9
Mới chớp mắt mùa thu đã trôi xa, đông đến bao phủ toàn bộ Seoul với một màu tuyết trắng. Kể từ cái ngày trông thấy Lee Jeno trong hình dạng một con sói lớn, Jaemin chẳng còn gặp lại hắn một lần nào. Cậu đã sợ hãi tới mức không có đủ dũng khí để quay về căn nhà trên sườn đồi Inwang, còn hắn thì, một lần tới tìm cậu cũng không hề có.
Cuộc đời sinh viên của cậu trong mấy tháng vừa rồi trải qua khá bình lặng, nếu không muốn nói là vô cùng buồn chán. Cậu tất nhiên không gặp quá nhiều khó khăn, trái lại còn có rất nhiều bạn đồng môn muốn làm quen thân thiết với cậu. Có điều, trong tâm trí chàng thanh niên mỗi giây mỗi phút đều chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình, một ánh mắt, một nụ cười ấm áp tựa nắng mai. Jaemin tò mò muốn biết liệu hắn có sống tốt không nhưng mỗi lần nghĩ tới việc gọi cho hắn, cậu lại mường tượng ra hình ảnh đáng sợ mà mình từng chứng kiến.
Thế nhưng Jaemin nào có biết, mỗi bước chân cậu đều có người theo sau. Lee Jeno chưa từng rời xa, cũng chưa từng đủ an tâm để cậu tiếp tục một mình chống trọi lại thế gian này. Hắn thường xuyên đi phía sau cậu, đặc biệt là trong những ngày mưa bão, cốt chỉ để đảm bảo rằng cậu sẽ không sao. Có những đêm trăng tròn ngự trị, một người sói vốn có thể kiểm soát bản thân giờ lại quằn quại trong nỗi đau thể xác và cả tinh thần như sự trừng phạt của thần linh. Jeno nhớ Jaemin mỗi ngày, nhưng hễ đến đêm trăng tròn, nỗi nhớ ấy sẽ khiến hắn chỉ còn biết cắn chặt răng mà gằn lên từng tiếng, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn sẽ lại thấy mình lê lết trên nền đất, kiệt sức và chỉ muốn chết đi.
Hắn biết mình chẳng thể kéo dài chuyện này được mãi nhưng nếu không muốn làm tổn thương cậu, hắn chỉ còn một cách là tự hại chính mình. Vậy khi hắn chết đi rồi, liệu có ai thay hắn gánh vác tộc sói Damyang không? Liệu thế giới này có khác đi không? Liệu... Jaemin có nhớ hắn không?
Tất cả những điều này đều đã dày vò Jeno trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, càng làm hắn không biết nên lựa chọn sao cho vẹn cả đôi đường.
Ngày hôm nay hắn cũng bước đi theo Jaemin như một thói quen nhưng ở khoảng cách đủ xa để cậu không chú ý. Cậu trông có vẻ đã ổn định lại sau mấy tháng trời, ngoài việc trên tai lúc nào cũng đeo earphone như muốn trốn tránh thế gian thì mọi thứ đều có vẻ khá ổn. Hắn nhận ra rằng Jaemin thích đi dạo trên phố, ngắm nhìn những cửa tiệm với đủ loại màu sắc khác nhau. Đôi khi cậu sẽ dừng chân trước một sạp hàng bán đồ handmade, ngắm nghía rồi lại rời đi, chẳng rõ nghĩ gì trong đầu. Thế nhưng mỗi khoảnh khắc đó đều khiến Jeno yêu cậu còn nhiều hơn.
Ánh nhìn âu yếm mà thê lương vẫn hướng theo cho tới khi hắn thấy cậu trai dừng lại, mắt đưa về phía tiệm cây cảnh xinh xắn nằm lặng yên giữa một góc phố quen rồi bất giác tháo đôi earphones xuống khỏi tai mình.
Đã rất lâu rồi Jaemin mới lại trông thấy loại hoa quen thuộc mà anh trai cậu từng không ít lần trồng trong khu vườn nhỏ ở nhà. Gương mặt cậu bất giác ngây ra như thể đang nghĩ ngợi về điều gì xa xôi lắm, chẳng thế mà đã thu hút ngay sự chú ý của cô chủ tiệm cây với nụ cười thân thiện.
"Cậu muốn xem cây phải không?" - Cô ấy hỏi vậy, tay còn lau nhẹ vào chiếc tạp dề đeo trước bụng.
Jaemin nghe hỏi thì không khỏi giật mình, "À, dạ không. Chỉ là tôi hơi tò mò về loại hoa đó."
Cái chỉ tay của cậu hướng về phía mấy cây hoa mọc theo hướng thẳng đứng, bao quanh còn có những bông hoa màu tím sẫm trông như mấy chiếc chuông nhỏ được ai đó treo lên. Cậu nhớ anh trai mình đã trồng chúng rất nhiều lần cho dù chỉ sau một thời gian là đều không giữ được. Anh còn nói loại hoa đó có vị rất ngọt và dặn Jaemin phải yêu thương chúng nữa.
Cô chủ tiệm nhìn theo hướng tay Jaemin chỉ, lập tức nhoẻn một nụ cười hiền, "Đó là cây hoa phụ tử, thường rất hiếm gặp vì mang độc tính khá mạnh. Nó có vị cay nóng và hơi đắng, hầu như ít có ai để mắt tới loại hoa này vì phải rất chú ý khi trồng."
Lời cô gái nói nghe thật hiển nhiên, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không hề giống chút nào với kí ức mà cậu từng có về anh trai mình. Có lẽ do ngày đó cậu chỉ là đứa trẻ sáu tuổi nên mọi thứ có chút mù mờ, chứ cậu nhớ là mình đã tò mò đến mức ăn thử một bông hoa để xem vị ngọt tới đâu để rồi bị trúng độc, nếu không phải có người hàng xóm trông thấy thì chắc giờ này cậu cũng chẳng còn đứng đây mà hiếu kỳ nữa.
Khẽ cúi đầu như một lời xin lỗi vì đã làm phiền, Jaemin lần nữa đeo tai nghe mà đi tiếp, bước chân bình thản dẫn cậu về với ngôi nhà nhỏ trên đỉnh dốc, nơi bấy lâu nay cậu vẫn chỉ lủi thủi một mình.
Chỉ có điều, hình ảnh cây hoa phụ tử vẫn cứ lướt qua tâm trí cậu mãi không thôi. Cậu không rõ mình còn bận tâm điều gì đến nó nhưng cảm giác bức bách này vẫn mãi không chịu buông tha. Bởi vậy mà cậu quyết định mở điện thoại lên, viết một vài từ khoá vào thanh tìm kiếm, giống như để tự thuyết phục bản thân về một điều tưởng chừng chẳng hề quan trọng.
[Hoa phụ tử, hay còn gọi là ô đầu, là loài hoa có độc tính mạnh. Nó đồng thời được biết đến với cái tên hoa bả sói, có khả năng giết chết một con sói trưởng thành trong vòng bốn mươi tám giờ.]
Đôi tay Jaemin bỗng ngừng lại khi đọc tới những dòng này. Cho dù chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó cũng đã làm cậu nghĩ tới một người từng vô cùng thân thuộc. Cậu lại bất giác mà nhớ nhung hắn, để rồi ngước mắt lên là thấy một vầng trăng đang lờ mờ ẩn sau những tầng mây dày đặc. Lee Jeno giờ này có lẽ đang đọc sách, hoặc xem một chương trình tivi nào đó, mà thực ra cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là cậu nhớ hắn, nhớ cả những môi hôn hắn luôn dành cho mình bất cứ khi nào có thể.
Tiếng thở dài buồn bã vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch càng làm lòng cậu thêm nôn nao u uất. Cậu tự hỏi tại sao hắn lại không phải là một con người bình thường để có thể an yên ở bên cậu, hoặc kể như hắn hãy thuyết phục cậu đừng rời xa hắn thì biết đâu cậu lại mềm lòng mà đồng ý thì sao? Chứ hắn yên lặng như vậy cũng đâu thể khiến tâm trí cậu vơi bớt đi hình ảnh đôi mắt cười ấm áp như nắng ngày xuân.
Trên mặt bàn gỗ gọn gàng ngăn nắp, Na Jaemin khẽ khàng ngả đầu xuống, mắt nhìn chiếc vòng tay đan chỉ màu đỏ sẫm mà mình vẫn còn đeo, lời nói cất lên chẳng rõ là muốn nói cho mình nghe hay còn ai khác.
"Nếu như em nói là em vẫn đợi thì chú có tới tìm em không?"
Ngày trôi bải hoải cùng nỗi ưu tư đè nặng trong tâm khảm. Căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn cả trong đêm đông buốt giá. Trên con dốc nhỏ nơi từng có một người cùng cậu tha thẩn về nhà lúc này cũng tồn tại một bóng hình cô độc. Tuyết nhè nhẹ rơi, từ từ phủ lên mái tóc sẫm màu của gã đàn ông trong chiếc áo măng tô dài ngang gối đang gửi gắm cái nhìn nhớ thương cho một tình yêu đã khắc sâu còn hơn cả vĩnh hằng.
Cho đến rất nhiều ngày sau đó, sự chờ đợi của Na Jaemin chỉ đổi lại được vẻ bình lặng buồn chán của thế gian. Cậu trải qua một mùa Giáng Sinh cô độc, chẳng một món quà cũng không một lời chúc. Dần dần cậu bỗng thấy thật ra một mình cũng chẳng sao cả, nhất là khi người duy nhất cậu luôn đợi chờ lại không hề xuất hiện. Chỉ còn vài ngày nữa là tới năm mới và cũng sẽ như mọi năm, một mình cậu cũng có thể vượt qua được.
Những lời trấn tĩnh bản thân kết cục lại khiến Jaemin càng thêm khó chịu. Cậu nhìn chiếc vòng còn đeo trên tay lần nữa rồi bực bội tháo phứt nó ra, trong lòng thầm trách móc Lee Jeno tại sao chẳng chịu đến gặp cậu. Một thân buồn chán ngã xuống giường khi cậu bỏ lại chiếc vòng trên mặt bàn gỗ, bản thân thì quyết định ngủ một giấc thật đã đời, để ít nhất là cậu sẽ không còn tỉnh táo để mà nghĩ về người họ Lee thêm nữa.
"Đáng ghét thật..."
Jaemin lầm bầm một câu khi mắt cậu chẳng chịu rũ xuống mà trái lại, càng cố nhắm mắt, cậu sẽ lại càng nhớ tới những môi hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp và những lời thỏ thẻ âu yếm bên tai. Cậu thậm chí còn nhớ đến lúc được cùng Lee Jeno ân ái, được hắn lấp đầy bằng cảm giác đê mê say đắm hơn bất cứ điều gì. Cậu ước sao mình có thể trở lại những ngày ấy, để những đụng chạm da thịt ấy mãi là của riêng cậu và để những dấu hôn Jeno từng rải trên thân thể cậu sẽ chẳng hề biến mất.
Uất ức tủi hờn dần khiến Jaemin không chịu nổi. Cậu quyết định sẽ đi tản bộ, mặc kệ việc lúc này đã khá muộn rồi. Khoác lên người chiếc áo phao dày cùng khăn quàng cổ ấm áp rồi cậu đóng cửa, đâu biết rằng chiếc vòng tay đan chỉ sau đó đã biến mất, còn bản thân cậu thì sẽ rơi vào một mối hoạ khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com