Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. quen




Não ngừng xử lí thông tin.

Minh bóc một viên kẹo mềm tròn tròn to gần bằng hai đốt ngón tay mà Hải cho vào trong miệng, ngẩn ra quên cả nhai, đầu chỉ thấy ong ong.

Cuộc đời Minh chưa bao giờ nghĩ đến một chuyện phi thực tế như thế này, trêu con trai nhà người ta bây giờ người ta đến đòi chịu trách nhiệm.

Hỏi có thích không thì thích chết đi được.

Kẹo dần tan ra trong miệng, ngay khi Minh đang suy đi tính lại nên xử lí như nào cho không làm con trai nhà người ta chịu thiệt thì bên cạnh trông thấy Minh thất thần nên sợ cậu sốc quá sẽ nuốt luôn, "Nhai đi"

Minh nghe xong thì liền bắt đầu nhai, đầu liên tục nghĩ ra giải pháp làm sao cho hợp lí. Càng nghĩ lại càng rối, vừa rồi Nam nói khó hiểu quá, với lại chuyện trở thành như thế này là do anh bắt đầu trước chứ đâu phải một mình cậu đâu. Phương châm trước nay không thay đổi, kệ vậy, được đến đâu hay đến đó, có muốn giải quyết thì cũng là hai người cùng nghĩ.

Điện thoại rung lên, Minh đọc qua thông báo, là từ Hải.

Chết mày chưa con.

Cậu đưa tay xoa xoa trán, dùng ánh mắt giao tiếp với Hải ngồi đối diện, lườm đi liếc lại thế nào mà tầm nhìn lại ở vị trí bên cạnh.

Ê tính ra có mỗi mình lo cho con trai nhà người ta thiệt thòi luôn á, anh có vẻ chẳng bận tâm gì, hơi cười cười nhìn cậu, như thể thích thú lắm. Đến lúc nào rồi mà còn muốn chọc?

Gia Minh không hề nghe hai bên phụ huynh đã bàn đến chuyện gì, chỉ thấy Hải xin phép ra về, hai ông bố cùng bà mẹ đứng lên đi ra cổng, chỉ có Nam vẫn ngồi đấy.

"Tết này con chưa gặp em lần nào, bố mẹ với bác cứ ra nhà hàng trước, con với em đi sau"

Ra là mừng quá không muốn nấu nướng gì nữa.

Minh gật gật đầu với anh, như thế này rất hợp lí, hai người cần thời gian để nghĩ cách giải quyết vấn đề do cái mồm họ gây ra.

Trong nhà bây giờ chỉ còn Minh và Nam, dù gì cũng là người bắt đầu trước, Minh nghĩ mình cần chủ động lên tiếng xin lỗi trước.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải khó xử, vốn định nhân cơ hội muốn làm quen em thôi, không ngờ em lại trả lời vậy"

Gì mà làm quen?

Gia Minh hơi hơi nhíu mày, hơi ngược, những lời này là những điều cậu vừa định nói ra. Hư cấu nhưng lại có khả năng, cậu chợt nhớ đến câu trả lời của anh khi bố hỏi về chuyện làm sao mà quen nhau.

Anh lại khẳng định không nói dối.

Thật đấy à?!

Cậu hơi nghiêng đầu, mắt híp lại đầy ngờ vực hỏi, "Anh... thích em thật hả?"

"Đúng"

Trên đời có chuyện tốt như thế nữa sao? Gia Minh đần mặt ra, không tin loại chuyện tốt này có thể rơi trúng đầu mình, cậu thấy bủn rủn tay chân, cậu thói quen đã hình thành mỗi khi hoang mang lại uống một ngụm nước để tỉnh táo hơn, lúc này Minh cầm cốc nước trên bàn thì rung lẩy bẩy, Nam thấy lại tưởng là đã dọa cậu sợ liền lên tiếng giải thích:

"Em đừng lo, cho anh xin một ít thời gian, anh chỉ là muốn có cơ hội để theo đuổi em rõ ràng"

Anh không định thế này, ban đầu trêu chọc cậu vậy chẳng qua là thấy vừa hôm trước còn công khai cợt nhả, vậy mà hôm nay gặp lại anh đã sợ đến thu mình im thin thít. Nếu khi anh nói xong cậu không đáp lời, anh có thể bảo với bố mẹ và hai bác chỉ là chọc cậu, rồi sau đó mới từng bước làm quen.

"Em không muốn lãng phí thời gian"

"Em sẵn sàng rồi, mình hẹn hò luôn đi anh"

Ai bảo Minh sợ đến rung rẩy bẩy, là phấn khích quá đó!

Hai tai của anh bắt đầu chuyển sắc, Thế Nam vô thức quay mặt đi che giấu biểu cảm. Đã ngại còn gặp phải Minh mặt dày, cậu liền nghiêng người muốn đối mặt với anh:

"Thật đấy, anh theo đuổi em làm gì, em thích anh mà, thích anh từ cái nhìn đầu tiên luôn"

Vừa rồi chỉ mỗi tai thôi, bây giờ đến cả mặt cũng đỏ tưng bừng, anh nắm bàn tay lại, đưa lên che miệng vờ ho khan một tiếng, "Đấy không phải là thích"

"Thích từ cái nhìn đầu tiên chẳng qua là em đang thấy gương mặt anh hợp gu em thôi"

Minh nghe xong thì lùi lại, hỏi, "Thế anh bảo gặp em ở viện nên thích, thì cũng chẳng qua là gương mặt em hợp gu anh thôi"

Tựa như người vừa rồi cứ cho Minh ánh nhìn trêu chọc chẳng phải anh vậy, Nam cứ né tránh ánh mắt của Minh rồi nhìn ra cửa nhà, "Anh không phải vừa gặp liền thích em"

Gia Minh dùng giọng mũi ồ một tiếng làm Nam nghe xong thì muốn nhũn cả người, Minh như này đáng yêu lắm, nhưng có thể tỏ ra ngại ngùng một chút được không, em như này làm anh ngại quá.

Thế nên mới nói đây là sự khác biệt giữa người có tình cảm thật và người còn vô tư.

"Thế làm sao anh thích em?"

Gia Minh tò mò hỏi, không cố nhìn biểu cảm của anh nữa, tập trung vào cái tai đang đỏ bừng của anh, shy boy của cậu đây rồi!

"Lần đầu tiên anh thấy em là khi em xin hỏi bệnh ông nội anh"

Cậu chống cằm cố nhớ lại, tuyệt vời luôn, không nhớ gì cả.

"Thế là anh thích em hả?"

Anh lắc đầu, "Không, chỉ thấy khá buồn cười, trông em lấm lét nhìn thương lắm"

Ý là cũng đi hỏi bệnh nhiều rồi, đâu có đến nỗi thế đâu, sao nghe anh miêu tả ngộ thế?

"Lần thứ hai thấy em là khi em lỡ làm chệch ven bác giường bên, cái biểu cảm em nhìn rất thú vị, như thể đã sẵn sàng ăn mắng"

Đến lượt Gia Minh đỏ mặt, giơ tay ý bảo ngừng, "Được rồi, được rồi"

"Không hiểu sao khi ấy anh lại thấy em thương thương kiểu gì"

Nghe không khác gì trong mấy đứa sinh viên ấy, mặt em đần nhất, nên anh thích em.

"Anh chăm ông mấy ngày, gặp em cũng chỉ có từng ấy lần. Nhưng anh nhớ nhất là khi đi mua cháo, ở hành lang anh lướt qua em, anh thấy mắt em hơi đỏ"

Cho đến một tận khi ông xuất viện, anh vẫn chẳng quên được hình ảnh chàng trai lướt qua mình, mặt bị che bởi chiếc khẩu trang, khóe mắt đỏ lên.

Anh nhận ra, hình như không còn là trông thương thương nữa rồi.

Là thương thật.

Khi ấy anh cho rằng loại tình cảm này thực ra không quá quan trọng đối với cuộc sống, có cũng được, không có cũng chẳng sao, nên không có ý định quay lại tìm cậu sinh viên ấy. Nhưng quái lạ, đến cả một tháng sau vẫn duy trì tình trạng lướt mạng xã hội hay nền tảng video ngắn mà bắt gặp hình ảnh con mèo mắt to đều nghĩ tới dáng vẻ ấm ức của Minh ngày hôm đấy.

Tiếc là bệnh viện bao nhiêu người, có muốn tìm cũng không được nữa.

Cuối cùng có người đành chấp nhận ôm nhớ thương tự bảo rằng tùy duyên.

Gia Minh nghe xong liền nhớ ra, đi viện không phải là chưa từng bị mắng, nhưng Minh thời điểm ấy kể cả tinh thần hay thể xác đều mệt mỏi. Chuyện chỉ là do máy đo huyết áp có sai số, thế mà bị mắng một trận ra trò. Khi bị mắng thấy chẳng có gì, nhưng tinh thần bất ổn sẵn, một lúc sau thấy ấm ức vô cùng.

Thế mà anh lại nhớ cái hình ảnh mà bản thân Minh muốn quên đi nhất, mất mặt quá.

"Nên em cứ từ từ nhìn nhận rõ tình cảm đã"

Gia Minh mím môi nhìn anh, chắc nịch gật đầu tỏ ý em biết rồi, anh cứ tin tưởng mà đợi em. Anh khẽ cười, muốn xoa đầu một cái quá.

Nhưng chỉ một lúc Minh đã xịu mặt, lo lắng nhắc anh:

"Thế anh đừng có thích người khác nhá?"

Nam phì cười, đặt tay lên đầu Gia Minh xoa rối, "Ừ"

*

Gia Minh không biết đối với anh thế nào mới được gọi là thích, bởi vì Minh thấy bản thân mình rõ ràng rất muốn yêu đương với anh, thích đó rồi còn gì.

Đến hôm kia Nam mới xuất hiện trước nhà Minh một lần nữa, anh vào chào hỏi gia đình Minh xong xuôi mới thấy Minh mò từ trong phòng ra, tóc tai trang phục đã chỉnh tề, hai người ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc mới đi ra khỏi nhà.

Gia Minh gặp lại anh rất phấn khởi, vừa cài lại dây an toàn đã hớn hở hỏi anh, "Hôm nay yêu nhau được chưa anh? Em thấy là em thích anh rồi"

Nam nhìn sang Minh sau đó quay đi nơi khác lắc đầu cười, "Chưa đâu"

Cậu ỉu xìu thở dài, "Nhưng mà hôm nay gặp được anh em vui lắm"

"Cả ngày hôm qua anh không liên lạc với em, em có tò mò chuyện anh đang làm gì mà không xuất hiện không?"

Gia Minh vô thức nhìn ra cửa sổ xe, cả hôm qua nói thật là đi thăm họ hàng với bố mẹ, có nhớ tới anh nhưng tò mò tại sao anh không liên lạc thì hoàn toàn không, cũng chẳng thắc mắc anh đang làm gì.

Anh mỉm cười nhìn thái độ của cậu, bảo, "Cứ nói thật"

"Thú thực là em không tò mò chuyện đấy"

Cậu liếc nhìn sang anh, anh chẳng tỏ chút gì là thất vọng cả, anh biết.

"Không sao cả, em cứ từ từ"

"Vậy là hôm qua anh cố tình không liên lạc với em? Eo anh tâm cơ thế? Có thật là anh không yêu ai không?"

Thế Nam lại lúng túng, mà Minh lại thích chết mất cái dáng vẻ này này của anh.

"Đồng nghiệp cho kinh nghiệm"

Minh gật gù, ra là tham khảo, cậu tò mò một chuyện vô cùng, "Tại sao anh lại phải đợi khi anh xác nhận dưới tình cảm của anh rồi mới yêu đương với em? Em đồng ý luôn, chẳng phải là khoẻ hơn sao"

Anh tỏ ra vừa tập trung lái xe vừa trả lời, cứ nói đến chủ để này trông anh lại lúng túng dễ thương đến lạ.

"Anh phải xác nhận đã, em còn trẻ, lỡ đến một lúc nào đấy em gặp được một người em thực sự thích em sẽ hối hận. Còn anh thì có tuổi rồi, nếu có ngày ấy xảy ra anh không chịu được đả kích"

Minh nhe răng cười, càng nghe lại càng thấy anh đáng yêu quá, ai nỡ đả kích một anh công an có gương mặt như này?

"Anh có có tuổi thì anh vẫn là người có tuổi đáng yêu nhất"

Gia Minh vô thức nói ra, Minh biết là anh hay ngại nên không cố ý nói ra đâu. Bắt đầu rồi, tai anh đỏ lên, ngay lập tức đá sang chủ đề khác:

"Vì anh chưa từng theo đuổi nên anh không rõ lắm, có thể làm phiền em liệt kê những sở thích, ví dụ như thích ăn gì, làm gì được không?"

Gia Minh gật đầu, rất tán thành, thay vì mất thời gian để người ta từ từ nhận ra thì Minh thích trao đổi từ trước để hợp ý nhau hơn.

"Vậy anh cũng liệt kê giúp em sở thích của anh, vì hẹn hò yêu đương không phải chỉ là chuyện của một người"

Anh cười, mắt híp lại, lúc thả lỏng cơ mặt trông anh nghiêm túc lắm, thế mà cười lên trông dễ gần, dễ mến, dễ thương vô cùng. Quan trọng là đẹp trai quá, làm Minh ngẩn cả người cơ mà.

*

Qua đi qua lại cũng một tháng, ngoài giờ làm của anh thì anh đón đưa, ngoài giờ học của em thì em nấu nướng. Cứ đủ một tuần em lại hỏi:

"Mình yêu nhau được chưa?"

Mỗi lần như thế anh đều cười không trả lời.

Đến độ Hải đọc tin nhắn kể lể của Minh xong thì cũng phải dụi đầu vào vai Hưởng hỏi, "Thằng đệ của anh là được theo đuổi hay là theo đuổi người ta đấy?"

Nói thì là thế, nhưng mỗi một người từng nhìn thấy cách thức hai người ở chung đều thấy rõ được Nam thương Minh đến nhường nào.

Có lần bố Tài mẹ Thắm còn lo lắng dặn Minh, "Trước nay cái tính anh được ba bữa lại chán nên bố lo lắm, anh yêu thì yêu con trai người ta cho nghiêm túc vào. Bố là bố thấy con trai ông Dũng nặng tình lắm rồi đấy"

Ai cũng biết thế, chưa kể đến cách anh săn sóc, nhìn nơi ánh mắt anh lúc nói chuyện, trả lời mấy câu hỏi của Minh, từ tốn nhẹ giọng giải thích cho Minh những tin tức chính trị là thấy si lắm rồi.

Quan trọng là từ khi ở cạnh nhau, mỗi người tăng một cân, chăm nhau rất khéo.

Người đến cơ quan ai cũng bảo dạo này tinh thần phơi phới thế, người gặp bạn bè ai cũng bảo dạo này trông có da có thịt hơn hẳn.

Nghiêm túc mà nói, chính Minh cũng không phân biệt được tình cảm của bản thân, như anh nói, cậu là đang thấy anh hợp gu hay là thích?

Gia Minh suy xét rất kĩ càng, vì cậu không muốn làm lỡ dở anh sau khi nghe anh nói về vấn đề tại sao anh lại phải làm rõ đến khi nào Minh mới có tình cảm với mình. Nhưng Minh biết một điều, hiện tại ngoài anh ra bản thân hoàn toàn không có nhu cầu hẹn hò bất kì với một ai khác, bất kì ai đang thể hiện có ý muốn theo đuổi Minh cậu đều không nhịn được nghĩ tới Nam. Cậu cho rằng, có lẽ là do không ai xuất sắc bằng anh cả.

Chiều hôm nay như bình thường Nam đến đón Minh, cậu kể chuyện ngày hôm nay, sau đó đến anh hỏi chuyện đi ăn gì.

Gia Minh đang bấm điện thoại bảo có người giới thiệu cho quán bánh canh này ngon lắm thì anh bỗng dừng lại, vội xuống xe. Cậu nhìn theo mới phát hiện có tai nạn.

Minh cũng nhanh chóng chạy theo xuống, người gặp nạn là một cụ ông chắc đã bảy mươi, ông tự ngã, anh đỡ xe lên, sau đó một số người đi đường cũng dừng lại giúp đỡ. Nam cùng mấy người xung quanh đưa ông cụ lên xe, nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện gần nhất.

Gia Minh ngồi sau hỏi xin điện thoại cụ ông để gọi người nhà, cho đến khi ông được đưa đi chụp chiếu thì người nhà hớt hải xuất hiện, lúc ấy Nam và Minh mới ngồi xuống trên ghế đợi, thở phào nhìn nhau.

Anh xem đồng hồ, "Thôi về ăn cơm nhà nào"

Minh chẳng đáp lời, cứ thế nhìn anh.

Có lẽ chẳng khó để phân biệt đến thế.

Hình ảnh anh phản ứng nhanh, vội vàng chạy xuống đỡ xe hiện lên trong đầu Minh, chẳng liên quan gì đến chuyện gương mặt nữa, chỉ vì là anh thôi.

Gia Minh mỉm cười, nắm lấy ngón tay Nam:

"Về thôi nhỉ?"

*

Cũng không ít lần Minh đến nhà Nam ăn cơm và ngược lại, bình thường dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy.

Có điều hôm nay ăn cơm xong, người thì học bài trong phòng khách, người thì đang nói chuyện công việc ngoài ban công.

Anh gọi điện thoại xong đi vào, cố gắng nhẹ nhàng tránh làm phiền Minh đang học bài, lấy một quyển sách ngồi ở đối diện cậu.

Gia Minh tự thấy bản thân là một người có khả năng tập trung rất tốt, thế mà anh chỉ vừa ngồi xuống cậu đã phải ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Nhìn được một cái rồi thì không nhịn được liếc thêm mấy cái nữa.

Thế Nam gõ gõ xuống mặt bàn nhắc nhở, "Học bài của em đi"

Cậu biết anh đã phát hiện liền dứt khoát tháo kính ra, chạy sang ngồi cạnh anh xuýt xoa, "Anh làm em mất tập trung"

Gần đây Thế Nam đã dần làm quen với cách nói chuyện của cậu, chẳng còn như trước nghe là xấu hổ đỏ mặt. Bây giờ anh có thể thản nhiên đáp lại rồi, "Đấy là vấn đề ở em nhé"

Minh đặt khuỷu tay lên sofa rồi tựa cằm lên đó ngắm anh, "Tại anh đẹp mà"

Anh đưa tay che mắt Minh, Minh lại gỡ xuống, háo hức hỏi:

"Cho em sờ thử mặt anh nha?"

Nam nghe xong im lặng, Minh lại cho rằng im lặng nghĩa là đồng ý, thế là hai tay áp má anh vuốt vuốt.

Anh phì cười, không nói gì là được nước lấn tới à?

"Ai cho em can đảm sờ mó công an nhân dân đấy?"

Gia Minh vẫn mặt dày chẳng quan tâm khoảng cách bây giờ đã thu hẹp đến như nào. Anh quay đầu, mắt đối mắt, đến bây giờ cậu mới nhận ra kiểu gần gũi như này dễ có chuyện lắm đó.

Vị trí ánh mắt anh hướng đến thay đổi, Minh vô thức đuổi theo ánh mắt anh, theo đó nhận ra yết hầu của anh đang di chuyển.

Phản ứng của cậu chậm chạp đến nỗi bây giờ cậu chẳng nhận ra hai bàn tay của Minh vừa rồi còn áp má anh hiện tại đang chạm vào tóc anh.

Anh hơi tiến về phía trước, tới một giây sau Minh mới cảm nhận được xúc cảm trên môi mình.

Mất nụ hôn đầu.

Anh đang hôn mình.

Gia Minh thấy mặt nóng ran, bên tai tựa như nghe cả tiếng tim đập.

Cậu cứ tròn mắt như thế cho tới lúc anh rời đi. Minh vô thức mím môi, bình tĩnh lại mới nhận ra anh lại quay mặt đi rồi, Gia Minh chỉ thấy được tai của anh đang đỏ bừng thôi.

"Đồ tồi, quay lại đây, anh ngại cái gì? Anh vừa hôn em đấy, chịu trách nhiệm mau!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com