Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

KR 202x,

Đám người đi săn Jaemin lục tung toàn cảng cũng tìm không ra cậu, không tin một kẻ lạ nước lạ cái thì có chỗ nào để ẩn nấp kĩ đến vậy.

Cho đến khi cái chết năm xưa của Lee Hoon chính thức được lật lại, Tuệ Mỹ ở phía sau cố tình châm dầu vào lửa, làm rùm beng để những người có liên quan sớm nhận được lệnh triệu tập, Jaemin nhận cú điện thoại gọi trở về, lòng mở cờ mỉm cười hài lòng.

Jaehwi lúc này đã không thể vùng vẫy ngang nhiên bắt cậu nữa.

Lạc Lạc thông báo đám xã hội đen không còn động tĩnh, cậu nán lại trong chiếc hộp eo hẹp hết một ngày một đêm, nhắm mắt cảm nhận đêm cuối cùng khi Jeno sống ở nơi này, nằm giữa những mảng tối tăm xa lạ, bên dưới đáy xã hội mà Jaehwi gây ra, ép bạn trai cậu đến đường cùng là những chuỗi ngày như thế nào.

Trước khi rời khỏi Jaemin còn cầm theo một quyển giáo trình dạy giao tiếp của Jeno như vật kỉ niệm, cùng với usb và máy quay ra thẳng sân bay vào nửa đêm hôm sau.

Jaemin là mấu chốt cuối cùng để giải quyết vấn đề, vật chứng trên tay nhất định phải được bảo toàn cho đến khi cậu bước vào sở cảnh sát Seoul. Sau đó, kết quả thế nào cả Jaemin và Jeno sẽ cùng nhau đón nhận, cùng nhau đấu tranh.

Miễn là cùng nhau.

Chuyến bay khuya không quá đông, trước đó Jaemin ghé vào circleK tìm mua hộp trà chanh Vita, ngồi ở quầy đợi làm thủ tục. Vị trà đậm hơi chát làm bụng rỗng hơi cào, vào đến cổng đợi máy bay cậu muốn ăn chút gì đó liền đánh một vòng, cuối cùng dừng trước quầy bán thức ăn nhanh mua bánh mì kẹp, người đàn ông lúc nãy đứng ở quầy thủ tục bay chung chuyến với cậu cũng đang xếp hàng phía sau. Jaemin có phần cảnh giác với anh ta, âm thầm dời chiếc spinner trong túi áo khoác nhét vào túi quần trước.

Người đàn ông đã để ý Jaemin từ đầu, đến cổng bay lại tiếp tục cố tình đến ngồi gần ở dãy ghế chờ, bắt chuyện hỏi han:

"Chàng trai là người Hàn đúng không? Cậu đến Hongkong du lịch hay công việc thế?"

Gã đàn ông mang đến cảm giác không hề an toàn, Jaemin cúi đầu giả điếc, tập trung ăn bánh mì, tán gẫu thêm đôi ba câu mà chàng trai xinh đẹp vẫn lạnh lùng vô vị, thấy vậy anh ta cũng không nói gì thêm, nhún vai lầm bầm mấy câu.

Thế nhưng không bao lâu linh cảm Jaemin dường như biết ánh mắt từ kẻ kia vẫn luôn dán lên người mình dù không nhìn thẳng.

Jaehwi đã tạm bị giữ lại Hàn cho việc điều tra, giờ anh ta không thể động tay động chân gì với một trong những người có liên quan đến vụ án, đặc biệt là cậu, kẻ mà anh ta ép buộc phải gán cái tội giết người này cho bằng được.

Thế nên, lúc này Jaemin không phải là vấn đề, mà là những bằng chứng trong tay, thứ sẽ xác định tội danh của Na Jaehwi ở cả hai bản án. Usb và máy quay vẫn đang nằm im trong người, trừ lúc soát hành lý ra còn lại chưa khắc nào rời khỏi cậu. Đến giờ bay, Jaemin yên vị, chắc ăn rằng tên đàn ông kia không ngồi gần mình, sau đó chỉ xin đúng cốc nước nhỏ rồi bắt đầu nhắm mắt, đó là thói quen của cậu mỗi khi cất cánh.

Gương mặt Jeno lại lần nữa hiện lên trong tâm trí như vẫn luôn, thế nhưng lại không còn phải giữa những cơn ác mộng.

Đợi em về nhé.

Ở nhà ga Incheon nghe được âm thanh, ngôn ngữ quen thuộc, ấy mà lần này Jaemin đặc biệt hồi hộp, giống như bản thân vừa ngồi trên một chuyến bay du hành thời gian, đã bay rất lâu, đi rất lâu rồi. Chàng trai nhỏ cấp tốc rời đi, ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Tài xế vui vẻ hỏi cậu đẹp trai đi đâu.

"Khách sạn Shilla." Jaemin cần phải đến gặp Tuệ Mỹ trước, tìm cách xem đoạn phim trong máy quay, giải thích mọi chuyện để đối mặt với Jaehwi trước phiên toà.

Lúc taxi vừa đánh tay lái chuẩn bị rời bãi, Jaemin vô tình nhìn thoáng qua cửa kính, bất chợt thấy người đàn ông khả nghi nọ bấy giờ hiên ngang đứng thẳng, hướng về phía cậu nở nụ cười đắc ý, tay anh ta rút từ túi áo ra một vật nhỏ có ba cánh màu bạc, đánh ngón cái cho nó xoay vòng. Jaemin há hốc mồm, trừng mắt sửng sốt, sau đó ở tay phía bên kia, gã lại lôi ra chiếc máy quay không thể nào quen hơn được nữa, thứ mà cậu đã giữ gìn rất kĩ.

Ngay lập tức cậu sờ vào túi mình theo quáng tính, vẫn đang còn ở đây kia mà. Jaemin hoảng loạn lôi ra, cả spinner và máy quay đều y hệt, chỉ khác một điều, nó mới cứng.

Bị tráo rồi...

Jaemin điên cuồng đập ghế trước xin dừng xe, cậu lao ra ngoài bất chấp làn xe, người đàn ông kia vẫn đứng ở đó như thể thật sự chờ đợi con mồi tự dâng mạng đến.

Một nhóm cảnh sát ập tới, cây quanh trước khi cậu tóm lấy gã đàn ông, một viên cảnh sát đưa thẻ, lạnh lùng nói:

"Anh Na Jaemin, tôi là cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án mạng từng xảy ra bảy năm trước, mời anh về đồn hỗ trợ hợp tác điều tra."

Đúng vậy, đất Seoul này là của Jaehwi, ở Hongkong chẳng là gì nhưng chỉ cần đặt chân trở về, anh ta đã sẵn sàng để đón cậu tận nơi. Lấy lại bằng chứng, báo cáo tội danh của em trai, đưa đứa trẻ cùng cha khác mẹ hạ đẳng đó vào thẳng sở cảnh sát với tay bàn tay không.

Như anh ta vốn dĩ đã nói trong đêm tối đó, tội chết này sẽ luôn treo trên đầu của hai người, đến thời điểm muốn chống lại, hoặc là cậu hoặc là Jeno nhất định sẽ lãnh cái án cao nhất, anh ta muốn thì anh ta sẽ làm được.

Tuệ Mỹ nhàm chán nhai kẹo cao su, vừa nhận tin Jaemin đã bị tóm gọn ở sân bay thì hào hứng đứng dậy:

"Vẫn phải để pháp luật bảo vệ là an toàn nhất. Đi tìm bà Sook đi, nói con trai bà ấy sắp được an nghỉ rồi."

"Vậy là xong hết rồi ạ? Chúng ta có cần nói bà ấy phải chuẩn bị tinh thần không?"

"Ừ, cũng đúng, người mẹ đó hẳn sẽ đau lòng chết mất. Nếu đổi lại là mẹ em, chắc chịu không nổi..." Tuệ Mỹ thở dài, thuận tay sờ lên mặt dây chuyền kim cương mà mẹ nàng đã thiết kế riêng cho con gái cưng.

Jeno ở phòng lấy lời khai suy ngẫm rất lâu, hắn tạm thời chưa nắm được thông tin, nếu hắn thành thật tường thuật về đêm hôm ấy vậy trường hợp xấu nhất không tìm được bằng chứng tấn công Jaehwi vậy thì hắn sẽ không thể thay Jaemin nhận tội. Dù Tuệ Mỹ đã nói mọi thứ đều thuận lợi thế nhưng đây là Hàn Quốc, và Jeno vô cùng không muốn đặt ván cược khi trên bàn cờ có Jaemin.

Bởi vì cậu là gót chân Asin của hắn.

Nhiều tiếng qua đi chưa khai thác được gì, viên cảnh sát nhận tin bên ngoài truyền vào thì tạm hoãn buổi lấy lời khai của Jeno, mang hắn ra ngoài. Ở ngã cua hắn chạm phải mắt của một người không thể nào thân thuộc hơn, nếu phải uống canh mạnh bà có lẽ cũng không thể quên đi.

Em yêu của hắn an toàn trở về rồi.

Jaemin được đưa vào phòng mà Jeno vừa đi ra, cả hai rộ lên ánh mắt nhớ mong lẫn vui sướng, một giây lướt qua nhau đó mà hàng vạn câu hỏi đều có thể đọc hiểu trong tâm trí giữa cậu và hắn. Người nhỏ long lanh mắt, cong môi mỉm cười.

Hắn hiểu ý cậu, rằng mọi thứ sẽ kết thúc.

"Đêm đó..." Jaemin ngồi bất động trong phòng lấy lời khai, hệt như bảy năm về trước cũng từng run rẩy mở đầu bằng trạng ngữ thời gian này.

Thế nhưng trạng thái đã khác nhau hoàn toàn, yết hầu chàng trai đã qua độ thiếu niên, đôi mắt sáng trong cương trực nhìn viên cảnh sát, không nao núng nhớ lại từng chút từng chút.

"...Chứng kiến cậu ấy ngã xuống."

Thuộc hạ đem usb lẫn máy quay về, Jaehwi dù không muốn vẫn trực tiếp tiêu huỷ chúng, cái anh ta không cam lòng ở đây là những gì lưu trữ trong đó tựa như một loại vinh quang của bản thân.

Jaehwi luôn ỷ y những thứ này chẳng thể lọt vào tay ai bởi anh ta là người đưa ra quyết định, là người duy nhất có thể điều khiển vận mệnh những kẻ dám không xem anh ta là trung tâm. Đổi lại Jaehwi càng thích giữ kỉ niệm lại đó như chiến tích khiến Lee Hoon tự nguyện chết đi, như đòn tâm lý có thể đánh lên Jaemin và Jeno bất kì lúc nào.

Vậy mà người này chưa bao giờ nghĩ có một ngày, những thiếu niên trắng tay yếu thế và hèn mọn như kia lại có lúc tích đủ sức lực để vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta.

Đùa giỡn với thời gian của con mồi là điều sai lầm nhất mà Jaehwi bắt đầu hiểu được.

Thật sự là như thế, trong quá trình lấy lời khai liên tục, Jeno từ ngập ngừng trở nên trôi chảy, thật thà tường thuật lại thời điểm nhìn thấy xác Lee Hoon dưới chân mình. Hắn không nhận tội, Jaemin càng không.

Chẳng những thế, người trực tiếp đụng chạm với nạn nhân trước khi ngã từ tầng năm xuống đó còn đặc biệt kéo theo nhân vật thứ tư có mặt, điều mà ở bảy năm trước cậu chỉ qua loa nói đến như một người đứng ra chịu trách nhiệm cho chính cậu, anh trai mình.

Tổng giám đốc Na Jaehwi lúc này chỉ vừa hoàn thành tuần gặp gỡ các cấp lãnh đạo đang tiếp nhận cuộc điều tra để trao đổi, chưa bao lâu kể từ lúc chuẩn bị toàn bộ bản án dành cho Jaemin, anh ta bất ngờ lại bị điều đi ngay giữa văn phòng lớn, cánh phóng viên như zombie ập đến lấp đầy lối đi của toà nhà thuộc tập đoàn Na.

Giữa tiếng cơ máy ảnh, ánh đèn flash chói mắt nhấp nháy liên tục, trăm nghìn câu hỏi chen chúc chồng lên nhau nghe không hoàn chỉnh nổi một câu, cảnh sát phải huy động lực lượng mang Jaehwi thoát khỏi đám đông, tiến vào chiếc xe  trắng viền xanh. Jaehwi bị ép ngồi vào, nghiến răng lướt qua bóng người con gái đang phẩy mái tóc mềm, gửi nụ hôn gió đến mình trước khi bỏ đi.

Vết sẹo chưa lành trên đùi anh ta chính là tác phẩm của nàng ấy.

Cậu trai trẻ tuổi vươn người một cái thật dài, lần đầu ngồi hạng thương gia ngủ một giấc quá phê đến tận lúc đáp cánh. Lóng ngóng một lúc lâu mới tìm được đường ra ngoài, ở bãi đỗ xe có người sắp xếp đợi sẵn, chàng trai hít thở bầu không khí mới lạ, selfie một tấm với áp phích của NCT rồi mới ung dung ngồi vào xe.

"Canh vé cho nhóm đấy nhiều đến mức anh thuộc tên từng người luôn, mấy nhỏ fan nhóm này chịu chi lắm. Em gái anh siêu mê cậu Chenle, công chúa, em thấy anh giống cậu ta không? Nó bảo anh có nét giống."

Lạc Lạc vẫn quen mồm quen miệng hớn hở nói đủ thứ, cho dù người bên cạnh vai vế phải gọi là một trời một vực với cậu nhóc cũng chẳng phải vấn đề, Tuệ Mỹ thở dài lấy tay bịt miệng thằng nhỏ lại. Lạc Lạc thôi không nói nữa, moi từ túi trong áo khoác ra một chiếc thẻ nhớ màu xanh, thú vị nhướng mày.

"Anh Jaemin thật sự rất thông minh, em bít cửa với đại ca anh rồi."

Quả thật nếu là Lạc Lạc nhất định nó sẽ không thể nghĩ nhiều được tới đó. Jaemin vừa thông minh lại vô cùng cẩn thận, sau khi kiểm tra hết mọi thứ trong usb điều hiển nhiên phải làm đó là sao chép toàn bộ thành một bản, vì không có usb khác nên trực tiếp mua một tài khoản lưu trữ, update toàn bộ lên đó.

Chỉ có máy quay là chưa thể xem được, không có pin, máy tính đời mới không có khe đọc thẻ nhớ kiểu cũ, Jaemin nhắn tin cho Lạc muốn cậu mua ổ sạc chỉ là phòng trường hợp xấu, thực chất cậu đã rút riêng thẻ nhớ khỏi máy, nhét gọn vào quần mình.

Buổi sáng Jaemin vẫn lấy pin tra vào ổ sạc, cầm xác máy lẫn usb đi như thể thứ đồ quan trọng là vật bất li thân không để lọt vào tay ai, Lạc Lạc nhìn anh trai mang sẵn passport, nhét một tấm vé cũ hờ bên cửa mới ra ngoài, trong lòng cảm thán vị này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì để phải sống cẩn thận tới như vậy. Cho đến thời điểm đứa nhỏ biết anh Jaemin buổi sáng còn vui vẻ đi ngắm Hongkong, buổi trưa đã bị truy đuổi.

Mọi chuyện đột ngột ập đến, tiếp nhận những lời nhắc nhở kì lạ kể từ lúc anh Đế Nỗ và Tuệ Mỹ đến Hàn nên Lạc Lạc tất nhiên hiểu rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra thôi, lại không ngờ nhanh một cách chóng mặt, anh ấy vừa đến hôm qua, hôm nay bọn khốn nào đó đã đuổi tới. Chẳng trách chu đáo đến bất thường.

Như kế hoạch, Lạc Lạc bình tĩnh đánh xe lập tức trở về chi nhánh của HMJ ở trung tâm thương mại nằm trong toà chung cư hạng sang của Jeno tại Loan Tử. Đây cũng là cửa hàng thuộc Jeno quản lý mà Tuệ Mỹ nhắc Lạc Lạc đá trước cho nhân viên về bất kì tình huống bất ngờ nào đó có thể xảy ra nếu Jaemin đến Hongkong.

Lạc Lạc hoàn thành việc cầm túi giấy có mảnh thẻ nhớ được một chàng trai ngoại quốc nói với nhân viên rằng Đế Nỗ gửi lại cho cậu nhóc, rời đi trong chớp nhoáng. Sau cùng là thong thả đặt chuyến bay đến Hàn quốc, làm một chuyến du lịch như phim.

"Chưa một ai vừa đáp đến đất nước du lịch đã được đưa thẳng đến sở cảnh sát thế này."

"Không có đi du lịch, anh đi phá án." Tuệ Mỹ đưa thẻ nhớ cho trợ lý ghim vào laptop đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu kiểm tra dữ liệu.

Lúc đầu còn bỡn cợt với nhau, Lạc Lạc cứ đoán già đoán non về những bí ẩn cô đơn của anh Đế Nỗ, đoán tới tận Jaemin bên này, thế nhưng chỉ vài phút sau đó bên trong xe trở nên lặng thinh, chỉ còn lại ngôn ngữ xa lạ phát ra từ chiếc video phóng to trên máy tính bọn họ, mở ra một quá khứ đau lòng nào đó.

Về một thiếu niên nhếch nhác xa lạ nằm dài trên vũng máu của chính mình.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com