Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

KR 201x,

Xoá đi tin cuối cùng nhắn Jeno đến đón Jaemin ở phòng dụng cụ, Lee Hoon dứt khoát chặn mọi liên lạc liên quan tới hắn và cả Jaemin. Chỉ đến đây thôi, Cá Nhỏ không muốn làm bạn với ai nữa.

Số thuốc trên bàn của mẹ Cá đã vơi gần hết, cậu ta cẩn thận cắt đi những vỏ phim thừa, chia lại thuốc cho bà, nhẩm tính chỉ còn đủ cho một tuần. Sau đó vào ứng dụng ngân hàng nhìn qua thêm một lần, số tiền đang có trong đó có thể mua nửa năm thuốc duy trì.

Tuy tiền đã ngưng chuyển vào do tài khoản và bài viết trên web đen đã xoá, nhưng Lee Hoon lại đứng giữa ranh giới của sĩ diện và túng thiếu, nửa muốn hoàn trả nửa muốn toàn quyền sử dụng.

Dù sao cũng chỉ vài ba tấm hình bán khoả thân mời gọi của Jeno, một chút hôn hít ướt át của hai người, chẳng ai biết mà cũng không mất gì, vả lại cậu ta cũng không phải người tung nó lên kia mà. Cá Nhỏ vì tiền còn làm chuyện kinh tởm hơn, thế này đã thấm vào đâu.

Tràng ho hắng kéo dài xé rách màn đêm tĩnh lặng, Lee Hoon, đóng lại hộp thuốc, trong người cũng bắt đầu nóng bức, nghe tiếng ho khó dứt lại càng khó chịu. Một đêm dài cứ liên tục như vậy sẽ chịu không nổi, cậu ta mặc áo khoác rời khỏi căn nhà nhỏ.

Người con trai nằm dài trên thảm, quần dài lẫn quần trong nằm hờ hững dưới hạ bộ, vừa hút cần sa vừa thủ dâm, nghe tiếng cửa mở chỉ hơi nhấc mắt nhìn lên rồi lại kinh khi hờ hững tiếp tục tự sướng.

"Đem xác Jeno tới à?"

Lee Hoon nuốt khan cổ họng, bấm chốt cửa, "Cậu ta bị đám Hongsuk đánh bầm dập rồi."

"Ai cho bọn nó đánh Jeno?"

"Nếu anh xem trọng Jeno như vậy thì đã không rao bán hình nó thế! Mẹ nó, tôi tưởng anh yêu nó!"

"Jeno không ngoan thì cậu phải chịu trách nhiệm chứ làm sao?"

"Bằng cách dùng thông tin tôi để tạo tài khoản, để thứ tiền rác đó chảy vào túi tôi, đổ hết tội lỗi lên đầu tôi còn tay anh thì không nhúng chút chàm? Anh còn có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa Jaehwi? Tôi đã phản bội bạn bè, làm mọi thứ vì anh kia mà!" Lee Hoon lao tới nắm cổ áo Jaehwi kéo anh ta ngồi dậy, tuyệt vọng gào lên.

"Gì thế? Sao lại quên bài rồi? Hình là cậu chụp, dữ liệu từ usb của cậu, tiền cũng nhận, tất cả là do cậu làm, tôi vô tội, tôi không biết gì hết. Một kẻ dưới đáy xã hội như Cá Nhỏ nhà chúng ta mới phù hợp làm ra mấy việc này chứ, sao lại là anh được?"

Mấy cái kịch bản này gọn gàng đến mức hết lần này đến lần khác thôi miên Lee Hoon rằng cậu ta đích thị là kẻ có tội, còn người con trai muỗi không biết giết ở phía sau một chút vụn cũng không dính.

"Hừm... tanh quá, mới đi chặt đầu cá đấy hửm? cút qua một bên đi, đừng vấy bẩn anh."

Jaehwi vô cùng kinh tởm mùi cá mà anh ta nói ngửi được trên người Lee Hoon, khi không có ai sẽ lập tức cách ra càng xa càng tốt, mắng cậu ta bốc mùi.

Ban đầu khi mới quen, Lee Hoon không hề biết. Jaehwi luôn vui vẻ ra mặt khi đến gần, ngồi sát cạnh cậu ta, lúc đó thằng nhóc nghịch ngợm hơi ngại vì trông Jaehwi con nhà giàu thật sạch sẽ, thanh cao, ấy mà anh lại đối xử với cậu ta vừa dịu dàng vừa ra dáng trưởng thành tốt bụng.

Thế nhưng lâu dần, khi Cá Nhỏ nghĩ họ đã trở nên thật thân thiết mới dần dần nhận ra, người này thực chất kì thị mình.

Thật ra cậu ta không có mùi cá, Lee Hoon vẫn ngày tắm hai lần, cơ thể sạch sẽ, chưa từng có ai biểu hiện cậu ta bốc mùi. Một lần nhịn không được đi hỏi thẳng Jaemin-chàng trai còn đẹp đẽ thanh sạch hơn cả Jaehwi rằng ngồi cạnh có khó chịu không, Jaemin hoàn toàn không biết gì, khó hiểu lắc đầu.

Jaemin ấy mà, chưa từng thấy bạn cùng bàn là cậu ta có chỗ nào không được, ngoài việc lười học.

Một tên học sinh cá biệt không sợ ai bỗng dưng tự ti trước Jaehwi, người vừa gặp đã tự cho Cá Nhỏ một vùng trời an toàn. Anh tốt đến không ngờ đến được, luôn chìa tay cứu vớt cậu ta, điều mà Jeno không thể làm nhiều hơn, đó là chuyện tiền bạc.

Lần đầu Jaehwi đưa cho cậu xấp tiền dày cộm, Lee Hoon còn rơi nước mắt, hứa sẽ bán mạng cho anh. Có lần đầu sẽ có lần hai, lần ba, suốt những năm cấp ba, mẹ cậu ta thập tử nhất sinh bao nhiêu lần, ngốn đi những số tiền cả đời kiếm không ra, toàn bộ dựa hết vào Jaehwi.

Chẳng khác gì thiên sứ giáng thế, âm thầm trở thành ân nhân cả đời của mẹ con Lee Hoon.

Cho đến thời điểm Cá Nhỏ khao khát được trả ơn, Jaehwi hấp háy đôi mắt đen sâu, phấn khởi nói rằng: "Cá Nhỏ, em sẽ làm mọi thứ vì anh chứ?"

Khi đưa điện thoại lên chụp lúc Jeno ở nhà cậu ta, vừa tắm ra chỉ mặc cộc cái quần boxer, Lee Hoon còn cố bào chữa cho bản thân, đàn ông với nhau, cậu ta nghĩ rằng, chắc không sao đâu.

Vài ba bức hình đổi lấy viện phí cho người mẹ đang hì hục ngoài chợ cá với cơ thể đầy bệnh không biết lúc nào ngã xuống, chắc không sao đâu. Cậu ta gửi cho Jaehwi, đem thắc mắc mọc lên từ chút áy náy cuối cùng hỏi kèm thêm một câu: "Anh nghĩ gì thế?"

Jaehwi gọi Cá Nhỏ vào phòng hội học sinh, giữa ngôi trường trung học chỉnh tề đại diện cho nền giáo dục nghiêm túc lại hiện diện một căn phòng không có mặt quy định dành riêng cho chủ tịch hội học sinh, người toàn quyền thích làm gì ở đây thì làm.

"Anh..." Lee Hoon bước vào, kinh hoàng nhìn Jaehwi đang thản nhiên ngồi xem phim bậy, trên màn hình trước mặt là cảnh làm tình loã thể của hai người đàn ông.

"Có kì thị không?"

"Em... không..." Dù bản thân là trai thẳng một trăm phần trăm, nhưng tất nhiên là không có lối suy nghĩ kì thị đó rồi.

"Ừ, bạn thân em là gay mà, sao em kì thị được, nhỉ?"

"Anh Jaehwi, anh biết..."

"Jeno với Jaemin, đang qua lại đúng không?"

Một bên là anh em, một bên là bạn cùng bàn, thời gian đầu mới vào trường cậu ta đã hít ra mùi mập mờ rồi, tới giờ ở bên nhau thế nào Cá Nhỏ lại chẳng rõ quá. Nhưng hai kẻ lén lút đó muốn giấu thì cậu ta cũng vô tư bao che, còn Jaehwi có biết hay không cậu ta nào để tâm.

"Ganh tị với Jaemin thật. Em ấy không phải người thừa kế, có là gay cũng không sao cả. Toàn quyền quyến rũ Jeno..."

Lee Hoon hiểu ra, vội vàng chạy đến lắm lời an ủi: "Giới tính không thật sự quan trọng đâu, chắc anh buồn vì Jaemin được tự do hẹn hò anh thì không thể thoải mái với tính hướng của mình đúng không? Không sao đâu ạ, em, Jeno và Jaemin ủng hộ anh mà, cố lên anh!"

Tiếng cười lớn làm Cá Nhỏ tắt ngóm khí thế truyền lửa, một cái nhìn chết chóc hướng đến làm cậu ta ngậm miệng.

"Em ủng hộ anh à?"

"D-dạ..." thiếu niên chột dạ gật đầu.

"Anh với Jaemin, em ủng hộ ai hơn?"

"..."

"Người em này lấy đi hết mọi thứ của anh rồi, từ sở thích tới thói quen, đến cả Jeno mà anh thích trước cũng cướp mất. Nếu ngay cả em, người anh tin tưởng nhất cũng không đứng bên mình, thì trông anh có thảm hại quá không?"

Jaehwi cong mắt dựa đầu vào ghế tựa như giám thị chờ học sinh trả bài, Lee Hoon cảm giác rằng nếu cậu ta trả lời sai sẽ lập tức nhận hình phạt thích đáng.

"À quên mất, mẹ Cá dạo này có khoẻ không? Hoon của anh đừng có lo về số tiền mấy chục triệu won kia nhé, cứ thật lòng thôi."

Cá Nhỏ nghe rõ tiếng lòng mình nứt ra từng chút một. Anh Jaehwi tốt bụng mà mình từng hết mực tôn trọng, anh Jaehwi gầy yếu mà mình từng quý mến tự nguyện làm thay mọi việc, anh Jaehwi từng vô tư giúp đỡ mẹ mình không chút tính toán, anh Jaehwi mà mình luôn muốn để anh có mặt trong hành trình được làm lại cuộc đời của bản thân cùng Jeno và Jaemin.

Anh Jaehwi mà Lee Hoon dặn lòng phải mang ơn suốt đời, lúc này đã lột đi chiếc mặt nạ thanh cao, lật mặt trở thành một con quỷ biến thái ép cậu ta sống dưới vỏ bọc bạn thân, giám sát lẫn làm ra những trò đồi bại với người anh em của mình.

Hoá ra chẳng ai cho không ai thứ gì, ăn ngon bao nhiêu phải ói ra gấp năm gấp mười, ói luôn cả lòng tự trọng của con người. Lee Hoon từ chối Jaehwi, dõng dạc tuyên bố thà đem toàn bộ số tiền trả cho anh ta thì chưa bao lâu mẹ cậu lại nhập viện.

Nỗi kinh khủng của người nghèo còn mắc bệnh nặng, đắc tội với kẻ vừa có tiền vừa có quyền là nửa đêm mòn mỏi ngoài hành lang bệnh viện, không có phòng bệnh đặc cách, không có bác sĩ thăm khám, không một ai để tâm đến mẹ con bọn họ, chạy vạy khắp nơi, cầm vài đồng lẻ chẳng thấm vào đâu, chỉ đủ nằm phòng chức năng vài ngày, mua cử thuốc một tháng. Khi đó mới thấm thía, số tiền tiếp theo kiếm được có lẽ dùng để thuê dịch vụ tang lễ.

Jaehwi vẫn là thần sống, xuất hiện ở bệnh viện mọi lúc Lee Hoon cần, quẹt một đường thẻ là mẹ Cá như một nhân vật lớn, ba bốn y tá vây quanh đẩy vào phòng bệnh cao cấp. Căn bệnh được chuẩn đoán là theo bà cả đời, duy trì bằng thứ thuốc nhập khẩu đắt tiền, cho nên một là Jaehwi hai là sĩ diện.

Trả không nổi món nợ khổng lồ, Cá Nhỏ đành quỳ gối trước mặt anh ta, xin được chọn người thân duy nhất, điểm tựa cuối cùng của mình trong đời.

Tự mình trở thành tai mắt của Jaehwi, điên cuồng thu hết mọi khoảnh khắc của Jeno và Jaemin cho anh ta, để làm trò điên biến thái gì cậu ta cũng mặc kệ không muốn và cũng chẳng dám biết. Dù đã tan nát niềm tin với Jaehwi thì Cá Nhỏ vẫn cố vớt vát chỉ xin anh ta một điều, đừng gây hại cho bạn của cậu ta, trút lên mình cậu ta là được rồi.

"Cá Nhỏ nhà chúng ta tốt bụng thật đấy." Jaehwi nghe lời cầu xin mà ôm tim động lòng, "Lại đây, quỳ xuống."

Cúi người gập gối trước háng Jaehwi, Lee Hoon nhắm nghiền mắt run run há miệng, lúc ngậm thứ đó vào, cậu lập tức bật khóc. Nước mắt rơi đầy mặt cũng không dám nhả ra, tâm trí chết lặng, máy móc phục vụ vị thần sống của gia đình mình.

Jaehwi ngồi ở trên dang rộng chân đè ót người dưới thân sát vào hạ thể,  chăm chăm nhìn bức hình Jeno mồ hôi  lấp lánh trên từng thớ cơ bắp khoẻ mạnh, cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà vì mới ghi bàn trên sân bóng rổ, mở miệng rên rỉ.

"Ah... Jeno...em thật... ư... thật sự rất... đẹp..."

Lee Hoon nghe đến mà nôn khan, vừa lúc Jaehwi dùng chân đạp ra, phía dưới một dòng sữa đục bắn thẳng lên đầu cậu ta. Khăn len Jaehwi từng mua ủng hộ được anh ta lót ngồi phía dưới kéo ra, qua loa lau thứ đó rồi ném cho người dưới đất.

Nhục nhã cùng cực.

Thế nhưng còn có thể làm được gì? Cuộc đời khốn khó đẩy Cá Nhỏ vào bờ tường không thể quay đầu, cậu ta một lần bán mình cho quỷ dữ, muôn kiếp phải nhận lấy tội lỗi này.

Ấy vậy mà cả Jeno và Jaemin cứ vô tư hồn nhiên mà xem cậu ta là bạn tốt, tiền Jeno kiếm được dúi vào tay Lee Hoon như đang sỉ nhục mình, Jaemin miệt mài soạn đề, kiên nhẫn chỉ dẫn cậu ta học không chút nản lòng. Bọn họ đều nói rằng, "sẽ không để cậu ở lại phía sau."

Thế nhưng hai con người ngốc nghếch đó nào biết, Cá Nhỏ nào còn ở phía sau bọn họ nữa, thằng chó chết khốn nạn đó đã vì tiền tự tay giết chết tình bạn này từ lâu rồi. Lee Hoon đau thắt cơ ngực, từng li từng tí thèm được chuộc tội, lao vào vòng đua xe đã bỏ từ lâu.

Nào có ngờ lần đua xe cuối đó, một đám dồn ép mình đến suýt chết, không những không lấy được đồng nào trả cho Jaehwi, còn đốt luôn số tiền cuối mà Jeno đưa, tất cả đều do chính Jaehwi chỉ đạo Hongsuk phía sau.

"Trận đua đó nhà đầu tư của bọn tao muốn dạy mày bài học cho cái tội đòi làm phản của mày, sao mà đòi thắng được mà quay lại chất vấn tụi tao."

Tên đại ca đốt cho Cá Nhỏ một điếu thuốc, tiếp tục nói: "Nó muốn mày mất nửa cái mạng, nửa cái còn lại đặt lên mẹ mày đó thằng ngu. Mày trốn không được Jaehwi đâu, nó là thằng điên nhưng nó là ông chủ, tiền nó đắp cho bọn tao nhiều thế này chỉ để nuôi dưỡng mày với Jeno nên người thôi đó."

"..."

"Mày bị tắt hết mọi con đường kiếm tiền rồi, tao cũng không giúp ích gì được. Chẳng thà cứ dựa vào nó, lỗ lã gì đâu hả thằng ngu. Làm một con cá dãy chết trong bể mà cứ đòi bơi ra đại dương làm gì?"

Lee Hoon mê man, cơn bầm dập từ cơ thể thảm thương bỗng dịu bớt đi, không còn đau nữa.

"Thế nào? Phê rồi hả? Chủ đầu tư Jaehwi của tao đặc biệt tặng mày chút quà an ủi đó, sau này buồn bã cần chút thăng hoa cho quên đời thì cứ tìm tụi tao. Cần sa hay bột trắng cho mày chọn như buffet luôn nhé."

"Bọn mày..."

"Tầm cỡ mày không tự có tiền để chơi đâu, quay về quỳ lạy ông chủ mày đi."

Cá Nhỏ xong đời rồi! Cậu ta tuyệt vọng sống như cái xác không hồn, qua ngày quay tháng, sống làm người của Jaehwi, chết làm ma của Jaehwi.

Lấy danh dự gì nhìn Jeno với Jaemin nữa bây giờ? Không thể chuộc tội cũng chẳng thể ngừng lại, Lee Hoon tuyệt vọng nhìn bạn bè mình tay nắm tay ở phía trước, bản thân hèn hạ tự mình chìm vào sình lầy, không hy vọng được tha thứ.

"Ngẩn ra đấy làm gì? Ngậm đi."

Jaehwi vỗ mặt Lee Hoon, ra lệnh cho cậu ta như thể những sự việc diễn ra ở trường học buổi chiều chẳng có nghĩa lý gì.

Lee Hoon cúi đầu nhìn thứ đó của Jaehwi mà buồn nôn. "Anh hứa với tôi sẽ không làm hại họ."

"Thôi thôi im miệng, có làm gì bọn nó là chuyện của tao, mày làm gì được cái quyền thương lượng?"

"..."

"Mày cất thằng Jaemin đi đâu rồi phải không? Sợ tao làm gì nó à? Ngày mai không cần đi học nữa. Jeno chắc cũng biết chuyện mày làm rồi, Mày giờ còn gì để tao sử dụng đây hả Hoon?"

Dù gì mọi cái tội Jeno biết cũng đều là của Cá Nhỏ, hắn lúc này có đang ghét Jaehwi thì anh ta cũng chẳng lo lắng. Lee Hoon bây giờ đã hết tác dụng, đến lúc cần loại bỏ một thằng nhãi nhép phiền phức y như Jaemin, dần dần xung quanh Jeno cũng chỉ còn lại mỗi mình Jaehwi mà thôi.

Còn lại mình anh ta, cam tân tình nguyện cùng anh ta.

"Với cả chiếc clip quay ở đêm cắm trại cũng là em quay phải không?" Jaehwi vặn to thanh âm, chỉ vào màn hình sống động, nhấn mạnh lần nữa: "Là em quay nhỉ?"

Đêm đó rõ ràng biết Jaehwi đi theo bạn mình cũng chẳng có cái gan nào cản lại, Lee Hoon buổi chiều tuyên bố bên bờ suối muốn bỏ cuộc, buổi tôi  nhắm mắt làm ngơ để kẻ biến thái tự mình mua vui. Cậu ta hít một hơi tuyệt vọng vào thật sâu, nhắm mắt gật đầu.

"Ừ, là tôi quay, anh là sạch sẽ nhất."

"Thuộc bài như thế phải ngoan không? Đừng hở chút lại chạy tới đây chất vấn như thằng ngu nữa." Thẩy usb cho Lee Hoon, Jaehwi phẩy tay nhàm chán: "Cầm đi đi, sau này có bị bắt quả tang thì bằng chứng rao bán hình là của em đó."

"Na Jaehwi, tôi là thằng rác rưởi nhưng không ngu đến thế đâu. Cảm ơn đã trả usb nhé."

Cá Nhỏ đã rời đi được một lúc, ngón tay xương xẩu của Jaehwi đang nhịp trên tay ghế sô pha đột nhiên dừng lại, anh ta chợt tỉnh táo.

"Chà, có vẻ usb không chỉ có mỗi đống hình Jeno mà con cá chết đó chụp đâu nhỉ?"
.
.
.

Nomin của Season's greetings 2025 đẹp vữ mn ha 🥲 nó âu mĩ mà nó sang chảnh mà nó xã hội sao á 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com