5.
Na Jaemin vốn tưởng trước một người trưởng thành như anh vấn đề ấy vốn đã bình thường nên muốn thể hiện, nhưng sau khi anh thật thà như thế liền cảm thấy bản thân "nổ" quá trớn.
Nhất là khi anh còn thật thà nhờ dạy.
Jaemin đỏ tai nhìn ra cửa sổ xe, ấp a ấp úng, "Rồi khắc tự... biết"
Nhìn Jaemin đỏ mặt tía tai như thế anh cũng không quá đáng trêu chọc nữa, mỉm cười quay mặt đi. Ngay lúc này Na Jaemin liền nung nấu ý định tẩu thoát.
Chỉ tiếc là vừa đưa tay lên hành động Lee Jeno đã lên tiếng, "Khoan đã"
"Gì nữa ạ?"
Anh lấy một túi đồ đưa cho cậu, "Đồ ăn khuya"
Jaemin rất ngạc nhiên, trước kia không bao giờ Jeno đồng ý việc ăn khuya, trừ khi cậu buổi tối ăn không đủ no.
Nhưng sao anh biết cậu hôm nay ăn chưa no?
Cậu không muốn nhận đồ từ anh, lạnh lùng từ chối, "Không, ăn khuya béo"
Lee Jeno phì cười, ánh mắt trêu chọc Jaemin khiến cậu mất tự nhiên quay đi, "Anh đi lâu thế, vẫn chẳng lớn thêm tí nào, lại còn sợ béo"
Na Jaemin bĩu môi, định phản bác lại thì nhận ra ý định xem anh như người không thân không thể đổ bể, nếu cậu đáp lại anh thì khác nào trước kia. Đúng, người quen bình thường, cậu không chấp.
Jeno biết cậu đang đấu tranh tư tưởng, nhìn vẻ mặt đoán suy nghĩ cậu xong mới tiếp tục, "Quán lẩu đó nước dùng cái thì quá cay, cái thì quá nhạt nhẽo, em ăn không được bao nhiêu đâu."
Cậu mở to mắt, muốn hỏi làm sao anh biết thì nhận ra không nên nói quá nhiều với anh, lần trước đã là quá mất mặt rồi, bây giờ phải duy trì khoảng cách. Nhưng đến mười lăm năm bên cạnh, lí nào mà Jeno lại không biết cậu đang nghĩ gì được, anh mở cửa sổ xe, thong thả giải thích:
"Vừa rồi anh thấy em đưa giấy ướt của nhà hàng lẩu kia cho cậu ta lau tay"
Cũng vì chi tiết này anh mới nhận ra, Jaemin đối với thằng nhóc kia cũng rất hời hợt.
Cảm giác đôi phần nhẹ nhõm.
"Đừng tìm hiểu nữa, thằng nhóc kia không tốt"
Na Jaemin tuy rằng không có ý định tiếp tục thật, nhưng khi anh nhắc nhở như thế liền sinh ra tâm lí phản nghịch.
"Đó là việc của em"
Lee Jeno không muốn đôi co với cậu, lấy đồ từ trong túi ra, mở hộp cho cậu, "Ăn đi, về nhà bố mẹ thấy sẽ mắng"
Jaemin nhìn tất cả đã được chuẩn bị sẵn trước mặt không biết nói gì, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy đũa.
Người yên tĩnh ăn uống, người im lặng lướt điện thoại.
Na Jaemin ăn xong dọn lại cho vào một túi, cúi đầu cảm ơn anh, không đợi anh dặn dò gì thêm liền nhanh chóng chuồn đi mất.
Nhanh như thế, khiến cho Jeno hối hận vì vừa rồi đã không chốt cửa xe.
"Lớn rồi, thông minh hơn rồi"
Na Jaemin vào được đến nhà tim đập thình thịch, từ lúc gặp lại, mỗi lần gặp Lee Jeno anh đều đẩy cậu vào bối rối, ánh mắt của anh luôn có ý tứ rất kì lạ, mà chính cậu cũng rất kì lạ.
Cậu quyết tâm coi anh thành người lạ, thế mà hết lần này đến lần khác lại bày ra thái độ trẻ con giận dỗi với anh, cứ ở gần anh lại cư xử kì quái.
Điên mất.
*
Đối với Minjun cậu cũng chẳng để tâm nhiều từ lúc chấp nhận làm quen, sau cuộc hẹn hôm qua cũng thấy không hợp thế nên ba ngày sau khi thấy Minjun liên lạc cậu liền hẹn gặp nói chuyện lập tức, muốn nói rõ để người ta không mất thời gian.
Không hiểu sao mà từ dạo ấy đến nay Jaemin cứ lấn cấn chuyện Lee Jeno mãi, cậu lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại anh đã không dùng từ lúc rời đi hai năm trước, ngẩn một lúc nhìn chúng, vô thức mà nhấn gọi.
Lúc Jaemin nhận ra thì giật mình, chắc bây giờ số này cũng có người khác dùng rồi, đầu dây bên kia bắt máy, lúc cậu tính xin lỗi thì giọng nói quen thuộc vang lên:
"Anh đây"
Là Lee Jeno, anh vẫn còn dùng nó, thế mà hai năm qua kiên quyết không nhận điện thoại từ cậu.
Lúc này Jaemin lại không biết đáp lại như thế nào.
"Nana?"
"Gọi nhầm, em xin lỗi"
Nói rồi tắt máy.
Na Jaemin vẫn không thoát khỏi những suy đoán của mình, tại sao anh lại không từ mà biệt, tại sao bây giờ trở lại làm sao lại tiếp tục đối xử tốt với cậu.
Hay hai năm qua Lee Jeno bị người ta đối xử tệ mới nhận ra chỉ có gia đình cậu mới thật sự yêu thương anh?
Nghĩ đến đây, Jaemin vô lí đau lòng.
Lee Jeno bị người ta đối xử tệ.
Anh đã đủ đáng thương rồi.
Cho đến khi ở quán cà phê Na Jaemin vẫn thấy không ổn với suy đoán kia, Minjun sau vài phút cũng xuất hiện, Jaemin buộc phải đá bay những thứ trong đầu mình ra.
"Minjun, tớ có chuyện muốn nói"
Sau đôi phút đầu lúng túng, Jaemin cũng ngập ngừng trình bày về cảm nhận của mình. Trái với suy nghĩ của cậu, Minjung lại một mực không đồng ý chuyện ngưng tìm hiểu, cậu ta tìm đủ lí do để thuyết phục Jaemin cho mình thêm thời gian.
Na Jaemin bắt đầu thấy phiền, cuối cùng không đạt được mục đích, cậu xin phép ra về trước.
Minjun một lòng muốn thể hiện mặt tốt, một hai đòi đưa cậu về. Cậu ta cứ dai dẳng mãi ở quán thế này Jaemin thấy không ổn nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Suốt quãng đường Jaemin không nói gì, Minjun cứ bắt chuyện mãi làm cậu thấy chán nản. Chưa đến hẳn đến khu nhà cậu đã xin xuống xe. Thấy thái độ Jaemin như thế Minjun đành chấp nhận.
Jaemin cúi chào muốn rời đi, Minjun nhập nhằng giữ tay cậu lại, muốn dông dài nói đôi lời hứa hẹn. Jaemin muốn giãy ra, tiếc là cậu ta cố chấp hơn cậu tưởng.
"Cậu bỏ..."
Một người thình lình chạy tới đẩy cậu một cái mạnh, tay Jaemin va mạnh vào cửa xe chưa kịp đóng. Người này với nét mặt tức giận không thể kiểm soát, Jaemin chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mắng xa xả:
"Ai cho mày cướp người yêu ông?"
Na Jaemin nghe xong thì nhíu mày, lạnh lùng hất tay người trước mặt trước khi cậu ta nắm được vai cậu, liếc đến Minjun mới vài giây trước thể hiện bản thân, lờ mờ đoán được câu chuyện.
Người này thực sự là người yêu của Minjun này.
Minjun túm lấy tay người kia cảnh cáo, "Thôi ngay, đi về!"
"Em không đi, tôi đi theo mấy hôm rồi, anh và cậu ta cùng đi ăn, còn đưa nhau về"
Na Jaemin định lên tiếng móc họng, ai ngờ người này lại muốn tiến tới chạm vào cậu. Cậu khó chịu lùi lại, đột nhiên bị vòng tay của ai đó ôm lấy, kéo vào lòng.
Cậu ngẩng đầu kiểm tra, là Lee Jeno.
Thấy anh liền yên tâm.
Anh đang nhìn Minjun và người yêu cậu ta, Jaemin chẳng tài nào đoán ra được cảm xúc của anh lúc này, anh lạnh nhạt mở miệng:
"Từ bao giờ người yêu tôi lại cướp người yêu cậu rồi?"
Nghe anh nói xong đột nhiên Jaemin thấy nực cười, cái đi cùng nhau đấy chỉ ba lần, lần đầu là cậu ta thổ lộ, trước sự chân thành đấy Jaemin đồng ý tìm hiểu thêm về nhau, lần thứ hai thì có Lee Jeno kè kè bên cạnh, lần thứ ba là hôm nay, hẹn gặp để nói rằng không hợp.
"Anh bị cắm sừng rồi, nó đi ăn, đi chơi cùng người yêu tôi vào ba ngày trước, bị lừa rồi"
Nhìn thấy người đối diện vẫn thản nhiên, cậu ta rất không cam tâm, muốn tiếp tục nói liền nghe thấy Lee Jeno trả lời:
"Có thể cắm sừng tôi bằng cách nào trong khi ngày hôm đấy tôi đi kè kè bên cạnh người yêu tôi suốt buổi?"
"Bây giờ người yêu tôi đi chơi với bạn học một ngày có cả tôi đi cùng nữa cũng bị đánh ghen sao?"
Na Jaemin nghe anh nói xong mới nhận ra rất hợp lí, kiểu người có điều kiện như Minjun một khi đã bám được thì không dễ gì mà cậu ta để vụt mất, vậy nên chẳng thể nào mà trách móc Minjun được, kiểu gì cũng sẽ đổ hết tội lên đầu cậu, như lúc nãy đến giờ, cho nên dù cho cậu có giải thích hay có bằng chứng là Minjun nói dối tìm đến cậu trước cũng bằng không thôi.
Xử lí như anh mới tránh được phiền phức.
Bây giờ Minjun không hơi đâu để làm rõ với Jaemin việc tại sao anh trai cậu lại biến thành người yêu nữa, muốn nhanh chóng sủi mất tăm. Nhưng quái nào trước ánh mắt của Lee Jeno lại sợ đến mức không nhấc chân nên được.
Lee Jeno nắm tay Jaemin định quay người rời đi, Jaemin bỗng kêu lên một tiếng vì tay đau. Anh hơi cau mày, hỏi:
"Ai làm em bị thương?"
Cậu đưa tay chỉ về phía hai người đang đứng, anh buông tay Jaemin ra, bước tới gần, Minjun đứng chôn chân từ nãy đến giờ ăn một cú đạp ngay ngực ngã xuống.
"Vì cậu đứa nhỏ nhà tôi mới bị thương"
Anh đá mạnh thêm một cái ngay bụng, Jaemin nhìn quanh, ở đây không có camera an ninh, người đi đường cũng bị xe che mất. Anh không xuất hiện thì cậu cũng sẽ tẩn thằng khốn nạn này một trận rồi.
Nhưng có Lee Jeno, cậu sẽ chẳng cần lo gì cả.
Xong việc, anh đi tới nắm lấy tay không bị thương của Jaemin dắt cậu đi về. Anh trước cậu sau, Jaemin nhìn quần áo anh, có lẽ là anh chạy bộ rồi tình cờ bắt gặp.
Có điều Jaemin không biết, anh chạy bộ ở đây chẳng qua là để nắm được Jaemin đã về nhà hay chưa thôi.
Jeno dắt Jaemin về nhà mình mà cậu không hề ý kiến, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn anh vào bếp lấy đá và túi chườm.
Lee Jeno đi ra ngồi dưới thảm, cẩn thận cầm tay cậu chườm lạnh cho Jaemin. Đoán được tâm trạng của anh không vui, Jaemin theo thói quen lúc trước muốn nói đôi câu tâng bốc anh:
"Anh sao mà biết được cậu ta không tốt?"
Jeno không ngẩng đầu, hỏi cậu có đau không xong mới đáp, "Bởi ánh mắt"
Lần này Jaemin thật lòng trầm trồ, thì ra sau khi trải qua thăng trầm, chỉ cần ánh mắt thôi đã nhìn ra được lòng người.
Jaemin thực sự thắc mắc, tiếp tục hỏi, "Nhiều người xấu như thế, làm sao em chọn được người thật lòng thương em?"
Jeno ngưng lại động tác, cậu không thấy được biểu cảm của anh, anh khẽ vuốt ngón tay của Jaemin, trả lời:
"Anh nhìn em như thế nào, em cứ chọn người nhìn em y như thế"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com