P4. Người tên Anna
Mấy ngày trôi qua thật đặc biệt như một cơn mưa rào vào mùa hạ rắc ngang cuôc đời cậu vậy, Na Jaemin cảm thấy cậu gần như yêu đời hơn, vẻ mặt của cậu không còn lạnh tanh mà đôi khi nó điểm xuyến chút rạng rỡ của ánh nắng ban mai ngày hè vậy.
Nhưng hôm nay thì khác,...
Nằm gục lên bàn vào giờ ra chơi để cảm nhận mọi chuyện đã xảy ra xung quanh cậu. Na Jaemin bất thần khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khẽ lay :
- Này ra xem cho đội bóng của Lee Jeno tập luyện đi. Giọng nói có vẻ không nhẹ nhàng, thanh thuần của một cô gái vừa độ tuổi trăng tròn. Na Jaemin ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Erin, cô bạn cùng lớp với cậu. Cậu đáp lại bằng giọng uể oải và cụt lủn:
- Ừ.
Với vẻ tươi cười hí hửng Erin kéo tay Na Jaemin xềnh xệch ra ngoài cửa, cô kéo cậu băng qua dãy hành lang lớp 12 rồi dừng ở lớp 12-2. Khuôn mặt cô khẽ nhìn vào gọi :
- Này chị Anna ơi, chúng ta đi thôi.
Anna là một cô gái với vẻ đẹp không hẳn là thùy mỵ nhưng cũng không phải phá cách nổi loạn, đối với cô luôn giữ một vẻ ngoài xinh đẹp một cách trung tính. Anna nghe tiếng gọi bước ra ngoài lướt sơ qua khuôn mặt của Erin rồi dừng hẳn trên khuôn mặt của Jaemin:
- Đây là bạn lớp em à ? Anna hỏi mặt vẫn nhìn vào Jaemin.
Erin hớn hở đáp:
- Phải, đây là bạn cùng lớp với em cũng cùng lớp với Jeno.
Sắc mặt của Anna không biến đổi nhưng cô khẽ dừng lại một chút khi nghe nhắc đến Lee Jeno.
Cả 3 người đến sân bóng, đội của Jeno đang tập luyện cho trận đấu sắp tới. Đối với Lee Jeno bóng đá là một thứ gì đó ăn sâu vào cơ thể cậu vậy. Còn Na Jaemin, cậu cũng rất thích bóng đá nhưng nó không quá đặc biệt đối với cậu. Có lẽ vẽ vời sẽ tốt hơn là vận đông dù lúc trước cậu cũng có tham gia vào đội bóng ở trường cấp 2 nhưng vì điều kiện hiện tại của gia đình cậu làm cậu không còn chơi nữa.
Đã nhiều lần Lee Jeno mở miệng bảo cậu cùng tham gia vào đội bóng của cậu ta nhưng cậu cũng khẽ lắc đầu suy nghĩ lại.
Đang đứng nhìn về phía Lee Jeno trong đầu suy nghĩ những điều viễn vông thì quả bóng từ trong sân cỏ lăn tới gần chỗ 3 người cậu. Na Jaemin định bước tới nhặt lên hộ giùm cho Lee Jeno đang lao người chạy tới thì một bàn tay nhỏ nhắn khác đã nhặt lên, người nhặt lên là Anna, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng chờ Lee Jeno chạy đến vào trao quả bóng cho cậu ta. Cậu ta khẽ khựng lại :
- Chị là Anna ?
- Phải. Anna tỏ vẻ dịu dàng đáp. Erin tiếp lời của Anna xen vào :
- Cậu có phúc lắm, chính chị ấy tỏ ý đến đây xem cậu tập luyện đấy.
Lee Jeno liếc qua nhìn Na Jaemin tỏ ý hỏi:
- Cậu biết chị ấy à? Sao hai người đi chung ?
Na Jaemin thản nhiên đáp :
- Không, lần này là lần đầu tiên gặp mặt.
Không để hai người nói thêm câu nào nữa, Anna nói chen vào :
- Em là Lee Jeno, lúc trước em cũng ở Mỹ phải không?
Lee Jeno gãi đầu lúng túng :
- Phải, nhưng sao chị biết.
- Không có gì đâu, chị cũng ở bên đó, nhiều lần tình cờ gặp em đang chơi bóng nhưng không biết em là ai. Thật may là cuối cùng vẫn gặp em ở đây.
Lee Jeno mặt vẫn tươi cười đáp lại:
- Dù bên Mỹ chưa nhìn thấy chị lần bào nhưng lần này rất vui vì chị chủ động đến gặp em. Hôm nào chúng ta nói chuyện còn bây giờ em phải tập tiếp đây. Nói rồi Lee Jeno trở lại sân còn Na Jaemin cũng không buồn nán lại xem cuộc trò chuyện của 2 người nữa. Cậu bỏ về lớp trong lòng pha chút mệt mỏi.
Thả người xuống ghế, lôi dưới ngăn bàn ra phiếu đăng kí tham gia câu lạc bộ. Cậu cầm bút viết mấy dòng họ tên lớp xong xuôi, cuối cùng cậu nhẹ nhàng thả vào đó 2 chữ "Mỹ Thuật". Trong lòng thầm nghĩ bâng quơ: " E hèm, có lẽ mình nên xa lánh môn bóng đá này".
Erin bước vào lớp, tiến đến bàn Na Jaemin:
- Sao lúc nãy cậu không chờ tôi với chị Anna cùng về?
Na Jaemin thoảng đáp:
- Tôi về điền phiếu câu lạc bộ.
Erin nhìn vào tờ phiếu, miệng bất thần reo lên :
- Này, tôi cũng tham gia cậu lạc bộ Mỹ thuật nè.
- Vậy à. Na Jaemin đáp một cách thản nhiên trông không có gì là quan tâm lắm.
Trông vẻ mặt không chút gì tỏ ra vui vẻ của cậu, Erin về bàn mình lôi trong cặp ra mấy quyển tập chán ngắt, định không quan tâm đến cậu ta nữa nhưng miệng vụt ra câu hỏi :
- Cậu hay đi với Lee Jeno, vậy cậu thấy Lee Jeno thế nào ?
- Tạm được. Na Jaemin đáp, dù vậy nhưng trong lòng cậu 2 chữ tạm được này không xứng đáng với Lee Jeno.
- Thế cậu thấy chị Anna với Lee Jeno có xứng đôi không ?
Na Jaemin im lặng ngồi bất động, mắt nhìn ra cửa sổ về phía sân bóng, Lee Jeno vẫn đang hớn hở thả mình với quả bóng đang lăn đều dưới chân cậu ta. Mãi một lúc lâu, cậu mới đáp lại :
- Chuyện này chỉ có mình Lee Jeno tự phán xét được mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com