Chương 2: Bánh se duyên
Bên luỹ tre làng ẩn hiện một dáng người thanh mảnh, trông thấy Đông đang nhìn mình cười một cách ngờ nghệch, cô gái nọ bèn thẹn thùng cúi đầu.
Phía bên này thằng Đông quay sang cậu Dân, nó xởi lởi buôn chuyện.
- Nàng là người từ kinh thành theo cha về làng mình thị sát, tiểu thư nhà quan đấy!
La Tại Dân nghe mấy chữ "nhà quan" mà não nề cả ruột, cậu nghĩ đến người chị cả đã hơn nửa năm rồi chưa gặp của mình, không biết người ta có được an yên mà sống ở nơi kinh thành đô lệ hay không? Nhớ lại cái tội mà năm đó cậu đã vô tình gây nên, không khi nào La Tại Dân ngừng căm hận chính mình.
Cái tin con gái nhà vị quan lớn vừa mới hạ kiệu trước cổng làng rất nhanh đã truyền đi khắp ngõ. Bà La đang ngồi trên giường gỗ bọp bẹp nhai trầu thì trông thấy con hầu của bà vội vã chạy vào thưa bẩm.
- Bà ơi, con mới từ đình về nghe ngóng được một tin sốt dẻo luôn!
- Không sốt dẻo thì tháng này trừ mày ba mươi đồng tiền lương. - Bà trêu nó.
Ấy vậy mà con nhỏ sợ thật, nó quỳ rạp dưới chân bà nhanh chóng thủ thỉ.
- Làng mình vừa mới được vị tiểu thư nọ ghé thăm bà ạ, nghe đâu là con gái của cái ông quan gì gì đấy từ kinh thành về bận trước ý. Cổ đẹp lắm nha, con nom mà mê mẩn!
Con hầu dùng hết cái khả năng văn chương của mình để miêu tả về cô tiểu thư nọ, nào là nghiêng nước ngã thành rồi hoa nom cũng thẹn. Vậy mà cậu hai nhà họ vừa mới từ bờ sông trở về nghe thấy cất giọng phản bác ngay:
- Cũng đâu có kinh khủng như vậy.
- Ôi sao cậu lại dùng từ "kinh khủng" chớ? Là do cậu hai chưa thấy cổ đấy thôi, cậu mà thấy thì có mà khen ba ngàn tấu sớ cũng chớ hề đủ à nha!
Cậu Dân phất phất tay áo, mỗi người có hai con mắt nhìn người riêng, cậu không cãi nó được.
Ngó nghiêng thấy cậu đã đi vào gian trong rồi, con hầu mới tỉ tê mách bà.
- Bà ơi, con nghe bảo bà Lý nhắm trúng tiểu thư rồi bà ạ, cậu nhà họ cũng đang tăm tiếng lẫy lừng trong làng mấy ngày nay, e là bận này nhà họ lại rước được dâu quý về dinh!
Bà La ngồi trên giường nghĩ ngợi một lúc, đoạn bà cho con hầu lui xuống rồi ý ơi gọi con trai.
- Cậu hai ra đây bu biểu.
- Bu có gì căn dặn ạ?
- Ra đây, bu nghe tiếng chứ chả thấy người đâu cả.
Cậu hai lúc này mới lững thững từ gian trong bước ra, trên tay cầm miếng cổ ngọc mà năm nào đó thầy đã lặn lội đem từ phương Bắc về tặng cậu.
- Cậu hai cũng mười tám rồi, mấy đứa tuổi cậu ở làng bên giờ này đã có cháu cho bu bọn nó ẵm bồng hết cả. Thế bây giờ bu có ý muốn dựng vợ cho cậu thì cậu có chịu không?
La Tại Dân đang ngắm nghía miếng cổ ngọc, nghe bu nói xong mà lờ đờ cả người. Bu cậu trước giờ chưa từng nhắc đến loại chuyện riêng tư này, cậu cứ ngỡ đâu bu để mặc cậu tự quản chuyện mình bởi nên sau khi nghe bu đề nghị xong bèn bất ngờ đến rõ.
- Bu... Sao tự nhiên bu lại vậy?
Phàm là những chuyện liên quan đến hạnh phúc của lứa đôi sau này, bà La cũng không muốn xen vào làm gì. Người thương bà cho phép cậu tự mình lựa, miễn là mai sau cậu sống một đời hạnh phúc bình an. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trước kia, nay trong lòng bà đã tự có dự định khác.
Nhớ đến cái khuôn mặt vênh váo láo toét của mụ già nhà họ Lý, bà La lại càng kiên định hơn.
- Ừ, bu không lừa cậu đâu. Bu lệnh cho cậu rước bằng được cô tiểu thư kia về cho bu!
- Người ta là hoa khuê ngọc các, phận này của con nói rước là rước được sao?
Bà La nhả ra miếng trầu đang nhai dở, nổi sùng.
- Phận này là phận thế nào? Nhà rộng đất dư, của cải ăn đến đời cháu mày cũng không hết. Dù cho người ta là dân nhà quan nhưng thầy bu mày nào có phải cái dạng tầm thường chi? Chị cả mày cũng dâu nhà quan đấy chứ ít ỏi gì, phận nam nhi mà có chút chuyện cưa cẩm gái trai này mày cũng làm không xong hả Dân?
Nói một thôi một hồi, cổ họng bà khô cứng, bà với tay cầm lấy chung nước nhỏ uống ừng ực. Uống xong lại đưa mắt nhìn sang con trai, bà La cảm thấy ban nãy mình giận quá mà mất cả khôn, định dỗ ngọt nó một tí nhưng bà còn chưa kịp hé miệng thì thằng bé đã lên tiếng cướp lời.
- Bu nói phải, là con bất tài vô dụng, không rước về được cho nhà mình chút vinh quang gì.
Nghe con trai nói mà bà La não cả lòng dạ, ý bà nào có phải như thế. Chỉ là khi nhìn thấy con bà thua kém thằng cả Lý, thua ngay con trai của cái mụ đời này bà không ưa nổi, lòng bà chợt dâng lên chút hổ thẹn.
- Ban nãy bu có hơi lỡ lời, là bu sai. Nhưng cậu nghĩ thử mà xem, thầy cậu năm đó bị nhà người ta hớt lấy mối làm ăn khi bu đang mang chị cậu, khổ sở biết nhường nào. Nay con nhà họ lại thông minh hơn cậu, nếu không rước dâu tốt về để gỡ gạc chút danh dự thì thầy bu mất hết cả mặt mũi cậu Dân à!
Cậu Dân trầm mặt một lúc, biết rằng con trai đang có chút cho dự, bà La tiếp tục tấn công.
- Người ta ưng cậu thì thầy bu nở mặt, còn nếu không thì bu cũng không trách cậu. Chí ít là cậu cũng chịu xông ra trận, thắng thua thế nào thì để phận nó quyết.
La Tại Dân thở lấy một hơi thật dài, cuối cùng đành chịu thua dưới trướng của bu, cậu gật đầu nghe theo.
./.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, gà còn chưa kịp gáy mà con hầu nhà nọ đã tí tởn chạy vào thưa chuyện.
- Bà ơi! Con nghe nói cậu hai Dân nhà họ La sẽ đeo đuổi cô tiểu thư mới ghé làng đấy ạ!
Bà Lý ra chừng chẳng quan tâm mấy, bởi lẽ thằng hai nhà họ có thể lấy cái mống gì ra để so sánh với con trai của bà?
- Mày hóng chuyện ít thôi, vào gian trong gọi cậu dậy cho bà, lỡ một cái là người ta hớt mất đấy!
Ngoài sân đình ngày hôm qua chẳng biết ai là người đã rộ ra tin tức sáng sớm hôm nay cô tiểu thư nọ sẽ đi đến hàng bánh chỉ mở duy nhất khi trời hừng sáng để dùng bữa. Tin tức lạ lùng oái ăm là thế nhưng tình báo của cả hai nhà nọ lại cực kì nhạy bén, họ Lý họ La nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Mới sớm tinh mơ đã lúi húi giục con trai dậy để tóm lấy sợi dây tơ hồng mà vị nào đó trên cao đã thả xuống làng nhỏ.
Cậu hai Dân vốn ngủ không được nên mặt mày tỉnh rụi, vâng lời bu lủi thủi một mình men theo con đê dài ra chợ. Nói là chợ nhưng mà nó không được rộng lắm, xung quanh chỉ có mấy sạp hàng ăn hàng bán những thứ đồ linh tinh giản dị.
Bầu trời vẫn sẫm tối, cậu cả Lý hãy còn say ngủ, bước đi của hắn chao đảo như thể sẽ té ngã xuống ao nhỏ bất kì lúc nào. Cả người lờ đờ, đôi bàn chân bỗng dưng va trúng thứ gì đó rồi cứ thế theo đà ngã rạp lên đè người ta xuống đất.
Cú ngã này làm cho Lý Đế Nỗ tỉnh cả ngủ, hắn lò mò ngồi dậy vươn tay dụi dụi mắt sau đó nom thấy bóng dáng ai kia vẫn đang nằm bẹp dí trên nền đất cứng khô.
La Tại Dân nhìn lên bầu trời còn đang lóm chóm một nét trăng mờ, cậu say mê ngắm nghía.
Lý Đế Nỗ ngẩng đầu trông theo ánh nhìn của cậu, xong xuôi lại cúi mặt bật cười, lòng hắn tự hỏi cái người này sao mà quá đỗi lạ lùng.
- Anh Dân, mới tờ mờ sáng mà anh đã định đi đâu vậy?
Cậu Dân ngồi dậy, phủi phui vạt áo, mỉm cười đáp:
- Tôi đi ra chợ. Còn cậu Lý đang vội vàng chi thế?
- Tôi cũng ra chợ làng, đi cùng nhau không?
La Tại Dân gật đầu đồng ý.
Đi qua con đê nhỏ là một luỹ tre trải dọc, xuyên qua nó thì sẽ ra được chợ làng. Trời còn sớm bửng nhưng không khí nơi đây xem chừng náo nhiệt lắm, bà ba ông tám đang chuẩn bị bày ra sạp hàng, trông thấy Cống sĩ cùng Cống sĩ hụt đang vai sánh vai đi đến bèn hồ hởi mơi gọi.
- Cậu cả Lý, cậu hai Dân, giờ này chưa có sạp nào mở đâu, chỉ có sạp bánh của ông Tư Sinh đang dọn ở cuối chợ thôi.
Như phát hiện ra điều gì đó, hai cậu quay sang nhìn nhau, ánh mắt như nói lên rằng mình đã thấu được tâm tình của đối phương.
Cậu hai Dân tỉnh ngộ, hôm qua nghe bu nói cậu vốn không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng bu muốn rước dâu quý về gỡ lại chút sĩ diện, ngờ đâu ý định thật sự của bu là muốn cậu ganh đua với người con trai này.
Cậu cả Lý cũng ngớ mặt ra, hắn không nghĩ lần này lại phải làm đối thủ của cái người trước mặt.
Ba năm trước bu hắn nghe con người ta khăn gói lên phố dự thi Hương thì bèn mời thầy gọi bạn đến nhà bắt đầu dạy học cho hắn, bu bảo đời này thua ai thì thua chứ không được thua con trai của mụ La.
Hắn năm đó chỉ học hành theo ý thầy bu, dần dần lại phát hiện việc này hoá ra cũng không làm hắn chán ghét nên bèn cần cù siêng năng hơn nữa. Mây bay nước chảy, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng hái được quả chín.
Nhưng việc đỗ đạt là do Lý Đế Nỗ vì mộng cao mà nỗ lực chứ không phải vì muốn cùng người ta tranh đấu, cái tình huống lần này thật sự làm hắn khó xử quá.
- Cậu ra đây tìm vợ? - Cậu Dân dè dặt hỏi hắn.
- Anh cũng vậy?
- Nhường cậu đó!
- Nhường anh đó!
Lời vừa dứt, hai cậu chợt bật cười.
Trộm nghĩ nếu hai bậc sinh thành mà có mặt ở đây nghe con của họ đong qua đẩy lại nhường vợ cho đối thủ, e là sẽ tức tưởi đến tận mùa lúa năm sau vẫn chưa thể nào nguôi được.
- Tôi có trông thấy cô tiểu thư nào đâu nhỉ? - Cậu Lý phóng tầm mắt ra đằng xa ngó nghiêng.
- Đi lại hỏi thử xem.
Trông thấy hai vị khách cuối cùng trong ngày đang sải bước đi đến, ông Tư Sinh nhìn họ cười xởi lởi.
- Hai cậu là may mắn lắm nhé, chỗ già đây chỉ còn lại mỗi hai phần bánh cuối cùng thôi đấy!
La Tại Dân mỉm cười, cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hỏi cụ:
- Cụ có thấy cô gái nào một mình ra đây ăn không ạ?
- Cậu hai chớ đùa, chỗ cụ chỉ toàn hai mình ra ăn mà thôi. - Ông Tư Sinh sắp bánh ra đĩa cho hai cậu, thuận miệng trả lời.
Cậu cả Lý bắt ghế ngồi đối diện cậu hai Dân, cảm thấy lời nói của cụ nghe có hơi khó hiểu bèn thắc mắc.
- Tại sao lại toàn hai mình dùng bánh ạ?
Ông Tư Sinh bê hai đĩa bánh còn nóng hôi hổi ra bàn, cụ cười giòn giã.
- Bánh của cụ là bánh se duyên, một mình ăn thì nên chuyện được với ai?
Hai cậu không hẹn cùng đưa mắt sang nhìn nhau, lòng mang suy nghĩ không biết nên nhanh chóng đi về hay ở lại tiếp tục dùng cái loại bánh thần kì này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com