Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

HK 202x,

Jaemin từng nói với Jeno tháng sau sẽ quay lại vì công tác, thực tế ai cũng hiểu đó chỉ là lời nói dối tạo ra để nuôi khao khát muốn được gặp hắn lần nữa. Thế mà bây giờ lại hiệu nghiệm thật, tuy rằng theo một con đường không ai ngờ tới.

Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, giống như bàn tay định mệnh đã sắp xếp chu toàn, đẩy tất cả đi theo cái hướng buộc phải diễn ra dù trước đó ai cũng đang bị nhốt trong một trò chơi trốn tìm, không dám thoát khỏi chỗ ẩn nấp để chạy đi dành đích.

Có lẽ đó là vì ông trời đã cho Jeno và Jaemin lần nữa tìm thấy nhau vào cái thời điểm nỗi sợ đã hoá hư không trước nỗi nhung nhớ tận cùng.

Sân bay Xích Liệp Giác lần nữa chào đón hành khách phương xa, lần này người ấy đáp đến Cảng thơm với một trái tim chân thật và cháy bỏng hơn so với dáng vẻ thờ ơ không tim không phổi của tháng trước.

Jaemin nắm chặt túi đựng vật dụng hãng máy bay phát cho đi qua cổng hải quan, bên trong có hai thứ đồ cực kì quan trọng, ngoài ra không đem theo thứ gì trên người.

Tất cả đều cắt đứt mọi tín hiệu với nhau, đến cả giờ đây Jeno lẫn Jaemin đều không thật sự biết đối phương đang thế nào rồi.

Để phân tán sự tập trung của Jaehwi, mỗi người tự theo đuổi hướng đi của mình trong câm lặng, như cái cách Jeno tìm lối trở lại căn hộ kia, Tuệ Mỹ nhắm đến biệt thự hiện tại của Jaehwi .

Ấy vậy mà mọi thứ dường như vẫn luôn tồn tại ở nơi hiển nhiên nhất, trong chính căn phòng của Jaehwi tại nhà chính, nơi không bao giờ nghĩ Jaemin dám táy máy đến, dưới cặp mắt của toàn thể gia tộc, cậu vẫn luôn là cái bóng không quyền chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường phòng mình tại toà biệt thự đó.

Vào buổi tối cố tình lật bài với Taejun, trong thang máy cậu ngoảnh mặt đi để Tuệ Mỹ thả máy nghe lén vào túi xách của mình, đóng vai một kẻ khao khát được giải thoát cùng Jeno, Jaehwi muốn diễn bao nhiêu họ đều có thể nhập vai vào vở kịch điên của anh ta.

Bao thư chứa tấm vé máy bay đi Việt Nam mà Jeno để lại, Jaemin nhìn hồi lâu rồi từ từ rút lên tấm vé thứ hai nằm ở dưới, điểm đến là Hongkong hiện rõ trong đáy mắt quật cường. Chàng trai nhỏ thức trắng đêm, đơn giản chỉ mong trời mau sáng để được nhanh chóng trở lại nơi chán ghét gọi là 'nhà'.

Cứ để người khác tha hồ biết những gì họ làm, rồi dùng kế hoạch đè lên kế hoạch.

Không có bàn bạc cố định, cũng không phải là một nhóm tập hợp, không hề lên kế hoạch rõ ràng chi tiết. Những màn đối thoại bằng mắt, những cuộc hình dung mở ra trong đầu bằng vài câu nói vội vàng. Tuệ Mỹ đến tìm Jaemin vào buổi chiều cậu chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, chỉ để lại đúng một câu muốn hiểu thế nào thì hiểu:

"Tôi với anh cùng quan tâm Jeno, vậy thì mỗi người cứ tự chia địa phận của mình mà giải quyết."

Khi Jeno quay trở ra từ căn hộ, muốn thử một lần tìm lại chân tướng, dường như cả Jaemin và Tuệ Mỹ đều biết, mỗi người ở ngay địa phận có thể của riêng mình tìm cái gì.

Xác suất của Jaemin, Jeno và Tuệ Mỹ nằm dưới 1%, họ rời rạc nhưng lại liên kết lạ thường, hiểu rằng Jaehwi gặp được Jeno rồi sẽ không buông tha hắn, nhưng chắc chắn cũng sẽ không làm gì hắn, Vì Lee Jeno là thứ Jaehwi điên cuồng mê mẩn.

Tuệ Mỹ gàn rỡ ngay trong miệng rắn, nàng là người duy nhất ung dung dùng vai vế ngang hàng để sánh với Jaehwi, đi bài truyền thông mục đích cho trong giới biết tập đoàn Na đang có đối thoại dạo đầu cùng HMJ là có thể tự tung tự tác nhảy vào ván bài chết vốn không dành cho mình. Mạng của tiểu thư Hongkong lớn như vậy, không ai cản nỗi.

Chỉ còn mỗi Jaemin, người nằm trong sự nguy hiểm tuyệt đối khi mà tất cả các lá bài trước mặt kẻ điên kia được lật lên.

Thế cho nên Jaemin mới có mặt tại Hongkong, ở địa phận mà Jeno sẽ dốc lòng bảo vệ cho cậu, vùng lãnh thổ của cành vàng lá ngọc Tuệ Mỹ còn lâu mới để Jaehwi thò tay đến.

Cậu thiếu niên da trắng tay chống nạnh tay cầm bảng có tên NANA NJM đi đi lại lại ở khu vực đón người, Jaemin nghi ngờ tiến lại, lúc này chàng ta mới kéo nhẹ kính đen xuống, đánh giá một lượt rồi hỏi bằng giọng tiếng anh:

"Are you Nana?"

"Na Jaemin."

"Chuẩn, anh Jaemin. Anh Đế Nỗ nói em dùng tên Nana phòng có người để ý. Đại ca nhờ em đến đón anh, gọi em là Lạc Lạc."

"Lạc Lạc, cảm ơn cậu."

Gọi tên thôi nghe cũng êm tai, lại quá đỗi xinh đẹp, chú bé Lạc thoáng ngất ngây hiểu ra, quả thật đây đúng là "bạch nguyệt quang", là "nốt chu sa" của soái ca Đế Nỗ.

"Nó có nghĩa là gì thế?" Jaemin chớp mắt tò mò, không hiểu mấy câu tiếng Trung kia đang tân bốc mình.

"Anh hỏi anh Đế Nỗ xem, biết đâu ảnh hiểu." Chú bé Lạc nhún vai cười cười, "Hèn gì trai xinh gái đẹp nóng bỏng ngoài Lan Quế Phường hay phú ông phú bà khách vip của HMJ bu quanh cũng vô tích sự. Đại ca mê anh mấy năm trời không dứt."

Lạc Lạc huyên thuyên suốt từ sân bay đến lúc ngồi lên xe vẫn không ngừng, quanh quẩn cũng là khen Jaemin đẹp, cậu tít mắt cười: "Cảm ơn em, Jeno nhắc đến anh sao?"

"Không nhắc, nhưng ai cũng biết ảnh giấu một người trong lòng. Tuệ Mỹ chết tâm một vạn lần ảnh cũng mặc xác ẻm luôn."

Jaemin mặt đầy tâm sự nhìn ra ô cửa, Hongkong đẹp như thước phim điện ảnh mơ hồ chậm rãi lướt qua. "Nếu không được gặp lại nhau, anh ấy chắc vẫn có thể có cuộc sống tốt đẹp ở nơi này, từ tốn chậm rãi nhận lấy tình cảm của Tuệ Mỹ thì coi như đạt được điều từng hứa rồi. Cũng không đến nỗi nhỉ?"

"Không đâu ạ." Lạc Lạc phản bác ngay tắp lự, "Anh Đế Nỗ chẳng để cho mình một cái đường lui nào cả, ảnh không có phương án một, phương án hai gì đâu. Ảnh dự định đến Đông Nam Á làm việc, trước khi đi không tiếc một thứ gì, giao lại toàn bộ cho em, kể cả chiếc xe này cũng là của ảnh đưa em đấy ạ. Trên người ảnh chẳng có thứ gì là chắc chắn hay vĩnh cửu cả."

"..."

"Ảnh nói ảnh chỉ có cái thân ảnh là phải gìn giữ vì có một người không cho phép ảnh được tổn thương, còn lại ảnh không cần gì cả. Sống một lần, chết một lần rồi thôi."

Tiếng xe ding ding nghe rất vui tai, Jaemin hạ cửa kính xuống vừa nghe Lạc Lạc nói chuyện vừa nghe trái tim mình rộn ràng hoà theo sự nhộn nhịp của xứ cảng.

"Nhưng cái đêm ảnh gọi về cho em, ảnh nói em cần phải giúp ảnh bảo vệ một người nếu người đó đến đây, cái giọng đó lần đầu em được nghe dù ở bên ảnh ba bốn năm trời."

"Như thế nào?"

"Giống một chiến binh quyết tâm khởi nghĩa."

Jaemin bật cười thành tiếng, thật an tâm khi Jeno ở phương xa gặp được chú bé Lạc hài hước này.

"Ra hình ra dạng một người khao khát bảo vệ ngọc ngà của mình á."

Đợi đèn đỏ xong chiếc xe lại tiếp tục thẳng tắp lên đường, cơn gió lạ xới tung mái tóc mềm mại, Lạc Lạc thoáng quay đầu trông thấy Jaemin như một chàng thơ đang mỉm cười, đó là nụ cười từng đánh gãy sự kiêu ngạo của Đế Nỗ- chàng trai được Hongkong bảo bọc bảy năm qua.

"Anh ấy cũng là châu báu của anh."

Lạc Lạc mở cửa căn hộ, đứng sang một bên nhường Jaemin vào trước: "Anh ở tạm đây nhé, nhà của đại ca. Tuy hơi trống trải nhưng tiện nghi gì cũng có, có cả PS5 nữa."

Căn hộ không quá lớn nhưng tính theo bất động sản Hongkong thuộc hàng đắt đỏ nhất hành tinh thì một nơi có không gian nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ tách lẻ này, ở tầng cao trung bình trong toà cao ốc mới nằm ngay quận Loan Tử nhất định không phải hạng xoàn.

"Thật may quá..." So với nhà quan tài chính là thiên đường với địa ngục. Nghĩ đến Jeno không phải ở thêm ngày nào trong cái hòm đó, lòng Jaemin mới thôi cay đắng.

Jaemin đi đến kệ trong góc nhà, lướt qua từng chiếc album đặt gọn gàng trên đó. Rất giống trong tưởng tượng, ngày đó bọn họ đứng trong ngôi nhà gần khu đại học, Jeno hứa sẽ làm một khu MAYDAY này cho cậu.

Lạc Lạc để lại chiếc điện thoại cũ của thằng bé, hướng dẫn anh trai xinh đẹp vài thứ rồi rời đi sau đó. Một mình cậu ở lại căn hộ không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ giờ chỉ muốn được đi tắm. Cậu vào phòng ngủ, mở cửa tủ tìm xem thứ gì mình có thể mặc được.

Quần áo của Jeno không nhiều, chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu, đa số là áo phông cùng quần jean, vài bộ âu phục, ngoài ra chỉ có thêm đúng chiếc hoodie xám hình mèo treo gọn gàng trong góc, thoạt nhìn đã phai ít nhiều có lẽ do được dùng thường xuyên.

Đó là áo của Jaemin, hắn đã mang nó đi, giữ bên mình suốt bảy năm trời, thời gian quá lâu để nó còn vươn vấn mùi hương hay hình ảnh nào thuộc về cậu, nhưng với Jeno sự tồn tại này như là thứ cứu rỗi hắn trong những tháng ngày cô đơn.

Jeno không mắc chứng ocd nên tiện đâu treo đó, Jaemin ngứa mắt bỏ thời gian xếp lại tủ theo vị trí. Làm xong thì thoả mãn nhìn một lượt, trong lòng len lỏi chút chua chua ngọt ngọt.

Được tận mắt nhìn những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của Jeno, hắn ngủ ở đây, một chồng nước khoáng đặt sau cánh cửa phòng kia, bàn làm việc chất đầy sách vở tài liệu, trong hộc lưu lại rất nhiều vé giấy concert MAYDAY, ở Hongkong, Đài Loan, cả các thành phố tại Đại Lục đều từng tham dự.

Có lẽ rằng trong số năm ngậm đắng nuốt cay từ bỏ nhau, tận sâu đáy lòng Jeno vẫn hoài mong xin vận mệnh cho thêm cơ hội một lần quay đầu nhìn thấy bóng dáng người yêu.

Cho nên cuộc gặp gỡ ở buổi hoà nhạc tại cảng Thơm chẳng hoàn toàn dựa vào tình cờ mà có, gốc rễ trong đó chính là sự đánh đổi miệt mài với ông trời của Jeno.

Jaemin tắm ra vẫn còn rất sớm, Lạc Lạc quay lại với đầy túi thức ăn trên tay, lải nhải chuyện đại ca Đế Nỗ chẳng bao giờ để ai đụng vào quần áo ảnh chứ đừng nói chuyện lấy mặc xong lại quên luôn, tí tách nhảy sang hãnh diện giới thiệu rằng sao michellin cũng không bằng dân địa phương. Một phần thập cẩm gồm ngỗng, xá xíu, heo quay thơm ngon, bên cạnh đó thằng bé đẩy hộp tiểu long bao nóng hổi sang với thái độ hào hứng kì lạ:

"Món yêu thích của đại ca, ngon đỉnh luôn. Có thời gian ảnh nghiện tới độ ngày nào cũng ăn."

Đi một quãng đường xa trong hồi hộp, Jaemin lúc này đói lả, nghe thế lập tức cầm đũa thử ngay.

"Ngonnn!"

Chú bé Lạc nhìn biểu cảm của cậu, ngây cả người: "Hồi mấy năm trước em ở lại mài thành phẩm với đại ca sau đó ảnh chở tới đây ăn, ảnh ít nói lắm, nhưng ăn món này thì thể nào cũng cảm thán y hệt vậy đó..."

"Vậy hả?" Cậu gắp một viên khác, chọc đũa cho nước súp từ tiểu long bao chảy ra muỗng. Vừa vui vẻ ăn vừa thích thú nghe Lạc Lạc lắm chuyện về người yêu mình.

"Ảnh lâu lâu lại thích buộc miệng nói ước gì có thể dắt "em ấy" đi, em tưởng ảnh đang yêu thầm ai, buộc miệng mấy năm trời."

Đâu vào đó xong thì Lạc Lạc về nhà thật, Jaemin no say trên người mặc áo phông đen cùng quần mềm của Jeno, đều lớn hơn một size nên có hơi rộng, lướt thướt trở lại phòng ngủ, mệt nhoài leo lên giường, quen thuộc như chính mình là chủ nhân của nó. Cậu cuộn tròn trong chăn ấm tựa như chính Jeno đang ôm ấp, bảo bọc mình.

Nằm ở đây, nhìn ra thành phố bên ngoài, nhớ về người yêu phương xa nhưng Jaemin biết nỗi nhớ bây giờ của cậu đã khác với nỗi nhớ ngày trước của hắn, lúc đó hắn nhớ cậu, nhớ cho đến chết.

Nhưng hôm nay Jaemin nhớ hắn, nhớ cho đến ngày họ được gặp lại nhau.

"Sẽ nhanh thôi, đợi em trở về nha Jeno..."

.

Trợ lý trở lại, ngồi vào chiếc xe đang đậu nói với nàng tiểu thư ghế sau: "Sắp được thả ra rồi, tôi tìm hiểu thử thì bên phía cảnh sát không thu thập gì thêm chuyện của Đế Nỗ, chắc là gã Jaehwi kia muốn thả để túm cậu ấy làm điểm cuối của mình như em nói. Giờ làm sao đây? Cậu ấy đối mặt với tên điên đó được chứ?"

"Không. Jaemin trước khi đi đã nhắn rằng phải tiếp tục để anh ấy bị tạm giam, Jaehwi điên lên thì cái gì anh ta cũng sẽ làm, bắt đầu cho người đến Hongkong để lôi Jaemin về cho bằng được thì anh Đế Nỗ ở đây khác gì ở trong tay hắn."

"Vậy em muốn thế nào? Chúng ta có nên nói với ông chủ để bảo lãnh Đế Nỗ về Hongkong không?"

Tuệ Mỹ nhàn rỗi lướt douyin, thuận tiện bấm lưu mấy tụ điểm vui chơi với mấy chị em, xong việc nàng thề sẽ tiệc tùng mười ngày mười đêm ở Lan Quế Phường cho sướng.

"Sẽ báo cho bố em, nhưng báo một việc tày trời khác. Còn bây giờ lại đến nhà bà Sook, mẹ Lee Hoon đi ạ, trước khi anh Đế Nỗ tại ngoại."

"Em muốn làm gì?"

"Giúp bà ấy kêu oan, vì chúng ta là người ngoại quốc nên chỉ có thể đập tiền cho bà ấy xới chuyện năm xưa của Cá Nhỏ lên, Jaehwi liên tục dùng chuyện đó để đe doạ Đế Nỗ cùng người ấy của ảnh mà, để xem anh ta lấy gì hù nữa."

Trợ lý nhìn nàng qua gương chiếu hậu cười cười: "Em vẫn quan tâm Đế Nỗ số một nhỉ?"

Tuệ Mỹ phẩy tay nguýt dài: "Ý này là của Đế Nỗ."

Jeno muốn tự đẩy mình vào diện tình nghi trước, tiếp nhận điều tra để đứng dưới con mắt của pháp luật, Jaehwi không thể ra tay với hắn cho đến ngày Jaemin có thể trở về. Hắn từ thời điểm gặp Jaehwi đã xác định sẽ đâm đầu quay lại cái đêm đó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù thế lực của Jaehwi có bất bại thế nào thì vết nứt của quá khứ cũng đã quá nổi bật để có thể tiếp tục lờ đi.

Bà Sook nhất thời không tiếp thu được, nhóm người ngoại quốc gồm cả cô gái lần trước đem theo một thông dịch viên đến, nói rằng sẽ hỗ trợ bà ta báo án. Bà đa nghi ngập ngừng từ chối.

Bảy năm qua từ ngày con trai chết không kịp nói lời cuối, người phụ nữ hàng tôm hàng cá, xô bồ ở chợ, từng ăn to nói lớn cầm dao phay phay biến thành một thân già rệu rã ôm tấm bảng trong vô vọng không một ai đoái hoài, bây giờ ở đâu ra những người xa lạ từ nơi chưa từng đặt chân đến cao cả đòi tham gia vào.

"Tất nhiên là chúng cháu cũng vì lợi ích của bản thân mới làm. Sự việc đó có thể có liên quan đến đối thủ kinh doanh của cháu, vả lại có người bạn cũ của con trai bác cũng mong muốn được tìm ra chân tướng sự việc, bác không muốn cũng không vấn đề, dù sao chúng cháu vẫn sẽ đem vụ án này trở lại."

Tuệ Mỹ chế chuyện không chớp mắt, mà cũng không hẳn là lời nói dối hoàn toàn, bà Sook nhìn lên di ảnh của Lee Hoon, đôi mắt mờ đục nhập nhoè ánh nước lực bất tòng tâm gật đầu.

"Hoon à, nếu mọi chuyện có thể kết thúc như con muốn, hãy đi đầu thai con trai nhé... vào một gia đình giàu có hạnh phúc hơn."

.

Quá nửa đêm ở Hongkong, Jaemin cuộn chăn ngồi trong bóng tối, dựa vào ánh sáng hắt từ màn hình laptop bắt đầu lôi máy quay cũ ra, lần mò mãi mới phát hiện pin hết nhưng không có đồ sạc, loại máy này không quá cũ nên cậu đành nhắn tin cho Lạc Lạc làm phiền thằng bé ngày mai mua giúp mình loại sạc tương tự. Sau đó mới săm soi đến chiếc spinner mà xưa Cá Nhỏ luôn thích xoay trên tay.

Spinner có ba cánh, sờ kĩ sẽ thấy một cánh trong đó có đường tách ngang, đó là đầu nắp mà khi mở ra sẽ để lộ đầu đọc của usb bên trong. Jaemin nuốt nước bọt, bắt đầu nhập mật khẩu máy tính. Một lần ăn ngay, dễ đoán như mật khẩu nhà cậu vậy, bọn họ đều dùng chung một loại dãy số.

Khi cắm usb vào Jaemin hơi thấy hồi hộp, tựa như chính mình sắp phải bước qua cánh cổng quá khứ, trở lại với những bí mật bị thời gian làm cho phai nhoà.

Một tệp ngập tràn hình ảnh bung ra, rất nhiều, rất rất nhiều. Tất cả đều là hình của Jeno với gần như mọi hoạt động của hắn, bao gồm với cậu, dưới góc nhìn được chụp bởi Lee Hoon, số hình trong điện thoại mà Cá Nhỏ từng ném cho cậu xem không là gì so với số lượng này. Khi đó Jeno không chút phòng bị, để camera từ chính bạn thân ngắm đến suốt gần hai năm.

Jaemin kiểm tra dung lượng hình ảnh chỉ mới chiếm gần một phần ba nhưng số gb của usb lại gần hết, cậu mày mò lục tìm mục ẩn, phát hiện ra vẫn còn những tệp khác được bảo vệ bằng mật khẩu.

"130680"

Mật khẩu điện thoại của Lee Hoon, cậu ta đọc một lần Jaemin đã nhớ. Là ngày sinh nhật mẹ Cá.

Cả đời này Jaemin có trí tưởng tượng cao siêu đến đâu cũng sẽ không bao giờ tin được thứ mình sắp thấy sau đây là chuyện mà một con người vẫn thường hiện diện quanh mình có thể làm ra.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com