Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần 4




- Nana ơi?

- Đừng gọi tôi là Nana, tên của tôi là Na Jaemin!

- Được rồi Jaemin, nghe tớ giải thích đi mà.

- Tôi không muốn nghe giải thích, cậu cút cho tôi!

"Rầm". Cậu đẩy hắn ra khỏi phòng, trong chớp mắt.

Hắn thở dài, đưa hai tay lên vò đầu của mình đến tưởng như muốn bứt hết cả tóc.

Chả là hôm nay theo như thường lệ Jeno lại chạy tọt vào công ty để tập nhảy một mình, công việc ưa thích của hắn, trước khi đi thì người yêu của hắn có dặn là hôm nay hắn về sớm một tí, đừng có trễ nải như mọi hôm. Lúc đầu cũng tính là về sớm thật, nhưng không hiểu hôm nay như được ai độ thêm sức mạnh tập thế nào mà hăng quá, nên đầu óc Jeno sớm đã chẳng còn nhớ gì tới lời dặn của cậu ấy nữa. Thế là không những không về sớm mà lại còn về muộn hơn mọi ngày nữa mới chết dở.

Nhưng như thế cũng đâu có đến nỗi để mà xinh đẹp của hắn giận dữ như thế này đâu nhỉ.

Xinh đẹp của hắn đâu phải là người dễ giận dỗi như thế kia.

- Đồ ngốc, hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của mày và nó mà mày lại về trễ, báo hại nó nấu cả đống đồ ăn rồi lại chờ mày cả buổi trời. Nó tức tới mức cũng chẳng buồn ăn gì đấy! – Renjun đi xẹt ngang qua, không quên ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Từng câu từng chữ Renjun phát ra như từng cục đá đang chọi vào người Jeno.

-Kỉ niệm? Yêu nhau? Thôi chết rồi hôm nay là ngày..

Hắn lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa mà. Thảo nào xinh đẹp của hắn hôm nay lại giận đến như vậy.

Jeno vẫn luôn tự hào bản thân dù rất hay quên những sự kiện hay ngày lễ lớn, nhưng trước những ngày hay những thứ liên quan tới người yêu nhỏ thì hắn luôn chắc mẩm bản thân luôn nhớ như đinh đóng cột.

Ấy thế mà hôm nay rốt cuộc hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Chỉ vì cái tính tham công tiếc việc chết tiệt này!

- Nana ơi, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ hứa sẽ đền bù cho cậu mà" – Jeno mò mẫm vào phòng, gương mặt xụ như một chiếc bánh tráng nhúng nước.

- Cậu nói xem cả bữa ăn của tôi, cả công sức của tôi, cả sự chờ đợi của tôi, cậu đền bù cái gì cho đáng đây? – Jaemin không thèm liếc một cái với hắn, xoay ghế về phía màn hình máy tính tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

- Tớ! Hôm nay tớ sẽ dâng cả tấm thân này đền bù cho cậu!

Vừa dứt lời, hắn đã cởi phăng cái áo đang mặc trên người, gương mặt hùng hùng hổ hổ cứ thế mà xông tới gần cậu.

- Hả? Cậu làm cái gì đấy biến ngay cho tôi! – Vừa nhìn thấy động thái lạ của người kia, Jaemin đang đùng đùng khí thế đã hóa sợ hãi, gương mặt giận dữ đã thay thế bằng khuôn mặt lo sợ như một con thỏ đang bị sói rượt bắt chực chờ làm thịt.

- Không được, hôm nay phải đền bù bằng tấm thân này cho cậu thì tớ mới hết áy náy – hắn nhấc bổng Jaemin lên cái một, tiến về phía giường.

-Mau thả tớ xuống ưm...

Kết quả thật ra cũng chẳng khả quan mấy, trước khi mà Jeno đã kịp làm gì đó xa hơn việc hôn môi, thì Jaemin đã nhanh chóng cắn vào tay hắn một phát rồi đá bay hắn ra khỏi phòng.

Thế là đã bị tuyệt giao suốt cả tuần liền như vậy đó.

Không giao tiếp, không đụng chạm, không cơm nước gì xất.

Công cuộc đòi làm chuyện ấy của Lee Jeno, lần 4, thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com