Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

KR 201x,

Tiết học buổi sáng đã trôi qua hơn nửa thời gian, Jaemin viết xong câu giải cuối cùng trên bảng lớn quay về thì bàn trống bên cạnh mới có người lấp vào.

Dáng người nhỏ gầy èo uột gục mặt trên bàn, nghe tiếng kéo ghế ngồi xuống của cậu cũng không động đậy, mãi đến khi khuỷ tay bị chạm vào mới hơi rụt người lại.

"Đề cương tôi soạn, cậu đưa cho Jeno nhé. Tôi cũng có soạn cho cậu một bản, cuối tuần..."

Lời đang nói tự dưng lại quên mất, Jaemin nhíu mày nhìn mặt mũi thâm tím cùng tứ chi xây xát của Lee Hoon, trong lòng không khỏi đánh thịch một tiếng.

"Cá nhỏ, cậu làm sao thế? Lại đánh nhau à?"

Bạn cùng bàn nhìn thái độ của cậu liền biết nghĩ gì, phẩy phẩy cho qua rồi lại sải tay nằm dài xuống.

"Ai kia không có tham gia đâu, đừng có bày cái vẻ hoang mang như thế được không học sinh giỏi."

"Tôi... cũng không có ý gì...," thiếu niên bị bắt trúng bài, chỉ có thể xạo sự lí nhí phản bác.

Jeno học lớp E, cách lớp A của bọn họ tận một dãy hành lang, Jaemin vốn lạnh nhạt hướng nội, không có việc gì cũng không bỗng dưng chạy sang tìm. Chỉ có tên hotboy tính tình hoạt bát, lướt duyên khắp nơi mới mượn chút thế mạnh nhảy qua phía phòng học bên này, lôi Hoon ra làm cái cớ, tranh thủ liếc mắt đưa tình với người thương.

Bọn họ cứ thế âm thầm lén lút qua mắt người khác, vụng trộm suốt hơn năm trời. Nhưng với Lee - chiến hữu từ xưa của Jeno kiêm bạn cùng bàn của Jaemin - Hoon thì không hẳn. Cậu ta nửa biết nửa không từ sớm, chỉ có điều không ai rõ ràng lời nào nên mặc định cứ để mọi việc như vậy, tự nhiên diễn ra.

Jaemin vì thế mà cực kì thoải mái lẫn cảm giác an toàn với Cá Nhỏ.

Lee Hoon ngáp ngắn ngáp dài liếc nửa con mắt vào xấp đề, "Mấy cái này có lên trời tôi cũng không biết làm."

"Cuối tuần sang nhà cậu, tôi dạy cho hai người. Chỉ cần cố gắng lấy đủ điểm trung bình trong kì kiểm tra chất lượng đầu năm là được."

Đồng hồ cuối lớp nhích thêm một giây, chuông giải lao lập tức reo vang, không gian yên ắng rộ lên ồn ào náo loạn không chịu nổi làm Jaemin phải tạm gác cuộc nói chuyện với Lee Hoon lại.

Vài phút sau, có gương mặt đẹp trai từ cửa sổ thò vào, mang theo rất nhiều cái đuôi vây quanh.

Đám nam nữ sinh đều rất thích Jeno, thấy hắn liền nhốn nháo đủ chuyện, chỉ mỗi Jaemin một cái cũng không ngước lên nhìn, vờ như thật sự không có chút quan hệ gì với hắn. Jeno vừa tán gẫu với mấy cô nàng bên trong vừa làm bộ thản nhiên đi vào lớp người ta, đến chỗ bạn nhỏ thì hơi tì mông lên bàn, nửa đứng nửa ngồi, mắt cười híp lại vui vẻ nói chuyện với bọn họ.

Các bạn nữ thấy Jeno ngang tàng dám ngồi lên bàn của hội phó lạnh lùng, sợ hãi đánh mắt sang Jaemin. Nhưng gương mặt đang cúi xuống bàn làm đề bị cả người của Jeno che mất, chẳng đoán được học sinh giỏi xinh đẹp của lớp họ sẽ cáu gắt hay buồn bực.

Mặt khác Jeno kéo lại sự chú ý của mấy nàng trở về, miệng cứ huyên thuyên kể câu chuyện thú vị nào đó tự bịa, còn tấm lưng rộng thì tự giác nhích ra sau.

Ở góc khuất khó thấy, em yêu của hắn vừa chú tâm giải bài vừa thản nhiên mượn lưng bạn trai nghiêng đầu làm chỗ dựa, thoải mái cực kì.

Lee Hoon ngồi ở bên, nuốt miếng bánh mì không trôi, mở nắp chai nước trước khi tu một ngụm còn khinh bỉ nói lớn:

"Vậy thì đòi tập trung học hành kiểu gì được, tôi không học đâu, cậu đừng có dạy tôi."

"Ai dạy ai thế?"

Nước trong miệng chưa trôi lập tức bị doạ cho phun đầy ra ngoài. Cá nhỏ rủa thầm, chỗ học chứ có phải trung tâm tiếp dân đâu mà cái cửa sổ cứ phải đón hết lượt khách này đến lượt khách khác không biết.

Cặp đôi lén lút nọ thẳng người, cùng lúc quay đầu nhìn. Là Jaehwi một tay đặt lên thành cửa, một  tay chống cằm nháy mắt nhìn sự tình bên trong.

"Anh...," Lee Hoon qua loa lau miệng, mấp máy môi lên tiếng.

"Khi nãy Jeno ở trong lớp phi nhanh quá không kịp gọi, hoá ra sang đây chơi với Hoon à?"

Jaehwi với Jeno lại cùng lớp nhau, nhưng vị trí ngồi không gần, lúc anh cầm danh sách ra khỏi lớp thì hắn đã biến đi đâu từ lâu rồi.

"Hoon, mặt em làm sao thế kia?"

Cá nhỏ thở dài bất đắc dĩ đáp lại câu hỏi thứ hai y hệt trong ngày.

"Em không sao, bị té xe."

Jaehwi mất đi vẻ hào hứng lúc đầu, lườm cậu ta tỏ vẻ không vui, cầm danh sách vươn tay đưa cho Jaemin, Jeno thuận tiện đón lấy hộ cậu. Anh trai mỉm cười rảnh tay lại cầm ngược xấp đề đang đặt trên bàn Lee Hoon, nhìn qua một lúc.

"Danh sách chương trình dã ngoại mùa xuân ạ?" Jaemin rút danh sách trong tay Jeno ra, hắn cũng tò mò ở trên cao cúi thấp xuống, ghé vào xem chung. Không gian tờ giấy không rộng rãi nên hai người có cận kề nhau cũng chẳng ai bắt bẽ.

"Dã ngoại mùa xuân? Cho khối ba cuối cấp hả em?"

Hắn nhỏ giọng xuống mềm mại hỏi Jaemin, cậu cũng vô cùng ngoan ngoãn "ưm" nhẹ một tiếng trong cổ họng.

"sau kì kiểm tra chất lượng, riêng khối ba sẽ được dã ngoại trước khi tiến vào kì luyện thi tốt nghiệp."

"Tuyệt! Em phụ trách vậy có thể xếp cho chúng ta..." hắn cười cười, câu bỏ ngỏ nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Jaemin giương mắt nhìn Jeno, kéo trễ khoé môi xuống bày ra nét đáng thương. "Nhưng những học sinh không đạt điểm trung bình tối thiểu không được đi, phải ở trường học phụ đạo."

Bầu không khí không gần không xa giữa hai cá thể đối lập này có gì đó rất khó tả. Bình thường đối với nhau lạnh mặt không hay giao lưu, nhưng thỉnh thoảng có những lúc người xung quanh lại thấy hotboy cá biệt với học sinh giỏi toát ra sự ăn khớp không thể lý giải. Ví như bây giờ khi mà hai người cứ vì mấy tờ giấy mà thầm thầm thì thì gì đó suốt.

"Mấy đề này em soạn cho ai hả Jaemin?"

Jaehwi dựa lên cửa sổ liếc xem các đề Jaemin làm: "Đơn giản quá."

Jaemin ậm ừ nhìn Jaehwi chuyền qua cho Jeno. Hắn nhận lấy, cau mày nhìn lướt qua, rất nhiều phần quen thuộc.

"Không khó đâu Jeno, đây là những bài rất cơ bản, giải được một nửa thì điểm tối thiểu sẽ lấy được."

Bạn nhỏ quét thấy đôi lông mày sít lại của hắn, nghĩ hắn sợ lập tức lên tiếng động viên. Nhưng cậu cũng không biết Jeno có thể làm được, hơn một nửa là các câu trong đề hắn đã học qua với anh trai cậu rồi.

"Làm được không?" Jaehwi cười cười, không đầu không đuôi hỏi.

"..."

"Trời ơi các người điên hết rồi, không học, tôi không học, cái gì cũng không làm được."

Lee Hoon ngả người ra sau ghế, ngẩn mặt lên trần nhà than oán, chỉ muốn cầm đống giấy lộn đó đốt hết rồi uống cái ực vào bụng.

"Na Jaemin, tôi thật sự không mượn cậu phải làm những việc này."

"Hoon!" Jaehwi chằm chằm nhìn vào đề số một đã được Cá nhỏ viết tên mình lên ở phần đầu trang. Cậu ta nhỏm dậy, nét mặt sượng cứng vặn vẹo không đáp.

"Em muốn thế nào đây?"

.

"Cá giờ chiều cũng trương hết lên rồi, bớt xuống mấy đồng bà cũng không lỗ được."

"Mắt bà nhìn thế nào mà nói cá hàng tôi trương? Ăn xem, ăn thử xem có sình cái bụng bà lên không mà bảo là trương!"

Người phụ nữ thân mình đầy đặn, mang đôi ủng dẫm bịch ra ngoài đôi co với thiếm mua hàng. Đôi bên cãi nhau một hồi rốt cục cũng chẳng thuận mua vừa bán, thiếm kia sang hàng khác.

Người ta bắt mùi đon đả ra chào mời. Bà Sook mất khách, một mình chạy lại đường ống xủi oxi xả vào hồ kính hẳn còn nhiều cá đang lội bên trong.

Lee Hoon ngồi chồm hổm ngoài cổng chợ hút cho xong điếu thuốc mới đi vào, tần ngần đứng nhìn người mẹ chỉ vừa mới ra viện vài hôm giây trước mạnh miệng mắng khách, giây sau đã lẳng lặng khiêng vác từng xô nước một, bất đắc dĩ thở dài.

"Để con."

Bà thả xuống cho con trai làm, bản thân trở vào bên trong dọn dẹp, thao tác nhanh lẹ gọn gàng.

"Còn nhiều thế này?"

"Không bán được bao nhiêu, mang hai con về nấu canh cho Jeno với Jaemin ăn."

Mấy con cá ngáp ngáp trong hồ kính hẳn còn đang vui vẻ lắm, có lẽ nghĩ hôm nay chợ ế thì bọn nó sẽ sống sót được thêm một ngày.

"Mẹ lo cho hai đứa nó làm gì, bán được con nào tranh thủ con đó đi chứ."

"Jaemin dạy hai đứa học, con cố gắng một chút. Ít nhất cũng học xong trung học."

"Bán cá cần học hết trung học làm gì?"

Lee Hoon nhắm vào con béo nhất, nhếch miệng. Trước sau gì bọn mày cũng chết, thêm một giây hay một ngày cũng vô tích sự.

"Ai cho phép mày?"

Giọng bà Sook rất lớn, nói to hơn một âm lượng cũng át được mấy sạp gần bên.

"Mày đi học không nhét được tí gì vào đầu hả? Mẹ mày ra chợ cào cấu với người ta từng con cá để mày lại chui đầu vào đây à?"

"Không cho thì thôi," Lee Hoon chép miệng, "Ra đường thì không cào cấu chắc."

Con cá béo đó cuối cùng cũng bị vợt lên, giãy đành đạch trong lưới nhìn bà chủ đưa nó đến tấm thớt.

"Học hành cho tử tế vào."

Mẹ con Cá nhỏ dọn sạp đến tối, Lee Hoon đặt túi cá dành riêng đãi bạn lên xe đẩy, bà Sook quải chiếc túi thật bự đựng linh tinh đồ đạc bên vai trái, người cong hẳn sang một bên, đâu vào đó rồi dẫm từng bước lên nền đất ướt bẩn, rời khỏi khu chợ.

Một người phụ nữ cùng cậu thanh niên  cứ tranh cãi mấy chuyện vặt trên đời loáng cái cũng đến con dốc dẫn về nhà, Lee Hoon hì hục đẩy xe chẳng còn nghe rõ mẹ mình ở phía trước nói gì nữa, mãi đến cổng nhà, bà Sook mở cửa đợi chỉ còn lưu lại câu cuối.

"Mẹ vẫn lo được, nên cứ học hành cho tử tế vào."

Như thể dường như bà không có chút ý thức gì về bệnh tình của mình, như thể bà ra vào bệnh viện trước giờ vẫn luôn nghĩ đó là nhờ có tiền bảo hiểm trợ cấp.

Bà Sook lăn lộn trong chợ bao nhiêu năm, ăn to nói lớn, tháo vát đến mức không bao giờ nghĩ mình ngã bệnh. Bà sợ có mệnh hệ gì, đứa con trai duy nhất sẽ cô độc một mình trên đời. Cho nên lúc ngã bệnh thật thì không cần nghỉ ngơi, bà vẫn tin rằng mình lo được.

Mà bà nào có biết, con trai giống mẹ, đem cái sự ngông cuồng trẻ trâu của mình ra cho rằng, cậu ta cũng lo được.

Hôm sau là cuối tuần, dù Hoon nói cậu ta không muốn học nhưng Jaemin và Jeno sáng ngày ra đã ầm ĩ trong nhà với mẹ Cá.

"Một con đem hấp, con này làm gỏi sống. Nấu thêm canh đậu tương mà Jeno thích, đầy đủ hết đấy."

"Jaemin, con gầy đi có đúng không? Đứa nhỏ trắng trẻo này, phải ăn nhiều một chút chứ, con nhà giàu mà ăn uống kiểu gì kia?"

Jeno gật đầu lia lịa hùa theo: "Mẹ Cá mắng em ấy đi, ăn uống chán lắm luôn."

"Mẹ làm gà hầm sâm cho Jaemin nữa nhé."

Jaemin nhìn đến bàn bếp đầy ắp mà hoảng hồn, quyết tâm can ngăn. Ở bên này Jeno bốc một lát mứt vỏ quýt nhà làm ăn thử, thấy ngon liền đút một miếng vào miệng Jaemin, Lee Hoon thò đầu ra thấy đau mắt bực mình sập cửa.

"Tởm thật thằng này."

"Lại, tao đút cho một miếng khỏi tính toán."

Mứt mẹ Cá làm ngon thật sự, cả ba ngồi trên bàn đan len của Hoon rỉa gần hết một hộp mới lôi đề ra giải. Nắng buổi trưa ấm dần lên rọi vào căn nhà nhỏ, ba đứa trẻ hết ăn lại làm bài tập, trong lúc học vẫn cứ không tập trung nói hết chuyện này sang chuyện nọ.

Cả buổi cũng chỉ giải được ba đề, Jaemin rất có kiên nhẫn, chữa từng lỗi nhỏ nhất cho hai thành viên cá biệt đầy cả mặt giấy trong lúc chờ bọn họ làm đề khác, thỉnh thoảng liếc lên xem mới phát hiện Jeno vậy mà làm rất khá, ít nhất còn có câu đúng câu sai, không tệ hại một câu cũng không biết như Cá nhỏ.

"Chỗ này có bẫy, anh nhìn ra được hả?"

Jaemin với Jeno ngồi cạnh nhau, khuỷ tay như có như không cứ khẽ va chạm. Cậu ghé người nói nhỏ bên tai, hắn khựng lại một chút, sắp xếp câu từ.

"Anh mấy hôm nay xem bài giải online, bọn trên mạng có tâm lắm chỉ rất chi tiết, nên em giảng qua một lần là anh nhớ rồi."

Mắt Jaemin lấp lánh không giấu được niềm vui, thật không uổng công uốn nắn bạn trai. Nhân lúc Hoon quay đi tìm điện thoại, cậu nhanh như chớp tiến đến dán môi lên má hắn, thơm một cái chóc.

"Jeno giỏi quá đi."

Được em yêu chủ động hôn còn khen thưởng nữa, hắn không cầm lòng đưa tay vòng qua thắt lưng cậu, vuốt nhẹ lên eo nhỏ.

"Thêm một cái nữa đi." Jeno hơi đưa lưỡi ra ngoài, tự liếm môi dưới câu dẫn ánh mắt ngượng ngùng của cậu.

"Cá Nhỏ quay lại bây giờ đấy, anh tập trung đi." Jaemin quay đi, kiềm chế việc nhìn vào gương mặt quá sức quyến rũ của bạn trai.

"Vậy... hay là buổi tối đến nhà anh, anh dạy em học môn khác?"

"Anh giỏi cái gì mà đòi dạy em?"

"Có chứ, môn này là đầu vào đại học đấy, phải luyện trước đến lúc làm sinh viên phải học chung với nhau mỗi ngày cơ."

Jaemin càng tránh né không nhìn Jeno, hắn càng nói năng vô liêm sỉ. Cứ một câu đầu cậu lại thấp xuống năm phân đến mức muốn đập thẳng xuống bàn.

Thứ yêu ma quỷ quái gì không biết nữa.

Đến đây tiếng mẹ cá vọng ra từ bếp gọi ăn cơm mới làm hắn miễn cưỡng buông thả công cuộc trêu chọc Jaemin, kéo cậu đi lại bàn ăn.

Lee Hoon không biết xuất hiện từ đâu, tựa vào cửa trước phòng có lẽ cũng được một lúc lâu rồi. Cậu ta nhìn những thước ảnh tình tứ vừa chụp trong điện thoại đến thất thần, mãi khi Jaemin quay đầu gọi mới cất vào túi, nhào đến bữa ăn gia đình.
.
.
.

Nếu mn theo được tới những chương sau thì khi cần cứ mạnh dạn quay về các chương này đọc lại nha 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com