Chương 21
KR 202x,
Vào đêm tiệc đấu giá Jeno không dám nhìn kĩ vì hắn nuôi nỗi sợ này bảy năm rồi. Thế nhưng ngay lúc này, giữa cơn buồn nôn ghê tởm, bản thân dần quên mất sợ hãi bắt nguồn từ đâu, chuyên chú nhớ lại gương mặt gầy gò xanh xao của Jaehwi.
"Anh rất nhớ em." Jaehwi mở miệng, ánh mắt đong đầy nói ra lời tình cảm giữa tiếng rên rỉ của Jaemin trong màn hình.
"Nói đi là đi thật, mất hút mấy năm, em giữ lời như thế là vì coi trọng mong muốn của anh hay..."
Jaehwi thờ ơ xoay tròn chiếc nhẫn bạc đang đeo trên tay, vuốt ve nó như kỉ vật quý giá trước ánh nhìn chết chóc của Jeno.
"...Hay là vì sợ cái cảnh tù tội?"
Âm thanh lẫn với giọng nói này cực kì chối tai, giống như tiếng nói của anh ta chìm trong tiếng nhạc MAYDAY ở buổi học năm xưa vậy, Jeno bảy năm trước bảy năm sau đều dứt khoát tắt đi.
"Em nhớ lúc này không? Nhờ anh dạy em thật tốt mà em mới có cơ hội trải qua một đêm nồng đậm với Jaemin đó. Kích thích thật, anh xem suốt, Jaemin rên rỉ cũng hay nhỉ? Anh đã thử rên lên, anh em bọn anh rất giống nhau, kể cả tiếng kêu này đó, muốn nghe không?"
Dạ dày Jeno co thắt một cơn, hắn thấy buồn nôn.
"Dù sao cũng không bằng nghe trực tiếp. Anh đã nhiều lần muốn hỏi Cá Nhỏ của chúng ta, lúc tận tai tận mắt nhìn bọn em làm mấy chuyện kia sẽ thế nào? Tiếc rằng Cá Nhỏ lại chết mất rồi..."
"..."
"Em ấy chết bởi thứ tình yêu tệ hại này, em với nó không thấy hối hận đâu nhỉ?"
Sau một cái chớp mắt, Jaehwi đã thấy Jeno vụt đến trước mặt mình. Nhìn hắn bằng góc độ từ dưới lên sẽ thấy rõ sườn mặt sắc bén, sóng mũi thẳng tắp với mùi hương nam tính không gì sánh được, Jaehwi bình thường sẽ dao động, nhưng lúc này anh lại không thể.
Vì Jeno đang thô bạo bóp lấy cổ anh, hắn ghét người trước mặt đến mức chỉ cần nhìn thấy anh ta, ngoài buồn nôn ra thì chẳng còn xúc cảm gì.
"Anh không biết mình có bao nhiêu kinh tởm đâu."
"Nhắc đến Cá nhỏ là lại nhạy cảm. Anh nhớ về em ấy mỗi đêm, muốn em ấy vẫn được tồn tại trong thế giới của chúng ta mà dùng nó như biệt danh của mình. Cô tiểu thư nhỏ em túm được cứ tò mò mãi về cái tên này."
"Để cho Lee Hoon yên, anh muốn tôi vậy tại sao không giết tôi?"
"Vậy, cùng chết nhé. Cùng xuống dưới gặp Cá Nhỏ, hỏi em ấy bảy năm có oan ức, bị người yêu bạn thân giết còn bạn thân thì bỏ trốn xong có nhớ tới mình không?"
Jaehwi dùng chính tay đeo nhẫn miết lên đôi bàn tay nắm nửa vòng cổ mình, "Không những Cá Nhỏ mà anh cũng rất muốn biết... Thời gian lưu vong ở Hongkong có lúc nào nhớ đến anh không? Một chút nào đó sẽ nghĩ về anh phải không? Dù có ý nghĩa gì đi nữa anh cũng đã được khắc sâu vào tim em mà~"
Bàn tay hơi xương mơn trớn dần lên mặt hắn, bằng niềm nhung nhớ thật lòng, anh ta lại vẫn có thể buông lời châm chọc, chọc cho Jeno phải đạt đến giới hạn của mình.
"Khắc sâu như hai chữ JJ em tự tay làm nên chiếc nhẫn này vậy."
Mảnh bạc cọ lên má làm hắn sắp phát điên, làm sao Jeno có thể không biết chiếc nhẫn bạc chất đầy tâm tư và tình yêu của mình được, nếu lí trí không ngừng gào thét tên Jaemin, có lẽ hắn sẽ thật sự trở thành tên sát nhân ngay bây giờ.
"Câm miệng lại, thả bàn tay bẩn thiểu ra khỏi người tôi đi. Cái thứ ở trên tay anh rồi thì chỉ như một mảnh sắt vụn hoen gỉ vô dụng mà thôi."
Mẹ kiếp, dám nói anh ta bẩn thiểu!
"Tốt đấy, Thế đã bàn bạc xem ai sẽ là người nhận án chung thân chưa? Em có nhớ anh đã nói gì không? Nếu chọn đứng trước pháp luật, anh sẽ khiến hoặc là em hoặc là Jaemin một khi bước vào lao ngục sẽ không bao giờ bước ra được nữa, đó là giá chót hai người phải trả cho cái chết của Hoon."
"Thật ra đêm đó anh là người rõ nhất mà? Anh biết ai giết cậu ta thì đưa người đó vào tù đi. Chung thân vẫn tốt hơn là chơi cái trò trốn tìm chó chết với anh. Tôi thấy chán rồi." Hắn nắm lấy tóc Jaehwi, rị mạnh về phía sau ép anh ta ngẩn đầu.
Vậy mà lại làm Jaehwi sướng điên lên, trong những cơn phê pha từng trải qua, anh ta đã có loại ảo tưởng này rồi, được Jeno thô bạo ép buộc mình.
Rất thoả mãn.
Jaehwi đắm đuối trong ánh mắt cay nghiệt của Jeno, mặt khác mò tay với lấy điều khiển tivi trong kẽ ghế sô pha, ấn nút.
"Tôi hận cậu với Jeno đến mức có chết đi cũng sẽ làm ma làm quỷ nguyền rủa thứ tình yêu của các cậu!"
Ngữ điệu oan ức rõ ràng gào lên bên trong loa lớn, lần đầu Jeno nghe thấy nhưng giọng nói này hắn sẽ không bao giờ quên đi, hắn với cậu ta đã làm bạn tốt rất nhiều năm trước khi kẻ đó chết đi.
"Tại sao lại là tôi? Tại sao cứ phải là hai người các cậu?"
"...Tại sao đẩy tôi vào cái chết này?...Chúng ta là bạn mà?... Jaemin, mau trả lời xem, tại sao lại là tôi?"
Đôi tay đang ghì ép Jaehwi trở nên vô lực, Jeno buông thõng, chậm chạp quay đầu nhìn màn hình. Nhưng chẳng có hình ảnh nào ngoài một mảng tối đen đang phản chiếu lại chính tình cảnh hỗn loạn trong căn phòng. Đây chỉ là bản ghi âm không hình.
Nhưng giọng Cá Nhỏ nghẹn ngào ăn nói đứt quãng là thật. Jeno biết.
Dù lúc đó không có mặt nhưng Jeno biết chắc, lời này đã diễn ra trong khung cảnh thế nào.
Âm thanh ngắt kết nối tắt phụt đi, không gian lại quay về với bầu không khí yên ắng nặng nề xiềng xích lòng người.
"Cho nên là, em trách ai? Phải trách Lee Hoon làm ma cũng nguyền rủa không để đôi lứa tội nghiệp đến với nhau chứ hả?"
Jaehwi nói xong lập tức cười phá lên, tiếng cười man rợ ai không biết sẽ khó chấp nhận được nó bắt nguồn từ chàng thiếu gia gầy ốm vô hại này.
"Em phải biết ơn anh, anh cho cơ hội mà giờ có thể ngang nhiên trở về, là để báo đáp ân tình anh sao?"
"..."
"Hay thông suốt rồi?"
"Anh nói đúng, tôi thông suốt rồi." Jeno thẳng người đứng dậy, xoay người bất mãn lết từng bước chân.
"Đáng lẽ không nên trở về, tôi kinh tởm anh, tôi nên cút đi luôn không nên quay lại chốn này làm gì..."
"Chà, vậy ra Jaemin cũng đóng vai trò không quan trọng lắm nhỉ, anh mới đúng là lý do cho tâm trạng của em phải không Jeno?"
Có thể dễ dàng nhận ra xúc cảm mừng rỡ len lỏi trong câu từ của Jaehwi, mắt anh ta long lanh khó tả, tiếp tục suy diễn trong đầu, nói thêm: "Nếu trò này nhàm chán rồi, vậy đổi trò khác đi?"
Jeno choáng váng đầu óc, mặc anh ta tự biên tự diễn mấy thứ biến thái hư vô, vẫn cứ chậm chạp muốn rời khỏi căn nhà ác mộng.
"Lần này để Jaemin tự do. Em thay em ấy, ở lại đây với anh."
Cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, Jeno đứng trước cánh cửa đóng chặt trước mặt, bắt đầu hình dung lại chuyện cũ của nhiều năm về trước, nặng nhọc đáp trả:
"Anh biết không? Năm đó còn nhỏ không thể làm gì, sự thật tôi đã rất sợ, vì sợ hãi sự biến thái cùng cực nấp sau gia thế che trời của gia đình anh và lo lắng cho tương lai của Jaemin nên hết cách, liều mình trốn chạy. Chứ tôi biết thừa, cái đánh tráo khái niệm của anh chưa bao giờ đánh lừa được tôi đâu."
Một lúc sau, Jaehwi mới bất động cất tiếng. "Bên cạnh phiên bản thật không tốt hơn một bản lỗi sao? Bao nhiêu năm vẫn không nhận ra đâu là tốt cho em hả?"
"Anh có phải đã tự ảo đến trình độ tin rằng 'Jaemin bắt chước anh' là sự thật ăn nằm trong bộ não thối rữa của mình rồi không?"
Jeno mở cửa ra ngoài, trước khi đóng sầm cánh cửa phía sau lại, hắn nghe thấy tiếng động mạnh của đồ đạc đổ bể do tác động của người bên trong làm ra. Hắn hôm nay đã bật mở công tắc tâm thần thoát ly khỏi bộ mặt lúc nào cũng dửng dưng của Jaehwi ra rồi, anh ta nhất định sẽ như năm đó, không tha cho bọn họ, sẽ cho hắn và cả tình yêu của hắn nếm mùi tàn nhẫn.
Nhưng mà, bảy năm đã trôi qua, Jeno không còn là người vô dụng không có gì trong tay, không còn là thanh niên hèn hạ sợ Jaemin bị dập tắt cuộc đời như bạn mình mà trở thành con rối bị một tên tâm thần tung hứng.
Jaemin không sợ, hắn sẽ càng không.
Dọc theo lối hành lang đến góc cầu thang nhỏ, Jeno dừng bước trước mặt Tuệ Mỹ, hắn biết nàng tự tay đưa chìa khoá cho mình là vì Jaehwi muốn thế, thông qua một cô tiểu thư nhỏ hờn dỗi để đánh Jeno một đòn tâm lý sâu sắc.
Ô uế căn nhà hắn ước ao, ô uế tình yêu của hắn, ô uế tình bạn nhiều năm, ô uế luôn cả cô gái có ảnh hưởng tới mình, Jaehwi muốn tàn phá mọi toà thành xung quanh Jeno, để mong muốn Jeno có thù hận thì cũng chỉ còn mỗi anh ta.
"Giờ em muốn thế nào?"
"Jaemin giết người rồi để anh hứng chịu tất cả khổ ải trong đời, để anh tự huyễn rằng mình mới là người hại bạn thân mình. Anh trốn chui trốn nhũi như con chuột trong cái hòm quan tài, bữa đói bữa no, tiếng không biết nói chữ không biết viết, anh ta thì vẫn sống yên ổn không chịu khổ một ngày nào, anh ta yêu anh mà vẫn sống dựa dẫm gia thế vẽ ra cuộc đời rất tốt đó thôi. Yêu anh mà để một mình anh khổ hả Lee Jeno?"
Tuệ Mỹ lạc giọng nói như sắp khóc, nàng sao không xót cho người này được. Chính nàng là người chứng kiến một kẻ không mục đích sống từng muốn chết quách đi, rồi cũng gượng gạo đứng dậy chỉ bởi lo cho cái người chăn ấm nệm êm ở quê nhà kia mà, bản thân lo không nổi còn một mình ôm tất.
"Tuệ Mỹ, em biết gì về Jaemin mà dám nhắc đến em ấy?"
Jeno vô cảm ngắt lời.
"Em chỉ nhìn thấy anh ở đây mà dám mở miệng nói về Jaemin sao? Phải hèn nhát thế nào mới chạy trốn, ở nơi không ai biết đến, việc chết hay không cũng có thể tự do lựa chọn. Và phải dũng cảm thế nào mới ở lại cái chốn này, ngày ngày đều có sự hiện diện của một con quỷ kìm kẹp tra tấn tinh thần? Mình anh cao chạy xa bay chưa một lần đến thăm mộ cậu ta nhưng em ấy hàng tháng hàng năm phải đối diện với bia đá của người đã chết vì mình!"
"..."
"Sau một cơn ác mộng anh chạy thoát thân, Jaemin thì vẫn bị nhốt trong đó với đầy đủ những nhân vật thay nhau đâm chém vào tinh thần em ấy, ở lại chịu cái cảnh hãi hùng lặp đi lặp lại không hồi kết. Em nói ai khổ hơn ai? Không ai có quyền nói ai đau đớn khổ sở hơn Jaemin cả. Anh sống không bằng một góc của em ấy."
Tuệ Mỹ nói xót thương Jeno còn chưa kịp khóc mà hắn đã rơi nước mắt khi đau lòng nghĩ đến Jaemin và mọi điều cậu đã gánh trong cái vở kịch điên này.
"Không ai có quyền được động đến Jaemin. Trên trời, dưới đất không ai được phép động đến Jaemin của anh."
Tại sao người khác luôn thấy hắn mới là người thiệt thòi trong khi rõ ràng Jaemin mới là người chịu đựng nhiều nhất. Jaemin xinh đẹp thông minh đáng yêu của hắn, sao người khác dám nói về sự trường tồn duy nhất hắn nâng niu như thế? Hắn nói sẽ chăm sóc cho cậu nhưng hắn thất hứa rồi vậy mà người ta vì cái gì vẫn cứ coi trọng hắn?
.
Đêm trước ngày dự tính sẽ rời đi với Jeno, Jaemin trở về nhà chính một chuyến. Cậu lo sợ sẽ gặp phải Jaehwi nhưng có vẻ anh ta không hề xuất hiện, căn biệt thự rộng lớn chỉ có quản gia, người làm và mẹ hắn xúng xính áo quần đi ra từ bếp.
"Trai yêu, về làm gì đấy?"
Jaemin không trả lời mà tiếp tục đi thẳng lên lầu.
"Thằng hỗn hào lầm lì, bố con mai sẽ về Hàn nên ở lại mấy hôm cho ông ấy thấy mặt đi."
"Để làm gì?" Jaemin cọc cằn ném lại câu hỏi trống không.
"Ông ta quên mặt thì miếng tài sản này không có phần đâu, khéo mẹ cả của con cũng về đấy."
"Mẹ-cả-của-con?" Cậu cười khẩy, "Miếng đó cho chó gặm đi ạ, con sắp đi luôn rồi. Mẹ ở lại mạnh giỏi."
"Hả? Đi đâu?"
"Làm gái bán hoa có bầu nên đi trốn."
Bà hai trợn mắt, tức điên gào lên mắng đứa con ruột duy nhất mất dạy hỗn xược nhưng cậu đã vào đến phòng, tất cả chỉ còn đọng lại mấy tiếng léo nhéo không rõ.
Jaemin tựa lên cánh cửa sau lưng, nhìn tấm vé máy bay không biết nghĩ gì mà tim gõ kịch liệt. "Không biết Jeno từ Hongkong đã trở lại chưa..."
Lee-chưa từng quay lại Hongkong-Jeno lúc này đang thất thần trong phòng tạm giam. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, ngay tối hôm đó cảnh sát tóm gọn lấy hắn, với tác phong nhanh nhẹn và bằng cách vô cớ nhất có thể.
Xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Hắn thông qua những chi tiết bắt được lúc nói chuyện với Jaehwi, trước khi để anh ta làm ra trò biến thái tiếp theo đẩy cả hắn và Jaemin vào chỗ chết thật sự, Jeno ra khỏi căn hộ rồi quay lại ngay khi Jaehwi rời đi.
Dù có kinh tởm thế nào thì nơi đó vẫn có thể cất giữ những thứ hắn muốn kiếm tìm.
Đó cũng là lý do Jeno lại tỏ ra rằng mình quay về Hongkong nhưng thực chất là ở lại, vì cần phải tìm manh mối năm xưa, nếu đã phóng lao, vậy đành cứ lật tung nó lên cái đã.
Mất nhiều năm để khoét một khoảng trống cách ly giữa quá khứ với hiện tại, qua một đêm đứng trước khu mộ của Lee Hoon, ngồi trước trạm xe buýt nhớ Jaemin da diết, bước vào căn nhà bị vấy bẩn, hắn mới chân chính nhận ra lỗ hổng ngày xưa vẫn y nguyên như vậy, nhưng bản thân từ lúc nào đã được thời gian và tâm trí trưởng thành mài dũa trở nên bén nhọn, muốn trực tiếp đâm thẳng vào đó.
Dù tan xương nát thịt cũng phải phá vỡ cho bằng được. Để Jaemin thoát khỏi ác mộng, tự do đi dưới ánh mặt trời, để tương lai có can đảm đứng trước ngôi mộ của Cá Nhỏ.
Giữa căn phòng trống rỗng chỉ còn lưu lại chút thoảng qua của mùi cỏ cấm, Jeno lục tung mọi ngóc ngách chẳng thể tìm được thứ gì lưu trữ những video và âm thanh hắn nghe được phát ra từ tivi Jaehwi từng bật mở. Hắn cho rằng có âm thanh thì nhất định phải có hình ảnh, tình cảnh lúc đó có thể đã được quay lại, tận mắt nhìn thấy mới chứng minh được đêm đó Jaemin không liên quan gì đến cái chết của Cá Nhỏ.
Từ đầu đến cuối Jeno tin chắc Jaemin không giết Lee Hoon, hắn lại càng không, nhưng mọi thứ đều đã bị gói trong một cái bọc thao túng của Jaehwi, anh ta đem chôn ở nơi tận cùng chó chết nào đó rồi ung dung nhìn hắn với cậu mơ hồ run rẩy.
Biệt thự riêng của Jaehwi nồng đậm mùi cần sa đến choáng váng, anh ta chéo chân thản nhiên cùng Tuệ Mỹ dõi theo đường đi nước bước của Jeno, việc cảnh sát ập đến lúc nào, Jeno bị áp giải về đồn ra sao, Jaehwi không sót một khắc.
"Anh tính làm gì Jeno? Dù thế nào cũng không để anh ta lãnh án. Em không muốn..."
"Làm sao? Xót xa cho nó à? Em chưa tỉnh táo nữa à? Còn muốn để cậu ta tiếp tục sát thương mình sao? Tuệ Mỹ, em phải đến lúc nộp người này cho anh rồi, chúng ta đã giao ước rồi mà."
"Nhưng..." Tuệ Mỹ chột dạ không dám từ chối.
Bản giao ước miệng đổi một Jeno phản bội để đưa HMJ lên tầm mới mà hai người kí kết với nhau thật ra Tuệ Mỹ không bận tâm lắm, nàng chỉ đơn thuần nhấn mạnh với Jaehwi rằng, ai làm tiểu thư nhỏ tổn thương đều phải nhận cái kết tệ hại nhất, thế nên buộc rằng lúc này không được mềm lòng.
Jaehwi vỗ vỗ lên má cô, cợt nhả trêu chọc: "Đùa thôi, làm sao mà để Jeno chết được, anh muốn giữ cậu ta ở yên một chỗ trước khi ngày mai đến, để xem khi bị thất hứa Jaemin sẽ cao chạy xa bay một mình thế nào."
Tuệ Mỹ nhìn đồng hồ, nhớ ra mai là ngày hai người họ hẹn nhau cùng bỏ trốn, nàng vuốt cằm suy tư: "Vậy nếu mai Jaemin đi thật thì sao?"
"Theo kế hoạch là Jeno sẽ nối chuyến, còn nó sẽ từ Incheon lên, hai ghế của bọn nó khác nhau nên trước đó nó sẽ không biết Jeno đã lên máy bay chưa, anh cử người hốt nó rồi, vừa lên máy bay sẽ có người kèm đến tận Việt Nam, bước xuống sân bay nhất định sẽ không còn đường quay lại Hàn Quốc cho đến ngày nó được dẫn độ về lãnh cái án bảy năm trước. Đó là cái giá phải trả cho tội phản bội lừa hứa của bọn nó."
"Vậy, anh sẽ để Jaemin lãnh án tử?"
"Ngay từ đầu nó chính là người phải chịu chết rồi, chỉ là xem xem giới hạn thời gian cho tình yêu đôi lứa là bao lâu thôi."
Nếu Jaemin buộc lòng phải chết trong tự nguyện, Jeno chẳng có lý do gì để hoài nhớ, hận thù Jaehwi hết.
"Anh đúng là quỷ ma, ai mà dám chống đối anh chứ." Tuệ Mỹ cười ngất, nâng đế chạm ly với Jaehwi dành cho hắn một sự nể sợ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com