THẦY BÓI NÓI TỚ HỢP MỆNH THÁNG 8
40.
Sau khi cơm nước xong, hai anh em Mark Lee và Jeno dọn dẹp bàn ăn. Thời gian Mark Lee còn ở nhà rất ít, vì vậy luôn tranh thủ từng phút từng giây ở bên gia đình. Mặc dù cuối tuần anh có thể về nhà, trường học cách đây không xa, chỉ tầm hai giờ đồng hồ đi tàu.
Hồi nhỏ dù từng ở Canada một thời gian nhưng lúc đó sống cùng ông bà nội, vì vậy Mark không cảm thấy có gì lạ lẫm. Còn lần này lại khác, anh đi đến một nơi không quá xa, nhưng cũng không giống như lúc ở nhà, không có bố mẹ, không có Út Cưng.
Jeno quay mặt rửa bát vì vậy không để ý ánh nhìn của Mark có bao nhiêu cưng chiều, có lẽ vì cách nhau tuổi tác không quá lớn vì vậy anh em càng thêm thân mật. Mark đi học, người nhớ anh nhất có lẽ là chó nhỏ.
Dù chưa bao giờ thể hiện mình thích anh trai, cũng chưa bao giờ bày tỏ lời nói ngọt ngào tình cảm nhưng hành động của chó nhỏ luôn ngược lại với cái mỏ hỗn của mình.
Lúc nhỏ, bố mẹ đi công tác, chỉ có hai anh em ở nhà. Lúc đấy Mark sốt đến ngu người, chó nhỏ cuống quýt chạy sang nhà họ Na hàng xóm nhờ Jaemin sang trông anh trai hộ, sau đó dùng đôi chân nhỏ xíu của mình chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc với cháo cho anh trai.
Lúc chạy về đến nhà, mồ hôi mồ kê thấm ướt áo, mở cặp lồng cháo sau đó thổi nguội đút cho anh. Bởi vì ốm nên Mark không ăn được nhiều, chỉ nuốt được vài muỗng rồi đưa tay chặn lại: "Mark không ăn nữa đâu."
"Vâng ạ. Út mua thuốc cho Mark rồi nè, Mark uống cho nhanh khỏi bệnh nha." Cái tay nhỏ sờ vào trán Mark, cảm nhận được nhiệt độ trên trán đã hạ bớt, lúc này trên gương mặt búng ra sữa mới giãn ra một nụ cười.
Mark uống thuốc xong rồi ngủ.
Đến giữa đêm, Mark đột nhiên sốt lại. Chó nhỏ sờ vào thì cả người nóng ran nhưng Mark lại trùm chăn kín mít.
Bàn tay mập mạp của đứa nhỏ bưng thau nước nóng đến bên thành giường, lấy khăn nhúng vào sau đó vắt khô để trên trán anh. Mark mơ màng nhìn bóng dáng nhỏ xíu trước mặt, hai mắt đỏ hoe, phía dưới mi còn dính vài tia nước.
Sau khi chó nhỏ rời khỏi phòng, tiếng nấc nghèn nghẹn phía ngoài cửa Mark nghe không sót một tiếng nào, thanh âm trong trẻo như tiếng chó sủa của Jeno nói với cục cưng nhà họ Na: "Tớ ghét Mark bị bệnh. Tớ chỉ thích Mark khoẻ mạnh chơi với tớ thôi. Huhu"
Cục cưng nhà họ Na nấu xong chén trà gừng cho anh trai chó nhỏ của mình, lên đến cửa thì bắt gặp hình ảnh chó nhỏ đứng ngoài cửa lén thút thít khóc. Sau đó để bát trà xuống, chạy đến ôm bạn, hai tay lau nước mắt cho bạn, bẹo hai má bạn cho bành ra, dẫu môi nói: "Cậu khóc xấu quá."
Tớ không muốn nhìn cậu khóc.
"Nhưng cậu cũng đâu có khóc đẹp hơn tớ." Chó nhỏ thôi khóc, đưa mặt lại gần để Jaemin thuận tay bẹo má.
Thích so đo ghê!
"Anh Mark sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ chăm sóc anh trai cùng cậu." Jaemin nắm lấy tay Jeno, hai đứa nhỏ nhìn vào mắt nhau, nói chắc nịch như một lời tuyên thệ.
"Tớ sợ Mark sốt rồi bị ngu, không nhớ tớ là ai." Hôm trước chó nhỏ xem phim cùng bà ngoại, phân cảnh nữ chính sau khi bị sốt, đến lúc tỉnh lại liền không nhớ nam chính là ai. Nam chính đau khổ vì nữ chính không nhớ mình, liền lập tức đi lấy vợ khác.
Chó nhỏ cũng sợ Mark tỉnh lại không nhớ Lee Jeno là Út Cưng sẽ đi tìm một Lee nào đó là em trai nhỏ.
41.
Haechan nhìn Jaemin cứ thấp thỏm ngoái đầu nhìn trước nhìn sau bên cạnh mình, tàu đang chạy nên rung lắc dữ dội, âm thanh máy móc có hơi ồn ào, cậu khều tay Jaemin: "Cục cưng, nhìn gì ngoài đó vậy?"
Jaemin nghe Haechan gọi mình là cục cưng liền nhíu mày, đập vào tay cậu nhỏ một cái bốp: "Tớ không phải là cục cưng của cậu."
"Cậu phân biệt đối xử." Haechan bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
"Tớ phân biệt đối xử cái gì?" Jaemin trừng mắt, hỏi Haechan.
"Lee chó gọi cậu là cục cưng thì cậu khoái, còn tớ gọi cục cưng thì cậu mắng tớ. Công bằng ở đâu?''
Jaemin thở dài, à, ra là vấn đề này, dễ mà: "Trên đời này làm gì có công bằng."
Có công bằng, nhưng công bằng này cũng giống trò chơi bập bênh, lệch về mỗi phía Lee Jeno.
Công bằng bị Lee chó nhỏ gặm rồi! Công lý của Na Jaemin là Lee Jeno, vì vậy nếu không phải là Lee Jeno thì sẽ không có công bằng trong từ điển của Na Jaemin. Mặc dù cậu nhỏ cũng là Lee, nhưng là Lee Haechan, vì vậy, người dùng này hiện tại và sau này cũng không được áp dụng công bằng trong phép tính của Na Jaemin.
"Vậy sao cậu không thiên vị tớ? Tớ là cậu nhỏ của cậu mà."
Jaemim lắc đầu: "Cậu không hiểu được đâu."
Người không biết yêu đương như cậu không hiểu được đâu.
Haechan bỏ qua đề tài này, dù gì nói tiếp nữa người thiệt thòi vẫn là mình: "Cậu thấp thỏm trông ngóng cái gì ngoài đó vậy?"
"Đường về nhà."
Jaemin khẳng định mình nhớ nhà, thật! Thề luôn!
Nếu nói dối cậu sẽ cho Lee chó nhỏ nhịn thịt một ngày!
Đường về nhà hay là nhà Lee chó?
Haechan thấy Jaemin vẫn đứng ngồi không yên, mắt cứ dán ra ngoài cửa, lên tiếng: "Còn một trạm nữa là tới nhà. Jeno còn nguyên, không ai bế đi đâu mà sợ."
Cũng không ai dám bế cậu ta đi đâu. Lee chó mà, thấy người lạ sẽ cắn! Lee chó tuy hơi ngốc nhưng những lúc cần thông minh thì cũng không thông minh nổi.
Jaemim đỏ mặt, quay đầu nhìn Haechan, miệng không thành thực: "Ai mà thèm Lee Jeno chứ."
"Vậy tại sao cậu đỏ mặt?"
"Tại vì nụ cười của cậu soi sáng như đi dưới ánh mặt trời buổi trưa làm tớ đỏ mặt."
"Jaemin, nãy giờ tớ không có cười."
"À, vậy à." Jaemin ôm hộp thịt sườn kho do mẹ Haechan nấu trong lòng như đang giữ báu vật, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt vạch trần của Haechan.
"Đem thịt về cho Lee ngốc à?" Haechan hôm nay như ăn phải thứ gì, hỏi móc Jaemin về Jeno.
Jaemin gật đầu, nhìn vào hộp thịt mỉm cười. Tưởng tượng gương mặt chó ngốc khi thấy cậu đem thịt về cho mình không nhịn được vui vẻ trong lòng. Vô thức đưa tay vén loạn tóc ở trán, Haechan bên cạnh cảm thán, cục cưng nhà mình bị tình yêu biến thành bé điệu.
"Cậu không sợ cậu ta bị táo bón à?"
Lee chó ngốc vì bị Jaemin cưng chiều nên suốt ngày mở miệng đòi thịt. Mà Jaemin cũng không ngăn cản, dâng thịt đến tận răng!
"Không sợ. Tớ cõng cậu ấy nổi."
"Chuyện này liên quan gì đến việc cậu ta táo bón?"
Jaemin cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Ý tớ là, nếu cậu ấy đau bụng không đi được, tớ cõng cậu ấy đến nhà vệ sinh."
Lúc xuống ga tàu, bởi vì nhanh chân chạy, Jaemin vấp phải thứ gì, thành công chụp ếch trước mặt biết bao nhiêu người ở giữa sân ga. Haechan kéo vali phía sau, nhìn cảnh tượng này liền che mắt, lấy mũ lưỡi trai móc trong đai lưng quần đội lên che kín mặt, chậm rãi lại gần đỡ Jaemin lên.
Jaemin thấy Haechan trùm kín mít: "Cậu không sợ chết nhưng tớ sợ."
"Mắc gì sợ?"
"Tự nhiên cậu che mặt làm gì?"
Haechan mặt không đỏ, tim không đập nói: "Sợ người khác bị vẻ đẹp của tớ làm cho hết hồn."
"Khùng." Jaemin nhả một câu, sau đó đưa tay để Haechan kéo mình đứng dậy, phát hiện tay mình trống không, cậu giật mình.
Thịt? Thịt đâu rồi?
"Haechan, thịt của Lee chó nhỏ đâu rồi?" Cậu cuống quýt, lay lay người Haechan.
Cậu nhỏ phất tay, chỉ về hướng mười một giờ, cô nhân viên vệ sinh đang dùng chổi đẩy đống thịt nằm lăn lóc dưới sàn vào bao đựng rác.
Haechan nhìn Jaemin như người mất hồn khi thấy đống thịt đang ngêu ngao ở trong bao rác 'anh Jaemin cứu chúng em' , ra dáng bậc trưởng bối an ủi cậu: "Đời mà. Sông có khúc, thịt cũng có lúc vào thùng rác. Đừng thương tiếc quá nha."
"Thịt này ngon lắm á." Chó nhỏ mà thấy sẽ vui lắm! Sườn bò này chỉ ở quê Haechan ăn mới ngon, còn ở đây chỉ toàn thực phẩm đông lạnh.
"Jeno không phải người hẹp hòi." Haechan an ủi.
Bởi vì Jeno không phải người, Jeno là chó nhỏ của cục cưng.
Jaemin buồn rầu gật gật đầu, đem lời an ủi của Haechan xát vào lòng mình. Đúng vậy, chó nhỏ nào phải người hẹp hòi cơ chứ. Chó nhỏ sẽ hiểu tấm lòng bao la cao cả như vầng thái dương của cậu thôi!
Haechan hít một hơi sâu, trong lòng khó tránh khỏi tủi thân. Jaemin đi đâu có gì ngon cũng đem về cho chó nhỏ, còn mình lại không có ai.
Hừ, Canada chết tiệt!
"Về thôi. Bố mẹ đang đợi chúng ta." Jaemin luyến tiếc nhìn cô nhân viên, kéo tay Haechan ra xe, bố mẹ Na vẫy tay cười với bọn họ. Na Jaemin cảm thấy bố mẹ mình hơi làm quá, vừa mới đi chung tàu, ngồi chung buồng, bây giờ ở trước xe vẫy vẫy, gương mặt còn mừng rỡ khi thấy đứa con mấy năm không về, như xa cách tựa ba thu.
Cậu bất lực thở dài, cái nhà này, chỉ có mỗi mình là trưởng thành.
42.
Ngày hôm sau, Haechan tiếp tục mang sách vở sang nhà thầy Lee Canada để tiếp tục học hành. Haechan không phải kiểu người ham học, nhưng từ sau hôm đó, những lời nói của Mark Lee tác động đến cậu rất nhiều. Mấy ngày về nhà cũng nhớ lời anh, mang sách vở ra làm bài tập làm ba mẹ Lee kinh ngạc đến nỗi muốn rơi tròng mắt ra ngoài.
Rõ ràng là một em bé ngoan! Biết nghe lời chồng từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường!
Bố mẹ dạy, công ơn dạy dỗ của thầy lớn như công ơn sinh thành của bố mẹ, nghe lời người lớn, cậu mua một ít quà đem về cho anh.
Haechan đứng trước cửa phòng Mark, do dự mãi không mở cửa. Lee chó đầu tóc bông xù, mắt nheo lại, hình như vừa mới ngủ dậy, thấy Haechan mắt lập tức sáng rực: "Jaemin đâu cậu nhỏ?"
Cậu cũng không phải cháu rễ tôi ở đó mà cậu với chả nhỏ!
"Đang xám hối ở lầu bốn."
"Xám hối?" Jeno há họng ngáp to, hỏi.
"Siêu thoát cho cục thịt trong bụng cậu." Haechan gạt cánh tay Jeno đang để trên đầu cậu, đây là sỉ nhục cậu lùn à?
Jeno ngây ngốc gật đầu, cảm thấy hình như hơi thích Jaemin hơn một chút.
Cục cưng của mình thật lương thiện!
Nhưng suy đi nghĩ lại liền cảm thấy có gì không đúng, đỏ mặt: "Tớ và Jaemin hoàn toàn trong sáng. Cậu đừng nghĩ lung tung."
"Cậu giấu gì sau lưng đấy?" Jeno tò mò nhìn Haechan giấu giấu diếm diếm thứ gì đó, vẻ mặt hớt ha hớt hãi như nhìn thấy trộm.
Haechan nghe Jeno hỏi giật bắn mình, ấp úng nói: "Có cái gì đâu."
Mark từ dưới cầu thang đi lên, nhìn Haechan và chó nhỏ sáng sớm động tay động chân, mặt không tự nhiên hắng giọng: "Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?"
Haechan không hiểu sao có chút chột dạ, giống như mình đang gian gian díu díu mập mờ với nhân tình bị bắt gặp, Jeno đã lên tiếng nói: "Cậu ấy đang giấu cái gì sau lưng á Mark. Em sợ cậu ấy đặt bom trong nhà mình nên xem thử."
Haechan cảm giác Jeno đang miêu tả cậu là thành phần khủng bố, dứt khoát đem gấu bông nhỏ giấu sau lưng ra trước mặt Mark: "Anh có thấy cục bom nào dễ thương như con gấu này không hả?"
Phần cổ Haechan đã đỏ lên, mặt không khác nào quả gấc, giọng lạc đi: "Quà em tặng anh mà cậu ấy nghĩ em khủng bố anh á."
Đáng thương không? Đáng thương! Có muốn nâng niu không? Có!
Nói xong còn chỉa tay chỉ vào người Jeno, uất ức quay sang nhìn Mark Lee đang ngây người: "Anh không tin em?"
Mark chưa kịp tiêu hoá thông tin đứa nhóc Haechan này mua quà tặng mình, bình thường còn phải mặt nặng mày nhẹ tranh đồ với anh, mới sáng sớm anh đã thấy lòng có chút ngứa, sau đó ngu ngốc mở miệng: "Anh mắc gì phải tin em?"
"Anh không tin em?" Haechan lặp lại câu hỏi lần nữa.
Mark thấy Haechan sắp bỏ về đến nơi: "Em không có ý đồ gì với anh đó chứ?"
"Em thì có ý đồ gì với anh chứ.''
Jeno đứng một bên không hiểu đoạn hội thoại ông nói gà, ông nói vịt của hai người dứt khoát bỏ đi. Chuyện nhà người ta, để người ta giải quyết.
"Vậy sao em tặng quà cho anh?" Mark rón rén, hai tay nhận lấy gấu nhỏ từ Haechan, sợ nửa đêm thức giấc, tiếng cười nho nhỏ của gấu em phát ra từ trong phòng. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, anh bất giác rùng mình. Đáng sợ! Không phải nhóc này muốn chơi ngải anh ấy chứ?
Haechan cúi đầu, không dám nhìn anh, đỏ mặt nói: "Vì anh là thầy em. Công dưỡng dục của thầy bao la như trời biển. Tựa như cha như mẹ. Suốt đời em ghi nhớ không quên."
"Em coi anh là cha mẹ em?" Mark hỏi.
"Không phải. Em chỉ muốn nói trong lòng em, vị trí của anh đặc biệt như bố mẹ em"
"Là em kính trọng anh đúng không?"
Haechan ngại ngùng đáp: "Tôn sư trọng đạo. Kính lão đắc thọ là chuyện nên làm."
"Em chê anh già?" Mark tiếp tục chất vấn cậu.
"Không có. Bố mẹ em dạy phải tôn trọng người lớn tuổi." Haechan chạm hai ngón trỏ vào nhau. Cậu chỉ nói sự thật.
"Vậy sao em tặng anh gấu bông?"
"Vì em không có tiền." Haechan thành thật nói, cậu không có tiền. Haechan chỉ có vàng làm của hồi môn.
"Vậy nếu em có tiền em sẽ tặng gì cho anh?" Thật ra cậu tặng gì anh cũng thích, giá trị của món quà không phải ở giá tiền của nó bao nhiêu, mà là tấm lòng người tặng đối với mình. Anh cũng chỉ muốn trêu chọc cậu.
"Em tặng cho anh một con gấu lớn."
Đúng rồi. Không có tiền mới mua gấu nhỏ, còn có tiền thì sẽ mua hẳn con gấu 1m73 tặng anh.
Gấu lớn à? Cũng thinh thích.
Cùng lúc đó, Jeno chạy sang nhà Jaemin thấy cậu đang phơi mình trên lầu bốn trên chiếc võng cạnh ban công, nhìn như con cá khô đang phơi nắng, hai mắt nhắm lại, tay gác lên đầu như đang ngủ.
Anh bước thật khẽ đến bên cậu, nhìn hàng mi động đậy mà tâm ngứa ngáy.
Hay thử bứt một cọng xem sao nhỉ?
Jeno cúi người ngồi chồm hổm, tay chạm đến môi, xúc cảm mềm mại vương vấn trên tay anh, môi cậu trông mơn mởn như cục thịt sườn làm anh muốn cắn một cái. Nhưng chó ngốc không dám, chó ngốc sợ mèo nhỏ thức dậy sẽ tức giận. Mèo nhỏ tức giận sẽ không chơi cùng chó nhỏ nữa.
Vươn tay đến khoé mắt, chạm vào hàng mi cong vút, chó nhỏ tủm tỉm cười vì nghĩ sắp đạt được mục tiêu bứt mi của mèo nhỏ thì hai mắt Jaemin mở lớn, cánh mũi hai người chạm vào nhau, tiếng trống thùm thụp trong lồng ngực chó nhỏ vang lên dữ dội, ba chân bốn cẳng định chạy về nhà kêu mẹ đưa đi bệnh viện để chữa bệnh tim.
Chó nhỏ không ổn. Chó nhỏ cảm thấy mình có bệnh.
Jaemin níu tay lại, nhếch mày hỏi: "Cậu chạy đi đâu đấy?"
"Tớ...tớ về nhà." Jeno tự nhiên gắt gỏng.
Nghe Jeno nói muốn về nhà, Jaemin đang nằm ngửa, mặt đối mặt với Jeno đột nhiên trở thái độ, quay phắt ra ban công, không cho Jeno thấy mặt mình, kéo phía bên kia đầu võng trùm cả người lại.
Jeno thấy vậy thì hoảng loạn, cuống quýt lật võng lại, Jaemin ở bên trong giương mắt nhìn ra, long lanh như con mèo nhỏ: "Cậu không muốn gặp tớ."
Chó nhỏ kiềm nén ý nghĩ muốn hôn cậu, nói nhỏ: "Không có."
"Vậy sao thấy tớ liền muốn bỏ về nhà? Ngày nào tớ cũng nhớ cậu." Mỗi ngày ở quê Haechan đều nhớ cậu đến mức ăn ngon ngủ yên, còn chơi với chó nhỏ nhà hàng xóm đến quên trời quên đất, Haechan gọi về thì chần chừ níu kéo.
Jeno tâm phiền ý loạn, Jaemin giấu mặt mình trong lưới võng nên không nhìn rõ thái độ của cậu, sau mới can đảm mở giọng: "Nhớ tớ có đem quà về cho tớ không?"
Jaemin nghĩ đến đống thịt ở sân ga hôm trước, hé võng chỉ để lộ cái trán: "Có. Nhưng mà rớt rồi."
"Cậu không để tâm đến tớ." Chó nhỏ tủi thân nói.
"Tớ có để tâm cậu."
"Thật không?"
"Thật."
"Cậu chứng minh đi." Chứng minh cậu để tâm đến tớ, chó nhỏ vểnh tai nịnh nọt.
"Cậu thấy tớ có xinh không?" Jaemin tự nhiên hỏi một câu không liên quan.
Mặc dù không hiểu nhưng Jeno vẫn khiêm tốn trả lời cậu: "Tàm tạm."
Xinh muốn điên lên được.
Jaemin không để tâm đến câu trả lời của Jeno lắm, vì biết anh là người nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tớ thấy tớ xinh vãi."
"Vậy thì có liên quann gì đến việc cậu quan tâm tớ?"
"Có. Nhưng mà cậu phải trả lời hết câu hỏi của tớ đã."
Jeno, "Vậy cậu tiếp tục đi."
"Tớ nấu ăn có ngon không?"
"Thịt cậu rất hợp khẩu vị tớ."
Jaemin sửa lại lời anh nói: "Thịt tớ nấu rất hợp khẩu vị cậu."
"Ừm."
"Tớ vừa xinh vừa đảm đang." Jaemin khẳng định: "Vì vậy tớ là món quà quý giá nhất ông trời tặng cho cậu."
"Tớ đem tớ về không phải là món quà tuyệt nhất rồi à?" Hai mắt chớp chớp như cái đèn bị giật.
"Không thèm cậu!" Cứng mỏ!
...mới là lạ.
"Không thèm thì thôi. Tớ thèm tớ là được." Jaemin hứ một tiếng, sau đó quay đầu lại vào trong, để lại cho Jeno một bóng lưng cô đơn.
"Cậu không nghe người ta nói câu này à?" Jeno chọt chọt vào lưng cậu.
"Câu gì?"
"Con trai nói không là có." Còn ra vẻ kiêu hãnh mình nói đúng.
Jaemin thấy anh vừa lật lọng vừa cứng mỏ không biết nói gì. Chó nhỏ nuôi tốn cơm tốn thịt vãi!
43.
Rất nhanh đám học sinh phải quay lại trường học. Dù nghỉ hè chưa đã nhưng đứa nào đứa nấy tinh thần thép hăng hái muốn vào lớp mười hai, nhanh chóng thi đại học, nhanh chóng trưởng thành, thoát khỏi đèn chong sách vở.
Nhưng bọn trẻ ngây thơ đâu biết rằng, cơn ác mộng tốt nghiệp mới là khởi đầu cho cơn ác mộng đại học ở phía trước. Cứ nghĩ lên đại học sẽ được tự do, thích gì làm đó không phải chịu sự quản thúc của bố mẹ nhưng chúng không hề biết rằng, ở bên gia đình chính là hạnh phúc nhất. Cơm có người bưng, nước có người rót, khi ốm đau cũng có người chăm sóc. Lên đại học rồi, cái gì cũng tự làm, từ từ trưởng thành trong sự cô đơn và sốc nổi.
Trước khi đến lớp, Jeno đã xem qua một vài thông báo nhỏ. Lớp mười hai không có gì thay đổi so với lớp mười và lớp mười một, những gương mặt chinh chiến hai năm trời vẫn còn đồng hành kề vai sát cánh cùng nhau. Chủ nhiệm năm này của bọn họ là thầy Kim, cũng được, thầy tuy khó tính nhưng rất thương học trò.
Ngày đầu tiên lên lớp mười hai, Jeno không nghĩ mình gặp phải vận đen đủi đến như này. Vị hotgirl năm ngoái tỏ tình anh trực tiếp chặn anh trước cổng trường ngay khi anh vừa bước chân đến cổng.
Cặp sách trên vai bỗng thấy nặng nề, Jeno tránh người sang một bên nhưng anh bước đến đâu vị hotgirl bước đến đấy, không cho anh đi tiếp, anh cau mày: "Cậu chắn đường tớ đấy."
Vị hotgirl lấy bó hoa giấu từ đăng sau đến trước mặt anh, giọng như gió xuân, vẻ mặt động lòng người: "Tớ thật lòng thích cậu. Muốn cậu làm bạn trai tớ."
Nếu như đây là người khác sẽ bị sự chân thành cùng vẻ đẹp động lòng người của hotgirl làm cho tim đập chân run.
Nhưng Jeno là ai chứ?
Lee chó nhỏ trung thành dành tình cảm cho nồi thịt của Jaemin.
Làm tròn thành Lee chó nhỏ trung thành dành tình cảm cho Jaemin.
Anh nhìn vị hotgirl rồi nhìn sang bó hoa hồng đỏ: "Chúng ta không hợp nhau."
"Không hợp nhau chỗ nào? Tớ và cậu là tiên đồng ngọc nữ."
"Không. Chúng ta là nước chảy mây trôi." Nên mới không hợp nhau đó.
Vị hotgirl im lặng, nhìn mé miệng Jeno sắp mở lời: "Cậu nghĩ tớ thích hoa hồng nên mới tặng tớ?"
Hotgirl gật đầu, ánh mắt chờ mong nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh, thấy anh tiếp tục nói: "Đáng tiếc nha. Tớ chỉ thích mỗi hoa cứt lợn."
Vị hotgirl chết lặng một chút, khó khăn mở miệng: "Lần tới tớ sẽ tặng cậu hoa cứt lợn."
"Vấn đề là ở chỗ này." Jeno tiếp tục nói hưu nói vượn: "Tớ không thích người tóc dài."
"Tớ có thể cắt ngắn."
"Cậu sinh tháng mấy?" Jeno đọt nhiên hỏi câu này làm vị hotgirl mừng thầm trong bụng.
"Tớ sinh tháng một."
"Mẹ tớ xem bói nói tớ không hợp với người lớn hơn tuổi tớ."
"Tớ chỉ lớn hơn cậu ba tháng. Sinh cùng năm không tính là lớn hơn tuổi."
"Cậu không nghe dân gian nói câu này à? Cách ba năm như một thế hệ. Chúng ta cách nhau ba tháng như vậy cũng tính là cách nhau xa lắm rồi. Vì vậy không được."
Jeno im lặng một lát rồi nói tiếp: "Thầy bói nói tớ chỉ hợp mệnh với người sinh tháng 8. Đầu hạ với đầu thu là sự kết hợp tuyệt vời của trời đất. Rồng bay phượng múa, tung hoành ngang dọc."
"Cậu không thích tớ chứ gì?" Hotgirl bĩu môi.
"Chứ còn gì nữa." Jeno thẳng thắn đáp.
"Vậy tại sao cậu cứu tớ?" Mặc dù đã bị anh nói rõ nhưng không ngăn nổi tò mò.
"Thấy chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp. Bố tớ với cục cưng tớ dạy vậy á." Nói xong còn hất cằm tự mãn.
Lời bố với cục cưng nói là vàng.
Hotgirl im lặng một lát, Jeno nhích người muốn đi vào lớp học nhưng vị hotgirl vẫn chưa chịu buông tha: "Nhưng tớ vẫn thật sự thích cậu. Cậu không suy nghĩ thêm à?"
"Không á. Bậc làm con sao cãi được lời bố mẹ. Đó gọi là bất hiếu." Jeno gãi đầu: "Huống chi thầy bói cũng nói vậy rồi, tớ đâu thể nghịch thiên đảo đất."
"Cậu không nên mê tín thế."
Jeno thấy đã sắp trễ giờ, vị hotgirl vẫn dây dưa, anh không muốn ngày đầu quay lại lớp học đã có ấn tượng xấu, dù bình thường anh cũng không xây dựng hình ảnh tốt đẹp gì trong mắt thầy cô, nhưng vạn sự khởi đầu nan, mọi thứ ban đầu tốt đẹp thì kết thúc mới tốt đẹp, ngại ngùng nói với hotgirl: "Thật ra tớ cũng không mê tín lắm. Tớ bịa á. Thật ra...'' vệt hồng xuất hiện ngay má, " TỚ MÊ TRAI", gần như hét lớn vào mặt hotgirl rồi chạy đi mất.
Hotgirl thấy Jeno chạy ba hồn bạt vía, vẫn quay đầu, ngoái mỏ lại nói với cô: "Tớ mê Jaemin á!''
Jeno chạy đến lớp, suýt chút nữa va phải Jaemin đang đi giặt khăn lau bảng, thấy cậu, anh nhoẻn miệng cười, giang hai tay: " Cho tớ ôm cậu một cái."
Lớp trưởng đến cửa lớp thấy một màn tình nồng ý đượm không chịu nổi ôm tim: "Có gì từ từ về nhà rồi làm. Mới sáng sớm chưa ăn sáng đã ăn cơm chó. Đôi chồng chồng không có tình người."
Jaemin đỏ mặt, vội vàng nhét khăn lau bảng vào tay lớp trưởng: "Lau bảng đi. Nói nhiều quá."
Tớ ngượng.
Jeno phản bác lớp trưởng: "Tớ có tình người." Lớp trưởng đang định vui mừng thì nghe anh nói: "Nếu không thì tớ đã hôn cậu ấy trước mặt cậu rồi."
Lớp trưởng chết tâm, ôm bi thương hoá thành dòng sông
Lếch từng bước vào lớp ngoan ngoãn lau bảng, ánh mắt oán giận nhìn Jeno như cô vợ nhỏ bị ức hiếp: "Cậu bạc bẽo tớ."
Jeno vỗ vỗ vai: "Đúng vậy. Vì cậu không phải Jaemin."
"Cậu suốt ngày chỉ biết Jaemin. Trong mắt cậu còn có tớ không?" Những ngày tháng lớp trưởng chân chó làm nô lệ bất đắc dĩ đi nhìn lén vợ đại ca Lee chó làm gì, ở đâu mỗi khi công chúa mèo và hoàng tử chó giận dỗi. Ngoảnh mặt quay lại chỉ thấy mình là người trung thành, tủi thân.
"Còn." Cái rắm á.
"Cậu nói dối."
"Tớ nói thật."
"Vậy sao cậu không nhìn vào tớ?" Anh lớp trưởng tủi thân, đại ca hết trọng dụng mình rồi.
"Vì cậu không xinh bằng Jaemin."
Chí mạng.
"Cậu thấy sắc quên anh em."
"Có ai không mê sắc đâu chứ. Huống gì đó là Jaemin của tớ."
Lớp trưởng dẹt mắt: "Đại ca, ai dạy cậu nói chuyện như vậy?"
"Cậu gọi tớ là gì?" Jeno hỏi.
"Đại ca." Lớp trưởng đáp.
"Đã là đại ca thì cần ai dạy chứ. Tớ tự học thành tài." Jeno vỗ ngực tự hào nói.
Tự học từ Jaemin mà thành tài.
Lớp trưởng giơ ngón cái, không hổ là đại ca mà cậu tôn sùng. Đệch! Ngầu vãi!
Shotaro nhìn hai tên ngốc nói chuyện với nhau chỉ nhếch miệng, sau đó tiếp tục ăn sáng.
Ngốc. Xàm.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com