Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đồ đần ấy là trai tân

Jaemin đang tiến hành suất quay, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi là anh cảnh sát, cậu trượt nút nhấn máy nghe.

Âm thanh trầm thấp của anh cảnh sát Park, tiếng gió rù rì vụt ngang, lá cây xào xạc vang lên như một loại tạp âm nhưng không hề khó nghe chút nào, ngược lại rất dễ chịu: "Đạo diễn Na, cho em ngủ nhờ chỗ anh một đêm. Cảnh sát bị bố mẹ đuổi khỏi nhà rồi."

Jaemin bật cười, dì với dượng hẳn phải lao tâm khổ tứ vì anh cảnh sát nhiều lắm, hôm trước cậu về nhà còn nghe dì than thở hôm nọ anh cảnh sát còn phá hỏng buổi xem mắt với vị tiểu thư nào đó, vị tiểu thư đó còn hậm hực đến nỗi về nhà khóc một trận tanh bành, tiếng lành đồn xa đến tai dì, dì chữi một trận banh xác. Còn hôm nay không biết anh cảnh sát chọc giận cái gì mà bị tống khỏi nhà nữa nhưng dù gì là một anh trai với tấm lòng vị tha vô lượng, cậu sẽ cho anh cảnh sát nương tựa lúc bần hàn.

"Đến khách sạn đi. Anh đang ở khách sạn."

"Cảm ơn hoàng huynh đã thu nhận đệ đệ trong lúc khố rách áo ôm. Ơn này đệ xin dùng tấm thân báo đáp."

"Hoàng huynh chỉ cần tiền. Không cần tấm thân của đệ đệ."

Park Jisung bên này bĩu môi: "Hoàng huynh giàu thế mà cứ thích bóc lột tiền đệ đệ."

"Ở nhà còn người đẹp phải nuôi. Lát xong việc thì chạy qua anh, bây giờ anh phải quay cái đã."

"Cung kính không bằng tuân lệnh." Park Jisung không đợi Jaemin đáp trả liền cúp máy.

Thật ra bố mẹ cậu không có đuổi cậu, chỉ trách mắng vì hôm bữa làm hỏng buổi gặp mặt với con gái nhà người ta, mà quan hệ giữa mẹ cậu và mẹ cô gái ấy khá tốt, nên cậu làm vậy bà không biết nên hành xử như thế nào. Mục đích cậu muốn đến chỗ anh Jaemin là bởi vì biết anh ấy ở khách sạn, nơi anh ấy đang quay phim, cậu nhóc kia hẳn cũng đang ở chỗ này. Vì vậy, cậu muốn tiếp cận em ấy, bố mẹ cậu bảo nếu không muốn phải đi xem mắt thì hãy mang người yêu về nhà. Phận làm con đâu thể nào cãi bố mẹ, vì vậy cậu lăn xả hi sinh tấm thân hao mòn để mang em người yêu về nhà kịp trước Tết.

Lúc Jisung đến, mọi người vẫn đang quay phim. Cậu không làm phiền mọi người mà đứng một góc lặng lẽ nhìn. Cậu đảo mắt một lượt, Chenle đang đứng sau người đàn ông có mái tóc tím, anh ấy nói gì đó, cậu nhóc liền cầm tấm rọi sáng đi qua, mặt cậu nhóc trông cứ lia hết chỗ này đến chỗ khác như một đứa trẻ hiếu kì với mọi thứ xung quanh, cậu đứng nhìn rồi vô thức mỉm cười theo.

Jisung đứng không lâu thì Jaemin phát hiện ra cậu, Jaemin ra hiệu cậu đứng đợi một lúc nữa vì cũng sắp xong rồi.

Bên kia anh Mark của cậu và một cậu diễn viên nữa đang trong quá trình nhập vai nhân vật. Jisung trước giờ có vài lần thăm phim trường mỗi khi Mark và Jaemin có phim mới vì vậy mà cậu cũng có chút hiểu biết về phim ảnh, quay phim này nọ.

Mark nắm lấy tay Donghyuck, đặt lên đó một nụ hôn. Vừa nhẹ nhàng lại vừa trân trọng. Donghyuck nhìn anh nâng niu mình như vậy, khoé mắt tuôn rơi vài giọt nước. Bởi vì, từ khoảnh khắc cậu sinh ra chưa từng có ai trân trọng cậu đến vậy. Và có lẽ đến sau này, cũng sẽ không tìm được một ai giống Mark.

Lúc anh hôn tay cậu, cậu cũng luồn tay xoa mái đầu người đàn ông ấy. Tóc anh hơi khô, đâm chích vào lòng bàn tay cậu có chút ngứa, màu nâu hạt dẻ làm anh trông như lông của chú gấu, thích không chịu được.

Ở bên anh, là điều lãng mạn nhất cậu từng làm. Cho dù ra đi, cũng không có gì tiếc nuối.

Mark nằm trên đùi Hyuck, xúc cảm mà cậu mang lại cho anh là những rung cảm tuyệt vời trước đây anh chưa từng có. Cậu không giống với nhiều người anh từng gặp, cậu đặc biệt hơn bất cứ một ai. Cậu cô đơn nhưng không cô độc, cậu lạnh lùng nhưng yếu mềm hơn bất cứ ai, cậu kiên cường mạnh mẽ cho dù cuộc đời vùi dập cậu nhiều quá, nụ cười cậu vẫn luôn toả sáng như ánh mặt trời trong cái nắng gắt ở buổi trưa trên sân thượng ngày hôm ấy. Cậu là duy nhất, bóng hình mà Mark Lee cả đời không thể quên.

"Hyuck à, anh thích em chết mất."

"Thích em chết mất á? Tiếc thật, em cũng thích em chết mất."

"Thế anh thích em, rồi em cũng thích em vậy rồi ai thích anh đây?" Mark dẫu môi.

Cậu im lặng không nói, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Vén mấy loạn tóc đang loà xoà trước trán, tay chạy dọc trên sống mũi cao thẳng, đôi mắt hình phượng chớp nháy khiến cậu si mê, bỗng dưng cảm thấy mình may mắn quá đỗi.

Có lẽ ông trời thấy mình quá nhiều thương đau, vì vậy mới để một Mark Lee đến ban phước lành trong cuộc đời của cậu.

"Em không thích anh, em chỉ là rất yêu anh."

Mark nghe câu trả lời bất ngờ của cậu, trái tim như những hồi trống rung lên. Đáp trả lại cậu, anh xoay người bật dậy, cuồng si mà quấn lấy môi lưỡi cậu.

Hyuck, anh cũng rất yêu em.

"Tốt lắm" Jaemin hô một tiếng, liền kết thúc vai diễn. Mọi người khi nãy xem Mark và Haechan diễn cảnh này, trái tim thiếu nam thiếu nữ bên ngoài không khỏi rung động. Tất cả đều mong ước rằng có một người yêu mình như Mark Lee. Nhưng cũng mong rằng mình sẽ can đảm như một Lee Donghuyck. Chúng ta yêu bởi vì con tim biết rung động, nhưng khi ta ở bên nhau thì cần nhiều hơn cả một trái tim nóng.

Jaemin vẫy tay với Jisung, cậu khoan thai bước lại gần anh trai. Jisung giang tay ôm lấy Jaemin, cũng lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau, dù chỉ mới cách đây hai tuần, nhưng lại là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất của hai người từ đó đến giờ. Cả hai ôm nhau trong ánh nhìn của mọi người, Jeno và Chenle cũng không ngoại lệ.

Điếu thuốc Jeno định ra ban công để hút, cầm trong lòng bàn tay bị anh bẻ gập thành một nửa, Chenle ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng thấy sếp hàng xóm ôm tên ôn thần đáng ghét đó không khỏi nhíu mày. Mark thấy Jisung và Jaemin ôm nhau vậy khịt mũi khinh thường, hai chúng nó toàn để anh ra rìa nên đứng nhìn xem trò hay. Tên đầu sỏ Jisung không hề biết mình đang đắc tội anh rễ tương lai, vẫn thản nhiên ôm chặt anh trai Jaemin rồi còn thỏ thẻ vào tai cậu gì đó, tư thế vô cùng thân mật làm Jeno bên này chỉ muốn xông vào đánh anh cảnh sát đến nơi.

Jaemin đẩy Jisung ra sau một hồi ôm lấy ôm để, Mark liếc thấy Jeno tay cuộn chặt thành nắm đấm không khỏi tiến đến trêu ngươi dù bình thường hai người không hay nói chuyện: "Đã nha. Được nhìn người yêu ôm người khác đã quá ha?"

Jeno thiếu điều đánh Mark vì đã bực rồi mà còn trêu tức: "Anh không cần xiên xỏ tôi. Lo cho người tạm chia tay không thấy đường về của anh kìa."

Bị Jeno nhắc đến chỗ đau, Mark không vì vậy mà buồn lòng, bởi vì bây giờ anh đang có niềm vui, không khác gì đó là việc cặp đôi trẻ ghen bóng ghen gió.

Jaemin đến chỗ Jeno, anh hậm hực bỏ đi, cậu không hiểu chuyện gì, Mark kế bên nhún vai, anh đây không thèm nói.

Đi được một đoạn, Jeno bị tiếng của người đằng xa làm khựng bước chân lại. Anh không dừng lại, đi tiếp đến con hẻm nhỏ ngoài khách sạn. Anh không giận Jaemin, anh chỉ ghen một chút xíu thôi. Vì vậy anh cần phải giải toả, hút một điếu thuốc sẽ làm tâm trạng anh thoải mái hơn.

Đốm lửa nhỏ chiếu sáng trong đêm đen, soi rọi lên gương mặt đầy sắc sảo. Mái tóc tím lụi tắt trong màn đêm không nhìn rõ màu sắc, Jeno trốn ở một nơi không dễ tìm, nhưng đốm lửa nhỏ trên tàn thuốc anh ngậm trong miệng như vết tích anh để lại cho Jaemin dễ kiếm.

Jaemin chậm rãi bước đến, giật phăng điếu thuốc trong miệng anh đưa sang môi mình, cậu phả ra ngoài một làn khói. Làn khói đục quấn quanh gương mặt cậu và anh, xộc vào mũi, thấm vào tim ăn mòn vào trong cơ thể. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, cậu đưa lên hút lấy một hơi nữa, hơi này cậu không phả ra ngoài không khí, giữ lấy trong cuống họng, tay chống lên tường, áp Jeno vào trong vòng tay cậu, cạy mở môi anh đang ngậm chặt, cậu phả hơi khói mình nuốt lấy vào trong cuống họng của anh, như một lời trừng phạt cũng như một lời xin lỗi ngọt ngào.

Jaemin ác lắm, luôn biết cách làm anh đau đớn trong ngọt ngào.

Jeno ho sặc sụa, đẩy Jaemin vẫn đang ngậm lấy môi mình. Jaemin không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nhìn Jeno chống vào vách tường ho lụ khụ như ông già.

"Người đẹp, sau này cậu giận tôi, tôi sẽ trả cậu một nụ hôn thuốc lá."

Jeno ngước mặt nhìn Jaemin, bởi vì vừa ho nên giọng anh khi nói có chút khàn: "Em ác thật đó Jaemin à!"

Jaemin tiến lại gần, đưa tay vuốt vuốt lưng anh, nhỏ giọng dỗ anh như dỗ trẻ: "Tên quỷ ho ác độc này, mau cút ra xa để người đẹp của ta hết ho đi nào!" rồi đỡ anh đứng thẳng dậy, tay vẫn không rời khỏi lưng anh, ngực anh vuốt vuốt.

"Tôi thấy em ôm người khác."

Jaemin chỉ à một tiếng, sau đó nhớ lại người khác trong miệng Jeno nói là anh nhân dân nhà mình, đầu nhảy số biết anh ghen nên muốn trêu anh: "Đúng vậy. Ôm em ấy thích lắm."

"Thế mà đi ôm hắn ta đi." Jeno gỡ tay Jaemin khỏi người mình.

"Ôm cậu vẫn là thích hơn."

"Người đẹp, cậu ghen đấy à?"

"Người đẹp, cậu ghen đáng yêu lắm đó."

Để không làm người đẹp giận dỗi, Jaemin thú thật: "Người đẹp, đó là em trai tôi. Khi tôi đã quyết định là cậu, trong lòng tôi đã không thể chứa đựng nổi một bóng hình nào khác." Jaemin đặt tay anh lên ngực cậu: "Cậu nghe không, trái tim tôi, chỉ đập vì cậu thôi."

Jeno biết mình hơi quá nhưng bởi vì anh thích Jaemin, khi thấy cậu ôm cậu ấy, bản thân không thể kiểm soát nổi: "Là anh ngu đần, không tin tưởng tình cảm của em."

"Anh không ngu đần, anh chỉ là người đẹp của em thôi." Tay cậu được anh đặt lên một nụ hôn.

__

Đến lúc hai người quay lại, mọi người trong tổ phim cũng đã dọn dẹp xong. Jisung thấy Chenle như cá gặp nước, lẽo đẽo sau cậu nhóc, mặc dù luôn bị cậu nhóc tỏ ra lạnh nhạt. Đừng trách Chenle, bởi cậu nhóc có nỗi ám ảnh với cảnh sát,mà anh nhân dân lại bắt cậu nhóc đứng ở ngoài đường bắt loa hô to như vậy thì cậu nhóc có còn chút mặt mũi nào đâu? Người qua đường hết nhìn rồi chỉ trỏ, dù cậu biết người ta không có ý gì xấu, nhưng nếu bị người khác nhìn như vậy, bản thân đều cảm thấy không thoải mái.

Mark và Haechan cũng giằng co, rõ ràng Haechan cố tình nói như vậy để Mark không bám đuôi. Nhưng ảnh đế Lee không những diễn xuất giỏi mà da mặt cũng rất dày, hết ăn vạ rồi bám víu lấy cậu, trợ lý đã về phòng nghỉ ngơi vì vậy chỉ còn mình cậu đối phó. Bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng, đối diện với Mark Lee xảo huyệt, cậu quay về con số 0. May sao lúc này cặp đôi trẻ kia về đúng lúc, lên tiếng ngăn cản cậu có ý nghĩ muốn lao vào đánh nhau với Mark.

"Đông đủ như vậy hay là tụi mình đi nhậu đi?"

Jaemin cất tiếng, mọi người nghe vậy quay đầu nhìn Jaemin. Bởi vì mọi người đều trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, nên lời mời của Jaemin là một kiến không tồi, vì vậy cả đám dắt nhau ra quán nhậu ở gần khách sạn.

Quán nhậu không quá lớn, không gian bên trong khá ấm áp, tiếng nhạc không ồn ào như kiểu quán nhậu khác, thay vào đó là tiếng nhạc nhẹ nhàng của piano vang lên giữa không gian đầy tiếng người nói chuyện, tiếng ly va vào nhau, tiếng nhóp nhép nhai đồ ăn và cả tiếng xì xèo của miếng thịt trên lò nướng.

Mọi người vào chỗ ngồi, đương nhiên Jeno và Jaemin ngồi cạnh nhau, còn hai cặp đôi kia cứ lẩn quẩn quần quanh làm mọi người trong quán nhìn với ánh mắt kì dị. Cuối cùng, phải đành thoả hiệp vì sự lì lợm của Jisung và Mark Lee, Haechan và Chenle ngoan ngoãn ngồi vào kế cạnh của hai tên đầu trâu không mấy vui vẻ này.

Ban đầu Jaemin định gọi rượu, nhưng nghĩ lại rượu uống sẽ nhanh hết mà lại dễ say. Vì vậy, cậu cùng mọi người quyết định chọn bia. Tháp bia được nhân viên bê ra, Jeno rót từng ly cho mọi người. Thịt trên lò nướng xì xèo, mùi hương xộc vào mũi làm Chenle không nhịn được mà lấy đũa gắp bỏ vào miệng mặc dù chưa chín tới.

Bởi vì thân phận đặc biệt, Mark Lee đội mũ vành che hết cả mặt, chiếc khăn quàng cổ cũng kéo lên trên mặt một chút. Vì vậy, đa số thời gian anh chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng lén lút gấp thịt bỏ vào trong bát Haechan.

Trên bàn nhậu đương nhiên sẽ không thiếu cuộc vui. Jaemin hào hứng giới thiệu Jisung cho mọi người, đặc biệt là người ngồi kế mình. Jeno nghe xong chỉ huých tay vào cậu, còn Chenle không quan tâm lắm, cậu nhóc chỉ quan tâm đến mấy miếng thịt nướng trên bàn. Jisung thấy em người yêu tương lai không quan tâm đến mình trong lòng có chút rầu rĩ, nhưng cua được người yêu đâu phải chuyện dễ vì vậy anh nhân dân ra sức lấy lòng.

Jaemin ngà ngà say nên gục đầu vào vai Jeno, ai cũng biết cậu tửu lượng yếu nhưng hôm nay vui nên có hơi quá chén, Jeno vẫn còn trụ vững với Jisung và Mark. Ba người đàn ông nhìn ba em người yêu thích ra vẻ cứ hết cụng ly này đến ly nọ đã gục đầu xuống bàn đều lắc đầu ngán ngẩm, thầm nhủ trong lòng, may là đi với mình chứ đi với những kẻ lòng lang dạ sói khi thấy những cảnh tượng như này hiếm mà kiềm lòng nổi.

"Anh Jeno, anh Jaemin thực sự rất thích anh đó." Jisung rót thêm ly bia cho mình, ngẩng đầu nhìn Jeno, đưa tay chỉnh lại tư thế cho Chenle.

"Anh Jaemin thoải mái với anh như vậy, cũng đã từng nói về anh rất nhiều với em. Trước đây, khi quen ai, anh ấy cũng đều không nói về người đó với em như vậy. Nhưng khi nói về anh, đôi mắt anh ấy sáng lắm, cả dịu dàng nữa. Anh Jaemin luôn có quy tắc riêng của mình, anh ấy có nhiều người theo đuổi và cũng đã quen không ít người, nhưng chưa từng đụng chạm vào ai. Anh ấy có một vết thương trong lòng, anh ấy tin vào tình yêu nhưng có hơi cực đoan, chính vì vậy mà chỉ dừng ở bước nắm tay, đến cả hôn môi cũng chưa có và chuyện ở bên nhau cả đời lại càng không nhưng khi anh ấy nói với em về chuyện tương lai sẽ có anh, em rất bất ngờ. Anh Jeno, anh là ngoại lệ đặc biệt của đạo diễn Na nhà em."

"Vậy... đồ đần ấy vẫn còn là trai tân hả?" Jeno ngồi nghiêm túc như học sinh cấp ba bị giáo viên phạt nhìn Jisung.

Thật ra anh không quan tâm chuyện đó, bởi vì một khi đã yêu thì sẽ không quan tâm đến quá khứ của đối phương, huống chi anh đang là hiện tại, mà đã là quá khứ thì là chuyện đã cũ, còn anh mới là cả tương lai phía trước.

Những nụ hôn mà Jaemin hôn anh, vụng về lắm, anh từng nói cậu hôn anh không có cảm giác, chính vì vậy nên mới không tức giận, như miếng thịt nạc ịn lên môi. Nhưng cái hôm ở lều, cậu suýt chút nữa thì đốt lửa cả hai, bước cuối cùng bị Haechan và Mark Lee làm cho gián đoạn, hành động vô cùng thuần thục, cách tháo thắt lưng anh cũng vô cũng nhanh nhẹn, bàn tay lả lướt trên cơ thể anh như hàng ngàn con kiến bò rịn lên, thiêu đốt anh từng chút một, ngứa ngứa đau đau, tê dại vô cùng.

Câu vừa rồi anh buột miệng nói ra, tuy hơi mắc cỡ nhưng nhanh chóng xem như chưa nói gì, cụng ly với Mark và Jisung.

"Anh biết, đồ đần này tuy có chút ngốc nghếch. Não bộ cũng không bình thường, con người cũng không đứng đắn, chính là hay trêu chọc anh vô cùng. Nhưng vì đó là Na Jaemin, là đồ đần của anh, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với một người không nghiêm túc như em ấy. Nhưng cuối cùng, em thấy rồi đấy." Nói rồi, Jeno nâng bàn tay Jaemin đang vòng eo ôm anh cùng với tay mình, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út của cả hai đan xen vào nhau, như một lời hứa hẹn.

Jeno ở bên Jaemin đã tháo dở bớt vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Anh được trở về anh của trước kia, vui vẻ hơn, năng lượng hơn rất nhiều.

Sắp Giáng Sinh nên ngoài trời cũng lạnh hơn, tuyết không rơi dày mà thay vào đó là những đợt không khí lạnh. Những cửa tiệm cũng tất bật treo đồ hàng để bán cho Giáng Sinh, đồ ông già Noel cũng treo khắp hai bên dãy đường.

Jeno để Jaemin nằm xuống ghế dài, sau đó đi thanh toán nhưng ra đến quầy, thu ngân bảo có người đã thanh toán rồi. Lúc nãy Mark đi vệ sinh, rút thẻ trả tiền cho cuộc nhậu, sau đó vác Haechan về khách sạn trước. Jisung cũng theo chân Mark về cùng với Chenle. Bây giờ chỉ còn anh và cậu, Jeno cởi áo khoát của mình quấn thêm vào người Jaemin, sau đó để cậu trên lưng mình, mọi người hiếu kì nhìn qua một chút rồi lại quay trở về cuộc vui của mình.

Từ quán nhậu về khách sạn không xa, Jeno không gọi xe, anh cõng cậu. Bởi vì say nên Jaemin cứ lảm nhảm: "Người đẹp, đồ đần muốn hôn người đẹp."

Trời đã khuya, ngoài đường cũng ít người, chỉ có âm thanh của tiếng gió và ánh sáng của đèn đường, Jeno xốc Jaemin lên vì cậu vừa tuột xuống.

"Người đẹp, Jaemin muốn ở bên người đẹp thật lâu."

"Người đẹp, Jaemin muốn cưới cậu."

"Người đẹp, Jaemin sẽ chăm sóc cho người đẹp già 80 tuổi"

"Người đẹp, Jaemin muốn hai chúng ta sẽ cùng chôn một chỗ."

Jeno dừng lại một chút: "Jaemin, anh yêu em."

___,
Người đẹp họ Lee: Tôi đang rất là ghen đấy nhé!

Đạo diễn Na: Ừm.

Người đẹp họ Lee: Tôi đang rất là ghen đấy nhé!

Đạo diễn họ Na: Tôi nghe rồi.

Người đẹp họ Lee: Em không định dỗ tôi à?

Đạo diễn họ Na: Không! Tôi cũng đang rất dỗi cậu.

Người đẹp họ Lee hạ giọng: Sao em dỗi anh?

Đạo diễn họ Na: Vì anh nhăng nhăng hết bánh kem trà xanh tôi bỏ trong tủ lạnh!

Người đẹp họ Lee biết sai nhưng không hối lỗi: "Anh xin lỗi anh không cố ý mà! Bởi vì anh đói quá thôi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm nếu đói quá sẽ không ăn đồ em bỏ trong tủ nữa mà sẽ ăn em.

Đạo diễn họ Na: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: