Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Sở cảnh sát Gyeongju lúc chín giờ sáng yên bình và vắng lặng, không còn đâu vẻ tấp nập vội vàng như ở Cơ quan Cảnh sát Thủ đô. Ngoại trừ Jaemin đang cẩn thận xem lại từng đoạn băng ghi hình, đồng nghiệp hai bên ai cũng thảnh thơi đứng pha cho mình một cốc cà phê.

"Anh Jaemin." Đàn em Jang gọi cậu từ phía sau, "Anh uống thêm đường hay cream gì không?"

"Không." Jaemin chống cằm, tập trung đến nỗi tần suất chớp mắt ngày một thưa dần, "Anh uống cà phê đen thôi."

Càng quan sát hành trình di chuyển của chiếc xe tải chở hàng này, Jaemin càng thấy tài xế xe có dấu hiệu đáng ngờ. Cậu cúi đầu đọc bản báo cáo hành trình di chuyển bàn giao từ đồng nghiệp Lim, chiếc xe đi từ đường chính tiến vào trong khu dân cư, và đi qua cả toà nhà nơi Lee Jeno đang ở. Xe đi vòng vòng một lúc, rồi đi theo hướng đường lớn xuôi về phía Nam ra khỏi địa phận Gyeongju.

"Jaemin." Sếp Jeon đi tới vỗ vai Jaemin một cái, "Vẫn theo dõi hành trình của xe tải chở hàng này à?"

"Sếp, sếp nhìn thử xem." Jaemin quay màn hình máy tính sang phía sếp Jeon, "Có phải trong đoạn CCTV này, xe đi chậm hơn những đoạn CCTV trước đó không?"

Sếp Jeon cúi đầu nhìn màn hình cho rõ, sau đó chậm rãi gật đầu, rồi lại hỏi, "Hình như đây là khu nhà tôi thì phải?"

Jaemin quay lại tròn mắt nhìn sếp Jeon, "Khu nhà sếp?" Gyeongju nhỏ bé, thật sự rất nhỏ bé. Nếu hôm nay không biết sếp là hàng xóm cùng một khu nhà thầy Lee, mà lỡ có một ngày cao hứng làm này làm kia trước cửa nhà hắn để sếp bắt gặp được thì thôi, tạm biệt.

"Ừ." Sếp Jeon gật đầu, "Khu dân cư này tập trung nhiều thành phần tri thức công chức trong thành phố, nên phương tiện đi vào đều giảm tốc độ."

Jaemin nhíu mày. Cho dù nói là giảm tốc đi chăng nữa, đột nhiên đi chậm như thế này cũng quá mức khả nghi. Cậu nói tiếp, "Nhưng mà sếp nhìn đi, từ đoạn đầu đường vẫn đi vào với tốc độ bình thường, tại sao chỉ khi đi ngang qua toà nhà này mới bắt đầu giảm tốc độ?" Cậu nhấn chuột, bật lên đoạn CCTV tiếp theo, "Đi qua rồi thì tốc độ lại trở về bình thường."

"Hừm, có thể cậu nghi ngờ đúng." Sếp Jeon cầm lấy chuột máy tính, mở CCTV giám sát được gắn trên toà nhà cách một cái ngã tư đối diện, "Hoặc là tài xế muốn đi chậm lại một chút để ngó xem căn nhà này chẳng hạn."

Jaemin nhìn trong đoạn băng ghi hình, nhìn thấy trong toà nhà chung cư, vài hộ dân đã bắt đầu trang trí cho mùa Giáng sinh, những dãy đèn led nhỏ bé lấp lánh được treo trên ô cửa sổ, cùng với những vành lá được gắn thêm một chiếc nơ đỏ, và những bông tuyết phản quang được dán lên cửa kính, nhìn từ bên ngoài vào, thì đúng thật là xinh đẹp lộng lẫy biết bao.

"Nhưng sếp à." Jaemin day day trán, "Mới có mười phút trước đó, ông ta say tới độ đâm vào cột điện, thì nhã hứng đào đâu ra để ngắm nhà người khác trang trí Giáng sinh vậy?"

"Cậu muốn xem cho rõ hơn không?" Sếp Jeon hỏi. Ông tin tưởng vào năng lực của Jaemin, nếu cậu thấy có điều gì đó không ổn, thì có thể chuyện thực sự không đơn giản như vậy, "Tôi đưa cậu đến phòng an ninh trong toà nhà chung cư xem camera góc chính diện."

"Sếp còn phải đi họp mà đúng không?" Jaemin liếc nhìn đồng hồ, "Chiều nay tôi cũng ghé qua thăm... bạn ở đó, nên tiện xem luôn cũng được."

"Jeno phải không?" Sếp Jeon thấy Jaemin tự dưng nấc cụt, tốt bụng đẩy sang cho cậu chai nước lọc ở bên cạnh, "Cách đây mấy tuần tôi gặp Jeno ở dưới sảnh, cậu ấy cũng hỏi về cậu."

Jaemin còn muốn hỏi nhiều, nhiều lắm, nhưng nhác thấy không thể vì yêu đương mà lơ là công việc, đành ngậm ngùi vâng một tiếng, rồi nói tiếp, "Tài liệu họp đây, sếp xem qua thử xem sao."

"Ừm, cảm ơn cậu." Sếp Jeon cầm lên tập tài liệu đã được Jaemin sắp xếp gọn gàng trên bàn đọc qua một lượt, khẽ chậc lưỡi tiếc nuối, "Cậu đang theo vụ này dở dang ở đội tinh nhuệ bên kia nhỉ."

"Giờ có người khác lo hộ rồi." Jaemin cười lên một tiếng, một tiếng này pha trộn giữa một hơi nhẹ nhõm, và một chút tiếc nuối, "Những năm gần đây, các nhóm tội phạm buôn bán chất gây nghiện trái phép ngày càng có tổ chức."

"Tôi không nghĩ Han Inwoo đã khai hết đâu." Sếp Jeon đút tay vào túi quần, đứng thẳng người nhìn về phía xa xăm, "Nhưng từ lời khai lẻ tẻ của cậu ta có thể lần ra những manh mối khác. Tôi không tin cậu ta chỉ đơn thuần phân phối lượng thuốc nhỏ lẻ trong club như vậy."

Jaemin gật đầu, không nói gì thêm.

Cậu đúng là vẫn còn băn khoăn về Han, nhưng phía bên Seoul đã yêu cầu điều chuyển cậu ta lên thủ đô để điều tra, thì đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi. Làm một cảnh sát nhỏ bé ở một đơn vị nhỏ bé thì chỉ như vậy thôi. Cậu đã không còn chút quyền hành nào để điều tra bất cứ thứ gì cậu muốn.

Nhưng thôi, Jaemin lắc nhẹ mái đầu. Đã lựa chọn thì phải học cách biết hài lòng, không thể cái gì cũng muốn ôm vào người được.

Ôm thầy Lee là đủ rồi.

Cũng đã được vài ngày từ khi hai người chính thức yêu đương, cho dù không nói ra, nhưng cả hai đều muốn đi hẹn hò một lần đàng hoàng. Nhưng vì sắp tới kì thi cuối kì, Jeno có quá nhiều việc để làm, bận rộn biết bao nhiêu thứ trong trường.

Quay cuồng cả một ngày, lúc đêm về khi soạn giáo án ôn tập, tầm mắt chỉ cần nâng lên hơn một chút sẽ vừa vặn chạm tới cây xương rồng trong góc bàn, và những tấm ảnh pola nho nhỏ đầy sắc màu ở xung quanh, trong lòng thầy Lee lại trở nên nhẹ bẫng.

Jeno bận rộn hơn để sắp xếp lại quỹ thời gian trong ngày, hắn muốn tận dụng được nhiều thời gian nhất có thể để được ở bên Jaemin. Hắn dần dần đi ra khỏi nếp sống quen thuộc của mỗi ngày trước kia – chỉ có một đường với ba điểm thẳng hàng: phòng ngủ, phòng làm việc, tiệm tạp hoá gần nhà, và lâu lâu có đi ăn cùng thầy Jo và thầy Moon.

Jeno vẫn luôn nhận thức được bản thân vốn dĩ là người sống nội tâm và ít nói, và Jaemin xuất hiện trong cuộc đời hắn như một mối liên kết giúp hắn kết nối với thế giới bên ngoài. Nhìn thấy cậu, thầy Lee như nhìn được cả một cuộc đời rực rỡ trước mắt, nơi mọi sắc màu và cảm xúc trọn vẹn giao hoà.

Mỗi ngày của một nhà giáo nhân dân, hắn thức dậy rất sớm, và thay vì mang cây xương rồng ra nắng, hắn lại trở về với thói quen vớ lấy điện thoại trên bàn. Nhưng đã không còn là đọc báo, Jeno muốn xem xem, hôm qua có bỏ lỡ tin nhắn nào từ Jaemin không, hay sáng nay ngủ dậy, Jaemin đã nhắn cho hắn những gì rồi. Nếu không nhắn gì, thì hắn nhắn trước vậy.

Ra khỏi nhà nhớ cầm theo dù, hình như hôm nay có mưa.

Jaemin thường sẽ trả lời tin nhắn của hắn rất nhanh. Cậu đáp, trong nhà hết dù rồi, Song Kyung cướp dù của em cho bé bạn cùng bàn của nó rồi thầy Lee.

Jeno khẽ nheo mắt. Hôm nay chắc là sẽ không còn cần phải phân vân nhìn vào danh sách lớp một lúc để chọn đứa nào lên bảng giải bài tập nữa rồi. Jeno gật đầu, đã biết phải gọi ai.

Hắn bận rộn như vậy, nên vài ngày trước, Jaemin đã gợi ý một buổi hẹn hò đơn giản thôi cũng đã đủ làm cậu vui vẻ.

Ví dụ như, hẹn hò ở quán thịt nướng mẹ Na sau khi tan làm.

Jeno, "..."

Trời mùa đông se lạnh, ăn thịt nướng vẫn là lựa chọn hợp lý nhất.

Jaemin xoa xoa tay. Trong lòng cậu cũng tính toán cả rồi. Giả như chăm chỉ dẫn Jeno đến quán mẹ Na ăn vài ngày một tuần, hoặc vài lần mỗi tháng để mẹ Na quen mặt hắn, biết đâu sau này việc dẫn thầy Lee về nhà lại dễ dàng trơn tru hơn một xíu.

Quả thật là hiếm có khi nào Jaemin dẫn người khác về nhà ngoài đám bè lũ, mẹ Na vừa nhìn thấy hai người ngồi xuống bàn, lập tức bỏ sổ sách sang bên cạnh đi lại gần.

"Ôi, Jaemin mang ai về nhà thế này." Mẹ Na nhìn kĩ hơn, phát hiện gương mặt này trông quen hết sức, "Cậu hay đến đây ăn một mình đúng không? Aida, vậy mà không nói là bạn của Jaemin. Ngại quá, cô không biết."

Mỗi lần đến đây ăn đồ nướng, Jeno chỉ đi một mình. Hắn chỉ cảm thấy việc dẫn người khác đến 'địa bàn của Jaemin' không thích hợp cho lắm. Cho nên những năm trước kia khi đi hẹn hò, hắn chưa từng dẫn đối tượng của mình đến quán của mẹ Na.

Ngày hôm nay đi phía sau Jaemin bước vào quán, cảm giác cũng thật là quá mức... mới mẻ.

Jaemin dùng đũa khuấy chén nước sốt trước mặt, vừa cười vừa đáp, "Thầy chủ nhiệm của em trai con."

Jeno cạn lời.

Còn hay dám mở miệng nói mình hào phóng không chấp nhặt.

Jaemin hả hê trong lòng, rồi ngẩng đầu nhắc mẹ Na, "Jeno là em trai của anh Donghae đó mẹ, năm cuối cấp có đến ăn cùng tụi con một hai lần gì đó."

"Bảo sao." Mẹ Na đập tay lên trán một tiếng rõ kêu, "Người già đầu óc không còn linh hoạt nữa rồi. Nhưng mà con nói gì cơ? Thầy chủ nhiệm của Song Kyung?"

Mẹ Na khi hỏi câu hỏi phía sau có nâng tông giọng lên hơi cao một chút. Jeno liền nghe được tiếng ly thìa chén đũa va loảng xoảng vào nhau, quay người lại thì thấy Song Kyung đang trên đà bước đến – lúc này đã vội dừng bước, run rẩy đến nỗi khay đồ trên tay cũng rung lắc theo.

Mẹ Na cười lên một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, tươi tắn tới nỗi khiến Song Kyung bắt đầu thấy được đất trời đảo lộn, "Vậy mà mấy lần thầy đến, chưa một lần nào nó nói với mẹ. Tí nữa ăn xong mời thầy ở lại thêm một chút có phiền thầy không?"

"Không đâu mẹ." Jaemin đã cười tới mức không nhìn thấy mặt trời, "Mẹ bảo thầy Lee ở lại nhà mình thầy cũng bằng lòng."

"Không hiểu sao thầy giáo lại chơi với đứa tào lao nhà cô." Mẹ Na hào phóng cho thêm thật nhiều đồ ăn kèm trên bàn, khẽ chậc lưỡi, "Vậy cô không làm phiền nữa."

"Anh hai." Song Kyung chờ mẹ đi rồi mới dám rón rén đặt khay đồ xuống bàn, cúi người lại gần Jaemin nói nhỏ, "Đùa vậy không có vui..."

Jaemin vỗ vai Song Kyung, "Không sao, anh vui. Anh vui là được."

Song Kyung muốn khóc tới nơi, chân thành cúi người góc chín mươi độ chào Jeno, "Em về nhà làm bài tập đây ạ." Không thể ở lại quán nướng chịu dằn vặt thêm, cậu nhóc chạy biến ngay lập tức.

Jaemin nhướn mày nhìn Jeno, "Thầy làm gì mà nó sợ thầy dữ vậy?"

Hắn nhún vai, "Không làm gì luôn."

Ngày trước quán thịt nướng của mẹ Na nằm trong góc chợ, sau khi tái hôn thì mẹ mở quán ở một con hẻm nhỏ, và vài năm sau khi Jaemin có đủ điều kiện kinh tế của riêng mình, cậu giúp mẹ xây nên một quán ăn rộng rãi ở một nhánh gần đường lớn, việc làm ăn lại càng thêm phần thuận lợi.

"Nhưng mà bây giờ lương của em không được cao như vậy nữa rồi." Jaemin cắn miếng thịt Jeno vừa thả vào chén cho cậu. Mỗi khi ở bên cạnh hắn, cậu không thể ngăn được bản thân mỉm cười, "Hay là sau này tụi mình cùng mở thêm một quán cà phê kiếm tiền đi du lịch tuổi xế chiều đi?"

Jeno chậm rãi lật từng miếng thịt trên bếp điện, hỏi, "Đi mấy người?"

"Đi..." Jaemin vừa định trả lời theo bản năng, thì chợt nhận ra hắn hỏi như vậy là có ý gì, không nhịn được cười rộ lên một tiếng, "Em thề đó thầy Lee, thầy mà còn đáng yêu như vậy thì em phải làm sao đây?"

Song Kyung đi ngang qua chỗ hai người đang ngồi đi ra phía cửa, dự định về nhà ngoan ngoãn làm bài tập, lại vừa đúng lúc nghe được câu hỏi của anh trai, cảm giác như hình như mình muốn phát điên rồi.

Chắc chắn là nghe nhầm.

Jeno cũng không biết phải phản ứng làm sao. Hắn mở miệng định nói, rồi lại ngậm miệng thôi, rồi mở miệng, rồi ngậm... Thế gian này rộng lớn như vậy, đông người đến như thế, nhưng sống gần ba chục năm trên đời, chỉ có một mình Na Jaemin dùng tính từ ấy để miêu tả về hắn.

"Em định mua nhà." Jaemin thôi không chọc hắn nữa. Cậu chống cằm nghiêm túc nói, "Không thể ở với mẹ và dượng mãi được."

Jeno gật đầu, "Căn đối diện nhà tôi đang rao bán. Tôi nói vậy thôi."

"Hay là thầy Lee chủ nhà cho em thuê nhà đi?" Jaemin phì cười, "Thầy chia cho em nửa cái giường của thầy là em mãn nguyện rồi."

Hắn kín đáo liếc nhìn mẹ Na ở quầy thu ngân, khẽ ho nhẹ.

Con trai đi biệt tích mười năm mới về nhà được bao lâu, chưa làm gì đã bị một thằng đàn ông khác hớt tay trên cướp mất.

"Nếu em muốn..." Jeno hắng giọng, "Thì cứ đến đi. Bước vô rồi cũng đừng có hối hận đòi chạy."

"Không sao." Jaemin mỉm cười, tiêu sái phủi tay, "Thầy biết em huấn luyện vất vả thế nào, rèn ra được một cơ thể dẻo dai như ngày hôm nay đều là chờ tới lúc gặp thầy đó."

Jeno đáp không nổi. Hắn mà mở miệng nói thêm, đêm nay chắc chắc sẽ cháy nhà. Thầy Lee âm thầm tính toán, phải có dịp nào đó chấn chỉnh lại Jaemin mới được, không thể cứ phóng hoả vô tội vạ... trước mặt phụ huynh thế này.

Ngồi được thêm một lúc cũng là lúc quán nướng bớt bận rộn hơn. Mẹ Na tìm được chút thời gian rảnh rỗi đi đến ngồi bên cạnh Jeno, âm thầm hỏi han việc học hành trên trường của Song Kyung.

Ngày xưa mẹ Na không quan tâm gì đến thành tích của Jaemin cho lắm, miễn là cậu không làm chuyện gì tày đình không thể tha thứ. Những năm gần đây vì sống cùng với dượng Song, dượng cứ càm ràm mãi, mẹ Na mới bắt đầu để ý hơn một chút.

Chỉ là số mẹ phiền não, nuôi hai đứa con đứa nào cũng tranh nhau ngồi bét bảng mới chịu được!

"Học hành đúng là không phải sở trường của mọi đứa trẻ." Giọng Jeno trầm thấp đều đều, "Học giỏi không quan trọng tới vậy, quan trọng là hiểu biết và được giáo dưỡng tốt. Song Kyung là một đứa trẻ có giáo dưỡng rất tốt, nên sau này dù em ấy phải vất vả hơn người khác một chút để kiếm tiền, em ấy cũng sẽ sống được rất tốt. Cô đừng tạo áp lực cho em ấy."

Mẹ Na ngẩng đầu nhìn Jeno. Song Kyung không phải đứa con trai do bà dứt ruột đẻ ra, nhưng bà thương cậu nhóc cũng như con ruột của mình vậy. Nghe thầy chủ nhiệm nói về con trai mình như thế, đột nhiên bà cảm thấy xúc động dâng trào.

Mẹ Na gật nhẹ mái đầu, "Thầy nói đúng. Cùng lắm tôi để lại quán nướng cho thằng bé kinh doanh."

Jeno cười nhẹ.

"Nhưng vẫn phải đảm bảo Song Kyung không bị liệt tốt nghiệp mới được."

Mẹ Na đồng ý với thầy, rồi nói thêm, "Jaemin còn đậu được tốt nghiệp, thì tôi tin Song Kyung cũng thừa sức làm được."

Jaemin vẫn mải chống cằm ngồi một bên im lặng nhìn bộ dáng nhà giáo chững chạc đỉnh đạc của thầy Lee nhà mình, đột nhiên bị lôi vào cuộc hội thoại thì không khỏi ngẩn người, "Ủa mẹ?"

Cậu ngửi được mùi không ổn, trời cũng đã không còn sớm, ở lại nói thêm vài ba câu chắc chắn sẽ thành nói xấu cậu. Jaemin vội vã kéo Jeno đứng dậy, "Mẹ, con chở thầy Lee về. Mẹ không tìm cách nói tốt về con, lần sau con không dẫn thầy về gặp mẹ nữa đâu!"

Jeno nhìn Jaemin cuống cuồng, không tránh khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười. Na Jaemin một đời đại ca oanh oanh liệt liệt như vậy, nhưng vào câu chuyện đáng xấu hổ của mẹ Na, sẽ chỉ thành một đứa nhóc con không biết trời cao đất dày.

Mẹ vẫn là người thích làm con mình bẽ mặt nhất thế gian.

Jaemin lái xe đến dưới căn hộ nhà hắn, ngồi bên ghế lái bẻ lại cổ áo, thẳng lưng kiêu ngạo nói, "Em phải giữ hình tượng tốt đẹp trước mắt thầy một chút."

Khoé miệng hắn kéo lên cao, khẽ cười, "Giữ tới khi nào?"

Cậu nhích người sang ghế phụ, kéo áo Jeno lại gần hôn lên một nụ hôn dây dưa thật dài, "Tới khi thầy ăn xong chùi mép."

Ngay khi vừa thấy đáy mắt thầy Lee tối đi, Jaemin đẩy hắn ra khỏi xe đi về nhà. Hôm nay cậu còn có việc phải làm, thật sự không được. Chỉ là không hiểu vì sao, cứ nhìn thấy Jeno, cậu sẽ luôn nổi hứng chọc ghẹo hắn quá đà.

Jaemin gãi mũi hối lỗi, "Xin lỗi thầy Lee."

Chờ tới khi bóng dáng Jeno khuất sau thang máy, cậu chậm rãi đi về phía phòng an ninh. Khu vực dân cư tập trung thành phần dân trí cao thông thường đều rất im ắng, vào buổi đêm cũng không có quá nhiều hoạt động nhộn nhịp như ở bên phố chợ nhỏ.

Có thẻ cảnh sát trong ví, chú bảo vệ không làm khó Jaemin làm gì. Cậu yêu cầu tới đâu, bảo vệ bật camera an ninh gắn phía trước toà nhà đến đó.

"Khoảng mười giờ hai mươi phút hai ngày hôm trước, chú bật hộ tôi." Jaemin nheo mắt nhìn kĩ hơn. Ánh sáng ở góc đường này tốt hơn vị trí lúc trước một chút, nhưng vẫn không đủ để nhìn được gương mặt phía sau cửa kính xe bán tải.

Cậu chậm rãi di chuột trên màn hình, chờ tới lúc xe tải chở hàng đi ngang qua góc CCTV chính diện, lập tức bấm dừng. Nếu phóng to hình ảnh lên một chút, dẫu có bị bể đến mờ nhoè nhoẹt, Jaemin cũng thấy được người đàn ông này đeo khẩu trang từ trong xe.

Góc CCTV chính diện, nếu xe tải đi ngang qua, cho dù có đeo khẩu trang đi chăng nữa, thì cậu cũng phải nhìn được một góc màu da người bên mang tai mới phải. Nhưng lại chỉ nhìn ra được màu đen khi phóng to gương mặt người này, thì tức là lúc đó, hắn ta đang quay đầu sang bên, nhìn vào phía toà nhà.

Jaemin nghiêng đầu, "Không lẽ là nhìn nhà người khác trang trí giáng sinh thật?"

Nói xong cũng tự thấy vô lý.

Trực giác mách bảo Jaemin đây có lẽ không phải một vụ việc đơn giản. Cậu xin chép đoạn băng ghi hình về Sở. Trước khi về nhà, Jaemin ngẩng đầu lên tầng trên, nhìn đến ô cửa sổ nhỏ sáng lên một tia mù mờ, đành lôi điện thoại ra nhắn một tin.

Thầy Lee, làm việc thì mở cả đèn trần lên cho sáng, đừng chỉ bật đèn trên bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com