Chương 19
KR 202x,
Jaemin trở về căn hộ quạnh quẽ, đèn cũng không bật, vô lực tựa vào cánh cửa sau lưng trượt dài. Có lẽ chàng trai nhỏ đã vượt ngưỡng giới hạn của tuyệt vọng rồi, trên cả tuyệt vọng là gì nhỉ?
Là không còn gì để mất nữa cả.
Câu chuyện giống như chỉ mới diễn ra vào hôm qua, khi thế giới này chỉ gói gọn trong phạm vi quan hệ eo hẹp của Jaemin. Trong thâm tâm, cậu cố gắng dùng cử chỉ ân hận của mình mỗi khi đứng trước di ảnh của Cá Nhỏ để đổi lấy vài phút bình yên tha thứ cho những điều đã qua.
Nhưng người chết rồi có thể tự mình huyễn hoặc, chứ người sống sờ sờ ngày đêm đem theo câu hỏi vì sao con mình chết đứng trước toà án lương tâm Jaemin, cậu đâu biết làm gì.
Tiền kiếm ra đều đặn như một mạnh thường quân nghĩa hiệp chuyển đến cho mẹ Cá, để rồi một bên nhìn bà ấy dùng chính tiền đắp lỗi của cậu đào lên kì ức bọn họ muốn chôn đi, đào đến rục cả người.
Người phụ nữ tròn đầy hào sảng từng dành con cá ngon nhất nấu cho cậu ăn, ôm lấy cậu nói rằng hãy xem mình như mẹ, khen cậu là đứa trẻ vừa ngoan vừa đẹp nhất bà ấy biết bây giờ Tuệ Mỹ tả chỉ còn da bọc xương.
Jaemin rất sợ, vì thương nên mới sợ.
Ngôi nhà một người ở hôm nay không chỉ tiếp đãi mình chủ nhân, vị khách lần đầu ghé thăm tĩnh lặng nhìn cậu giày vò lòng đau thấu tim gan. Hắn vất vả lưu lạc như thế lại chẳng đánh đổi được tia sáng nào cho báu vật của đời mình. Mọi thứ chẳng có tác dụng gì hết, bé cưng mà Jeno nâng niu gìn giữ vẫn chìm trong đêm đen, cô độc chịu đựng cơn đớn đau dằn xé, nước mắt nguội lạnh, con tim tan vỡ.
Vậy chẳng thà cùng nhau gánh chịu.
Ít ra bọn họ còn có thể "cùng nhau."
Từ trong bóng tối, cánh tay vững chãi lao đến vây lấy người trong lòng, Jeno ghì chặt người yêu, yêu đến không còn gì để mất.
"Bé cưng ơi, em thế này mãi anh biết sống sao đây?"
Jaemin không kịp định thần, cái bóng vụt qua quá nhanh khiến người nhỏ muốn ngất đi, mà chỉ sau một lời dỗ dành, trăm nghìn sợ hãi trào ra rồi lại nở tung thành vạn mảnh pháo hoa loé lên trong đêm tối không có lấy một ngôi sao hy vọng.
Không gian yên lặng như tờ diễn ra rất chậm, tưởng chừng không có bất kì sự tồn tại của cá thể nào mới có lời hồi đáp, không cần biết vì sao hắn lại ở đây hay là bản thân hoá điên mà ảo giác, Jaemin mặc sức cho mọi sự tủi thân tự do nức nở.
Đề bạt ra thời gian chia cắt, thử nghiệm suốt bảy năm vậy mà không đứt, dường như bảy năm qua không hề trôi đi, nó là cánh chim bị bẻ gãy, đứng yên tại chỗ nên tình yêu này một chút cũng không hề thay đổi.
Yêu nhau đến vậy, yêu đến chết đi sống lại.
"Anh ơi, đưa em theo đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn, đừng bỏ em lại một mình nữa. Được không Jeno?"
"Được không anh ơi?"
Ánh đèn đường yếu ớt thắp vào căn phòng trên cao chẳng thấy rõ hình thù, họn họ không bật đèn, dựa vào nhau dưới ô cửa sổ.
Năm xưa trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp Jeno sống cũng có ô cửa sổ hệt thế này. Một ngày đầu mùa ẩm ướt nào đó, khi không có ai ở nhà, Jeno mang theo một người con trai bước vào, ngồi ở đó hứng gió, đón mưa, dạy Jaemin chơi game, nói thích cậu, hôn cậu.
Từ đó mọi mật khẩu của Jaemin mà Jeno đặt cho chính là ngày đầu tiên hẹn hò của họn họ, bên trong ngôi nhà nhỏ có ô cửa sổ.
"Ai dạy hư em?"
Lời ít ý nhiều, Jaemin đều nghe hiểu hết.
"Tự em hư, không còn cách nào khác để nhớ anh mà."
Mùi thuốc lá thân quen vẫn còn bám víu trên quần áo Jaemin, đây là dư vị duy nhất còn sót lại để cậu nhớ đến Jeno. Ngày xưa ghét ai kia hút thuốc bao nhiêu, từ khi mất nhau, nó vô tư trở thành liều thuốc an thần mỗi khi khao khát muốn cảm nhận sự hiện hữu của người ấy.
"Có chỗ nào chứa được em với anh không?" Cậu nhìn thành phố lớn lộng lẫy bên ngoài, nhủ rằng thế giới này tám tỉ người, ở đây họ chỉ có hai, xin nép vào một góc thôi cũng không thể sao?
"Tám tỉ gương mặt lận, chen vào giữa đám đông to lớn như thế, ai mà nhận ra chúng ta chứ?"
Jeno phì cười, ánh mắt âm u không tia nắng nào lọt vào lúc này chợt loé sáng. "Phải ha?"
Jaemin gật đầu chắc nịch, "đi luôn đi, kệ bà nó đi. Chúng ta sẽ quên hết mọi người, mọi người cũng sẽ quên đi chúng ta. Em mới làm xong thủ tục chia tay với bạn trai giả rồi. Anh tranh thủ đi."
"Bạn trai giả?"
Jeno níu lại cánh tay hấp tấp đòi đứng lên làm liền của em yêu, bỏ bảy năm này qua một bên mà trở về thời gian vui vẻ hôm qua, lúc đồng phục của bọn họ vẫn mới tinh bay phấp phới trong chiều gió lộng.
"Chứ anh nghĩ gì mà thật?" Cậu ngậm miệng một lúc rồi nhảy dựng lên, "Đừng nói với em anh tin em có người mới, còn là kiểu người tiêu chuẩn như thế nhé? Gu em là mấy tên lưu manh cợt nhả đó."
"Vậy anh thì sao?"
Mắt Jeno đã hoà thuận được với bóng tối từ lâu, hoàn toàn có thể nhìn ra vẻ mặt buồn hiu của Jaemin. Cậu lại ngồi trở xuống, rầu rĩ nói:
"Chỉ cần nghĩ anh với cô gái đó em hụt hẫng kinh khủng, nếu có thật em cũng không cam tâm. Em muốn anh sống tốt nhất có thể, nhưng tốt cùng người khác thì bối rối thật đó."
"..."
"Em thà chết đi... Jeno là của em mà, anh ấy yêu em nhất."
Hắn nâng mặt cậu lên, môi chạm môi lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.
"Nhưng em biết rồi, em bóc hành tây đến ba ngày bàn tay vẫn còn mùi, nghĩ đến mắt vẫn cay đây này, mở hết từng lớp tâm can của người đó ra rồi."
Jeno đã biết, bây giờ mình không thể không có Jaemin. Không chịu thêm một năm nào đến khi kết thúc cuộc đời này nữa.
"Một lúc nào đó anh sẽ giới thiệu em với Tuệ Mỹ, cô bé là gia đình anh."
"Gia đình... anh...?"
Gia đình vốn là từ ngữ xa lạ với cả Jaemin và Jeno, trong quá khứ họ dường như chỉ có nhau, hai tiếng gia đình được thêm vào khi họ đến ăn nhờ ở đậu nhà Lee Hoon, nhưng trên hết, với bọn họ mà nói, đó vẫn là gia đình nhỏ hạnh phúc của Cá nhỏ và mẹ Cá.
"Là gia đình mà anh muốn một lần nói cho em nghe."
"Ừm." Mắt cậu ươn ướt, quật cường như bông hoa đỏ vươn mình nở trong ngày đông tuyết rơi.
Bàn tay áp lên má hắn hơi lạnh, Jaemin dịu dàng vuốt lên nốt ruồi lệ trên khoé mắt, an ủi hắn cũng là an ủi chính mình:
"Thời gian qua anh sống tốt, khoẻ mạnh, có chỗ dựa, có tình thân... có thể gặp lại, em biết ơn lắm."
"Ngày mai anh mang "Tim lửa" trở về Hongkong..."
Lời thầm thì được khuếch đại trong bóng tối, Jeno ngập ngừng mấy giây trước khi nói tiếp.
"Ba ngày sau anh sẽ trở lại. Jaemin, lúc đó đi cùng anh."
Đi cùng anh là lời mà ở thời điểm nào đó, một người từng muốn nói, một người từng muốn nghe, nhưng lại bị thời thế đày đoạ cho không cách nào xảy ra được.
Bên trong bao thư chứa tấm vé máy bay, điểm đến là một thành phố ở Việt Nam mà Jeno để lại vẫn nằm trơ trọi trên bàn. Sau khi hắn rời đi lúc nửa đêm, không ánh sáng, không tiếng động, một mình Jaemin cứ thẫn thờ nhìn nó đến tận khi trời hừng đông.
Có lẽ bọn họ sẽ đến Đông Nam Á thật.
Tuệ Mỹ đưa tay đóng cánh cửa phía sau, thẩy điện thoại đang kết nối với máy nghe lén cỡ nhỏ nằm gọn trong túi xách của Jaemin, vừa tiến lại chỗ người đàn ông vừa cười lớn, phải vui thế nào mới cười đến chảy cả nước mắt.
"Biết gì không? Lee Jeno mua hai tấm vé bay đi Việt Nam đấy. Hèn nhát không dám ở Hàn để đối diện với anh cùng người bạn bị họ hại chết, càng không thèm trở về Hongkong nơi cưu mang anh ta nữa."
Jaehwi ném điếu thuốc trên tay xuống nền, dí giày da lên đầu lọc dang dở, giẫm đạp đến cho vụn cỏ nát ra, nâng lưng chờ đợi Tuệ Mỹ đi đến ngồi xuống bên chân. Anh ở trên cao hạ người, dùng ngón tay lượt đi giọt nước đọng trên khoé mắt người con gái xinh đẹp ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh toát.
"Quên đi, Jeno là thế đấy, cậu ta chẳng xem ai ra gì dù cho người khác hết lòng hết dạ, mong mỏi điều tốt đẹp nhất cho mình. Đem toàn bộ những trái tim chân thật tốt bụng nhất bán rẻ đi để làm một con chó không chí hướng của Jaemin - người lợi dụng cậu ta làm lá chắn cho mình bằng thứ tình yêu hèn mọn. Vậy em trông chờ cái gì được chứ?"
"Anh ta làm sao lại tệ hại như thế được? Em đã trông chờ gì ở một người như vậy thế này?..."
"anh tự hỏi nếu không có Jaemin thì Jeno sẽ tỉnh táo hơn chăng?..."
Tuệ Mỹ giương mắt ngờ vực nhìn Jaehwi, anh bật cười vỗ về nàng, âu yếm vuốt mái tóc đen dài, từ tốn chấm dứt sự đa nghi hiện diện rõ ràng trên mặt kia.
"Jaemin là em trai anh mà, anh làm gì được em ấy cơ chứ. Dù có làm sai thế nào với anh thì em ấy mãi mãi là em trai anh, là con trai bố anh, là tiểu thiếu gia của gia tộc Na bao người dòm ngó, anh làm gì có lòng có dạ đối xử không đúng với em ấy."
"Anh không thể, nhưng người ngoài như em thì có thể, đúng không?"
Jaehwi chậc lưỡi, "Tiểu thư, Jeno cũng chỉ là Jeno. Một người mà ngay cả anh, em hay có là bạn thân, vì Jaemin mà sẽ phản bội lại tất cả, không đáng cho em."
"Ngu thật đấy..." Tuệ Mỹ cắn răng, lần tìm đến chiếc chìa khoá cũ sờn trơ trọi giữa đống bề bộn trên bàn, nắm chặt trong tay, hận thù dâng trào.
.
Jeno ngồi ở ghế chờ trong sân bay, chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần. Chuyến bay đến Hongkong sẽ khởi hành trong ba mươi phút nữa, anh Lâm ở bên gọi điện thoại quốc tế về Cảng thơm, sắp xếp người đến hộ tống "Tim lửa" khi họ đáp.
Cửa lên máy bay thông báo đã mở, mấy chiếc vali lớn nhỏ trượt trên sàn qua lại trước mắt làm Jeno tự nhiên cũng đẩy nhanh thao tác, giao túi đựng két sắt mini lại cho anh Lâm. Vị trợ lý lại như được báo trước, mặc nhiên không bày ra bất kì sự thắc mắc nào, gật đầu nhận lấy để gọn bên mình. Hắn vỗ vai người anh rồi đứng lên, kéo hành lý của mình đi ngược trở ra.
Jeno từ đầu đã không có ý định bay về Hongkong. Hắn có việc khác phải làm.
Tuệ Mỹ khoanh tay đợi dưới mái hiên toà nhà, nàng đeo kính mát che đi đôi mắt tinh nghịch, thổi bong bóng bằng kẹo cao su, liếc nhìn Jeno cuốc bộ đi đến từ phía xa.
"Mấy ngày không gặp, anh có sức sống hơn xưa rồi đấy nhỉ?"
Jeno hạ mi không nhìn Tuệ Mỹ. Nàng cũng thôi châm chọc, từ trong túi xách nhỏ lôi ra chiếc chìa khoá thả vào tay hắn.
"Lần trước đi cùng Jaehwi anh ấy không về mà ghé vào toà nhà này ở gần trạm trường đại học em từng đến đón anh."
"Tại sao anh ta lại có mặt..."
Tuệ Mỹ đọc được sự kinh ngạc tiến hoá trên gương mặt hắn, nhún vai nói tiếp: "Jaehwi không phải kiểu người sẽ ở một nơi tồi tàn thế này, có lẽ anh biết gì ở đây, em tò mò nên muốn lợi dụng anh một chút, mở thử xem."
"Em muốn đối xử với anh thế nào anh cũng không có ý kiến, nhưng chỉ mình em có thể. Không cần phải đi tìm Jaehwi, anh ta không phải là đối tượng có thể ngồi cùng thuyền với em."
"Anh quan tâm em à? Hay thực tế là lo sợ cho Jaemin đang nằm trong tay Jaehwi?"
Jeno chăm chú nhìn Tuệ Mỹ, chỉ mới trôi qua một tuần mà nàng tiểu thư tinh nghịch nhưng trong sáng có thể biến thành cô gái sâu xa bất chấp, một mực muốn hắn phải tự ân hận cho cái chuyện hắn không lựa chọn là đến Hàn Quốc, tự tiện mở cánh cửa bí mật của hắn ra cho bằng được thì mới cam lòng.
"Anh có quan tâm em hay không, em cần phải đi xác minh bằng cách chui đầu vào chỗ khó như vậy nữa hả?"
"Anh quan tâm Jaemin hơn!" Nàng tức tối ném chìa khoá vào người Jeno, đẩy vai hắn trong buồn bã bất lực.
"Không có chuyện so sánh hơn thua như vậy đâu."
"Cái gì...?"
"Em là người anh biết ơn, còn Jaemin là điểm sống cuối cùng của anh. Anh cho phép em trút giận lên anh nhưng nếu những chuyện này làm ra mà nhằm đến Jaemin, anh sẽ không có bất kì giới hạn nào nữa, kể cả với em."
Jeno nhặt chìa khóa rơi dưới đất lên, ngay lúc này tự dưng biết rõ mình cần đi về phía nào.
"Cuộc đời khốn nạn bết bát của anh em có thể xem là trò chơi kích thích, là thú vui tiêu khiển trong thời gian du lịch nhàm chán này cũng được."
.
Nặng nề đứng trước căn nhà mình khao khát, hắn đắn đo đứng yên một buổi, ước cho chìa và ổ không khớp, ước cho chủ của nó là ai đó không như trí tưởng trượng của hắn bây giờ.
Chìa khoá tra đúng khớp kêu "cạnh" một tiếng điếng người, nỗi sợ hãi tột cùng xộc ra từ bên trong cơ thể, mồ hôi lạnh vịn đầy trán, đầu ngón tay hắn tê dại bấm vào nắm cửa.
Căn phòng tựa chiếc hộp pandora khiến người ta vừa sợ hãi mong nó mãi khép chặt vừa tò mò đến muốn lỗ mãng phá toang.
Một giây, lại tiếp một giây nữa trôi qua, thêm một giây nữa chắc chắn dây thần kinh bị sự lưỡng lự căng ra hết mức sẽ đứt phụt, Jeno siết tay đẩy tung cửa.
Bên trong u tối ngột ngạt, dậy lên thứ mùi cỏ dại mê man, người con trai thất thần vượt qua lối huyền quan, đặt chân đến phòng khách.
Cuộc đời ấy mà, luôn không bao giờ thuận theo những mong ước giản đơn của hắn, dù chỉ là một căn nhà nhỏ xinh xắn vô thưởng vô phạt.
Có không được cùng Jaemin trải qua tháng ngày mộng tưởng thì cũng nên là một căn nhà nhỏ xinh xắn nằm yên trong tâm trí tiếc nuối của con người ta thôi.
Ấy vậy mà ở chính nơi này, lúc bấy giờ chỉ có hơn, không có kém.
Đầu óc Jeno mất đi ý thức, quay cuồng nhìn quanh. Dưới bóng đèn vàng hư ảo, phát giác ra bản thân đang ở khắp nơi trên mặt tường.
Hình ảnh.
Ngập tràn hình ảnh, chằn chịt khổ lớn khổ nhỏ dán nhau san sát.
Toàn bộ đều là hắn, chụp chính hắn.
Jeno chơi bóng, Jeno cười vui, Jeno giải đề, Jeno ngủ, Jeno tắm, Jeno ăn, Jeno bán khoả thân...
Ngay cả việc cùng ai đó thân mật quấn quýt, ôm ấp, hôn môi cũng xuất hiện tựa bộ phim ghi lại cuộc đời một con người bằng hình ảnh.
Đôi bàn tay bịt chặt lấy miệng chặn họng nghẹn cứng, như người câm đáng thương bị đau mà không thể kêu lên, chỉ dám thoát ra từng quãng thở gắt vô lực, hắn ảo giác rằng những con quỷ từ các bức ảnh sống động phủ ngập bốn phía sẽ ồ ạt phóng ra cấu xé tinh thần hắn, làm hắn không còn ra hình người mà lùi lại bước chân.
Cho đến khi chạm phải chiếc tivi treo tường cỡ lớn, công tắt loé lên một chớp, cả màn hình sáng lên tất thì đi cùng âm thanh dội vang khắp nhà.
Chàng thiếu niên Jeno ở bên trong tivi đang ôm lấy tấm lưng cậu trai nhỏ không ngừng thở dốc, thì thầm nói tiếng yêu trong lúc đẩy đưa tay mình lên xuống dưới hạ thể.
Bên bờ suối mơ, dưới dây đèn giăng lấp lánh như sao, cạnh những phiến đá lớn chắn che dưới tán cây rì rào, bọn họ áo quần cộc xệch, nửa thân dưới dán sát vào nhau làm vài trò bậy bạ trong tiếng rên rỉ hân hoan của tuổi trẻ
Phút chốc hoá thành thứ dâm dục dơ bẩn lại rõ nét đầy chi tiết chiếu trên màn hình.
Vấy bẩn ngay trong căn nhà từng là thanh xuân hão huyền đẹp nhất của thiếu niên năm ấy.
Người đàn ông bước vào nhà, đi về phía Jeno phẫn nộ đang ra sức xé nát mấy bức hình dán trên tường, cực kì quen thuộc ngồi lên chiếc ghế sô pha dài duy nhất đặt giữa nhà. Anh mặc bộ veston phẳn phiu, trông sạch sẽ hệt những năm còn ngồi ghế nhà trường, Jeno có đôi lúc thắc mắc sao có thể giữ áo phẳn phiu như vậy.
Hắn cũng chẳng biết phòng hội học sinh có phòng nhỏ đặt cách cho hội trưởng, vì hơn nửa cái trường được tồn tại là dựa vào gia tộc của học sinh này. Trong đó có đầy áo quần mới.
"Mừng em trở về, Jeno thân yêu của anh."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com