21. Sự xuất hiện của cậu là một đặc ân
Sống trên đời đến nay đã gần mười tám năm, trước đây còn làm nhân viên phục vụ ở một quán rượu, Lee Jeno cũng đôi ba lần thưởng thức qua loại đồ uống mà hắn chẳng thích là bao đó. Thế nhưng hắn thật sự công nhận, đêm qua là lần đầu tiên bản thân say đến như vậy. Cho đến tận khi ánh mặt trời trên cao hắt rọi nơi căn phòng nhỏ những tia nắng ấm áp, Jeno mới he hé đôi mắt, đầu đau như búa bổ.
Hậu quả của việc quá chén thật sự khủng khiếp, Jeno dựa lưng lên thành giường, cả người mỏi nhừ, tâm trí dường như cũng chưa thể nào tỉnh táo nổi. Nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ đặt cạnh lúc này đã điểm chín giờ sáng, hắn lắc lắc đầu cảm thán rằng hôm nay chắc đành phải nghỉ mất nửa buổi.
Đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái thiết lập lại, Jeno thả một chân xuống nền gạch lạnh lẽo, trong đầu đột nhiên xẹt ngang qua chút suy nghĩ, thế nhưng nó đang vô cùng mơ hồ và chưa thể xác định rõ.
Hình như đêm qua có hẹn với đầu hồng thì phải?
Jeno đảo mắt ngắm nghía khắp phòng, không có bất kì thứ gì nói lên rằng Jaemin đã bước chân đến đây.
Cảm giác ngờ vực nửa tỉnh nửa mê thật sự làm cho con người ta rất khó chịu, nhất là đối với những người thích rạch ròi mọi chuyện như Jeno. Hắn mò mẫm lấy ra chiếc điện thoại, nhắn tin hỏi rằng đêm qua đầu hồng có đến phòng của hắn hay không.
Câu hỏi vô cùng đơn giản, chẳng hiểu vì sao đến tận mười lăm phút sau Jaemin mới nhắn tin phản hồi lại.
Đầu hồng bảo không.
Jeno cúi đầu thở ra một hơi.
Đêm qua uống say như vậy, huống chi bao bức bối trong lòng khoảng thời gian này đều xuất phát từ Na Jaemin, nếu cậu thật sự tới phòng thì dù cho có vô ý làm ra những chuyện điên rồ thế nào có lẽ Jeno cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Thật may vì cậu ấy đã không đến.
Sau khi men say đã vơi đi hết, Jeno thay đồng phục di chuyển đến lớp. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa cho nên cả đoạn đường lên tầng hắn chỉ chạm mặt với vài học sinh. Xung quanh lặng yên đến nỗi tiếng đế giày tiếp xúc với mặt đất cũng vang rõ mồn một.
Trong đầu Jeno tự hình thành nên một lớp vỏ bao bọc kĩ lưỡng, không có lấy thứ âm thanh gì có thể chui vào. Ấy thế mà khi ngang bước qua lớp năm, trông thấy dáng dấp gầy rộc đang cặm cụi ghi ghép, lớp vỏ kia bỗng chốc vỡ vụn, lăn tăn thành từng mảnh nhỏ rít vội lên nơi tâm trí.
Hít một hơi thật sâu, Jeno lấp ló đầu bên cánh cửa, nói vọng vào.
- Đầu hồng.
Jaemin lúc này mới ngẩng mặt, trông thấy Jeno cậu rất nhanh đã cúi rụp đầu xuống. Hành động này hiển nhiên làm cho Jeno vô cùng khó hiểu, hắn bước vào sau đó kê ghế ngồi cạnh cậu, nhìn chằm chằm.
Đầu hồng mím môi, mãi chẳng nói lời nào. Không chịu được tình huống kì quặc này, Jeno cất tiếng hỏi:
- Làm sao vậy?
Jaemin nắm chặt cây bút trong tay, đêm qua động kinh như thế mà bây giờ còn có mặt mũi để hỏi cậu?
Phủi xuống hết thảy căng thẳng nơi mình, Jaemin quyết định xem cái hôn phớt nhẹ bên gò má đêm qua là do người kia vô tình. Cậu vươn tay đẩy gọng kính, cố gắng trả lời Jeno với giọng điệu bình thường nhất.
- Không sao.
- Đêm qua... tôi làm gì cậu à?
Jaemin bị gãi đúng chỗ ngứa, bên ngoài cậu thể hiện rằng trong lòng mình đang không có lấy tia dao động, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non đã phản chủ mà hoen hồng lên từ lúc nào.
Dưới ánh nắng ban trưa có phần bỏng rát, đôi má phiếm hồng của Jaemin hiện lên nổi bật hơn bao giờ hết.
Jeno không ngốc, dù cho lúc này Jaemin có lên tiếng chối bỏ thì câu trả lời cũng đã định đoạt sẵn trong lòng của hắn. Khoảng không trước mắt chợt rơi vào yên ắng, cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp thở từ đối phương đang quanh quẩn bên vành tai mình.
- Cậu... đêm qua có đau lắm không?
Lời vừa dứt, bàn chân của Jeno bị ai kia ghì giẫm lấy, đau điếng.
- Đau đau con mẹ cậu! Lần sau còn ngã rạp lên người tôi thì đừng có trách! - Jaemin tức đỏ mặt, vì thế cho nên vẻ ngại ngùng cũng đã vơi đi bằng sạch.
Sau khi đầu hồng nói xong, Jeno vươn tay lên đỡ trán, cảm thán trong lòng rằng may thật, hoá ra bản thân vẫn chưa làm ra chuyện gì đồi bại.
- Vậy tại sao... lúc tôi hỏi cậu lại bảo không đến? - Ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy có vài điểm vô lí, Jeno nheo mắt nghi hoặc nhìn Jaemin.
- Không đeo kính, nhìn không rõ.
Lí do này tạm chấp nhận được, Jeno thôi không ép hỏi đầu hồng nữa. Có lẽ đêm qua thật sự không xảy ra tình huống gì khó xử, với tính tình này của cậu, nếu có thì hắn hiện tại đã chẳng toàn mạng mà ngồi ở đây.
Jeno cảm nhận được rằng bản thân đang chênh vênh trên một vực thẳm, tiến hay lùi, tất thảy đều phải được cân nhắc thật kĩ. Đang trong độ tuổi trưởng thành, tâm lí dù vững vàng đến đâu thì cũng tồn tại những góc khuất mỏng manh. Chỉ cần ai đó tác động đến chỗ ấy, rất có thể sẽ khiến cho con người ta xuất hiện chút rung cảm mơ hồ vô định.
Jeno thu gọn gương mặt nhỏ của Jaemin vào tầm mắt, cẩn thận ngắm nghía. Trong đầu chợt chạy đến một suy nghĩ, nếu đầu hồng không phải con trai, rất có thể hắn đã bất chấp lao vào lưới tình chưa thành hình này. Chung quy lại vẫn là do vạch kẻ giới tính cản bước chân khiến Jeno một mực nghĩ rằng bản thân mình đang lầm tưởng.
Jeno cứ ngồi đó xem Jaemin giải đề, chốc chốc lại hướng dẫn giúp cậu đôi ba câu khó nhai. Cho đến khi chuông vào lớp reo lên hắn mới quay trở về lớp học.
Trông thấy Chenle đang đi tới, Jeno vội lao đến tóm lấy cổ cậu ta, trách móc.
- Các cậu chuốc say tôi! Con mẹ. Tôi bỏ mất nửa buổi học là vì các cậu đấy!
- Là cậu tự mình muốn uống mà! - Chenle nhăn mày nhíu mũi khó khăn gỡ cánh tay của cậu bạn ra, không quên phản biện lại.
Cả bọn lớp một bá vai bá cổ ầm ĩ lôi kéo nhau vào lớp học, mà Haechan đang ở đằng sau lại không nhịn được bĩu môi.
- Cứ tưởng nghiêm túc thế nào.
Mark bật cười vươn tay xoa xoa đầu cậu chàng, đoạn kéo người đi mất.
Haechan dạo gần đây đã ý thức được rằng người anh Jaemin của mình thật sự muốn học hành nghiêm túc. Thế cho nên khi bước vào lớp nhìn thấy cậu vẫn đang cúi đầu giải đề, cậu ta cũng chẳng lấy làm bất ngờ nữa.
Nhớ đến ban nãy ở nhà ăn đã bị bọn Joohyun khiêu khích đôi câu về việc đấu giá con xe đời mới mà cậu ta mới tậu được, Haechan kê ghế đến chỗ Jaemin muốn hỏi ý kiến.
- Anh, tối mai thằng Joohyun mở buổi đấu giá ở quán cũ, đi không anh?
Sau khi nghe Haechan hỏi xong, Mark thẳng chân đá vào ghế cậu ta một phát, đợi cậu ta ngờ nghệch quay xuống mới nhíu nhẹ đôi mày đầy ẩn ý.
Haechan lúc này mới phát hiện ra câu hỏi của mình đã chạm đến nơi không nên chạm, muốn nhanh chóng đổi sang chủ đề khác nhưng lại bị giọng nói trầm trầm của Jaemin vang lên cắt ngang.
- Được.
Nói xong Jaemin cúi đầu tiếp tục giải đề, như muốn che đi những tia rối nhiễu đang hình thành nên trong tâm trí.
Bóng chiều dần đổ cũng là lúc nỗi đau vô hình cựa mình trỗi dậy, dấy lên từng hồi nhức nhối. Ngồi trên xe di chuyển về nhà, Jaemin thầm nghĩ rằng cái tên Jeno này cũng hay thật. Những lúc cạnh bên hắn, cậu không hề bị bao thương tổn giày vò nhấn chìm xuống.
Đối với vết sẹo không hình thù này, cách duy nhất để đối phó chính là phải cố gắng vượt qua mà không để nó nuốt chửng ăn mòn. Jaemin những tưởng rằng việc này sẽ khó khăn lắm, nhưng kể từ khi Lee Jeno xuất hiện, dường như bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Xe dừng lại trước cổng, Jaemin nép người bước xuống.
Phóng tầm mắt bao quát cái nơi mà mình đã sống mười tám năm hơn, Jaemin chua xót nghĩ thầm, nơi này so với hai từ "mái ấm" quả thật trái ngược quá đỗi. Cậu không cảm nhận được chút ấm áp nào toát ra dẫu cho là rất nhỏ, có lẽ lòng người đã hong nó thành một cỗ lạnh lẽo hoang tàn.
Ngày mai vừa vặn là ngày giỗ của mẹ, Jaemin đi vào nhà liền trông thấy cô Lee đang cúi đầu tỉ mẩn lau chùi bức di ảnh. Cậu chậm rãi di chuyển đến, nhẹ giọng.
- Để cháu làm.
Âm thanh vang lên bất chợt khiến cho cô Lee giật bắn, bà ngẩng đầu, đoạn lấy lại bình tĩnh xong mới gượng cười trao vào tay Jaemin bức di ảnh.
Nhìn bóng dáng nhỏ gầy đang dần khuất sau ánh đèn vàng nơi cầu thang, bà Lee khẽ trút một hơi thở dài, mong rằng mai sau nhà họ Na sẽ không làm gì tổn hại đến thằng bé.
Jaemin chôn mình trong phòng thơ thẩn cả đêm, đôi bờ vai không ngừng run rẩy khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra năm đó, nhớ lại hương vị nồng tanh của máu phảng phất xung quanh chóp mũi. Máu đỏ bám trên từng tấc da thịt khi ấy có thể dùng nhiều cách để rửa trôi, thế nhưng mùi hương của nó suốt bao năm qua vấn vương trong tâm trí cậu thì không thứ gì có thể gột tẩy được.
.
Khi bình minh đã dần ló dạng bên ngoài song cửa sổ, Jaemin thay một bộ đồ tây lịch sự sau đó theo quản gia đi đến khu nghĩa trang dành riêng cho nhà họ Na.
Ngước mặt nhìn lên bầu trời trong vắt không có lấy gợn mây, Jaemin thắc mắc rằng liệu mẹ ở nơi nào đó dõi theo có cảm thấy đau lòng hay không? Nghĩ xong lại cúi đầu cười khổ, làm sao không đau lòng cho được, đến chính cậu đây còn cảm thấy chua xót thay người mẹ quá cố của mình.
Jaemin khom người đặt lên bia mộ những khóm hoa mà mẹ cậu yêu thích nhất. Quản gia sau khi thắp hương xong thì lui ra ngoài trả lại chút không gian riêng tư cho hai người. Lọt thỏm giữa khoảng không bao la lúc này chỉ còn mỗi dáng hình nhỏ gầy của Jaemin.
Những ngón tay thon thả chạm đến màn hình điện thoại một cách vô định, Jaemin rằng như chẳng biết chính mình đang muốn kiếm tìm điều gì. Hồi sau chợt bị tiếng chuông ngân dài vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ đang mơ màng hỗn độn.
Jaemin ấn nghe, bên loa truyền ra giọng nói nức nở gãy gọng từ em gái.
"Anh Jaemin... hức... hức... em vừa nghe ba và mẹ cãi nhau... họ bảo là... bảo là tập đoàn nhà chúng ta sắp rơi vào tay của gia đình anh Joohyun rồi... hức..."
- Đợi anh về.
Jaemin bỏ lại một câu trấn an em gái sau đó gác máy, thỏ thẻ tạm biệt mẹ rồi xoay lưng bước ra cổng nghĩa trang lên xe quay trở về.
Jaemin chỉ đơn giản nghĩ trận cãi cọ đó bị em gái làm quá lên. Cho đến khi bước chân vào nhà nghe thấy thanh âm vỡ vụn của thuỷ tinh từ trên lầu vọng xuống, cậu mới biết rằng con bé đã thật sự sợ hãi.
Bước lên vài bậc cầu thang, những từ ngữ chói tai cứ thế xuyên thẳng vào trong màng nhĩ.
- Anh nói thử xem, không phải thằng con trai của anh làm thì ai làm ra được? Chẳng phải nó luôn ôm lòng căm ghét cái gia đình này hay sao? Chắc nó muốn dùng sự suy tàn của tập đoàn nhà họ Na làm quà giỗ cho mẹ nó rồi!
- Cô im đi! Mọi chuyện chưa đủ rắc rối hay sao mà cô còn nổi điên lên?
Jaemin khựng lại mất một lúc lâu, cơ thể cứng đờ chẳng cách nào di chuyển. Trong lúc cậu đã dần bị bóng đen vô hình nuốt chửng lấy, vẫn là hơi ấm quen thuộc bao lấy cổ tay cứu rỗi trái tim đang không thôi run rẩy. Hơi ấm thuộc về Lee Jeno.
- Đừng nghe gì cả.
Mặc dù Jaemin không hiểu tại sao giờ này thay vì ở trường thì người kia lại có mặt ở đây, thế nhưng mọi thắc mắc hiện tại đều như bốc hơi và mảy may chẳng còn quan trọng nữa.
- Đi theo tôi.
Jeno nắm lấy cổ tay của Jaemin lôi đi, hắn siết chặt đến nỗi như sợ rằng chỉ cần một khắc buông lỏng cậu sẽ chạy đi mất.
Jaemin luôn oán than sự có mặt của mình trên cuộc đời này, rằng nếu không thể cho cậu sống một cuộc đời tốt đẹp vậy thì ban cho cậu sinh mệnh này để làm gì?
Những tưởng hết thảy may mắn đều đã bị thượng đế rút cạn, cho đến lúc này khi dõi theo bóng lưng chắn xuống cơn bão đang nổi lên trong lòng mình, Jaemin mới thôi không trách móc Người nữa.
Bởi lẽ sự xuất hiện của Lee Jeno trên cuộc đời này, đối với cậu chính là một đặc ân vô cùng to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com