Chương 12: Thiếu tướng
Jaemin làm phép xóa đi kí ức của Jeno, lập tức ngã quỵ, không còn sức lực phù phép lên cả Vương phủ.
Nhưng trước khi y kịp hồi phục rồi xóa đi kí ức của toàn bộ kinh thành, y nghe được tin Nhật Bản đã bắt đầu đem quân sang đánh chiếm Joseon.
Dù cho âm mưu làm phản của Lãnh tướng đã bị bại lộ, Nhật Bản từ đầu đã không quan tâm đến lão, mà là quan tâm đến mảnh đất màu mỡ bên kia bờ đại dương. Đến giờ phút này, lấy cớ Lãnh tướng cõng rắn cắn gà nhà, cứ như vậy mà ngang nhiên đem quân sang xâm chiếm.
Đế Nỗ Vương nhận mệnh Hoàng đế, dẫn đầu đại quân từ kinh thành đến Hàm Hưng, ngăn chặn quân địch.
Trái tim trong lồng ngực Jaemin không tự chủ được run lên.
Y dừng cước bộ, mím chặt môi.
Chiến tranh sắp xảy ra, hắn lại còn là người đứng đầu ngọn giáo.
Từ lúc đọc cáo thị, Jaemin biết được rõ ràng trong lòng y đang hướng về đâu. Từ trước tới nay, y vẫn luôn mang theo cá tính rất dứt khoát, một khi trong lòng đã định, y sẽ không nghĩ ngợi thêm dù chỉ một vài giây.
Y nhìn Renjun ở trước mặt trầm tư, khẽ nói, "Ngươi làm ơn giúp ta chuyển lời đến Vương, nói Vương chờ thêm một chút nữa, sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ trở về."
Về sớm hay về muộn đều là về. Chi bằng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, cứ để y tiếp tục ở bên cạnh hắn đi.
Renjun nheo mắt nhìn Jaemin, "Ngươi muốn tiếp tục ở lại?"
Jaemin gật đầu, "Ta còn có chuyện cần làm."
Renjun vội vã xua tay, "Ngươi làm tiếp thêm trăm năm nữa cũng được, đừng vội."
Jaemin, "..." y trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, "Ngươi thích ở cùng Hồ tộc như vậy?"
Renjun ngồi phịch xuống đất, "Hỏi thừa. Ta không cần làm cái gì, cũng không có ai muốn lợi dụng ta, khinh thường ta, không có ai muốn để ý tới xuất thân của ta."
Nói thêm một vài câu qua lại, Jaemin không có tâm tư để ý đến Renjun thêm, trong lòng đã dần dà gấp gáp muốn chết, chỉ vội vàng bảo, "Vậy được, ngươi trước tiên cứ về đi đã, chuyện sau đó, chúng ta tính sau."
Nói rồi phủ lên người Renjun một tầng phép, bao bọc trong một đám mây, nhẹ nhàng bay lại về hướng Tây Bắc, y nhìn theo đám mây một lúc, rồi xoay gót chân, đổi hướng đi về phía hoàng cung. Một mình Jaemin không đủ năng lực đặt Renjun vào vòng phép chuyển tiếp tức thì, bèn gửi gắm vào áng mây trời.
Renjun bị đẩy bay tới bay lui, nằm trong đám mây không khỏi phát cáu. Thế nhưng có thể quay trở về với Hồ tộc, Tứ hoàng tử vẫn là vui vẻ ra mặt.
Vốn dĩ Jisung biết Renjun sẽ không dễ dàng chấp thuận quay trở lại kinh thành, nên Vương đã lệnh Jisung đánh ngất Renjun, rồi cứ vậy thả y vào vòng phép đưa đến trước mặt Jaemin thôi. Khi Renjun tỉnh lại, nhìn thấy Nhị thiếu chủ, trong lòng vô cùng hoảng loạn, cũng vô cùng trống rỗng.
Một đám hồ ly, không bao giờ chịu nói năng rõ ràng, cứ thích là đánh người! Quay trở về rồi, y nhất định sẽ đánh lại Jisung gấp đôi.
Thân là một Vương phi, Jaemin dễ dàng đi vào cung không gặp trở ngại gì. Cho đến lúc này, người mất hết kí ức về y cũng chỉ có một mình Đế Nỗ Vương. Y đi thẳng một đường đến Khang Ninh điện, vội vàng gấp gáp đến nỗi, thái giám cung nữ dừng bước cúi người kính lễ, y cũng không nhìn thấy.
Thái giám thân cận của Hoàng thượng thấy Jaemin xuất hiện, không khỏi bất ngờ, vội chạy từ bậc thềm xuống hỏi thăm, "Thỉnh an Vương phi, không biết người đến đây có việc gì?"
"Ta có thể diện kiến Hoàng thượng không?"
Không biết là vì lí do gì, thái giám cảm nhận được giọng nói Jaemin có chút run rẩy.
Thái giám cúi người, "Nô tài đi bẩm báo với Bệ hạ, Vương phi xin chờ một lát."
Hoàng đế vốn dĩ vừa bận rộn trở về từ buổi chầu sáng, đầu óc còn quay cuồng với hiện thực chiến tranh sắp xảy ra, đang định nghỉ ngơi một chút, nhưng nghe người đến là Đế Nỗ Vương phi, mới đầu là ngẩn người, sau đó cũng xuôi lòng cho y vào.
Jaemin bước đến, sau khi hành lễ vẫn tiếp tục quỳ hai gối xuống trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn y, "Vương phi có chuyện gì, cứ ngồi xuống từ từ nói."
Jaemin vẫn cúi đầu, thành khẩn thưa, "Thần biết thần là người Hán, không thể phục vụ triều đình Joseon, thế nhưng Vương gia thân chinh ra trận, thần ở nhà không thể yên tâm. Xin Bệ hạ chấp thuận cho thần sát cánh bên cạnh Vương gia."
Hoàng đế nghe vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt càng thêm đậm. Mất một lúc để bình tĩnh, đôi vai nặng trĩu trên người mới thả lỏng, rồi dịu giọng đáp, "Trẫm thực ngưỡng mộ tình cảm của Vương phi dành cho hoàng đệ."
Có ai mà ngờ một cuộc hôn nhân chính trị lại đổi về được một tấm chân tình như thế này chứ?
Jaemin hít một hơi, nhắm chặt mắt. Đây là sai lầm to lớn nhất mà một yêu thú không bao giờ nên phạm phải. Thế nhưng hình ảnh hắn một thân một ngựa lao ra chiến trường, sinh tử không rõ, thực sự khiến y không thể chịu đựng được.
Jaemin nói, "Xin Bệ hạ ban cho thần một chức thiếu tướng bên cạnh Vương gia. Thần nhất định sẽ không can thiệp quân sách, chỉ cần có thể đồng hành cùng tướng công."
Nói cách khác, là một thiếu tướng hữu danh vô thực vô thực cũng được, cái y cần chỉ là một danh nghĩa chính đáng để đi cùng đại quân mà thôi.
Hoàng đế trăn trở một lúc, nhìn lên gương mặt cúi gầm đang nhắm chặt mắt khẩn cầu nơi y, cuối cùng cũng gật đầu, "Nể tình Vương phi có công dẹp phản loạn, trẫm sẽ phá lệ ban chức danh cho Vương phi, nhưng chuyện này thứ lỗi cho trẫm không thể minh bạch với thiên hạ, chỉ có thể mật báo cho các tướng lĩnh khác được biết."
Để tỏ lòng biết ơn của mình, Jaemin cúi đầu càng thêm thấp, "Đa tạ Bệ hạ, có thể đường hoàng gia nhập đại quân là thần đã rất mãn nguyện rồi." Y chưa từng hạ mình trước bất kì ai, cũng chưa từng cầu xin ai giúp đỡ y bất cứ chuyện gì.
Hoàng đế nhìn dáng vẻ này của Đế Nỗ Vương phi, không khỏi mỉm cười.
Nhớ lại lần đầu nhìn thấy tân Vương phi ở từ đường Vương phủ vào ngày thành hôn, dù lúc đó y mặc hỉ phục, mang theo mạng che mặt, nhưng khí chất xa cách trên người y không vì vậy mà thuyên giảm.
Trải qua nửa năm, ở bên Đế Nỗ Vương nửa năm, giờ đây nhìn lại, Jaemin như trở thành một con người khác. Tính cách hòa hoãn đi rất nhiều, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ cũng đều toát lên vẻ chân thành. Hay là nói, Vương gia đã khiến y cảm thấy an toàn và thoải mái đủ để dần dần cởi bỏ lớp phòng bị của mình.
Trên đời này, có bao nhiêu người vì yêu mà nguyện thay đổi chứ?
Jaemin sải bước từ hoàng cung về Đế Nỗ Vương phủ. Dù đã sống qua cả nửa năm, đoạn đường này trước đây y đều di chuyển bằng xe ngựa cùng với Vương gia, chưa từng thực sự nhìn ngắm quang cảnh xung quanh bao giờ.
Bời vì hắn biết y không thích tiếng ồn, không thích phiền phức, cho nên lúc nào cũng dặn dò gia nhân phải nhanh chóng về phủ, kéo rèm che kín hai bên, không lôi kéo y đi nơi khác, cũng không tổ chức tiệc tại gia mời các quan thần đến phủ.
Hắn không nói ra, nhưng sự chân thành của hắn đều được thể hiện rõ ràng qua từng hành động nhỏ bé hàng ngày.
Lúc Jaemin về tới nơi, Jeno không có mặt ở nhà. Y vừa thấy nhẹ nhõm, mà lại cũng vừa thấy thật trống rỗng. Vương gia không lưu lại tí kí ức nào về hai người, Vương phủ như trở thành vùng kí ức chết, mọi góc nhà ấm áp ngày thường cũng hoá lạnh lẽo.
Tổng quản nhìn thấy Jaemin ngơ ngác trước cổng thì lập tức chạy ra đón, "Vương phi, người đi đâu giờ mới về? Vương gia đã đến quân doanh rồi. Lần này cầm binh, không rõ sinh tử, vậy mà Vương phi không thể nói một tiếng..."
Lão vẫn chưa nói xong đã bị Jaemin ngắt lời, "Ngày nào xuất quân?"
Tổng quản cúi đầu đáp, "Ngày mai, giờ Mão."
Jaemin gật đầu đã biết, "Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi, không tiếp khách. Ngày mai ta đến quân doanh, đi cùng Vương gia ra trận. Nếu Haechan đến, đưa hắn vò rượu còn lại ta đang ủ trong biệt viện, rồi nói với hắn ta gửi lời từ biệt."
Tổng quản nghe tới đâu, ngẩn người tới đó, không tin vào tai mình mà hỏi lại thêm một lần, "Vương phi nói Vương phi đi đâu?"
Jaemin kiên nhẫn lặp lại, "Đến Hàm Hưng."
Tổng quản, "Nhưng... nhưng mà..."
Đối diện với ánh mắt kiên định của Jaemin, tổng quản không thể nói thành lời. Y sở hữu một đôi mắt to tròn rất cuốn hút, lại không mang theo vẻ thơ ngây mềm mỏng, nên giờ này phút này khi đôi con ngươi đanh lại, đôi mắt ấy hiện lên khí khái biết bao.
Đôi vai bỗng chốc buông lỏng, tổng quản cúi người trịnh trọng nói, "Hành lý của Vương phi, lão nô sẽ thu xếp chu toàn."
Từ ngày đầu tiên, lão là người đỡ tay Vương phi đặt vào tay Vương gia. Ban đầu cứ nghĩ rằng, một vị hoàng tử từ Đại Minh mang theo phong thái xa cách khó gần như thế này sẽ rất khó hầu hạ. Mà thực ra trong cả nửa năm trời, Jaemin chẳng hề đòi hỏi gì nhiều. Mọi việc của y đều là tự y làm lấy. Đối với gia nhân trong phủ, đối với lão, cùng lắm chỉ có thể hàn huyên cùng y mấy câu. Y vẫn luôn rất tĩnh lặng làm việc của mình. Bởi vì y không thích bị làm phiền, nên cũng sẽ không làm phiền tới ai. Thay vì nói là khó gần, thì nên nói y là một người rất hiểu chuyện mới phải.
Lại còn kể, với người có thể khiến Vương gia thoải mái bộc lộ tâm tình khi ở bên, có thể dùng chân tình đối đáp tấm chân tình của Vương gia, tổng quản vô cùng quý trọng.
Trong đại quân xuất trận lần này, ngoài Đế Nỗ Vương là Đại tướng quân, còn có Thượng tướng Kim Doyoung công tử xuất thân từ phủ Phán thư bộ Binh, Trung tướng Suh Youngho đỗ đầu Võ khoa trạng nguyên ba năm về trước, cùng với những lão tướng kì cựu đã từng nhiều lần xông pha chiến trường cùng Tiên vương.
Năm vạn đại quân khí thế hùng hồn trang nghiêm trải dài từ hoàng cung đến tận sáu dặm ngoài cổng thành.
Sau ba tiếng trống dồn dập đẩy cao tinh thần đại quân, Đế Nỗ Vương cúi người hành lễ với Hoàng thượng, không chậm trễ nhảy người lên ngựa, một thân nam tử giáp phục khí thế bức người, phi nước đại lao ra ngoài thành.
Doyoung và Jaemin đã chờ sẵn bên ngoài, chỉ cần Jeno đi đến, cả đại quân sẽ khởi hành.
Vì trận hành quân này, Jaemin đã dành ra một ngày một đêm tập cưỡi ngựa. Không có một ai ở bên cạnh, dù có bao nhiêu lần ngã ngựa đến bầm dập tay chân, y vẫn phải cắn răng đứng dậy tiếp tục tập luyện.
Khoảnh khắc khi thấy bóng dáng Jeno xuất hiện giữa trăm binh vạn mã, bao nhiêu cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng đều bị lu mờ.
Hắn phi ngựa đến trước mặt Doyoung thì dừng lại.
"Kim Thượng tướng."
Doyoung và Jaemin đứng ở hai bên, nhưng hắn một lần cũng không quay sang nhìn lấy y.
Từ sáng sớm khi mới hành quân cho tới tối muộn khi đã hạ trại, Jeno không nói một câu nào, cũng không nhìn đến Jaemin một lần nào.
Y vốn dĩ không hề biết việc nhìn thấy một người đã từng gần gũi, dịu dàng với y như thế, hiện tại lại xa cách như vậy, lại đau lòng đến mức độ này.
Quân trại vừa được hạ, tướng lĩnh đều có mặt ở lều đại tướng cùng họp bàn chiến lược.
Youngho vừa thấy Jaemin vén màn bước vào đã nhanh chóng chắp tay, "Thỉnh an Vương phi."
Cùng lúc đó, Jeno ngẩng đầu lên nhìn tới y.
Bốn mắt giao hoà, bàn tay đang vén màn bỗng khựng lại. Vương phi nghe được tiếng tim mình rớt cái bịch.
Sau một ngày dài, giờ đây đối diện với ánh mắt sắc bén nơi hắn, y hoảng loạn chỉnh lại, "Nói cái gì vậy? Gọi ta là Thiếu tướng."
Youngho cùng các tướng lĩnh khác chỉ nghĩ rằng y không thích bị gọi thành Vương phi trong quân doanh, cũng không thắc mắc gì, y thích như thế nào thì nghe theo y như thế ấy.
Ai cũng biết chức Thiếu tướng của Jaemin chỉ là hữu danh vô thực, y cũng không có hiểu biết gì về quân sự, lúc nào cũng chỉ ngồi ở vị trí xa nhất mà nghe thảo luận.
Quan trọng nhất chính là có thể nhìn ngắm bộ dáng nghiêm túc nam khí bức người tỏa ra ngùn ngụt từ tướng công của y.
Jeno chưa từng trải qua thực chiến, nhưng hiểu biết về quân sự và chiến lược đánh trận của hắn không khỏi khiến các lão tướng cảm phục. Lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, lập luận sắc bén, lời lẽ hùng hồn, sức chấn động nhân tâm không hề nhỏ.
Hắn đảo mắt một vòng, dừng lại trên người Jaemin.
Y thậm chí còn chưa kịp ý thức được sự bối rối của mình, đã bị hắn hỏi tới, "Na thiếu tướng có ý kiến gì không?"
Một thiếu tướng nhỏ bé nếu được đại tướng hỏi tới quan điểm của mình, có lẽ chỉ thiếu nước quỳ xuống cảm tạ đất trời. Nhưng chuyện này với Jaemin không có liên hệ.
Không chỉ một mình y, cả một lều các tướng lĩnh cũng ngẩn người.
Jaemin ho khan một tiếng, đáp, "Không có."
Jeno gật đầu, không chú ý tới y nữa, tiếp tục nghị sự đến tận đêm khuya.
Bởi vì Jaemin trên danh nghĩa vẫn là Vương phi, cho nên khi hạ trại, y vốn dĩ được sắp xếp ở cùng một lều với hắn.
Lúc đó cả quân doanh đều chứng kiến một màn biến hóa trên gương mặt Vương phi từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang xanh, cuối cùng cả người đều trắng toát như cắt không còn giọt máu.
Y cũng biết trong lúc khó khăn như thế này thì không nên đòi hỏi, nhưng vẫn phải sống chết yêu cầu một căn lều khác cho riêng mình, to nhỏ gì cũng được, miễn là không ở chung với hắn.
Cả một đại quân toàn nam tử ngay thẳng chính trực, không muốn nhiều lời, không thắc mắc không nhiều chuyện, y thích một căn lều riêng liền dựng cho y một căn lều riêng.
Kết thúc nghị sự một lúc lâu, Doyoung đi một vòng tuần tra quân doanh trở về vẫn thấy lều Jaemin lập lòe ánh nến, phân vân một hồi vẫn quyết định đến gần hỏi thăm.
"Vương phi không ngủ được sao?"
Jaemin đã sớm bọc mình lại trong vòng phép, ngăn chặn đủ thứ tiếng ồn lẫn mùi hương ở bên ngoài, không phát hiện ra Doyoung đang đến gần.
Lúc thấy bóng người trên lều vải, y mới ý thức được, vội đáp, "Kim Thượng tướng?"
"Phải."
Y vén tấm vải, để Doyoung đi vào trong, "Trời đêm gió lạnh, mau vào đi."
Doyoung chắp tay cúi người, "Ở kinh thành đã một thời gian, vậy mà ta vẫn chưa có thời gian đến Vương phủ thỉnh an Vương phi."
Jaemin khẽ cười, "Kim Thượng tướng bận rộn trăm công ngàn việc, đâu có giống ta cả ngày chỉ ngồi trong phủ."
Doyoung vội xua tay, "Ta không có ý đó."
Doyoung nhìn quanh, cuối cùng không nhịn được vẫn nói, "Ta nghe nói tình cảm giữa Vương gia và Vương phi rất tốt, nên mới sắp xếp vào cùng một trướng, không nghĩ Vương phi có bất tiện riêng, là ta tắc trách rồi."
Jaemin lắc đầu, mặt không đổi sắc trơn tru đáp, "Vương gia vướng bận nhiều chuyện, ta vẫn là nên để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi."
Doyoung gật gù khen ngợi, "Vương phi suy nghĩ chu toàn."
Đối với Jeno hiện giờ, y nào có phải là phi tử của hắn nữa đâu. Chỉ là một thiếu tướng xa lạ không hơn không kém, lấy đâu tư cách ở bên cạnh hắn bây giờ?
Hàn huyên thêm một lúc lâu, Doyoung đứng dậy cáo từ, "Ta không làm phiền Vương phi nghỉ ngơi nữa. Mai gặp."
Doyoung đi rồi, Jaemin nằm thêm một lúc nữa cũng không ngủ được, trong lòng y ngổn ngang trăm mối tơ vò, cuối cùng quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.
Vừa vén màn bước ra, y lập tức nhìn thấy bóng dáng Jeno cách đó không xa.
Hắn im lặng đứng giữa đất trời lồng lộng gió đêm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng cao, bộ dáng trầm ngâm chất chứa hàng ngàn tâm sự. Tâm sự về giang sơn, về đạo quân thần, về nỗi lo cho bá tánh ở Hàm Hưng. Hắn lần đầu cầm quân ra trận, gánh trên vai trọng trách của hoàng thất, cũng gánh trên vai danh dự của Đế Nỗ Vương phủ.
Jaemin lặng nhìn hắn một lúc, rồi vẫn không nhịn được lê bước tới gần.
Jeno nghe thấy tiếng bước chân, chầm chậm quay đầu lại. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau giữa đêm đen, hắn nghe tiếng lòng mình vỡ vụn. Ánh trăng hôm nay nhạt nhoà, bù lại khiến cho hàng trăm ngàn ngôi sao trên cao thừa dịp toả sáng, như bầu trời đêm lễ hội ngày hôm ấy, lấp lánh hàng trăm ánh đèn trời, mang theo hi vọng, cũng mang theo bao tâm tình chất chứa bay đi.
Hắn quay mặt về phía trước, né tránh đụng phải tầm mắt y, lạnh giọng hỏi, "Ngươi đến đây làm gì?"
Jaemin không đáp lời hắn, mà hỏi ngược lại, "Sao không ngủ đi? Cả ngày ngươi đã vất vả rồi."
Jeno nhắm chặt mắt, đáp qua loa, "Không ngủ được."
Jaemin đứng bên cạnh hắn, gật nhẹ đầu, "Ta cũng không ngủ được."
"Ta không hỏi."
"Ngươi biết vì sao không?" Jaemin không quan tâm tới hắn, một mực hướng cuộc hội thoại đi theo ý mình.
"Không muốn biết."
Jaemin nheo mắt nhìn hắn. Như thể kí ức về y đã mất hết, nhưng cảm giác chán ghét tồn tại trong hắn quá mạnh mẽ khiến hắn muốn đề phòng y vậy.
Dù vậy thì y vẫn nói.
"Ta nhớ tướng công của ta." Tướng công hàng đêm kiên nhẫn giảng giải chính sự cho y, tướng công hàng đêm yên tĩnh nhắm mắt gối đầu ngủ bên cạnh y, tướng công hàng ngày chắp tay bước vào cổng phủ khi trở về từ hoàng cung sẽ hỏi tổng quản y đang ở nơi nào, tướng công chỉ đặt duy nhất một mình y vào trong tầm mắt, cẩn cẩn thận thận quan tâm săn sóc, nhất định sẽ không để kẻ nào khiến y phật lòng.
Vương gia của y, của một mình y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com