Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Manh mối

Thêm nửa tháng trôi qua, ngày nào Jeno cũng đều đặn đi đến biệt viện Vương phi ngủ qua đêm.

Jaemin tới chết cũng không ngờ hắn lại làm như vậy. Cứ nghĩ chỉ một đêm rồi thôi, không hiểu vì cái gì lại mãi cứ nhất định không chịu đi.

Đã có lúc y thầm nghĩ, y có nên đánh ngất hắn rồi chuồn ra ngoài không? Mặc dù y rất tận hưởng hơi ấm của hắn, nhưng thời gian vẫn một mực trôi qua không đợi chờ ai.

Jaemin đã gấp muốn chết rồi.

Có một ngày, y khoá cửa phòng không cho hắn vào trong. Vậy mà hắn không những ngồi ngoài hiên nhìn vào phòng chằm chằm cả một đêm, mà ngày hôm sau, hắn dám cắt phần thịt gà thường được gia nhân đặc biệt chuẩn bị cho y! Hắn còn lạnh lẽo rũ mắt nhìn bàn ăn thuần chay, nhàn nhạt căn dặn gia nhân không được phép nấu gà hầm trong phủ nếu không có lệnh của hắn.

Y không có cách nào, đêm hôm đó đành phải nghiến răng nghiến lợi mở rộng cửa lớn chào đón tướng công quay về ngủ bên cạnh mình.

Cũng có nhiều lúc y đã có ý định chuồn đi vào giữa đêm khi hắn đã ngủ say, chỉ có điều, Đế Nỗ Vương đã sống ở hoàng cung hiểm ác từ thuở nhỏ, lớn lên với thân phận Hoàng tử cao quý của một nước, sự phòng vệ cảnh giác của hắn đã được rèn giũa đạt tới cảnh giới cao. Y không thể bước đi mà không đánh thức hắn.

Jaemin bất đắc dĩ phù phép trên người hắn, khiến Jeno ngủ sâu tới mất nhận thức.

Y vẫn mãi không muốn làm vậy, bởi vì một khi yêu thú phù phép lên người sống, thân thể nhất định sẽ bị tổn hại.

Trước khi bỏ ra ngoài, Jaemin nhìn Jeno đang nằm trong chăn, "Ta đã nhẫn nhịn rồi, là do ngươi cứng đầu."

Nói rồi hóa thành một con hồ ly trắng xóa, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Jaemin chạy thẳng một mạch đến phủ Thái phó.

Trời đã khuya, đèn đã tắt, gia nhân cũng không còn ở xung quanh. Jaemin lần theo mùi hương, không chút trở ngại tìm ra được phòng Haechan.

Y đứng trên ngọn cây trước cửa phòng, dùng nhãn lực của hồ ly tu luyện cả trăm năm nhìn vào trong căn phòng tối đen như mực. Phòng ngủ của Haechan chỉ bài trí đơn giản, không có kệ đựng đầy sách, cũng không có bàn làm việc, chỉ đơn thuần kê một chiếc giường ngủ cùng vài kệ tủ đựng quần áo.

Chìa khóa chỉ được giấu đâu đó mà thôi.

Với tính cách của Haechan, hắn chắc chắn sẽ không phải kiểu người cẩn thận đến mức cất vào một nơi y không thể tìm được. Jaemin nhẹ nhàng nhảy xuống đất, dùng móng vuốt mở cửa đi vào.

Quen biết đủ lâu để Jaemin hiểu Haechan sẽ không dễ thức giấc như vậy.

Dạo quanh phòng một vòng, Jaemin mới nhận ra chính mình cũng đánh giá Haechan cao quá rồi. Hắn chỉ đơn giản là đặt chìa khóa bên cạnh kệ tủ đựng bộ triều phục đã được chuẩn bị cho ngày hôm sau của mình mà thôi.

Mà kể cũng đúng, bởi công bằng mà nói, ngoài y ra thì làm gì còn ai có hứng thú với chiếc chìa khóa này đến như vậy nữa đây. Jaemin lại dùng phép, phân tách chiếc chìa khóa thành hai bản, trả một chiếc về chỗ cũ, sau đó ngậm chiếc còn lại vào miệng rồi nhanh chóng rời đi.

Rất lâu rồi mới có thể chạy đi xung quanh sảng khoái tự do như vậy, y điên cuồng chạy hết một vòng quanh kinh thành giãn gân cốt, rồi mới chầm chậm trở về Vương phủ.

Hồ ly trắng nhảy qua cửa sổ, khẽ lắc mình, lập tức hóa thành một mỹ nam tử mắt nâu tóc bạch kim.

Jaemin đưa tay lên xoa đầu, tóc trở lại thành sắc đen. Tâm tình vui vẻ, y vòng qua người Jeno, ngoan ngoãn nằm vào chỗ của mình.

Vẫn ấm áp như vậy.

Vừa rồi y lao ngược gió đêm mà chạy, đã sớm nhiễm một thân đầy hàn khí, vì vậy mà cũng không tự chủ được nhích vào gần Jeno hơn một chút.

Sáng hôm sau khi Jeno tỉnh giấc, Jaemin đã rời giường rồi. Y hiếm khi nào – hoặc là nói, chưa khi nào thức dậy sớm hơn hắn. Nếu bắt Jaemin lựa chọn giữa giấc ngủ và gà hầm, cho dù có phân vân đến tận sáng ngày hôm sau, y cũng sẽ không thể chọn được một trong hai.

Hắn mở bừng mắt bật người dậy, không ngờ bản thân đã mệt mỏi đến độ ngủ say như thế, lớn giọng gọi ra ngoài, "Người đâu?"

Gia nhân nghe thấy tiếng gọi của Vương gia, không dám chậm trễ lập tức chạy vào, còn bưng theo chậu nước ấm rửa mặt và y phục lên triều cho hắn.

Jeno vừa tạt nước vào mặt, vừa trầm giọng hỏi, "Vương phi đi đâu rồi?"

Gia nhân cúi đầu đáp, "Vương phi thức dậy từ sớm, hiện tại đang ở trù phòng ạ."

Lúc này cơ bắp trên người hắn mới dần thả lỏng. Trong khoảnh khắc, hắn đã vô thức cảm thấy bất an, không rõ vì sao.

Jeno gật đầu, sau khi sửa soạn xong xuôi thì chậm rãi chắp tay bước ra ngoài, một đường hướng về phía trù phòng.

Từ phía xa, hắn đã nhìn thấy bóng dáng Jaemin ngồi quạt bếp than đun thuốc. Làn khói mờ nhạt bốc lên từ ấm đun thuốc, lâu lâu sẽ vì cơn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, mà uốn mình đổi hướng bay vào mặt y. Jaemin nhăn nhó dùng tay phủi đi làn khói, thỉnh thoảng còn ho sặc một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, y vẫn luôn ghét nhất là mùi thuốc đông y. Mỗi khi Hồ vương muốn nhét thuốc vào miệng y, phải dùng đến bạo lực ép buộc chật vật một lúc mới xong.

Không khí đầu ngày của buổi sáng sớm tinh mơ trong lành khoan khoái, Đế Nỗ Vương bỗng dưng cảm thấy tâm tình phấn chấn hơn cả.

Hắn bước lại gần, cúi người hỏi y, "Mới sáng sớm đã có hứng làm cái gì vậy?"

Jaemin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi bàn tay ở phía dưới vẫn đang chăm chỉ không ngừng quạt bếp, "Thuốc bổ thân thể."

Jeno nhíu mày, "Ngươi thấy không khỏe?"

Jaemin cũng nhíu mày nhìn hắn, "Ta không khỏe mà lại ngồi đây tự quạt thuốc cho mình à? Ta nấu thuốc cho ngươi."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Jeno có hơi ngạc nhiên, "Cho ta? Ngươi dậy sớm như vậy nấu thuốc cho ta?"

Jaemin có chút không được tự nhiên. Jaehyun mà biết được chuyện này hẳn là sẽ ấm ức lắm. Huynh đệ cả trăm năm cũng chưa từng được y một lần sắc thuốc cho.

Y nói, "Đừng có nhiều lời."

Jeno ngẩn người một lúc rồi mới nhớ ra có gì đó không đúng, hỏi lại thêm một lần, "Tại sao ta phải uống thuốc?"

Jaemin đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, "Không tại sao cả. Ta nhìn người vất vả làm việc sáng tối, nên sắc cho ngươi một liều thuốc bổ vậy thôi."

Dù trong lòng Đế Nỗ Vương bắt đầu hỗn loạn, ở ngoài mặt, hắn vẫn cố ý tỏ ra hoài nghi, "Thuốc có uống được không vậy?"

Jaemin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng rồi vẫn nhịn không được mà phát cáu, "Không muốn thì đừng uống."

Ngay khi y định giơ chân đạp đổ ấm thuốc, Jeno đã lao đến ngăn lại, "Ta uống." rồi hắn cũng cáu, "Ngươi có ngốc không hả? Ấm thuốc nóng như vậy còn muốn dùng chân đạp vào?"

"Ta thà bị bỏng còn hơn để thứ vô ơn như ngươi uống thuốc của ta."

"Cái gì vô ơn? Ngươi cũng đâu có nói với ta ngươi biết y thuật."

"Ta không nói, nhưng ta dậy sớm như vậy, ngươi cũng nên cảm động đi?"

"Được rồi được rồi. Không có thời gian tranh cãi với ngươi, ta còn phải vào cung."

Mới sáng sớm đã đấu khẩu.

Tổng quản đứng một bên quan sát từ đầu tới cuối, thở dài một hơi.

Vương gia nhà lão vẫn luôn là một nam tử ôn nhu dịu dàng nổi tiếng chốn kinh thành, có chuyện gì cũng chỉ nhẫn nhịn ở trong lòng, vậy mà Vương phi lại có khả năng khiến hắn phát tiết như vậy.

Nghĩ rồi lão khẽ mỉm cười.

Như vậy cũng tốt, Vương gia ít nhất có thể sống thoải mái không giấu diếm bên cạnh phi tử của mình. Trên đời này, việc tìm được một người khiến hắn có thể cởi bỏ lớp phòng bị bên ngoài nào có dễ dàng gì chứ? Lão đã từng nghĩ, nếu cứ sống câu nệ mãi như vậy, cuối cùng cũng có một ngày Vương gia uất ức tới chết mất thôi.

Jeno ăn sáng xong lập tức bước ra ngoài, kiệu đã chờ sẵn ở cổng.

Jaemin cũng đi theo hắn.

Jeno thấy một cái bóng đi sau lưng mình thì dừng cước bộ, chầm chậm quay người lại đối diện y, hỏi, "Ngươi có việc gì?"

Jaemin lắc đầu, trước khi Jeno lên kiệu, chỉ nhẹ giọng nói, "Nếu thân thể không khỏe thì đừng làm gì quá sức."

Hắn đứng trước mặt Jaemin, nhìn sâu vào trong mắt y thật lâu. Phản chiếu trong con ngươi màu nâu nhạt, bóng dáng Jeno lớn dần.

Hắn từng bước, từng bước đi đến gần Jaemin, một tay tóm giữ cánh tay y, một tay vòng qua lưng ôm lấy eo y, ghé đầu sát vào tai, thì thầm đầy ẩn ý, "Đừng có hành động lạ lùng như vậy, ta sẽ nghĩ là ngươi muốn bỏ đi đấy."

Hơi ấm đột ngột bao bọc toàn thân khiến Jaemin ngơ người trong một khoảnh khắc.

Jeno rời ra, đối mặt với y, nhưng tay vẫn nhất quyết không buông.

Jaemin chầm chậm mở miệng, "Ta... đã là phi tử của ngươi rồi, còn đi đâu được chứ?"

Lúc này Jeno mới buông hẳn bàn tay đang đặt trên người y ra, nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng khẽ cong, "Ta sẽ về sớm thôi."

Đến tận khi chiếc kiệu chở chủ nhân của Đế Nỗ Vương phủ khuất bóng nơi cuối con đường, Jaemin mới quay lưng đi vào.

Hoàng cung Tư Chánh điện.

Thân là huynh đệ bao năm, khi Hoàng đế lướt mắt nhìn xuống các đại thần bên dưới, nhìn qua nét mặt hoàng đệ của mình, là biết tâm trạng hắn hôm nay không tồi.

Khóe miệng lại còn kéo cao lên thế kia cơ mà.

Vì vậy, sau khi tan triều, Hoàng đế lệnh thái giám triệu Đế Nỗ Vương đến Khang Ninh điện.

Jeno bước tới, cúi người hành lễ xong xuôi, cẩn thận hất tà áo về phía sau, rồi ngồi xuống đối diện với Hoàng đế. Dung mạo của hắn giống với vị hoàng huynh trước mặt này đến cả bảy tám phần. Chỉ có điều, hoàng huynh ra đời sớm hơn hắn vài năm, ngôi vương cao quý thuộc về người như một lẽ hiển nhiên.

Hoàng đế ân cần hỏi thăm, "Dạo này không có thời gian hàn huyên với Vương gia, đệ vẫn khỏe chứ?"

Jeno cúi đầu đáp, "Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần vẫn khỏe."

Hoàng đế lại hỏi, "Vương phi thì sao? Đã quen ở đây chưa?"

Hoàng đế có thể thấy được sắc mặt Jeno dịu đi không che giấu, hắn nói, "Vương phi không có vấn đề gì, thần sẽ săn sóc y chu đáo."

Hoàng đế gật đầu, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, "Thấy Vương gia hạnh phúc, ta cũng bớt áy náy phần nào."

Jeno khựng người, không đáp lời.

Cũng như Renjun, một vị hoàng tử không thể lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Một vị hoàng tử, một công chúa, một tông thân, những người với thân phận cao quý khiến người khác ngẩng đầu ngưỡng vọng, lúc nào cũng phải đặt lợi ích quốc gia và gia tộc lên hàng đầu, chấp nhận những cuộc hôn nhân chính trị sáo rỗng, sống một cuộc đời không biết mùi vị yêu thương rốt cuộc là như thế nào.

Hoàng đế hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Jeno trong ngày hắn thành thân, Hoàng đế không khỏi khó chịu trong lòng.

Khi ngài đề cập chuyện cầu thân với hoàng đệ của mình, hắn đã không ngần ngại lập tức gật đầu chấp thuận. Thế nhưng ngày vui đến rồi, một nụ cười – dù là miễn cưỡng, cũng không xuất hiện trên gương mặt hắn.

Tứ Hoàng tử của Đại Minh cũng đã cắn răng lặn lội sang tận Joseon, có muốn làm gì thì cũng đã trễ rồi. Hiện tại nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng ngài nhẹ nhõm không ít.

Thiên hạ rộng lớn, thế cục trong triều phức tạp, Hoàng đế vẫn chỉ có một mình Đế Nỗ Vương là ruột thịt mà thôi.

Tâm tình ngài trở nên vui vẻ, lại hỏi nhiều hơn một chút, "Tính tình Vương phi thế nào?"

Jeno nghĩ một chút, rồi nói, "Vương phi nhìn vẻ ngoài thì xa cách, nhưng kì thực lại không phải."

Hơn nữa còn rất nóng tính, rất dễ nổi cáu, rất thích đấu khẩu với hắn!

Hoàng đế có chút ngạc nhiên, "Phải không? Ta nhớ sứ giả Đại Minh từng nói Tứ Hoàng tử vô cùng ấm áp dịu dàng."

Jeno rơi vào trầm ngâm.

Mất một lúc, hắn mới đáp, "Có lẽ Vương phi không còn cần phải lo trái lo phải, lo trước lo sau, cuộc sống của y ở đây so với ngày trước vô cùng thoải mái hay chăng?"

...

Jeno về tới phủ khi ánh dương đã chệch tới hướng Tây, tổng quản vội vàng chạy ra công phủ tiếp đón như lệ thường.

Hắn hỏi, "Những quan viên đi theo kiệu đón Tứ Hoàng tử từ biên giới với Đại Minh gồm những ai?"

Tổng quản đáp, "Là ba viên quan Chính tam phẩm của Lễ bộ ạ."

Jeno gật đầu, "Gọi một trong ba người họ đến đây gặp ta."

Tổng quản cúi đầu, nhanh chóng rời đi thi hành lệnh.

Lão đã từng là Thái giám trong cung, ở cạnh Jeno từ ngày hắn còn là một vị Hoàng tử. Cách hành sự vừa nhanh gọn vừa dứt khoát, cũng chưa từng tò mò những thứ không được phép tò mò, biết tiến biết lùi, biết rõ khi nào nên dừng lại. Cho nên Jeno vẫn luôn rất tin tưởng lão.

Tổng quản rời đi rồi, Jeno bước từng bước đến hậu viện.

Ngày thường Jaemin vẫn luôn ở đây yên tĩnh đọc sách, nếu Haechan có đến thì cũng là ở tại chỗ này cùng y thưởng trà.

Ngày hôm nay, không ngờ thay, khi hắn bước đến, y lại đang say sưa luyện kiếm.

Jeno có chút bất ngờ.

Sống chung với y cũng đã vài tháng, mà hắn không biết y có thể dùng kiếm. Đường kiếm của Jaemin không chỉ đẹp mắt, lại còn rất dứt khoát, theo đường múa kiếm của y mà nói, những chiêu thức y múa ra vô cùng bài bản, chứng tỏ y đã luyện kiếm được một thời gian khá dài.

Vậy mà bàn tay cầm kiếm có thể đẹp đẽ không một vết chai như vậy.

Jeno cảm thấy vô cùng hứng thú, bước lại gần, hỏi y, "So chiêu với ta không?"

Jaemin hạ kiếm để qua một bên, nhìn hắn, "Về sớm ghê nhỉ?"

Jeno có chút bất đắc dĩ giải thích, "Bệ hạ nổi hứng, triệu ta đến hàn huyên rồi mời ở lại dùng bữa đến tận bây giờ." Hắn vốn dĩ không cần nhiều lời, kinh thành ai cũng biết hắn chẳng phải dạng công tử ăn chơi trác táng cả ngày lân la ở thanh lâu. Không hiểu vì cái gì, đứng trước mặt y, hắn lại cảm thấy gấp gáp muốn nói thêm vài lời biện hộ.

Jaemin đảo mắt nhìn trời, vô vị nói với hắn, "Ta không so chiêu với người đang không khỏe."

Dù cho thân thể hắn có khỏe mạnh hoàn toàn vì không bị phù phép, thì kiếm pháp của hắn làm sao so với một yêu thú trăm tuổi cho được?

Jeno đột nhiên muốn cười, "Vì cái gì ngươi cứ bảo ta không khỏe mãi thế? Ta tự thấy mình không có vấn đề gì."

Y tiến lên trước một bước gần hắn hơn, dùng vẻ mặt không đứng đắn nói, "Là phi tử chăn kề gối chiếc với ngươi bao đêm, ta thấy ngươi không khỏe."

Đáy mắt Jeno tối đi, hắn cười nhạt một tiếng, rồi bất ngờ đưa tay kéo cả người Jaemin về phía trước. Y đột ngột mất đi trọng tâm, buông rơi thanh kiếm xuống đất, mất đà ngã thẳng vào lòng hắn.

Jeno giữ tay phía sau đầu y, nhẹ nhàng mân mê, rồi cúi đầu ghé sát tai y trầm giọng hỏi, "Ngươi muốn thử kiểm tra không?"

Jaemin đứng im trong vòng tay của hắn, hai mắt nhắm lại, tham lam tận hưởng hơi ấm tỏa ra mạnh mẽ từ Vương gia nhà mình. Kể từ khi thành thân cũng đã được một thời gian, nhưng số lần hai người kề cận có thể đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Và vốn dĩ, dẫu cho có là một con hồ ly luôn kiếm tìm cảm giác thoải mái, nhưng y vẫn luôn không thích thân mật cùng bất kì kẻ nào. Jaemin chán ghét việc cùng kẻ khác ở một chỗ từ tận trong xương tuỷ, không chỉ đơn thuần chỉ là vì y muốn bày ra bộ dáng lạnh lùng khó gần.

Chỉ là ở cạnh Jeno mang đến cảm giác rất khác biệt. Lạ kì thay, y lại cảm thấy vô cùng an toàn. Y xù lông lên với hắn vì y thích gây sự vô cớ như vậy, không phải là vì y muốn chống đối để bảo vệ bản thân.

Mất một lúc lâu, Jaemin mới nhẹ xoay người, chầm chậm thoát ra khỏi vòng tay đang bao bọc mình, nửa thật nửa đùa nói, "Ta mà thử thật, ngươi đừng có hối hận."

Jeno nhìn xoáy vào đôi mắt vẫn hoài phủ đậm phong tình nơi y, hỏi dồn, "Cùng với phi tử của ta, vì sao ta lại hối hận?"

Jaemin không đáp lời hắn, y chỉ cúi người nhặt lên thanh kiếm suýt bị bỏ quên dưới nền đất lạnh, rồi xoay người rời đi, "Ta đói rồi."

Y không biết chính mình đang cảm thấy như thế nào. Tâm trí y đã sớm hỗn loạn thành một cục bông rối bù khó gỡ.

Con người và yêu thú từ thuở xa xưa vốn là sự kết hợp thiên địa bất dung. Khi cùng nhau giao hoà, con người sẽ bị linh lực của yêu thú vô tình hút hết sinh khí, cứ như vậy mà bỏ mạng sau trận triền miên.

Từ lúc ban đầu, y vốn dĩ chỉ muốn hoàn thành cho xong trọng trách được giao, sau đó quay trở về làm một con hồ ly yên phận ở trong rừng sâu, trả lại vị trí Vương phi này cho Tứ hoàng tử.

Cước bộ y dần dần chậm lại.

Ban đầu?

Vậy thì hiện tại y có ý gì khác hay sao?

Jaemin cắm đầu bước đi một mạch, cũng không nỡ ngoảnh đầu nhìn về thân ảnh đang đứng lặng người ở phía sau thêm một lần.

Jeno vẫn hoài nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt nơi hắn không nói rõ là tư vị gì.

Lúc này, tổng quản nhẹ bước tiến lại gần, cúi đầu nhỏ giọng báo cáo với hắn, "Tham nghị Lễ bộ đến rồi ạ, đang ở sảnh đường chờ Vương gia."

Jeno gật đầu căn dặn, "Đừng để Vương phi lại gần."

Tổng quản vâng mệnh.

Vừa nhìn thấy Đế Nỗ Vương, vị tham nghị Lễ bộ nhanh chóng đứng dậy cúi đầu, "Thỉnh an Vương gia."

Jeno ngồi xuống ghế, phủi tay bảo, "Ngươi cũng ngồi đi."

"Đa tạ Vương gia."

Thật lòng mà nói, lão cũng không hiểu tại sao mình lại bị triệu tới đây. Sâu sắc kiểm điểm hành vi trong mấy ngày qua của bản thân, rõ ràng lão không làm gì đụng chạm tới Đế Nỗ Vương phủ cơ mà?

Không để cho lão phải dằn vặt lâu, Jeno nhanh chóng mở lời, "Hơn hai tháng trước, ngươi nằm trong phái đoàn nghênh đón Tứ Hoàng tử từ biên giới?"

Lão gật đầu, "Là lão quan."

Hắn lại hỏi, "Ấn tượng về Tứ Hoàng tử thế nào?"

Vị quan viên không rõ Đế Nỗ Vương hỏi như vậy là có gì ý, không dám sơ xuất, suy nghĩ một lúc rồi cẩn trọng trả lời, "Lúc đó Vương phi đã đeo mạng che mặt, lão quan không dám thất lễ quan sát người."

Tuy nói là đeo mạng che mặt, nhưng là miếng vải mỏng tang, dù cho có không nhìn rõ mắt mũi miệng, thì cũng nhìn được đường nét gương mặt.

Nhìn ra được ánh mắt thất vọng của Jeno, lão nhanh chóng tiếp lời, "Nhưng khi đón người ở biên giới, lão quan quan sát được Vương phi mang gương mặt đầy đặn phúc hậu, nhất định là nhân duyên tốt ạ."

Nghe như lão đang tả một người khác vậy.

Jaemin rõ ràng không mang gương mặt đầy đặn phúc hậu mà lão nói.

Jeno khẽ cong khóe miệng, "Lần đầu ta thấy Vương phi, gương mặt không hề đầy đặn phúc hậu."

Vị quan viên không đoán được ý định của Jeno, trong long thấp thỏm gào khóc, chỉ đành thành thật nói, "Là lão quan thất trách. Nguyên cả một đường đi, Vương phi bảo không hợp khẩu vị, hầu như không ăn uống gì ạ." Hầu như y sẽ không ra khỏi kiệu, một mực nhốt mình ở bên trong.

Có lẽ vì vậy mà thần sắc không tốt, thân thể không còn được khỏe mạnh.

Đến đây là đủ rồi.

Jeno gật đầu, nói không còn gì nữa, cho phép lão trở về.

Tham nghị đi rồi, hắn gọi tổng quản đến hỏi, "Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa? Vương phi bảo với ta y cảm thấy đói rồi."

Tổng quản đáp, "Chỉ chờ Vương gia nữa là sẽ lập tức mang lên ạ."

Jeno đứng dậy, hướng phía trù phòng bước tới.

Tối.

Sau khi làm phép lên người Jeno một lần nữa, Jaemin hóa hồ ly phóng ra ngoài cửa sổ.

Y lướt đi trên mái nhà, thẳng một đường đến bộ Công.

Có chìa khóa trong tay, y dễ dàng mở cửa bước vào trong.

Hiện tại kế hoạch mở rộng đất canh tác ở các tỉnh phía Tây Bắc là kế hoạch ưu tiên gấp rút hoàn thành của bộ Công, nên những tài liệu sổ sách đang được tiến hành soạn thảo đều chất đầy trên bàn làm việc và kệ sách trong nha môn.

Jaemin thở dài một hơi.

Y dùng phép sao bản tất cả đống tài liệu này, mang về Vương phủ.

Trong đống tài liệu này, tiến độ đang dừng lại ở việc tuyển nhân lực khai hoang và canh tác. Trong danh sách đều là các thanh niên trai tráng ở độ tuổi mười sáu đến hai lăm của các tỉnh trong Bình An đạo, và Hàm Kính đạo, lên tới mấy vạn nhân lực.

Jaemin nghiêng đầu.

Phía Tây Bắc Joseon, hay vùng Quan Tây gồm An Châu và đô phủ Bình Nhưỡng, vốn dĩ là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa, dân cư đông đúc không kém kinh thành là bao, vì sao lại phải lấy thêm trai tráng từ Hàm Kính đạo*?

Jaemin cả trăm năm nay đều ở vùng đất Tây Bắc, y thông thuộc địa phận nơi này như lòng bàn tay.

Tuy nói là khai hoang, thế nhưng địa thế rừng núi không hiểm trở như vậy. Ngoài một bìa rừng rậm mà Hồ tộc sinh sống, phần còn lại đều là thảo nguyên.

Với một quốc gia lấy nông nghiệp làm trọng như Joseon, năng lực khai hoang tích lũy từ lúc lập quốc không hề tầm thường, cần nhiều người đến mức như vậy để làm gì?

Cả hai tháng ở bên cạnh Đế Nỗ Vương nghe hắn phân tích và giảng giải về chính trị, Jaemin nhanh chóng nhận ra vấn đề bất bình thường ẩn giấu trong những tập tài liệu này.

Y nảy sinh hoài nghi. Mỗi tối đều chăm chỉ ngược gió chạy đến bộ Công một lần. Mỗi ngày như vậy, y thu được thêm không ít tài liệu mới chỉ vừa mới được biên soạn.

Bởi vì y dung yêu phép, cho nên mọi loại tài liệu dù có được cất kĩ ở ngóc ngách nào cũng có thể bị y dễ dàng thu về trong tay.

Sau khi sắp xếp một hồi lâu, Jaemin nhận ra có hai bản kế hoạch đang được song hành biên soạn cùng một lúc.

Trong một bản kế hoạch khác đã được liệt kê kĩ lưỡng những giống lương thực sẽ được gieo trồng sau khi khai hoang, tất cả đều là giống lương thực ngắn ngày.

Thêm một điểm nữa là, không có thông tin về những hộ dân trong vùng nhận đất cày cấy. Trong danh sách nhân lực khai hoang, cũng chính là nhân lực làm nông.

Không có tài liệu nào nói về việc sẽ sắp xếp lương thực về kho lương tri phủ như thế nào. Vậy thì những giống lương thực ngắn ngày sau khi được thu hoạch sẽ được chuyển đi đâu? Phục vụ cho mục đích gấp rút gì?

Đến giữa tháng thứ tư, một sơ đồ khác được Jaemin tìm thấy, kèm theo đó là bản kế hoạch mở rộng đường 'giao thương' từ An Châu đến Hàm Hưng.

Là một con hồ ly, Jaemin cũng không quan tâm nhân gian biến động như thế nào. Nhưng mỗi lần nhân gian xảy ra đại biến, mỗi lần khi các triều đại đổi máu, mỗi lần khi ngôi vương bị thay thế, thái tử thiên giới Taeyong đều hào hứng đến Hồ phủ kể cho Hồ vương nghe cả một buổi.

Chưa bàn đến, yêu tộc cũng không ít lần có sự vụ thú vương bị tộc nhân của mình tìm cách lật quyền.

Ánh mắt màu nâu nhạt khẽ động.

Đây đâu có đơn giản chỉ là việc mở rộng đất canh tác.

Bộ Công còn muốn hơn thế.

Nếu vậy...

Jaemin quay đầu nhìn Jeno đang thở đều ở phía sau.

Kế hoạch này đơn giản sẽ được phá vỡ nếu y nói với hắn phải không?

Nói rằng, ngai vàng của hoàng huynh ngươi đang bị đe dọa.

Nhưng mà làm sao y biết? Làm thế nào để hắn tin mà không nổi lên nghi ngờ mới được?

-----------------------------------

(*) Bản đồ từ An Châu đến Hàm Hưng cho mọi người dễ hình dung. (Nguồn ảnh: Wikipedia Triều Tiên Bát đạo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com