Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

KR 202x,

Bà Sook bước vào phiên toà, thoáng nhìn qua hai đứa trẻ từng xem như con ruột, đã qua bảy năm không xuất hiện, kể cả trong đám tang con trai. Giờ đây dưới đôi mắt người phụ nữ mạnh mẽ đó chẳng còn sót lại gì dành cho cả hai thiếu niên nổi bật đứng cạnh Lee Hoon trong khung hình vẫn trưng ở phòng ngủ của nó, dù là yêu thương hay căm giận.

Luật sư riêng của Jaehwi là người có tiếng tăm lớn trong giới, thẳng lưng đoan chính trao đổi với thân chủ đang vô cùng ung dung như thể sẽ chẳng ai đắc tội được với anh ta.

Jaehwi từ người cầm cán lại đột ngột trở thành nghi can tại phiên toà này, khi chứng cứ bị đem đi phi tang, cấp dưới đã lập tức báo rằng không còn thẻ nhớ, dù có kinh ngạc vì không rõ Jaemin đã xoay sở thế nào, nhưng anh ta biết Jaemin đủ ranh ma để động tay động chân trong thời gian mang nó rời khỏi Hàn Quốc đến Hongkong.

Tuy nhiên, kể cả những tài liệu từ usb được công bố cũng không làm Jaehwi chao đảo, trong lòng có dậy lên chút gợn sóng thì ngoài mặt anh ta vẫn cứ chễm chệ ngồi ở đó, nhướng mày nhìn màn hình như thành tích khen thưởng, mặc sức để gã luật sư dùng đủ loại chứng nhận bảo vệ mình, lật ngược lại cái tội danh cho chính Cá Nhỏ.

Bởi vì sự thật số hình ảnh là cậu ta chụp, số video cũng cậu ta quay lén, thủ phạm thì đã chết từ lâu, một mực chẳng liên quan gì đến anh ta.

Bà Sook lần đầu tận mắt nhìn con mình khổ sở và hèn mọn dưới sự hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần năm đó, bỗng chốc hoá điên. Một người phụ nữ, một người mẹ luôn cho rằng mình thương con nhất nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đó đều có ngọn nguồn từ chính bà.

Làm sao có thể chịu được cái cảnh trông thấy đứa con trai là điểm tựa duy nhất bị đối xử nhẫn tâm như vậy. Quá khứ bị bóc tách trước mắt, bà gào lên, muốn dùng hết sức lực được tạo ra từ tiền bạc mà con trai đánh đổi lao thẳng về phía Jaehwi.

Nhưng mà ai có thể cho bà làm được điều đó.

Bà Sook hàng cá vẫn chỉ là bà Sook hàng cá, mãi mãi không làm được gì kể cả bây giờ đã nhận lại được kết quả thê thảm cho bảy năm sức cùng lực kiệt đã qua. Nếu biết sự thật chính là thế này, liệu một người mẹ có còn muốn ngày ngày đi tìm sự thật nữa hay không?

Trong phiên toà không chỉ mỗi bà là người đầu tiên, Jeno run lên từng cơn vì giận dữ, hắn cắn răng mạnh đến trầy da tróc vảy, nuốt xuống một nỗi nghẹn ngào khó trôi, đôi mắt hẹp sâu thẳm của người đàn ông trưởng thành vượt bao chông gai ửng đỏ. Nỗi căm giận lấn át toàn bộ cơ thể, cào nát ruột gan.

Ai xem những thứ này mà có thể chịu đựng được, có ai ngoại trừ Na Jaehwi và nét bình tĩnh của luật sư biện hộ cho anh ta.

Thẻ nhớ của máy quay được công tố trình lên, cả phiên toà chết lặng nhìn Lee Hoon ở trước máy quay, lúc này đã không còn ra hình người.

"Bây giờ mày có hai lựa chọn..."

Âm thanh bên trong vang lên bởi người đang cầm máy phía sau, nhẹ nhàng tình cảm chỉ như đang nói vài lời tâm sự:

"Một là tao đã chuẩn bị để cho tất cả lũ chúng mày đều sẽ sống không bằng chết, mẹ mày, Na Jaemin, Lee Jeno, tất nhiên là cả mày."

"..."

"Hai là, tự mày chọn ra một người đáng phải chết nhất, tự tay giết đi, sau đó số còn lại sẽ được tự do."

.

Jaehwi cầm máy vững đến không rung tay, ở một khung cảnh tối tăm nơi toà nhà dở dang toàn gạch đá, anh ta quay trọn vẹn khoảnh khắc từ phía sau, công tố viên cho dừng cảnh, vị trí hoàn toàn có thể hình dung ra Jaemin là người đẩy. Thế nhưng cái nhìn vào ống kính cuối cùng của Lee Hoon, cái hất tay vội chỉ cần tua chậm và phân tích hình ảnh là có thể xác nhận về cái chết của Cá Nhỏ.

Buổi đêm vốn chỉ có sự chứng kiến của hai người giờ đây tái diễn trước hàng trăm con mắt, Lee Hoon chẳng khác nào chết lại lần thứ hai.

Sự thật như công bố của năm xưa, vẫn là Lee Hoon tự sát.

Bà Sook ngã ập xuống ngay tại phiên toà, luật sư phía Jaemin nhanh nhẹn cản lại một Jeno dường như mất kiểm soát bật người đứng dậy, đắc ý lẫn cùng căm phẫn gây nên chấn động nhỏ trong phiên toà, hỗn loạn không thể kiềm chế.

Chỉ mỗi Jaemin thấy thời gian không gian đột ngột đứng chững lại, cậu vô tri vô giác đứng yên trong vòng vây xoay vòng, đem toàn bộ kí ức xông thẳng vào bóng tối, trở về với đêm định mệnh nọ.

Thước phim nhoè mơ hồ về cú rơi tự do của Lee Hoon cứ lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng của Jaemin suốt bao nhiêu năm đó, hôm nay trước phiên toà rốt cuộc cũng có thể hình dung rõ nét được nỗi tuyệt vọng cùng cực khi Cá Nhỏ buông tay trong sự níu kéo của cậu vào buổi tối oan nghiệt ấy.

Người thiếu niên áo trắng gầy gò với đôi mắt phủ đầy sương mù vào phút giây cuối cùng có lẽ cũng muốn xem bạn cùng bàn mà cậu ta ngưỡng mộ là tia hy vọng sót lại của mình, thế nhưng một vòng luẩn quẩn giữa sa đoạ và cứu rỗi, Cá Nhỏ vẫn chỉ là nam sinh vô vọng mười bảy tuổi, không còn cách nào khác ngoài cái chết.

Lúc đó cậu ta cũng không kịp nghĩ rằng sẽ có một ngày sự đánh đổi lại trở nên vô nghĩa khi người mẹ mình tha thiết yêu thương, chỉ mong bà sống lâu trăm tuổi, được thì đi thêm bước nữa lại trở thành người đàn bà tàn tạ theo đuổi chính cái chết của con trai ròng rã qua ngày qua tháng, để rồi phải hoá điên chứng kiến toàn bộ hành trình đi xuống đáy vực của nó.

Còn khốn nạn hơn việc ngã bệnh rồi cứ tự nhiên chết đi. Chẳng hề có chút nghĩa lý gì cả.

Vì bọn họ vẫn không thể chiến thắng toàn diện ván cờ này.

"Nói về việc chọn cái chết, đó chỉ như lời lẽ tức giận thông thường giữa bạn bè, không cưỡng chế, không mang hình thức tấn công trực tiếp vào cá nhân của Lee Hoon. Không gì có thể khẳng định thân chủ tôi cố ý hay có ý định giết người."

Jaehwi dù có mang tội bạo lực tinh thần thể xác người khác, dẫu cho bằng chứng ép buộc Cá Nhỏ có được chiếu lên công khai giữa phiên toà thì việc anh ta không trực tiếp giết người là sự thật. Đó là lý do khiến sự kiêu ngạo của kẻ biến thái không một giây nao núng kể cả thời điểm bị bắt hay sớm hơn là lúc nhận ra mình vuột mất Jaemin trong những trò rình rập vừa qua.

Đơn giản vì anh ta có kim bài miễn tử, đó là một bàn tay không nhúng máu, một gia thế hiển hách, một địa vị đủ để lãnh mười năm tù giam đại diện cho đống nhơ nhớp với ma tuý và bạo lực tinh thần Lee Hoon trong quá khứ là quá lắm rồi.

Luật sư của Jaehwi thuê quả đáng đồng tiền bát gạo, chuẩn bị gọn ghẽ mọi luận điểm cho các vấn đề phát triển cấu thành tội của Jaehwi, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tối đa cho thân chủ của gã, cứ như chính anh ta đã có tâm thế sẵn sàng cho ngày hôm nay.

Chẳng có lý do nào để bào chữa cho chuyện không công bằng trong trận chiến này, chiếc búa của thẩm phán rành mạch gõ xuống, cán cân công lý trước mặt, Na Jaehwi chỉ việc đặt lên đó một cái nhún vai.

Bảy năm sống không ra hồn người của Jeno và Jaemin, sa lầy trong vũng bùn thao túng không dám yêu không dám chết cũng chỉ là cái kết màn nhẹ nhàng giản đơn đến thế là cùng, so với Jaehwi mà nói chỉ chệch quỹ đạo đi một xíu.

Sau phán quyết, vụ án cứ vậy mà khép lại, không có niềm hân hoan nào dành cho người mẹ của nạn nhân, cũng chẳng có sự vui sướng quá độ nào diễn ra vì được minh oan. Toàn bộ hệt như chỉ vừa trở lại thực tại sau giấc ngủ mụ mị, trống rỗng trước mớ hỗn độn họ đã trải qua, chỉ thấy hẫng đi bởi gông cùm xiềng xích bủa lấy Jeno và Jaemin quá lâu lại đột ngột được tháo gỡ.

Đó là tất cả.

Trước khi bị áp giải rời đi, Na Jaehwi vẫn có thể dịu dàng mỉm cười với Jeno, Jaemin không thật sự biết nó có ẩn ý gì vì hắn đã lấy tay che mắt cậu. Hắn không muốn Jaemin phải thêm một phút một giây nào mông lung bởi thứ kinh tởm kia. Hoặc cũng là không muốn để cậu phải nhìn thấy ánh mắt tàn độc của bạn trai mình.

Cũng phải thôi, hôm nay là lần đầu Jeno chứng kiến toàn bộ quá khứ đã qua trong thời niên thiếu của bọn họ, nếu hắn có trở nên rồ dại mà lao đến bóp nát Jaehwi cậu cũng không ngạc nhiên. Người anh em của hắn bị hành hạ đến không ra hình người mà hắn lại không hay biết, không thể cứu rỗi bạn thân thoát khỏi quỷ dữ, tương lai tươi đẹp của hắn cũng vì đây mà vỡ tan, trốn chạy không lý do bảy năm chẳng khác gì ải tù đày, người yêu của hắn nằm trong tay con quỷ bị nguyền rủa mãi trong ác mộng, một mình chịu đựng tổn thương không nên lời.

Mọi tai ương mà Jeno cứ nghĩ là do vận mệnh thối tha hoá ra chỉ tóm gọn lại bằng đúng Na Jaehwi.

"Jeno, bình tĩnh. Anh nhìn em một cái, nhìn em nào." Jaemin vỗ về bờ vai cứng nhắc của hắn, biết rõ hắn đang điên cuồng trong vòng vây suy nghĩ tiêu cực sau khi phiên toà kết thúc.

"Anh mặc kệ anh ta, em tin rằng không chỉ mười năm đâu, anh ta sẽ tiếp tục trả giá, trả giá đến cuối đời. Anh biết mà, đúng không?"

Jeno thu lại ánh mắt căm phẫn đáng sợ, cúi đầu nhìn Jaemin đang ra sức an ủi nỗi đau của cả hai. Hắn nắm tay cậu, áp lên má mình, cảm nhận chút mềm mại dịu dàng từ người yêu, cuối cùng cũng đành lòng khép mắt, thở hắt ra một hơi dài mệt nhoài.

"Ừm."

Ánh mặt trời tràn ngập trên khoảng sân lớn toà án thủ đô, giữa thanh thiên bạch nhật đông người qua kẻ lại, bọn họ hôm nay đã xé được bức màn tối đen, bước ra ngoài sáng.

Lần đầu tiên sau bảy năm Na Jaemin đường đường chính chính sát cạnh bên Jeno, tự do vươn tay sờ vào thân ảnh có thật, cảm giác tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể lặp lại, cuối cùng không cần phải trốn tránh bầu trời trong xanh này nữa.

"Jaemin." Jeno hé mắt, chuyên chú nhìn gương mặt đã lâu không thể dựa vào mặt trời mà nhìn thẳng.

"Ơi, em đây."

"Anh nghĩ mình đã chết rồi..."

Người con trai cao lớn ngã đầu vào vai đối phương, cảm giác vô cùng thiếu chân thực, cũng chẳng thấy an toàn. Chỉ bởi vì hắn đã rời xa người yêu quá lâu, câu chuyện cách trở chia cắt bọn họ quá phi lý, cả một cuộc đời dài đằng đẵng từ lúc gặp cậu lần đầu tiên đến bây giờ, trải qua đoạ đày thống khổ, chuẩn bị sẵn tương lai vô vọng không ngày gặp lại hắn đều làm qua hết rồi.

Cho nên hiện tại ngay lúc này đây, hắn chỉ cho rằng mình thực chất đã chết giữa sa mạc, hồ nước trong xanh trước mắt chính là ảo giác sau cùng của kẻ qua đời trong tuyệt vọng mà thôi.

Jaemin chỉ lặng yên mặc cho Jeno trải qua cảm giác quá độ, con người bình thường sẽ không thể nào nâng một quả tạ suốt nhiều năm, vậy mà Jeno còn không được phép đặt xuống để ngơi nghỉ dù chỉ nửa giây.

"Vậy thì em cũng sẽ chết cùng anh, Jeno. Từ bây giờ sống hay chết, cũng sẽ cùng nhau. Đừng một mình mà thiếu em nữa nhé."

Jeno nâng tay giữ gáy, ghì Jaemin áp sát vào mình hơn, khảm cậu vào tận sâu tâm hồn trống rỗng, để cậu mang linh hồn đã từng đánh mất của hắn trở về.

Tuệ Mỹ vốn không muốn phá đám nhưng có lẽ đành phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nàng lén lút phẩy đi một giọt nước mắt, bước đến bên đôi tình nhân bị nguyền rủa, bảy năm mới được bóng tối buông tha.

"Đế Nỗ, em muốn về nhà."

Jeno câm lặng, ngẩn đầu nhìn nàng tiểu thư kiêu kì, chỉ mới hai mươi lại mang một khí thế cao ngạo không ai sánh bằng.

"Khỏi, Lạc Lạc sẽ hộ tống em về." Nàng không chịu được đôi mắt hẹp dài ngày xưa chỉ toàn nỗi cô đơn tẻ nhạt, xua mãi không tan mới khao khát tìm nút thắt của hắn, bây giờ ở bên cạnh người con trai kia chưa bao lâu đã có thể đong đầy mãnh liệt tới vậy.

Thì ra tình yêu của Đế Nỗ là như thế. Không phải Na Jaemin thì có là ai cũng không thể.

"Vì bố đã giao cho anh trọng trách bên cạnh bảo vệ em, vì em chỉ thấy mỗi mình anh mới xứng với em, nên em rất muốn ràng buộc anh." Tuệ Mỹ cắn môi, ngăn sự tủi thân của một thiếu nữ xuất hiện trong tình cảnh tội nghiệp này.

"Nhưng nếu làm thế sẽ thiếu đạo đức lắm đúng không? Trước khi biết quá khứ của Đế Nỗ em vẫn luôn chắc chắn rằng dù có thế nào em vẫn sẽ trói anh lại với em, thế nhưng giờ em hối hận rồi. Anh xem, đến Lạc Lạc còn khóc rống lên như thế-"

"Tuệ Mỹ." Jeno ngắt lời, trực tiếp kéo thiếu nữ vào lòng, nàng tiểu thư kiêu ngạo phút chốc trở nên nhỏ nhắn như chỉ mới mười lăm tuổi, nằm gọn trong sự ấm áp của anh trai mỗi khi ngày giỗ mẹ đến.

"Anh còn cơ hội không?"

Làm cho em vòng dây cổ từ tim lửa, để em mang viên kim cương mà thời thiếu nữ tiểu thư họ Tiêu rất yêu thích vào ngày giỗ tiếp theo của bà ấy.

"Không phải là cơ hội, đó là điều bất diệt, Đế Nỗ."

Để Tuệ Mỹ quay đầu rời đi một quãng xa xôi, Jaemin mới thôi nhìn theo, tiếc nuối nói với hắn:

"Em cũng muốn được ôm em ấy..."

.

Cậu bé con ngồi ghế hạng thương gia buồn chán nhìn đông ngó tây, mấy cô tiếp viên bận rộn qua qua lại lại chẳng ai đủ rảnh để chơi cùng, bên cạnh bé con là một chị gái xinh đẹp, nhưng hình như đang rất buồn. Mắt chị đỏ hoe, từ đầu đến cuối chỉ mãi ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Đứa nhỏ cho rằng chị sợ đi máy bay, ngóc đầu trông chừng.

Trẻ con ngây thơ, nhoài người vươn hết một sải tay, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai chị gái.

"Một - nhà, một - lòng."

Tuệ Mỹ giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt tròn long lanh chăm chú đọc từng chữ một trên lưng nàng.

"Trên lưng chị gái có chữ." Bé con nhe răng sữa cười tươi rói. "Yi... Yi jia ren yi tiao xin."

"Em có sợ không?"

"Đẹp lắm ạ, không đáng sợ chút nào."

Cậu bé làm vẻ suy tư một chút rồi hỏi. "Một nhà, một lòng có nghĩa là gì ạ?"

"Người cùng một nhà sẽ hết lòng hết dạ yêu thương nhau." Tuệ Mỹ nắm lấy ngón tay nhỏ xíu đung đưa giải thích.

"Chị gái, có phải chị rất yêu gia đình mình không ạ? Em biết vẽ lên da rất là đau đó."

"Đúng vậy, dù rất đau nhưng chị vẫn muốn khắc ghi thật kĩ, vì chị rất yêu bố, mẹ, và... anh trai của mình."

Đế Nỗ, là một phần gia đình em không phải là cơ hội của anh.

Đó là điều bất diệt không bao giờ thay đổi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com