Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

KR 201x,

Lee Hoon dường như đã biến mất. Cậu ta không đi học, không có mặt ở quán net, khu hầm của Hongsuk, ở tất cả những tụ điểm thường lui tới.

Bốc hơi ngay cả với mẹ Cá. Một đêm mẹ Cá đột ngột phát tác trở lại rồi chuyển nặng, cậu ta gọi cấp cứu, tức tốc rời khỏi nhà. Những ngày sau đó đều không thấy bóng dáng, Lee Hoon chưa bao giờ để mẹ cậu ta một mình nhiều ngày trong viện, nhất là những lúc nguy kịch như vậy.

Jeno từng muốn lôi cổ Lee Hoon ra, hỏi cậu ta tất cả các tội đã gây cho hắn và Jaemin, trên hết càng muốn biết sự thật nhiều hơn, rằng điều gì đã biến chất người anh em như ruột thịt, để đến nước kẻ khốn nạn bây giờ không còn là Cá Nhỏ nữa.

Thế nhưng hiện tại hắn lại thấy chẳng còn cần thiết, Lee Hoon hiển nhiên phải biến mất khỏi cuộc đời hắn sau khi toà thành lòng tin sụp đổ, bởi vì hắn thất vọng tột cùng.

Và thế là sau bao nhiêu ngày vắng mặt, nhà trường đưa ra quyết định đuổi học Lee Hoon. Jaemin từ phòng họp của hội học sinh ra ngoài, nặng nề đi đến bên Jeno đang đứng dựa lang can đợi mình, mệt mỏi cúi đầu tựa trán lên vai hắn. Trái tim bạn trai chùng xuống, rất muốn vươn tay ôm cậu ngay dưới con mắt của biết bao nhiêu người ngỡ ngàng.

Bọn họ đã quá phiền lòng để quan tâm tới ai khác nữa.

"Đó là kết cục của nó, em không việc gì phải lo nghĩ."

"Anh nói Cá Nhỏ là gia đình của anh... là anh em của anh, em thật sự không nỡ. Cậu ta..."

Cậu ta từng nói cậu ta cũng có ước mơ...

Jeno thoạt nhìn thấy Jaehwi đứng ở cửa, gương mặt dịu dàng dỗ dành người yêu lập tức đanh lại, tay vô thức ôm siết cậu, đem người rời khỏi tầm mắt quỷ dị của anh ta.

Buổi tối Lee Hoon đã lâu không thấy, nay nhận được giấy thôi học thì xuất hiện trước nhà Jeno, cậu ta ngồi chồm hổm hút thuốc bên kia đường, vừa bắt gặp Jeno lập tức đứng lên băng về phía bạn mình. Miệng ngậm đầu lọc gọi to:

"Jeno! LEE JENO!"

Jeno nhác thấy Cá Nhỏ như không tin vào mắt mình, mái tóc rối như tơ vò kết dính, quần áo bám bụi bẩn thiểu tạm bợ che đi cái cơ thể gầy gò chao đảo. Thiếu niên tốt bụng mặt mũi sáng sủa cũng từng được không ít nữ sinh để ý, giờ đây chẳng thể nhận ra dáng dấp của cậu học sinh cấp ba ấy nữa.

Bàn tay đưa ra vừa có ý định chạm vào vai người anh em lâu ngày trở nên hụt hẫng giữa không trung, Jeno vừa rồi là tránh né Cá Nhỏ.

Cậu ta cười khẩy, rút tay trở về: "Xem kìa, ra dáng học sinh tiêu biểu quá. Sao nào? Bây giờ không thèm nhận thứ lưu manh này là bạn nữa chứ gì? Con người thay đổi tốt thật."

"Tao không tính sổ với mày đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Xéo ngay đi."

Lee Hoon rút từ trong túi quần ra xấp tiền dày đập thẳng vào mặt Jeno làm hắn phải nghiêng sang một bên, từng tờ tiền rơi vãi xuống đất trở nên vô cảm lạnh tanh.

"Thế tao cảm ơn mày vì không tính sổ với tao nhé? Mẹ kiếp hai thằng gay chết tiệt hại tao ra nông nỗi này còn thượng đẳng với tao, tình yêu giẻ rách của bọn mày đéo được tích sự gì ngoài việc đẩy tao vào đường cùng hết."

Không hề có sự cảnh báo nào trước, Jeno lần đầu trong đời dùng hết sức đấm Lee Hoon bật máu. Cậu ta giờ là thằng nghiện ốm yếu, trụ không nổi loạng choạng phun ra ngụm nước bọt.

Ra tay rồi thì hắn cứ mặt kệ mà rời đi, thế nhưng Lee Hoon ở sau vẫn chưa muốn buông tha bạn cũ, lì lợm rống lên.

"Tiền mày cho tao mượn tao trả hết lại cho mày đấy, đều là tiền tao bán hình mày có được đấy, đủ chân chính không? Nhờ bạn mà tao kiếm được rất nhiều tiền, tao không cần đi học nữa, chỉ cần dựa vào hình ảnh mày dâm loạn với bạn cùng bàn đáng yêu của tao là no ấm rồi. Chân thành cảm ơn nhé Jeno!"

"..."

"Nhưng có một điều tao vẫn khuyên mày chân thành, người mày nên hẹn hò là Jaehwi kia kìa, còn Jaemin trông ngon miệng thế, để tao ăn phụ cho. Như vậy thì cả bốn chúng ta có phải hạnh phúc rồi không? Tao vẫn muốn làm anh em với mày lắm!"

Jeno quay người xông thẳng tới đẩy Lee Hoon xuống đất, hắn ngồi đè lên người điên cuồng đấm cậu ta, trút bỏ hết mọi kiềm nén giận dữ lẫn nỗi buồn khôn nguôi vào nắm tay thô bạo.

Giới hạn chịu đựng của hắn cũng chỉ đạt đến mức độ này.

Ngày đầu tiên sau khi hỏi hắn có đói không, Cá Nhỏ vét hết tiền tiêu vặt trong túi mua cho hắn hộp bánh gạo.

Cá Nhỏ đem hắn đến nhà, giới thiệu với mẹ mình đây là anh em của con, từ nay về sau làm huynh đệ mãi mãi, chia hắn nửa cái giường, đêm nằm gối đầu lên tay nói nhỏ hàng xóm sắp đi Mỹ định cư rồi mà nó còn chưa tỏ tình.

Ngày hắn đấu game vượt bảng thần, Cá Nhỏ đem hắn khoe mẽ khắp nơi, nói đây là bạn nó, đỉnh cấp xuất sắc, sau đó trộm tiền trong quầy cá dắt ra chợ mua thật nhiều áo phông quần jean loại ngầu ngầu trai phố hay mặt.

Nói rằng nó có thể không có gì, nhưng chất lượng cao như Jeno phải được thừa hưởng những thứ ngon cơm nhất.

Cá Nhỏ vào mỗi ngày giỗ của bố mẹ hắn đều ngồi cùng cả đêm, nói rằng gia đình là chỗ dựa tốt nhất, nếu chưa tìm được ai đó làm chỗ dựa thì cứ xem nó là gia đình mà dựa vào.

Tình bạn gần như bất diệt có thể trở nên tuyệt vọng như thế nào, Jeno lúc này đã thấu đến tận lòng.

"Mày hết thuốc chữa rồi, đi chết đi Lee Hoon."

"Đúng thế con trai, mày tốt nhất đừng lưu luyến tao."

Đừng lưu luyến tao.

.

Thời gian đếm ngược đến ngày tốt nghiệp càng thu hẹp, Jeno bỏ qua tất cả những rối ren còn đó, lao vào học tập điên cuồng, hắn không ngừng nghỉ liên tục nhét thật nhiều kiến thức mà suốt mấy năm cấp ba đã bỏ dở, học đến lăn đùng ra ngã bệnh. Jaemin hoảng hốt không cho hắn đụng vào tờ đề nào nữa, giờ nghỉ trưa trực tiếp xách hắn ra khu nhà đang xây dựng sau trường.

"Anh học như vậy là phản tác dụng đấy, một hai hôm sau sẽ quên hết."

Jeno ngả người nằm xuống, đầu gối lên đùi cậu, giọng mũi nghèn nghẹt "ừm" một tiếng như làm nũng.

"Anh đột nhiên cảm thấy rất sợ, lỡ như thi không đậu..."

Điều này không phải là không có cơ sở, hắn bây giờ đơn phương độc mã, từ bỏ hết mọi thứ kể cả người từng là bạn thân, giờ đây toàn bộ sự quan tâm đều dành trọn cho Jaemin, nhỡ đâu hắn không làm được, bước ra ngoài thế giới lớn kia rồi, khoảng cách sẽ nhân gấp đôi gấp ba, hắn có gì để giữ người yêu lại nếu không có tương lai?

Lúc ôm cậu rời khỏi phòng dụng cụ, Jeno đột nhiên nhìn lại rồi chợt thấy, bản thân mình không có gì trong tay thật.

Giả dụ như một lúc nào đó cậu gặp mệnh hệ gì, hắn lấy gì đảm bảo sẽ chăm sóc, bảo vệ được cậu? Ngay Lee Jeno còn không cứu được chính mình, còn để người cận kề tính toán, vậy thì Jaemin phải làm sao?

Mà Jeno thì tuyệt đối không thể giao cậu cho bất kì ai khác được.

Jaemin ấn vào ấn đường xô đẩy nhau nhăn lại của hắn, mím môi mắng: "Không nhăn mày, chỗ này không được nhăn nhó, phải sáng sủa thì mới tốt."

Jeno vừa cười vừa ho, em người yêu thỉnh thoảng rất mê tín, cậu từ ấn đường di chuyển đến nốt ruồi lệ dưới khoé mắt, nhẹ nhàng vuốt ve vô cùng chân thành, Ngày trước mỗi khi chạm vào nó lại bắt đầu lôi chuyện phong thuỷ hỏi hắn có phải khóc nhiều không, nói nốt ruồi nàm vị trí này rất buồn.

Mà không hiểu sao bây giờ hắn cảm giác cậu hình như đang rất lưu luyến nó.

"Anh không bao giờ khóc, đồ ngốc."

"Không phải, Jeno mới ngốc. Anh không biết hả? Hồi đó em cố tình nói điêu chỉ vì muốn được chạm vào thôi, thật ra em rất thích. Đẹp vô cùng."

"Thật không?"

"Ừm..."

"Thích thì hôn nó một cái." Jeno ngước cổ lên cười cười chờ đợi, gương mặt thiếu ngủ mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai điên cuồng, Jaemin cúi đầu chun mũi, chẳng hiểu vì sao lại cay mắt.

"Không đậu cũng không sao đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau. Jeno của em cái gì cũng giỏi, chơi game bây giờ cũng là một môn thể thao kiếm được rất nhiều tiền, anh giỏi như vậy, làm việc mình có thế mạnh biết đâu còn thành công hơn vào đại học. Đừng vì em làm thứ không thích, không thích học cũng không sao..."

Jaemin xót bạn trai, sau những chuyện ngoài ý muốn từ việc ích kỉ cứ mãi ép hắn làm đủ cách để thi đại học rồi vô tình đẩy hắn vào tình huống với Jaehwi, một mình Jeno gồng người, chịu đựng vất vả kiếm tiền còn phải bỏ thời gian ra học. Lại vẫn là hắn trải qua sự phản bội của tình bạn, mặc dù đây cũng là sự phản bội đối với Jaemin nhưng cậu không thể so sánh với hắn.

Dù thế nào đi nữa nỗi lòng của Jeno lúc này lớn đến mức cậu không biết phải làm sao để ôm ấp người mình yêu.

Lee Jeno cũng chỉ là thiếu niên giống Jaemin thôi mà.

"Em yêu anh, Jeno. Em yêu anh."

Nhận được lời tỏ tình bất thình lình làm bản thân choáng ngợp, hắn chớp mắt, muốn hỏi cậu đang nghĩ gì.

"Đừng lo lắng mà, không có chuyện thích hay không. Em ơi, tất cả mọi thứ làm cho em đều là vinh dự của anh."

"..." Vành mắt Jaemin thoáng ửng đỏ, cậu rất yêu người này, không thể thiếu, không thể không có trong đời nữa rồi.

Cậu nghĩ cho hắn, hắn nghĩ cho cậu. Tình yêu chỉ có vậy, tâm can có đang rách nát thế nào cũng chỉ hoài mong cho đối phương muôn đời được trọn vẹn.

Jaemin hồi đáp vẻ ngây ngốc của ai đó bằng chiếc hôn vội rơi trên nốt ruồi lệ diễm tình quá đỗi động lòng kia. Jeno mỉm cười, đưa tay giữ lấy gáy người yêu nhỏ kéo lại lần nữa, môi tìm môi, nhiệt thành mãn nguyện chạm vào nhau dưới sự chứng kiến của ánh mặt trời ban trưa rực rỡ.

"Nana, anh cũng yêu em. Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, nhé."

.

Cánh cửa bật mở từ bên ngoài, người con trai bên trong nhếch nhác ngoái đầu nhìn loáng một cái lại trở về trạng thái bất cần đời của mình. Cậu ta đã nằm dài như chết trôi suốt một tuần, lúc tỉnh thì nhìn ra cửa sổ hoài tưởng về những tháng ngày rong chơi tự do không hoài bão, lúc mê thì chỉ mong đừng dậy nữa thì tốt biết mấy.

Jaehwi liếc qua căn nhà ọp ẹp trống trải, bên cạnh còn có một cái giỏ đựng đồ cũ mèm.

"Ái chà, bên bệnh viện báo cậu muốn chuyển mẹ cậu về bệnh viện Busan cơ đấy. Tôi cho phép cậu đi chưa?"

"Tôi cắt đứt quan hệ với Jeno rồi, tôi chẳng còn gì cho anh sử dụng nữa đâu."

"Ồ, đó là điều cậu nên làm."

"Usb tôi cũng đi nộp cho cảnh sát rồi."

"Đừng đùa chứ, sao cậu dám." Jaehwi nhún vai, ý nói đó là chuyện hiển nhiên.

"Sao lại không? Anh trọng thể diện đến vậy kia mà, tôi không nộp cho cảnh sát thì bán cho truyền thông báo cáo con trai gia tộc Na biến thái thế nào. Bọn họ táp ngay thôi." Lee Hoon nhấc người ngồi dậy, đầu óc đang trì trệ liền choáng váng.

"Tôi còn là trẻ vị thành niên, chụp vài ba cái ảnh cũng chẳng mang tù mang tội được, cùng lắm về quê ở, còn loại như anh đầy thứ để bêu xấu cái gia tộc Na."

"Cậu chỉ như mấy con cá bà già cậu bán ngoài chợ, đầu óc nhàm chán. Nghĩ rằng tôi sợ cái usb đó hơn hay cậu sợ mẹ cậu chết hơn?"

Jaehwi vỗ lên đầu đối phương, căn phòng u tối này làm anh ta thấy không thoải mái.

"Cái quyền sát hay sinh một bà bán cá nhỏ như con tép trong tay tôi vậy. Rồi ai sẽ nghe một thằng nghiện trình bày, nó còn đang thiếu thuốc đến oằn mình ra đây này. Quan trọng là, Cậu dám đem cái phân đoạn cậu như con chó liếm háng chủ nhân phát tán ra rồi để mẹ cậu thấy không? Nói với bà ta rằng tiền giữ mạng của bà ta từ đây mà ra nè."

"..."

"Cho nên cái usb đó chẳng có ích lợi gì với cậu cả, cậu sẽ chẳng bao giờ dám đâu Lee Hoon."

Lee Hoon nhất thời cứng họng.

"Cậu chẳng được tích sự gì, suốt thời gian qua nghĩ tôi không biết cậu qua mặt che giấu cho bọn nó nhiều thứ sao?"

"Vì anh có biết thêm cũng thế thôi, Jeno đéo thèm nhìn tới một thằng không bằng sợi tóc Jaemin còn bị ảo tưởng đâu. Xứng chỗ nào được."

Điểm nhạy cảm của Jaehwi bị kích lên, con ngươi co rút lại, gương mặt vốn đã gầy gò xanh xao bây giờ không khác gì một con quỷ.

"Hoon à, nghĩ lại xem, vì sao mỗi lần cậu không nghe lời là mẹ cậu lại đột xuất nhập viện thế?"

Mấy hôm nay Lee Hoon không đến bệnh viện, cậu ta thiếu thuốc, vật vờ vừa tránh né thực tại, vừa lẫn trốn Jaehwi hòng khăng khăng giữ cái usb như cọng cỏ cuối cùng bám vào để uy hiếp anh ta, cốt cũng chỉ xin anh ta buông tha mình.

Nhưng Cá Nhỏ lại quên mất, Jaehwi có được sự tự tin này là từ đâu ra.

"..."

"Cứ hư mãi thì mẹ yêu không khỏi bệnh được đâu."

"CHÓ CHẾT, THẰNG CHÓ KHỐN NẠN MÀY LÀM GÌ MẸ TAO RỒI? TRƯỚC GIỜ MÀY ĐÃ LÀM GÌ MẸ TAO!!!"

"Lee Hoon, mày hơi phiền đấy. Tao bắt đầu chán chơi với mày rồi."

"MÀY... MÀY CHỈ CẦN ĐỤNG ĐẾN MẸ TAO, TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT-"

Jaehwi muốn Hoon câm miệng, anh ta thẳng thừng tát một cú thật mạnh, tư thế vung tay hệt như phu nhân Na vẫn thường làm với Jaemin. Không thể nào lẫn được.

"Càng ngày càng hốc mùi tanh tưởi, thôi được, cũng phải đến lúc cho mày hoàn thành vai đi."

Jaehwi rút khăn tay trong túi lau qua bàn tay gày guộc xương xẩu, nhướng mày ra lệnh:

"Bây giờ mày có hai lựa chọn..."
.
.
.

Chốt đơn cái enbum nào chưa cạ nhà 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com