Chapter 4
Jeno không biết con ma nào nhập vào người mình, điều khiển hắn gật đầu đồng ý ăn chơi với đám người mà hắn thầm mắng là đám thần kinh mỗi ngày, thay vì phải giải được năm bộ đề như mục tiêu cố định đã được đặt ra từ đầu hè.
Nhân cách nào chứ có phải hắn đâu.
Mà thật ra, nếu đã giỏi Sinh học thì sẽ biết rằng, con người vốn đã là giống loài phức tạp, có cố gắng suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vậy. Cho nên Jeno cho phép nhân cách thứ hai của mình chiếm đóng một buổi. Chỉ một buổi thôi.
Hắn nhìn biểu cảm trên mặt Jaemin khi cậu chỉ vừa mở mắt ra, thầm nghĩ cậu lại muốn chửi thề rồi đây, chắc luôn.
Cách một khoảng trống với Park Daehyun đang đứng giữa vòng tròn, Jaemin làm khẩu hình miệng hỏi hắn, "Nhân vật của cậu là gì?"
Jeno đáp, "Sói."
"..." Phù thuỷ Na Jaemin cảm thấy thật trớ trêu. Nếu không phải vì chưa đến lượt phù thuỷ được gọi dậy, Lee Jeno sẽ là đứa được cậu chọn để đầu độc vào ngay đêm đầu tiên.
Khi Cupid ghép đôi hai người ở hai phe đối lập, bọn họ sẽ tạo thành một bên thứ ba, nhất định phải giết sạch tất cả mọi người để giành chiến thắng. Tình thế ép buộc như vậy, hai người bọn họ đành vuốt mặt bắt tay hành động.
Park Daehyun xoa cằm, bỗng dưng cảm thấy sự ghép đôi thần kì này rất thú vị.
Một đêm qua đi, dân thường họ Han hi sinh oanh liệt.
"Mọi người có ba phút thảo luận."
Tiếng ồn nổi lên bốn phía, dù lớp trưởng Kim đã rất cố gắng ngăn cản các bạn học vì quá phấn khích mà bắt đầu lớn giọng.
Bạn học Kang chỉ thẳng vào Haechan, "Tao chắc chắn mày là sói."
Dân thường vô tội Haechan phải ngủ cả buổi đã cáu, nghe đến cáo buộc của mình chợt tức tới bật cười, "Tao? Sói cái đầu mày chứ sói!"
Renjun vừa mới móc được của Haechan cả đống tiền lẻ từ ván xì dách vừa rồi, quyết định thương tình cứu cậu một lần.
"Haechan mà là sói thì nó đã khác rồi, tin tao đi, tao hiểu nó quá mà."
"Có mà tụi mày đều là sói nên bao che cho nhau chứ gì?"
"Ê ê, mày đừng có tào lao nha. Tiên tri đâu?"
"Tiên tri đâu mắc gì phải cho mày biết, tối mày lại cắn nó chết."
"Tối nay tiên tri soi tao đi! Đòi công đạo cho tao! Mày cẩn thận đấy, lúc tiên tri ra mặt chứng minh thân phận cho tao thì tao treo chết mày."
Sáu con sói im lặng ngồi xem đám dân thường cắn xé nhau đủ ba phút. Quá thời gian quy định rồi vẫn không quyết định được sẽ treo đứa nào, quản trò Park đành lùa tất cả đi ngủ thêm một đêm.
Park Daehyun gọi sáu con sói dậy, hỏi, "Sói muốn giết ai?"
Lớp trưởng Kim không do dự chỉ ngay vào Na Jaemin.
Jeno, "..." anh em đồng sinh cộng tử, yêu thương nhau tới nỗi khi vào game nhất định sẽ cắn nhau mất xác.
Hắn đương nhiên phải tìm cách phá đám, vội vàng chỉ sang người bên cạnh.
Năm con sói còn lại đều nghe theo Lee Jeno, bởi hắn là ai cơ chứ? Lớp phó học tập thông minh sáng dạ tới vậy, chắc chắn là đã nắm được đằng chuôi nào của đứa bên cạnh rồi.
Đêm đó, thằng hề bỏ mạng.
Đến đêm thứ tám, vòng tròn thu lại chỉ còn ít hơn phân nửa.
Dân thường Hong đã bắt đầu sốt sắng, vội nói, "Tiên tri đâu? Lộ diện đi được rồi đấy!"
Bạn học Jeon phân vân một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, "Đêm qua tao soi ra, Song là sói. Đêm tiếp theo bác sĩ nhớ cứu tao đấy nhá!"
Bác sĩ khoanh tay ngồi ngoài vòng tròn, âm thầm gật đầu. Ừ, nếu tao còn sống thì tao cũng sẽ cứu mày.
Jeno nói, "Tao cũng nghĩ Song là sói, bình thường nó có nói gì đâu, mà hôm nay năng nổ như vậy, nếu không phải tiên tri để soi ra được thì chỉ có thể là sói, vì nó biết ai là sói ai là thường dân."
Song bị đưa lên giàn treo, trừng mắt nhìn đồng đội sói bán đứng mình.
Jeno nhắm mắt đi ngủ cho đêm tiếp theo. Hắn biết Song là sói trắng, vì mỗi đêm, thay vì nhìn con mồi, tầm mắt Song lại đảo đi đảo đến giữa năm con sói trong bầy, và rất có thể Song sẽ giết hắn vào đêm nay, nên dù cho không có tiên tri chỉ ra, hắn cũng sẽ tìm cách treo Song lên giàn.
Và trước khi Park Daehyun hùa tất cả đi ngủ, hắn và Jaemin đã kịp thời trao đổi ánh mắt. Vốn dĩ cả hai đã ngồi đối diện nhau từ đầu, cho nên chẳng một bạn học nào để ý, mỗi sáng mở mắt ra, Jeno và Jaemin đều nhìn đến nhau đầu tiên.
Jaemin dùng bình độc của phù thuỷ, hạ độc thợ săn, trong khi Jeno cùng hai con sói còn lại cắn chết tiên tri – như một lẽ đương nhiên. Thợ săn đã ghim sói lớp trưởng từ trước, kéo lớp trưởng Kim chết theo cậu ta.
Một buổi sáng mở mắt ngủ dậy, ba mạng bay màu.
Jeno và Jaemin hợp sức treo một dân thường vô tội lên sàn, mặc cho dân thường tuyệt vọng kêu gào.
"Con sói này, tự giác lên sàn đi! Tụi này sắp thắng rồi!"
Renjun và Haechan ngồi ngoài vòng tròn, trợn mắt không hiểu tại sao Jaemin lại giúp sói Jeno giết người không ghê tay như thế.
Đại ca ơi?
Jaemin khẽ gõ nhịp ngón tay xuống sàn. Chiến thắng đã ở trước mắt, chỉ cần đêm này lợi dụng con sói còn lại cắn nốt một thường dân, rồi ngày hôm sau treo nó lên để đến đêm cuối cùng Jeno cắn một trong ba dân thường còn sót lại, thiên hạ này sẽ là của hai người bọn cậu!
Nhưng Jaemin không ngờ được, "Khoan, tui là cupid nè. Tui ghép đôi Jeno với Jaemin đó, mà giờ tui nghĩ Jeno là sói rồi, nên bọn họ sẽ thành phe thứ ba. Treo Jeno lên đi!"
"..."
Gáy quá sớm ăn gì?
Đại ca cùng lớp phó học tập ôm nhau bỏ mạng tức tưởi trên giàn treo.
Mắc cái mớ gì ghép đôi người ta rồi không cho người ta có được happy ending?!
Kết cục vẫn là công lý chiến thắng, một đám gần hai chục đứa phe thường dân ôm nhau ăn mừng.
Trải qua gần chục đêm ma sói, mà như trải qua cả chục kiếp người. Chứng kiến bạn bè ngày thường bên nhau bắt đầu trở mặt, diễn xuất đến là kinh động lòng người, ai nấy đều mất niềm tin vào chúng sinh. Đồng chí nào ra đi sớm hơn, câm lặng nhìn thấu hết thảy những pha lật mặt vả mặt, cảm tưởng như đã giác ngộ được nhân sinh quan diệu kì, cũng chứng kiến cả những mặt tối xấu xa nhất của con người, thiết nghĩ có thể ngay lập tức đắc đạo thành tiên.
Haechan tuyệt vọng ôm mặt, "Tao không tin lũ chúng mày được nữa rồi."
Bạn học Kang run rẩy chỉ thẳng vào lớp trưởng Kim, "Mày, con sói gian ác này!"
Sau khi bị anh em phát hiện mình chính là đứa cắn chết tụi nó trong đêm, lớp trưởng Kim không thoát được số phận bị hội đồng.
Đáng buồn, dù nghĩ là đã chơi lâu đến như vậy, nhưng kì thực cũng chỉ mới qua được hai phần ba thời gian tự học. Năng lượng của một đám nhóc mười bảy tuổi đã được dồn hết vào trò chơi đấu não, nên giờ đứa nào cũng mệt nhừ.
Jaemin theo bước chân Jeno trở lại góc lớp, ngoan ngoãn kê tay lên bàn gối đầu ngủ- như mọi lần.
Mắt nhắm rồi mới nhận ra có gì đó không đúng lắm.
"Ê bạn cặp, tôi mới nhận ra cậu kì kèo tôi cả một buổi trưa, chưa ăn gì cả. Xuống canteen không?"
Jeno đang trầm mặc kiểm điểm bản thân vì lơ là việc học cả nửa buổi chiều, lúc này đang sắp xếp lại tập đề nào nên làm xong trước khi về nhà, đáp, "Không đi." Hắn bấm đuôi bút 'cạch' một tiếng khô khốc, "Ai là bạn cặp của cậu?"
"Mới có ba phút mà đã qu – "
Ọc ọc.
Tiếng bụng sôi réo rắt đột ngột vang lên từ người bên cạnh chặn đứt câu nói dang dở của Jaemin.
Nhìn đến đôi tai đang dần nhuộm lên sắc hồng từ hắn, Jaemin không nỡ cười lên thành tiếng. Lỡ mà chọc vô tôn nghiêm cao ngất trời của vị lớp phó này, cả năm 12 có lẽ cậu cũng không sống được yên ổn.
Nhưng cuối cùng vẫn là ngứa mồm nói, "Giữ giá có giúp cậu no bụng không?"
Qua một buổi cùng nhau ăn chơi, Haechan bỗng sinh ra ảo tưởng mình có thêm một người anh em khác, hớn hở ôm tập đề chạy xuống cuối lớp hỏi bài.
"?" Haechan hoang mang gọi Renjun ngồi cách đó một dãy bàn, "Đại ca với lớp phó đi đâu rồi?"
Renjun bất lực lắc đầu. Hành tung của Jaemin vốn đã thần bí, Jeno đi đâu thì làm gì có đứa nào dám tò mò.
Hai đại ma đầu của lớp D, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đang yên bình ngồi trong canteen chờ nước sôi nấu mì.
Trong lớp luôn có bầu không khí náo nhiệt, nên bình thường khi hai người không nói gì, cũng không cảm thấy gượng gạo như bây giờ.
Jaemin bắt đầu cảm thấy hối hận, có một đám huynh đệ không rủ đi, hoặc giả cứ đi một mình thì cũng có sao, tự dưng rước lấy phiền phức vào người thế này làm gì? Hắn đói thì cứ để mặc hắn chết đói đi!
Hai người vốn ở hai đầu lớp, một đầu bảng một bét bảng, sống ở hai thế giới khác nhau như vậy, có gì mà nói?
"Ừm." Jaemin vẫn muốn thử nỗ lực phá vỡ sự ngại ngùng kì cục này, "Cậu không cần nghiêm túc nghe lời thầy Jo như thế, cứ học phần của cậu đi, không cần để ý tới tôi."
Jeno dời tầm mắt khỏi tô mì, nhìn tới Jaemin.
Cậu ngả người dựa vào lưng ghế phía sau, khoanh tay trước ngực, "Vô dụng thôi."
Để thành tích tệ được đến tầm của Na Jaemin, thì rõ ràng là vì không muốn học, chứ không phải là học không vào.
Câu trả lời của Jeno làm cậu ngẩn người.
"Cậu bớt ra ngoài gây sự lại đi, tôi sẽ suy nghĩ."
Thái độ ngang ngược của hắn thực sự chọc cho Jaemin bật cười, "Này lớp phó, cậu đừng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, ai cậu cũng có thể quản, được không?"
Nụ cười trên môi thu lại, ánh mắt Jaemin lắng đọng, vết thương trên sống mũi càng thêm khuếch trương nét lạnh lùng trên gương mặt điển trai ấy, "Đừng bao giờ nghĩ đến việc quản được tôi, cũng đừng cố gắng xen vào chuyện của tôi."
Nỗ lực cứu vãn bầu không khí gượng gạo lại đổi được một màn thuốc súng bay đầy trời.
Jeno vẫn giữ nguyên lớp biểu cảm thường ngày – chẳng có một chút cảm xúc gì. Đã bao lần Jaemin nhìn hắn mà nghĩ, đã lỡ sinh ra sở hữu một đôi mắt sắc nét đẹp đẽ như thế, khi cười lên thừa sức khiến người đối diện rung động, vậy mà sao lại không biết sử dụng gương mặt của mình đúng cách nhỉ?
Ma xui quỷ khiến thế nào, Jaemin rướn người về phía trước, chống cằm lên bàn, mỉm cười nói, "Cậu cười lên một cái đi, tôi sẽ suy nghĩ."
Jeno đực mặt.
"Cậu bị đa nhân cách à?"
Jaemin trề môi, "Con người tôi thú vị lắm, với cả không phải ai cũng đạt được tới trình độ cứng nhắc như cậu đâu."
"Tôi đảm bảo một năm ngồi cạnh tôi này sẽ là năm học vui vẻ nhất 12 năm đi học của cậu."
Khoé môi Jeno cũng bị lời Jaemin nói chọc cho kéo cao lên một chút.
"Vui vẻ hay phiền phức còn chưa biết đâu."
Cậu trừng mắt nhìn hắn, như thể không tin vào tai mình, "Tôi cho cậu nói lại đấy. Ai mới là đứa mang đến phiền phức cho đứa nào cơ?"
"Nếu cậu tự biết cố gắng thì thầy Jo nào có muốn phiền tới tôi?"
"Thời đại dân chủ tự do, tôi muốn học dở cũng không được à?"
"Không."
"Cậu còn ngang ngược nữa là tôi bẻ cổ cậu đấy. Đừng tưởng tôi không dám."
Ngoài ô cửa kính cửa sổ, nắng chiều đầu hè chói chang chiếu xuống sân trường, gắt gao bao bọc không tha những mái đầu vật vã chờ đợi cho qua hết tiết thể dục chán ngắt, mà mãi cho tới tận sau này, những người con tuổi mười bảy ngày ấy chỉ ước rằng, sẽ lại có được một buổi học thể dục như thế, nơi mà cả lớp tụ lại dưới gốc cây tránh nắng, vô tư vô lo bàn tán đủ mọi chuyện trên đời – từ anh diễn viên hot nhất, cho đến ngôi sao bóng rổ đang nổi lên.
Sau khi hì hục tống cả tô mì vào miệng, Jeno lôi đầu Jaemin trở về với tốc độ bàn thờ. Hắn cảm thấy bản thân đã phí hoài quá nhiều thời gian quý báu của ngày hôm nay rồi. Kì thi đại học đã ở gần ngay trước mắt, trong lúc hắn lơ đãng dừng lại, ai nào biết có bao nhiêu bạn học khác đang không ngừng nỗ lực giành giật từng giây để vươn lên đâu.
Vừa rẽ từ canteen vào dãy lớp học, hai người đã nghe thấy tiếng ồn ào bất thường ngoài hành lang.
Đến gần hơn nữa mới phát hiện ra một đám đông đang bu chật kín lối vào cửa trước của lớp mình, và cửa sau của lớp C. Đám người đứng chen chúc quá đông, Jaemin không nhìn rõ được có chuyện gì đang xảy ra. Cậu đi cùng Jeno vào trong lớp, ngó đầu nhìn qua cửa sổ.
Đám nhân vật chính giữa cuộc đụng độ nhìn quen ghê. Là đám huynh đệ của cậu mà?
Lớp trưởng Kim chậm rãi xắn tay áo, "Mắc mớ gì tụi mày chặn đường tụi tao?"
Đứa cầm đầu đám lớp C chỉ tay vào Renjun, cố gắng nặn ra nụ cười nửa miệng trông đến là ngứa mắt, "Tụi tao không chặn đường tụi mày, tụi tao chặn đường nó."
Haechan từ tốn bước ra trước, chắn trước mặt Renjun, "Tụi mày không có cửa đụng vào cậu ấy."
Park Daehyun đẩy đẩy gọng kính, chân thành cảnh báo, "Renjun không đánh lại được hết tụi mày, nhưng dư sức đánh được mày, còn tụi tao sẽ xử hết đám còn lại của lớp mày."
"Đặt cái chân thối lên nước người khác còn dám to mồm vậy à?" Phía bên lớp C cũng đã bắt đầu bẻ cổ áo, "Thằng Trung Quốc này, cút về nước mày đ –"
Nó còn chưa nói xong, Na Jaemin đã nhảy lên ghế, mượn đà phóng ra khỏi cửa sổ, dang chân đá thẳng vào chính diện gương mặt nó không chút nể tình.
Shin ngã ầm xuống sàn.
Sự xuất hiện của Jaemin quá đỗi đột ngột chẳng có chút báo trước, và cú đá này cũng thế. Cậu đáp đất vững vàng ngay bên cạnh đám anh em của mình, chậm rãi phủi tay đứng dậy.
Ánh mắt của đám anh em sáng rỡ. Nhìn cách Jaemin xuất hiện là biết tụi lớp C tới công chuyện.
Áo sơ mi bị bung ra khỏi quần sau cú nhảy thần sầu, và trên mặt cậu chẳng còn tồn dư chút biểu cảm hay cười nào của ngày thường, cùng với vết thương trên sống mũi và vết xước nơi khoé môi, lại càng làm hình ảnh một đại ca Na Jaemin hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đám lớp C lùi nhẹ xuống một bước.
Shin chửi thề.
Jaemin từ trên cao lạnh nhạt rũ mắt nhìn nó vật vã đứng dậy từ dưới sàn nhà, không chút thương tình nện thêm một cú đá nữa vào giữa bụng.
Lớp D hít một hơi thật sâu.
Bọn họ đều biết đại ca lớp bọn họ thích dùng nắm đấm để nói chuyện.
Đằng sau đám đông, Jeno liếc mắt nhìn đống hỗn loạn bên ngoài qua ô cửa sổ hai giây, rồi chậm rãi ôm đống bài tập rời đi bằng cửa sau.
"Dùng bạo lực dừng bạo lực. Ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com