.,,
"Được rồi Hyuck, ở đây có Jisung." - Jeno không ngờ lại là người đầu tiên phản ứng với Donghyuck. Vì là chuyện tế nhị của Jaemin nên cậu cũng không muốn anh ấy khó xử chứ thực chất trong thâm tâm, cậu là người muốn nghe đáp án nhất. Cứ càng nghĩ, Jeno lại càng nóng ruột, không biết phải làm sao mới dịu lại ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lòng.
"Ừ, tao quên mất. Dù sao thì mọi người cũng nên biết đến đây thôi, biết nhiều mất hay."
Từ nãy đến giờ, Jaemin vẫn một mực im lặng. Anh vẫn cần mẫn tách hạt thanh long mặc kệ sự đời, dẫu cho mình đang là nhân vật chính của câu chuyện. Thì nói chung là, chuyện Hyuck nói bảo là đúng thì cũng không đúng, bảo là sai thì cũng không sai. Cứ để nó suy nghĩ vậy đi có khi còn tốt hơn.
"Thôi nói chuyện khác đi. Cũng sắp thi Đại học rồi đúng không? Jeno Jaemin định học trường nào đấy? Hyuckie thì vào chung trường A với anh rồi."
"Em định học trường S, vừa gần nhà vừa có chất lượng. Sợ thi không đậu thôi chứ mấy thứ khác em không lo."
"Còn em thì chưa biết, chắc cũng trường S. Bọn em có viết phiếu đăng kí chung rồi, giờ chỉ cần chờ đợi thôi."
"Cơ mà sao em không thấy ông nào ôn bài trong cả ba người vậy? Sắp thi mà lúc nào cũng thấy mấy người ăn chơi."
"Học tài thi phận mà em. Lo làm gì, lo nhiều có khi lại rớt thì xu cà na lắm." - Donghyuck lên tiếng, đút miếng trái cây vào mồm tỏ vẻ trải đời.
"Từ từ ôn, tuần cuối cùng cúng trước khi thi là cái gì cũng qua hết. Tin anh mày đi anh mày sống tâm linh thế mà lại thành công đấy." - Na-tâm linh-Jaemin tung hứng cùng bạn.
"Mày share cái muỗng chưa? Không share rớt đó."
"Tao share trọn bộ rồi, bữa đó ăn thêm chè đậu xôi đỗ, đừng ăn chuối, kiêng cử gội đầu,... cứ làm hết đi thể nào cũng qua môn."
"Tao lạy hai thằng mày, ôn đi cho tao có cớ ôn chung xem nào." - Vẫn là Jeno có tâm hồn ham học hỏi nhất, hơi bị ngao ngán nhìn hai thằng kế bên cứ bình chân như vại.
"Học nhiều ngáo đó Jen, nhìn mày cứ như nghiện. Làm gì cũng ngơ ngơ."
"Ngáo như tao thì nhiều đứa cũng muốn ngáo nha."
"Ai muốn được ngáo mày kể thử tên đi, muốn lấy ví dụ về sự khó hiểu của mày cho nghe không?"
"Mày thử đi xem nào?"
"Mày không thích uống Soju mà vẫn gọi nhé, tao biết thừa. Nhìn ly Soju còn nguyên si không mất đi miếng nào kìa, bộ mày là thành viên của Hội bảo tồn Soju hay gì mà không uống? Bảo rồi, học nhiều là dễ ngố lắm."
"Ừ nhỉ sao mày không uống? Để tao uống hộ cho." - Na-cơ hội-Jaemin "mượn tạm" ly bạn lên tiếng, do bạn không muốn uống thôi chứ không phải tại mình ham hố gì đâu ha.
"Vậy cho bố mày xin miếng đào từ ly mày nhé, order cố vào rồi không ăn, lãng phí qué." - Donghyuck thuận tay vỗ vai xin xỏ, dùng ánh mắt "Gấu con đói bụng" chỉ vì một miếng đào.
"Jaem, nói a đi nào." - Jeno mặc kệ bạn mình xin xỏ nài nỉ, dịu dàng bón cho Jaemin miếng đào duy nhất của mình. Mà Jaemin thì cũng không ngại vụ này, thoải mái đón nhận sự chăm sóc của Jeno. Xong xuôi, cậu lại nói tiếp:
"Kêu anh Minhyung gọi Soju đào ra mà ăn, có người yêu mà còn ăn ké của bạn là sao?"
"Minhyungie, anh coi tụi nó hùa nhau ăng híp bé kìa, quạo ghê hok?"
Minhyung cười ngọt ngào an ủi cậu người yêu, nhẹ giọng bảo:
"Được rồi, để anh xử tụi nó cho bé nha, bé chịu hong?"
"Bé biết anh thương bé nhất mà, bé yêu anh nhấtttt."
Minhyung nghe xong càng vui vẻ hơn nữa, lại tiếp tục xoa tóc của cậu. Hai người lại tiếp tục "anh ơi em yêu anh nhất", "em ơi anh thương em hơn", thành công làm mù mắt chúng sinh.
Jaemin thấy một màn tình chàng ý chàng kế bên mà không khỏi buồn nôn, vội vã che mắt Jisungie bé bỏng, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Jisungie đừng xem mấy cái này nhé, xem nhiều hư người đấy."
Bé Jisungie vẫn là một em bé ngoan, gật đầu tỏ vẻ "em biết rồi ạ, anh yên tâm" làm Jaemin cảm thấy dễ thương cực kì, ôm chầm Jisungie mà suýt xoa vì độ đáng yêu của em bé.
Còn mỗi Jeno, người duy nhất đang lạc vào thế giới riêng của bản thân, là yên tĩnh nhất bàn. Cậu thấy rõ một màn âu yếm của Minhyung Donghyuck, tuy ngoài mặt cũng tỏ ra khó chịu như Jaemin, nhưng mà phần nhiều trong lòng Jeno cảm thấy ghen tị hơn.
Nói sao nhỉ, cậu cũng muốn được xoa tóc Jaemin, hoặc được Jaemin xoa tóc, được đan tay Jaemin công khai trước mắt mọi người, được cùng Jaemin nói những lời sến súa chỉ dành riêng cho bọn yêu đương, được làm ti tỉ thứ với một và chỉ một Jaemin mà thôi.
Nhưng lời yêu đâu phải lúc nào cũng dễ nói. Lỡ sẩy chân một li thì ngay cả bạn bè cũng không có tư cách. Đối với Jeno, Jaemin quan trọng không khác gì một nhu cầu cơ bản khác của con người. Nếu thiếu Jaemin, đảm bảo cuộc đời Jeno sẽ thật vô vị.
Bất chợt, trời bỗng nhiên nổi gió, một cơn gió mát mẻ xua đi sự oi bức của ngày hạ. Gió luồn vào tóc Jaemin, làm từng lọn tóc bay loạn xạ vào không trung, phá vỡ đi trật tự vốn có của nó. Jaemin vì thế mà buộc phải vuốt lại để giữ cho tóc mình vào nếp như cũ.
Nhưng Jaemin đâu có ngờ, một cái vuốt gọn lại tóc của anh đã thành công làm nhịp thở của Jeno trở nên rối loạn. Bất giác cãi lời lí trí trong một giây phút, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên mân mê mái tóc anh.
Hành động bất ngờ của Jeno làm Jaemin hơi thoáng ngạc nhiên đôi chút. Cơ mà Jaemin cũng không nghĩ nhiều vì anh đã có sẵn chút men trong người. Anh lúc này chỉ cười một cái, một nụ cười đẹp tựa mặt trăng, thành công làm Jeno lạc mất vào bầu trời sao trong mắt Jaemin. Jeno nhìn vào khuôn mặt có hơi hồng vì rượu của người thương mà thổn thức. Jaemin không còn là một con người khó đoán như thường thấy nữa mà chỉ còn là một thiếu niên thanh thuần, hệt như Jaemin của nhiều năm về trước mà Jeno đã biết.
Vào giây phút choáng ngợp ấy, Jeno thầm nghĩ: Nếu trên đời này có thần linh, xin Ngài hãy cho con một giây phút dũng cảm để được sống bất chấp tất cả bên người con yêu.
______________________
Nói chung là, Jeno sắp thổ lộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com