Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TUỔI XUÂN BỊ CHÓ GẶM

6.

Jeno và Jaemin học cùng lớp, ngồi cùng một bàn. Mối quan hệ giữa bọn họ theo như lớp trưởng Renjun đồn thổi là một nửa của nhau.

Jaemin có thói quen ăn cơm hộp mỗi sáng, Jeno sẽ có thói quen đợi Jaemin ăn hết rồi cả hai cùng đem xuống thùng rác dưới sân trường để vứt.

Haechan từng chê hai bọn họ rườm rà, thích lăn tăn vẽ chuyện, trong lớp cũng có thùng rác nhưng phải là thùng rác dưới sân trường mới chịu, lúc đó, Haechan nhận được hai cái nhìn sắc lẹm như dao phóng thẳng vào người mình.

Mối quan hệ hai người vẫn thường hai bị mọi người trêu chọc là một đôi, nhưng  cả Jeno và Jaemin đều không thừa nhận, phản bác nhẹ tin đồn mà mọi người trêu.

"Bọn tớ là bạn thân mà."

Ừ, thì thân, nhưng thân cậu thì tớ lo. Đó là những gì người ngoài nhìn vào khi thấy cảnh hai bọn họ quan tâm nhau một cách 'bình thường' theo như lời chính chủ nói.

Năm lớp 10, khi cả lớp cùng nhau đi liên hoan tiệc cuối năm, Jeno ngồi bên cạnh Jaemin, gắp cho cậu đầy ụ thức ăn, Jaemin dẫu môi: "Cậu mà gắp vào bát tớ nữa, tớ sẽ sình bụng mất."

Jeno vỗ vỗ bụng Jaemin kiểm chứng: "Bụng vẫn còn bé lắm. Ăn vào thêm đi."

"Cậu định nuôi tớ thành heo à?''

"Cậu là heo thì sao?"

"Sẽ không ai để ý tớ." Jaemin chốc chốc đũa, dằm băm miếng thịt lợn Jeno vừa gắp vào bát cậu, buồn rầu nói.

Cậu sẽ không để ý tớ.

"Tớ nuôi cậu đến suốt đời được mà." Jeno tiếp tục gắp cà rốt bỏ vào bát Jaemin, thỏ mà, thích ăn cà rốt nhất.

Haechan ngồi cạnh Jaemin, Renjun ngồi cạnh Jeno, cả hai nghe đoạn đối thoại vừa nãy, ám hiệu với nhau bằng cách nháy mắt, không hẹn mà cùng làm một động tác nôn oẹ.

Tuổi xuân bị chó gặm nhưng mà là chó gặm của Haechan.

Không những ở trường mà ở nhà cũng phải chịu tình cảnh quýt làm cam chịu của đứa cháu bằng tuổi và thằng ôn em trai của tên lác Mark Lee đáng ghét.

Ăn uống no nê, cả bọn kéo nhau đi Karaoke. Haechan là thành viên năng nổ nhất, cùng với Renjun và Chenle mở hẳn một live show, hát toàn bài của band 831. Cái gì mà ''Tôi không muốn thay đổi thế giới, chỉ là không muốn bị thế giới đổi thay'', hát liên tục một bài ba lần, đến khi mấy đứa nhóc còn lại chạy lên cướp mic từ Haechan, cậu nhóc tóc xoăn mới xịu mặt, chạy lại chỗ đứa cháu cùng tuổi của mình giả vờ mếu máo: "Cục cưng, bọn trong lớp cướp mic của cậu."

Jaemin đến một cái nhìn cũng chẳng liếc, đút miếng táo vào mồm đang không ngừng nói của Haechan: "Cậu nhỏ ăn đi."

Mục đích bịt mồm Haechan là vì tiếng cục cưng vừa thốt ra.

Rất không thích, tên đó đâu phải ai gọi cũng được.

7.

Tan học, Jeno và Jaemin xách cặp, lấy xe đạp về nhà. Buổi chiều gió mát rười rượi, băng qua những đám bông lau, hai chiếc xe đạp dừng chân tại một con đường nhỏ.

Con đường nhỏ này dẫn đến một bức tường thành, độ dày khoảng chừng một mét rưỡi, không quá cao cũng không quá thấp, vừa vặn chiều cao của Jeno để nâng Jaemin lên ngồi ngắm hoàng hôn, sau đó, bản thân mình lấy chiếc thang hoang nằm lăn lóc ở xó cây leo lên ngồi bên cạnh.

Cả hai có thể lần lượt leo thang để lên trên bức tường, nhưng bản thân Jeno thích tự mình nâng Jaemin lên rồi mới leo thang lên. Mặc dù có vẻ rất vô lý, nhưng với Jeno đó mới là hợp lý.

"Cậu có thấy người ta xây bức tường này khá vô lý không?" Jaemin nghiêng đầu hỏi.

"Tớ không thấy nó vô lý."

"Tự nhiên giữa đám cây rừng, mọc lên một bức tường, chẳng có lý gì cả."

"Không có gì là vô lý cả. Trên đời này, mỗi việc, mỗi vật sinh ra đều có lý do riêng của nó. Cậu không thể vì mình cảm thấy nó vô lý mà khẳng định nó không hợp lý với người khác. Giống như việc tớ và cậu ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn, dù tớ và cậu cãi nhau như cơm bữa, nhưng hai đứa mình chưa bao giờ xa cách, cậu thấy đó, là hợp lý vô cùng. Vậy nên, việc bức tường mọc giữa đám cây rừng, là lý do để tớ và cậu mỗi chiều đều ghé lại đây để ngồi ngắm hoàng hôn."

"Ừ ừ, cậu lắm lời thế. Tớ nói có mỗi một câu, cậu văng cho tớ một tràng. Cậu hay hơn thua với tớ quá đi" Jaemin bĩu môi, đúng là ông cụ non. Cái gì cũng nói được.

Jeno cốc vào đầu Jaemin, cậu la ó lên như lợn bị cắt tiết: "Này, Lee Jeno, cậu không cốc vào đầu tớ thì chết à?"

"Không chết nhưng mà vui." Jeno thản nhiên đáp lại.

Màu trời được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, vài tia ánh vàng xoẹt ngang qua như những luồng chớp. Mà màu đỏ của mặt trời kia giống như màu má của Jaemin, bởi vì sườn mặt của Jeno mà trở nên ửng hồng.

Jeno thích thú nhìn chân mình chạm thật nhẹ vào đầu mũi chân Jaemin, hai bàn chân đung đưa qua lại trên bước tường thành, khoác vai nhau trong bộ đồng phục cùng nhau ngắm hoàng hôn, trên mặt vẫn còn đậm nét ngô nghê của tuổi trẻ.

Đến khi mặt trời tắt ngúm, cả bầu trời bao phủ bởi màu đen, cả hai mới cùng nhau trở về nhà.

Tuổi trẻ đó của hai người, bởi vì có nhau mà trở nên lãng mạn.

8.

Bố của Jeno và mẹ của Jaemin là thanh mai trúc mã, hai người rất thân nhau nhưng tuyệt nhiên không có mối quan hệ yêu đương. Bởi vì, cả bố Jeno và mẹ Jaemin đều xem nhau như anh em trong nhà.

Sau này, cũng ở tuổi thiếu niên như bọn họ, mẹ Jaemin trở thành bà mối bất đắc dĩ cho bố và mẹ của Jeno bây giờ. Để đáp lại ân tình của cô em gái khi xưa đã giúp mình ôm người đẹp về nhà, bố Jeno đã giúp mẹ Jaemin theo đuổi bố Na kiêm đồng đội của bố Lee thời bấy giờ.

Cho đến khi kết hôn rồi sinh con, rồi nhìn bọn nhỏ dần dần lớn, mối quan hệ giữa hai nhà không những không xa cách mà ngày càng khắng khít.

Cả bố Na và bố Lee đều làm trong quân đội, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cả hai người đều nghiêm khắc và sẽ dẫn dắt con mình theo con đường của bọn họ. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, bố Na và bố Lee là hai người đàn ông dịu dàng và hài hước, thỉnh thoảng cũng nghiêm khắc, vì vậy, năm mười tám tuổi, Lee Jeno chọn theo con đường học y dược ở thành phố phía Nam xa xôi, bố Lee vẫn gật đầu đồng ý. Na Jaemin điền vào giấy nguyện vọng không phải một trường đại học danh giá, cũng không phải ngành nghề phù hợp với đam mê của cậu, đi học nấu ăn ở phía Bắc xa xôi, bố Na vui vẻ bảo: "Sau này ai lấy được cục cưng nhà mình thật là có phúc, vừa đẹp trai lại giỏi giang tốt tính giống bố, đã vậy còn biết nấu ăn. Haha."

Người có phúc đó lại chính là tên ngốc nhà họ Lee bên cạnh.

Jaemin rất cảm ơn vì mình sinh ra trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ yêu thương chiều chuộng, sẵn lòng chấp nhận và ủng hộ mọi quyết định của cậu. Nhưng mà bố mẹ ơi, Jaemin lớn rồi, không thích được gọi là cục cưng!

Với tính cách hài hước nhưng nghiêm khắc của hai ông bố, năm Jaemin và Jeno mười sáu tuổi, đã tống cả hai đứa nhỏ đang hừng hực vui vẻ vì được nghỉ hè sẽ thoả thích chơi game thì bị bê lên núi ở gần hai tháng trời. Mark Lee và Taeyong đã trải nghiệm, với tinh thần của một người đi trước, hai anh trai không những không đồng cảm mà hả hê cười vào mặt hai đứa em nhỏ.

Rất muốn từ mặt hai ông anh trai này ghê!

Mưa nào mà mưa không tạnh, khổ ải nào chỉ cần úp một bát canh khổ qua đắng nghét rồi cũng sẽ như chó rượt qua đi.

Jaemin mặt mày ủ rũ, bát canh khổ qua trên bàn cũng chẳng buồn động đến, thở dài thườn thượt làm Jeno đang húp bát canh cũng cảm thấy sốt sắng trong lòng.

"Này, sao cậu cứ thở dài mãi thế?''

"Jeno, hay hai đứa mình cao chạy xa bay đi, tớ không muốn lên núi, tớ chỉ muốn chơi game."

Nhưng mà Jaemin đâu có biết, bản thân mình sau này lại là người thích núi hơn ai hết. Hễ có thời gian rãnh rỗi sẽ lên, không có thời gian rãnh cũng lên luôn.

Jeno buông chén canh, thấy vẻ chán chường của Jaemin cũng không buồn động đến nữa, bởi vì bản thân Jeno cũng không muốn lên núi, chỉ muốn ở nhà chơi game giống Jaemin thôi. Hai đứa mặt ủ mày chau, buồn rầu nhìn vào đống hành lý đã được xếp sẵn.

"Sao cậu cũng thở dài thế?'' Nghe tiếng thở dài đều đều của Jeno, Jaemin chú ý hỏi.

"Thở ngắn mệt quá nên tớ thở dài."

Nói xong, hơi thở đều đều tiếp tục vang bên tai, hai đứa nhỏ không ai nói gì nữa. Bố Na bố Lee trở về, lôi hai đứa nhỏ với tinh thần sẵn sàng nhưng không sẵn sàng lắm leo lên xe, theo đoàn của mấy chú quân nhân đi lên núi.

9.

Jaemin và Jeno mang đống đồ lỉnh kỉnh của mình theo chân mấy chú quân nhân. Mấy chú này là cấp dưới của hai bố, trên mặt đều là vẻ nghiêm nghị vốn có của một quân nhân.

Một anh trẻ tuổi, trạc chừng tầm hai mấy tuổi, nhìn sơ qua có vẻ lớn hơn anh Taeyong một chút dẫn hai người đến một căn nhà nhỏ, Jaemin không chắc đó là nhà vì trông rất lụp xụp, con chó cỏ ngoài vườn sủa gâu gâu khi nghe tiếng động lạ, anh quân nhân giơ ngón tay lên miệng, suỵt đuổi nó đi.

Mái của căn nhà được làm bằng rơm, có lót tôn phía dưới để che chắn mỗi khi trời bão, bùn dính vào chân Jaemin vì đêm qua mưa lớn. Cậu khẽ nhăn mày, níu tay áo Jeno để kéo chân mình lên.

Vào đến nhà, Jeno nhìn xung quanh một lượt, tuy căn nhà lụp xụp nhưng bên trong rất sạch sẽ, anh quân nhân dẫn hai đứa đi một lượt, giới thiệu từng món đồ trong nhà, tiện thể hướng dẫn cách sử dụng: "Đây là nơi hai đứa ở. Ở đây không bằng ở thành phố nhưng đây là nơi tốt nhất rồi. Nếu có cái gì thắc mắc thì gọi cho anh, anh ở căn chòi phía bên kia."

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Thời gian bọn em ở đây còn dài, vì vậy mong anh giúp đỡ bọn em." Jeno chân thành nói.

Đến một nơi lạ, điều kiện nơi ở lại không tốt, cái gì cũng mới mẻ, có người chịu bằng lòng giúp mình như tấm phao cứu sinh giữa cơn ngụp lặn, Jeno thành khẩn cảm ơn anh ấy.

Cả hai gật đầu, chào tạm biệt anh quân nhân.

Jaemin và Jeno tranh thủ sắp xếp đồ đạc, cũng may lúc sắp xếp hành lí thông minh nhét mấy túi đồ ăn và mì gói, nếu không cả trưa hai đứa đều nhịn đói.

Ăn xong, Jeno và Jaemin cùng nhau đi dạo, dân cư có vẻ không đông đúc lắm, chỉ thấy thưa thớt vài căn nhà, nhưng nói đúng hơn là căn chòi. Nhà bọn họ đang ơ là căn nhà xịn nhất ở nơi này, trong lòng Jaemin và Jeno bỗng chùng xuống, không phải vì cảnh khổ sở ở nơi này làm hai đứa chán ghét, mà là vì bản thân hai đứa sống sung sướng quá lâu nên khi nhìn thấy mọi người ở nơi đây khổ quá nên trong lòng đầy tự trách.

Jaemin nắm ngón tay Jeno, anh nhanh tay bọc cả bàn tay cậu vào tay mình, Jaemin theo sau ngốc nghếch cười.

Jeno nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jaemin đằng sau thì dừng chân lại, vì mải mê nhìn xung quanh, Jaemin không để ý nên hai mặt đụng vào nhau, dưới cằm còn vang lên một tiếng bốp vì va chạm.

"Này, sao cậu dừng lại mà không báo trước hả? Xém một tí nữa là tớ chảy máu mồm rồi đây này"

"Cậu đi đường mà mắt để đâu đâu í. Không nhìn đường rồi trách tớ." Nói vậy nhưng Jeno vẫn xem môi Jaemin có chảy máu không, Jaemin tiện đà rướn người, trề môi để Jeno xem.

Cũng không thể nói toẹt ra là do tớ nhìn tay cậu nắm tay tớ.

Cách dạy con của bố Na và bố Lee không tuyệt đối cưng chiều mà chỉ là tôn trọng mọi quyết định của con. Để con lên núi không phải muốn con trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ mà là muốn con mình ra ngoài, nhìn vào cuộc sống của nhiều người ngoài kia hơn, không phải để cảm thấy bản thân mình may mắn, cũng không phải để bản thân mình rũ lòng thương hại mà để học cách đối nhân xử thế, học cách làm người.

Cả bố Na và bố Lee đều không có kỳ vọng vào việc con mình sẽ trở thành tinh anh của xã hội, nếu như trở thành phần tuyệt vời đó hai bố sẽ nở mày nở mặt, nhưng so với nở mày nở mặt, hai đứa lớn lên mạnh khoẻ, trở thành người tốt mới là điều mà hai bố thực sự mong muốn.

10.

Jaemin và Jeno rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống nơi này. Tuy có nhiều bất tiện về cơ sở vật chất nhưng về mặt tinh thần thì khá ổn.

Jaemin bê thùng quần áo ra con suối nhỏ gần nhà, mấy đứa nhỏ hôm nay được nghỉ nên cũng theo Jaemin ra ngoài này tắm suối, cậu dùng bàn chải hết sức chà sau khi làm ướt quần áo, vừa giặc, vừa lẩm bẩm: "Lee Jeno đúng là cái tên chết bầm, dám bỏ mình đi đâu đâu, làm mình kiếm muốn chết. Về đây, tớ mà nhìn mặt cậu nữa tớ là đầu heo."

"Cậu lại tranh thủ lúc tớ vắng mặt mà mắng tớ à?" Jeno đi đốn củi về nhà, thấy vắng hoe, nghe tiếng ồn ào ngoài suối đánh liều ra xem thư ai dè cậu ở đây thật. Nếu như Jeno không đến kịp, có lẽ sẽ bỏ qua một màn chữi đặc sắc này của Jaemin.

"Ôi, cái tên điên này, cậu cứ như xuất quỷ nhập thần í, toàn thình lình xuất hiện, doạ chết bố rồi này." Jaemin lấy tay xoa lên lồng ngực, mẹ nó, đã yếu bóng vía còn hay bị doạ.

''Ya, Lee Jeno, quần áo đấy tớ giặc rồi đó, cậu làm cái gì đấy hả? Này này, Lee Jeno'' Jaemin liên tục gọi tên Jeno vì thấy anh cầm quần áo mình đã giặc sạch, lấy cây móc vào, quay tròn nư chong chóng, Jaemin thấy mà giật mình, vẻ mặt Jeno không thể không lưu manh hơn khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Jaemin.

Dáng vẻ khi tức giận của Jaemin rất đáng yêu, hai má phồng lên, chân đứng thẳng, đôi bàn tay nhíu chặt muốn đánh nhưng không đánh được rất buồn cười.

"Bắt tớ đi Jaemin haha." Jeno trêu cậu, xách theo cái quần Jaemin đã giặc sạch treo lên cành cây, chân thoăn thoắt chạy nhanh để Jaemin không bắt kịp.

"Lee Jeno cái tên ấu trĩ này, cậu đứng lại cho tớ." Jaemin chạy theo, với giọng gọi.

Mấy đứa nhỏ nhìn một màn rượt đuổi của hai anh trai thành phố đều chậc lưỡi, trẻ trâu thật!

"Đồ chân dài Lee Jeno, cậu đứng lại cho tớ! Tạo phản hả, uổng công tớ nấu cơm cho cậu, giặc quần áo cho cậu mà mỗi việc đứng lại cho tớ đánh cũng không làm được hả? Mẹ nó, tớ mà biết có ngày cậu lập âm mưu tạo phản tớ, tớ đã không cưng chiều cậu như em trai." Jaemin cúi người thở hồng hộc, hai tay bịn trên đầu gối, đầu tóc bởi vì chạy mà đổ mồ hôi thấm ướt một mảng áo.

Jeno nghe hai chữ 'em trai' liền khựng lại, trên mặt không còn vẽ bỡn cợt lúc nãy, anh lại gần cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Ai cần cậu cưng chiều tớ như em trai chứ."

"Nè, đánh đi." Jeno lấy tay Jaemin đánh vào người mình, vẻ mặt trông rất tội nghiệp. Thật ra Jeno buồn không phải vì bị Jaemin đánh, mà buồn vì hai tiếng 'em trai' Jaemin gọi mình.

Jaemin trông thấy vẻ mặt uất ức của Jeno cũng không buồn đánh nữa, chỉ lặng người rồi đùng đùng xoay người bỏ đi. Rõ ràng do mình quá cưng chiều tên Lee Jeno đó!

Hừ hừ, về nấu cơm cho hắn ăn thôi. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia không khác nào con chó nhỏ bị hất hủi. Muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

Ban đầu Jaemin không quen với việc nấu ăn bằng bếp củi, ngay cả việc đốm lửa đối với cậu cũng khó khăn. Cũng may có Jeno nhóm lửa cho cậu, để cậu thổi cơm, lúc nhóm lửa xong, Jeno xoa đầu cậu, than dính trên tay anh quệt lên mặt cậu một đường thật dài, nhìn rất giống con mèo nhỏ, nói: "Cuộc đời cậu phải có tớ, nếu không ai nhóm lửa cho cậu thổi cơm đây hả? Jaemin ngốc như vậy, tớ không yên tâm chút nào cả."

Jaemin gân giọng lên cãi: "Tớ không có ngốc. Cậu mới ngốc í."

Cậu ngốc nên mới không nhìn ra tớ thích cậu.

"Cậu không ngốc. Cậu chỉ đần thôi." Jeno quệt thêm một đường nữa ngay trán cậu, lúc nãy trông giống con mèo nhỏ, giờ đã biến thành Bao công.

Haha. Cũng dễ thương thật.

11.

Cả hai theo anh quân nhân đến trường học của mấy đứa nhỏ. Nói là trường nhưng thực chất đó chỉ là một căn chòi nhỏ, bên trong có mấy bộ bàn ghế, tập sách được sắp xếp gọn gàng trên bục giảng.

Lúc bọn họ tới là thời điểm ban trưa, mấy đứa nhỏ đều đang gục đầu lên bàn ngủ. Jaemin lo lắng bọn nhỏ ngủ ngồi, tư thế này sẽ không tốt, sẽ bị đau lưng. Anh quân nhân nói vài lời với giáo viên, dặn dò Jaemin và Jeno rồi mới rời đi.

Nhà bọn nhỏ không hẳn là xa, nhưng đường rừng đi rất khổ, phải băng suối rồi đá cao, bọn nhỏ ở lại học đến chiều rồi mới về.

Jaemin và Jeno nhìn mấy đứa nhỏ thì thương lắm, sau khi nói chuyện với giáo viên thì càng thương bọn nhỏ hơn, mấy đứa đến đây học, nhà thì nghèo, những bữa cơm của mấy em có khi chỉ là những thớ cơm nguội đựng trong mèn mén, có đứa sang hơn thì được chút rau, chút thịt. Bản thân có chút xíu nhưng cũng nghị lực lắm, mấy con suối đó băng qua rồi đến trường đi học để biết con chữ. Những lúc trời mưa, đất sạc đá lở, đường đi khủng khiếp hơn rất nhiều, nhưng những đứa trẻ ấy vẫn kiên trì tiếp bước đến trường.

Buổi chiều, Jaemin và Jeno đứng lớp. Nói là đứng lớp nhưng thực chất chỉ là vui chơi cùng bọn nhỏ, dạy bọn nhỏ vẽ tranh, viết chữ.

Trước lúc đi đến lớp, Jaemin bọc trong người mình một túi kẹo, Jeno cũng bọc trong người mình mấy hộp sữa. Cả hai phân phát cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa vui lắm, cứ cười tít mắt rồi nói cảm ơn anh Jaemin, anh Jeno liên hồi.

Đứa nhỏ ngồi trong góc cuối cùng thu hút sự chú ý của cả hai khi phát bánh kẹo, mấy đứa nhỏ khác đều vui vẻ nhận thì đứa nhỏ này chỉ ngồi im lặng nơi cuối lớp, lặng lẽ tô tô vẽ vẽ trong thế giới riêng của mình. Jeno nháy mắt, Jaemin liền hiểu ý, cả hai cùng đến chỗ đứa nhỏ sau khi giao bài tập cho mấy đứa trẻ khác.

Thấy bóng đen che khuất bài vẽ của mình, đứa nhỏ ngẩng đầu lên thấy hai anh trai đang mỉm cười dịu dàng với mình, đứa trẻ bất giác rụt người lại, có vẻ em ấy sợ, Jeno chìa cây kẹo mút ra trước đứa nhỏ: "Kẹo của em này"

Đứa nhỏ hết nhìn Jeno rồi Jaemin, cảm nhận được hai anh đều thiện chí, đứa nhỏ dần buông bỏ phòng bị, cơ mặt giãn ra, nặn một nụ cười để đối đãi, hai tay nhận lấy kẹo từ Jeno, giọng nói non nớt làm Jeno và Jaemin cảm thấy đau nhói:

"Em...em...cảm ơn...hai anh."

"Em tên gì?'' Jaemin ngồi xổm, đối diện với đứa nhỏ, giọng cậu trở nên nhẹ bẫng.

"Giàng Thị Thương ạ."

"Anh có thể xoa đầu em không?" Đứa trẻ có vẻ sợ người lạ, Jaemin sợ bé không thích người khác chạm vào mình, sự tiếp xúc không hỏi ý của cậu sẽ làm em nhỏ khó chịu.

Đứa trẻ hết lắc đầu rồi gật đầu, lấp bấp nói: "Dạ...được"

Jaemin nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ, có lẽ vì em chưa quen lắm nên lúc đầu Jaemin mới chạm lên em rụt cổ lại: "Em mấy tuổi rồi?''

"7 ạ"

"Em bé vẽ gì đấy?" Jaemin hoàn toàn như dỗ dành đứa nhỏ, giọng mũi của Jaemin như em bé, Jeno đứng một bên, cảm giác như đang nhìn hai đứa nhỏ cùng nói chuyện.

Ánh mắt của Jeno vô cùng dịu dàng, Jaemin vì tập trung nói chuyện cùng em nhỏ nên không để ý đến, Jeno yên lặng đứng yên nghe đoạn hội thoại của em bé nhỏ và em bé lớn nhà mình, cả miệng và mắt đều bất giác cong theo.

Rất tiếc, Jaemin không thể bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt dịu dàng mà Jeno chỉ dành cho một người.

12.

Giờ ra chơi, mấy đứa nhỏ cứ quấn quanh anh Jeno và anh Jaemin. Cả hai bật cười trước hành động dính người của mấy đứa nhỏ, Jeno bế em bé Thương ra ngoài bệ đá phía trước cửa lớp ngồi, sau đó nhìn Jaemin bị mấy đứa trẻ quây quanh dẫn ra bệ đá. Giữa tiếng náo loạn của trẻ con, Jaemin ngẩng đầu nhìn Jeno, vừa hay Jeno cũng ngẩng đầu nhìn mình. Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, trong giây phút lặng nhìn nhau ngắn ngủi đó, Jaemin như chết chìm trong sự ngọt ngào của Jeno. Ánh mắt của Jeno lúc ấy, như chỉ có mỗi mình cậu.

Và Jeno cũng vậy, vì khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên mười sáu tuổi quyết tâm bảo vệ oan gia nhà mình cả đời.

Cả hai ngồi cùng nhau bên bệ đá, sự ngại ngùng ban nãy nhanh chóng biến mất vì sự láo nháo của mấy đứa trẻ, vô cùng hoạt bát, bé Thương nằm yên trong vòng tay Jeno, anh nới lỏng vòng tay để đứa nhỏ trong lòng cảm thấy thoải mái, Jaemin bên này kể chuyện cho mấy đứa nhóc nghe.

Những đứa trẻ tò mò, sự hiếu kỳ của bọn nhỏ cuốn vào trong những câu chuyện của Jaemin, cậu kể về xe cộ ở thành phố, về vòng đu quay, về những con đường đông đúc người ở thành phố. Cậu quơ tay quơ chân, hoà nhịp theo tiết tấu của bọn nhỏ, những câu chuyện Jeno cảm thấy nhàm chán, qua miệng Jaemin lại vô cùng thú vị, có lẽ vì giọng điệu của cậu ngọt ngào quá, trên mặt cũng đầy nét dịu dàng.

Jeno cũng như mấy đứa nhỏ, bị cuốn vào câu chuyện của Jaemin kể không lối thoát, gió lùa qua kẽ tóc, phía trước của cậu rối tung, Jeno một tay bế đứa nhỏ, tay kia chỉnh tóc cho Jaemin. Muốn dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

"Xe to lắm, to từng này này." Biểu cảm trên mặt cậu vô cùng sinh động, hai tay giang rộng để miêu tả độ lớn của chiếc xe.

"To bằng con voi ở bản không ạ?" Một đứa trẻ lên tiếng hỏi.

"To hơn ấy chứ."

Câu chuyện về thành phố luôn là điều kỳ thú với mấy đứa trẻ. Chúng lắng nghe Jaemin kể chăm chú, không dám bỏ sót một chữ nào. Trên nét mặt ngô nghê ấy, Jaemin thấy sự mơ mộng của các em về một tương lai tốt hơn ở đây.

"Anh ơi, em sẽ cố gắng học giỏi để giúp làng mình to đẹp như thành phố." Đứa trẻ có mái tóc đầu dừa, chân mang đôi dép tổ ong đã bứt quá nửa nói, mang theo nét trẻ con ngô nghê pha lẫn chút trầm ngâm mà ở độ tuổi này lẽ ra không nên có.

Jaemin nắm tay đứa nhỏ, xoa xoa bàn tay em: "Em bé cố gắng lên nha. Anh sẽ đợi ngày đó."

Mấy đứa nhỏ tan học, vẫy tay chào Jaemin và Jeno, trên vai đeo những chiếc gùi chứa sách vở và một vài hoa cúc dại đi về nhà, cả đám nhóc kéo đai thành một hàng như những chú ong nhỏ đang theo bầy làm mật.

Quay trở lại lớp học, Jeno và Jaemin gặp giáo viên, cô ấy kể về hoàn cảnh của mấy em nhỏ.

Đứa bé Giàng Thị Thương, gia đình khó khăn, em bị động kinh nên thường xuyên nghỉ học, tính cách có lúc chậm rãi, mẹ lại không biết tiếng phổ thông nên rất khó khăn cho việc nắm bắt thông tin. Mấy đứa trẻ khác cũng không khá hơn, đường đến trường xa nhà rất nhiều, hoàn cảnh cũng ngang trái quá nửa.

Bởi vì còn là học sinh, chưa kiếm ra tiền, không thể đảm bảo giúp hết các em nhỏ. Jaemin và Jeno nghe chia sẻ của cô, mong muốn được hỗ trợ cho bé Thương, mong rằng em sẽ khoẻ nạnh đi đến trường bằng số tiền cả hai tiết kiệm được nhờ tiền lì xì và ăn vặt.

"Từ giờ, hai em sẽ trở thành bố nuôi của Thương." Cô giáo nói với vẻ thành khẩn, mỗi một người đến đây giúp các em nhỏ, cô đều vui mừng khôn xiết.

Jeno và Jaemin nhìn nhau, năm mười sáu tuổi, cả hai nhận nuôi đứa trẻ bảy tuổi. Điều tốt đẹp nhất của hai đứa trẻ mười sáu tuổi đó là làm bạn với đứa trẻ bảy tuổi, hai đứa trẻ bỗng chốc biến thành cha nuôi của một đứa trẻ khác. Nhưng đó là điều tuyệt vời nhất, cũng là điều tốt đẹp đầu tiên hai đứa trẻ mười sáu tuổi khi đó thực hiện mong ước của hai người bố.

Đó là trở thành người tốt.

13.

Jaemin bị sốt rét một tuần liền, suốt một tuần cả hai không đến lớp cũng không vào làng, anh quân nhân Miên lúc trước dẫn hai đứa đến nhận được tín hiệu từ chiếc bộ đàm Jeno, anh mới biết Jaemin bị bệnh.

Lúc anh đến, Jaemin đang nằm trên giường, Jeno lấy tay sờ trán Jaemin, vẻ mặt sốt sắng hỏi Jaemin: "Cậu đỡ lạnh hơn không?"

Jaemin nằm trên giường, trùm chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu, yếu ớt nói: "Tớ còn lạnh lắm"

Jeno đã bọc Jaemin bằng tất cả chăn trong nhà: "Hay tớ ôm cậu nhé?"

Jaemin gật đầu.

Jeno cuộn cả người Jaemin và mấy tấm chăn, sau đó vòng tay ôm cậu, Jaemin gục đầu vào hõm vai Jeno: "Jeno, tớ buồn ngủ quá. Nhưng tớ cũng lạnh nữa, mà trên người cậu ấm lắm. Cậu ôm tớ ngủ được không? Nhưng mà lỡ cậu mỏi thì sao?"

"Thì có sao đâu. Đồ ngốc. Lúc trước tớ còn cõng cậu đi bộ từ trường về nhà rồi từ nhà ra công viên sao cậu không xót tớ? Bây giờ tự nhiên biết xót tớ thế này tớ biết phải làm sao với cậu đây?" Jeno rờ trán Jaemin, cứ nóng hoài làm cậu thiếu niên sốt hết cả ruột gan.

Liếc mắt thấy anh Miên đang từ xa đi tới, Jeno như vớt được phao cứu sinh. Anh Miên rõ ở nơi này nhất, vì vậy, chỉ có anh ấy mới đưa được Jaemin đến bệnh viện.

"Ở đây không có bệnh viện em à. Chỉ có trạm xá nhỏ. Mấy bác sĩ tình nguyện họ vừa trở về nên hiện tại không có ai. Bây giờ phương pháp nhanh nhất là đến thầy Đông thuốc nam ở trong làng, tay nghề của thầy giỏi lắm."

"Dạ, anh chỉ đường giúp em."

Jeno cõng Jaemin trên vai, hơi thở nặng nhọc của cậu đều đều vang bên tai anh, theo chân anh Miên đến nhà thầy Đông ngay cuối con đường làng.

Jeno dù mệt nhưng so với Jaemin đang bệnh, anh càng mong nhanh đến nhà thầy Đông, cũng may anh Miên dẫn đi đường tắt nên đến sớm hơn anh nghĩ.

"Thầy Đông, đây là Jaemin, em ấy hình như bị sốt rét, thầy khám cho em nhỏ, sau đó kê thuốc giúp tôi." Anh Miên nói với thầy Đông.

Thầy Đông nhìn qua Jaemin, bảo Jeno để cậu nằm trên tấm phản, sau đó bắt đầu khám, đúng là sốt rét thật. Có lẽ ban đêm không ngủ mùng, với dạo này nhiều muỗi, rất dễ bị sốt rét.

Thầy khám xong, bảo ba người ngồi đợi, sau đó đi ra ngoài, hình như là bốc thuốc.

Đến lúc quay trở lại, trong tay thầy là mấy gói thuốc bọc bằng giấy báo, đưa cho Jeno: "Đây là ô mai bỏ hột và thường sơn. Về nhà đem thường sơn đồ với giấm, sau đó phơi khô tán nhỏ, giã nhỏ làm viên, uống với rượu vào sáng sớm. Bởi vì sốt rét sẽ có triệu chứng co giật và nôn mửa nên uống trước khi lên cơn."

Jeno ghi nhớ lời thầy Đông, sau đó nói cảm ơn anh Miên và cõng Jaemin trở về nhà.

Jeno không phải là một người kiên nhẫn nhưng tất cả sự kiên nhẫn cả đời anh đèu dành hết cho một người. Sau hôm đó, Jaemin trùm chăn lên đầu, nhìn ra phía gốc cây, một cậu thiếu niên đang tỉ mẩn giã thường sơn đã được phơi khô và nắn thành từng viên nhỏ, con chó cỏ bên cạnh chăm chú nhìn, thỉnh thoảng với tay vào chén thuốc vì tưởng là đồ ăn bị Jeno khẽ tay vì hư hỏng.

Jaemin thấy hành động háo sắc hám ăn của con chó cỏ khinh bỉ trong lòng, hừ, chó mà đòi uống thuốc của người ta rồi đòi cầm tay Jeno của người ta!

Jeno chỉ mong Jaemin mau hết bệnh. Nhìn dáng vẻ gầy họp đi của cậu, trong lòng Jeno cảm thấy không thoải mái. Không ăn cơm nổi nhưng cháo cũng không nuốt được, cứ nôn ra, làm Jeno dỗ dành Jaemin như đứa trẻ: "Nếu cậu ăn hết bát cháo, tớ sẽ cho cậu 1 viên kẹo."

"Cậu keo kiệt quá đó."

"Tớ nghèo rồi. Chỉ có người thôi, có lấy thì tớ cho tớ cho cậu luôn." Jeno nửa đùa nửa thật nói, thổi thổi bát cháo cho nguội.

"Lấy" Jaemin nuốt bát cháo Jeno đút vào miệng mình.

"Cũng biết thức thời đấy."

"Định lên giọng dạy dỗ tớ nữa đúng không? Tớ là người bệnh đấy, mà người bệnh là em bé nên cậu không được bắt nạt tớ."

"Tớ có bao giờ bắt nạt cậu đâu? Nói điêu."

"Vậy ai bắt sâu bỏ lên tóc tớ? Ai giấu dép của tớ? Ai lén mách bố tớ chơi game cả đêm? Cậu bắt nạt tớ nhiều quá tớ kể không hết. Hừ hừ. Nhắc tới là giận run người luôn ấy." Jaemin trừng mắt nhìn Jeno, tay lấy sợi chỉ dính trên mặt anh.

Hừ, người ta không quan tâm cậu đâu nhá! Chỉ là thấy cọng chỉ trên mặt hơi ngứa mắt mà thôi!

Nghe Jaemin kể danh tội trạng của mình, Jeno cười: "Người gì nhớ dai thật."

"Hừ, tớ sẽ nhớ đến suốt đời luôn cơ."

Không cố ý bỏ sâu lên tóc cậu, bởi vì Mark Lee và Haechan rượt đuổi nhau, vô tình đụng trúng anh, mà Jaemin lại ở đằng sau, tay cầm con sâu, té ngã thế nào, con sâu nằm trên tóc cậu.

Giấu dép cậu, vì muốn tìm lý do cõng cậu về nhà.

Mách bố cậu chơi game, bởi vì thức khuya không tốt cho sức khoẻ, mà anh không thể ở nhà cậu canh chừng để tịch thu.

Jaemin, vì Jaemin là lý tưởng của Jeno.

Lý do sau này anh trở thành thầy thuốc nam, một phần vì thích mùi thảo dược, một phần vì Jaemin.

Người ấy, vừa là lý tưởng vừa là động lực của thiếu niên họ Lee khi đó.

14.

Hai tháng tưởng dài nhưng trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, thành viên hai nhà đã đứng trước tiểu khu chờ Út cưng và cục cưng của mình về nhà.

Haechan vì phải thức dậy sớm mà ngáp ngắn ngáp dài, Mark đứng gần nhìn cảnh cậu ngáp thô lỗ không chịu được lên tiếng: "Khép cái mồm lại."

"Em vá miệng anh bây giờ. Không lẽ em bụm miệng lại ngáp." Haechan không buồn để ý đến Mark.

Xe dừng, Jaemin và Jeno lần lượt xuống xe, mọi người kéo nha vây quanh hai đứa nhỏ. Mẹ Lee nhìn hai đứa một hồi, đánh giá: "Út Cưng nhà mình ốm quá rồi. Cả cục cưng nhà họ Na cũng gầy đi nữa."

Mẹ Na tán thành với mẹ Lee, trong đầu xuất hiện ý nghĩ sẽ nhanh chóng đi chợ tẩm bổ cho hai đứa nhỏ.

Haechan thấy đứa cháu nhỏ bằng tuổi mình, gạt phăng Mark Lee đang khó chịu, giang tay chạy đến ôm Jaemin: "Cục cưng của cậu, mới hai tháng lên đó mà thành con khô rồi này."

Haechan khoa trương cầm tay Jaemin lên ngắm kĩ.

Người cậu nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có mồm miệng thích nói luyên thuyên!

"Con khô hồi nào chứ. Rõ ràng người ta là body đẹp đó."

"Mình cùng về đi. Hai đứa nhỏ hẳn cũng mệt rồi. Bọn nhỏ về nghỉ ngơi." Bố Na lên tiếng.

Cả hai nhà cùng về, Út cưng và cục cưng đi trước, mọi người trong nhà đi phía sau. Nhìn rất giống cảnh tượng đám cưới chuột trong truyện.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: