Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

KR 201x

"Jeno chỗ này không cần học kĩ, có mẹo sẽ làm rất nhanh." Jaehwi hơi ngả qua bàn bên, gõ bút lên tờ đề người bên cạnh đang làm.

Jeno uể oải cách ra, đem tờ đề dở dang nhét vào hộc bàn, dựa lưng vào tường thể hiện thái độ rõ ràng với anh.

"Anh tập trung phần mình đi, mặc kệ em làm khùng làm điên gì cũng được."

Jaehwi ngồi thẳng, vặn chai nước đào ra uống ngụm nhỏ xong tủi thân gật gật đầu. "Mức này vẫn chưa thể thi đại học quốc gia đâu."

"Ai nói em sẽ thi đại học quốc gia?" Jeno cau mày.

"Cá Nhỏ. Em ấy nói em muốn học đại học ở đó, cho nên anh mới cố gắng giúp..."

"Cá Nhỏ nói thế? Sao nó biết?"

"Em ấy hiểu rõ em nhất mà em không thấy sao? Còn nói với anh rằng ước gì có thể được học cùng em cơ mà."

"Thằng điên đó dở hơi à?" Jeno rủa thầm.

"Cho nên em với Cá Nhỏ tiếp tục để anh dạy cho, số đề này em với cậu ấy chia nhau-"

Chiếc ghế đơn Jeno đang ngồi bị hắn đột ngột đứng dậy, đá một cước ngã sầm, đè lên chân Jaehwi, anh nhăn mặt khẽ "A" một tiếng kêu đau.

Cả lớp giờ tự học ồn như cái chợ lập tức tắt đài im phăng phắt, nhóc mập bàn trên muốn ho một cái cũng ráng mà nhịn.

Jeno tuy đang trên con đường hoàn lương nhưng cơ bản thì hắn cũng từng là tên lưu manh không ngày nào là không có vết tích, nên mọi người cũng bình thường với dáng vẻ du đãng nghịch phá của hắn thôi. Chuyện hoảng hốt ở đây là hắn đang phát điên lên đầu Jaehwi, người mà Jeno lịch sự hơn bất kì ai khác trong cái lớp này.

"Đừng có đưa mấy thứ đề này cho tôi nữa, tôi đã nói không cần rồi mà anh làm sao đấy?"

Jaehwi sa sầm, tóc mái loà xoà che đi một phần ba gương mặt xanh xao, tội nghiệp thu nhỏ mình lại trước sự hung dữ của đối phương.

"Em phải đối xử với anh tới mức này hả Jeno?"

Xấp đề bị Jeno bốc lên, vài ba động tác xé nát nó tung đến trước mặt Jaehwi, bị đồ vật bất ngờ đập đến anh cũng chẳng quay đầu né đi. Có bạn học muốn cản hắn lại nhưng Jeno mặt kệ, hắn bước lên hai bước, kề sát mặt Jaehwi nói chuyện chỉ cho người trong cuộc nghe thấy:

"Anh có mục đích gì tôi không cần biết, nhưng tôi không cần phải dùng đề của anh cũng có thể tốt nghiệp vì Jaemin."

"Vì... Jaemin?"

"Nhân tiện đây nói luôn, tôi với Jaemin đang hẹn hò đấy, anh biết chưa nhỉ?"

"..."

"Vả lại, đừng ra vẻ đáng thương trước mặt tôi, anh nghĩ tôi không biết lúc mẹ anh đánh Jaemin anh đứng ở phía bà ta không hề có ý định cản như cái cách luôn giả vờ tỏ ra quan tâm em ấy sao?"

Jaehwi chớp mắt, hai hàng lệ đã chờ trực sẵn trên khoé tập tức chảy dài, vì gầy yếu mà yết hầu lộ rõ, cuộn đều lên xuống đem lời chuẩn bị nói nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chưa một ai thấy hội trưởng hội học sinh khóc, càng chưa một ai khiến anh phải khóc một cách uất ức như vậy.

"Ừ, em nói sao thì là vậy. Nhưng em hãy nghĩ kĩ vào, ai là người tốt với em, ai lợi dụng em, anh em thân thiết phía sau đối xử với em thế nào, ai phải dọn đường cho em để giờ còn đứng ở đây. Là Jaemin à?"

"Anh nói cái quái gì thế?"

"Cái gì anh cũng phải nhường, thói quen, sở thích, niềm vui của anh cũng dần dần trở thành của người khác, ngay cả em, cả Cá Nhỏ cũng là anh đến trước... anh đã cố hết sức cuối cùng để nhận lại lời cay đắng thế này..."

Jeno nheo mắt, nghi hoặc nhìn biểu cảm chật vật của đối phương.

"Anh làm gì sai chứ? Anh sinh ra được cưng chiều nên không có quyền được đáng thương hả? Đã ai làm gì Jaemin?  Em ấy dựa vào sở thích thói quen của ảnh vì muốn trở thành anh, anh đều chấp nhận kia mà!"

"..."

"Bản thân chưa một lần trách cứ hay làm cho em ấy đau, chưa một lần mắng mỏ em ấy. Ra mặt nói đỡ cho em ấy rồi thì thế nào? Chỉ mỗi Jaemin biết đau, anh thì không sao? Anh còn không động đến em ấy..."

Nước mắt không ngừng rơi ra từ kẽ bàn tay Jaehwi, vẫn cứ luôn hỏi mình đã làm gì để Jeno như thế này với mình. Jeno bị chèn ép giữa vòng vây tiếng nói trong lớp, người xin hắn đừng tức giận, người nói hắn quá đáng.

Nhưng để một người con trai liên tục dùng ngôn ngữ lẫn hành động thiên biến vạn hoá, chuyển bị động thành chủ động không ngừng gieo bên tai hắn những điều thật thật giả giả, Jeno chấp nhận làm người quá đáng.

Len ra khỏi đám đông náo loạn xầm xì, mặc những kẻ ngoài cuộc đang phán quyết hành động vô cớ của Jeno là một dạng bạo lực học đường, hắn bỏ lớp ra ngoài từ cửa sau, chuẩn bị rời đi chợt nhớ ra còn chuyện gì đó chưa nói.

"Quên nữa, MAYDAY không có bài nào tên Cây Phong cả."

Jaehwi ngây người, giương đôi mắt đen ẩn đỏ một vòng, trân trối nhìn Jeno mỗi lúc một xa, không nói nên lời. Bóng lưng tự do ngược về phía mặt trời phút chốc đã mất hút ở cuối hành lang, kệ cho cơn giông hỗn loạn từng chút nổi dậy đằng sau.

Thật ra hắn cũng chẳng biết mình làm có đúng không nữa, chỉ là trong lúc bộc phát cơn nóng giận mà nặng lời với Jaehwi, nếu đến tai Jaemin sợ sẽ lại làm cậu phiền lòng mất.

Nhưng những lời Jaehwi nói khi nãy cũng không phải hắn không để tâm. Rốt cục anh ta có ý gì mới được? Anh em tốt nào dám khốn nạn với hắn chứ? người như anh ta đến đề thi luôn được báo trước thì nhường ai cơ?

Vớ vẩn.

Jeno không về lớp đành trèo trường cúp buổi hôm nay, hắn không có gì làm liền chạy đến tiệm net gần trường, dự định ở đấy học online trên youtube, đánh hộ một ván game kiếm tiền chờ Jaemin tan học sẽ dắt cậu đi ăn thịt nướng đắt tiền, kể cậu nghe chuyện vừa xảy ra rồi nghe bé cưng càu nhàu vậy.

Tiệm net trong giờ lên lớp vẫn đông như hội, liếc mắt một cái liền đọc được gần hết tên của bọn học sinh cá biệt cũng từng gọi là vào sinh ra tử của hắn.

"Yo! Lee Jeno phải không vậy?"

"Má, thằng chó này, mày quay đầu với anh em rồi đúng không?"

"Coi chừng nó đem hội phó theo để ghi sổ bọn mình đó. Dạo này làm người của hội phó rồi."

Jeno đút hai tay vào túi quần cười cười hất cằm về phía ồn ào réo rắt mình, hắn đến quầy lấy thẻ máy, sẵn tiện xin đểu một điếu thuốc lá của anh quản lý tiệm net.

"Không phải chú mày cai rồi sao?"

"Cũng cần có thời gian chứ anh, dứt liền không được. Em hút nửa điếu cho đỡ nhớ mùi thôi."

Bọn kia thấy Jeno còn hơn thấy gái đẹp, nài nỉ chiến thần vào game kéo rank cho đồng đội, hắn chưa đến bàn máy liền mà đứng đốt thuốc ngay tại quầy.

"Người yêu chú ngửi ra không?"

Hắn gẩy tàn vào gạc, vò mái tóc rối ngại ngùng nói: "Có, hôn một cái là em ấy sẽ nhận ra, nên lấy em vỉ kẹo cao su luôn."

Quản lý làm động tác giả nôn, "Vãi lồng yêu đương đáng sợ thật. Ngày xưa cậu bé trắng ngoan đó theo vào đây, chú mày còn phả thuốc lá vào mặt nó, chửi thề to nhất cái tiệm này mà giờ nhìn như thằng hâm ấy."

"Sao anh biết em với-" Jeno cứng họng.

"Thôi khỏi giấu, hồi đó bày đặt thể hiện với thằng bé đó chứ nửa đêm mày bỏ đồng đội ngồi nghệch ra nhìn nó ngủ trên bàn máy mấy tiếng đồng hồ, anh biết tường tận mày từ đó đến giờ, mày trúng tiếng yêu sao không nhận ra được."

Jeno phì cười, hoá ra từ đầu biểu hiện đã rõ đến vậy.

"Mấy đứa con gái theo mày đầy mà mày không thèm ngó tới, thì ra là gay, còn là gay si tình. Nghe nói dạo này chăm học lắm, là vì ẻm à?"

"Em không phải gay, cũng không thích đứa con gái nào cả, chỉ là thích Jaemin thôi. Thích mỗi mình em ấy."

Vị trí trong góc đang trống, Jaemin từng ngồi ở đó khi lần đầu đến để làm theo chỉ thị của thầy tổng phụ trách, bắt hắn với Lee Hoon kí cam kết đi học đầy đủ, Jeno ra vẻ cọc cằn chọc điên muốn đuổi người ta, nhưng hội phó mặc kệ, ngồi yên mở youtube xem concert MAYDAY mê say.

"Lúc em ấy tập trung rất đẹp, làm em rung động chết đi được. May là em tóm được rồi."

Về sau hắn mới biết mấy lần đến đây không chỉ để bám theo hắn, mà là phu nhân Na đang ở nhà nên cậu cũng không muốn về.

Jaemin nói, cậu phát hiện tiệm net qua đêm rất tốt, ngồi bên hắn rất an toàn, đồ ăn hắn gọi cho rất ngon, ngủ ở tiệm net nghe tiếng hắn gõ bàn phím, nghe giọng hắn vừa đánh game vừa nói chuyện với Cá Nhỏ, gửi mùi thuốc lá cùng hương bột giặt của áo khoác hắn đắp lên người mình vô cùng dễ chịu.

Jeno nghĩ chắc bé cưng thích mình từ lúc đó, cong môi không ngậm được ý cười, đi lại bàn máy ngồi. Có lẽ bị em yêu nhập thật rồi, cứ vui là bắt đầu muốn giải đề.

"Có giữ máy cho Hoon không? Dạo này có mỗi nó ra ngồi một xó buồn hiu, anh hỏi mày nó kêu chắc mày không đến nữa đâu." Quản lý ngóc đầu nói với theo.

"Lạ nhỉ? Em rủ mấy lần nó lại chả đi, còn bận lo cho mẹ Cá mới xuất viện cơ mà."

Cá Nhỏ dạo này hơi tránh mặt hắn là sự thật, Jaemin cũng nói cậu ta bữa học bữa nghỉ, còn rầu rĩ thay cậu ta cả buổi.

"Vẫn đến đây thường đó, nhưng mà trông nó lạ lắm, lạ thế nào anh lại không biết nói sao...nhìn nó như người không có tương lai ấy."

Jeno mở cửa sổ naver xong lại quên mất mình cần làm gì, hắn chăm chăm nhìn màn hình xong đầu óc lại chỉ chạy vòng quanh thằng bạn thân.

Khi bố mẹ gặp tai nạn bỏ lại con trai độc nhất, hắn trở thành đứa nhỏ một mình lầm lũi trên cõi đời, nên ngày một thằng nhóc không quen không biết lăng xăng xuất hiện trước mặt một đứa ngồi u ám trong công viên, hỏi nó có phải đói bụng không, hắn đã xem Cá Nhỏ là anh em rồi.

Nếu Lee Hoon không có tương lai, người lo nghĩ nhất ngoài mẹ Cá ra không thể thiếu hắn được.

"Em không để thằng Cá không có tương lai đâu, giúp nó đăng ký học nghề là ổn thôi."

"Không phải, Jeno à. Thằng Hoon nó... nó như thằng nghiện vậy..."

Màn hình bất ngờ tắt phụt, bóng tối phản chiếu gương mặt căng thẳng hiện hữu trong đó, Jeno luống cuống cúi đầu xem mình đá trúng sợ dây nào, đầu ong ong lần mãi không ra. Anh quản lý lúc này đành tận tâm đứng dậy đi lại chỉnh cho hắn.

"Anh không có ý Hoon nó bậy bạ cái gì, mà nó cứ như người mất hồn. Tính là không nói, nhưng chú mày là bạn tốt của nó, lo cho nó nên anh phải lắm chuyện nốt lần này."

Quản lý chỉnh dây xong phủi tay đứng lên, hơi thở rất dài không biết phải mở miệng theo cách nào. "Dạo này nó lạ lắm, hút thuốc không ngừng, nói với chú mày là bận à? Nhưng nó cắm rễ ở đây sáng tới tối, một ngày đốt hết ba gói thuốc, không ăn không uống gì cả."

"..."

"Khuya anh đem cho nó tô mì, vô tình ngó qua màn hình... anh thấy..." anh quản lý nhìn Jeno dò xét nhưng không tìm được biểu hiện gì, chàng thiếu niên mặt lạnh như tiền kiên nhẫn chờ anh tiếp tục.

"Trên đó là hình em với nhóc bạn trai..."

Buổi trưa còn nắng gắt mà qua giờ chiều Jaemin chống cằm nhìn ra cửa sổ đã thấy từng lớp mây đen dày đặc kéo về.

Bạn cùng bàn của cậu bỏ lại điện thoại đi vệ sinh sắp hết một tiết rồi, cậu chữa đề xong thì đặt ngay ngắn lên bàn của Cá Nhỏ, vừa lôi di động của mình ra nhắn tin cho Jeno thì nhóm hội học sinh reo thông báo liên tục, thành viên của phòng ban này ngoài lưu truyền thông tin thỉnh thoảng cũng nói nhảm mấy câu, căn bản không nhiều lắm nhưng hôm nay đặc biệt ồn ào. Hầu hết đều nhắc hội trưởng vào.

Cậu bị tát giữa trường còn không được hỏi han đến mức này, Jaemin nhún vai dự là không quan tâm nhưng thấy tên bạn trai mình cũng được réo lên tương đối lại đổi động thái bấm vào.

Lướt sơ qua cũng hiểu được chút ít chuyện "học sinh cá biệt ăn hiếp hội trưởng". Không những không biết ơn sự giúp đỡ mà còn xé đề Jaehwi soạn, đám học sinh top đầu bận mạt sát bạn trai cậu trong đó, bảo hắn mãi mãi chỉ là tên lưu manh vô học không có cha mẹ dạy.

Cùng lúc đó điện thoại trên bàn của Lee Hoon cách mấy phút lại kêu lên tiếng chuông một lần, Jaemin mất tập trung trộm ngó sang, nào ngờ trông thấy ứng dụng ngân hàng nhảy thông báo nhận tiền tù tì.

Dù rất ngạc nhiên không hiểu sao tiền lại đổ về tài khoản Cá Nhỏ liên tục đến thế nhưng Jaemin lại không thể quan tâm nhiều hơn vấn đề cá nhân của cậu ta, vì chẳng bao lâu sau, chuyện của Jeno đã bị xé to trên diễn đàn trường.

Người đem nó lên là nữ sinh cùng lớp có gia cảnh và quan hệ khá tốt với Jaehwi, bạn nữ này cũng biết rõ Jaemin chỉ là sự tồn tại vô dụng của gia tộc Na nên nhìn cậu luôn có phần xem thường, mặt khác chức hội phó người ta cũng đã nhắm từ lâu mà mãi không vớt được từ tay cậu.

Jeno vì thế càng đặc biệt thích gây khó dễ cho cô nàng, mắt nhắm mắt mở cho đám học sinh cá biệt trêu nghẹo, lý do đó mà nữ sinh này ghét đám người Jeno. Nhưng tuyệt nhiên hắn lại lướt duyên tốt với cả cái trường, kể cả Jaehwi cũng đối xử rất tốt với loại học sinh hạng bét đó, cô ả cay mãi chẳng làm gì được.

Nay có dịp làm ầm ĩ, cô ta đăng đầy mấy tấm hình Jeno xé đề ném vào mặt Jaehwi, trước giờ ai cũng biết vị trí tầm cỡ của hội trưởng trong trường này, anh còn là người được Jeno đối xử rất mềm mỏng, giờ người khác muốn bênh hắn cũng không có cách.

Một loạt hình luận chỉ trích mau chóng nhảy lên, người thích Jeno rất nhiều nhưng người ngứa mắt hắn cũng đầy ra, trong số đó kẻ đẩy bài liên tục là từ đội trưởng đội bóng rổ, gã ta khoái chí tích cực thêm lửa nhiều nhất nhì trong diễn đàn.

Jaemin vốn bỏ chuyện ngoài tai, chỉ thấp thỏm vấn đề lớn hơn rằng mấy thứ này lọt đến thầy cô hay hiệu trưởng, Jaehwi bỏ qua truy cứu thì may ra chỉ kiểm điểm, điều tệ nhất là để phu nhân Na biết được thì không vui sướng gì, chỉ vài tháng nữa mà không thể tốt nghiệp thì toi đời thật sự.

Toàn bộ lớp học rầm rộ truyền nhau vụ hay nóng hổi, sớm muộn gì cũng lọt đi xa, Jaemin lo lắng chạy sang dãy bên, đến cửa lớp Jeno lại không thấy hắn đâu, cả Jaehwi cũng biến mất, nhưng lại có sự xuất hiện ầm ĩ của Cá Nhỏ. Cậu ta như bị điều gì đó kích động lục tung chỗ ngồi của hội trưởng, đến ba lô của anh cũng bị chốc xuống đổ ra tung toé đồ đạc.

Vừa lúc Jaemin hoang mang muốn kéo Cá Nhỏ lại thì cậu ta mất kiểm soát lao ập về phía cậu, những tưởng mình sẽ bị vồ lấy thì Cá Nhỏ gạt bỏ người phía trước vụt lướt qua túm lấy kẻ phía sau.

"JAEHWI, TRẢ USB LẠI CHO TÔI!"

"Cậu muốn hại chính mình hại cả bạn cậu sao?" Jaehwi không giống thiếu niên gầy yếu tủi thân của ban nãy nữa, anh bây giờ bị một tên nam sinh to lớn hơn dồn ép vào tưởng cũng chẳng lộ vẻ sợ hãi, thẳng thắn hút Cá Nhỏ khoá vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

"Jeno làm tổn thương anh vậy muốn tôi giết Jeno tôi cũng đem xác nó về cho anh. Trả tôi usb đi."

"Ồ... kể có là bạn thân cậu à?"

"Làm ơn... trả cho tôi đi, tôi giết nó cho anh là được chứ gì..."

Cả người Lee Hoon toát lên khí lạnh đáng sợ, cậu ta không phải Cá Nhỏ hay đùa, tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, mà giống như có quỷ mượn xác nhập hồn, trở thành một kẻ điên cuồng bấn loạn.

Jaemin chết trân, chứng kiến thế gian quay cuồng, trời đất đảo lộn.
.
.
.

Hôm nay cầu thủ Lee số 23 đẹp trai quá đi, người chị rung động tột cùng 😭 dù hong được ném first pitch như mong đợi nhưng mà em là số 1 đã rồi tính sau 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com