Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 | lips.

Lúc Renjun vào đến sảnh của toà nhà khu kí túc xá, đang đứng đợi thang máy thì có tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng.

- "Injunie"

Đột nhiên nghe thấy cái tên này khiến trong lòng Renjun thoáng chốc nảy lên, đây là cái tên tiếng Hàn mà Jaemin hay dùng để gọi cậu. Renjun nhớ đó là lần đầu tiên Jaemin dẫn cậu về nhà cậu ấy, lúc giới thiệu tên với mẹ, Jaemin liền nghĩ ra cái tên này, vì trong tiếng Hàn thì cái tên <Renjun> có hơi khó phát âm. Sau đó, <Injunie> và <Nana> là biệt danh hai đứa tự đặt cho nhau và cũng chỉ dành riêng cho hai đứa dùng để gọi nhau. Sau này thành thói quen, thỉnh thoảng Haechan và Jeno cũng hay gọi bọn họ bằng cái tên thân mật đó.

Renjun quay lưng lại, thấy Jaemin đang vẫy tay hướng về phía mình. Gương mặt quen thuộc trong kí ức dần dần hiện ra trước mắt, gần một năm không gặp nhưng vẫn toát lên cảm giác vô cùng thân thuộc. Gống như mới hôm qua vẫn còn nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với mình, thế mà đã là chuyện của gần một năm trước. Chưa kịp đợi cậu định thần lại thì Jaemin đã chạy lại bên cạnh, giơ lên hai chiếc ô đang cầm trên tay.

- "A, không kịp rồi. Biết ngay cậu sẽ không đem theo ô cho nên tớ định xuống đón mà bị lỡ mất rồi"

Renjun bỗng nhiên nghĩ lại một cảnh cậu với Jeno ở ngoài kia vừa rồi, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ. Giữa lúc đang chẳng biết phải phản ứng lại thế nào, thì Jaemin đã chủ động ôm lấy ngang người cậu, bàn tay đưa lên khẽ phủi đi vài hạt tuyết còn đọng trên mái tóc cậu.

-"Injunie, nhớ cậu quá"

Na Jaemin lúc nào cũng vậy, đứng trước người khác sẽ luôn mở ra trái tim ấm áp, làm người ta không cách nào chối từ tấm lòng cậu ấy. Renjun vòng tay ôm lại Jaemin như một phản xạ, bởi vì cảm giác cái ôm từ người bên cạnh vô cùng quen thuộc nên bất giác trên môi cũng tự động nở ra một nụ cười.

-"Tớ cũng nhớ cậu lắm, Nana"

Lúc bước vào thang máy, không gian nhỏ bé ngột ngạt bên trong bỗng nhiên làm cho hai người có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là đã từng thân thiết với nhau như vậy, mà ngay lúc này Renjun lại cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt chỉ biết dán chặt vào con số điện tử hiển thị số tầng đang dần tăng lên trước mặt. Trong lòng thấy vô cùng rối bời, chẳng biết có nên hỏi thăm cậu ấy suốt thời gian qua <đã sống như nào?>, <đã khỏi bệnh hẳn chưa?> hay không. Vô số suy nghĩ hỗn loạn thi nhau chạy qua chạy lại trong đầu, giữa lúc đang ngập ngừng phân vân thì thang máy cũng lên đến tầng của bọn họ.

Khi hai người đẩy cửa bước vào trong kí túc xá, thì mọi người đã xếp bát đũa ngồi ngay ngắn chờ đợi trước một bàn đầy thức ăn. Renjun nhìn khung cảnh lúc này có chút không quen, từ lúc Jaemin đi, 6 người bọn họ không có cùng nhau ăn uống như vậy.

- "Hai người các cậu sao lại lâu như vậy, không phải là nhớ nhung quá nên ở dưới ôm nhau khóc xong một trận rồi mới lên đấy chứ?"

Vừa nhìn thấy bọn họ mở cửa bước vào là Haechan lập tức mở miệng than vãn. Mark hyung ngồi bên cạnh thấy chỉ có hai người bọn họ trở về mới lên tiếng hỏi.

- "Sao chỉ có hai đứa? Jeno đâu?"

Renjun khẽ liếc mắt nhìn sang Jaemin đang đứng bên cạnh, vì câu hỏi của Mark mà tự nhiên trong lòng cũng bắt đầu nổi lên thắc mắc. Giữa lúc tâm trí đang cảm thấy có chút không đúng thì hai đứa maknae bắt đầu nheo nheo kêu đói.

- "Em về trước, Jeno đi với anh quản lí có chút việc. Có lẽ không cần đợi cậu ấy đâu, chúng ta cứ ăn luôn đi ạ"

Renjun vội vã xua tay ý bảo bắt đầu thôi. Jaemin dựng hai chiếc ô đang cầm trên tay xuống bên cạnh cửa, rồi cởi giầy bước vào theo sau Renjun. Trên chiếc ô của cậu, một ít tuyết còn đọng lại bắt đầu tan ra, nhanh chóng đọng lại thành vũng nước nhỏ, uốn lượn chảy lan ra xung quanh trên nền gạch.

.
.
.

Jeno đứng tựa lưng cạnh cây cột đèn bên đường, rút từ trong túi áo khoác ra một điếu thuốc. Chiếc bật lửa được hắn nghịch trong tay, liên tiếp bật lên rồi lại tắt đi mà không hề có ý định châm vào điếu thuốc trên miệng. Ánh lửa chớp sáng chớp tắt lóe trên gương mặt hắn cùng với hơi thở trắng xóa phả đều đều vào không khí.

Trong đầu Jeno, mọi thứ dường như rối tung cả lên, hắn bắt đầu lần lại dấu vết của mọi chuyện đã xảy ra gần một năm qua. Jaemin không ở bên cạnh hắn, Renjun cùng hắn dây dưa với nhau.

Khốn thật, Jaemin trở về là điều mà hắn mong muốn hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, nghĩ đến việc mỗi khi đối diện với cậu ấy, hắn lại đeo thêm một mối lo sợ trong lòng. Một chút cảm giác có lỗi với Renjun nhanh chóng bị nỗi lo sợ trong hắn xâm chiếm hoàn toàn. Lo sợ mọi chuyện bị lột trần, lo sợ hắn sẽ làm tổn thương Jaemin, lo sợ cậu ấy sẽ rời bỏ hắn một lần nữa. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến Jeno thấy hoảng hốt tột cùng, cái đầu lọc thuốc lá trên miệng không biết đã bị hàm răng hắn cắn bẹp xuống từ bao giờ. Jeno đã phải nhẫn nhịn và chờ đợi gần một năm qua để Jaemin trở về bên cạnh hắn. Mọi thứ đã từng vụt mất khiến Jeno lúc này không biết phải làm sao để có thể nắm lại thật chặt trong lòng bàn tay. Hắn có thể buông xuống mọi thứ, nhưng Na Jaemin thì không. Một lần làm mất Jaemin đã là quá đủ để hắn biết mình không thể sống mà không có cậu ấy bên cạnh. Hắn không cho phép bất cứ ai, hay bất cứ điều gì mang cậu ấy dời xa khỏi hắn một lần nào nữa.

Jeno chẳng biết hắn đã đứng lặng lẽ ở đó bao lâu, chỉ biết đến khi hai vai áo khoác màu đen của hắn bắt đầu đọng lại một lớp tuyết mỏng màu trắng, và mái tóc cũng vì ướt mà rủ xuống trước trán. Cơn đau từ dạ dày cuộn lên không ngừng, hắn khẽ thở hắt ra một hơi, không nhanh không chậm nhả điếu thuốc ướt nhẹp trên miệng ra, đáp vào cái thùng rác bên cạnh. Sau đó nhanh chóng quay lưng bước về phía kí túc xá của bọn họ.

Ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống bóng lưng to lớn của Jeno. Trên mặt đất, từng bước đi của hắn để lại dấu giầy in trên nền truyết trắng./.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com