-1-
Chàng trai bên cửa sổ năm ấy, người cùng nụ cười toả nắng đón ánh dương, người đã khiến Jaemin xao xuyến. Mỗi khi nụ cười đáng yêu ấy hiện lên trên khuông mặt góc cạnh tưởng như là đối lập nhưng lại hài hoà đến kì lạ. Jeno là người mà khiến Jaemin say trong bể tình, là người bạn cùng khoa kinh tế với cậu
Hắn và cậu quen nhau ở năm khi hai đứa còn là học sinh phổ thông, vào 1 buổi sáng sớm cuối xuân, lúc ấy cậu nhớ là một ngày nắng nhẹ khiến tâm hồn cậu rạo rực, không khí có chút se se lạnh. Jaemin nhanh chân chạy đến thư viện của thành phố tìm tài liệu chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Ở đó khá đông người nhưng không gian vẫn yên tĩnh, Jaemin liền vội vã đi tìm tài liệu nhanh nhất có thể để chiếm chỗ ngồi trước khi không còn nơi nào, nếu không nhanh chắc cậu phải đứng đọc tài liệu mất. Vội vàng là thế nhưng đến lúc lấy hết tài liệu thì cũng không còn chỗ nào cho Jaemin ngồi nữa, vì vậy cậu chỉ có thể ầm thầm khóc trong lòng khi cậu có thể phải đứng trong thời gian dài. Jaemin liền đi xuống cuối dãy tủ sách để tìm không gian vắng, chỉ có vậy cậu mới có thể tập trung hơn, nhưng khi đến cuối dãy tủ sách cậu lại thấy bóng dáng cao ráo của một cậu thiếu niên, chàng trai ấy đứng bên cạnh cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiều vào thiếu niên ấy, khiến cậu thấy rõ được khuông mặt sắc nét đầy nam tính của hắn. Thấy người đi tới hắn liền ngửa mặt lên nhìn, hai người cứ thế nhìn nhau như thể không gian xung quanh ngưng động lại để nhường lại tất cả sự chú ý vào hai người, hai người chững lại một lúc lâu thì Jeno chàng trai ấy đã nở một nụ cười để cắt ngang không gian ngượng ngùng này. Jaemin liền đỏ mặt vì ngại, cậu không nghĩ rằng mình có thể nhìn chằm vào khuông mặt của người ta lâu đến thế, nhưng nụ cười ấy khiến Jaemin này đây không thể không bất ngờ được, ai đâu ngờ con người với khuông mắt góc cạnh nam tính như thế lại có thể cười nhìn đáng yêu đến thế chứ. Cứ thế Jaemin cùng với sự ngượng ngùng đọc sách lâu lâu thì ngước lên nhìn trộm người đang đứng bên kia. Lúc đấy chàng trai ấy như là tia nắng soi vào con người cậu, như là cánh bướm khẽ đập khiến trái tim cậu trở nên ngứa ngáy. Như thế là Jaemin đã cảm nắng với một người còn chưa biết rõ hắn là ai sao. Chìm trong suy nghĩ một lúc lâu thì Jeno lại là người phá vở không gian một lần nữa, hắn nói:
- "Cậu gì ơi, cậu cầm sách ngược rồi kìa"
Jaemin nghe vậy đơ người một lúc lâu, thì liền vội vã chỉnh sách lại. Cậu đỏ mặt lấy sách che mặt, còn nội tâm thì gào thét như thể rằng muốn đào một cái hố sâu để chôn bản thân cùng với sự xấu hổ này.
Sao có thể chứ, lần đầu gặp người ta lại còn làm cái hành động mất mặt này nữa chứ, Jaemin khóc trong lòng nhiều chút, trách bản thân mình đã quá chú ý vào người ta mà bỏ quên mất mình đến đây để học. Jaemin cứ rầu rĩ mãi mà không để ý rằng chàng trai bên cạnh từ lúc nào đã cười nhẹ trước sự đáng yêu và hơi ngốc nghếch của cậu. Không thể chịu đựng trước con người này Jeno muốn trêu ghẹo liền bắt đầu bắt chuyện với cậu. Cậu tuy đang rất xấu hổ nhưng cũng không thể im lặng được, bất đắc dĩ cậu phải tiếp lời hắn nói. Cứ như thể hai người cứ đứng bên nhau trò chuyện, người thi đang muốn trêu ghẹo, người thì vẫn còn lúng túng vì ngại khi tiếp lời.
Đó là lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, nhẹ nhàng và yên bình đến thế, không phải là một ngày trời mưa giông anh đưa cậu chiếc ô, không phải là hắn và cậu vô tình đụng nhau giữa đường. Như duyên trời định sẵn Jaemin gặp Jeno ở cuối dãy sách thư viện, và ngày đó cũng là ngày mà Jaemin đã cảm giác trái tim mình khẽ rung động, một cảm xúc mới lạ mà cậu chưa từng nếm trải
Đến bây giờ, hai người đã vào năm 3 đại học, tình bạn hai người lại thêm phát triển, và Jaemin không ngờ rằng cảm xúc nhất thời của mình đối với Jeno đã lớn dần, tình cảm của cậu dành cho hắn mỗi ngày một lớn sợ rằng cậu sẽ không thể che dấu nổi mà vô tình thể hiện mất. Cậu lúc thì đối xử với hắn nhẹ nhàng và yêu thương như muốn cho hắn biết tình cảm của mình, lúc thì cậu lại muốn giữ khoảng cách vì sợ rằng hắn sẽ nhận ra và tránh xa cậu. Cứ thế cậu luôn mất phương hướng trong tình yêu của mình.
Nhưng cho đến bây giờ, cậu biết rằng tình cảm nay cậu không thể che giấu được nữa, dù lý trí có níu kéo cậu lại nhưng trái tim cậu lại luôn mong chờ và hướng đến Jeno. Jaemin muốn hạnh phúc, muốn cho bản thân cơ hội để nói lên tất cả những xúc cảm mình che giấu, dù cậu có được trái tim của Jeno hay không thì ít nhất cậu cũng đã trút bỏ đi tảng đá trong tim, cứ để
cho cái cây mà Jeno đã gieo trồng trong tim cậu có thể toả sáng, và xinh đẹp nhất dù có sau này sẽ úa tàn.
Na Jaemin đây sẽ không sợ hãi nữa, dù có bị phủ bỏ đi thì cậu vẫn sẽ mong rằng trong mơ tình cảm của cậu được đáp lại, và cậu vẫn như thế vẫn yêu anh, vẫn muốn chìm đắm trong giấc mơ này mãi.
____________________________
Day 1- First Letter
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, là một ngày mang cái nắng nhẹ vào sáng sớm của mùa hạ. Jeno sáng sớm xuống phòng khách liền thấy ở nơi cửa chính thấy một lá thứ không biết được để ở đây từ bao giờ, hắn liền đi tới nhặt lên thì thấy dòng chữ "dear Jeno". Chẳng thể giấu được sự tò mò, hắn liền mở ra đọc:
"Chào Jeno. Mình là Jaemin đây, cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không, lúc đấy trời nắng nhẹ, se se lạnh tớ đến thư viện thì gặp được cậu. Phải nói sao nhỉ? ngày ấy tớ thấy cậu tớ nghĩ rằng cậu là một người lạnh nhạt, và khó gần nhưng đến lúc cậu cười thì tớ lại bỏ đi suy nghĩ đó, vì lúc đó nụ cười toả nắng ấy của cậu khiến tớ phải bất ngờ, và khi cười đôi mắt cậu cũng cười theo, cậu có biết rằng đó là một lợi thế mà Hoàng Đế đã ban cho cậu không? Đó thật sự là nụ cười mà cậu đã khiến tớ cảm thấy ngứa ngáy trong tim. Lúc đấy tớ chỉ có thể xấu hổ ngượng ngùng, giả bộ đọc sách lâu lâu lại lén ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng lại bị cậu thấy được cảnh tớ cầm ngược cuốn sách để đọc. Thật là, lúc đấy tớ xấu hổ muốn chết, nhưng vì cậu nói chuyện với tớ nên tớ cũng đành nén sự xấu hổ để nói chuyện với cậu. Ngày đầu chúng ta gặp nhau khiến tớ có nhiều cảm xúc khác nhau, từ bất ngờ, ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng lúc ấy trái tim tớ lại có một cảm giác kì lạ, cảm giác ấy tớ chưa bao giờ trải qua, tim tớ luôn ngứa ngáy, lòng tớ luôn xôn xao khi nhìn cậu. Cậu có thể cho tớ biết rằng đó làm xúc gì không?
Đến đây là hết bức thư đầu tiên rồi, tớ mong cậu hãy cho tớ 7 ngày để tớ có thể nói hết những gì tớ muốn nói qua bức thư này, rồi ngày cuối cùng tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu khi đọc xong bức thư
From Na Jaemin"
Jeno đọc xong bức thư này hắn thật sự bất ngờ bởi cậu. Hắn biết cậu thích hắn, hắn biết cảm xúc mà cậu hỏi cho hắn trong bức thư là loại cảm xúc gì nhưng hắn vẫn luôn chờ đợi ngày nào đó cậu sẽ mở lời thổ lộ tình cảm của cậu đối với hắn,nhưng hắn không ngờ rằng cậu sẽ dùng cách này để thổ lộ với mình. Mà cũng không sao, hắn sắp thấy được cảnh Na Jaemin đáng yêu sẽ tỏ tình hắn rồi, đến lúc đó hắn sẽ thể hiện và đáp trả lời tình yêu của cậu, Jeno chỉ mong đợi thế.
____________________________
Day 2- 2ND Letter:
Hôm nay là thứ 3, nắng đã bắt đầu gắt hơn so với ngày hôm qua, có lẻ vào những ngày tới nắng sẽ rất mạnh. Theo như lời cậu nói trong bức thư, hôm nay thức dậy hắn liền chạy xuống để tìm bức thư của cậu, và như ngày hôm qua bức thư của cậu đã được để trước cửa chính không biết từ bao giờ
"Chào Jeno, hôm nay là ngày thứ 2 tớ gửi bức thư chứa đầy tâm tư này cho cậu. Jeno à, cậu có nhớ một ngày cậu thi bóng rổ vào năm lớp 11, lúc ấy cậu như một con người khổng lồ trong mắt tớ, cậu đã cao hơn tớ tận nữa cái đầu, đứng bên cậu tớ cảm giác như tớ có thể được cậu ôm trọn vào lòng. Và lúc ấy cậu mang khoác lên mình bộ đồ bóng rổ, nó đã khoe rõ cánh tay rắn chắc của cậu, lúc đấy có rất nhiều bạn nữ khác ở trên khán đài muốn cậu kẹp cổ bằng bắp tay ấy, tớ chỉ cảm thấy những người ấy thật điên rồ, nhưng tớ cũng không thể trách họ được vì bản thân tớ cũng muốn như vậy. Sau khi kết thúc trận đấu, đội cậu thắng, mặc dù tớ không có tham gia trận đấu tớ thấy Jeno vui vẻ thì tớ cũng cảm thấy rất vui, tớ luôn có mong muốn đem những điều tốt đẹp đến cậu, không biết vì lý do nào tớ lại muốn vậy nữa Jeno à. Nhưng khi Jeno đang vui vẻ reo hò cùng đồng đội cậu lại ngước lên nhìn mình rồi cười, lúc đấy trái tim tớ lại có cảm giác kì lạ kia, nhưng nó đã rõ rệt hơn, mãnh liệt hơn so với ngày đầu, tớ thật sự đã rất hoang mang với bản thân mình đó :< .
From Jaemin"
Hôm nay mèo con này lại kể cho hắn về kỉ niệm của cả hai. Ngày thi bóng rổ ấy hắn nhớ chứ là cái ngày hắn đã cố gắng nổ lực thi đấu để đem cái giải về khiến cho Jaemin phải tự hào về hắn, hắn muốn Jaemin vui vẻ, muốn Jaemin cười, vì hắn cũng rất thích những lúc em cười, chẳng phải nó đáng yêu lắm sao? Gương mặt đáng yêu của em khi cười lại chả khiến trái tim của một người mê sự đáng yêu của Jaemin này đây lại chả thổn thức. Khi kết thúc bóng rổ hắn nhìn cậu chỉ là vì hắn muốn thấy được vẻ mặt của cậu bây giờ như thế nào, Jeno bất chợt cười chỉ vì khi nhìn Jaemin hắn chỉ muốn đem sự dịu dàng nhất đến cho cậu, chỉ là vậy thôi. Không biết rằng ngày mai cậu sẽ nói gì với Jeno tiếp đây.
____________________________
Day 3- 3rd letter
Hôm nay là ngày thứ 4, Jeno có lẻ đã tạo ra một thói quen khi mỗi sáng sớm thức dậy sẽ liền chạy xuống xem bức thư của Jaemin gửi đến. Trời bên ngoài hôm nay bắt đầu nóng rực, có lẻ ông trời như đang biểu hiện tình yêu nồng cháy của Jaemin dành cho Jeno thì phải
"Hi Jeno, lại là Jaemin đây :3
Hôm nay tớ lại muốn nói về những kỉ niệm của 2 đứa mình. Không biết tại sao Jeno lại rất hiểu tớ, mặc dù sở thích của tớ lúc ấy vẫn chưa nói cho Jeno nhưng Jeno lại biết tớ rất thích Ameriacano 8 shots. Có ngày sắp vào kì thi, cậu muốn mua cho tớ ly Americano nhưng không cho tớ uống 8 shots, sợ tớ lại giận, cậu đành phải giả vờ mua 2 ly Americano 4 shots, và 8 shots, đến lúc chuẩn bị đem về đưa cho tớ cậu lại đổ hai bên ngược lại vào nhau, để đánh lừa tớ ly Americano 4 shots là 8 shots, còn cậu thì uống lấy ly Americano 8 shots mà cậu cho là chất lỏng đắng hơn cả thuốc kia. Lúc đầu t cũng không nghĩ rằng đây chính là ly 4 shots, tớ cứ cho rằng hôm nay mình bị nhạt miệng nên vị đắng nó nhạt hơn thường ngày. Cho đến khi tớ thấy cậu khuông mặt nhăn nhúm khi uống cái ly kia trước mặt tớ, tớ mới phát hiện ra đây không phải là ly 8 shots, tớ liền vội vã nâng ly trong tay lên nhìn xem bảng thông tin thì đúng là ly 8 shots, lúc đấy tớ đầy nghi hoặc nhìn cậu thì thấy cậu nhe răng cười gượng. Tớ thật sự rất muốn giận cậu khi cậu lừa tớ nhưng vì hình ảnh cậu lúc đó rất đáng yêu và hài hước nên tớ chỉ có thể bật cười. Tớ thật sự rất cảm ơn Jeno khi đã luôn quan tâm tớ đến như thế, cậu biết không mỗi khi cậu quan tâm tớ như vậy tớ lại cảm thấy tớ càng thêm chắc chắn về tình cảm của tớ dành cho cậu, trái tim của tớ có lẻ đã thật sự trao cho cậu trong khoảnh khắc đấy. Không biết rằng liệu Jeno đã có cảm giác rung động với tớ chưa.
From Jaemin"
Khẽ mìm cười, Jeno đưa ngón tay miết nhẹ bức thư mà Jaemin gửi nhẹ nhàng nâng niu như một báu vật mà cậu trao cho hắn. Hắn đã có cảm giác rung động với Jaemin đã từ lâu, vào ngày tình cờ thấy cậu giữa trường lúc ấy cậu đi với bạn, và nụ cười ấy hiện trên khuông mặt thanh thoát của cậu, hắn thẩn thờ nhìn cậu cho đến lúc cậu đi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, mặc dù cũng đã quen cậu nhưng lúc đấy họ chỉ là bạn bè xã giao, Jeno vẫn chưa thấy cậu cười trước mặt hắn bao giờ, cùng lắm là chiếc nhếch môi cười nhẹ nhàng với hắn, Còn đây lúc này hắn thật sự thấy một Jaemin với nụ cười tươi rói đã khiến làn nước trong tim hắn khẽ dao động.
Còn về việc ly Americano 8 shots kia, lúc đấy hắn thật sự rất lo lắng cho Jaemin, khi cậu có thể uống được với chất lỏng vị đắng ngắt ấy, nó thật sự sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu, hắn lo lắng thương cậu muốn chết nhưng lại sợ cậu giận, nên chỉ bất đắc dĩ làm vậy, ai ngờ lại bị lộ tẩy như vậy chứ
____________________________
Day 4- 4TH Letter
Hôm nay là ngày thứ 5, trời sáng sớm lại có chút sương mù, không khi cũng mát hơn so với những ngày trước, không còn cái nóng rực cháy da. Jeno hôm nay muốn lười biếng vì nay hắn không có tiết học, nhưng nằm một lúc thì nhớ ra bức thư của Jaemin ở trước cửa, liền chạy xuống để nhìn xem, lần này hắn không vội vàng mở ra xem nữa, mà chỉ nhẹ nhàng từ tốn lấy điện thoại của bản thân chụp lại chiếc thư tình đáng yêu của mèo con muốn gửi gắm cho hắn. Chụp xong thì mở ra xem những lời nhắn mà Jaemin gửi
"Chào Jeno. Đây là bức thư thứ 4 rồi thế là chỉ còn 3 bức thư nữa thôi là kết thúc, hôm nay Jaemin muốn Jeno hiểu tớ hơn nên bức thư thứ 4 này có lẻ sẽ hỗ trợ tớ làm điều đó. Có lẻ khoảng thời gian đẹp nhất những năm học phổ thông giữa cậu và tớ là lúc chúng ta cuối cấp. Cái ngày sắp thi tốt nghiệp ấy, cậu có biết rằng tớ đã rất sợ khi lên đại học chúng ta sẽ ít gặp nhau nữa không? tớ thật sự đã rất sợ, nên tớ đã có ý định là dành khoảng thời gian này để ở bên cậu. Những lúc mấy bạn cùng lứa đang dành thời gian cho việc học từ sáng đến tối, thì tớ lại vác mặt qua nhà cậu để học cùng, có những lúc mãi học đến lúc khuya cậu lại không muốn cho tớ về vì sợ nguy hiểm, thế là đêm hôm đó tớ ngủ bên cạnh cậu, tớ nằm trên giường với sự ngượng ngùng và sợ, nhiều lúc muốn quay qua ôm cậu nhưng sợ cậu mắng, tớ cứ như thế đến ngủ lúc nào cũng không hay. Nhưng sớm thức dậy tớ lại phát hiện tớ đang nằm trong vòng tay của Jeno, hơi thở của cậu đang phả vào má của tớ, lòng ngực cậu thật sự rất ấm áp khiến tớ chỉ muốn như vậy mãi thôi. Muốn dành thời gian cho cậu nhiều như thế nhưng đến sau này mới biết Jeno cũng vào trường đại học A giống tớ. Tớ có chút cảm giác như bản thân bị lừa, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn khi nhờ vào đó tớ có thể ở bên cậu nhiều hơn.
From Jaemin."
Phải nói sao nhỉ? Lúc đấy nữa đêm hắn nhìn Jaemin ở bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa, kéo người bên cạnh vào lòng mình ôm ấp. Jaemin lúc ngủ rất đáng yêu, người mềm mại, ấm áp như cục bông, lâu lâu lại rúc vào người Jeno hơn một chút như đang muốn tìm thêm sự ấm áp. Cứ nhìn cậu đang nằm trong lòng, hắn rất hưởng thụ khoảng thời gian ấy.
____________________________
Day 5- 5TH Letter
Hôm nay đã là thứ 6. Jeno không ngờ đây là bức thư thứ năm mà Jaemin gửi. Thật sự cậu đã khiến hắn trải qua bao nhiêu cảm xúc khi đã cho hắn nhìn lại quá khứ của 2 đứa, chỉ là hắn không biết rằng bức thư cuối cậu gửi cho hắn sẽ như thế nào, cậu sẽ thổ lộ tình cảm ra sao.
"Vào tháng 5, của 3 năm trước, nhánh phượng hồng nở rực, báo hiệu cho một mùa thi. Hôm đấy là ngày cuối cùng tớ ở dưới mái trường cấp 3, chia tay màu áo trắng. Tớ mang đầy cảm xúc lẫn lộn: lo sợ khi sắp thi, nhớ thương thầy cô, và quan trọng nhất là tiếc nuối. Mới đây thôi khi tớ đang tập thích nghi với ngôi trường này, thì bây giờ đã tớ sắp phải tạm biệt nó. Jeno của tớ ngày ấy chạy tới bên chỗ tớ kéo tớ đi khắp xung quanh trường mặc dù chúng ta khác lớp, cứ thế tớ với cậu lại đi chào hỏi thầy cô cũng như nói lời cảm ơn. Tớ và cậu cùng nhau nô đùa cùng với những người bạn, không biết từ lúc nào gương mặt mỗi đứa lại đẫm nước mắt, lại bắt đầu trêu nhau là đồ dễ nước mắt, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nước mắt cứ tuôn, cả đám cứ như thế ngồi dưới tán cây phượng mà khóc trong sự nuối tiếc. Tớ lo rằng khi tớ và cậu đều lên đại học mỗi đứa một ngã, sợ rằng tớ sẽ không còn thấy cậu, sợ rằng tình cảm tớ dành cho cậu vẫn sẽ dang dở chỉ là tình đơn phương không được đáp lại. Nghĩ như thế lúc tớ lại khóc nhiều nhất trong đám, đến mức cậu dỗ dành một lúc lâu tớ mới bình tĩnh lại. Cảm ơn Jeno đã luôn ân cần cà nhẹ nhàng với tớ, cậu luôn dịu dàng với tớ như thế chỉ khiến tớ càng muốn nương tựa vào cậu nhiều hơn.
From Jaemin"
Tất cả sự dịu dàng của hắn chỉ có thể dành cho cậu, vì đối với Jeno thì Jaemin chỉ là một bé mèo nhỏ đáng yêu cần được yêu thương và chăm sóc, và hơn thế nữa hắn đối xử với cậu như thế là vì hắn thương cậu, thương cái cách mà Jaemin thường chu môi khi nói chuyện với hắn, thương cái cách mà mỗi khi em là chuyện gì có lỗi với hắn thì liền cúi đầu xin lỗi với giọng mà Jeno nghĩ rằng đấy là giọng của bé mèo con khi bị chủ mắng. Đáng yêu đến thế hắn có thể nở lòng nào mà lạnh nhạt với Jaemin được chứ.
____________________________
Day 6-6TH Letter
Đã là thứ 7, hôm nay khác với thường ngày. Jeno nhận được bức thư của Jaemin vào buổi chiều lúc này đang có cơn mưa giông lớn. Hắn đi học thì thấy bức thư đang ở trước cửa nhà của hắn. Bức thư có thấm vài giọt nước do trời mưa, màu mực chữ cũng nhoè đi đôi chút, hắn không biết vì sao hôm nay cậu lại gửi vào buổi chiều, tò mò mở ra xem hôm nay có khác như mọi hôm hay không
"Jeno à, tớ viết bức thư này là vào buổi chiều giông mùa hạ, tuy sáng sớm mang ánh nắng chói loá nhưng chiều chiều lại bắt đầu có cơn mưa giông bất chợt. Nó khiến tớ cảm thấy giống như bản thân mình vậy, lúc tình yêu của tớ bùng cháy như thể tớ muốn nó chiếu sáng vào con người cậu, lúc thì tớ muốn bản thân ôm lấy để che giấu không muốn cậu nhận ra tình cảm này. Cũng như những lúc tớ cảm thấy lạc lối giữa tình yêu của mình, tớ không biết tớ có nên đi tiếp hay nên dừng lại và lùi về sau, tớ không biết rằng Jeno có thật sự thích tớ nên mới đối xử với tớ dịu dàng như vậy hay cậu cũng đối xử với bạn bè của cậu như thế, tớ lại càng không biết mình có nên tin vào những gì mình thấy: rằng là Jeno thật sự thích mình.
-Ngày đầu tiên gặp cậu tớ đã cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi thấy nụ cười ấy.
-Ngày cậu thi đấu bóng rổ tớ đã nghi ngờ về tình cảm đặc biệt của bản thân dành cho cậu.
-Ngày cậu lừa tớ về ly Americano 8 shots, tớ đã cảm thấy hạnh phúc khi cậu đã quan tâm đến sức khoẻ của mình, và tớ lại cảm giác con tim mình rung động nhiều hơn, rõ ràng hơn.
-Ngày mà hai đứa lần đầu tiên chung giường, là ngày mà tớ đã biết rằng mình đã thật sự thích cậu mong muốn nhiều hơn về cậu.
-Ngày buổi học cuối cùng của năm học phổ thông, tớ biết rằng tình cảm của tớ đã lớn hơn những gì tớ nghĩ, tớ nghĩ rằng lúc đó tớ đã thật sự yêu Jeno, yêu cái cách mà cậu luôn ân cần với tớ, yêu chính cả con người của cậu.
Tớ đã thích cậu 2 năm, yêu cậu 3 năm, và tình cảm đặc biệt dành cho cậu đã là 5 năm. Dù tớ không biết cậu thật sự có yêu tớ hay không, nhưng tớ thật sự rất vui khi được yêu cậu. Jeno à tớ yêu cậu.
From: Jaemin"
Cơn mưa giông đã bắt đầu tạnh dần, mây đen dần tan biến hé lộ bầu trời sắp về đêm. Jeno vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn vào bức thư, vậy là Jaemin thật sự đã tỏ tình hắn, cảm xúc bồi hồi, trái tim đập loạn nhịp. Bây giờ Jeno chỉ muốn chạy đến bên cậu, hôn cậu và nói rằng hắn cũng thật sự yêu Jaemin. Nhưng vì nhớ đến lời Jaemin nói trong bức thư đầu tiên rằng xin hắn cho cậu 7 ngày để nói, rồi đến khi nào nhận được bức thư cuối cùng sẽ chờ đợi câu trả lời.
Nhớ đến đó Jeno chỉ có thể kiềm chế cảm xúc mà chờ đợi mèo con vì không muốn làm phật ý cậu, sợ mèo con lại giận mất.
____________________________
Day 7- 7TH Letter
Đã là ngày cuối cùng mà cậu sẽ gửi thư tỏ tình hắn. Đêm qua hắn đã hồi hộp, mong chờ đến mức không ngủ nổi chỉ mong sáng sớm thật nhanh để có thể nhận thư của cậu. Đã 7h sáng hắn liền vội vàng chạy xuống nhà tìm bức thư của cậu. Mở cửa ra liền đã thấy bức thư màu trắng dán chiếc sticker hình con thỏ để niêm phong bức thư. Jeno mặt mày hớn hở mở phong bì thư ra đọc.
"Đến lúc câu hỏi của tớ nên được đáp lại rồi, tớ đang đứng ở thư viện thành phố nơi cuối dãy tủ sách chờ cậu.
From: Jaemin"
______________
Chẳng thể để Jaemin đợi lậu Jeno nhanh chân lái xe chạy đến khu thư viện thành phố.
Mở cửa ra phòng ra, không gian bây giờ vẫn như lúc trước có ánh nắng nhẹ của sáng sớm chiếu qua cửa sổ, không gian vẫn đông người nhưng vẫn giữ sự yên tĩnh. Duy nhất chỉ cuối dãy sách kia nơi ít người đến nhất mà hắn hay đứng để đọc sách bây giờ lại có cậu thiếu niên đang đứng bên cửa sổ đón ánh nắng, đưa tay hứng lấy từng cơn gió như thể thiên nhiên đang ôm lấy chính cậu, mái tóc Jaemin bay trong gió, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài khẽ rung. Jaemin thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến tâm trí Jeno điên đảo, cuồng si. Hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa liền chạy đến ôm cậu
Jaemin bất ngờ được ôm lấy, liền đơ người, nhưng cũng nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh vòng tay ôm lấy chiếc cổ của người phía trên.
-"Jeno vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà đã chạy tới ôm người ta rồi"
Hắn không trả lời, chỉ im lặng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Được một lúc lâu Jeno mới chịu buông tha cho cậu
-"Jaemin muốn tớ trả lời đến vậy thì tớ sẽ trả lời"
Bắt đầu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, ho khan chỉnh giọng
-"Jaemin à, tớ cũng rất thích cậu, thích từ cái ngày mà tớ lần đầu tiên thấy nụ cười tươi trên khuông mặt cậu, cậu có biết rằng lúc đấy cậu xinh đẹp đến nhường nào không. Cậu không chỉ xinh đẹp, cậu còn rất đáng yêu nữa, mỗi lần thấy cậu nhờ mình chỉ những bài tập khó với vẻ mặt hơi ngốc nghếch, kèm theo giọng nói làm nũng thật sự như muốn làm tan chảy trái tim tớ vậy. Jaemin tớ yêu cậu, yêu chính con người cậu, duy nhất mỗi mình cậu."
Jaemin cảm động, chuẩn bị cất câu liền bị Jeno kéo vào nụ hôn dài.
Không gian thư viện vẫn yên tĩnh như 5 năm trước. Lúc ấy hai người chỉ là 2 con người xa lạ vẫn còn khoảng cách lớn khi nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ hai người ấy lại cắt bỏ ranh giới bạn bè để có thể bộc lộ hết những chân tình, tình cảm mà họ đã kìm nén bấy lâu nay.
-ENĐ-
____________________________
Nhớ vote tuiiii nhaaaaaa
gửi ngàn nụ hôn đến mọi người iu iu iu
-Dear My Love-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com