Chương 30
KR 201x,
"Vậy thì, quỳ xuống đi."
Jaehwi ra lệnh, cả người lạnh lẽo chòng chọc nhìn Jeno, muốn dùng ánh mắt tàn ác đâm thủng tim hắn. "Quỳ xuống trước mặt tôi thể hiện lòng thành xem, để tôi xem thử cái loại tình yêu này cao cả nhường nào."
Một chân Jeno đã khuỵ nhưng Jaemin một mực giữ chặt không cho hắn khuất phục.
"Lee Jeno... em xin anh, anh... đừng. Anh tỉnh táo lại, đừng... đừng... có... đừng có... bị điên." Jaemin lắp bắp nấc lên, gắt gao níu lấy người yêu, không để hắn dễ dàng gánh lấy chuyện này.
Jeno nhích người ôm lấy mặt cậu, ra sức trấn an bé cưng hắn chỉ muốn bảo vệ cả đời. "Nana, nhìn anh này. Nghe anh đi, em đừng khóc, nghe anh nói đã. Ngoan, ngoan nào, bình tĩnh nhìn anh..."
"..."
"Jaemin, anh vốn dĩ đã ở trong bóng tối rồi, vì nhờ có em mới có thể được một lần thấy ánh sáng. Em là vầng dương duy nhất của anh, em phải được sống dưới ánh mặt trời, em phải thay anh đi trong tương lai rực rỡ chúng ta vẽ ra. Nhớ không? Học đại học, nuôi ba con mèo, đi xem concert MAYDAY nữa, em nhớ không? Những thứ đó em phải được thực hiện. Anh thế nào cũng được, những thứ này anh chịu được, không sao cả. Nhưng em còn phải thực hiện ước mơ của chúng ta, chỉ em mới có thể làm điều đó."
"Cuộc đời sẽ kết thúc đó, vào tù là sẽ kết thúc mãi mãi đó, không được đâu Jeno. Jaehwi nói là tù chung thân, chung thân đó Jeno!"
Jaemin đau đớn kêu lên, không để đầu gối Jeno phải hạ xuống vì mình nhưng lại trực tiếp quay qua đổ sập xuống trước mặt Jaehwi, nghẹn ngào cúi đầu dưới chân anh ta tuyệt vọng cầu xin.
"Anh ơi em không giết người, em không giết Lee Hoon, xin hãy tin em, Jeno cũng không có tội. Xin anh... anh xem xét lại đi được không? Em không giết người, Jeno cũng không làm gì sai cả. Xin anh, làm ơn..."
Làm ơn.
Làm ơn.
Jeno hạ quyết tâm, nắm chặt cánh tay, kéo Jaemin ra sau lưng, mặt đối mặt với Jaehwi rành mạch nói thẳng:
"Chuyện của Lee Hoon là từ tôi mà ra, tôi mới thật sự là người khiến cậu ta phải chết. Jaemin không có tội gì cả, anh muốn bắt ép thì bắt ép tôi. Bằng không..."
Jaehwi nghiếng răng nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt thẳng thắn của hắn. Anh ta thừa hiểu tính tình của Jeno như thế nào, hắn chính là một kẻ rất có quyết tâm.
"Bằng không, tự tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ tự nhận tội."
"Cậu đang kích thích tôi? Bạn cậu vừa chết, xác vẫn y nguyên đó mà cậu cũng chỉ nghĩ tới việc xả thân làm tấm khiên cho cái loại giết người kia thôi sao?"
Jaehwi biết bản thân đã bắt đầu chột dạ, anh ta sử dụng Cá Nhỏ như công cụ của mình, đến một lúc hết tác dụng sẽ cùng lúc mượn dao giết người loại bỏ Jaemin mà tự tay anh ta không thể động vào. Có điều Jaehwi không nghĩ Lee Hoon dám một mình từ bỏ mạng sống của mình, mà dù gì chết cũng được nhưng cái kẻ biến thái này cần là cậu ta phải lôi Jaemin theo.
Giờ đây đứng trước một Jeno kiên quyết và một Jaemin không có ý định từ bỏ Jeno, nhìn vọng tưởng cùng sự sân hận của mình bày tỏ tình cảm với nhau càng làm anh ta không cam tâm, nhất quyết không cho phép bất kì kẻ nào được mãn nguyện trong câu chuyện của chúng.
"Các cậu yêu nhau chính là tội lỗi lớn nhất, ở bên cạnh nhau chính là án đày đoạ của người khác. Tình yêu đồng tính của hai người có thể giết chết một mạng sống như thế thật đáng kinh tởm, vậy nên..."
Jaemin ôm lấy cánh tay Jeno, lòng đang rối như tơ vò bởi lời nói của Jaehwi làm cho ngẩn ngơ.
"Hãy tách nhau ra. Đó là lối thoát duy nhất của các người."
Jaehwi cầm tay Jaemin, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cậu, sau cùng thong thả rút ra, đem vật định tình thay lời hứa "sẽ chăm sóc em" rời xa thiếu niên.
"Nếu thật sự muốn sống... Tôi sẽ cho hai cậu một cơ hội duy nhất để không phải ngồi tù dập tắt cuộc đời cũng là để sám hối với Cá Nhỏ. Lee Jeno, Na Jaemin, hai người không xứng ở bên nhau, từ nay trở đi, và mãi mãi về sau, đừng bao giờ gặp lại."
Nếu tù tội không phải thứ đáng sợ nhất khi vẫn còn nhìn thấy nhau, vậy thì Na Jaehwi sẽ ban ơn cho mỗi người bọn họ một quãng đời từ biệt vĩnh viễn.
"Jeno, cậu hãy rời đi đi, chạy trốn cho thật xa, xa đến mức cảnh sát Hàn Quốc lẫn oan hồn của Lee Hoon không tìm được, cậu được giải thoát ở đây. Jaemin, cậu vẫn là em tôi, đêm nay chỉ là một đêm bình thường không có gì xảy ra, chuyện cậu giết người cứ giữ lại trong lòng như là tội lỗi của riêng mình. Giờ phút này trở đi hai người các cậu sẽ an toàn với điều kiện buộc phải rời xa nhau không bao giờ được phép gặp lại, dù chỉ một lần."
Không bao giờ được phép gặp lại.
"Chỉ cần ngày nào đó hai người quay đầu, thì đó chính là lúc cả Lee Jeno và Na Jaemin đều phải nhận đủ bản án cuộc đời mình, tôi nói được tôi sẽ làm được."
Mặt trăng trong đêm càng lúc càng lên cao, từng cơn gió đông cuốn theo đám lá xoay tròn thành cơn lốc nhỏ, chao đảo cuộn trào vào lòng người tê cứng rã rời. Xác chết của thiếu niên mười bảy tuổi vẫn nằm yên bất động, im lặng đồng tình với lời phán quyết của Jaehwi.
Không có thời gian để lưỡng lự, bởi lẽ khi hừng đông tỉnh giấc, khi ánh sáng rọi vào từng chi tiết của màn đêm, bọn họ sẽ chẳng còn đường nào để thoát thân.
Jeno buông tay Jaemin, tách cậu ra khỏi thân thể cạn lực của mình, tiến lên một bước.
"Anh phải hứa với tôi, để Jaemin được yên ổn, em ấy cần phải học đại học, được sống bình thường, không được đem chuyện này ra uy hiếp em ấy, không được để phu nhân Na có quyền hành hạ em ấy."
"Mẹ kiếp. Cậu còn dám ra điều kiện cho người đang cứu vớt các cậu sao?" Jaehwi cười khẩy nhưng thái dương lại căng chặt nổi lên từng đường gân dữ tợn.
"Anh có hứa không?" Jeno cắt ngang, dùng lời ép Jaehwi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực mạnh mẽ của hắn.
"Nếu đồng ý thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức, cả đời này sẽ không quay về, sẽ không gặp lại Na Jaemin nữa."
Cả đời này.
.
Ánh đèn vàng cũ kĩ rọi hai chiếc bóng lẻ loi hắt lên về đường hiu quạnh, cách nhau một khoảng ngắn. Chẳng bao giờ Jeno có thể đứng xa Jaemin như vậy khi chỉ có cả hai, nhất là khi nhiệt độ xuống thấp và cậu thì sợ lạnh thế này, dường như tất cả đều cho rằng bản cam kết miệng đó đã bắt đầu có hiệu lực.
Jaehwi để bọn họ rời đi, cả hai cần phải rời khỏi khu nhà đang xây này trước bình minh, thế nhưng chẳng ai nói gì vẫn tự nán lại bên lề. Đã ra được đến đường lớn rồi thế nhưng bước chân bỗng nặng nề không thể nhích tiếp về phía trước.
"Làm sao bây? Chúng ta sẽ... không thể gặp nhau nữa thật sao?"
Nước mắt Jaemin đã được gió cuối mùa hong khô, giá như cơn ác mộng vừa qua cũng được thổi bay như vậy thì tốt biết bao nhiêu, cậu cất giọng khàn đặc, không muốn tin chốc nữa thôi Jeno sẽ quay đầu biến mất trong cuộc đời cậu.
Chuyện viễn vông như vậy làm sao có thể xảy ra?
Jeno "Ừ" một tiếng duy nhất, nhẹ bẫn, giản đơn.
Bên trong hắn là tâm can vụ vỡ, hắn không muốn chia xa, hắn không muốn mãi mãi không gặp lại Jaemin, hắn chỉ ước mình có thể đi tù quách cho xong, ít ra sẽ không phải vác theo bản án rời xa cậu không ngày hẹn lại này. Thế nhưng tương lai của Jaemin còn đó, đáng lẽ ra đã sắp chạm đến vạch đích ước mơ rồi, ấy thế mà cuộc đời còn có thể tàn nhẫn đến mức nào?
Cướp đi ba mẹ hắn, Cướp đi bạn thân của hắn, cướp đi Jaemin của hắn, xác lập phải để số mệnh của hắn cô độc suốt đời.
Hắn muốn gì là phải chiếm đi thứ đấy mới được? Vậy chẳng thà chết đi, chết đi thì cuộc đời bị nguyền rủa này của Jeno mới thật sự có thể giải thoát chăng? Hắn trước khi gặp được Jaemin đã nghĩ về nó một lần, không ngờ lúc này ở trước mặt người mình yêu bằng cả sinh mạng lần nữa trở về lối suy nghĩ tuyệt vọng đó.
"Chỉ cần em không bị làm sao hết, tương lai của em không bị ảnh hưởng thì không gặp nhau cũng được." Jeno rất kiên quyết, lập sẵn cho mình một lời bào chữa buộc cậu từ bỏ mình. "Jaemin, đã nhớ hết lời anh dặn chưa em?"
Jaemin bất động suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi Jeno cho rằng cậu đã không còn ở đây mới cất lời, giọng nói run rẩy chỉ có thể chọn một, không có số hai nào khác.
"Vậy..." Jaemin không trực tiếp trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cái bóng vững chãi cạnh bên nói một mong muốn khác, "Vậy thì anh cũng phải sống tốt, sống thật tốt, chăm chỉ, ở đâu cũng không được sa ngã, phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, không được làm tổn hại thân thể mình nữa, không được đánh nhau, không được đổ máu, không đi theo bọn giang hồ nào hết...."
Giọng thiếu niên thanh mảnh mơ hồ tan vào không trung xa vắng, nơi mà Jeno vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện kết thúc.
"Chỉ cần để Jeno được sống..."
Đến đây mũi Jaemin cay xè nghẹn cứng, cậu bật ra một tiếng thở khô khan chát đắng, ngăn bản thân không thể mềm yếu ngã xuống.
"Chỉ khi anh được tự do, có cuộc đời tốt đẹp em mới có thể tiếp tục sống tiếp, anh biết không Jeno?"
"..."
"Em sẽ thay chúng ta chăm sóc cho Lee Hoon và mẹ cá, em sẽ học đại học, suôn sẻ ra trường, chỉ cần anh để em tin rằng chúng ta vẫn tiếp tục cùng bên nhau thì sẽ không có kết thúc."
Đớn đau, tuyệt vọng, cùng đường, nát tan, vụn vỡ.
Trái tim cùng một nhịp của hai thiếu niên giờ đây đã vượt qua mọi loại ngôn từ giằn xé kia.
"Đường về vẫn còn tối, anh lại không thể đưa em về nên đi đường phải cẩn thận."
Jaemin gật đầu.
"Vậy... Anh đi nhé."
"Jeno," Cái tên mình gọi mỗi ngày giờ đây cũng buộc phải học cách quên đi mới khó khăn làm sao. "Có thể vào ngày nào đó của rất lâu về sau, khi bóng hình của em dần phai mờ trong tâm trí anh, thì cũng đừng hát "Để tôi chăm sóc em" cho bất kì ai nhé."
Riêng cậu chỉ xin giữ lại duy nhất bài tình ca này thôi.
Jeno rơi nước mắt. Quay lưng bước đi.
Môi Jaemin bật máu, bóng lưng rộng lớn vững chãi của riêng mình, giờ đây cho đến mãi mãi về sau sẽ không còn được dựa vào nữa đã khuất xa, cậu đành lặng lẽ ngược hướng buông xuôi.
Đoạn đường về dài thê lương, Jaemin như cái xác không hồn thẩn thờ lê dọc bước chân quay lại vạch xuất phát, không còn bạn cùng bàn, không có Jeno trong đời, cứ thế mang theo cuộc đời không còn gì để trông chờ vào ngày mai vừa đi vừa khóc.
Một chiếc xe hơi vụt nhanh qua, trong đầu Jaemin loé lên tia chớp nguy hiểm.
Muốn lao ra.
Không phải, muốn gặp Jeno.
Chỉ sau một phần mười giây dập tắt lối suy nghĩ tối đen như mực, Jaemin quay người trở về hướng ban nãy, điên cuồng chạy trong màn đêm ngập giữa máu và nước mắt.
Ở phía xa kia, từ chân trời góc bể cũng có một người đang lao đến đây.
Dùng hết vận mệnh cùng chạy về phía nhau lần cuối cùng.
Một lần cuối cùng này nữa thôi.
Jeno đưa tay đón lấy Jaemin, ôm chầm sự tồn tại duy nhất trong vòng tay mình.
"Còn chưa kịp đọc tuyên thệ trưởng thành."
Buổi lễ Jaemin mong muốn được thực hiện cùng Jeno nhất, đánh dấu cột mốc trưởng thành của thiếu niên chỉ còn một ngày nữa là diễn ra rồi, nhưng một ngày hay một tiếng nữa nó cũng sẽ mãi mãi không bao giờ đến kịp.
Na Jaemin và Lee Jeno đã trễ rồi.
"Sao bây giờ? Anh không thuộc."
"Em dạy anh, chúng ta bây giờ sẽ trải qua buổi lễ này, nhé?"
"Được."
Nếu đây là chương cuối của câu chuyện tình yêu, hãy cho hắn được kết thúc bên Jaemin, trải qua thời khắc thiêng liêng vĩnh hằng sau chót để làm hành trang mang theo suốt cuộc đời này.
"Sống thật tốt, phải khoẻ mạnh."
Jeno không nhớ tuyên thệ, nhưng hắn biết đây không phải lời trong sách vở.
"Dù ở đâu đi nữa..."
"..."
"Đều phải cùng nhau dưới một bầu trời, tiếp tục sống cuộc đời của mình."
Phải hứa với em, nhất định phải giữ lời hứa này cho đến ngày tận cùng.
.
Một ngày mới lại đến, Jaemin lên cơn sốt cao, ngã bệnh hết một tuần.
Trong một tuần đó, hoa chia buồn đặt trên bàn của cậu học sinh cá biệt đã bắt đầu tàn, dù có tiếc thương nhưng kì thi quan trọng sắp diễn ra và rồi đám học sinh cũng dần quên mất tên cậu bạn xấu số đó là gì.
Trong một tuần đó, hot boy nổi tiếng với cú lội ngược dòng đầy cảm hứng của thầy cô cũng không còn đến trường, không ai có thể liên lạc được nữa. Trên diễn đàn trường có người nói trông thấy thiếu niên lẫn trong đám đông ở chợ lao động rìa thủ đô, bạn học đó đã thử gọi với theo nhưng hắn không quay đầu, cứ thế mất hút giữa biển người với người.
Trong một tuần đó, thế giới vẫn đang quay cuồng với dòng thời gian của nó.
Ai lại làm việc của người đó, bắt đầu những cái mới, thử thách những vấn đề phía trước, viết lên những câu chuyện tiếp theo.
Cho đến khi cậu có thể mở mắt giữa hơi thở đứt quãng nhọc nhằng, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.
Một bông tuyết nhỏ bám vào ô cửa sổ, Jaemin ngắm nhìn tinh khôi đẹp đẽ dần tan đi, chỉ còn đọng lại vệt nước. Cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Tựa một ai đó mà cậu từng yêu tha thiết.
Và rồi, không một lời từ biệt, câu chuyện về tháng ngày tươi đẹp có nhau, về hoài bão viễn vông, về ước mơ tầm thường nhưng quyết liệt đã kết thúc tại đây, sau một dấu chấm hết ngang tàng.
.
.
.
Chương cuối cùng của quá khứ đã khép lại tại đây rồi.
Tạm biệt phó chủ tịch hội học sinh Na Jaemin, tạm biệt hot boy cá biệt nhất trường Lee Jeno, tạm biệt cậu bạn bàn bên vừa thích đan len vừa thích đua xe Cá Nhỏ, tạm biệt những thiếu niên trên đoạn đường có nắng có gió năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com