i fear...
Jeno tỉnh dậy giữa đêm, vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường nhìn xem bây giờ là mấy giờ. 01:38 a.m. Nhắm mắt cố gắng ngủ lại, Jeno có chút phiền muộn khi điều đó quả thực chẳng dễ dàng chút nào. Có lẽ mình nên đi uống chút nước, mong rằng khi trở về phòng cơn buồn ngủ sẽ tới, Jeno tự nhủ với bản thân như vậy.
Nhẹ nhàng vén chăn rời khỏi giường, dù Jeno đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động nào nhưng người ở giường trên vẫn bị đánh thức. Renjun hé mắt ra nhìn thấy cậu bạn cùng phòng đang mặc áo khoác, giọng nói líu nhíu ngái ngủ hỏi.
"Sao lại dậy giờ này thế?"
Jeno hơi giật mình ngoảnh lại, thấy Renjun đang nhăn nhó trong chăn liền cảm thấy áy náy.
"Tớ làm cậu thức giấc à? Xin lỗi nhé, cứ ngủ tiếp đi, tớ ra ngoài kia một chút."
Người giường trên ừ hử trong cổ họng rồi lại xoay người ngủ tiếp. Jeno ước rằng mình cũng có thể giống như vậy.
Cậu trai mắt cười mở cửa phòng ngủ thật khẽ rồi đi vào phòng bếp, rót một cốc nước uống xong thì quay lại phòng khách. Jeno thấy mình vẫn đang rất tỉnh táo, thiết nghĩ mình có nên đọc sách cho dễ buồn ngủ không nhỉ.
Khi bước qua tủ đặt TV để lấy cuốn "Peter Pan" mà hôm qua Chenle mượn của Renjun và để quên trên đấy, Jeno nhận ra hôm nay nhìn như có chút lạnh hơn bình thường, có lẽ là Jisung lại quên đóng cửa sổ rồi. Người lớn thứ hai của Dream lại lững thững đi về phía ban công, định bụng hít chút khí trời rồi đọc sách cũng chưa muộn.
Thế nhưng việc đó có lẽ nên gác lại một bên đã, khi mà Jeno nhận ra không phải chỉ có một mình mình ở ngoài này. Cậu bạn thân trong nhóm của hắn - Jaemin, đã ngồi đây từ khi nào không biết, với cốc cà phê nguội ngắt bên cạnh. Jaemin dựa lưng vào cửa kính, im lặng nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, cậu trai tóc hồng cũng chẳng buồn lên tiếng hay để ý đến người vừa xuất hiện, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó chuyên tâm lắm.
"Nửa đêm ra đây ngồi làm gì? Bị ốm thì làm sao? Lại còn uống cà phê nữa, cậu muốn dạ dày hỏng luôn mới chịu à?"
Jeno bắt đầu bật mode quản gia lên. Thường thì nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ Jeno trông kiểu hiền lành ít nói, phần lớn không nghĩ rằng Jeno cũng sẽ có lúc cằn nhằn như thế này. Jeno cũng tự thấy vậy luôn, cậu chàng cũng không biết mình có cả một mặt như này cho đến khi gặp na Jaemin.
Cái người luôn quan tâm nhắc nhở người ta chú ý sức khỏe thế nhưng cũng là người chẳng biết chăm sóc gì bản thân nhất. Cafe, đồ ngọt không biết tiết chế thì thôi, cơm ăn cũng ít lại không chịu uống sữa. Jeno tự nhận mình sinh hoạt ăn uống vô cùng điều độ nên với cách sống không chút khoa học gì của Jaemin thì cực kì bất mãn.
Người kia bây giờ mới nhận ra sự có mặt của người thứ hai ở ban công. Jaemin hơi bất ngờ một chút, mỉm cười trả lời.
"Tớ chỉ uống có chút thôi mà, nhìn đi, nó đã vơi được tí nào đâu."
Jeno chau mày rồi chỉ vào trong nhà.
"Vào phòng đi, ngồi tiếp nữa thể nào ngày mai cậu cũng sụt sịt cho xem. Đã dễ ốm rồi lại không biết quan tâm đến bản thân."
Jaemin lắc đầu, vòng tay ôm lấy đầu gối, cả người như muốn cuộn tròn lại.
"Tớ không sao mà, cậu cứ vào trước đi, tớ muốn ngồi đây thêm chút nữa."
Jeno nhìn cậu bạn thân bỗng dưng trở nên cứng đầu liền thở dài. Đặt cốc cà phê sang chỗ khác, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Jaemin.
"Vậy tớ ngồi đây cùng cậu."
Jaemin quay đầu nhìn người kế bên, vẻ mặt trông như muốn bảo Jeno vào phòng đi nhưng rồi lại thôi. Jeno chạm nhẹ vào tay Jaemin, nhận ra làn da cậu bạn đã bị gió đêm thổi làm lạnh ngắt. Ai đó vừa xoa tay người kia, vừa lầm bầm trong cố họng bảo na Jaemin sao cậu bướng bỉnh thế, muốn suy nghĩ gì không vào trong kia suy nghĩ được hả, rồi là ngày mai cậu mà có ốm tớ cũng không thèm chăm đâu.
Nhìn Jeno bận rộn làm tay cậu ấm lên, Jaemin lại chẳng rõ cảm xúc của bản thân là gì. Cậu im lặng không nói, rồi đột nhiên rụt tay lại trong sự ngạc nhiên của Jeno.
"Cậu sao thế Jaemin? Hôm nay cậu lạ lắm?"
Jaemin gục đầu xuống, không lên tiếng. Jeno thấy đối phương như vậy cũng chẳng viết nói gì cho phải. Jaemin bây giờ trông cô đơn quá, không còn vẻ hoạt bát rực rỡ như trước ống kính mà mọi người thường thấy. Các thành viên cũng từng nói Jaemin khi ở ktx thì yên tĩnh hơn nhiều nhưng cũng không phải cảm giác giống như lúc này mà Jeno cảm nhận. Jaemin bây giờ giống như đang bị nuốt chửng bởi sự cô độc vậy.
Jeno đưa tay ra muốn vỗ vai cậu bạn thế nhưng chưa kịp chạm vào thì đã nghe giọng nói có chút khàn của người kia.
"Chúng ta hiện tại là mối quan hệ gì đây?"
Hắn khựng lại, dù khó hiểu vì sao cậu lại hỏi như thế nhưng Jeno vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Hai người họ là bạn thân, đúng thế, 7 năm bên nhau cũng khiến hai người hiểu nhau hơn. Trải qua phần lớn những mốc thời gian quan trọng trong tuổi thanh xuân và sự nghiệp thần tượng mà cả hai theo đuổi, Jeno cảm thấy dù không có tính cách giống nhau nhưng bọn họ vẫn có những sự đồng điệu về tâm hồn.
Thế nhưng Jeno vẫn cảm thấy nhiều khi mình vẫn không thể nhìn thấu được cậu bạn cùng tuổi này, giống như bây giờ, vấn đề mà Jaemin đang vướng mắc, Jeno không biết, cũng không có cách nào san sẻ.
"Bạn thân, không phải sao?"
Jaemin không ngẩng đầu đầu lên mà dường như còn gục xuống sâu hơn nữa, Jeno lo lắng rằng cứ tiếp tục thế này cậu sẽ bị đau cổ mất. Nhưng bây giờ không thích hợp để nói điều gì thêm, Jeno hiểu rõ điều đó.
"Tớ không biết nữa, tớ sợ lắm, Jeno..."
Giọng Jaemin như vỡ vụn, là nó làm trái tim của Jeno cũng vỡ vụn theo. Mối quan hệ của bọn họ là nguyên nhân sao?
"Tớ sợ nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ đánh mất nhau của trước kia mất."
Đến lúc này thì Jeno rốt cuộc cũng hiểu vì sao Jaemin lại như vậy.
Kể từ trước khi debut thì cả hai đã thân nhau, gia nhập công ty cùng một ngày, học cùng trường cùng lớp còn ngồi cạnh nhau, tập luyện cùng nhau rồi lại debut chung một nhóm nhạc. Nhiều khi Jeno cũng tự hỏi vì sao mình và Jaemin lại có thể có mặt trong cuộc sống của nhau nhiều đến thế. Hai đứa trẻ với cùng một ước mơ, trải qua những thời gian khó khăn nhất bên nhau nên dĩ nhiên mối quan hệ cũng khăng khít hơn những người khác.
Thế nhưng kể từ khi công ty quyết định hai đứa sẽ là official couple thì mọi chuyện lại trở nên khác đi. Bọn họ vẫn thân thiết, vẫn là bạn thân hiểu nhau đến từng thói quen nhỏ nhất nhưng Jeno cũng nhận ra có điều gì đó đã dần thay đổi. Ít nhất là với bản thân cậu. Nhưng bây giờ thì Jeno chắc chắn rằng Jaemin cũng thế.
Trước khi Jaemin nghỉ vì chấn thương, cả hai cũng không đến mức như vậy vì khi đó cũng chỉ đang là hai đứa nhỏ vô tư, chẳng suy nghĩ gì nhiều về tình cảm của bản thân. Thế nhưng sau khi Jaemin trở lại, chấn thương dường như làm Jaemin trưởng thành hơn thật nhiều, kể cả về thể chất hay tinh thần. Jaemin nhìn thì có vẻ vô ưu vô lo nhưng thật sự thì lại nhạy cảm hơn thế.
Jeno cũng không rõ là mình nhận ra sự thay đổi trong tình bạn của cả hai từ khi nào, có thể là khi hắn cảm thấy mình nhớ cậu vô cùng lúc Jaemin không hoạt động cùng nhóm, nỗi nhớ mà Jeno biết là nó lớn hơn nhiều so với cảm xúc dành cho tình bạn.
Tương tác của bọn họ trước camera đương nhiên không phải giả, Jeno hắn vốn không thích skinship lắm nhưng với Jaemin thì vẫn thoải mái hơn nhiều, vì cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để có thể bỏ qua những vấn đề đó. Jaemin thì quả thực là sống trong sự yêu thương mà lớn lên nên mọi hành động cũng tự dưng mà mang theo sự ngọt ngào. Cậu skinship với tất cả thế nhưng mỗi hành động với Jeno lại đặc biệt hơn một chút. Có lẽ cả hai biết rõ bản thân là gì trong lòng nhau, nó thực sự quan trọng hơn hai chữ 'bạn thân' rất nhiều.
Jeno đã bỏ lơ những cảm xúc khác thường kia rất lâu rồi, vì hắn vẫn nghĩ người đang thay đổi là mình, mà không biết rằng Jaemin bấy lâu nay vẫn luôn bị nỗi sợ kia bủa vây.
Hắn hiểu nỗi sợ ấy, vì chính hắn cũng từng như vậy.
Hắn sợ đánh mất tình bạn của cả hai, khi mọi thứ đã mơ hồ bắt đầu thay đổi, khi hắn nhận ra tình cảm hắn dành cho Jaemin không còn đơn thuần là dành cho một người bạn nữa.
"Tớ cũng sợ, Jaemin..."
Jeno nhìn lên bầu trời trước mặt, không có lấy một ánh sao nào, nó tối tăm cùng cực, như tâm trạng hắn lúc này vậy.
"Tớ sợ những cảm xúc của cậu không giống tớ."
Jaemin quay đầu nhìn sườn mặt góc cạnh đầy nam tính của người bên cạnh, có chút bối rối với những gì Jeno vừa nói. Cảm xúc của Jeno là gì? Cậu ấy cũng cảm thấy mối quan hệ của cả hai đang dần thay đổi hay sao.
Tớ từ lâu đã chẳng thể xem cậu là bạn nữa. Jaemin à...
Jeno vẫn muốn nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình. Thế nhưng lời yêu đâu thốt lên dễ dàng như vậy được. Khi mà hai đứa vốn là những người bạn tri kỉ của nhau. Đúng ra thì, hắn không dám, khi nói ra tất cả, mọi thứ sẽ bị xé rách triệt để, và dù có dán nó lại thì vẫn sẽ để lại dấu vết.
Mà vốn dĩ nó đã có tì vết rồi, kể từ khi bọn họ không còn vô tư như trước đây nữa.
"Cậu có ghét bị cột lại chung với tớ không?"
Khi Jeno vẫn đang mắc kẹt trong những nỗi lo của bản thân thì Jaemin bỗng dưng lên tiếng. Những lời kia làm Jeno thoáng chốc nghẹn lại. Ghét ư? Không đời nào.
"Có phải sẽ thật kì lạ khi tớ nói rằng tớ thích chúng ta gần gũi như vậy không?"
Jeno bối rối quay đầu nhìn cậu bạn vẫn đang vùi đầu vào hai đầu gối, hoàn toàn không nghĩ đến người kia sẽ nói như vậy. Đấy có phải dấu hiệu tốt hay không? Hắn nên nói ra những điều mình vẫn đang chôn sâu trong lòng chứ?
"Tớ biết đôi khi cậu sẽ cảm thấy không thoải mái với quyết định chia couple của công ty, điều này giống như là ép buộc vậy. Chỉ là thật tệ khi tớ lại không ghét nó. Có thể cậu sẽ có cái nhìn khác về tớ khi nghe điều này, nhưng..."
Jaemin nói mà không dám ngẩng đầu lên, có thể vì sợ phải nhìn ánh mắt kì quái từ ai kia, mà càng sợ hơn chính là ánh mắt thất vọng của cậu bạn. Có thể không thất vọng sao? Khi mà người bạn thân lâu nay lại ôm tâm tư khác với mình. Đến chính Jaemin còn không dám tha thứ cho bản thân mình nữa.
Chỉ là trái với lo lắng của cậu trai tóc hồng, những lời như đang độc thoại kia nhanh chóng chẳng thể thốt ra nổi nữa khi Jaemin nhận ra người nào đó đang nắm lấy bàn tay mình. Jeno mỉm cười nhìn quả đầu rối bù kia dần ngẩng lên, và khuôn mặt đầy hoang mang của người bên cạnh. Hắn dùng tay còn lại chạm vào má Jaemin, nụ cười dịu dàng như bao lần hắn dành cho người bạn thân của mình.
"Tớ vẫn luôn biết ơn công ty, vì đã để tớ và cậu có thể công khai gần gũi, chứ không phải bắt tớ nhìn cậu thân mật với một ai khác."
Khuôn mặt Jaemin không kịp phản ứng gì, như thể chưa tiêu hóa hết được những lời ấy của cậu.
"Thế mà vẫn có nhiều lúc cậu vẫn ngọt ngào với mọi người, tớ tưởng rằng cậu đối với tớ cũng chỉ như những thành viên khác. Tớ đã rất buồn đấy."
Jeno đưa tay nhéo nhẹ cánh mũi của đối phương, giọng nói mang chút hờn dỗi. Có trời mới biết hắn đã ghen tị thế nào khi nhìn Jaemin lúc nào cũng ôm ấp các anh, rồi còn cưng chiều Jisung như thể cậu chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi thằng bé vậy.
"Cậu biết là có những việc tớ chỉ làm khi bên cạnh cậu mà."
Phải rồi, Jaemin vẫn luôn có gì đó khác hẳn khi ở cùng Jeno. Nếu như với các anh, Jaemin như một cậu em nhỏ, với các bạn đồng niên còn lại và các em thì trưởng thành hơn thì với cậu, Jaemin lại có chút ỷ lại. Không phải kiểu khi bên các hyung lớn, Jaemin ỷ lại Jeno như thể cậu quen với việc được Jeno lo cho từng chút một, không chút gượng ép, cũng chẳng phải do yêu cầu của ai, chỉ là do cả hai đã bên nhau đủ lâu để có những cái hình thành nên thói quen.
Jeno mỉm cười nghe cậu bạn nhỏ giọng lầm bầm, thấy Jaemin bỗng nhiên đáng yêu không chịu được. Không phải là bình thường cậu không đáng yêu, mà là lúc này cậu đáng yêu hơn một chút. Đáng yêu đến mức làm hắn muốn hôn một cái. Và Jeno làm thế thật.
Một cái hôn chạm nhẹ lên đôi môi người trước mặt, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Jaemin kinh ngạc hết cỡ. Cậu mở lớn hai mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của người bạn thân cùng nụ cười dịu dàng và đôi mắt cong cong của ai kia. Và trái tim Jaemin lại đập chệch đi một nhịp.
Chàng trai tóc hồng ngây ngốc đưa tay chạm lên môi mình, rồi lại hoang mang nhìn người bên cạnh vẫn đang tràn đầy vẻ thích thú.
"Cậu sao lại làm thế?"
"Vậy cậu nghĩ những ai thì sẽ hôn nhau nào?"
Jeno lại đưa mặt đến sát bên má Jaemin, làm cậu bạn được phen ngại ngùng muốn nghiêng đầu tránh đi. Jeno cười khúc khích, sau đó thì thầm vào tai người kia.
"Cậu dễ thương quá."
Jaemin ngay lập tức đánh vào tay người nào đấy đang híp mắt cười, cho rằng Jeno từ nãy đến giờ chỉ đang trêu chọc mình, trong lòng không khống chế được có chút hụt hẫng.
Jeno đương nhiên biết Jaemin đang nghĩ gì khi nhìn thấy khuôn mặt xụ ra, giận dỗi mất rồi. Nhưng mà khi ánh mắt hắn chuyển đến đôi môi hơi trề ra của ai đó, ham muốn hôn lên đấy lại trỗi dậy. Nhưng có lẽ Jeno phải kìm lại thôi, nếu không sẽ dọa người ta chạy mất.
Hắn nắm lấy tay Jaemin một lần nữa, đan chặt những ngón tay vào nhau.
"Tình cảm tớ đối với cậu, còn sâu sắc hơn cậu nghĩ đấy."
Jeno xoay người cậu bạn lại đối diện với chính mình, dùng ánh mắt dịu dàng như nước cùng giọng nói trầm ấm, trịnh trọng thổ lộ.
"Tớ yêu cậu."
Jaemin đã không còn kinh ngạc như lúc nãy, nhưng vẫn hơi ngỡ ngàng trước lời tỏ tình của đối phương. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, cậu mới nở nụ cười, rực rỡ đến vô cùng.
"Tớ cũng vậy, Jeno."
Thật tốt, kể từ bây giờ nỗi sợ của cả hai đã không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com