Chương 16
KR 201x,
Jaemin đang yên đang lành lại nhận một cái tát trời giáng của phu nhân Na, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu con mắt vừa tò mò vừa kinh hãi.
"Thứ rác rười, súc vật còn không hèn mọn bằng mẹ con nhà mày."
"Mẹ, đây là trường học, sao mẹ đánh em ấy giữa sân như thế." Jaehwi cau mày, áp tay vào lưng xoa dịu cơn giận của phu nhân Na.
Jaemin không thấy gì đặc biệt, chuyện ăn tát và nghe chửi rủa cho những việc vô duyên vô cớ từ bà ta là chuyện thường ngày, cậu bình tĩnh lạ thường kể cả khi má trái đã ửng đỏ lên một mảng.
"Con thật sự không biết, chưa từng đụng vào trang sức của phu nhân, nếu mẹ con lấy thì phu nhân đi tìm bà ấy đi."
Kể cũng rát, bà ta ba tháng rồi mới về lại Hàn Quốc, chắc có lẽ đã lâu chưa gặp cậu nên cái thủ tục gặp mặt này có hơi mạnh tay. Dù sao thì mẹ ruột của Jaemin từ nhỏ cũng đã dạy dỗ cậu rất tốt.
Dạy rằng, mẹ cậu đã đánh đổi tất cả để lót đường cho cậu rồi, thỉnh thoảng bị trút giận lên một chút thì không có gì phải uất ức.
"Mày nói với mẹ mày đem chiếc vòng cẩm thạch về ngay lập tức."
Phu nhân Na phát tiết xong toan quay đi thì chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay Jaemin lại đập đến mắt bà ta, sự không hài lòng lần nữa trỗi dậy bất tận.
"Thứ gì trên tay kia?"
Hiếm thấy sự che giấu của Jaemin, bà ta nhạy bén nhìn cậu rụt rè thu tay về phía sau.
"Trang sức rẻ tiền thôi ạ."
Phu nhân Na nhìn vệ sĩ đứng bên cạnh, ra hiệu: "lấy lại đây xem, sao lại giống chiếc nhẫn của con quá vậy Jaehwi?"
"Không được!" Jaemin thụt lùi mấy bước, ra sức tránh né.
Tên vệ sĩ to cao, nắm chặt cổ tay cậu đưa lên trông trung, Jaemin co lại thành nắm đấm, không muốn ai chạm vào nhẫn của cậu.
"Mẹ, không phải đâu, em ấy không có lấy đồ của con mà."
Phu nhân Na dùng nửa con mắt thâm hiểm lướt qua chiếc nhẫn, rõ ràng rất giống với chiếc nhẫn bà ta thấy trong phòng con trai.
"Chỉ là trùng hợp thôi, mẹ đừng mắng em ấy."
"Nói xem, chiếc nhẫn từ đâu mà ra?"
"Của con-"
"Quà chung!"
Jaemin dù không hiểu bà ta muốn gì ở chiếc nhẫn bạc đơn thuần này nhưng vẫn muốn khẳng định lần nữa đồ của mình, nhưng Jaehwi đã chen vào, vội vàng thay thế lời của cậu:
"Là quà tặng cuối cấp giữa các lớp với nhau thôi, mẹ đừng làm quá lên nữa."
"Con không nhớ cái thứ này từ nhỏ đã luôn bắt chước con sao? Mẹ thì cứ luôn thòm thèm thứ đồ của người khác, cho rằng cứ lấy trộm rồi dát lên người đồ của phu nhân thì sẽ là phu nhân, thằng con chết tiệt thì nghĩ bắt chước con thì sẽ trở thành thiếu gia thật sự cơ đấy. Đúng là một đám kí sinh trùng bệnh hoạn."
Người phụ nữ trông lộng lẫy uy quyền miệng phun ra mấy lời độc địa xong thì cũng buông tha cậu, dù không công nhận vẫn uyển chuyển quay gót.
Còn mỗi Jaehwi ngập ngừng nán lại. vừa lúc muốn chạm vào má cậu thì một bàn tay khác không kiên nể đánh bật ra.
Lồng ngực Jeno phập phồng lên xuống, hắn chạy như bay từ lớp đến góc sân ngoài cổng trường nhưng cũng chỉ kịp ngăn cái chạm này chứ không phải cái tát kia.
"Jeno...?" Jaehwi ngỡ ngàng.
"Sao bà ta lại đánh em ấy? Sao anh để bà ta đánh em ấy?" Hắn giận run người, căm hận nhìn chiếc xe bóng loáng không thể thấy người bên trong.
"Anh xin lỗi, anh không cản kịp. Jaemin, anh xem một chút, em có đau lắm-"
Jaehwi lại lần nữa muốn đưa tay nhưng Jeno đã siết lấy vai người yêu hắn, kéo cậu qua phía mình. Trước khi mang người rời đi chỉ muốn để lại cho Jaehwi sự lạnh lùng chán ghét.
"Anh, đừng đụng vào Jaemin."
Jaehwi sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Đó là Jeno, một Jeno chưa từng dám lật bài thái độ với anh.
Jeno chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi gel lạnh trên tay, hắn ngồi chồm hổm nâng niu áp lên má Jaemin, cậu bị cái lạnh đột kích mà chun mũi.
"Lạnh em."
Mặt hắn đăm đăm khó ở, chẳng nói chẳng rằng lời nào, Jaemin biết hắn bực mình nhưng cậu lại rất vui, trên đời này không ai để tâm cậu cũng không sao, làm một đứa trẻ không giá trị trong cái thủ phủ lạnh lẽo kia cũng không sao, có cha không bao giờ có thể gọi, có mẹ thích đem con mình ra làm lá chắn mặc người khác thoái mạ cũng không sao.
Vì Jeno sẽ chở che cho cậu, hắn là thanh kiếm thần chiến đấu vì cậu, là tấm khiên bạc bảo vệ cậu, là anh hùng của Jaemin.
"Ngày hôm đó anh cũng ngang tàng lôi em đi, cũng không nói không rằng bày cái mặt thối này ra chườm lạnh cho em thế này nè."
Thời điểm cả hai còn chẳng là gì của nhau ấy, lần đầu tiên chứng kiến cậu trai lạnh nhạt suốt ngày chưng cái vẻ cao cao tại thượng, ỷ mình đẹp là có thể kiêu ngạo xem hắn là đồ lưu manh bị tát ngay chốn đông người, tim gan máu ruột Jeno đảo lộn không lý do.
Gương mặt đẹp xinh dù đáng ghét nhưng hay bất chợt hiện lên trong đầu óc trống rỗng của hắn mỗi lúc đua xe lúc bấy giờ đỏ đến chói mắt, hắn cái gì cũng có thể làm chỉ duy nhất Jaemin là đến một ngón tay cũng kiềm chế không dám chạm vào, sợ cậu xem thường, thế mà có người dám ra tay với cậu?
"Lúc đó anh tỉnh táo lại thì thấy mình đã dắt em đi từ bao giờ, chỉ nhớ rằng mình đau lòng không chịu được. May là em không tránh né anh." Nghĩ về thời gian bọn họ dở dở ương ương đáng yêu đó, hàng mày Jeno mới từ tốn giãn ra.
"Anh thích em từ lúc đó hồi đúng không?"
"Có lẽ là trước đó nữa."
"Thật á? Thích em sớm vậy hả?"
Jaemin vờ há hốc mồm, thầm khai rằng mình khi đó đã tâm loạn thành nhịp rồi, Jeno mà tỏ tình là dính luôn nhưng Jeno lại bất đắc dĩ nâng mí mắt, khẽ cười.
"Ừ, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
"..."
"Em đẹp lắm luôn. Ở cái con hẻm u tối anh đập cái đứa quỵt tiền tơi bời, em như thiên sứ đáp xuống đây để cứu rỗi anh vậy." Jeno nói ra mấy lời sến thật sến nhưng sự chân thành của hắn lại thể hiện rằng mọi lời đều là thật lòng.
"Nếu em không đẹp thì anh không yêu em sao?" Chiếc Na nhỏ vừa cảm động vừa ngại, hỏi bâng quơ nhằm che giấu tâm tình bay bổng.
"Có một Na Jaemin trên đời thôi mà, nếu không đẹp thì không phải là em rồi."
Đấy, hạnh phúc thế này làm sao mà mấy cái tát nhỏ nhằn ảnh hưởng được chứ.
Jaemin hôm nay không muốn về nhà, gia đình dì của Jeno buổi tối đang đông đủ, cậu đành theo Jeno đến phòng bida phía gần ngoại ô chơi, vừa rộng rãi, vừa khó gặp bạn bè gần trường. Hắn đem cậu đến đây vài lần, mấy người bạn trong nhóm đánh bi đều quen mặt, có người cũng dẫn theo bạn gái lẫn bạn trai, thành ra chẳng có gì ảnh hưởng, bọn họ thực chất đến là để chọt lỗ mấy trái bi chứ không có nhu cầu hóng hớt, ai giỏi thì được trọng. Jeno lại rất giỏi.
Xem hắn chơi mấy ván đầu xong thì Jaemin bắt đầu lôi đề ra sửa, thời gian tập trung của cả hai trôi qua rất nhanh, khi Jeno kết thúc thêm một lượt thì cũng hơn mười giờ đêm, hắn nghỉ một hiệp, gọi đồ ăn cho Jaemin xong thì đến bên, từ trên cao đưa tay nâng mặt cậu ngẩn lên như nựng mèo.
"Bé cưng đã đói chưa?"
Jaemin ngồi co giò trong góc khuất, vỗ vỗ chỗ trống trên sô pha êm ái ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó đem đề được sửa đỏ chót chìa ra trước mặt.
"Hoon làm đề tệ quá. May là mẹ Cá khoẻ lại rồi cậu ấy mới chịu đi thi, cuối kì mà bỏ thì đến tốt nghiệp cũng không nổi mất."
"Dù sao thì nó cũng tính toán đường cho bản thân rồi, nếu thật sự không học được nữa nó sẽ đi học nghề, em đừng lo, Cá Nhỏ giỏi lắm."
Jeno cắm cây cơ vào khung, tự dưng cũng nhớ ra đã lâu không đánh bida với thằng bạn cốt của mình. Không phải hắn chăm học hay yêu đương bỏ bạn, mà Cá nhỏ lâu rồi không ghé đến nữa, dù đây là nơi thứ hai ngoài quán net cậu ta cắm cờ lãnh thổ.
"Nhưng mà em thương mẹ Cá, lúc tụi mình đến thăm anh không nhớ mẹ còn nói trông cậy em giúp cậu ấy à, ăn bao nhiêu cá nhà Lee Hoon rồi, không thể bỏ mặc được."
"Anh sẽ cố thuyết phục nó." Jeno sợ cậu ngồi lâu sẽ mỏi nên dù mắt dán vào theo dõi ván đấu nhưng tay vẫn thành thật bóp gáy cho người yêu, chốc chốc lại kiểm tra bên má xem đã đỡ chưa.
Cứ lần nhìn là lần bực mình.
"Em thật sự không sao nữa rồi, tát một cái có gì ghê gớm chứ. Cũng may chỉ là chuyện mẹ em lại táy máy đồ của bà ấy, chứ nếu biết Jaehwi bị ngã suối chắc sẽ thật sự trút giận lên em mất...". Giọng Jaemin càng lúc càng nhỏ lại, thành ra lí nhí trong miệng làm người bên cạnh nghe không ra.
"Ai? Bị cái gì em?"
Chợt Jaemin khựng lại như nhớ ra gì đó, quay sang hắn: "Hôm hội trại ấy, buổi chiều em đi tìm anh thì thấy anh Jaehwi."
"Anh ta làm sao?", Jeno đổi giọng mất tự nhiên.
"Anh ấy ngã xuống suối."
"Sao mà ngã được?"
"Em cũng không chắc, anh ấy nói mình bị ngã thì em tin thế. Cơ mà, hình như trước đó Cá Nhỏ ở đấy... em thấy cái spinner của cậu ta rơi bên cạnh chỗ Jaehwi. Không biết nữa, em thấy hơi bất thường."
Jeno cau mày, trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Em thấy bất thường chỗ nào?"
"Ý anh là sao?" Jaemin không hiểu.
Jaehwi ngày nhỏ hay bệnh nên việc đi học bị đứt quãng, thành ra lớn hơn bọn họ một tuổi nhưng vẫn là bạn cùng khoá, vì gầy gò ốm yếu vô tình sẽ luôn làm người khác muốn cảm thông nhường nhịn, Lee Hoon là ví dụ điển hình.
Jeno nhớ ngày trước cậu ta còn nói rằng cậu ta sợ gió mạnh mà thổi tới Jaehwi chắc sẽ gãy làm đôi mất, thế là Cá Nhỏ sẽ thường thay anh làm mấy việc nhỏ nhặt, anh cũng rất vui lòng nhận lấy, còn vô cùng hào phóng ủng hộ mấy đồ len cậu ta làm. Cho nên để mà nói chuyện bất thường thì Jeno còn nghĩ đến nhiều thứ hơn cả thế.
"Jaemin, anh hỏi em, anh trai em ở nhà có thật sự đối xử tốt với em không?"
Cậu nheo mắt chọt vào má đối phương, bạn trai ưa hỏi câu này cực kì dù mười lần như một cậu luôn bảo là rất tốt.
"Em với anh ấy ở nhà còn chẳng thường xuyên gặp mặt nhau nên thật sự không có vấn đề gì mà. Chỉ có phu nhân Na mới khó ở với em thôi. Anh lo cái gì thế?"
Ai cũng thấy Jeno luôn đối với Jaehwi rất tốt, hắn đặt cách mà tử tế cư xử với anh khiến không ít người còn nghĩ quan hệ của họ đặc biệt thân thiết.
Nhưng mỗi mình hắn mới biết, đơn giản chỉ vì Jaehwi là anh của Jaemin.
Là nòi giống chính thống của gia tộc Na, là người thừa kế tương lai của tập toàn danh tiếng bật nhất Hàn Quốc, là con của bà cả-người phụ nữ luôn xem bé cưng của hắn là thứ cặn bã. Hắn căm ghét việc Jaemin bị đối xử tồi tệ như thế, vì vậy Jeno nghĩ nếu mình cẩn thận với Jaehwi, nếu Jaehwi hài lòng thì Jaemin sẽ dễ chịu trong căn nhà đó hơn.
Hắn sẽ thỉnh thoảng thăm dò tính tình của Jaehwi, dựa vào đó xem cách cậu được đối đãi thế nào. Quả thật Jaehwi không có chỗ nào không tốt với cậu, anh luôn nói đỡ cho Jaemin kể cả khi phu nhân Na có cay nghiệt thế nào đi nữa, điều đó khiến hắn tạm yên tâm.
Nhưng song song đó Jeno dường như lại phát giác ra một điều.
Jaehwi không bình thường với hắn.
Ban đầu Jeno không nghĩ nhiều, vì theo lẽ tự nhiên người Jaehwi đến gần là Lee Hoon, nhưng thông qua việc từng chút tiếp cận, hắn nhận ra Jaehwi luôn luôn nhìn vào mình. Là cái kiểu không cam lòng khiến hắn mất tự nhiên.
Không những thế, đôi khi Jaehwi còn rất giống với Jaemin.
Có một thời gian, nhóm học sinh giỏi bận học tăng cường, Jeno vì nhớ người yêu mà đánh liều lượn qua lượn lại khu vực hội học sinh để nhìn cậu một cái, nhưng hôm đó trong phòng chẳng có ai ngoài Jaehwi, từ cửa sổ nhìn vào, hắn vô tình thấy anh đang kiên trì tách dâu ra khỏi chiếc bánh kem nhỏ, bỏ đi toàn bộ rồi một mình ăn cái bánh trơn nhẵn.
Lúc ấy hắn mới biết Jaehwi cũng không ăn dâu giống Jaemin.
Tuy không thấy Jaehwi uống nước khoáng đào, nhưng cùng một lớp lâu lâu hắn lại thấy thứ nước yêu thích của Jaemin ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trên tay anh.
Jeno càng lúc càng đo ra được khoảng cách Jaehwi khi ngồi từng chút một nhích đến gần mình hơn, hắn có không thoải mái cũng sẽ không thể hiện, vì Jaemin mà cho rằng mình chỉ đang nghĩ quá nhiều, nhìn đâu cũng ra em yêu.
Cho đến cái ngày Jaehwi nói muốn giúp đỡ hắn học, muốn hắn thi đại học, muốn hắn nắm lấy tương lai rạng rỡ của mình.
Lần này Jeno bắt cơ hội, gật đầu. Một nửa là Jaehwi thật sự dạy hắn nghiêm túc, một nửa là hắn muốn xem thử những ẩn số của Jaehwi có gây ảnh hưởng đến Jaemin hay không. Ban đầu trao đổi việc học trong lớp, sau đó là vài ngày ở bên ngoài, cuối cùng là lời mời đến biệt thự Na để rồi sau đó nữa là chuyện khiến hắn trở nên tức giận.
"Em có biết sở thích của Jaehwi không?"
"Em không thân với anh ấy đến thế."
"Nana, em có thấy Jaehwi nghe nhạc MAYDAY bao giờ chưa?"
Tiếng la lối của đám thanh niên khi bi vừa lọt lỗ kéo mọi thứ về với thực tại, Jaemin giật mình dùng ánh mắt không tin nổi nhìn Jeno.
"Chưa bao giờ."
"Ừm, anh ta không có thích MAYDAY đâu." Jeno gật đầu, trầm mặc nhìn mấy viên bi chạy tán loạn trên bàn bi-da.
"Jeno, nhìn em." Jaemin hai tay nâng mặt bạn trai, xoay về đối diện với mình, mím môi nghiêm túc, bây giờ có đang ở chốn công cộng nào thì cậu cũng không còn ngại ngùng để phải làm cho ra lẽ.
"Em ghen."
"Hửm..?"
Jeno bị cậu ép má đến chu cả môi, chớp mắt như cún con đang bị chủ nhân rầy la, tai vô hình trên đầu hình như còn có thể cụp xuống.
"Nói cho em, anh giấu cái gì, mau lên mau lên! Em đã nói với anh mấy lần trước em rất khó chịu vì thấy anh kì lạ với em chưa? Em còn chưa kể Lee Hoon còn bảo anh với Jaehwi rất hợp nhau đúng không?"
"GÌ VẬY? THẰNG CHÓ ĐÓ BỊ ĐIÊN À?!" Cái này không giả vờ, Jeno cáu thật.
"Cho nên rốt cục là có chuyện gì giữa ba người các anh đi."
"Không, anh không biết chuyện gì giữa Hoon với Jaehwi cả. Nhưng mà..."
Sự nghiêm túc của chiếc Na nhỏ như thẻ phán thả xuống trước phạm nhân, Jeno không muốn Jaemin bị bất kì ảnh hưởng gì có liên quan đến người nhà cậu, hắn chỉ muốn bé cưng thoải mái ở cạnh hắn, để hắn chăm sóc thôi. Nhưng giấy không gói được lửa, tâm sự của Jeno không che được mắt thần của Jaemin.
"Kì thi đầu năm, anh đã được biết trước đề."
Càng về khuya, phòng bida càng náo nhiệt, tập trung đủ thành phần từ ham vui đến bất hảo, nhưng mọi thanh âm ồn ào lẫn trong mùi thuốc lá thoảng trong phòng máy lạnh cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn bên tai Jaemin, bầu không khí trở nên cô đặc, tách hẳn hai thiếu niên trong góc với phần còn lại.
"Làm sao mà..."
Cảm giác khi đề phát đến tay của hắn cũng tựa như cậu bây giờ, sửng sốt đến máu cũng không thể lưu thông. Tờ đề này Jaehwi đưa hắn giải vào hôm trước, giải tận 2 lần. Hắn thuộc làu cách làm, cách trình bày, thậm chí nhắm mắt cũng đọc được đáp án.
Jeno lần đầu trong đời làm bài mà không cần dùng tới não vẫn có thể đạt tối đa, hắn bỏ năm câu cuối cùng, vừa hết giờ liền nhanh hơn tất cả mọi người, lao ra khỏng phòng thi đi tìm Jaehwi.
Nhưng hắn không ngờ nhất tới chính là biểu hiện mãn nguyện của Jaehwi. Anh không vờ vịt, không chối, còn đặc biệt vui mừng hỏi hắn đạt điểm tuyệt đối có thích không? Một sự giúp đỡ mà không ai có thể làm được cho hắn, ngoài Jaehwi.
"Khoảnh khắc đó anh mới nhận ra, vị trí đầu bảng không bao giờ lung lay của Jaehwi, có được chẳng phải do mẹ anh ta dưới danh nghĩa tập đoàn họ Na trước giờ luôn là chủ đầu tư của trường này hay sao?"
"..."
"Nana, em ơi, em chăm chỉ, thông minh đến vậy lại xếp sau người luôn nắm đề trong tay. Vậy cái vị trí số một, người giỏi nhất cái nơi nát bấy đó thực chất là em mới đúng."
Jeno kéo Jaemin lại, âu yếm thả lên thái dương người yêu một nụ hôn phớt.
"Khi đó anh áy náy đến mức không muốn em xem bảng xếp hạng, không muốn em khen anh. Nhưng Jaemin rất vui nên anh không nỡ."
Jaemin rối bời, cậu lần tìm tay hắn, nắm một cái thì sẽ chóng bình tĩnh lại.
"Jeno, em hiểu lòng anh rồi."
.
.
.
Lúc mn đọc đến chương này đồng nghĩa fic đã đi được nửa đường 🥲 ý là muốn nán lâu lâu chơi với mn ghê ㅠㅠ
Từ giờ sẽ dần khui mở cho những uẩn khúc của những chương đầu, cho nên mn có thể thoải mái nếu lật lại những tình tiết ở các chap trước rồi 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com