Ngoại truyện 4 (END)
Một ngày đẹp trời, nối nghiệp của đại ca, lớp trưởng Kim thả ùm vào mặt hồ phẳng lặng một tảng đá – giới thiệu bạn gái cùng đám bè lũ.
Lại một ngày đẹp trời khác của vài tháng sau, bạn học Kang ho sặc sụa trên bàn ăn vì hóc xương gà sau khi thấy lớp trưởng Kim đặt lên bàn tấm thiệp cưới đỏ chót.
Bản thân còn chưa mất nụ hôn đầu, huynh đệ sống chết có nhau hơn mười năm đã sắp thành gia lập thất.
Cả Jeno lẫn Jaemin cũng là lần đầu nếm trải cảm giác đi dự đám cưới của bạn cùng lứa. Lớp trưởng Kim cặm cụi làm việc trong ngành bất động sản được một thời gian dài, nhờ vậy mà cũng kiếm được không ít, chí ít thì sau đám cưới còn có thể bao trọn một đêm trong căn biệt thự ở ngoại ô để cùng bạn bè tiệc tùng bung xoã hết mình lần cuối cùng – trước khi lao đầu vào cuộc sống gia đình vợ con đuề huề.
Nhìn anh em cưới vợ, Jaemin và cả đám bè lũ vui như thể đó là chuyện của mình. Chỉ cần có thời gian rảnh, một nhóm năm người sẽ toả ra khắp mọi nơi – hoặc đi phát thiệp, hoặc làm việc với nhà hàng lên thực đơn, hoặc chọn địa điểm chụp ảnh cưới, hoặc đi cùng chú rể đi chọn trang phục. Rộn ràng cả một tháng trời.
Giây phút khi nhạc nền trong hội trường đám cưới lắng lại, khi ba của cô dâu nâng tay đứa con gái quý giá trong nhà cẩn trọng đặt lên lòng bàn tay lớp trưởng Kim, Jeno siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Jaemin dưới gầm bàn, mái đầu khẽ cúi.
Hắn vẫn luôn mơ.
Mơ về một đám cưới nhỏ bên bờ cát trắng dưới ánh hoàng hôn cuối xuân. Đánh vào thính giác là những tiếng sóng xô bờ nhè nhẹ, và tiếng chim hải âu chao lượn trên bầu trời đượm sắc hồng.
Bọn họ khoác lên vừa vặn bộ vest trắng có đơm đóa hoa cưới trước ngực. Bộ đồ cưới được Jaemin tỉ mỉ từng chi tiết chuẩn bị biết bao nhiêu lâu.
Hắn cầm tay cậu bước lên bục, ở trước mặt mục sư, bọn họ cùng lặp lại lời thề như tất thảy những cặp đôi khác đã làm.
Trước sự chứng kiến của những người thân và bạn bè quan trọng nhất, hắn đeo cho cậu chiếc nhẫn kim cương mà hắn phải mất hàng tháng trời chọn lựa.
Bàn tay chai sạn bởi bao buổi huấn luyện khắc nghiệt đeo nhẫn của hắn, từ nay sẽ trở thành người nhà của hắn, người quan trọng nhất cuộc đời hắn.
Và dưới sự chứng kiến của hải âu cùng ánh dương nơi cuối chân trời, sự kết tinh tình yêu của hai người cuối cùng cũng bắt đầu đơm hoa. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật sâu, thật dịu dàng.
Và Jaemin nói với hắn rằng, "Thầy Lee, em yêu thầy, cả cuộc đời này từ năm 18 tuổi đến năm 100 tuổi, em dùng tất cả để yêu thầy."
Tiếng vỗ tay xung quanh rộn rã vang lên, Jeno thoát khỏi cơn mơ của chính mình, nhìn đến Jaemin bảnh bao trong bộ suit đen tuyền tinh xảo không cầu kì, nhưng lại đủ sức tô vẽ lên người cậu dáng vẻ hoàn hảo nhất, khẽ mấp máy môi, "Xin lỗi em."
Xin lỗi vì không thể nắm tay em cùng kí vào giấy đăng ký kết hôn. Xin lỗi vì không thể cho em một đám cưới trọn vẹn. Xin lỗi vì không thể cùng em đứng tên trên sổ hộ khẩu. Xin lỗi vì đã khiến em phải bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Tiếng ồn xung quanh quá lớn, Jaemin không nghe rõ hắn nói gì. Cậu vẫn nhiệt tình vỗ tay, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn cả ánh đèn chói mắt trên sân khấu lúc này, ghé đầu sát vào người hắn hỏi lại, "Thầy nói gì cơ?"
Jeno vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, đáp qua loa, "Không có gì."
Khoảnh khắc xúc động ban đầu qua đi, hội trường đám cưới trở nên nhốn nháo khi khách mời bắt đầu cầm mic hát hò náo loạn. Loạn từ hội trường loạn về tới căn biệt thự ở ngoại ô.
Đã được một khoảng thời gian dài từ lần cuối tụ lại họp lớp, lớp D được dịp quẩy tới bến.
Tiếng nhạc điện tử xập xình mạnh mẽ đánh vào đại não mỗi người. Jaemin cầm ly rượu thứ mấy không đếm nổi trong tay, mơ hồ nhìn thấy Jeno ở bên cạnh bị một đám ngày xưa từng đứng cuối lớp bu lấy xung quanh, không thiết sống chết đẩy hắn ngã xuống nước.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Cậu còn chưa kịp bật cười thành tiếng, cũng đã theo dấu chân hắn bị xô ngã tõm xuống hồ.
"Lũ to gan làm phản này!"
"Xin lỗi đại ca." Lớp trưởng Kim đứng trên bờ, thoả mãn phủi tay cười ha hả, "Chỉ hôm nay thôi."
Lớp trưởng Kim là nhân vật chính trong ngày. Cậu nhịn.
Mà nào có phải nhịn bao lâu đâu. Jeno vội vàng bơi lại gần cậu, kéo cậu lên bờ. Jaemin nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, không nhịn được hỏi, "Thầy làm cái gì vậy?"
"Em uống bao nhiêu ly rượu rồi." Hắn ôm lấy vai cậu đẩy vào nhà, dù là mùa hè, nhưng cơ thể thấm nước vào ban đêm vẫn rất lạnh, "Dính nước dính cồn cùng lúc dễ ốm."
Dù đã nói với hắn bao lần, sức chịu đựng của cảnh sát hàng xịn như cậu rất tốt, nhưng hắn chưa từng ngừng lo lắng.
Jaemin phì cười.
Ai cũng biết Jeno thích yên tĩnh, nên căn phòng trong góc hướng ra đường hẻm ngược phía hồ bơi tiệc tùng điên loạn được đặc biệt nhường lại cho hắn, và Jaemin.
Đến tận khi đóng lại cửa phóng phía sau, Jeno mới buông xuống đôi bàn tay vẫn luôn ôm chặt cứng hai bên vai cậu. Khác với vẻ tối hù bên ngoài, dưới ánh đèn phòng sáng chói loá, Jaemin câm lặng nhìn đến thân hình rắn chắc nóng bỏng mắt dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng tang ướt đẫm nước.
"Thầy Lee à." Bộ đồ dính nước trở nên nặng trịch, cậu dứt khoát tháo nút, "Em thấy bên ngoài đông như vậy, thiếu mất hai người tụi nó cũng không biết đâu."
Jeno vốn đang đi tìm khăn lau khô tóc. Nghe Jaemin mở lời, hắn chầm chậm quay người, khẽ cười, "Em muốn thì tự tới đây."
Giữa cơn điên cuồng, bên tai ngoài tiếng thở gấp gáp của hắn, cậu vẫn nghe được tiếng nhạc điện tử từ xa vọng lại.
Giọt mồ hôi bên thái dương lăn dài, lăn xuống giữa chăn đệm ngổn ngang.
Jeno hôn nhẹ lên xương quai xanh nơi cậu, khi Jaemin chỉ vừa cong người vì khoái cảm, hắn nói, "Na Jaemin, nếu em muốn, tôi cũng có thể làm được."
"Làm, gì cơ?"
"Đám cưới." Hắn mò từ xương quai xanh lên cần cổ thon dài, mò đến đôi môi hé mở nhè nhẹ, "Bên bờ Địa Trung Hải."
Không làm được ở Hàn Quốc, thì đi xa hơn một chút vậy.
Jaemin bật cười.
Sao thầy Lee có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
"Thầy có tiền không?"
Như muốn thể hiện sự bất mãn trước câu hỏi dở dở ương ương của bạn trai, hắn dồn sức dùng lực buộc Jaemin cắn lưỡi nhả ra tiếng rên dài, "Tiền lời từ cổ phiếu cũng đủ cưới em một lần. Dù sao cũng không có lần hai, không cần lo."
Lông tơ trên người đồng loạt dựng thẳng.
Jaemin không biết là vì khoái cảm điên cuồng thầy Lee mang lại, hay là vì cậu không thể chịu nổi cuộc hội thoại sến súa như thế này trong lúc làm tình.
"Em không cần đám cưới gì cả." Cậu vươn người lên trước ôm lấy cổ hắn, thu hẹp khoảng cách vốn đã mong manh giữa hai người, "Đừng sợ em thiệt thòi."
"Vì có thầy ở đây, mọi thứ thật sự đã rất trọn vẹn."
----------------------------------------
Thầy Lee, cảnh sát Na, nghệ sĩ nhân dân Renjun, bác sĩ Haechan, Park Daehyun, bạn học Kang, lớp trưởng Kim, Song Kyung, mẹ Na, tất cả mọi người đều muốn nói cảm ơn các bồ thật nhiều :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com