Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

KR 202x,

Tiệc tàn từ lâu, đám người truỵ lạc mua vui cho ông chủ sau nửa đêm đã giải tán hết, biệt thự riêng của Jaehwi rơi vãi đủ thứ bẩn thiểu khắp phòng khách, anh ta bị chốc không biết bao nhiêu rượu, trong cơn phê pha ngủ rất sâu.

Chỉ còn sót mỗi Tuệ Mỹ lúc này là người tỉnh táo duy nhất. Nàng chống tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn gã đàn ông nằm yên bất động, chậc lưỡi: "Người thế này mà lại toàn gặp người tốt, chứ quý cô xinh đẹp như mình đây mà là kẻ xấu xa thì phải giết cái tên chết tiệt này đầu tiên."

Nàng đứng dậy, phủi phẳng lại chiếc sườn xám cách tân, uyển chuyển quay đầu tiến về phía phòng riêng của Jaehwi.

Mật khẩu nhập đúng một lần là ra, Tuệ Mỹ me mãi mới tia được thấy mình rất có tố chất, tiểu thư nhỏ nhún vai bước vào một thế giới khác của Jaehwi.

"Đế Nỗ... nếu em là anh hẳn em sẽ có lúc hận bản thân lắm..." Nàng chống nạnh, cắn răng nhìn bức tranh hai người đàn ông loã thể quấn vào nhau treo trên tường đầu giường, dưới góc có chữ kí của Jaehwi.

Anh ta tự vẽ chính mình và người còn lại thì mang gương mặt tựa Jeno.

Bên ngoài vẫn yên ắng không tiếng động, Tuệ Mỹ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tiến hành tìm kiếm trong im lặng. Hộc kéo, bàn làm việc đều bị nàng lật tung nhưng không có gì khả nghi, kệ sách đến cả tủ đứng to lớn, toàn bộ trông có vẻ chẳng cất giấu bí mật nào ở đây.

Chốn riêng tư nhất của một người còn không truy ra được vết tích gì, vậy thì một kẻ điên có thể tàng trữ những bí mật đen tối của mình ở đâu?

Khi Jaehwi tỉnh dậy đồng nghĩa với việc biết nàng đã lật bài ngửa không cùng thuyền với mình, cho nên đây gần như là cơ hội cuối cùng, tốn kém thời gian chui vào hang rắn, giả ngu giả ngơ thầm quan sát bấy lâu nay, chẳng lẽ lại không thu được gì sao?

Thời gian đều đặn trôi qua trong tĩnh lặng, Tuệ Mỹ bắt đầu quẫn bách, đi đi lại lại trong phòng, nàng thuận tay rút từ trên kệ sách ra một quyển album, vu vơ lật mở hòng kéo lại sự tập trung.

Bên trong có rất nhiều hình ảnh từ nhỏ đến lớn, có vẻ rất lâu rồi. Cậu bé được chăm chút như vương tử, nhìn qua hình ảnh đã thấy được bao bọc trong nhung lụa xa hoa, nhưng lại gầy gò ốm yếu, gương mặt xám xịt cười lên cũng chẳng thấy vui vẻ, bên cạnh còn có cả hình ảnh gia đình với người đàn ông phong độ nhưng khó chịu cùng quý bà chải chuốt sang trọng gương mặt lạnh như tiền.

Một gia đình tài phiệt kiểu mẫu, rất ra vẻ.

Càng lật về sau cậu bé càng lớn, tới độ tuổi đến trường, trở thành học sinh, trên tay không bằng khen thì cũng cúp to cúp nhỏ, là một nhân vật chính đứng giữa trong câu chuyện con nhà người ta, cuộc sống êm trái cứ như trải thảm, sung sướng trưởng thành.

Nhưng kì lạ, ở những trang cuối xen kẽ những tấm hình của chính chủ còn có những bức ảnh khác mà Tuệ Mỹ biết chắc không phải anh ta.

Người trong ảnh bị gạch mặt đến không thể nhận dạng đang tạo dáng chữ V với chiếc bánh kem trắng trơn.

Bức hình rất có sức hút, Tuệ Mỹ rút ra muốn nhìn thật kĩ, ở mặt sau có dòng ghi chú tiếng Hàn, chữ nghĩa rõ ràng thẳng thớm nhưng lại bị gạch xoá vài chỗ rồi thay bằng chữ khác. Nét bút rất quen thuộc, nàng tò mò dùng ứng dụng quét một lượt, bản dịch liền mau chóng hiện ra, đưa đến cho tiểu thư nhỏ một đáp án rõ ràng:

'Hôm nay là sinh nhật— Jaehwi, vội đi mua bánh kem dâu tây to nhất ở cửa hàng cạnh trường, vậy mà cậu ấy gỡ hết dâu trang trí ra, ngốc quá. Mình sẽ nhớ thật kĩ, — Jaehwi ghét dâu tây.'

Những bức hình kì quặc khác sau đó được Tuệ Mỹ lần lượt kiểm tra, gương mặt đã bị loại bỏ nhưng nàng lờ mờ biết đó là ai, theo đó so sánh những chữ viết phía sau luôn gạch đi kí tự giống nhau để chen chúc thay vào những kí tự tương đồng với các bức khác là cố ý.

Giống như thay tên.

'— Jaehwi bị nghiện nước khoáng đào rồi, khi nào cũng cầm một chai trên tay. Nhưng nước này thơm thật, thơm giống — Jaehwi.'

'—Jaehwi học giỏi lắm luôn, tháng nào cũng đứng trên bục tuyên dương. Sau này có thể được học cùng cậu ấy không nhỉ?'

'Album mới nhất của MAYDAY, săn sớm nhất tặng cho —Jaehwi trước khi cậu ấy tự mua. Chụp một tấm kỉ niệm.'

Da đầu Tuệ Mỹ tê rần, cuối cùng cũng phát giác ra mấy lời Jaehwi từng nói rằng Jaemin lấy đi mọi thứ của anh ta từ sở thích, thói quen đều là giả dối, là vô nghĩa.

Na Jaehwi biến tất cả mọi thứ từ người em không xứng đáng này thành của mình. Mọi thứ trên đời đều phải khởi đầu từ người thừa kế chính thức của gia tộc Na, Jaemin hiển nhiên chỉ là đứa hèn mọn bám phía sau bắt chước anh ta, rồi cho rằng Jeno yêu những sở thích thói quen vốn thuộc về mình.

Thực tế anh ta đã luôn tự kỷ ám thị với chính bản thân, đánh tráo khái niệm và đem sự ảo tưởng đó thêu dệt với người ngoài.

Âm thanh từ loa nhạc không báo trước đột nhiên tự động phát lớn, là một bài hát của MAYDAY. Tuệ Mỹ run sợ đánh rơi album trên tay, tiếng nhạc tắt ngóm, vừa định quay đầu bỗng cứng đờ khựng lại, một cái nhúc nhích cũng không dám diễn ra. Kim loại sáng loáng bén nhọn kề gọn bên cổ rất có tính uy hiếp, chẳng cần lên tiếng vẫn khiến tiểu thư nhỏ nín thở.

"Có tìm được gì không?" Giọng nói trầm khàn nhiễm mùi rượu lẫn cần sa nồng nặc phía sau thật khó nghe, Tuệ Mỹ môi răng bắt đầu đánh cầm cập.

"Không... không có gì... em hơi tò mò vì anh không cho vào phòng thôi..."

"Tiểu thư là đánh giá tôi hơi tệ hay điếc không sợ súng đây?"

Đến nước này rồi, nàng phóng lao theo lao, mạnh miệng nói chuyện: "Đại ca ơi, nghĩ tôi sẽ giao nộp người của tôi cho anh dễ thế à? Anh không nhả Jeno ra được thì sao lại đòi tôi cống nạp anh ta cho anh? Tôi cũng thích Jeno mà."

"Cái đó tôi biết thừa, cho nên giờ cô mới nằm trong tay tôi đấy con nhóc ngu ngốc. Thích nó thì sao? Đâu phải thích là có được, cô cũng như thằng Jaemin vậy, đáng lẽ Jeno nên có cuộc sống bên ngoài thêm vài năm nữa trước khi tôi giải quyết gọn gàng Jaemin, thế nhưng đẩy nhanh tiến trình này là công của tiểu thư đây đấy."

"Sở thích mượn tay giết người của anh nghe thì ấn tượng đó, nhưng thực ra là tại anh hèn quá đúng không?" Tuệ Mỹ liếc xuống con dao nhỏ trên tay, mặt mũi cũng thôi tạo nét, môi đỏ căng mọng nhếch nhẹ, nói thêm:

"Chuyện quá khứ dù chưa rõ hết mọi chuyện nhưng với cái bệnh tâm thần này tôi cam đoan một tay anh tạo ra."

"Nghe có chiều sâu quá nhỉ?"

"Để tôi đoán nhé. Vì Jaemin dưới hình thức vẫn là người thuộc nhà anh, bố của anh, ông chủ của tập đoàn Na vẫn cần một đứa con sơ cua khi mà con cả lại trông không khoẻ mạnh lắm, thế nên Jaemin dù bị ruồng bỏ thì vẫn luôn được ở trong gia tộc. Anh đâu dám xuống tay với người ta vì hèn nhát dưới cái bóng hung tàn của bố mình, hả?"

"Mày cũng giỏi suy luận đấy con điếm."

Tuệ Mỹ đanh mặt, tiểu thư cành vàng lá ngọc bị một thằng điên gọi là điếm, tới số rồi.

"À, hay là thêm một vế nữa đi, bỏ qua gia tộc thì anh không dám đụng vào Jaemin vì sợ Jeno phải không? Sợ không còn Jaemin nữa thì anh ấy sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi mình, không còn tính uy hiếp nữa thì có bốn bể năm châu cũng không có được Jeno trong tay chứ gì? Anh không thể tự ra tay mà tìm cách đẩy cho người khác lãnh tội để Jeno không có lý do gì với mình cả. Để cho bản thân được thanh thản hả?"

"..."

"Hay là vì, anh biết rõ bọn họ yêu nhau nhiều thế nào?"

Câu chốt của Tuệ Mỹ như đòn đả kích đối với kẻ chủ mưu, Jaehwi nhất thời chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại reo vang, anh ta đang ghìm chặt cổ Tuệ Mỹ thoạt không cần thiết nghe máy, nàng lại nghĩ đến gì đó mà nhìn đồng hồ treo trên tường, vô duyên vô cớ nói: Bắt máy đi, có lẽ anh cần nghe cuộc gọi này hơn là kìm kẹp người vô tội như tôi đấy."

Lời nói thản nhiên có chủ đích khiến anh ta linh tính chắc chắn có gì đó, tay lấy điện thoại từ túi quần bấm nghe, một khắc cũng không rời mắt khỏi nàng.

.

Chuyến bay đến Hồ Chí Minh còn hai tiếng nữa, Jaemin đã xong thủ tục, ngồi phòng chờ cắn móng tay. Vì quá lo lắng mà ra vào nhà vệ sinh liên tục, lúc này ở trước gương với gương mặt xối đẫm nước, buộc mình tỉnh táo không sợ hãi.

Sân bay Incheon lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, hôm nay còn vượt trội hơn bởi hình như có nhóm idol cực kì nổi tiếng xuất ngoại cùng thời điểm với cậu. Fan và cánh phóng viên ở ngoài chen chật cứng, bên trong lại càng không kém người bám đuôi, đoàn nối đoàn vận động an ninh điều chỉnh trận tự một cách vất vả.

Đông như vậy nhưng vẫn thiếu một người...

Jeno ở phòng tạm giam nhìn kim giây trong đồng hồ cơ học bật nhảy từng chút, bên ngoài tĩnh lặng như nước, mắt không chớp lấy một nháy nào, thật ra trong lòng sớm đã cồn cào như bão táp.

Jaemin từ nhà vệ sinh đi ra chẳng mấy khi chứng kiến sự kiện này, nếu đây là MAYDAY hẳn cậu cũng sẽ giống mấy cô cậu bé kia mà náo loạn không khiên cưỡng, liên tưởng tới ban nhạc yêu làm bản thân thích thú hấp háy mắt cười, tích tắc màn hình điện thoại sáng lên hình ảnh chụp cả nhóm xa xa lọt giữa biển người trong concert ở Hongkong, cậu liếc mắt nhìn thời gian.

"Đến lúc rồi, chạy trốn nào." Hành lí xách tay vẫn còn để trên ghế, Jaemin kéo sụp nón hoà vào đám đông, sải bước đến cổng vip dành cho hạng vé thương gia.

Cô tiếp viên xinh đẹp kiểm tra vé, nở nụ cười tiêu chuẩn đưa vị khách đẹp trai đến khoang hạng nhất đầy riêng tư, tác phong chuyên nghiệp đâu vào đó xong liền mau chóng rời đi. Jaemin yên vị ở chỗ ngồi khẽ chợp mắt chừng hai mươi phút, lim dim nghe tiếng động cơ bắt đầu rung chuyển.

Tiếp đó, vào một buổi sáng nắng ráo, chuyến bay đến Hongkong không có bất cứ trở ngại nào, đúng giờ dự kiến tiến vào đường bay, tăng tốc vút cao lên bầu trời.

Chẳng bao lâu sau, chiếc hành lí nhỏ bị bỏ lại ở sân ga bị một nhóm người vây lấy, máy ghi âm lẫn định vị bên trong vẫn đang hoạt động, chỉ có điều nó đã bị chủ nhân vứt lại, chính mình thì cao chạy xa bay với lộ trình mới không ngờ tới.

.

"Na Jaemin biến mất? Các người không bám theo nó à?"

"Cậu ta bỏ lại hành lý cùng máy định vị và ghi âm, vào nhà vệ sinh vài lần sau đó lên một chuyến bay khác sớm hơn chuyến dự định hơn một tiếng. Chúng tôi... không trở tay kịp..." đầu dây bên kia chống chế, cố giải thích sự việc ngoài tầm kiểm soát, nửa dò xét mức độ tức giận của kẻ thuê mình.

"Bay đi đâu?" Jaehwi đã phát giác ra anh ta vừa mắc một cái bẫy lớn, nhìn Tuệ Mỹ mắc kẹt trong tay vẫn vô cùng ung dung, nhàn nhạt nở nụ cười tinh quái.

"Mẹ nó! Con điếm, mày với nó có gan thông đồng với nhau?" Jaehwi rít lên như bị chọc vào điểm mấu chốt, máu nóng rần rần chạy khắp cơ thể, anh ta nổi điên nắm chặt cán dao gằn vào cần cổ Tuệ Mỹ, một vệt mỏng sượt qua chưa kịp găm sâu hơn trong tích tắc đã bị một lực đạo không hề nhẹ nắm chặt cổ và khuỷ tay bẻ ngược, thúc cho con dao trong tay buông rơi.

"Rút cái câu đĩ điếm lại trước khi chị đây nổi điên nha."

"Mày là cái loại gì? Chẳng có lợi gì để mày làm ra chuyện này cả, Jeno cũng không đáng giá với mày như vậy, lại để cho thằng khốn Jaemin lợi dụng! Đồ ngu!"

Rất nhanh Jaehwi dùng tay còn lại kéo đùi Tuệ Mỹ, nàng hơi khuỵ chân, anh ta vươn tay bốc lại con dao nhưng nàng đã quay người thoát vòng đá văng ra xa, dùng đầu gối tấn công vào bụng đối phương, đồng thời nhân đôi lực bẻ mạnh cánh tay hơn nữa.

"Đừng bày đặt thượng võ với người Hongkong."

Tuệ Mỹ đưa tay rút cây trâm cài hoa dương tử tử kinh tinh xảo trên đầu, mái tóc đen dài thướt tha lập tức bung xoã trượt dài hai bên bờ vai mảnh mai, tôn vinh sự xinh đẹp như trăng rằm của thiếu nữ đôi mươi, vừa uyển chuyển vừa dứt khoát găm thẳng vào đùi Jaehwi khiến hắn sửng sốt rít lên.

"Muốn biết loại gì à? Bruce Lee của chúng tôi đã dạy rồi, hãy trở thành nước, anh bạn tôi ơi~"

Vứt lại người đàn ông đang đau đớn không thể đi nhanh cố nhấn số gọi người, Tuệ Mỹ không nấn ná thêm giây nào tức tốc chạy đi, chỉ cần rời khỏi biệt thự càng nhanh càng tốt, bên ngoài đã có trợ lý đợi mình.

Ngồi được vào xe là tài xế lao vút đi, trợ lý bên cạnh nhìn vết cứa rỉ máu trên cổ muốn ngừng thở: "Tiểu thư vui lắm đúng không? Tôi đã tính toán sẽ phải tự sát chứ không dám về gặp ông chủ nữa."

Nàng biết Jaehwi sẽ chưa dám giết mình ngay vì cái danh con gái rượu của tập đoàn kim cương bật nhất Hongkong, gia tộc Na hô mưa gọi gió ở Hàn Quốc cũng khó mà với tay thao túng đến đất nước khác, nhưng ai biết được Jaehwi vốn không bình thường sẽ nghĩ ra cách gì.

"Đúng là ma tuý tác hại kinh thật, một thằng cha đu dây điện mãi không lết xuống đất được mà. Muốn tống khứ vào nhà thương điên ghê."

Tuệ Mỹ hồi phục tinh thần, để trợ lý xử lý vết thương, nàng đọc tin nhắn đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng Jaemin gửi trước khi cắt đi mọi liên lạc, có vẻ cậu đã tìm được nó rồi.

Jaemin lúc này ở độ cao mười nghìn mét gỡ bỏ sim, ném điện thoại qua một bên, xé tấm vé máy bay đi Việt Nam xong thì thoải mái ngả người, vừa ngắm trời mây vừa chơi đùa với món đồ chơi nhỏ trong tay.

Có trời mới biết phải khó khăn lắm Jaemin mới giữ được bình tĩnh khi đứng trước căn phòng của Jaehwi, bất luận thế nào, trước khi rời khỏi đây cậu phải một lần đánh cược toàn bộ cuộc đời mình vào nơi này cái đã. Một căn phòng rộng lớn quá nhiều đồ đạc, cậu vô thức bước đến khu vực chứa đầy album của MAYDAY, mới đến nỗi còn chưa bóc ra, anh ta không hề thích nghe nó.

Không biết bắt đầu từ đâu, Jaemin cứ lung tung lật hết mọi thứ lên, giờ giấc mỗi lúc một kéo hẹp lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng người làm đã bắt đầu thức dậy. Bên ngoài trời sắp hừng đông rồi, cậu cần phải đến sân bay.

Vào thời khắc có lẽ ông trời bắt đầu biết thương lấy Jaemin, hoặc là bao nhiêu khổ đau đã qua hiện giờ đã đủ gom lại chút may mắn, Jaemin đưa mắt đến hộp đựng đề cương bên cạnh máy in cũ.

Bước chân người làm trở nên vội vã đông đúc, hôm nay ông bà chủ về nhà, bọn họ cần chuẩn bị thật kĩ.

Mồ hôi vịn khắp trán, nín thở lắng tai đợi người hầu tản dần đi mới khẽ khàng đến gần chiếc kệ đứng phô bày mọi thứ đặt trên đó. Cảm giác như chẳng có gì quý giá hay bí mật nào lại đặt ở vị trí đơn thuần thế này, thế nhưng linh cảm cứ thôi thúc cậu phải mở chiếc hộp không thể bình thường hơn.

Bên trong có một cái máy quay cầm tay đè lên xấp đề đã giải, toàn bộ là chữ của Jeno. Những tờ đề Jaehwi từng hão huyền rằng chỉ mình anh ta mới có thể cho Jeno. Cậu cố lờ đi, lật dở cho đến khi thấy đáy, chiếc spinner bạc cũ ánh lên một tia chiếu.

Nó đã nằm ở đó vô tri bao năm rồi.
.
.
.

Trường hợp xui rủi thì có thể ngày mai mình hỏng up được chương mới, hẹn mn ngày mốt nhe 🫂
Dù gì cũng sắp kết thúc gòi đó ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com