Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

KR 202x,

Xe buýt số 603 vẫn chạy theo tuyến cũ, khung cảnh nhìn từ cửa sổ hàng ghế cuối không quá thay đổi, Jeno thường cùng người yêu hắn lén lút trao nhau chút yêu đương vụng về ở vị trí này.

Đáng lẽ ra hai thiếu niên năm ấy sẽ gắn liền với tuyến đường này thêm nhiều năm nữa, chứ không phải leo lên chuyến xe đày ải hành trình trưởng thành một cách tuyệt vọng như vậy.

Jeno bước xuống trạm dừng, theo đó một nhóm sinh viên nối nhau leo lên xe vô ý va phải làm hắn hơi quay đầu, chàng trai mặc áo logo đại học Quốc Gia khoác vai một nam sinh khác kéo vào người, ngượng ngùng nói câu xin lỗi rồi lại tiếp tục cười đùa câu chuyện dang giở.

Xe buýt rời đi một lúc rồi mà hắn cứ ngẩn ngơ đứng mãi bên đường, trong vài giây ngắn ngủi Lee Jeno muốn đánh cắp khung cảnh rạng rỡ vừa lướt qua kia, biến nó thành của mình.

Đẹp đẽ, khao khát biết bao nhiêu.

Toà nhà không thay đổi gì cả, hắn thuộc đường đi nước bước rẽ vào, men theo lối cầu thang nhỏ lên lầu ba, chuẩn sát đứng trước căn hộ có cánh cửa trắng hơi ngả màu kem.

Mong ước của Jaemin, nỗ lực của Jeno.

Căn nhà nhỏ một phòng ngủ nuôi ba con mèo.

Là toàn bộ cố gắng gần chạm được của hai thiếu niên năm đó.

"Chàng trai tìm ai?"

Jeno vẫn nhận ra chủ nhà năm xưa, như tìm được đốm lửa cuối cùng mừng rỡ lên tiếng: "Cô ơi, căn hộ này có ai thuê chưa ạ?"

"Muốn xem phòng à? Căn này có người mua lâu rồi, nhưng cô còn căn khác giống vậy, cậu trai muốn xem không? Đi, đẹp trai thế này cô để giá tốt cho."

"Mua? Mua rồi ạ?"

"Ừ mua đứt được vài năm rồi, người chủ hiện tại không hiểu sao rất thích căn này, ra giá rất tốt, nên cô bán luôn."

"Chủ nhà là người thế nào ạ?"

"Thanh niên thôi, còn trẻ mà nhiều tiền lắm, nhưng hầu như không ở, chỉ lâu lâu mới ghé." Bà chủ nhún vai, "Xem căn khác nhé?"

Hắn chần chừ từ chối: "Không cần đâu ạ... cháu chỉ muốn căn này thôi."

Dưới cái nhìn nghi ngờ của bà cô, Jeno chỉ có thể ngắm nhìn lâu thêm một lúc, chạm vào nắm cửa dùng chìa vật lý kiểu cũ đôi ba lần rồi luyến tiếc rời đi, dù không biết ai đã mua nó nhưng lại thấy trong lòng cứ buốt lên từng cơn.

Điện thoại gọi đến cuộc thứ 3 Jeno mới nhấc máy, vừa áp tai đã nghe thấy giọng chất vấn lạnh nhạt của Tuệ Mỹ.

"Anh đang ở đâu?"

Hắn ngồi ở trạm xe buýt phố đại học từ lúc trời còn sáng đến khi ngả tối, nhìn các sinh viên đại học qua qua lại lại mà tưởng tượng ra Jaemin khi làm sinh viên trông như thế nào, quen biết với cái người kia ra sao, chìm vào đó sâu đến mức mất cả khái niệm thời gian. Lúc nghe hỏi chẳng ý thức được gì, buộc miệng nói ra:

"Trạm chờ xe buýt phố Đại Học quốc gia."

Ngay khi hắn đang vẽ đến cái viễn cảnh mình từ một trường khác chạy sang đại học phía bên này, ở dưới tán cây lớn ngoài cổng đợi lớp của cậu sinh viên giỏi nhất khoá tan tầm thì một chiếc taxi đỗ trước mặt, vô tâm xé roẹt ảo tưởng.

Cửa kính kéo xuống, cô gái nhỏ có mái tóc búi kiểu trung hoa thò đầu ra ngoài, ngó nghiêng một chút rồi nói:

"Anh lại tính ở ngoài đường cả đêm như lần trước à?"

"Em đến tận đây làm gì?" Jeno đem theo hơi lạnh ngồi vào trong.

"Anh quyết định xong chưa? Ngày mai có thể về Hongkong không?"

"Anh mua vé cho em về trước, vẫn còn buổi hội thảo ngành nghề mở rộng thị trường ở đây, kết thúc anh sẽ trở lại sau."

"Bố em giao việc này cho anh?"

"Vì anh Lâm phải hoàn thành kiểm định Tim Lửa, anh sẽ thay anh ấy sau đó cùng đem Tim Lửa trở về." Jeno trả lời như một cái máy, không hề có chút tâm tư riêng lẻ nào trong lời nói dửng dưng của hắn. Tựa một nhân viên trung thành.

"Bố em luôn biết anh không nhận khu vực Đông Á, anh phải quay về để nhận chức ở Đông Nam Á kia mà? Thay đổi ý định từ khi nào? Ngay trong cái đêm sau bữa tiệc anh đã gọi về cho bố em đúng không?" Tuệ Mỹ mắt đối mắt với Jeno, thấy sự bất mãn hiện rõ trong cái nhìn mỏi mệt của hắn.

"..."

"Tuyệt, cứ tưởng ôm hận quê hương thế nào cơ."

"Chỉ vài ngày nữa thôi."

"Anh nên nhớ!" Tuệ Mỹ hít ngụm khí áp chế lửa giận, đè giọng nhấn mạnh:

"...Ai là người lôi anh ra khỏi cái ổ quan tài ở Vượng Giác, để anh được thoải mái duỗi chân trong căn hộ đắt đỏ nhất Loan Tử? Là ai cho anh cái công việc không cần phải nghĩ đến tiền bạc? Để anh dư sức mua kim cương làm nhẫn cho người khác? Vậy mà hai chữ trung thành anh còn chưa đáp lễ cho bố em. Về lại cố hương rồi thì tính làm gì? lại sống cuộc đời không ngày mai như trước nữa à?"

"Em tìm hiểu anh được đến đâu rồi?" Jeno biết rằng sẽ như thế, hắn nhắm mắt dựa vào ghế sau vô cùng bình thản hỏi ra.

"Lee Jeno, mồ côi, nghèo rớt mồng tơi, học không xong nên chạy trốn sang Hongkong sống đầu đường xó chợ." Nàng tiểu thư độc mồm độc miệng haha cười. "Còn kiểu quan hệ này kia với nhị thiếu gia của gia tộc họ Na giàu có là em nhìn bằng mắt chứ tra không ra đó."

Jeno cười khẩy.

"Quan hệ đến đâu? Anh yêu thầm à? Không đúng, nhìn anh ta tối đó cũng có vẻ tuyệt vọng lắm, quan hệ cấm cản sao? Hay là vì cái khoảng cách giai cấp không vượt được nên anh mới cao chạy xa bay đến Hongkong?"

"Em biết vì sao anh chạy không? Đến một nơi đất chật người đông lẫn trốn ở đó?"

Jeno nhỏm người dậy, gương mặt tiến hoá khôn lường, đôi mắt thâm sâu tàn bạo khoá chặt nỗi thấp thỏm của tiểu thư nhỏ.

"Vì, anh giết người."

"!"

"Anh là sát nhân đấy. Tiểu thư, em hài lòng chưa?"

"Anh... anh nói cái gì?"

Jeno không hối hận bản thân nói ra, cũng không trách Tuệ Mỹ hãi hùng tiếp nhận loại thông tin thế này, nếu nàng muốn moi móc đến mức đó thì hắn không nhất thiết phải giấu.

"Giết... ai?"

"Mang anh đến đây là chuyện em muốn, anh cũng không còn đường lui nữa rồi."

Đúng vậy, đáng lẽ ra Jeno đã xếp xong hành lý, sẵn sàng đến Singapore, đến Thái Lan hay Việt Nam mở rộng thị trường cho HMJ, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra, Jeno vẫn là Đế Nỗ trung thành của bố nàng, là kí hiệu J khắc trong chiếc vòng yêu thích nhất tự tay người trong lòng chế tác cho mình, khi buồn chán sẽ tìm đến hắn mọi lúc dù có ở đâu, làm cô gái duy nhất được đặc cách đến gần người con trai này.

Dù có khao khát được khám phá tinh thần của hắn nhưng nếu biết kết quả giống bây giờ, trước mặt là một con người chân thật nhưng không còn nắm bắt được. Phút chốc Tuệ Mỹ muốn quay lại thời gian, chặn mọi con đường trở về Hàn Quốc của hắn, ngăn Đế Nỗ gặp lại người hắn vốn chôn sâu đáy lòng, biến thành Jeno vò nát trái tim vì điều gì đó phía sau.

"Có ân hận không?" Jeno đóng vai anh hùng ở bên Tuệ Mỹ năm năm qua, hắn có thể phần nào đọc được suy nghĩ của nàng.

Tuệ Mỹ khiếp sợ xin tài xế dừng ở địa điểm bên đường, nàng không nói không rằng xuống xe.

"Em, em cần thời gian, anh đi đâu làm gì thì tuỳ, người như anh bây giờ đừng xuất hiện trước mặt em."

Jeno im lặng nhìn Tuệ Mỹ một lúc, sau cùng chỉ cam chịu gật đầu không nói gì. Taxi rời đi, Tuệ Mỹ heo hắt ở bên vệ đường gồng không nổi ném rơi túi xách qua một bên, bóp nghẹt mũi ngăn cơn xúc động tràn trề chạy khắp tứ chi.

Giết người?

"Đế Nỗ, không, Jeno... Lee Jeno." Nàng đánh vần trong miệng cái tên Hàn Quốc đầu tiên mình biết trong đời khi còn là nữ sinh mười lăm tuổi.

"Ân hận sao? Gì chứ?"

Khác với nét mặt kinh hãi ban nãy, son phấn bây giờ được nàng thong thả chăm chút dặm lại, rạng ngời như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Em cũng không còn đường lui với anh nữa rồi."

Tuệ Mỹ đợi hơn hai mươi phút thì một chiếc xe hạng sang bóng loáng thắng lại trước mặt, nàng liếc qua gương mặt xinh đẹp của chính mình, khẳng định hoàn hảo trước khi leo lên.

"Anh nhanh thật đấy, hôm nay có gì kích thích hơn cho em thử không?"

Người đàn ông bên cạnh đẩy nhẹ gọng kính vờ không hiểu.

"Cái gì kích thích cơ, lần trước chúng ta uống rượu ở quán bar nhiều như thế chưa đủ kích thích em à?"

"Thôi nàooo~ hôm nay em gặp chuyện sốc, người em yêu phản bội em, anh ta còn tự khai ra một chuyện khốn nạn nữa."

Người đàn ông loé lên tia hào hứng mĩ mãn hướng Tuệ Mỹ với tông giọng cao vút. "Cái người quản lý ở bên cạnh mà em có cảm tình ấy hả? Lee Jeno làm sao? Phản bội chuyện gì?"

Nàng tiểu thư đỏng đảnh híp mắt suy nghĩ xem phải kể làm sao: "Thế này đi, dắt em đi chơi, vui vẻ xong biết đâu có hứng nói anh nghe."

"Được!"

"Nhưng mà chơi cái gì thoả mãn một chút, chúng ta luôn đủ tiền bạc để tệ nạn mà, trốn được ông già em sang đây chỉ để uống rượu thì Hongkong chấp mấy thiếu gia lành mạnh như anh nửa đường."

Một tràn cười như nắc nẻ của người đàn ông nghe khá rùng rợn, Tuệ Mỹ phẩy tay không quan tâm.

"Em thách thức đúng người rồi đấy, vậy thì đi làm tí lành mạnh."

Trong không gian rộng lớn u tối, chỉ vài ba ánh đèn vàng le lói gắng gượng soi đến mấy gương mặt đê mê không biết đến hai từ sĩ diện mà quấn lấy nhau, hương khói trầm toả ra dày đặc bao trùm toà bộ lý trí nên có của một con người.

Khó ngưởi, ngộp thở, điên loạn và tha hoá.

Điếu thuốc lá uyển chuyển đến bên bờ môi, cháy đỏ lên vài giây rồi thở ra làn khói mỏng, Tuệ Mỹ dí tàn thuốc vào gạc, nghiêng tựa vào người đàn ông, ngây dại nhìn hắn ta dán mắt vào cặp đôi loã thể đang làm tình ngay trước mặt.

Nhưng không biết có thật sự hiểu họ đang làm gì không, vì trên mặt bàn kính đen vẫn chấm chút bột trắng vươn vãi, hắn ta mới phê thuốc rồi.

"Cá Nhỏ, anh có thích xem đàn ông với đàn ông à?"

Người đàn ông mê man không trả lời.

"Jeno thích đàn ông."

"Em với cậu ta làm tình chưa?"

Bị đổi chủ đề đột ngột, nàng tiểu thư nhỏ không vui, đáp lại qua loa: "Rồi thì sao? mà chưa thì sao?"

"Thế thì ai cũng sẽ làm được nhỉ? Nếu vậy tình yêu cũng đơn giản thôi ấy mà."

"Anh nói gì thế?" Tuệ Mỹ ngẩn người nhìn đối phương, kẻ đó cũng hạ mắt nâng cằm nàng lên.

"Em yêu Jeno nhiều thế nào? Có từ bỏ được cậu ta không?"

"Anh ta rất tuyệt, bỏ thì hơi tiếc."

"Nhỉ?"

Người đàn ông cười cười, ngồi thẳng dậy tiếp tục đốt thuốc xem màn trình diễn đang đến hồi cao trào, tiếng rên rỉ thô tục càng lúc càng cố tình lớn lên bày tỏ sự sung sướng sắp chạm đỉnh. Không gian nhiễm một tầng sắc mờ đục bẩn thiểu, Tuệ Mỹ vô cảm quan sát người bên cạnh.

"Cá nhỏ, sao anh lại lấy tên Cá nhỏ?"

"Để khắc ghi vào tâm trí vài người... nhắc nhở cho mấy loại ích kỉ đó rằng, thứ tình yêu vô nghĩa của chúng đã giết một chú cá nhỏ đáng thương như thế nào."

Nhân viên mang thêm rượu bước vào, luồng ánh sáng từ bên ngoài chen qua cánh cửa mới hé ra, vô tình chiếu đến gương mặt trắng bệch ngây dại của người đàn ông. Tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đen khó lường, âu phục phẳng phiu chỉnh tề trông hơi lệch tông so với phần lớn đám người phê thuốc loã lồ làm càng, nhưng vẫn hoà hợp lạ thường trong thế giới đảo điên này.

Dù biết dù không cũng sẽ chẳng ai dám gọi lên đó là đại thiếu gia, người thừa kế duy nhất của gia tộc Na lừng lẫy.

Sau khi tận tình rót đầy chất lỏng màu hổ phách vào miệng Jaehwi, Tuệ Mỹ dùng mu bàn tay lau qua bờ môi tái nhạt của anh, đưa ra lời thoả thuận đôi bên cùng có lợi.

"Đề nghị hợp tác với HMJ, thông qua em chắc chắc bố sẽ đồng ý, với tiềm lực của HMJ ở Hongkong sẽ giúp tập đoàn Na len lỏi vào khắp các khu vực khó ăn nhất ở cả Nam, Tây và Đông Nam Á, những mảnh đất thiêng lắm khoáng sản đó có tất cả những gì mà Đông Á thèm khát."

Tuệ Mỹ đào lên lòng tham của tư bản, từng chút mở ra không gian bành trướng vượt ra khỏi địa phận Hàn Quốc, chủ tịch Na muốn củng cố vị trí nhưng Jaehwi còn rất trẻ, anh nào chỉ muốn dừng lại ở đây, bành trướng hơn nữa, tự tung tự tác hơn nữa.

"Đổi lại là gì? Chắc không chỉ mỗi việc tập đoàn Na sẽ dọn đường cho thị phần của HMJ tại Hàn chứ?"

"Đó là việc của bố em, em chỉ là con gái rượu tiêu tiền qua ngày thôi." Tuệ Mỹ xua tay, "Cái em muốn là em trai anh. Tên gì đó? Na Jaemin? Nhỉ?"

Bắt được cái cau mày của Jaehwi, nàng ngọt nhạt nói thêm.

"Anh ta làm em thấy ghét, Đế Nỗ vừa gặp lại anh ta liền nhen nhóm cái tư tưởng phản bội, anh ta có phải từ trước đã quyến rũ Đế Nỗ không?"

Đối phương thích thú nhún vai.

"Em muốn được kiểm soát anh ta. Nếu anh có tiếc thương em trai mình thì cũng không ảnh hưởng gì tới em đâu, không hợp tác em cũng không dừng lại. Chỉ là thông báo cho anh biết thôi."

"Ồ, không đâu, nó làm sai mà, phải chịu phạt chứ. Thế Jeno thì sao?"

"Thì sao?"

"Em lấy em trai anh, vậy trao con chó không trung thành của em cho anh làm tin nhé."

Chất lỏng trong ly dao động sóng sánh với biên độ rất nhỏ, nàng cẩn thận đổi động tác, che giấu đôi tay hơi run, vờ cân nhắc.

"Không nỡ à?"

"Không phải, giữ một tên giết người bên mình cũng không an toàn lắm mà." Tuệ Mỹ cụp mi, cắn môi tiếc rẻ.

"Cậu ta nói với em chuyện đó sao?"

"Có phải nó liên quan đến... Cá Nhỏ không?"

"Ừm... Không chắc nữa..." Tròng mắt Jaehwi đảo một vòng,  "Vì anh đã chứng kiến kẻ trực tiếp giết Cá Nhỏ, là Na Jaemin cơ."

"!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com