Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thi đại học


Hồi thi đại học là khoảng thời gian mà hai đứa dính nhau nhất, nhưng cũng là lúc mà bao nhiêu say đắm, yêu thương buộc phải lùi xuống, nhường chỗ cho học tập, cho sự nghiệp tương lai, vậy nên họ ở bên nhau dưới danh nghĩa một đôi bạn cùng tiến chứ chưa dám yêu thương nhau quá trớn. Mỗi lần có cảm giác tình cảm của mình lớn hơn một chút là phải lao đầu vào học để quên đi, để đỡ nhớ người nọ.

Vốn dĩ học sinh trong xã hội bây giờ ai cũng có gánh nặng của riêng mình thôi, thế nhưng gánh nặng của những đứa học sinh trường chuyên, trường điểm, những đứa được gia đình, thầy cô kì vọng cao thì sẽ hơn người khác vài phần.

"Ước gì hồi lớp mười vào trường học cho tử tế, giờ đã không phải vật mặt ở đây ôn thi rồi." Dù chỉ cần một kì học dưới điểm 9 thôi, cả trăm, thậm chí là cả ngàn người khác sẽ leo lên trên, đạp tụi nhỏ xuống, giật slot xét học bạ về cho mình.

"Vào lớp 10 thì học cho cẩn thận vào nhé, chơi thì chơi nhưng có chừng mực, đừng để sau này hối hận như anh chị." Cái này ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được, vì kể cả chẳng chơi bời gì thì bài vở ở trường chuyên vốn rất khó để lấy 9, lấy 10. Khác hẳn hồi còn loắt choắt cấp 2, học thuộc đề cương là đạt điểm gần như tuyệt đối.

Cuộc sống của học sinh cuối cấp mệt nhọc vậy đó, thế nên muốn yêu đương cũng không dám. Chỉ cần buồn tình, nghỉ ngơi tạm một hôm thôi, người ta đã bỏ xa mình cả quãng rồi.

Có điều, đã là học sinh trường chuyên thế nên tư duy chắc chắn cũng chẳng phải loại tầm thường gì rồi, Nam Lê và Gia Minh có một bộ não cực kì đáng nể, lại còn tiếp thu bài nhanh, thế nên gánh nặng của tụi nhỏ cũng được thiên phú đỡ đần phần nào, nhờ đó mà thỉnh thoảng mới dư ra một chút thời gian để hẹn hò này kia.

Có cái danh bạn thân, thế nên hôm nào tụi nó cũng qua chở nhau đi học, đi ăn, study date, rồi có lúc còn ngủ lại ở nhà nhau mà chẳng bị ai nghi ngờ gì. Được cái là hai bạn nhà này ngoan ngoãn, thế nên thân mật lắm thì cũng chỉ nằm vào lòng nhau rồi học bài, rồi ôm ấp, chứ chưa làm gì quá đà cả.

Hồi ôn thi đại học mệt thật, may mà có nhau.

May mà có Nam Lê giỏi toán, kiên nhẫn, dịu dàng giảng từng câu, từng chữ một cho Minh,

May mà có Gia Minh giỏi văn, dạy Nam Lê cách làm đọc hiểu, ngồi phân tích từng văn bản một, dạy cậu cách để mở rộng sao cho điểm cao mà không bị sượng.

Giờ mà nhớ lại về hồi ôn thi, dù nó chỉ mới kết thúc cách đây vài tháng, thế nhưng có lẽ hai đứa cũng không nhớ gì nữa rồi, trừ những cái ôm ấm áp an ủi nhau khi ra khỏi phòng thi, trừ những cái xoa đầu dỗ dành khi người nọ đang mệt nhọc, trừ những cái hôn lén lút, vụng trộm lên mái tóc của ai kia.

Phải đấu tranh dữ dội lắm Thế Nam mới không bế cậu con trai duy nhất của lớp Văn về để làm của riêng. Phần là vì sợ các chị lớp ấy khó tính, không chịu gả, phần là vì sợ Minh bận học nên từ chối rồi chạy mất.

Trong khi thật ra các chị bên đằng ngoại cũng ưng con rể lớp Toán bỏ xừ. Vừa đẹp trai, ngoan ngoãn, lại còn cưng chiều Gia Minh. Con gái ở thời này có lẽ thay đổi rồi, chẳng còn giống trên tiểu thuyết của chục năm về trước nữa. Làm gì có ai dám tranh Minh của Nam đâu, các nàng ấy còn thích mê mấy mẩu truyện boy love trên mạng, nên là đẩy thuyền kịch liệt lắm.

Vậy mà tụi nhỏ vẫn không yêu nhau!

"Thôi lỡ Minh/Nam từ chối, không tỏ tình đâu."

"Thôi học đã, thi đại học xong rồi tỏ tình."

Vậy nên từ đó giữa hai đứa có một lời hẹn ước ngầm. Thi đại học xong rồi tỏ tình.

Nhưng chính bởi vì nó ngầm nên muốn bùng cũng dễ, cả hai đồng lòng giấu nhẹm câu tỏ tình đi luôn, cứ mập mập mờ mờ mãi.

"Dậy đi, hết giờ rồi." Thế Nam cúi xuống, dịu giọng lại, tay còn vỗ vỗ lên mái tóc hồng nhạt của bạn nhỏ.

"Hmmmm...." Mèo kia lí nhí vài tiếng gắt ngủ, hơi cau mày lại, sau đó rồi cũng nằm xuống tiếp.

Gọi cho có lệ vậy thôi chứ nhà xe vẫn đang đông nghịt, không cần vội. Thế Nam một tay nghịch điện thoại, lướt lướt mạng facebook, một tay vẫn để yên trên mái tóc kẹo bông, thỉnh thoảnh vuốt ve như gãi mèo, thỉnh thoảng luồn vào trong, cảm nhận từng sợi tóc ôm lấy ngón tay mình.

Cậu cẩn thận tắt tiếng, sau đó quay sang chụp một tấm, rồi lại giả bộ tiếp tục lướt điện thoại như không có gì.

Dù hôm nào đến lớp cũng ngủ gà ngủ gật thế này, nhưng vẫn chẳng ai trách mắng gì Minh đâu, nhất là cái người đang ngồi cạnh vỗ về cậu. Bởi vì thực chất lí do vì sao người này cứ lim dim thì ai cũng rõ cả rồi.

Ngoài việc học giỏi ra, nếu muốn sống tốt trên đại học thì còn cần networking, thành tích ngoại khoá, mà cũng chính vì ba cái hoạt động câu lạc bộ nên bạn kẹo bông mới lim dim mãi thế này. Mọi người hay nói thành tích mà Minh có là sự đánh đổi xứng đáng vì cậu ấy giỏi tới mức ai cũng phải công nhận, Nam Lê thì chẳng quan tâm mấy cái đấy đâu, vì mỗi lần thấy cặp mắt sưng húp, vẻ mặt cáu kỉnh, nhợt nhạt của người ta là cậu cứ xót hết cả ruột gan.

"Dậy đi, về thôi."

Người kia cứ luôn miệng nói sau đợt này sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, thế nhưng chẳng biết đợt này là đợt nào. Dự án nọ còn chưa kết thúc thì cậu bé đã tham gia vào cái mới rồi.

Thế nhưng Nam biết mình khuyên không được, cậu chỉ còn cách chăm bé kẹo bông này bằng những món thật ngon miệng, bằng cách giúp bạn ấy thoải mái trong những giấc ngủ chóng vánh trên trường thế này thôi. Dù sao thì được chăm sóc người kia cũng là một phần thú vui của cậu, vì chỉ cần nhìn thấy Gia Minh nằm ngủ ngoan ngoãn, hay cười thật tươi khi được ăn ngon là mọi mệt mỏi của cậu ấy tự nhiên bay đi hết.


____________________
[02.09.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com