Chapter 28
Kết thúc buổi giao ban buổi sáng, thầy Jo gọi Jeno ngồi lại văn phòng hiệu trưởng, "Quả nhiên là có thể tin tưởng được thầy Lee mà."
Ở độ tuổi của Jeno, không quá nhiều người có thể làm giáo viên chủ nhiệm ở một lớp cuối cấp trung học phổ thông, lại còn nói, lớp hắn đang chủ nhiệm là lớp chọn của toàn khối, gánh nặng thành tích hắn mang trên vai còn nặng hơn những giáo viên khác một bậc.
Thầy Jo trả lại danh sách tổng hợp điểm thi cuối kì cho Jeno, gật gù khen ngợi, "Giáo viên chủ nhiệm lớp A năm 10 với 11 đau đầu vì Song Kyung lắm, không ngờ đến tay cậu lại kéo được điểm trò ấy lên khá thế này."
Bài thi cuối kì được phát ra theo thứ tự chữ cái, khi nhận bài của Song Kyung từ tay cô Jung, chính thầy Lee cũng giật mình vì bất ngờ. Điểm số không thể tính là cao so với mặt bằng chung của cả lớp, thế nhưng mà, tiến bộ được như vậy cũng đã rất đáng khen rồi.
"Song Kyung thi rất tốt." Khi trả bài, Jeno nhìn một lượt xuống dưới lớp, "Tuần này không có bài tập về nhà."
Cả lớp trố mắt nhìn nhau.
Song Kyung trố mắt nhìn thầy.
Qua đi vài giây ngỡ ngàng, một lớp gần bốn chục mạng vỡ oà.
Tuần này không có bài tập trở nên đặc biệt hơn bất kì lúc nào, bởi vì là Giáng sinh mà. Không một thanh niên nào của lớp 12A muốn vùi đầu trong phòng cả ngày làm bài tập do Lee Jeno biên soạn vào mùa lễ hội bao giờ.
"Đã lâu như vậy rồi tụi mày ơi..." Đầu ngón tay run rẩy nhắn vào nhóm chat, Song Kyung như muốn khóc tới nơi, "Lâu như vậy mới nghe thấy thầy nói tiếng người."
Nhìn tụi nhỏ tung sách tung vở chạy tán loạn khắp nơi tìm đồng bạn rủ đi chơi, thầy Lee đứng trên bảng lặng lẽ dọn tài liệu rời đi.
Đã từng rất nhiều lúc hắn nghĩ rằng, nếu tính cách của hắn tươi sáng năng nổ hoạt bát một chút, thì có phải đã vui hơn rất nhiều rồi hay không? Thế mà hiện tại, Jeno lại thoải mái lắc nhẹ mái đầu. Bởi vì hắn như vậy, nên Na Jaemin mới thích.
Không còn gì để hối tiếc.
Jeno ngó lên đồng hồ trên tường. Chỉ mới quá trưa, hẳn là Jaemin vẫn còn đang làm việc. Hắn tắt đi màn hình đang hiển thị dãy số quen thuộc, chuyển qua màn hình Kakaotalk nhắn một tin, Jaemin à, Giáng sinh này em định làm gì?
Có vẻ là vì bận rộn thật, cậu không trả lời tin nhắn của hắn ngay lập tức như mọi khi. Dạo gần đây, Jeno lờ mờ nhận ra, hình như Jaemin đang theo điều tra một vụ án, cụ thể như thế nào hắn không rõ lắm. Mỗi lần cậu trở về nhà, mọi công việc đều bị vứt ra sau đầu, và Jaemin cũng không thích nói chuyện về công việc của cậu khi hai người ở cạnh nhau.
Cậu đã từng cười bảo, "Jaemin đó là cảnh sát Na của nhân dân, thầy nghe cậu ta nói chuyện làm gì. Jaemin này mới là Jaemin của thầy."
Jeno cúi đầu ngẫm nghĩ.
Có lẽ là vì khi đi làm về, Jaemin rũ xuống hình ảnh trang nghiêm và trách nhiệm đầy căng thẳng nặng nề của một cảnh sát, trở về làm chính bản thân cậu mà thôi. Nên nếu nghe hỏi về công việc, cậu sẽ vô thức có cảm tưởng như người đang được quan tâm hỏi han là một ai đó khác chứ chẳng phải là cậu, một con người luôn luôn phải gắng gượng gồng lên mỗi phút mỗi giây, không phải là một Na Jaemin thoải mái nói cười bên cạnh hắn.
Ở bên thầy Lee, thì cảm giác chỉ nên thuộc về thầy Lee mà thôi. Jeno có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Jaemin trừng mắt phủi tay xuỳ xuỳ cho công việc gì gì đó mau mau biến mất đi.
Đến gần cuối giờ chiều, hắn mới nhận lại được tin nhắn trả lời từ cậu.
Đi hẹn hò với thầy chứ làm gì nữa bây giờ?
Jeno không nhận thức được khoé miệng hắn đã kéo cao tới mức thầy Moon ngồi phía đối diện đã nhìn đến ngu cả người.
"Thầy... Lee?"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn tới vị đồng nghiệp thân thiết hiếm hoi trong trường. Mà cũng chẳng cần phải là người thân thiết, có là ai đi chăng nữa, nếu vô tình nhìn thấy Lee Jeno vừa nhắn tin vừa khẽ mỉm cười, nhìn bằng ngón chân cũng nhìn ra được vì sao hắn lại như vậy.
Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, thầy Moon xô ngã ghế ra phía sau rầm một tiếng, lao người đến bên cạnh hắn hỏi dồn, "Tại sao anh lại có người yêu trước tôi được?! Không thể nào!"
Jeno nhướn mày hỏi lại, "Tại sao không thể?"
Thầy Moon vẫn không tin, "Anh có bao giờ ra khỏi nhà đâu?"
Không tính Jaemin làm cho hắn bị người khác phát hiện đang toả ra năng lượng yêu đương, trước đó hắn cũng đã kín đáo hẹn hò với không ít người.
Jeno nhún vai, khoanh tay quay người lại đối diện thầy Moon, chậm rãi đáp, "Vì tôi đẹp trai."
Biết làm sao bây giờ?
Thầy Moon trân trối nhìn hắn. Không cãi được.
Nhưng mà từ khi nào, thầy Lee lại có cái kiểu đối đáp như thế này? Thầy Moon bỗng dưng sinh ra hoài nghi, rốt cuộc mấy năm nay mình có thực sự quen hắn hay không?
"Không đúng." Thầy Moon thơ thẩn đi quanh một vòng, hoảng hốt quay lại giữ lấy vai hắn kêu gào, "Anh đừng có vì có người yêu mà bỏ tôi đi nhậu một mình với thầy Jo, tôi uống không lại!"
Jeno nhìn bộ dạng đáng thương của đồng nghiệp, chân thành khuyên nhủ, "Cậu lựa ngày né lúc tôi hẹn hò ra là được."
Thầy Moon sầu não ngồi bịch xuống ghế.
Độc thân không đáng sợ. Độc thân khi mọi đứa bạn đều có bồ mới là cơn ác mộng.
Đặc biệt là trong mùa Giáng sinh.
Viết là lễ Giáng sinh, nghĩ là lễ bên gia đình, nhưng đọc là lễ tình nhân. Bằng một cách nào đó, con người ta đã lãng mạn hoá lễ Giáng sinh thật nhiều.
Jeno chưa từng mua đồ trang trí Giáng sinh bao giờ. Hắn chỉ cảm thấy trang trí nhà cửa theo từng dịp lễ là việc phí sức phí thời gian nhất trên đời. Hì hục treo treo móc móc được một hai ngày rồi lại gỡ, không làm ngay từ đầu có phải khoẻ biết bao nhiêu.
Cho tới khi Jaemin điên cuồng bấm chuông nhà hắn, còn bấm theo nhịp nhạc Giáng sinh, Jeno đi ra mở cửa, bất lực nhìn cậu ôm theo một đống đồ trang trí lớn nhỏ đi vào.
Jaemin hồ hởi nói với hắn, "Đống này không phải dành cho thầy đâu. Thầy lục thử bên trong đi, bên trong có quà cho thầy đó."
Trong thùng đồ chứa một đống cuộn đèn led, những quả cầu lấp lánh treo trên cây thông, những chùm cây được tết thành hình tròn cuộn cùng những bím nơ đỏ, thêm cả vài chiếc đèn trùm trên những quả sồi trông đến là thích mắt. Thùng đồ nhiều thứ như vậy, hắn đứng lục tìm một hồi, lục ra được một tờ giấy khả nghi lẫn trong một đống dây dợ.
Lúc này, Jaemin mới chầm chậm đẩy thùng đồ sang một bên, nhào tới ôm lấy hắn.
"Mật mã khoá nhà, em mua căn nhà phía đối diện rồi."
Cậu không nói đùa, đây thật sự là một món quà đối với hắn. Một món quà lớn trong đêm Giáng sinh.
Jeno ôm lấy Jaemin trong lòng, hôn nhẹ lên mái đầu cậu, nhỏ giọng hỏi, "Em đã làm việc chăm chỉ đến mức nào vậy?"
Làm sao có thể vừa nói xong đã mua được cả một căn nhà nhanh như thế?
Jaemin cũng nào đâu có ngờ, mười năm cắm đầu làm việc không có thời gian để tiêu xài, đến ngày hôm nay lại giúp cậu búng tay dễ dàng mua được căn nhà này. Thật sự không có nghi ngờ gì, mọi thứ diễn ra trong quá khứ đều là từng đoạn đường nhỏ dẫn tới kết quả của ngày hôm nay, ngày cậu ở bên thầy Lee.
Trong lòng cả hai đều cảm nhận được dung nham mãnh liệt phun trào, Jaemin nén lấy hơi thở nặng nề, nói với hắn, "Qua nhà em được không? Nhà mới cần phải có chút nhiệt mới được."
Cậu ôm thùng đồ vội vàng chạy qua phía đối diện, theo sau là một Lee Jeno chật vật xỏ dép xỏ mãi không vào.
Một khi hắn nhào bước vào trong, cửa nhà phía sau chặt chẽ đóng lại, Jaemin biết, nơi này sẽ rực cháy cả một đêm dài.
Bùm.
Chai champagne bật nắp nở rộ.
"Chúc mừng đại ca!" Đèn đuốc bỗng được bật lên sáng trưng, đám bè lũ trực chờ sẵn ở một bên, không ngừng vỗ tay chúc mừng.
Jeno, "..."
Jaemin, "..."
Hắn chầm chậm thả xuống đôi bàn tay mới chỉ vừa ôm lấy eo cậu từ phía sau, lẳng lặng quay người tắt điện, trả căn nhà về lại màn đêm tối mù xoè tay không thấy năm ngón.
"Không ai biết đâu, em đánh tụi nó đi."
Khi đèn trong nhà bật sáng trở lại, Renjun cùng Haechan chậm rãi giúp lớp trưởng Kim kiểm tra vết bầm trên bụng. Lớp trưởng Kim làm việc trong văn phòng môi giới bất động sản lâu năm, là người dẫn Jaemin đi mua nhà, là người duy nhất biết mật khẩu nhà khi cậu chưa kịp đổi. Thủ phạm bị ăn đập chắc chắn không phải là một ai khác.
Park Daehyun điềm tĩnh đẩy gọng kính phán, "Tụi mình đến ăn tân gia không đúng lúc rồi."
Jaemin ức tới mức không nói nên lời, giờ này phút này chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện.
Jeno ôm lấy cậu dỗ dành. Trước mặt tất cả mọi người, hắn ghé đầu vào tai Jaemin trầm giọng thầm thì, "Tôi bù cho em sau, được không?"
"Được chứ được chứ." Dù cho là lời thì thầm giữa hai người, nhưng bởi không gian quá mức vắng lặng, đứa nào cũng nghe thấy. Haechan hào sảng thay mặt đại ca đáp lời, "Giờ thì vào tiệc thôi nhỉ?"
Jaemin câm lặng nhìn phòng bếp đã được bày biện một bàn lẩu thịnh soạn từ lúc nào, như thể căn nhà này là nhà ai chứ nào phải nhà cậu đâu.
"Đại ca." Bạn học Kang muốn rớt nước mắt, "Đây là Giáng sinh đầu tiên mày về với tụi tao, bọn tao bàn lâu rồi. Tự dưng giữa đường lòi ra Lee Jeno, đừng có trách tụi tao mà."
Jeno bất lực, "Em ấy vẫn đứng thình lình ở đây, tôi có cướp đại ca của các cậu đi đâu đâu?"
Jaemin cứng không nổi nữa.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi cầm lấy chai champagne ban nãy được bật nắp tưng bừng rót vào ly rượu của từng đứa, nhẹ giọng nói, "Rồi, khai tiệc đi."
Cả đám mừng rỡ vây lấy bốn phương tám hướng ngồi xuống quanh cậu.
Nồi lẩu sôi sùng sục phá tan hơi lạnh bên ngoài ô cửa sổ. Không cần quá nhiều đồ trang trí, nhà mới cũng chưa cần đến quá nhiều nội thất bày biện, tiếng nói cười ồn ào vọng ra từ trong nhà bếp đã đủ sức phủ lên căn nhà mới mẻ chưa đượm sức sống một màu sáng trưng ấm áp.
Haechan đề nghị hát karaoke. Jaemin không muốn nghe đám này hát, vừa định mở miệng viện cớ nhà cậu đã làm gì có dàn karaoke đâu, thì Renjun đã lôi trong túi ra một dàn loa không hiểu vì sao phải tốn công tốn sức vác đến tận đây dằn vặt cậu làm gì.
Đã bị tạt nước dập hoả thì thôi, còn bị hành hạ như thế này. Lần đầu tiên trong đời, Jaemin cảm thấy hối hận vì ngày đó ra tay thu phục đám này về dưới trướng.
Jeno ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt cậu hoá xanh hoá đỏ, không nhịn được bật cười.
Ngay giây phút tiếng cười của hắn vọng sang, Jaemin ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn hắn.
Thầy Lee của cậu chưa từng bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Từ khi quen biết hắn đến nay, cậu rất hiếm hoi mới thấy được hắn cong mắt mỉm cười. Như một phép màu kì diệu trong đêm giáng sinh, mọi ấm ức nơi cậu đều tan biến vào hư vô.
"Thầy biết không?" Jaemin cũng cười, cậu cuối cùng cũng có thể cười lên vui vẻ không quạu, "Em thật sự nghiêm túc nghĩ nếu không có thầy, em phải làm sao đây? Em cứ tự hỏi mãi như vậy á."
Jaemin luôn nghĩ trạng thái tinh thần của cậu luôn đủ khoẻ mạnh để sống một mình chẳng có vấn đề gì, cho tới khi vấp phải Lee Jeno ngay giữa đường. Một mình thì đúng là vẫn ổn, nhưng cậu không còn muốn chỉ là 'ổn' nữa rồi, cậu muốn được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như lúc này – trong cả phần đời còn lại mới được.
"Vậy thì đừng nghĩ." Bàn chân dưới gầm bàn vô tình chạm nhẹ, Jeno lắc chân liên tục đá nhẹ vào chân cậu, chọc cho tâm tình Jaemin tốt thêm một chút, "Đừng nghĩ tới những chuyện sẽ không xảy ra."
Cậu chưa từng nghe một lời hứa hẹn nào lại kém lãng mạn tới mức này. Nhưng dẫu cho không dùng những câu từ hoa mỹ, hắn vẫn đủ sức lay đáy lòng cậu rung động thật mạnh mẽ.
Tiếng Haechan gào thét hát karaoke lấn át tất thảy mọi thứ trong nhà, chỉ không chạm đến được thế giới riêng của hai người trong góc bàn.
Park Daehyun chán chả buồn nhìn.
Một khi đắm chìm vào karaoke, đám bè lũ có thể hát được tới sáng. Thoát ra khỏi dòng cảm xúc với thầy Lee, Jaemin bị tiếng hét của bạn học Kang đấm cho trở về với hiện thực.
Cậu chịu không nổi, cầm theo ly champagne đi ra ngoài ban công hít thở không khí cứu vãn linh hồn đang dần bị tiếng hát bên trong mài cho héo mòn.
Đường phố đêm Giáng sinh có phần náo nhiệt hơn ngày thường, ánh sáng lấp lánh từ những dãy đèn trang trí nhìn qua cũng rất thích mắt. Jaemin liếc nhìn một lượt, liếc tới chiếc xe tải nhỏ chở hàng màu trắng hiệu Suzuki đang đậu im lìm nơi góc đường, động tác uống rượu chợt khựng lại.
Tại sao chiếc xe này lại đậu ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com