Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

KR 201x,

Khối cuối cấp không muốn phải hối tiếc bất cứ thứ gì trước khi ra trường nên chơi bất chấp lẽ trời, có bao nhiêu rượu đều đem đổ vào miệng nhau hết, ý thức cuối cùng mà thầy cô còn quản là nam về lều nam, nữ về lều nữ, còn lại một đám giặc không phân biệt nổi đâu là lớp mình, say xỉn bạ ở đâu ngủ như chết ở đó.

Đội trưởng đội bóng rổ bị đứa nằm kế ngủ mớ đập vào ngực, nửa đêm cáu kỉnh mở mắt, định ngủ trở lại thì góc lều trại phía bên kia hơi động đậy, nhưng gã không đủ tỉnh táo, mơ mơ màng màng nhìn chẳng rõ thực ảo, chỉ nhập nhoè thấy ở đó có hai cái bóng mờ đang ngồi từ từ chia ra, sau đó lại hoà vào.

Giống như là động tác hai người đang hôn nhau.

Jaemin hơi tách môi, nghiêng đầu dụi trán lên vai Jeno. Hơi thở ngọt ngào phả vào cần cổ hắn nóng ran, cậu thấp giọng thì thào:

"Anh đừng có cố tình phát ra tiếng động được không vậy?"

Jeno sờ lỗ tai đỏ bừng của người yêu, cảm giác lén lút làm chuyện bậy trước mặt một đám sâu rượu khiến hắn khoái trá kinh khủng, đâu đó trong thâm tâm hắn còn nghĩ nếu có ai thấy cũng chẳng hề gì, Jeno muốn cả thế giới biết Na Jaemin là của ai, hoặc cả thế giới đêm nay tóm lại bằng gã đội trưởng đang lim dim lơ mơ kia cũng được.

"Em muốn uống nữa không?"

Trong ly giấy của Jaemin còn một ít rót ra từ chai dang dở mà bọn họ đem vào lều, Jaemin lắc đầu, mặt càng lúc càng chôn sâu vào hõm vai bạn trai, hắn bất đắc dĩ giải quyết nốt, sau đó ngả người nhìn ra ngoài trời đêm lấp lánh ngàn ánh sao mà mỉm cười hài lòng, thời tiết đẹp.

Jeno vỗ nhẹ lưng cậu kéo người đứng lên: "Bé cưng, đi nào."

"Đi đâu á?" Jaemin bị tẩm hơi men ngơ ngác ngước nhìn.

"Đến nơi chỉ có anh với em."

Hai bóng người vừa quen vừa lạ trao đổi gì đó rồi lại nhập nhằng rời khỏi lều trại, đầu của tên đội trưởng vẫn quay vòng vòng nào biết mơ hay thật, gã nhỏm người dậy, hành động vô thức muốn đi theo. Nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng thể nhích nổi cái cơ thể nặng trì, rồi dường như cứ nghe thấy âm thanh ai đó cố tình lặp lại bên tai.

"Cậu ngủ đi, không có gì đâu, mau ngủ đi."

Thế là gã thấy không có gì to tát thật, nhắm mắt nửa phút đã nhanh chóng vào giấc. Kẻ vừa ru gã ngủ thì tỉnh táo lạ thường, thong thả đi qua đám người ngổn ngang, bước ra ngoài.

Jeno đưa Jaemin đi theo con đường suối một quãng cách xa điểm tập trung của trường, gần đến nơi thì ở phía sau đột ngột dùng hai tay bịt mắt cậu, phấn khích dìu người nhỏ tiến về phía trước.

"Nana, mở mắt ra nào."

Jaemin hé mắt, chưa đầy một giây sau liền kinh ngạc nhìn quanh, dây đèn vàng giăng khắp nơi sáng rực một khoảng bờ suối, trước mặt là một cái bục nhỏ làm từ mấy miếng ván gỗ ghép lại, chiếc guitar nằm trên đó chắc đã đợi bọn họ từ lâu.

"Hoá ra anh biệt tăm cả buổi trời là để làm cái này?"

Jeno nhanh nhẹn nhảy lên bục, vớt cây đàn treo lên người, vờ hắng giọng mấy cái.

"E...hèm... chào mừng đến buổi concert của MAYDAY Ngũ Nguyệt Thiên!!"

Jaemin bày ra vẻ mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu, phì cười.

"Nhưng mà vì lý do đột xuất mà MAYDAY không thể xuất hiện, nên tôi sẽ là người thay thế."

"Tuyệt vời quá đi! Wow!!" Jaemin tiếp thu rất nhanh, không hiểu gì vẫn trực tiếp vỗ tay khí thế hùa theo trò mèo của hắn.

Ngón tay lướt qua một lượt cung đàn, âm thanh vang lên mấy tiếng không nề nếp, Jaemin đút hai tay vào túi áo ấm bạn trai khoác cho mình, nhìn Jeno không rời mắt.

"Bài hát này dành riêng cho bạn khán giả đặc biệt nhất ngày hôm nay."

Chàng thiếu niên cất lời, bập bẹ trong ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ mà mình đã ngày đêm nghe đi nghe lại. Vừa học phiên âm lời bài hát, vừa thuộc lòng từng từ một, tập một lần, rồi lại một lần nữa, một nghìn, một vạn lần như vậy chỉ để cho Na Jaemin quý giá của hắn biết rằng...

♪ ... Là em, yêu em khiến tôi thêm mạnh mẽ
Vì em mà chiến đấu, không bao giờ đầu hàng
Hãy để tôi chăm sóc em, tôi muốn khiến mưa ngừng rơi để ánh dương ló dạng ... ♪

Dưới bầu trời đầy sao, từng nốt giai điệu được gẩy lên hoà cùng làn nước chảy qua từng tháng từng năm, cùng lớp sỏi đá bồi đắp dưới chân, cùng hàng cây rì rào đung đưa như khán giả cổ vũ họ, cùng ánh đèn vàng soi rọi hành tinh nhỏ lẻ loi nhờ có tình yêu mà không còn phải đơn độc.

♪ ... Vượt hơn cả tưởng tượng của chính mình
Giông tố hay gương đao hãy để tôi che chở
Để tôi chăm sóc em, hãy đặt tương lai của em lên vai tôi, em nhé ... ♪

Từng câu từng chữ vượt trăm nỗi bất an, tiến đến quấn quanh Jaemin, ôm lấy cậu, cho cậu một vùng an toàn tuyệt đối.

Kết thúc ở nốt cuối cùng, Jeno buông đàn, đưa tay hướng về người trước mặt, kiên nhẫn và vững vàng chờ được nắm lấy.

Tay chạm tay, cậu trai nhỏ từng không tin chuyện tình yêu sẽ đến với mình, từng loại bản thân ra khỏi thế giới lớn, từng sợ hãi khi vào năm học đầu tiên đã để tên đầu gấu nọ dần xâm chiếm tâm trí, bây giờ liền có thể mãn nguyện ở trong vòng tay này, ôm hắn thật chặt, nói mình cũng sẽ chăm sóc cho hắn.

"Anh hát có hay không?"

"Hay, hay hơn Ashin luôn." Jaemin khúc khích cười, bật ngón cái.

"Anh tập trong bao lâu?"

"Trước cả kì thi nữa, bây giờ thậm chí MAYDAY còn không thể thuộc bài hát này bằng anh đâu."

Jeno lục lọi trong túi quần, đem ra một thứ nhỏ xíu hình tròn, nhân lúc bầu không khí còn đang ngập trong xúc động mà thản nhiên nâng tay, đeo vào ngón giữa của cậu.

"Miếng bạc này anh chủ ga ra cho, anh muốn tự mài nhẫn cho Nana của anh đeo, nhưng mà không có đủ đồ nghề, không đẹp lắm. Bé cưng của anh quý giá thế này nhưng anh lại không có kim cương..."

"Em không cần." Jaemin giật tay lại như sợ hắn đổi ý lấy lại nhẫn, Lee Jeno có gì quý cũng đem cho cậu hết rồi, cậu cần gì thứ khác nữa.

"Anh cần, phải cho em yêu cuộc đời viên mãn chứ, sau này kiếm nhiều tiền, mỗi năm đều tặng nhẫn kim cương cho bé cưng."

Jaemin sờ nắn nhẫn bạc, xúc động gật đầu.

"Nhưng mà... toàn bộ mấy thứ này là vì dịp gì?"

Đem người ngả lên tấm vải bạt trải sẵn, hắn để Jaemin nằm gác lên tay mình, mặt đối mặt vuốt nhẹ sóng mũi cao thanh tú của cậu, trời đêm sắp vào hè gió hiu hiu mát mẻ ru người ta thoải mái muốn quên luôn thực tại.

"Mấy hôm nay có phải anh làm em buồn không?"

Môi dưới Jaemin bĩu ra, tự nhiên nhớ ra vài chuyện khó hiểu gần đây, mặt khác cũng có chút tủi thân, "Ò~"

"Chỗ nào?"

"Sau hôm thi, sao anh không tìm em trước?"

Jeno ngẩn người, có nghĩa là Jaemin biết hắn đi tìm người khác.

"Còn gì nữa không?"

"Em chỉ đứng hạng hai trường thôi..."

"Tiếp nào." Hắn thở dài, cẩn thận vén mấy lọn tóc mái đang chích mắt Jaemin.

"Có phải... em dạy anh học không có hiệu quả không? Thật ra ai dạy cũng được cả, miễn là anh có thể tiến bộ thì nói với em cũng không sao..."

"Nói chuyện thôi, không được cắn môi, sẽ bật máu."

Chiếc Na nhỏ bị bạn trai giữ cằm lập tức thu răng thỏ lại, bàn chân mang tất ở dưới không an phận, nghịch ngợm cọ vào ống quần Jeno.

"Với anh, em chính là người học giỏi nhất, thứ hạng của em là số một."

"Anh ngang ngược kiểu gì thế?"

"Cho nên hôm nay anh ở đây là để em nhớ thật kĩ, anh chỉ có em trong đời, duy nhất chỉ có em. Nana đừng lo lắng, sau này anh sẽ giải thích cho em." Jeno hôn lên chiếc nhẫn bạc trên tay cậu.

"Bây giờ không được sao?"

"Bây giờ... thậm chí chính anh còn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra nữa..."

Jeno ôm cậu vào lòng, nói không bất an là nói xạo, hơn ai hết hắn mới là người sống trong hoài nghi những ngày gần đây.

Cảm giác mất trật tự này đã âm ỉ dồn ứ từ lâu, Jeno luôn có thể cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng lại không có trong tay một cái cớ nào để bắt bớ, cũng không cách nào xác minh, chỉ có thể xuôi theo bản năng, thuận thế tìm ra chấm đen nào đó thì bắt lấy, khoét lủng nó để mở ra những chuyện mãi làm hắn canh cánh trong lòng.

"Vậy thì để sau đi, em cũng hết quan tâm rồi."

Cái chân tinh nghịch của hội phó bị học sinh cá biệt bắt lấy, giữ lại gác bên đùi mình, hắn nhướng mày thở ra cái giọng điệu cợt nhả quen thuộc.

"Học sinh giỏi chỉ cần được nghe hát một bài, được tặng cho cái nhẫn rẻ tiền là có thể không cần gì nữa rồi à?"

Nào có ai ngờ được, bé cưng dịu ngoan hay ngại ngùng thường ngày giờ phút này lăn một cái, chống người nằm đè lên khiêu khích tên lưu manh nổi tiếng khắp trường.

"Đúng vậy, không cần gì nữa. Đổi một cái nhẫn với lời hứa sẽ chăm sóc em, cái gì Jaemin cũng sẽ cho Jeno hết."

Cho anh hết, dưới bầu trời tự do này anh muốn thế nào chính là thế đó.

"Anh..." Chỗ nào đó đang áp sát lẫn nhau cách bốn lớp vải vẫn bén ra được nhiệt độ vô cùng lớn, Jeno cứng người không dám nhúc nhích, sợ phản ứng của mình ngày một gia tăng đến mức không giấu được.

"Anh sẽ không nhịn được Jaemin, em lăn xuống đi. Haa!"

Hình như không phải chỉ mình hắn, Jeno trợn tròn mắt cảm nhận thứ nằm trên cũng dần căng lên, Jaemin say thật rồi. Hắn đưa tay lần xuống phía dưới, bóp lấy eo Jaemin, thành công làm cậu mất kiểm soát rên một tiếng.

Jaemin hoảng hốt bịt miệng, mặt cậu nóng bừng không tin mình vừa làm ra những hành vi sai trái gì. Jeno gỡ tay cậu ra, trước khi để Jaemin có cơ hội rút lui, đôi mắt hẹp dài của hắn đã nhuốm màu tình dục, hắn dùng hai ngón tay tách môi người yêu, thong thả luồn vào trong khoang miệng cậu.

"Ư... ưmm..."

Mắt Jaemin ậng nước, long lanh nhìn Jeno khẩn thiết như thể bị ai bắt nạt, cả người bắt đầu khó chịu cựa quậy, tiếp sức cho bên dưới run rẩy tỉnh giấc.

"Ngậm miệng lại, thử mút nó đi em."

Ngón tay Jeno ra ra vào vào rất có tiết tấu, cậu ngoan ngoãn ngậm chặt bờ môi lấp lánh nước, không hề biết mình có bao nhiêu yêu nghiệt hại hắn phát điên.

"Bé cưng nhà ta vì uống nhiều rượu nên hư rồi phải không?"

Jaemin bị chặn miệng, nghẹn họng nuốt nước bọt lắc đầu, tất nhiên không phải vì rượu rồi, là vì Jeno chứ.

Hắn rút tay ra rồi đảo người, lật ngược cho mình ở thế chủ động, tay vói vào bên trong quần Jaemin, tìm đến phần đang nhô cao căng chặt, ở ngoài lớp quần trong không ngừng vuốt ve.

Bọn họ ngang tàng giữa trời quấn quýt hôn nhau thoả thích, Jeno vén áo người ta, như con thú dữ không kiên dè lao đến gặm nhấm điểm nhỏ trên ngực Jaemin, ngấu nghiến muốn nuốt trọn vào bụng, muốn khảm sâu Na Jaemin vào cơ thể mình.

Jaemin cong người ngửa đầu nhìn lên mấy vì sao, không tránh được lòng thoả mãn đang lấn lướt sự tỉnh táo, hai tay ôm đầu Jeno cào loạn thành một đám rối tung, thỉnh thoảng còn vô tình hay cố ý đè hắn sát vào mình hơn.

Jeno chỉ hơi kéo quần cả hai xuống thấp đến nửa mông, đổi tư thế nghiêng người đối nhau, thuận tiện nắm một lúc cả hai vật nóng hổi sắp bùng cháy mạnh mẽ đẩy đưa lên xuống, của cậu lẫn của hắn vừa tiếp xúc cọ quẹt vào nhau lập tức đã trướng thêm một vòng, giống như tụi nó cũng say đắm đối phương nhiều như chủ nhân vậy.

"Từ từ... chậm lại chút... Jeno ơi... em..."

"Anh không chậm được." Jeno hừ hừ trong họng, cổ tay lưu loát đẩy nhanh.

"Em... em sắp bắn đó... từ từ thôi mà... anh ơi..."

"Chết tiệt! Na Jaemin, em nói nữa anh xuất liền cho xem đấy!"

"Từ từ thôi... để em ra cùng anh nữa..."

Jeno vì một lời này mà căng cứng người, máu dồn xuống hết chổ hiểm, hắn cũng chỉ là thiếu niên mới lớn có tài cán gì hơn ai đâu. Dù có mơ thấy chuyện này với Jaemin hàng trăm đêm, dù có nghĩ đến Jaemin mà tự xử bao nhiêu lần chăng nữa thì khi chinh chiến thực tế, hắn vẫn chỉ là thằng nhóc không hơn không kém gì Jaemin cả.

Cả hai đã thật sự cùng lúc bắn ra, bằng tất cả niềm khao khát vào tình yêu non nớt mà mãnh liệt của hai người. Bọn họ miễn cưỡng dừng lại, Jeno không muốn lần đầu ở nơi hơi kì quặc và không có sự chuẩn bị này, Jaemin cũng muốn riêng tư hơn.

Dù sao cũng là một đêm tuyệt vời cả đời không quên.

.

Trên chuyến xe chở đám học sinh quay lại trường vẫn đầy năng lượng, nam nữ sinh cứ tiếp tục cái chuyện tình ái ám muội kích thích nọ, trêu nhau suốt đoạn đường dài.

Kết quả không ngoài dự đoán, ngày về đã có vài cặp thành đôi, cũng có vài người ôm tình đơn phương thất bại, duy chỉ có trai đẹp Jeno và hội phó Jaemin là vẫn một mặt không đổi, cả hai như những bạn học xa lạ thân ai nấy lo. Tuyệt đối ai mà nghĩ đến phía sau bộ dạng dửng dưng lãnh đạm kia, học sinh giỏi Na lại dám liều mạng cùng trai hư có giá nhất trường làm ra chuyện động trời đầy xấu hổ như thế.

Hoạ chăng cũng chỉ có thêm một bóng đen quan sát họ suốt đêm đó biết mà thôi.

Sau buổi cắm trại, toàn bộ khối cuối cấp không còn bất kì cuộc vui nào nữa, bắt đầu lao vào học tập chuẩn bị cho các kì thi lớn nhỏ trước thềm tuyển sinh đại học. Jeno không còn đạt vị trí cao như kì thi đầu năm nữa, đổi lại điểm số của hắn thì thật sự đã được cải thiện, từ tốn leo thang nhưng vô cùng chắc chắn, điều này khiến cả trường chỉ muốn quỳ xuống đưa hắn lên bục mà thờ, kể cả hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, đứa bạn chí cốt, anh em bóng hình của hắn thì tuột dốc không phanh, dù cho Na Jaemin cũng dốc lòng với Lee Hoon không kém hắn là bao.

"Bọn tao là chỗ làm từ thiện hả thằng chó đẻ kia? Mày nợ ai mà ngóc đầu đéo nổi luôn vậy?" Hongsuk vỗ vỗ mặt Lee Hoon, coi thường nói thêm: "Nghe nói thằng Jeno ngoi lên bờ được rồi mà sao nó không lôi cả bạn thân lên được thế này?"

Cá Nhỏ quỳ dưới chân tên đại ca, hèn mọn một lời cũng không trả treo, chỉ lặp lại đúng lý do đến đây của cậu ta: "Anh cho em mượn đỡ, sau này nhất định sẽ trả cho anh đầy đủ, anh Hongsuk, em thật sự cần số tiền này để trả viện phí cho mẹ."

"Này Cá Nhỏ, thật ra mày kiếm tiền dễ đến mức muốn bao nhiêu cũng có thể, công việc đáng mơ ước đó chứ, thứ cá chết như mày cần nhân cách để mà từ chối làm gì." Hongsuk thấy hơi phiền, hắn ta giơ chân đạp Lee Hoon bật ngồi xuống nền.

Lee Hoon há hốc mồm, nỗi sợ tràn ra từ đôi mắt đen u tối. "Sao... sao anh..."

"Sao tao biết ấy hả? Vì ông chủ của tao không muốn cho mày lấy được tiền, chỉ muốn cho mày biết điều. Nên mày đừng tham gia đua xe nữa, thắng không nổi đâu."

"..."

"Ái chà, chú cá nhỏ chắc đang phân vân không biết là nên mang ơn hay là nên hận vì làm bạn với thằng Jeno ấy nhỉ?"

Tiếng cười giễu cợt mỗi lúc một lớn, nhắc Lee Hoon nhớ rằng mình chỉ là con cá chết.
.
.
.

Lời dịch "Để tôi chăm sóc em" dựa vào bản vietsub của kuiyuz.
https://youtu.be/UZi9h18PvjQ?si=nwABZDkYYYw4sPMd

Đây cũng là 1 trong những bài mình nghe nhiều nhất của Mayday ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com