1 | wind.
Nụ cười của Na Jaemin là thứ đẹp đẽ thuần khiết nhất trên thế gian bẩn thỉu đầy khắc nghiệt này. Và Lee Jeno đã luôn muốn bảo vệ nụ cười ấy.
Cái ngày mà công ty biết chuyện giữa hắn và Jaemin, cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay hắn lúc hai đứa bị gọi đến phòng chờ của công ty. Mười ngón tay hai đứa vẫn đan chặt vào nhau tưởng chừng như sẽ chẳng có gì thay đổi được bọn họ.
- "Sẽ không sao cả đâu, chỉ cần chúng mình không thừa nhận là được Jeno à. Mọi người thừa biết chúng ta vốn đã thân thiết với nhau như nào suốt những năm còn là thực tập sinh mà."
Jaemin khẽ cắn nhẹ môi dưới để đè nén cảm giác lo lắng, và đôi mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn xuống mặt bàn màu gỗ nhạt trước mặt. Jeno cau mày khi cảm nhận được lòng bàn tay của Jaemin dường như đang đổ một lớp mồ hôi mỏng, hắn khẽ chửi rửa trong đầu vài câu. Jaeminie - người yêu nhỏ bé yếu đuối trong vòng tay hắn - đang cố gắng an ủi hắn đấy sao?
Con mẹ nó, các người có thấy không? Na Jaemin của hắn ngây thơ đơn thuần như vậy đấy. Không cho phép các người làm tổn hại cậu ấy.
Jeno khẽ dùng sức xiết chặt lấy lòng bàn tay trái của Jaemin, mười ngón tay vẫn khăng khít đan chặt lấy nhau. Chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện vẫn đều đặn nhích từng giây, từng phút. Nhưng trong một giây thoáng qua, hắn thấy mọi thứ xung quanh như chững lại, giống như trái tim hắn đột nhiên ngừng đập trong một giây ấy, và hắn cảm thấy ngộp thở. Ngộp thở trong chính thế giới của mình. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy đến sau đây, cũng không biết công ty sẽ giải quyết chuyện giữa hắn và Jaemin như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn. Hắn không hề sợ hãi, bất cứ điều gì.
Jeno lặng lẽ đẩy cái ghế của mình ra sau lưng và xoay ghế của Jaemin về phía hắn trước khi quỳ xuống đối mặt với tầm mắt của cậu. Ở góc độ này, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng lông mi xinh đẹp của Jaemin khẽ lay động, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn cụp xuống chăm chăm dán vào một vị trí vô định nào đó, từ chối đối diện với ánh mắt của hắn.
Hắn khẽ hôn lên mu bàn tay trái của Jaemin.
- "Jaemin à, cậu chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh và tin tưởng tớ thôi, có được không."
Lòng bàn tay hai đứa vẫn lặng lẽ đan chặt lấy nhau. Jaemin khẽ ngẩng đầu nở nụ cười với hắn. Vẫn luôn là nụ cười xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận thấy một tia lo lắng ánh lên trong đôi mắt nâu nhạt của cậu. Hắn có thể nhìn thấy, hắn có thể thấu hiểu Na Jaemin này hơn cả bản thân hắn.
Và hắn không cho phép bất cứ ai tổn hại đến cậu ấy, tổn hại đến nụ cười đẹp đẽ trên môi cậu ấy.
Cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa phòng kia ngày một rõ ràng hơn. Lúc này, tai Jeno ù đi, hắn tưởng như mỗi một tiếng đế giầy lạnh lẽo nện xuống nền gạch lại như một nhát dao liên tiếp đâm vào trái tim hắn. Chỉ một vài giây trước khi cánh của sau lưng hắn bật mở, bàn tay nhỏ bé của Jaemin từ từ trượt ra khỏi lòng bàn tay hắn, rồi anh quản lí bước vào cùng với người đại diện của công ty.
Hắn biết trái tim mình chết lặng rồi, khốn khiếp. Nhưng hắn sẽ không bao giờ sợ hãi, không bao giờ./.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com