Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. xa

Một số chi tiết vô lí, không đúng với thực tế, nên tình tiết cũng không có thật và vô lí, mất não!!!

"Hôm nay có mấy mối làm dâu rể nhà người rồi?"

Gia Minh bĩu môi, "Ba mối"

Người trên màn hình điện thoại cười cười, vừa mở cửa vừa nói chuyện, anh vừa đi làm về, "Trình bày tiểu sử anh nghe xem thử nào"

Cuối cùng cuối năm đấy, họ không cưới nhau thật.

Gia Minh đậu nội trú, lần này thực sự phải học xa nhà, 325km, vì công việc ít nhất ba tháng mới về nhà được một lần, một tháng Nam mới ra thăm được một lần.

Cứ như thế này, hai bên gia đình cũng quyết định, từ từ, giai đoạn mới cưới mà mỗi người mỗi ngả, sợ là không được bền lâu, yêu là một chuyện, kết hôn rồi có thấu hiểu và thông cảm cho nhau để chuyện của hai người trở thành chuyện của một gia đình hay không lại là một vấn đề khác.

Cuối năm đấy, hai người đính hôn, không ai nói nhưng tất cả đều ngấm ngầm hiểu, vượt qua được thời gian này, nếu hai người đủ yêu với cảm thông được cho nhau thì nhất định sẽ về một nhà.

Minh đảo mắt một vòng, chống cằm, "Nhưng không nhận nhé, người ta bảo người ta có chồng sắp cưới rồi"

Nam bật cười, chưa kịp nói xong câu đã có người gọi Minh, cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vàng tắt máy.

Anh thở dài, thấy thương lắm.

Nói rồi mở tủ dọn hành lí, sau đó tạt sang nhà bố Tài mẹ Thắm lấy đồ ăn mẹ gửi cho Minh, tối nay anh ra thăm cậu.

Vừa vào đến cửa đã nghe mẹ Thắm nói chuyện với cô hàng xóm quên trời đất:

"Thì như nào chồng nó ở đâu thì nó cũng ở đấy thôi, kiểu gì nó cũng về"

Cô hàng xóm chẹp miệng, "Nói không phải chứ, cỡ như thằng Minh nhà chị phải ở ngoài đấy mới xứng với năng lực, người ta muốn ở lại còn không được, mình lại một hai đòi về"

Mẹ Thắm phẩy tay, "Kệ nó chứ, nó chọn thế nào là quyền nó chứ mình ép thế nào được"

Nam bước vào, khi ấy cô hàng xóm vừa bàn luận vấn đề kia cũng có hơi chột dạ, cười xoà rồi bảo về nấu cơm.

Mẹ Thắm thấy Nam sang thì đi vào bếp lấy đồ gửi đi cho Minh, "Con sang rồi à, mấy giờ bay con? Kịp ăn cơm không?"

"Con 9 giờ bay, mẹ đừng vội vàng, cứ thong thả đợi cơm bố, mẹ Hường cũng đang dọn cơm ở nhà rồi, con sang lấy đồ cho em rồi về bên đấy ăn luôn"

Mẹ Thắm gật đầu, trong lòng xuýt xoa Nam chịu khó, một năm rưỡi rồi, công việc có bận đến đâu thì tháng nào cũng ra chỗ Minh cho bằng được.

"Còn năm rưỡi nữa, cứ mỗi người mỗi ngả này khổ thật đấy"

Nam cười, "Mẹ cứ yên tâm, hai đứa sắp ổn định rồi"

*

Gia Minh rời khỏi bệnh viện với trạng thái năng lượng cạn kiệt, tinh thần mệt mỏi sau một đêm trực. Hồi mới đến đây, Nam tìm thuê một căn chung cư ở vị trí thuận lợi, khá gần nhiều viện, thành thử hôm nào mà Gia Minh có tâm trạng sẽ đi bộ một cây số lại viện.

Minh ra khỏi cổng, rẽ trái đi về nhà, qua khu vực người ta bán vỉa hè liếc mắt liền nhận ra dáng người quen thuộc, cậu tháo kính, nhắm mắt lại khẽ xoa, vừa mệt vừa nhớ người yêu nên hoa cả mắt rồi.

Nam nhìn Minh xoa mắt liền buồn cười, anh rút điện thoại ra gọi điện:

"Thấy anh rồi mà còn không mau mà đến nhận người yêu, người ta bắt anh mất đấy"

Gia Minh ngơ ngác nhìn về phía anh một lần nữa, vẫn tiếp tục chẳng nói gì.

Chừng một phút.

Anh cười dang tay ra đón cậu bác sĩ sắp sập nguồn tới nơi, cậu bác sĩ ôm cứng cổ anh, "Aaaaaa"

"Trời ơi sao ra đây mà không bảo em"

Nam nghiêng mặt sang thơm má Minh, "Nhớ Minh Mèo quá, Minh nhớ anh không?"

Gia Minh tiếp tục quắp chặt anh, rúc mặt vào cổ anh cọ cọ, "Nhớ, siêu nhớ, cực kì nhớ"

Anh lấy balo trên vai Minh, dắt tay cậu đi về, trên đường vừa cười vừa nghe Minh cứ líu rít không ngừng.

"Anh đến khi nào?"

"Tối qua"

Minh bĩu môi, "Sao không gọi em, tệ"

"Anh sợ em đang bận, gọi làm em phấn khích quá"

Vừa hạ cánh anh đã muốn đi gặp Minh ngay ấy chứ, nhưng suy đi tính lại tối nay Minh trực, giờ này cũng đã muộn, chịu khó đợi sang ngày hôm sau thì hơn.

Vào nhà, anh đã nghiêm giọng quở trách.

"Tối qua anh kiểm tra thấy tủ lạnh trống trơn, bữa giờ ăn uống thế nào?"

Gia Minh háo hức mở tủ lạnh khá lâu rồi mới đầy ắp đồ, nhìn qua là biết cái nào mẹ Thắm gửi, cái nào mẹ Hường gửi, cái nào là Nam chuẩn bị.

Nam biết Minh chẳng mấy khi ở nhà, hầu hết thời gian đều ăn ngủ ở viện, nhưng cậu thật sự chính là kiểu người biết rõ mọi thứ về cơ thể con người nhưng lại chẳng để tâm tới sức khoẻ mình, cứ đến đâu là hay đến đấy khiến anh cực kì lo lắng, tủ lạnh ngoại trừ một tháng một lần anh ra lấp đầy thì không có một lần nào có cơ hội lưu trữ thêm thực phẩm cả.

"Sáng nay ăn gì chưa?"

"Ăn rồi"

Gia Minh sợ anh mắng nên lập tức chuồn đi tắm, tắm xong thì đẩy anh đi sửa soạn hẹn hò, còn bản thân thì nằm vắt vẻo trên sofa đọc sách đợi.

Nam chưa kịp thay đồ, chỉ mới lấy trong tủ ra mấy bộ đồ anh vẫn luôn để ở đây, định đi ra nhờ Minh chọn thì thấy cậu đã ngủ vắt lưỡi rồi.

Anh lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười, đưa người về phòng ngủ, Minh dễ tỉnh dù anh đã nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ là mơ mơ màng màng, thấy người trước mắt liền nói mớ:

"Cho em về với chồng em đi, em mệt lắm"

Nam nằm sang bên cạnh, ôm lấy cậu, khẽ xoa lưng, thủ thỉ, "Chồng ra với em đây rồi đấy"

Anh nựng yêu một bên má Minh, thở dài, "Mất cái má bánh bao của anh rồi"

-

Gia Minh rất dễ tỉnh ngủ, nhưng một khi không có gì tác động đến giấc ngủ sau một đêm trực, cậu có thể ngủ li bì đến chiều tối.

Anh tối qua về đến đây trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được, thành thử hai người ôm nhau ngủ đến một rưỡi chiều thì Nam tỉnh.

Thế Nam ra bếp chuẩn bị bữa trưa lúc hai giờ kém, Minh lăn lăn hai vòng không có anh nữa thì cũng mò dậy, nhìn giờ trên điện thoại liền tá hoả.

"Hai giờ chiều?! Ôi điên mất thôi"

Cậu ôm đầu chạy ra chỗ Nam đi qua đi lại, hiếm khi anh ra đây mà em rảnh, sao lại ngủ đến giờ này, rồi làm sao mà đi hẹn hò, aaa"

Anh phì cười, "Ở nhà hẹn hò cũng được mà"

Gia Minh xoa cằm, giúp anh dọn cơm, gật gật, "Thôi tối rồi đi chơi nhé, hôm nay được ngày hiếm hoi em rảnh"

Chiều hôm đấy ăn cơm xong hai người lại túc tắc dọn nhà, sau đó lại ngồi kể tất cả những câu chuyện lúc vắng mặt nhau.

Tối đến, như mong muốn của Minh, cả hai ra ngoài hẹn hò, nhưng vừa ăn xong chưa kịp đi dạo Minh đã nhận được điện thoại về phụ mổ. Cuối cùng đành một mình có lỗi rời đi trước.

-

Không biết qua bao lâu, Minh rời phòng mổ, kiểm tra điện thoại thì nhận được tin nhắn anh đã ra sân bay rồi.

Cậu ngồi lên ghế dài trên hành lang, tựa đầu vào tường suy nghĩ.

Một tháng gặp được một lần, mà mỗi lần gặp không phải lần nào cũng ở bên nhau được.

Những tháng ngày này kéo dài lâu đến lạ kì, đến bao giờ mới chấm dứt?

Mẹ Thắm gọi điện đến, sau đó Minh lại được gọi đi.

-

Thế Nam đến nơi, kiểm tra điện thoại vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Chỉ một giây sau, điện thoại liền đổ chuông, Minh Mèo cuối cùng cũng xong việc rồi, "Anh nghe"

"Anh đến nơi chưa? Có mệt không?"

"Anh đến rồi, không mệt. Còn anh chắc em thì có đấy, anh dặn qua tin nhắn rồi, nhưng cũng phải nhắc lại, ở một mình ngoài đấy thì phải tự ý thức, lo cho sức khoẻ, cứ như này bố mẹ và anh ở đây không yên tâm được. Thương bố mẹ, thương anh thì phải biết lo cho bản thân, biết chưa?"

Minh nghe thì liền tủi thân, lần nào bố mẹ với anh ra thăm rồi trở về cũng khiến Minh tủi thân.

Một mình cậu ở đây, không người thân, làm sao có thể không tủi thân chứ.

Cậu rưng rưng, sụt sịt, "Vâng"

"Em nghe mẹ kể rồi, chuyện anh muốn chuyển công tác"

Trước đây cậu không nghĩ rằng, có nhiều vấn đề sẽ xảy ra, mà anh sẽ chính là người thiệt thòi nhất. Số lần gặp nhau ít đến thế, nhưng lại không ít lần cậu bỏ lại anh vì những cuộc điện thoại.

Năm đấy anh cũng từng nói, anh không còn trẻ nữa.

"Ban đầu vì vụ ấy nên mới được điều về tỉnh, tại sao lại muốn trở lại theo vụ đấy nữa"

Trở lại, tức là thành phố K, nơi Minh đang học tập, cũng là nơi công tác trước đây của anh.

Anh nhẹ giọng giải thích, "Không nghiêm trọng đến thế, chỉ là bọn buôn ma tuý bình thường thôi. Anh trở về đấy, em cũng không phải ở một mình nơi xa, học xong em có thể ở lại làm việc"

Minh cũng chẳng phải là trẻ con dễ dỗ ngọt, điều cậu nhận thấy rõ nếu chẳng phải vì khoảng cách và vì chính cậu, anh cũng chẳng phải suy tính đến việc trở lại.

"Bình thường mà anh lại được điều về tỉnh? Đừng lừa em, em tuy không biết rõ nhưng em biết nguy hiểm, cái chân của anh ngày trái gió trở trời không nhắc anh hay làm anh sợ một chút nào sao?"

Thực ra anh cũng không nói dối hoàn toàn, nếu trở về anh cũng không phải là trực tiếp tham gia, không đến mức nguy hiểm.

"Thật sự là không căng thẳng như em nói đâu, thật. Anh ban đầu cũng chỉ là được tạm thời điều về tỉnh thôi, qua giai đoạn đấy anh có thể trở về, nhưng không bắt buộc"

Gia Minh cau mày, "Dù có là thế vẫn không được, biết là nghĩa vụ của anh, em rất ủng hộ và vô cùng tự hào, nhưng cái chân anh không thể chịu được việc núp bờ núp bụi như trước đâu, ai cũng biết tình trạng của anh, chỉ có anh là liều đến thế thôi"

Anh cười, "Không còn nghiêm trọng như thế đâu, em cứ học đi, mình có năng lực thì tại sao không ở lại chứ, nhiều người muốn còn không được. Còn anh trở về cơ quan cũ thì hai đứa cũng sẽ ổn định, em ở yên ngoài đấy, anh sẽ ra theo em"

Khi ấy, Minh không cần vì anh mà phải từ bỏ đi cơ hội của bản thân, hơn ai hết, anh biết rõ để thi được nội trú, năm đấy Minh học đến chảy máu mũi, không màng sức khoẻ, lắm lúc ôm mặt lén lút khóc trên sách.

Nên nếu có cơ hội, cậu nên ở lại mà không lăn tăn gì.

Gia Minh yên lặng một lúc, anh định tiếp tục thuyết phục thì Minh liền lên tiếng trước:

"Đồng chí Lê Thế Nam!"

Anh lập tức đáp lời, "Rõ"

"Giữ nguyên vị trí, đến tháng đến ngày, nhất định em sẽ trở về với đồng chí"

"Em hứa đấy"

-

Chuyện kể nhỏ:

"Tao có thể trực đêm xong sáng mai liền học lâm sàng, tao có thể, tao có thể, tao yêu việc đi lâm sàng và trực đêm"

"Huhu mê quá, sao anh Minh đẹp trai thế, đã đẹp trai rồi còn dịu dàng ấy, yêu quá!"

Tia lí trí cuối cùng trong mấy cô cậu sinh viên lên tiếng, "Đã nội trú, còn là ngoại khoa, lại còn đẹp trai nữa, bọn mày thấy gì không? Đỏ lòm"

"Ờm cũng đúng, nội trú có hai kiểu, một là đỏ lòm, hai là bị người khác tóm mất rồi, ê như anh Thịnh bên khoa ung bướu, đẹp trai, hiền lành, giỏi thì khỏi bàn rồi. Chưa kịp mê đã lòi ra anh ấy kết hôn được một năm rồi"

Mấy đứa chống cằm, thở dài, "Còn như anh Minh thì giống kiểu một hơn"

"Công nhận, nhìn cách anh ấy cười với bệnh nhân, cách anh ấy nhẹ nhàng câu tim mấy bệnh nhân trẻ tuổi là biết, câu cả tim tao nữa"

Một cô nàng phẩy tay, "Miễn là anh Minh, anh ấy có làm khổ tao tao cũng chịu"

Nói hăng say quá, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đã đứng mua nước ở trước mặt lúc nào mà mấy cô cậu chẳng hay.

Gia Minh vẫn cười cười chào hỏi, cầm cốc cà phê trên tay định rời đi, cả bọn nghĩ cậu không nghe liền thở phảo nhẹ nhõm, ai ngờ động tác nhấc chân của anh tự nhiên khựng lại, Minh ngả đầu về sau, cười khẽ:

"Ừm... anh chỉ làm khổ chồng anh thôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com