16 | melt.
- "Hôm nay Jaemin sẽ xuất viện"
Renjun khẽ mở lời, âm điệu nhỏ đến mức vừa đủ để cho Jeno đang ngồi cạnh cậu có thể nghe thấy.
- "Anh quản lí sẽ đón cậu ấy trở về kí túc xá của chúng ta"
Cậu tiếp tục câu nói, ánh mắt không hề nhìn sang hắn mà dán chặt vào khung cảnh nhộn nhịp của thành phố về đêm đang lướt vùn vụt qua ô cửa kính xe.
Mặc dù Jeno đã nghe Haechan nói trước đó, nhưng khi nghe được điều này một lần nữa từ Renjun, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút rối bời. Jeno chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng, hắn đưa mắt nhìn về phía Renjun. Trong xe không bật đèn, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một góc khuôn mặt của cậu ấy thông qua ánh sáng sặc sỡ có chút lóa mắt từ những tấm biển hiệu bên đường phản chiếu lên cửa kính xe.
Qua một lúc lâu, Jeno tưởng như Renjun đã ngủ rồi thì bỗng cảm nhận được cậu ấy khẽ tựa đầu vào vai hắn. Tay chân Jeno có chút luống cuống, ngay khi đang định đưa tay đỡ đầu Renjun tựa lại vào thành ghế thì hắn nghe được tiếng thì thầm của cậu ấy bên tai.
- "Chỉ một lần này thôi, cho tớ mượn vai của cậu nằm như này một lần thôi"
Renjun biết Jeno sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi dây dưa với cậu ngay khi Jaemin trở lại bên cạnh hắn. Và như một điều hiển nhiên, khi đứng trước Jaemin cậu sẽ phải quay trở về vị trí một - người - bạn, chỉ đơn thuần là danh nghĩa bạn bè với Jeno. Rõ ràng là trước kia vẫn luôn cố kìm nén, vẫn luôn vui vẻ đối mặt được, nhưng giờ mỗi khi nghĩ đến cậu lại cảm thấy tâm tư rối ren không cách nào nắm bắt được. Như chiếc hộp kỉ niệm đã bám một lớp rêu phong của thời gian lại bất ngờ được đào lên mở ra, để rồi giờ đây không cách đóng lại và đặt về vị trí ban đầu được nữa.
Renjun nhắm mắt, cố rúc sâu hơn một chút vào hơi ấm ít ỏi trên vai Jeno. Trong gần một năm qua, bọn họ đã từng gần gũi với nhau nhiều hơn là một tiếp xúc nhỏ như này. Phải rồi, cậu đã từng cùng hắn làm tình, đã từng nằm trong vòng tay hắn chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà bây giờ lại phải tham lam một chút hơi ấm từ bờ vai hắn như vậy. Renjun khẽ kéo ra một nụ cười nhạt, cảm giác luyến tiếc cuộn trào giống như đang chìm trong một giấc mộng đẹp đẽ, lại bỗng bị đánh thức vậy.
Jeno quay sang phía cánh cửa xe cạnh hắn, lớp kính bên ngoài đã dần mờ đi vì hơi nước, kéo theo một cảm giác mông lung bao phủ khắp tâm trí. Ngay cạnh hắn, hơi thở đều đều của Renjun từ trên vai vẫn quanh quẩn bên tai, chưa bao giờ Jeno thấy không gian trong xe lại chật trội đến vậy. Hắn đưa tay kéo cửa xe xuống thấp một đoạn, cơn gió lập tức ùa vào mang theo vài hạt tuyết nhỏ. Jeno châm một điếu thuốc, cố làm đầu óc mình trở nên tỉnh táo hơn.
- "Cậu nên bỏ thuốc đi, không tốt cho cổ họng đâu"
Renjun không nhìn hắn, nhưng mùi khói thuốc của hắn thì cậu đã quá quen thuộc hơn bất cứ điều gì. Jeno không đáp lại, chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng, hắn đưa đầu lọc ra khe cửa để tàn thuốc rơi ra ngoài, ánh mắt mông lung nhìn đốm lửa yếu ớt từ điếu thuốc bị gió thổi lập lòe. Giữa lúc ấy, Renjun nghe được âm thanh trầm trầm của Jeno vang bên tai.
- "Chuyện giữa chúng ta, hãy coi như chấm dứt ở đây."
.
.
.
Xe vẫn tiếp tục chạy dọc trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá sau một ngày dài bọn họ chạy lịch trình từ sáng sớm. Khi xuống xe, dọc theo lối dẫn vào khu kí túc xá được trồng hai hàng cây anh đào bên đường. Jeno nhớ Jaemin của hắn cực kì thích chúng, vào mùa xuân khi những cành hoa anh đào trổ bông, cả con đường sẽ như một dải lụa màu hồng đong đưa dưới nắng vàng vô cùng thích mắt. Những buổi chiều không phải đến công ty luyện tập, sau khi hai đứa tan học, Jaemin nhất định sẽ kéo tay hắn đến hàng ghế gỗ dưới tán cây, rồi gác đầu lên đùi hắn ngủ. Dưới ánh nắng vàng cam của những buổi chiều tà khi ấy, Jeno sẽ lặng lẽ ngắm nhìn Jaemin của hắn. Trong trí nhớ của Jeno, điều đẹp đẽ nhất khi ấy không phải là những bông hoa anh đào đang nở rộ kia, mà chính là nụ cười ấm áp trên gương mặt thanh tú của Jaemin.
Bước chân của Jeno cứ tự nhiên mà chậm dần lại, cảm giác ẩm ướt từ đôi giày đang đi truyền từ bàn chân đến tận đỉnh đầu hắn. Trước mắt hắn lúc này, những cây hoa đã từng đẹp đẽ ấy chỉ còn trơ trụi những cành khẳng khiu, yếu đuối chống chọi giữa mùa đông giá lạnh, cành cây nào cũng được bọc một lớp tuyết mỏng màu trắng. Jeno cảm thấy trong lòng nặng trĩu, bao nhiêu cảm xúc rối ren thi nhau cuộn trào trong tâm trí hắn.
- "Cậu vào trong trước đi, tớ muốn ở ngoài này một lát"
Renjun đi trước Jeno vài bước, cậu quay lại nhìn hắn khẽ gật đầu.
- "Chuyện giữa chúng ta, tớ mong Jaemin sẽ không bao giờ biết được. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
Giọng nói của Jeno lặng lẽ vang lên sau lưng, bước chân của Renjun đang đạp lên lớp tuyết trên mặt đường khẽ khựng lại. Cậu không đáp lại hắn, chỉ khẽ nắm chặt lấy lòng bàn tay trong túi áo khoác. Ngay khi Renjun quay lưng bước đi thì cổ tay cậu bị Jeno nắm chặt lấy, hắn kéo cậu vào một cái ôm.
- "Xin lỗi, Renjun à, đáng lẽ từ đầu tớ không nên kéo cậu vào"
Renjun ngước mắt nhìn hắn, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là vài tia áy náy. Cậu khẽ kéo ra một nụ cười nhạt ở khóe miệng, bản thân đã hi vọng rằng ít nhất Jeno cũng có chút luyến tiếc đối với mình, nhưng có lẽ là mong đợi quá xa vời rồi.
- "Đều là tớ tự nguyện"
Renjun nắm lấy cổ áo khoác của Jeno rồi nhón chân đặt vào môi hắn một nụ hôn. Giống như cái cách hắn bắt đầu kéo sợi dây liên kết với cậu trước đây, một nụ hôn để bắt đầu và một nụ hôn để kết thúc tất cả.
- "Vào trong sớm nhé, Haechan nhắn tin nói mọi người chuẩn bị đồ ăn mừng Jaemin trở về, đang đợi chúng ta".
Renjun cố nở một nụ cười yếu ớt, rồi nhanh chóng quay lưng hướng về kí túc xá của bọn họ.
.
.
.
Jaemin đứng lặng lẽ khuất cạnh một tán cây trụi lá, ánh đèn nhàn nhạt từ trên cao hắt xuống tán ô đang bung ra trên đỉnh đầu cậu . Chẳng biết Jaemin đã đứng đợi ở đó bao lâu, nhưng tán ô cậu đang cầm trong tay đã bị phủ trắng bởi tuyết đến mức không nhìn rõ màu sắc của chiếc ô nữa.
Ngay khi hình ảnh trước mặt rơi vào tầm nhìn, trong vô thức, Jaemin khẽ xiết chặt lấy cán ô bằng kim loại lạnh lẽo trong lòng bàn tay.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com