Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem.

Có lẽ việc Đông Hách nói sẽ tìm cho cậu một người mới không phải là chuyện đùa, khi xuyên suốt bữa tiệc, cứ hễ năm mười phút, nó lại dẫn đến một người, không ngừng ra sức giới thiệu cho Tại Dân. Đến độ mà trước đó, cậu mới vừa bước chân vào cửa thôi, thậm chí chưa kịp gặp chủ tiệc nói lời chào.

Thì trước mắt đã thấy Đông Hách dẫn cùng một lúc hai ba em trai mặt trông non nớt, ngó qua liền lập tức biết bọn họ mới qua độ tuổi trưởng thành chưa được bao lâu, đi tới trước mặt cậu.

Nhưng dù nó có tốn công thuyết phục đến cách mấy, cậu vẫn chỉ một mực trung thành với cái lắc đầu, tiếp với mỗi người một ly như thể khứ lỗi cho sự vô lại này của đứa bạn thân. Tất nhiên bọn nhóc được Tại Dân mời rượu, cũng ngoan ngoãn mời lại một ly xong chạy mất dép.

Không phải vì sợ mà là vì họ lo rằng đứng yên một giây tại nơi đó nữa thôi, họ lại sẽ không kìm được mà gục ngã vẻ đẹp đẹp kiêu sa của đoá hoa trắng tinh khiết, mà họ tự biết rõ mình sẽ không bao giờ có cửa mà chạm tới.

Đông Hách nhìn người thứ 16 trong ngày quay lưng đi, sau khi bị cậu mời rượu từ chối. Không khỏi bực tức mà ngồi uỵch xuống ghế, lấy mấy miếng đá viên nhai rộp rộng trong khoang miệng, mong rằng nhờ nó có thể xua tan đi được một chút. Nó khó hiểu quay qua nhìn người bên cạnh.

"Mấy người kia đều là nhân vật đang nổi rầm rộ trong công ty, thậm chí mới vừa ra mắt thôi đã thu hút hết mấy cô thím chị gái đến làm fans. Ngon nghẻ hơn tên chồng cũ già cú đế kia của mày gấp vạn lần, mà mày cũng không chịu là thế quái nào?!"

Tại Dân nghe thấy từ mồm bạn thân bắt đầu dùng những từ không tốt ra để so sánh với người ở nhà. Tức thì liền lên tiếng phản pháo lại.

"Đế Nỗ cũng mới chỉ 35 tuổi thôi, anh ấy chưa có già mà."

Lời dứt lập tức liền nhận ngay ánh mắt khinh bỉ của người kế bên. Đông Hách tức đến nỗi chỉ có thể thở hắt ra một hơi, dùng tay kí nhẹ lên đầu cậu.

"Đấy đấy mới nói có tí lại giở giọng ra bênh chồng. Nên nhớ mày với hắn bây giờ đã là chồng cũ vợ cũ, không còn liên luỵ gì đến nhau."

Nó vừa nói vừa xoay đầu cậu đến nơi cách một khoảng không xa bọn họ đang ngồi. Dù có hơi men say ngà ngà trong người, nhưng Tại Dân vẫn có thể nhận ra bóng hình một thân áo sơ mi đen thẳng tươm kết hợp với quần âu tây và giày da đen tuyền, phía trên còn cởi hai ba cúc áo. Như làm nổi bật đường quai hàm cùng sóng mũi cao lộ đầy vẻ nam tính kia là ai.

Không ai khác chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, kẻ khiến cho trái tim mệt mỏi vì phải đập loạn nhịp mỗi khi trông thấy. Người chồng cũ xấu xa, Lý Đế Nỗ.

Hắn xuất hiện ở đây không chỉ có một mình, mà bên cạnh còn dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc bộ váy mới toanh nằm trong bộ sưu tập mới của hãng Chanel vừa cho ra mắt. Nhưng dù bộ đồ có kiêu sa, cô gái kia có thật sự kiều mỹ đến thế nào, thì cậu vẫn là cảm thấy chướng mắt.

Tự rủa rằng cô ta đứng bên cạnh Đế Nỗ có đắp hàng ngàn dát vàng vẫn chẳng xứng bằng cậu!!

"Vả lại nhìn xem tên kia mới ly hôn với mày chưa tới một ngày thôi, đã can đảm dẫn theo tình nhân đi để giới thiệu cho bạn bè hết rồi kìa. Đâu phải là hắn không biết mày cũng được mời, đúng là—"

Lời nó chưa kịp dứt, quay qua đã thấy người kia giây trước còn ở bên cạnh, giây sau liền tức khắc đã bước vội qua chỗ phía ba người đối diện kia. Nó không kịp trở tay, chỉ biết vội vã chạy gọi với theo.

Dẫu tiếng nhạc vẫn được bật lên inh ỏi, nhưng giọng nói oang oang trời phú của nó vẫn thành công thu hút cả trăm cặp mắt cùng ngoáy lại, kể cả ba người vẫn đang mải trò chuyện cũng bị gián đoạn mà ngước nhìn theo.

Chỉ biết qua một giây sau, bóng đen lập tức bỗng mất đà mà dừng lại, chỉ vì đụng trúng một người cao hơn sơ ý cũng đi nhanh tiến lại gần.

Tại Dân tức thì ngã vào lòng ngực người kia, trán bị cụng đau không nhịn mà lùi lại đưa tay lên xoa lấy, suýt soa mấy tiếng liền. Người kia lấy lại phản xạ rất nhanh, choàng tỉnh liền sau cú va chạm. Nhận ra người mình vừa đụng trúng là đàn anh mình ngưỡng mộ từ lâu, không kiềm chế được mà cao giọng hỏi han.

"Anh La, xin lỗi anh là em không để ý anh đến. Anh không có sao chứ?"

Vừa nói cậu hậu bối kia vừa đưa tay lên muốn kiểm tra xem tình hình trên trán của cậu. Mới đầu Tại Dân còn đang ý định chối từ, nhưng từ phía này nhìn qua, cậu trực diện nhìn thấy cô gái kia đang nắm lấy tay của Đế Nỗ, đu đưa qua lại như thể đang muốn làm nũng.

Máu nóng nổi lên, máu dại kèm theo. Tại Dân không những không tránh mà thản nhiên để cậu em xem cho mình, còn lập tức không chịu kém cạnh cô kia, mà mở giọng nũng nịu.

"Thật sự là rất đau, không ngờ Khải Xán chăm tập thể hình như vậy đó. Mới chạm vào một phát thôi, cơ thể đã muốn đổ oành trước vẻ đẹp trai này rồi."

Âm lượng cậu nói ra dù không to, nhưng vừa đủ để người sau lưng Khải Xán nghe hết mọi thứ không xót lấy một từ nào. Lập tức Đế Nỗ liền dời mắt nhìn sang, chẳng biết có phải hơi men khiến cậu hoa mắt hay không, chỉ thấy lông mày hắn bỗng chốc cau lại. Ánh mắt phát ra toàn là tia lửa giận dữ.

Nhưng thế thì có sao, hắn có được tình nhân bộ cậu chẳng lẽ không được có.

Vì thế Tại Dân càng cà rỡn hơn, cố tình dựa người vào sát Khải Xán, còn ôm lấy một tay cậu đặt cằm mình lên. Phía bên kia Đế Nỗ như nhận ra được âm mưu quỷ quái kia.

Rất nhanh một màn ông ăn chả bà ăn nem lập tức được phun ra, cứ hễ Tại Dân làm một điều gì đó thì Đế Nỗ cũng sẽ đáp trả lại điều tương tự.

Nếu cậu khẽ xoa tóc Khải Xán thì hắn sẽ vén tóc cô gái kia, không quên nghịch với đuôi tóc lấy vài giây. Hay nếu cậu khen Khải Xán là người tính thật thà, thật muốn cưng nựng, rồi vừa nói sẽ vừa nhéo má thằng bé lấy mấy cái, thì Đế Nỗ bên này lại nâng cằm cô gái kia lên, dùng chút tâm ý mà khen ngợi makeup của cô ta nay thật hợp.

Ngay khi nắm chắc ván cờ này sẽ một lần nữa thuộc về phía mình, mọi thứ cậu làm nãy giờ chỉ với cùng mục đích muốn chứng minh cho hắn thấy, không có hắn cậu vẫn còn có kẻ khác.

Hay sâu trong thẳm thực ra chỉ muốn khơi dậy sự ghen tuông, như thể cậu muốn đánh cược rằng mình vẫn còn quan trọng với hắn.

Thế nên khi đưa ra chiêu cuối cùng, nụ hôn ngay trên má Khải Xán vừa rời khỏi, thì Tại Dân lập tức quay lại trông chờ nó sẽ như ngòi lửa châm cho cơn giận của Đế Nỗ trỗi dậy.

Nhưng điều cậu không bao giờ ngờ tới, hắn không chỉ không có một hành động nào như thể muốn tiến lại, mà còn vượt xa hơn ôm lấy eo cô gái kia mà cúi xuống.

Hơi say dễ dàng khiến con người ta làm loạn mà lí trí chẳng có đủ thời gian để phân phối. Tại Dân không thể chịu nhìn cảnh tượng nóng đến bỏng mặt ngay trước mắt. Lập tức buông Khải Xán ra, chạy vụt nhanh đến bàn đối diện đẩy ngã cô gái kia ra xa, một thân ôm lấy Đế Nỗ chặt cứng.

Gương mặt đỏ ửng lên vì men rượu, nhưng ánh mắt thì sắc bén chẳng có chút lờ đờ nào mà lườm cô kia đến cháy cả mắt. Khẽ hừ khinh bỉ lấy một cái, dõng miệng giành lấy chủ quyền.

"Đế Nỗ là của tôi, cô không có được hôn!!!"

Cô gái kia dù bị xô ngã, phải mất một phút mới tiêu hoá được những thứ vừa xảy ra trước mắt. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía người nhỏ, nhưng rất nhanh đã thu hồi mà nói lại.

"Đế Nỗ nào mà là của cậu, hai người đã ly hôn rồi. Việc anh ấy hôn ai cậu có quyền quyết định sao?"

Lời cô nói như nhát dao cứa sâu trong lòng cậu, nhưng có lẽ cũng vì men say mà khiến người ta thành thật hơn với cảm xúc mình. Tại Dân không những không sợ, ngược lại còn can đảm hơn kéo cổ áo hắn xuống mà hôn chầm lấy, trước mặt toàn thể mọi người.

Đến khi vì khó thở không chịu được nữa, lúc này cậu mới chịu nói lời chào tạm biệt với cánh môi kia. Nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy thân hắn chặt cứng, quay sang nhìn cô ả vì một màn này mà mặt xịt keo cứng ngắc, chỉ còn biết há hốc mồm đứng nhìn.

Đắc ý không thể nào đắc ý hơn, còn tự tin chìa ngón áp út ở bàn tay trái lên chọc tức cô.

"Chưa ra toà tức là chưa ly hôn, anh ấy vẫn là chồng tôi. Tôi được anh ấy đeo nhẫn, được anh dẫn về nhà ra mắt. Tình yêu chúng tôi còn được Chúa Trời chứng dám, cô có được hay không?"

Nhận ra những lời cậu nói đã khiến người đối diện đuối lý, cậu liền vênh váo, quay phắt sang Đế Nỗ. Vẻ mặt của kẻ cầm đầu lập tức bỗng hoá thành thỏ con, bật công tắc nước mắt lên khóc oà.

"Huhu chồng ác với em, anh xem em bị bắt nạn không chịu lên tiếng nói giúp. Vừa nãy người ta bị đập đầu còn không biết ý chạy lại. Anh ghét em rồi chứ gì, hức, có thương gì người ta đâu chứ..."

Màn lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng này, thật sự làm mọi người ở gần đó được dịp ngả ngửa. Chưa kịp hết sốc vì chuyện bạch nguyệt quang của công ty thực chất đã có chủ bao năm nay, thì đã tìm ra một chân lí mới hoá giải việc người này vì sao lại được nhận giải ảnh đế mấy năm liên tiếp liền.

Tất nhiên với người khác, việc cậu hành xử như vậy có thể có phần quái gở, nhưng trong mắt Đế Nỗ một chút kì thị dù cho có cố tìm cách mấy cũng chẳng moi ra được. Mà bao quanh trong tâm chỉ là một sự cưng chiều, khiến người người nhà nhà ghen tị.

Nhưng tất nhiên với người đang bị men rượu chia phối, nước mắt là mờ tâm mi kia thì có nhận ra được điều gì. Thấy hắn cứ mãi không lên tiếng liền bực tức mà khơu tay múa chân muốn xông lên cô gái kia mà đánh người, giựt chồng ai chứ giựt chồng bà là mày coi như xong.

Nhưng chưa kịp thực hiện đã bị cánh tay kéo lại, dùng một lực dứt khoát bế bổng cậu ra sau lưng mặc cho cậu quậy phá thế nào. Nhanh chóng lên tiếng thứ lỗi xin phép về trước với chủ tiệc, song chưa đợi gì đã sải bước ôm lấy người trên thân ra sảnh, nhét nhẹm vào xe.

Đến khi tiếng động cơ đã rời đi một quãng xa, bữa tiệc vẫn chưa thể hoàn hồn cho tới khi Thái Dung lên tiếng. Lúc này sự ồn ào mau chóng khôi phục.

Riêng Đông Hách nhìn đứa bạn thân bị bắt cóc mang đi ngay trước mắt mà chưa kịp làm gì, bất lực muốn quay lưng đi về. Dù sao nó cũng chẳng thích tiệc tùng gì, chỉ là muốn kiếm cho Tại Dân người mới bên mới quyết định đến. Nhưng giờ coi ra Tại Dân vẫn là chỉ mỗi mình Đế Nỗ mới chịu đựng được mà thôi.

Chán nản lê bước chưa được mấy nhịp, thì phía sau đã có người níu kéo nó, lôi nó vào hẳn lồng ngực vững chãi. Mùi hương gỗ trầm quen thuộc năm nào tức khắc xộc thẳng lên, khơi dậy một thứ bị chôn vùi bấy lâu.

Nó lập tức phản ứng lại, múa tay chân loạn xạ muốn thoát khỏi nhưng có cố thế nào, thì vòng tay vẫn ôm nó chặt cứng. Cho tới khi giọng người thiếu nữ vừa rồi còn dùng để cãi tay đôi với Tại Dân, nay lại thục nữ nhẹ nhàng đến lạ quay qua mở giọng trêu ghẹo. Lúc này Đông Hách mới giật mình.

"Oa, hai đứa em dâu này có cá tính mạnh, chị mày kết rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com