Chương 27
HK 202x,
Video hiện lên trước đôi mắt kinh hoàng của Jaemin, góc quay lét lút hướng về Jaehwi loã thể mê man hưởng thụ thứ bột trắng trên bàn, chân mở rộng kẹp lấy đầu thiếu niên khác đang nhấp nhô ở giữa.
Được giữa chừng anh ta đột nhiên chửi thề rất to, đạp người kia ngã nhoài ra sàn: "Mẹ nó, thứ tanh tưởi này, mày cố tình cắn đấy hả?"
Jaehwi trong đoạn video dùng bàn chân trần ấn đầu Cá Nhỏ chúi xuống, cậu ta ngược hướng máy quay rũ rượi nằm im, một chút phản khán cũng thấy không cần thiết. Tên đốn mạt kia đứng dậy, gỡ tấm hình Jeno trên bức tường đối diện cầm theo rồi loạng choạng bỏ đi.
"Dọn sạch vào không thì số thuốc đó sẽ theo em lên đồn đấy nhé Cá Nhỏ của anh, sau đó tìm Jeno bảo em ấy đến giờ học phụ đạo rồi. Không thấy Jeno không xuất tinh được."
Anh ta không giống một học sinh cấp ba. Na Jaehwi là một con quỷ biến thái ghê tởm đến tận cùng.
Jaemin đem hai tay ôm siết lấy mặt mình, ngăn nỗi kinh sợ sắp giết chết sức lực đang có, chịu đau đến mức nước đọng trong hốc mắt đua nhau trào ra.
Từ hình ảnh giáo viên tận tình đưa đề thi đến tay, đến anh ta ngang nhiên chơi thuốc ngay trong trường, căn phòng riêng của chủ tịch hội học sinh lại chính là nơi thác loạn cho trò biến thái kinh tởm.
Bởi vì trong một đoạn quay nào đó, Jaehwi tự tin nói rằng anh ta là con trời, là đại diện gia tộc Na của Đại Hàn Dân Quốc vạn tuế không thể chết được, một con cá ươn tanh tưởi thì nên biết hãnh diện.
Bao nhiêu tệp clip Cá Nhỏ lưu lại Jaemin không dám xem hết cũng đủ biết được ở quá khứ trong khi cậu vô tư tưởng tượng về tương lai của mình cùng Jeno, thì khuất trong tủi nhục khổ đau, một chú Cá Nhỏ lại vùng vẫy dưới đống bùn tạp bẩn thỉu đến chết dần chết mòn.
Chết không nhắm mắt.
Jaemin ân hận tột cùng, bạn cùng bàn tội nghiệp của cậu, người anh em thân nhất của Jeno, dùng cái chết để chôn vùi tất cả tổn thương vào lòng mình, để gột rửa bản thân khỏi sự hành hạ mà không ai biết.
Cậu và cả Jeno cứ hoài thắc mắc cớ vì sao tình yêu của họ lại gây ra nỗi tuyệt vọng cho Lee Hoon, khiến sự sân hận trào lên khỏi đáy lòng của một thiếu niên vui vẻ đến mức trước khi ra đi cũng mang theo cơn ai oán đến thế.
Hoá ra, mãi đến tận giờ Jaemin mới hoá ra.
Từng hồi bí mật ẩn sâu dưới câu chuyện thảm thương xảy ra trong đời những người trẻ bọn họ, đều có mở màn bằng thứ tâm lý vặn vẹo bọc trong lớp áo sạch sẽ phẳn phiu của Jaehwi.
Na Jaehwi.
Một con quỷ sống mà Jaemin ngây thơ trong quá khứ chưa từng dám hoài nghi, kể cả khi cậu biết anh ta cất giấu bí mật nào đó cũng không ngờ tới sự dã man này. Sau tất cả, Jaemin đã có thể cho mình câu trả lời rõ ràng.
Bảy năm trôi qua, thứ giam cầm tất cả bọn họ không phải là toà án lương tâm mà Jaehwi chèn ép vào tư tưởng non nớt, hoảng sợ và ngập chìm trong khổ đau của bọn họ, đó chỉ là vở diễn của một tên tâm thần ái kỷ.
Jaemin không giết người, cậu chưa bao giờ là kẻ hại Cá Nhỏ. Jeno cũng không vì bất kì lý do gì để cúi đầu khuất phục dưới sự ép buộc của Jaehwi, không cam lòng rời đi chẳng dám quay đầu.
Lần đầu trong đời chàng trai nhỏ biết hận thù một người là như thế nào, quãng thời gian sống không bằng chết, để bạn cậu cô quạnh dưới nắm mồ lạnh chịu đựng tủi nhục lúc còn sống, để người yêu cậu trải qua bao nhiêu vất vả thăng trầm có lúc gần như gục ngã, suýt chút còn không thể gặp lại nhau, để cậu sống trong ân hận xấu hổ không dám ngẩn đầu vì cứ luôn cho rằng nguyên nhân là ở mình.
Khiến cho ước mơ thiếu thời vốn dĩ sẽ tươi đẹp của bọn họ mãi mãi bị khép lại.
Buổi sáng chú bé Lạc đã gõ cửa nhà đại ca Đế Nỗ, nụ cười liền sau đó tắt ngóm khi thấy người nghênh đón cậu hôm qua còn xinh đẹp rạng rỡ, mới có mười mấy tiếng mà hôm nay thần sắc như mới đánh nhau với ma với quỷ xong.
"Ừ, em so sánh đúng rồi, mới đánh nhau với một con quỷ sống."
"Không thể nào, em mỗi lần sang đây đều ngủ rất ngon mà. Anh Đế Nỗ mê tín lắm, trước khi mua còn xem phong thuỷ nữa." Lạc Lạc nuốt nước miếng rón rén đi vào nhà.
"Đại ca của em bị anh nhiễm hư đấy, ảnh tin khoa học hơn. Nhưng mà mê tín như anh đây còn không nhận ra cuộc đời bọn anh bị ám thế nào kia mà."
Jaemin, lấy hộp sạc trên tay Lạc Lạc, mặc kệ đứa nhỏ có hiểu mình nói gì không, mau chóng vào phòng tìm máy quay.
"Pin mới, anh phải sạc trước một lúc mới lắp vào được. Trong lúc đó anh em mình đi ăn sáng đi, em dắt anh đi tham quan Hongkong buổi sớm."
Lạc Lạc đánh một vòng đưa Jaemin đến Tiêm Sa Chuỷ, hai người ăn sáng với súp nui, bánh mì bơ cùng trứng ốp cơ bản của dân địa phương, cậu uống vào một ngụm trà chanh đứa nhỏ gọi cho mình mà bừng sáng.
"Ngon tuyệt vời, ngon đỉnh." Lần trước đến đây Jaemin chỉ tóm gọn Hongkong bằng đúng một Jeno, bây giờ lại bắt đầu yêu Hương Cảng như yêu một Jeno rồi.
"Vậy, sau này Đại Ca sẽ về Hongkong thường chứ ạ? Cùng với anh đi? Trà chanh Hongkong phải uống tận nơi..." rốt cuộc Lạc Lạc cũng có can đảm tò mò, dù có bao nhiêu dấu chấm hỏi thì thằng bé vẫn không dám sấn vào, nó sợ sẽ có chuyện gì đó thật sự xảy ra, với đại ca mình sùng bái, và với cả người anh mới quen nhưng bản thân rất thích này.
Jaemin ngừng lại trước câu hỏi của Lạc Lạc rất lâu, cậu không biết nữa, cả Jeno đang mắc kẹt với Jaehwi cũng chẳng thể chắc chắn tiếp theo sẽ ra sao. Sự im lặng mãi kéo dài tận đến lúc Lạc Lạc chở Jaemin quay lại quận Loan Tử, trước khi về nhà còn ghé đến quảng trường, tận tâm như hướng dẫn viên đang dắt đoàn:
"Anh xem, kia là tượng đài hoa dương tử kinh, quốc hoa của Hongkong. Anh Đế Nỗ thích hoa này lắm."
"Vậy hả? Anh ấy thích hoa hả?" Jaemin ngẩn ngơ, lại biết thêm một chút gì đó trong cuộc sống của hắn khi vắng bóng mình.
"Mỗi năm ảnh đều đặn tự mình làm một chiếc nhẫn kim cương, tỉ mỉ đến từng viên đá. Đế Nỗ nói anh ấy ngày xưa từng tự mày mò luyện ra một cái nhẫn bạc, nhưng bị cướp mất rồi."
Jaemin vô thức sờ vào ngón tay trống vắng của mình, hụt hẫng tiếc nuối dâng lên như thuỷ triều. Chiếc nhẫn mang theo lời hứa vinh hạnh nhất trên đời mà họ đã đánh mất từ rất lâu.
"Mà ảnh nói ảnh không tiếc, vì chủ nhân của cái nhẫn đó phải được đeo những thứ quý giá hơn mới xứng đáng. Ảnh vừa hoàn thành xong chiếc nhẫn của năm nay là đi Hàn Quốc luôn, như bao cái khác, ảnh luôn khắc một bông hoa dương tử kinh bên trong lòng nhẫn. Ảnh thích tới thế."
"..."
"Anh biết ý nghĩa nó là gì không?"
Ánh mặt trời rọi xuống mặt biển lấp lánh như kim cương, phản chiếu lên tượng hoa mạ vàng rực rỡ, Jaemin thẫn thờ nhìn ra, lắc đầu.
"Sức sống mãnh liệt là sự trường tồn mãi mãi cùng tình yêu bất diệt vĩnh cữu."
Bất diệt.
"Đế Nỗ nói ảnh cũng có một tình yêu như vậy."
Vĩnh cửu.
Nhà Jeno xuất hiện vài kẻ lạ mặt, nhìn gương mặt bặm trợn có cả Hàn lẫn Trung là có thể nhận ra đến với mục đích gì. Đám người lật tung căn hộ của hắn, ngoài hộp pin đang sạc ra cũng không tìm được thứ cần lấy, chọn cách đợi người ông chủ muốn giải quyết trở về.
Gần buổi trưa, Jaemin đứng trước cửa chuẩn bị quẹt thẻ vào thì nhớ ra mình cần xuống siêu thị dưới toà nhà mua ít đồ cá nhân, thế là đành quay đầu vào thang máy. Một gã ở trong quan sát cậu từ lỗ mắt mèo nhìn người này lại muốn rời đi không hài lòng, lập tức hất đầu ra lệnh tóm lấy con mồi.
Jaemin nắm chặt hai món đồ trong túi áo, nhịp tim nhanh chóng tăng vụt theo áp xuất thả xuống của thang máy. Ở tầng lửng nào đó có người bấm thang, cư dân ở đây muốn đi vào nhưng chàng thiếu niên bên trong muốn đi ra nên nhường cho cậu đẹp trai ra trước. Jaemin bước hai bước, cười với hai mẹ con một cái rồi chuyển hướng, tự mình xuống bằng lối thoát hiểm phía sau.
Quả nhiên bản thân không có gì muốn mua cả, chỉ là tấm vé concert MAYDAY cậu nhét dưới khe cửa trước khi ra ngoài không còn nữa. Có người đã mở cửa, vô tình đẩy tấm vé thụt vào trong.
Toà nhà này nối liền với một trung tâm mua sắm, Jaemin rẽ vào cửa hàng trang sức kim cương hạng sang HMJ vài phút rồi lại trở ra, men theo lối dẫn đến trạm tàu điện ngầm.
Khi lũ người kia đuổi tới thì tuyến tàu hướng về khu Cửu Long mà cậu vừa leo lên đã chạy mất. Thế nhưng một tên xã hội đen nhanh chân kịp thời bám theo, đang đi tới từ phía cuối khoang tàu. Cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng, tàu điện đông đúc chật kín, Jaemin lẫn vào dòng người đi xuống ở giao điểm nối trạm ngay khi tàu vừa dừng.
Bọn họ rượt đuổi nhau trong câm lặng, đám còn lại đi ô tô kéo thành đoàn bước xuống chợ ở Vượng Giác, toả khắp phía chỉ để lùng sục cho ra cậu thanh niên ngoại quốc mới mất dạng đâu đây.
"Lấy món đồ về cho bằng được, bắt sống nó về đây, tao sẽ để nó chết trước mặt Jeno như thằng Cá ươn kia."
"Con muốn giết ai thế, Jaehwi?"
Jaehwi ngừng lại cuộc trò chuyện dang giở, nhất thời khép nép thưa lên một tiếng: "B-bố."
"Cảnh sát đến tìm, đang ở dưới nhà."
"Tìm con ạ?"
Chủ tịch Na gương mặt không có biểu tình phẩy tay quay lưng: "Có chuyện gì thì cũng phải giải quyết cho gọn. Không để gia tộc bị ảnh hưởng."
"Vâng."
"À khoan đã, Jaemin đâu?" Ông ta đột nhiên nhớ đến người con thứ đã lâu không thấy, nhăn mày nhìn Jaehwi.
"Con không biết-"
Bốp!
Chủ tịch Na bất thình lình mạnh tay đánh Jaehwi ngã xuống sàn, anh ta choáng váng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Huy động người ở Hongkong làm gì? Con biết ta đang cần lực từ phía Trung Quốc, con động đến con gái của phía đó, động đến bọn quý tộc Hongkong là muốn để họ Na rớt uy với đám nhà giàu mới nổi đúng không?"
"..."
"Cả ngày cứ lăm le tới nó làm gì? Con nên nhớ, giết được một Jaemin thì cái ngai của con ở gia tộc này vẫn lung lay như thường, ta có thể sản xuất ra thêm nhiều Jaemin khác nữa nếu con không chứng minh được nòi giống thượng đẳng đang chảy trong người con có tác dụng. Ta cũng không ngại nhường ngôi lại cho đứa con hoang khác thay cho đứa vô dụng đâu."
"Vâng ạ."
Jaehwi chỉnh trang lại trang phục, thay bộ mặt ung dung xuống nhà, cảnh sát đến rất đông trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Anh Na Jaehwi có người tố cáo anh tổ chức sử dụng chất cấm, dụ dỗ và cưỡng ép phụ nữ."
Tập đoàn Na được xem là một trong những tập đoàn đa ngành có sức ảnh hưởng ở Đại Hàn, gia tộc họ Na to lớn với nhiều thế hệ gốc rễ có liên quan đến kinh tế, chính trị, trước giờ luôn mang hình ảnh tích cực với các hoạt động cộng đồng. Chỉ cần nghe qua loa vài câu anh ta cũng biết ai bày ra chuyện này, dù là khu an ninh bật nhất cũng không cản được cánh phóng viên ập đến kín cả khu nhà.
Chuyện này chớp nhoáng nổ ra rất nhanh, khi Jaehwi còn đứng ở đây với cảnh sát thì sự việc con gái của thương hiệu HMJ bậc nhất Hongkong tố cáo trong thời gian lưu lại Hàn Quốc đã bị thiếu gia Jaehwi nổi tiếng sạch sẽ gạ gẫm như mạch nước ngầm lan khắp cõi mạng cả ở Hàn Quốc lẫn Hongkong.
Jaemin co người ngồi trong cái hộp nhà quan tài cũ kĩ bẩn thỉu, khó khăn hô hấp nhắn tin cho Lạc Lạc, vì không muốn kéo đứa nhỏ vào rắc rối khi không biết đám người được thuê sẽ làm tới mức nào nên không báo nơi mình đang ở, chỉ kịp nhờ nó giúp mình vài việc.
Tạm thời vẫn chưa xem được nội dung trong máy quay nên Jaemin không thể nắm xem bằng chứng về đêm đó có nằm trong tay mình không, chỉ sợ càng lâu Jeno của cậu sẽ càng lo lắng.
"Nhớ Jeno quá đi...." ở trong không gian kín hẹp u tối, Jaemin thiếp đi với cái nóng hun người, tự hỏi làm sao Jeno có thể trải qua được nhiều đêm thiếu dưỡng khí thế này.
Qua một lúc lâu điện thoại đường dài reo lên, Tuệ Mỹ ở đầu dây bên kia nhàn rỗi hỏi thăm:
"Hello anh đẹp trai, thế nào rồi? Hongkong tiếp đón anh tốt chứ?"
Jaemin nhập nhằng mở mắt, đập vào mặt là bốn bề chật hẹp đang muốn nuốt chửng cả mình, thở dài gật đầu trong vô thức.
"Trà chanh Hongkong ngon đỉnh." Sau một khắc lặng im, cả hai đều cùng lúc phì cười bởi câu trả lời quá mức nghỉ dưỡng đến từ người đang chạy trốn cái chết. "Jeno có ổn không? Liên lạc được thì có nghĩ là Jaehwi đã bị mắc kẹt ở khúc nào rồi đúng không?"
"Bingo! Nếu đưa chuyện Lee Hoon lên khi chúng ta vẫn chưa nắm rõ kết quả thì thằng cha biến thái kia ngửi được vẫn sẽ có thời gian giải quyết trước khi ta kịp làm gì, cho nên em trực tiếp đánh anh ta một gậy hòng giữ chân."
"Ồ, thông minh thật."
"Chuyện, giờ anh ta tạm thời không được xuất cảnh để phục vụ điều tra, em cho chạy báo chí tưng bừng trói chặt anh ta rồi, anh chưa thấy à? Chẳng thể động đậy lúc này thì cả anh với Đế Nỗ mới đi đến bước tiếp theo được."
Jaemin lúc này mới bật ngồi dậy lướt tin tức, "Na Jaehwi, người kế thừa của gia tộc Na bị ái nữ tập đoàn kim cương Hongkong lên án, tố cáo ép buộc lợi ích, tàng trữ và tổ chức sử dụng chất cấm, ảnh hưởng xấu đến sự hợp tác giữa các tập đoàn đa quốc gia..."
"Yeah, đã ghê, báo chí ở Hàn có thể bị gia tộc Na dập nhưng truyền thông Hongkong thì không đâu. Chắc đang nghĩ cách thủ tiêu em."
"Em có sợ không?" Jaemin thấy hơi có lỗi, chuyện của cậu với Jeno cứ vô tình gây rắc rối cho người này người kia, cậu thật lòng không muốn thêm ai khác phải gánh những điều tồi tệ vốn không nên có.
"Na Jaemin, em không làm mấy chuyện này vì Đế Nỗ, càng không phải vì anh. Em là vì em, vì gia đình em."
"Cảm ơn."
Vì khi anh không ở bên Jeno còn có người như em.
"Em đã mặc định phải ghét anh, nhưng vì Đế Nỗ nói, trên trời dưới đất không ai được phép động đến anh... Na Jaemin, hai người sẽ phải mang ơn em cả đời, không được phép quên."
"Ừ..." Dù Tuệ Mỹ không thể thấy, cậu vẫn chân thành gật đầu.
Sau khoảng trống rỗng dằn vặt nhau, vẫn là Tuệ Mỹ chọn cách kết thúc.
"Nhân lúc đang nóng, tiếp theo là lúc bà Sook lật lại vụ án của Lee Hoon, đến lúc anh cần mang quá khứ trở về rồi."
"Được."
.
.
.
Ý là tại mình 🥲 làm đứt mạch của mn hong biết mn còn nhớ nỗi diễn biến hong nữa 🥲 nhưng mà ý là đọc cmt của mọi người vừa dễ thương vừa buồn cười trong lúc mình bận nên ngưng ở tháng trước lắm luôn :))
Chắc ngoài Nomin ra mình hong từ bỏ được wattpad là vì mấy cái cmt của mn á 🤣💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com