Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Jaemin cúi đầu, di di mũi chân xuống sàn.

Cảm giác trong lòng cậu bây giờ quả thực rất nặng nề. Han đã thả một tảng đá khổng lồ xuống mặt hồ vẫn hoài phẳng lặng trong cậu, và giờ nó liên tục tạo nên những gợn sóng dữ réo rắt không ngừng.

Ai cũng sẽ là kẻ thất bại trên đường tình ít nhất một lần trong đời. Tuy vậy thì tất cả mọi chuyện mà bọn họ trải qua, sẽ trở thành những trải nghiệm tạo nên con người hoàn toàn mới của ngày hôm nay.

Dù có đau lòng, nhưng cũng rất đáng giá.

Nên Jaemin cười. Có lẽ vũ trụ đã sắp đặt Jeno phải trải qua đoạn thời gian ngắn ngủi trong quá khứ với Han, để thuộc về cậu trong hiện tại – và cả tương lai.

Tự tin thế.

Jaemin nhún vai. Cậu chưa từng tán tỉnh ai mà kẻ đó lại đứng vững được tới cuối cùng bao giờ.

Chưa kể... nếu đó là Lee Jeno, thì chỉ tính là nối lại tình xưa thôi, nhỉ?

Ở trường học, đám học sinh xung quanh chỉ thấy hình ảnh một Lee Jeno tay trái cầm điện thoại, tay phải ung dung đút vào túi quần, thẳng lưng nghiêm nghị bước đi dọc dãy hành lang, mà nào biết trong lòng thầy đã bị vò rối thành một cục.

Hắn nhíu mày, "Cậu có ý gì?"

Jaemin ngồi thẳng người dậy, chống tay lên bàn mơ màng hỏi, "Chiều nay thầy rảnh không?"

"Không rảnh." Jeno đẩy cửa vào văn phòng giáo viên, chậm rãi ngồi xuống trước một chồng bài thi, "Tôi phải chấm bài."

"Bỏ qua một bên ba tiếng thôi." Jaemin dài giọng trong điện thoại, "Đi về rồi em sẽ chấm bài giúp thầy."

"Xem lại ai nói này?" Jeno nhướn mày, "Điểm thi của cậu còn thấp hơn điểm học sinh đội sổ lớp tôi nữa."

Âm thanh trong điện thoại nghe được rõ ràng hơn bên ngoài, nếu giờ này hắn đang ở trước mặt, có lẽ cậu đã bỏ qua giọng cười trầm khẽ khàng bên tai. Nhưng ngại quá, loa điện thoại thu âm tốt ghê.

"Làm nhà giáo thì sống rộng lượng lên một chút được không?" Jaemin rời khỏi phòng thẩm vấn. Cậu muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, "Phiếu đáp án ở đó, chấm bài khó khăn gì?"

"Không rảnh, không đi." Jeno hiếm hoi hạ quyết tâm từ chối một lần.

"Vậy nhé, bốn giờ chiều em đến đón thầy." Jaemin trực tiếp giả điếc, "Với cả, chỉ có hai mình thôi."

Nói xong lập tức cúp máy.

Bên ngoài Sở chỉ đậu vỏn vẹn vài chiếc xe cảnh sát, chẳng thể nào miễn cưỡng gọi là một khung cảnh hữu tình. Jaemin ngẩn ngơ, vậy mà mười năm trước, Jeno đã khiến nơi này trở nên thật đặc biệt.

Vào một đêm mây mù che lấp cả ánh trăng, ở trong thư viện tự học, Jeno đột nhiên nói rằng, hắn nghĩ sau này, cậu sẽ trở thành một cảnh sát tốt.

Cậu có một cơ thể dẻo dai và khả năng vận động tốt, đánh đấm cũng giỏi hơn đám học sinh cùng lứa, chắc chắn không phải vấn đề gì. Nói về suy nghĩ, hắn khen thật lòng, cậu vốn rất thông minh. Cậu có thể không thích giải bài tập, nhưng trong giờ học, mỗi khi giáo viên giảng tới những câu lý thuyết và tư duy thực tế, cậu vẫn luôn lơ đãng lắng nghe. Điểm bài thi của cậu nếu không có những câu lý thuyết suy luận cứu vớt, thì có khi nộp thành giấy trắng thật.

Quan trọng là, cậu không bao giờ ngại ra mặt giúp đỡ mọi người. Dù là bạn học ở trường, hay những trận gây lộn ở góc chợ nhỏ.

Thế nên, Jaemin trở thành một cảnh sát thật.

Dù cho ở Seoul, cậu cảm thấy cảnh sát chẳng khác nào công cụ phục vụ cho lợi ích riêng của giới thượng lưu, và liên tục bị kéo vào những mâu thuẫn chính trị, hơn là mục đích giúp đỡ mọi người như cậu thật sự mong muốn.

Vẫn là, Gyeongju là tốt nhất.

Jaemin ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, trong đầu đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ thầy Lee sẽ sống được như trong lí tưởng của thời xưa kia nhỉ?

Thầy Lee lúc này đang trầm mặc nhìn đống bài thi trên bàn, rồi nhìn lên đồng hồ treo tường hiển thị hai giờ mười tám phút chiều, ngập ngừng một lúc cũng quyết định xoay ghế sang bên cạnh, "Thầy Baek, chiều nay cậu giúp tôi coi lớp một chút được không?"

Lớp 12 vẫn luôn phải ở lại trễ hơn cho giờ tự học buổi chiều, không như khối 10 mà thầy Baek chủ nhiệm, tụi nhỏ đã tan học từ sáng.

"Sao thế? Thầy Lee có việc à?"

Jeno gật đầu, "Có việc quan trọng lúc bốn giờ, nếu cậu bận thì tôi nhờ người khác cũng được."

"Được chứ." Thầy Baek vỗ vai Jeno, "Anh giúp tôi bao lâu nay rồi, chờ mãi cũng làm được gì đó cho thầy Lee, anh cứ đi đi."

Thầy Baek chỉ vừa nhận lời, còn muốn hàn huyên thêm vài câu than vãn cuộc sống gia đình vợ con, quay đi quay lại đã thấy Jeno cắm mặt điên cuồng chấm bài.

Thầy Baek, "?" Vội vậy.

Bốn giờ chiều của tháng mười một, ánh nắng dần tắt nơi cuối chân trời, đã sớm không còn là một màu vàng rực chói chang như những ngày hè. Khi Jeno bước ra khỏi cổng trường, Jaemin cũng vừa vặn lái xe đi đến.

Cậu nhìn hắn mở cửa xe ngồi vào vô cùng tự nhiên, không khỏi cong mắt mỉm cười, "Em vô cùng thích bộ dạng tsundere của thầy Lee luôn."

Jeno liếc mắt nhìn cậu, "Cậu nói ai tsundere?"

"Ai dà đừng lo mà." Jaemin đánh tay lái rời đi. Nặng nề phiền muộn lúc trước bỗng dưng bay biến đi đâu, "Em sẽ cố gắng đảm bảo sau này sẽ có nhiều lần chỉ có hai mình hơn."

Jeno không phải kiểu người giỏi nói dối, chối không được thì trực tiếp làm lơ.

"Tay cậu làm sao rồi?"

Jaemin thậm chí còn sớm quên luôn trên tay mình có xước xát gì, tạm thời ngẩn người một vài giây mới nhớ ra được Jeno đang hỏi vết thương ngày hôm nọ, "Đã nói là không sao mà. Sau này em đi bắt tội phạm, em quay phim lại cho thầy Lee coi nhé? Coi thử em trúng đạn một lần."

Jeno không thèm quan tâm Jaemin nữa, chầm chậm dựa người về phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đừng có ra vẻ chán sống thế trước mặt tôi."

"Nào có." Jaemin cười, "Ngã vào cuộc đời thầy Lee rồi tự dưng em có động lực sống hơn hẳn."

Jeno dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ, quay đầu sang trái nhìn cậu, "Cậu hay nói chuyện với người khác kiểu này lắm à?"

"Thề với trời cao, em không có." Jaemin buông một tay đang nắm vô lăng, giơ hai ngón lên trời, "Nhưng nếu thầy Lee cảm thấy em cần được dạy dỗ, thì cứ tự nhiên."

Cậu nghiêng đầu đối diện với hắn, nháy mắt một cái.

Đường nét gương mặt của Na Jaemin khi cười lên rất xinh đẹp. Một trăm lần như một, bất cứ ai nhìn thấy nét cười rạng rỡ tươi tắn ấy, cũng sẽ có một giây bị đốn ngã gục.

Jeno hắng giọng, "Đi đâu vậy?"

Đi được một lúc lâu rồi mới nhớ ra để hỏi, chính hắn cũng cảm thấy bản thân ngớ ngẩn.

"Chỗ hồi trước em hay kể với thầy." Jaemin đánh tay lái quẹo trái quẹo phải một hồi, khung cảnh nhà cao cửa rộng cũng chậm rãi biến mất ngoài ô cửa sổ, "Chắc thầy sẽ không nhớ."

"Nhà bà ngoại cậu à?"

Jaemin, "..." trí nhớ tốt đấy.

Gyeongju nổi tiếng với bản sắc truyền thống của Hàn Quốc, nơi lưu giữ lại được rất nhiều vẻ đẹp từ thời còn chưa bị đô thị hoá. Một trong số đó phải kể đến những ngôi làng truyền thống, và dĩ nhiên – những ngôi nhà truyền thống.

Jaemin bước xuống xe, nói vọng lại với Jeno từ phía bên kia, "Nhà truyền thống không xây thành nhà cao tầng, thầy có biết nó có gì đặc biệt không?"

Jeno rũ mắt nhìn cậu, như thể muốn nói gì thì cứ nói đi.

Jaemin chầm chậm đi tới phía trước, con đường đất quanh co nối dài bởi những mảnh tường đá – chỉ đơn thuần mang lại cảm giác rất nhẹ lòng.

"Nó không che lấp gì cả." Jaemin cứ đi, và cậu biết Jeno sẽ đi cùng cậu, "Thầy có thể nhìn thấy mặt trời lặn ở đây. Không cần phải đi leo núi làm gì."

Cậu vốn dĩ rất thích leo núi ngắm hoàng hôn cùng ba. Thế rồi sau khi ba mất vì tai nạn xe, cậu cảm thấy sự sống thật rất đỗi mỏng manh, cho nên cậu bắt đầu thường xuyên đến đây thăm bà ngoại hơn. Và vô tình một ngày, cậu cảm thấy ánh hoàng hôn ở đây thậm chí còn lộng lẫy hơn cả khi cậu nhìn ngắm trên đỉnh núi. Vẻ đẹp này vẫn luôn tồn tại ở trước mắt, nào có cần kiếm tìm ở đâu xa.

Jaemin muốn chia sẻ những vẻ đẹp nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày của cậu với Lee Jeno.

"Lúc chuyển tới Seoul, em nhớ nơi này muốn chết." Dù rằng sau đó bà ngoại cũng qua đời, và căn nhà ở khu làng xinh đẹp này cũng bị bán đi mất, cậu vẫn chăm chỉ quay lại đây, chỉ ngồi trên mũi xe, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

Đang lúc xúc động, Jaemin cảm nhận được bờ vai mình nặng trĩu.

Lee Jeno đang khoác lên người cậu chiếc áo ngoài của hắn.

"Trời gió, đừng có cậy mạnh."

"Thầy cố tình đúng không?" Jaemin biết mình đang phá mood, nhưng không thắc mắc không được, "Thầy muốn phát bệnh để em đến chăm đó à?"

Jaemin thề, nếu cậu có bạn gái, cậu sẽ là bậc nam tử hán đại trượng phu chống trời đạp đất che chắn cho bạn gái của mình. Không hiểu tại sao mỗi khi ở cạnh Lee Jeno, cậu lại có cảm giác hắn chỉ trực biến cậu thành bạn trai nhỏ cần hắn chăm sóc như thế này? Hả?!

"Tôi bệnh thì được." Jeno giữ áo trên vai cậu xong xuôi, rũ mắt nói, "Cậu thì không."

Trống ngực Jaemin nổi dồn.

Con mẹ nó.

Ngầu quá!

Hắn nhìn ra được đôi mắt rạo rực nơi Jaemin, lạnh nhạt bổ sung, "Cậu lây bệnh cho Song Kyung mất. Nó học đủ tệ rồi, không thể nghỉ thêm."

Jaemin, "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com