Chương 26
KR 201x
Jaemin nằng nặc kéo Jeno đến cửa hàng đồng phục thử đồ mới. Mấy bộ của Jeno đã bạc màu đi nhiều, hắn lại không thèm mua cà vạt dù cho đó cũng là một phần trong đồng phục hoàn chỉnh của trường họ, cho nên mỗi khi trường có dịp Jeno hoặc là không có mặt hẳn luôn, hoặc có thì lại chẳng bao giờ ăn mặc đúng chuẩn tử tế.
Ừ thì hắn mặc gì cũng đẹp trai, thó đại cái áo khoác vào cũng dễ nhìn hơn bình thường, thế nhưng lần này Jaemin nhất định phải sắm cho bạn trai một bộ mới hoàn chỉnh hẳn hoi, vì bọn họ sắp được dự lễ tốt nghiệp và trưởng thành rồi.
"Dự lễ xong thì mặc nó thi đại học để lấy hên nữa nha, không được kí tên lưu niệm lên bộ này đâu đấy." Jaemin vòng quanh Jeno quay trái quay phải, càu nhàu hắn hệt như gà mẹ chăm con trai.
"Để riêng cho em kí được không?" Jeno loay hoay thắt cà vạt mãi chưa được, đành đưa cho Jaemin giúp mình.
"Không, phải giữ sạch sẽ đến khi thi xong mới may mắn."
"Em đúng là cái đồ mê tín." Hắn nhéo má mềm của em yêu, ngẩn cổ cho Jaemin tuỳ ý chỉnh trang lại.
"Đẹp trai!"
Jaemin nhìn vào gương bật ngón cái, trong lòng hân hoan nôn nao đến ngày được cùng Jeno dự lễ trưởng thành, đó chính là bước ngoặc lớn đầu tiên trong đời của cậu lẫn người yêu.
"Anh thuộc tuyên thệ chưa? Không được vấp đâu nhé."
Je-chưa liếc đến lời tuyên thệ dài dòng của trường dù chỉ một lần-No gật gật qua loa, hắn không xem trọng buổi lễ như Jaemin, sau khi nhìn được bản chất của Jaehwi ở nơi này hắn chỉ thấy thật nhàm chán. Nhưng đối với Jaemin mà nói đây vẫn là nơi gieo mầm cho cậu, người có năng lực sẽ không sợ.
Dù là hình thức thì vẫn thiêng liêng, bởi buổi lễ không được sinh ra vì ngôi trường này, nó sinh ra từ hành trình tuổi trẻ có nắng có mưa của mỗi thiếu niên bọn họ, tốt nghiệp khoá thanh xuân để bước qua cánh cửa rực rỡ mới.
Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể vượt qua được, có người lại mãi mãi không thể tham dự.
Trong căn phòng ngủ nhỏ xíu, Jeno tự mình giặt tay thật thơm tho, ủi đi ủi lại bộ đồ Jaemin tặng phẳn lì rồi cẩn thận treo lên cửa tủ. Hắn gác tay trên giường cứ chăm chú nhìn đồng phục, nghĩ về những tháng năm ý nghĩa có Jaemin trong đời rồi vô thức mỉm cười.
Quyển sách trong tay luân phiên đưa lên lại hạ xuống cho đến lúc mí mắt đổ sụp, Jeno chìm vào giấc ngủ ngon, lần đầu biết mong đợi về tương lai sau này.
Bầu trời đêm nổi lên vài cơn giông không rõ nguyên nhân, mùa thu đã gần kết thúc, lá vàng rụng rơi khắp công viên, héo úa xoắn vòng theo chiều gió buốt. Mùa đông sẽ sớm kéo đến ngay thôi.
Jaemin nhìn ra ánh sáng chợt loé ngoài ban công khó chịu đứng dậy kéo rèm, vừa quay lại giường thì tiếng chuông điện thoại cùng lúc reo lên, âm thanh của cuộc gọi đến vào lúc giữa đêm mười hai giờ là điều hiếm khi cậu nhận được.
"Alo...Cá Nhỏ?" Số điện thoại của Lee Hoon đã rất lâu rồi Jaemin mới lại nhìn thấy.
"Bạn cùng bàn? Khoẻ không?"
"Cậu gọi giờ này có việc gì vậy?"
"Tìm cậu tán gẫu một chút ấy mà, tôi cắt đứt liên hệ với bồ cậu rồi, giờ chán quá không biết tìm ai."
"Cậu điên thật rồi Lee Hoon."
"Mau đến đây đi, tôi cho cậu biết vài bí mật thú vị."
Jaemin muốn cúp máy nhưng rất nhanh Cá Nhỏ không để cậu làm điều đó.
"Cậu không muốn biết tôi đã làm gì thằng Jeno sao? Rõ ràng tò mò trong điện thoại tôi có gì mà? Cuộc đời nó còn có tôi thì vẫn chưa ngoi lên được đâu, vũng bùn này không thể một mình tôi lún được."
Giọng Cá Nhỏ hơi khác thường, lè nhè như say xỉn mà cũng không giống, thanh âm nghẹn ngào lẫn trong tiếng gió rít giống một sự cầu cứu hơn là đe doạ.
"Cậu muốn gì nói rõ đi."
"Tôi đã chào bạn thân mình rồi, giờ chỉ muốn gặp cậu một lần để nói lời tạm biệt thôi. Toà nhà đang xây khu sau trường mình đó."
"...Trong khi đợi tôi đến, cậu suy nghĩ thật kĩ lại cuộc đời của mình xem."
Jaemin chần chừ một lúc cũng đứng dậy thay đồ, thấy lo lắng nhiều hơn là sợ hãi. Giờ này biệt thự chìm sâu vào tĩnh lặng, cậu rón rén băng qua lối hành lang chỉ còn ánh đèn mờ hiu hắt, ở cầu thang giữa nhà nhị thiếu gia bất giác nhìn qua cửa phòng im lìm của Jaehwi phía bên kia một cái rồi mới rời đi.
Hôm nay gió đã thổi ra hơi lạnh, lòng Jaemin bất an rời khỏi khu biệt thự, ra đường lớn bắt taxi. Trên đường vô thức nhìn điện thoại mãi, cậu đi ra đi vào tin nhắn của mình với Jeno, tin nhắn cuối là icon hình cún lông trắng hôn hôn chúc ngủ ngon, hẳn là giờ này bạn trai ngủ say rồi, không biết có nên nhắn cho Jeno biết chuyện hay không.
Tính đi tính lại rốt cuộc Jaemin cũng gửi cho hắn một cái tin, nói mình đến toà nhà đang xây sau trường tìm Lee Hoon. Hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện cậu ta đòi làm gì hắn.
Khung cảnh thân thuộc nhìn vào đêm khuya có chút không quen, tất cả đều chìm vào màn đêm hiu quạnh khác hẳn với ban ngày đều sẽ bắt gặp tầng tầng lớp lớp học sinh ồn ào náo nhiệt xung quanh. Xe đậu ở trước cổng chính, Jaemin đứng ngây ra cho đến khi taxi rời đi, lúc này chỉ còn một mình, cậu thở ra một ngụm khí lạnh, men theo con đường bên hông, vòng qua hẻm nhỏ để đến toà nhà đang xây dựng ở cổng sau trường học.
Jaemin đạp lên vụn đá xây dựng, chậm chạp tiến vào. Toà nhà này đã tạm ngưng xây dựng được hơn năm nay vì vướng phải một số giấy tờ cấp phép, ban đầu dự định sẽ là nhà chức năng, nhưng thời gian đã tạm hoãn cho nên mãi giờ bọn họ sắp ra trường rồi vẫn chưa được thấy phòng chức năng hiện đại là thế nào.
Tuy nhiên nó lại có chức năng khác đối với vài cặp đôi thích hẹn hò lén lút như Jeno với Jaemin. Jeno hồi đầu năm lười học kinh khủng, mò ra được chỗ là thả cửa trốn tiết, ra đây hút thuốc với Lee Hoon. Jaemin dùng quyền lực hội phó đào ra được hang ổ để tóm bạn cùng bàn vào tiết.
Lần đó, Lee Hoon vừa thấy hóng Jaemin liền vứt thuốc lá quýnh quáng bỏ chạy, mỗi Jeno thong thả ngồi banh càng trên tam cấp, nhướng mày nhả khói thách thức cái kiểu đố cậu làm gì được tôi. Jaemin mỗi lần nghĩ lại khi ấy vẫn thấy tim đập dữ dội hệt lần đầu.
Vì cậu không tin chính bản thân mình ma xui quỷ khiến gì mà rút điếu thuốc trên môi hắn, ngậm vào miệng mình. Vừa thở nhẹ một hơi lập tức thuốc chui ngược vào mũi, khoang miệng dậy lên thứ mùi ám cháy, cậu ho sặc sụa trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Jeno nhìn nước mắt Jaemin chảy dài trên gương mặt đỏ bừng, vừa đẹp lộng lẫy vừa đáng thương, vừa muốn dỗ dành vừa muốn giày vò, đầu óc loạn trí lao đến ôm chặt cậu trai nhỏ mà liều lĩnh đến mức không sợ trời không sợ đất như hắn phải chịu thua.
"Không sao không sao, ho một lúc là hết thôi. Tôi không dám chọc cậu nữa đâu, cậu đừng cứ đột ngột làm ra mấy trò hết hồn này nữa." Jeno vỗ vỗ lưng bạn nhỏ, ngửi thấy mùi dầu gội đầu thơm thơm đọng cùng vị khói thuốc vô cùng mê hoặc trôi vào trái tim vô tình của mình.
Jaemin thở trên vai hắn, lí nhí trình bày: "Tôi chỉ muốn thử xem nó có hấp dẫn đến mức phải làm người khác thà chết chứ không bỏ không?"
"Cậu sợ tôi chết à?"
"Ừ, tôi thấy lo cho cậu..."
Hiện tại không có Jeno, chỉ mỗi mình đứng giữa những ngổn ngang chưa thành hình, không còn là tình cảnh lãng mạn nữa mà bủa vây cậu là ánh trăng lơ lửng trên cao lọt thỏm vào màn đêm rộng lớn. Jaemin khẽ gọi:
"Lee Hoon...?"
Đáp lại cậu chỉ còn là âm thanh của bản thân vọng lại từ cõi hun hút nào đó, Tiếng đất đá dưới chân nhộn nhạo kêu theo từng bước chậm chạp. Jaemin không có chút dứt khoác nào để tiến lên.
"Cá Nhỏ? Cậu có đây không?"
Vẫn chẳng có gì xảy ra, hội phó mở điện thoại gọi lại cho Lee Hoon. Âm chờ vừa nổi trong tai thì tiếng chuông ở ngoài đồng thời lập tức reo lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của toà nhà hoang phế.
Jaemin giật bắn mình nhìn tới nơi âm thanh xa gần phát ra, chỉ một giây sau đó lập tức sợ hãi hét lên. Bóng một thiếu tiên ngồi vắt vẻo trên hành lang không rào chắn tầng năm, cậu ta đung đưa chân thong thả tận hưởng những phút giây bình yên.
Đôi mắt sáng chằm chằm nhìn cậu suốt từ đầu đến giờ, người đó miệng cười thành tiếng kêu to tên bạn cùng bàn đáng yêu.
"Tôi ở đây Jaemin."
"Cá Nhỏ!, cậu làm gì trên đó thế?" Jaemin gào lên, lo sợ không biết phải làm gì với người bạn này mới được.
"Tôi bị kẹt trên này rồi, lên đây giúp tôi một chút." Cá Nhỏ cũng lớn giọng nói vọng xuống, cách nhau năm tầng lầu chỉ nghe loáng thoáng tiếng nhau, thế nhưng có lẽ không gian quá yên ắng hoặc cũng có lẽ bởi vì họ là bạn.
Thế cho nên Jaemin không muốn chần chừ, đâm vào toà nhà, mò mẫm đến cầu thang đang xây dựng, cheo leo từng bước chạy lên. Cá Nhỏ là người anh em quan trọng của Jeno cũng là bạn của cậu. Dù có thế nào cậu nhất định sẽ không bỏ mặc cậu ta.
Nhất định sẽ không bỏ mặc cậu đâu, Cá Nhỏ.
"Cá Nhỏ, tôi đây!"
Lee Hoon quay đầu, thấy Jaemin đứng ở khu vực cửa lớn với đất đá ngổn ngang, đôi mắt tròn trong veo chân thành nhìn mình, nước mắt cậu ta cố chặn ban nãy giờ không bị ngăn cản nữa, chảy xuống gương mặt hốc hác thành một vệt dài lấp lánh dưới trăng.
"Cậu ngồi ở đó không thấy nguy hiểm sao? Vào đây đi." Jaemin đi đến giữa căn phòng, rút ngắn khoảng cách với Cá Nhỏ.
Cậu ta cẩn thận đứng dậy, lùi vào mấy bước. Chắn giữa hai người bạn cứ như có một hố sâu vô hình, không thể đến gần nữa. Lee Hoon trở nên bất cần đời, đem điện thoại chạm một cái, mở lớn âm lượng hết cỡ rồi thẳng tay ném về phía Jaemin.
Điện thoại đáp dưới chân, cậu cúi đầu nhìn, màn hình còn sáng đang phát video, Jeno và cậu ở ngay tại toà nhà này đang hôn nhau cuồng nhiệt. Chiếc clip được quay cận tới mức thao tác môi lưỡi cùng âm thanh rõ nét đến ngượng ngùng.
"Cậu..."
"Tôi quay đấy, còn nhiều lắm, xem từ từ đi. Cậu với Jeno yêu đương lén lút cái kiểu gì mà tôi ở bên biến các người thành diễn viên phim gay còn không biết, haha."
"..."
"Tự mình xem thấy thú vị lắm đúng không? Tôi bán mấy thứ này kiếm được rất nhiều tiền, cũng là nhờ ơn các cậu."
Nếu có thể nhìn rõ, Lee Hoon sẽ nhận ra gương mặt cứng đơ chưa bao giờ xuất hiện của Jaemin, cậu ta thấy hoài phí việc lỡ mất cảm xúc hay ho của bạn cùng bàn.
"Cậu làm những chuyện này để làm gì? Chỉ để kiếm tiền thôi sao? Cậu đang tâm đối xử khốn nạn với Jeno như vậy hả?" Jaemin đánh rơi toàn bộ niềm tin dành cho Cá Nhỏ, thất vọng tột cùng.
"Mẹ nó, Jeno là cái đéo gì? Cậu ta có tất cả mà, cậu ta sống tự do tự tại, duyên số tốt như thế, có là thiên thần hay quỷ dữ cũng thích dâng mình cho cậu ta, cần đến một thằng thua cuộc như tôi phải lo nghĩ hay sao?"
"..."
"Nếu cậu cứ nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại đó tôi sẽ giết cậu, Jaemin! Các người che giấu sự khinh thường tôi dưới sự thương hại chó chết đấy, ném tiền cho tôi như ném một cục xương cho chó..."
Jaemin tức giận cầm điện thoại mạnh tay ném vào tường, lao đến nắm cổ áo Lee Hoon, không khoang nhượng bất kì lời nào nữa.
"Cậu là một tên khốn hèn hạ, tự mình hạ thấp mình, những thứ Jeno làm cho cậu vì anh ấy luôn nói với tôi cậu là gia đình. Thảm hại mãi như vậy thì sống thế nào được?"
"Gia đình thì làm được gì? Mẹ tôi sẽ khoẻ mạnh khi các người xem tôi là gia đình không? Tôi không cần các người, tôi cần tiền thôi. Các người cho tôi được không? Thật nhiều tiền ấy? Nếu muốn chơi trò gia đình thế thì giúp tôi bằng cách để tôi quay một bộ phim sex đi!"
Jaemin chưa bao giờ đánh người, cậu không bao giờ nghĩ bản thân có thể ra tay với ai, đặc biệt là với người bạn hiếm hoi của mình. Nhưng sức cùng lực kiệt, cậu đã dồn hết nắm đấm đầu tiên vào cơ thể mỏng manh mệt nhoài của Lee Hoon.
"Na Jaemin, cậu biết không? Tôi hận hai người một, lại hận thứ tình yêu của các cậu trăm vạn lần." Cá Nhỏ loạng choạng ngã trên nền xi măng thô rải đầy đá cứng, trầy da tróc vẩy nói ra từng lời đau buốt.
"Tôi buồn lắm Jaemin. Năm học đầu tiên, tôi chạy từ chợ đến lớp người dính đầy mùi cá cậu cũng chưa từng chê, cậu giúp tôi học, chơi với một thằng côn đồ nghèo rớt vô điều kiện, tôi vô dụng bất tài, cậu vẫn đối xử với tôi như bạn như bè..."
"Bây giờ không thế nữa." Jaemin lạnh lùng quay người, cậu muốn rời đi ngay bây giờ, không muốn tiếp tục luyến tiếc chú Cá Nhỏ ấy.
"Tại sao cậu với Jeno lại yêu nhau thế? Nếu không ở bên nhau thì tôi đâu phải khổ thế này... Jeno là anh em của tôi, cậu là bạn thân của tôi, nhưng nếu cả ba người chúng ta đừng bao giờ gặp gỡ, quen biết nhau thì có lẽ tôi vẫn yên ổn sống rồi. Tôi biết ơn không được, uất hận cũng không xong..."
Lee Hoon đứng dậy, cả người bám đầy bụi bặm, máu tươi máu khô từng vệt từng vệt quẹt khắp cơ thể, như một cái mầm cây không đợi được đến mùa xuân, éo úa khô cằn đang chết dần chết mòn trước khi đông tới.
"Cho nên tôi ghét phải chịu đựng việc thấy cậu với Jeno yêu nhau lắm, nhìn các cậu ân ái một lần là lương tâm tôi bị cào nát một lần. Sao cuộc đời lại chọn tôi? để tôi có gia đình nhưng khiếm khuyết sức mạnh, để tôi có bạn bè nhưng ép tôi phải cầm dao lên đâm sau lưng..."
Cậu ta hai bước thành một, bung sức lôi ngược một Jaemin lạnh lùng đang mặc kệ mình lại, ném ngã cậu, thô bạo ngồi lên người cậu, nghiến răng ngước nhìn lên camera góc phòng hướng về đây.
"Chơi gay thì đều như nhau cả, cậu nằm yên để tôi chịch một lần, sau đó tất cả chúng ta cùng được giải thoát!"
.
Jeno giật mình, choàng mở mắt lúc nửa đêm. Hắn ngủ một giấc ngắn nhưng rất sâu, nhất thời có chút mệt người, có lẽ trước khi vào giấc đã nhét quá nhiều chữ vào. Vì hơi khát nên muốn ngồi dậy tìm nước, hắn ngái ngủ tự cào loạn mái tóc rối tung, theo quáng tính chạm tay vào màn hình kiểm tra thời gian.
Nhưng va vào mắt lại là dòng tin nhắn kì quái của Jaemin, nói rằng Lee Hoon tìm cậu.
Vào giữa đêm cô quạnh thế này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com