2.
Lee Jeno vốn là một thằng nhóc ham chơi lười học, chẳng những thế còn đôi ba lần dính dáng vào mấy vụ đánh nhau ở trường, có lẽ vì vậy nên khi hắn nói rằng mình đang hẹn hò với Jaemin, tất cả bạn bè đều phá lên cười mỉa mai.
Đó là chuyện của hơn một năm về trước, khi mà Jaemin vẫn còn là bạn cùng khối ở trường cũ của hắn, một người bạn đồng niên cái gì cũng có, cái gì cũng giỏi. Jaemin khi ấy là hội trưởng hội học sinh, còn giữ thêm chức vụ quản lý đội bóng rổ mà Jeno phải chật vật lắm mới xin vào được. Cậu và hắn quyết định quen nhau cũng không qua nhiều công đoạn khó khăn gì, chỉ đơn giản là thấy hợp, thấy mến thì hẹn hò thôi. Có điều quả thực ngay cả bây giờ nghĩ lại, chính bản thân hắn cũng cảm thấy nực cười khi kẻ như mình lại quen được với cậu, không phải ông trời đã quá ưu ái Lee Jeno này rồi chứ?
Và chuyện gì thì cũng sẽ phải đi đến hồi kết, mối tình này cũng không có gì ngoại lệ.
Jeno vẫn nhớ như in vụ tai nạn ô tô ngày đó, cái ngày hắn cùng cậu đến BuCheon du lịch, chiếc xe buýt cả hai ngồi đã đâm thẳng vào vách núi đứng làm chết rất nhiều người. Jeno khi đó là một trong ba người may mắn sống sót và cũng là người ít bị ảnh hưởng nhất, một người khác thì vẫn còn điều trị ở bệnh viện Seoul dù đã qua một năm dài đằng đẵng, người còn lại thì hẳn nhiên chính là Jaemin.
Sau vụ tai nạn, Jaemin hôn mê sâu đến ba tháng trời, đó cũng là ba tháng cuối cùng hắn được ở bên cậu trước khi bị gia đình cậu uy hiếp buộc phải rời xa. Vẫn nhớ ngày ấy tên nhóc với vết thương lớn ở bả vai ngày nào cũng cố gắng lê chân đến phòng bệnh chỉ để được trông thấy cậu, và rồi lại thầm khóc khi nghĩ chính bản thân đã khiến cậu ra nông nỗi này.
Tiếng thở dài khẽ buông khi Jeno đứng bên ngoài phòng y tế để chờ cô giáo khám cho Jaemin. Lớp trưởng cũng vừa mới ra ngoài, bàn tay khẽ đặt lên vai hắn rồi cất tiếng, giọng buồn rầu:
"Về lớp thôi."
"Cậu ta... bị làm sao vậy?" - Hắn hỏi vội, dáng vẻ cao lớn vẫn đứng dựa vào tường chưa chịu rời đi, chỉ thấy lớp trưởng quay lại và thở hắt ra một tiếng:
"Jaemin từng gặp tai nạn nên não bộ bị tổn thương. Có đôi lúc cậu ấy sẽ bỗng dưng ngất đi vì não đột ngột ngủ quên. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ đáng lo khi cậu ấy ngất ở nơi công cộng hoặc đang ở một mình thôi."
Tiếng lớp trưởng dần ù ù trong tai Jeno. Đôi đồng tử run run bắt đầu đảo quanh khi hắn nghĩ đến điều kinh khủng Jaemin đang phải chịu đựng. Sau tai nạn đó, hắn biết cậu mất trí nhớ nhưng đến mức này thì thật sự không thể ngờ, bởi vậy mà dáng vẻ thiểu não cứ đứng yên đó đến nỗi không để ý được xung quanh, thậm chí khi cậu lớp trưởng đã vỗ vai mấy lần thì cũng không cảm thấy gì. Jeno đưa mắt qua ô cửa kính mà nhìn vào trong phòng y tế, Jaemin vẫn nằm yên, vẻ mặt bình thản càng làm hắn thêm quặn lòng.
.
Những bước chân dần chậm hơn khi Jeno thấy Jaemin quay lại nhìn mình. Cánh cổng trường sắp khép lại sau một ngày dài cũng chẳng khiến cậu vội vã hơn, chỉ đứng yên đó mà nhìn hắn với ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa thích thú. Chuyện là từ lúc Jaemin rời khỏi phòng y tế đến giờ, Jeno cứ liên tục đi theo cậu để chắc rằng cậu vẫn ổn, sẽ không bị ngất đi ở đâu đó mà không có ai giúp đỡ. Có điều trong mắt Jaemin có lẽ Lee Jeno này là một kẻ khá kỳ lạ, bởi khi cậu bắt chuyện thì không trả lời, sau đó lại lẽo đẽo theo người ta sát đến từng bước chân.
Jaemin đứng yên đó cho đến tận khi những bước chân chậm chạp của Jeno đưa hắn đến trước mặt cậu, khi đó mới nở nụ cười mà nói, chất giọng trầm ổn lại lần nữa làm hắn lặng người đi trong giây lát.
"Nghe nói cậu đã đưa tớ xuống phòng y tế à? Cảm ơn nhé." - Nụ cười sáng rạng của cậu tồn tại trong vài giây nhưng rồi tắt ngấm khi không nghe lời đáp nào từ tên nhóc họ Lee. Jeno đơn giản chỉ là đứng đó, ghi nhận lời cảm ơn của Jaemin mà không hề đáp. Điều đó cơ hồ đã vô tình làm cậu hơi bối rối, liền tiếp lời. - "Có vẻ cậu không ưa tớ lắm, vậy mà vẫn đưa tớ xuống phòng y tế..."
"Tớ đã rất lo lắng." - Đột nhiên Jeno lên tiếng khiến Jaemin có chút giật mình, vội đưa mắt nhìn hắn mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Trong khi đó hắn lại chỉ bình thản, ánh mắt buồn buồn nhìn người trước mặt trong tiếc nuối. - "Cậu không sao là tốt rồi. Để tớ đưa cậu về. Đi một mình không ổn đâu, nhà xa như vậy mà."
"Sao cậu...?" - Jaemin vội vàng hỏi khi Jeno đã định bước đi, giọng cậu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu khiến hắn cũng hơi rối trí. - "Sao cậu biết nhà tớ ở xa?"
Đáng ra không nên nói vậy, Jeno thầm nghĩ. Hắn quay người lại khi nhận ra Jaemin đã nắm lấy cánh tay mình, đôi mắt lại lần nữa bình thản nhìn cậu mà đáp, giọng nhẹ như không:
"Nhà gần mà cậu phải đi tàu điện ngầm à?" - Hắn hẩy đầu về phía chiếc thẻ tàu điện ngầm mà cậu đang cầm trên tay, nỗ lực che giấu có vẻ cũng đã qua được mắt cậu, hay ít ra là cậu đã buông tay hắn mà "à" một tiếng. Chỉ có điều ngay lúc vừa quay đi, trong lòng hắn lại như có chút gì đó đè nặng đến khó chịu vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com