Chương 3
HK202x,
Máy lạnh trong phòng đang chạy hết công suất, đánh lừa người nằm trên giường rằng khí trời tự nhiên cũng mát mẻ khô ráo như vậy, dù bên ngoài nắng thì gay gắt chiếu trong khi mây đã kéo đến một màu xám đặc.
Kiểu gì cũng sẽ đổ mưa. Jeno dài người đánh giá thời tiết Hongkong hôm nay, mặc kệ người mới bước vào phòng đang tự nhiên kéo mở rèm, phá hoại giấc ngủ chưa bao lâu của mình.
"Tưởng anh tự sát chết ngắt trong nhà rồi."
Thiếu nữ thời thượng thiếu sức sống như vừa trải qua một đêm thác loạn ở đâu đó về, thả mình ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, miệng nhai kẹo cao su liên tục tạo ra tiếng kêu tanh tách.
"Tiểu thư, anh đây vẫn trong ngày nghỉ."
Jeno lười nhác rời giường, cuỗm đi chiếc vé lẻ trên bàn nhét vào hộc tủ trước khi ghé vào nhà vệ sinh. Người trong phòng ngẩn mặt, nhìn bóng lưng cô độc đến đáng thương của hắn lướt qua, chua chát giễu cợt:
"Hôm qua đã đến concert của MAYDAY à? Em ở Lan Quế Phường cả đêm cũng trông không mất sức bằng anh."
Phòng ốc người con trai này lúc nào cũng gọn gàng, ngoài gạc tàn đầy đầu lọc thuốc lá và dăm ba chai nước khoáng cạn đáy thì không có gì bẩn, không có bao cao su, không có mùi phụ nữ, khiến cô nàng muốn bỏ bã kẹo cũng không dám vứt bừa.
Đã bất cần đời rồi, ai lại cần ngăn nắp và tự chủ cơ chứ?
Người như Lee Jeno đúng là hiếm gặp, hắn sống như thể vừa không cần mạng của mình, lại vừa khao khát được tồn tại nhiều hơn bất kì kẻ sợ chết nào.
Dí bã kẹo vào gạc tàn, nàng cần súc miệng mà cầm lên một chai nước khoáng mới. Nước mà Jeno thích có vị đào, là kiểu thơm thơm chua chua và đầy gas, uống không thật sự ngon.
Người như Lee Jeno, đến khẩu vị cũng thật kì lạ.
Nàng nhăn mặt sau ngụm đầu tiên, vừa đóng nắp vừa nói bâng quơ:
"Em đi cùng anh nhé?"
Câu hỏi vô tri không đầu không đuôi làm Jeno mới vừa mở cửa phòng tắm đi ra phải bật cười.
"Tuệ Mỹ, em lo cái mạng em trước đi."
Tiểu thư cành vàng lá ngọc Tuệ Mỹ năm nay hai mươi tuổi, chỉ sợ duy nhất hai điều. Một là bố mình lúc giận dữ, hai là một ngày nào đó, Jeno sẽ mang theo bí mật của hắn, rời bỏ nàng.
"Anh ra ngoài có việc, em cũng về nhà đi, nhai thêm kẹo vào nếu không muốn bố em đánh đòn, vẫn ngửi ra mùi rượu đấy."
Jeno cầm lấy áo khoác trên giá, xoay người muốn rời đi thì đột ngột bị một lực mạnh mẽ lao đến áp vào. Tuệ Mỹ ôm chặt lấy hắn từ phía sau, gục đầu tựa lên tấm lưng rắn rỏi lẻ loi đầy xa cách của tên xấu xa này.
Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc thật lâu, gần sát như thế mà hương nước hoa đắt tiền trên người nàng tiểu thư lại không tài nào hoà lẫn chung được với mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Jeno, cho dù hắn có không đẩy ra thì họ vẫn chỉ là hai cá thể riêng lẻ rất rõ ràng.
Thế giới của Jeno nhỏ như cái lồng chim đủ để bao bọc chính hắn, ai cũng chẳng thể chui vào nổi.
"Đế Nỗ, anh đã quyết tâm làm một con người mới thật chưa? Tại sao? Cái gì em cũng có thể giúp anh được, chỉ cần anh muốn. Tại sao? Anh, tại sao?"
"..."
"Chỉ cần anh muốn, ở đây là nhà anh, em là gia đình của anh. Còn anh, rốt cuộc đang ép mình chịu đựng cái gì mới được chứ?"
Tiếng thút thít nhỏ phía sau nghe có chút tội nghiệp, hắn thở ra một hơi dài nặng trĩu, từ tốn quay lại, đáp trả cái ôm của cô gái nhỏ.
"Đây không phải là sự chịu đựng, đây là niềm vinh hạnh của anh."
Được nhìn thấy lần nữa, dù có dùng hết mọi cơ may trong đời để chỉ cần nhìn thấy người đó lần nữa.
Thấy người đó ở ngoài sáng sống một cuộc đời tốt lành, đó chính là niềm vinh hạnh của Lee Jeno.
.
"Hôm qua đi concert về nhìn em mệt mỏi như vậy, hôm nay liệu có sức đi dạo nữa không?"
Jaemin nhún vai, mắt nhìn đến quầy trà sữa bên đường, tối qua khi cậu đứng ở ngay đây lại không thấy nó, có lẽ chỉ bán buổi sáng.
Thật ra người không có sức đi là Taejun. Anh ta một chút cũng không thích Cửu Long, ồn ào, chật chội, tầm thường, người này muốn hưởng thụ cùng Jaemin ở khu trung tâm phía bên kia đảo Hongkong hơn.
Nhưng vì Jaemin hiếm hoi cao hứng nên bản thân cũng không dám thay đổi tâm trạng cậu. Ví như đêm qua, ngái ngủ nhận được điện thoại lúc gần mười hai giờ đêm, Taejun vẫn như không tin lắm vào tai mình, bên kia đầu dây, giọng Jaemin ngọt ngào lẫn chút ý cười, nói:
"Anh yêu, có thể đến đây đón em về không?"
Thề rằng chưa bao giờ anh ta nghe được những lời nỉ non ngọt ngào như thế ở cậu. Bên ngoài Jaemin thỉnh thoảng vui vẻ sẽ gọi "anh yêu", nhưng lần đến Hongkong này dường như có điều gì đó kì lạ bao quanh lấy chàng trai nhỏ mà Taejun mãi chẳng thể lý giải được.
Taejun vẫn nhớ như in dáng vẻ Jaemin đợi mình ở khu chợ đêm tối qua, đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước làm anh ta càng vội vã bật cửa taxi chạy đến. Nhưng chỉ một giây sau khi đứng trước mặt, đối phương từ ánh nhìn xa xăm bên kia đường chuyển về lại cho mình đã không còn dáng vẻ đẹp đẽ đến đau lòng đó nữa.
Người qua kẻ lại lướt khắp con đường, anh ta chẳng thể nhìn ra cậu cuối cùng là hướng đến cái gì.
Taejun muốn mở miệng hỏi thêm mấy câu về đêm qua thì đột nhiên Jaemin vụt lướt qua mặt, gấp gáp sải chân đi về phía trước thật nhanh.
Người đàn ông giật mình thoáng chốc, mọi thứ dường như cứ gấp gáp kì lạ khó diễn tả nhưng anh ta không có thời gian suy nghĩ, khó hiểu đuổi theo sau. "Jaemin, đi chậm một chút, em làm sao...?"
Kẻ theo người đuổi cứ thế băng qua hai con đường xa lạ, đến khi cậu trai bất ngờ dừng lại Taejun từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì mới nhận thấy nơi bọn họ vừa đến là một khu sinh hoạt cũ thưa người, tách hẳn với khu chợ nhộn nhịp ban đầu.
"Có chuyện gì thế? Em đi đâu vậy?" Giọng Taejun rõ ràng đã mất kiên nhẫn, Jaemin hai hôm nay thật quá kì quái.
Dù cho phán đoán chỉ là 0,1% Jaemin cũng tin rằng người đó sẽ lại xuất hiện. Đó là tất cả lý do vì sao cậu muốn trở lại vị trí đêm qua để rồi quẫn bách đuổi theo bóng lưng cô độc ấy trước khi phát hiện ra mình đang làm điều dại dột gì.
Trực tiếp phá huỷ cam kết cuộc đời, Jaemin biết rằng mình rồi sẽ trả giá. Nhưng ở trên thế gian này, cách xa nghìn trùng, hàng dặm bước chân cũng chẳng đáng là bao so với khoảng cách ngay trước mắt lại không thể đường đường chính chính đến gần.
Miễn là thế giới rộng lớn này vẫn đang cất giữ người thì đi đâu cũng được.
"Em... em..."
Mặt trời trên cao không nương tay chiếu thẳng xuống mặt người đàn ông Hàn Quốc, anh ta mệt chết rồi, nhăn mày thúc dục Jaemin nói hết câu.
"Em muốn ăn đậu hũ đằng kia."
"Em bỏ chạy đến đây là để ăn cái món nóng nực vào thời tiết thế này, ngay cái nơi cũ rích như vậy à?" Taejun muốn chửi thề, thầm nhủ người con trai này vì xinh đẹp nên cứ thế mà khó chiều vậy sao?
Người đàn ông chán nản nhìn hàng người xếp trước hàng đậu hũ, lại chợt nhìn đến một thanh niên cao ráo mặc jacket da cùng quần jeans đậm màu lẫn trong đám đông, gương mặt lần nữa giấu sâu trong mũ lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang kéo kín, thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng dáng dấp này thật sự không tồi chút nào.
Lại có hơi quen quen.
Người này mua hai phần đậu hũ hoa nóng hổi, đến bàn ăn ở bên ngoài ngồi xuống.
"Không vệ sinh đâu, bên đảo Hongkong có nhà hàng Hoa nổi tiếng bán món này rất ngon, chúng ta đến đó ăn."
Jaemin không nghe thấy Taejun nói gì, tự mình đi đến phía bên kia, dãy bàn tập thể rải rác vài người ngồi sẵn ăn điểm tâm, cậu lựa chỗ trống đối diện chàng thanh niên nọ, ngập ngừng ngồi xuống.
Thấy có người, hắn vẫn như cũ không ngước lên nhìn nhưng tay lại tự động đẩy phần còn lại về phía trước, ý tứ vô cùng rõ ràng. Cậu trai không chút ngượng ngùng, kéo hộp đậu hũ lại, mở nắp.
Taejun trợn mắt. Na, Na Jaemin xinh đẹp, thông minh, lãnh đạm như hoa tuyết kia là...
Là đang xin ăn đó hả?
Đậu hũ trôi xuống cổ họng trơn tru mềm mại, vị hậu vừa ngọt vừa ấm dịu dàng lan toả đến tận trái tim người thưởng thức. Jaemin ăn đến sảng khoái tinh thần, híp mắt húp đến một nửa mới ngoái đầu nhìn đến tên đàn ông kia vậy mà vẫn chết đứng ở đó, sâu xa nói:
"Anh cứ đứng như vậy mãi sao? Đến đây ngồi."
Jaemin càng nhấn thêm nét cười, sợ anh ta nghe không rõ mà câu cuối tăng thêm chút âm lượng:
"Ngồi cạnh em."
Dưới chiếc nón lưỡi trai kia, thanh niên lạnh lùng khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu hết bức mình dâng lên lại bị dồn nén hạ xuống.
"Đế Nỗ!"
Người đàn ông trung niên bước ra từ trong khu nhà, hào sảng gọi to một cái tên. Ông ta hơi béo nhưng trông rất khoẻ khoắn, mang đôi giày thể dục cũ mèm chạy bước nhỏ tới, ở bên người thanh niên vỗ vai một cái thật mạnh.
Jeno liếc thoáng qua phần đậu hũ sắp vơi hết của cậu trai nhỏ rồi mới dứt khoát đứng dậy rời khỏi bàn ăn, sau đó dùng thứ tiếng Quảng Đông lạ lẫm nói chuyện với người đàn ông. Jaemin giống như vừa bị ai lấy đi món bảo vật mà mình chỉ dám ngắm nhìn, hấp tấp đưa mắt dõi theo.
Sân sinh hoạt tập thể này tuy cách không xa với đường lớn ở Thâm Thuỷ Bộ nhưng ngoài dân địa phương thì chẳng mấy khi có khách du lịch lui tới, ngay cả hàng đậu hũ không toàn trẻ nhỏ địa phương mua đi học thì cũng người lớn sống trong khu xếp hàng ăn sáng.
Vì thế mà người đàn ông kia đút tay trong túi đang tính lấy gì đó phải ngưng lại hành động, từ vai Jeno mang chút tò mò nhìn lại hai nhân vật ngoại quốc xa lạ.
"Không có gì, cứ đưa cho cháu." Jeno vỗ vỗ bắp tay mập của ông chú, lôi kéo sự nhiều chuyện của đối phương trở về.
Trái tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, chính Jaemin cảm nhận tiếng thình thịch cực kì rõ ràng từ lồng ngực trái của mình, cơ thể trở nên căng cứng, lòng bàn tay ẩm ướt như đang cố khuyến cáo tâm trạng chủ nhân rất không ổn.
Cậu bất động giương mắt, từ xa nhìn chằm chằm vào hai gói túi zip cỡ nhỏ, bên trong đựng thứ gì đó li ti như những hạt đường trắng, sáng lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè mà người đàn ông vội vã dúi vào tay Jeno.
Mặt trời gay gắt trên đầu ngăn cản tầm nhìn, không lâu sau một chiếc xe màu đen đỗ đến trước mặt, Jeno không quan tâm đến người phía xa kia đã ăn xong phần đậu hũ mình mua cho chưa, trực tiếp lên xe, chậm rãi rời đi.
Trời chang chang là thế vậy mà không báo trước liền có mây đen kéo đến, từ từ bao trùm lấy bầu trời xứ cảng thơm. Jaemin lấy lại ý thức, lao người đến đuôi xe, bạt mạng đuổi theo.
.
"Làm ơn, Jeno... làm ơn, nhất định phải sống cho thật tốt."
.
Mây to nặng trĩu đánh rơi một giọt nước, đọng lại nơi gò má xinh đẹp của người con trai. Cậu ấy không giống như đang chạy trốn cơn giông, ngược lại còn muốn mưa to lên một chút, để chiếc xe kia đi chậm lại, người trong xe không chừng có thể thấy bộ dạng khổ sở của mình mà biết đau lòng nghĩ lại.
.
"Em chính là ánh mặt trời độc nhất thắp sáng thế giới tối tăm của anh."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com