01 (END)
Em chưa bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình sẽ biến thành một bộ phim hành động gay cấn nào đó, cũng chưa bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình sẽ thay đổi và biến thành một câu chuyện cổ tích hão huyền nào đó, nơi nhân vật chính may mắn gặp được một người bạn tâm giao, sống hạnh phúc mãi mãi, mặc dù định nghĩa của em về thứ hạnh phúc mãi mãi này phức tạp hơn rất nhiều.
Chắc chắn, em không bao giờ tưởng tượng, sẽ có ngày bản thân rơi vào cạm bẫy ái tình.
Em nhớ rất rõ, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ tuxedo màu xanh biển, dáng vẻ anh quá sang trọng so với khung cảnh của một quán cà phê nhỏ nằm khiêm tốn dưới thị trấn. Anh chỉ vừa mới đặt chân vào đã khiến tất cả mọi người bàn tán xôn xao, dường như bất kể ai cũng bị phong thái hoàng gia lịch lãm của anh quyến rũ, mê hoặc.
Đây là nơi mọi thứ bắt đầu.
- Bạn thân mến, có thể hỗ trợ tôi một lát được không, tôi cần phải vào phòng vệ sinh ngay bây giờ.
Bạn của em, Renjun, gấp gáp quẳng lại câu nói rồi chạy vèo ra phía sau, để lại em toàn quyền xử lý gian quầy đang xếp đầy một hàng dài khách. Giờ ăn trưa tuyệt vời, em nghĩ, trước khi vòng ra sau quầy, em nở một nụ cười tươi tắn với tất cả khách hàng đang kiên nhẫn chờ đợi.
Cho đến thời điểm chỉ còn lác đác vài khách hàng, em đột nhiên mất đi khả năng giao tiếp hoặc có thể là do người đàn ông trước mặt quá sức hào nhoáng.
- Xin chào ngài, tôi có thể... có thể giúp gì cho ngài?
Em dừng mọi hành động khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai trong bộ tuxedo màu xanh hoàng gia, trông anh như thể nhân vật chính bước ra từ một bộ phim Disney.
- Chà, xin chào chàng trai xinh đẹp, tôi muốn một latte caramel đá.
Người đàn ông lịch sự nói, nhấp nháy đôi mắt kèm theo một nụ cười tỏa nắng, mặc dù khuôn mặt góc cạnh sắc bén tựa như một tác phẩm điêu khắc thời phục hưng song đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm lại làm cho khuôn mặt của anh trở nên nhu hòa mềm mại hơn rất nhiều. Jaemin đã rất hồi hộp khi phải thừa nhận điều này và thật kỳ lạ bởi em chưa bao giờ có cảm giác như vậy đối với bất cứ khách hàng nào trước đây, thậm chí là đối với một số nam sinh đại học đẹp trai khác.
- Và... và tên của ngài?
- Jeno, Lee Jeno.
Họ giao tiếp bằng mắt với nhau và cảm giác giống như tâm trí em đã bị thao túng toàn bộ bởi người đàn ông, người đàn ông sở hữa cái tên Lee Jeno.
Ánh nhìn say đắm giữa hai người kéo dài thẳng cho đến khi Renjun gọi em.
- Được rồi, Jaemin, cậu có thể... Jaem?
Em thoáng chốc giật mình vì giọng nói quen thuộc của Renjun đột ngột vang lên ngay sát bên tai, nhanh chóng di chuyển ánh mắt, phá vỡ sợi dây liên kết táo bạo kia, hắng giọng làm sạch cổ họng.
Jaemin, thật là một cái tên đáng yêu, Jeno thầm nghĩ, anh đi lấy cà phê sau vài phút, nghe thấy tên mình được gọi.
Jeno liếc sang chỗ Jaemin đang pha đồ uống, trong đầu định ra một kế hoạch nho nhỏ, sau tất cả, anh không thể bỏ lỡ một điều gì đó xinh đẹp như vậy.
- Bye Jun, hẹn gặp vào ngày mai.
Jaemin vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê trước khi đứng khựng lại trên phần đường dành cho người đi bộ.
Hiện tại, em không thể tin vào những điều đang diễn ra trước mắt.
Lee Jeno thực sự đang đứng trước mặt em ngay lúc này sao?
- Chào bé cưng, em có muốn đi nhờ một chuyến về nhà không?
Jeno bắt chuyện với Jaemin bằng một nụ cười dịu dàng vấn vương trên khuôn mặt tuyệt mỹ.
Tất cả bắt đầu từ một quán cà phê nhỏ nằm khiêm tốn dưới thị trấn, đôi lời trao đổi danh thiếp và một chuyến xe đi nhờ về nhà.
Tất cả bắt đầu từ một quý ông trẻ tuổi, giàu có, hứng thú với một sinh viên đại học bình thường, làm công việc bán thời gian tại một quán cà phê vì đơn giản là cậu sinh viên này đang cần thêm tiền tiêu vặt.
Tất cả những yếu tố đó gộp lại và bây giờ em đang mắc kẹt ở chỗ quái quỷ này.
Trong một ngôi biệt thự xa hoa rộng lớn, thực sự là quá rộng lớn cho một hoặc hai người ở, cảm giác cô đơn bao trùm toàn bộ không gian đối với người cả ngày chỉ thơ thẩn xung quanh những đồ vật vô tri vô giác, mòn mỏi chờ đợi người còn lại thường xuyên vắng bóng và chỉ trở về vào giữa đêm khuya.
Ở một nơi hẻo lánh, một vùng đất hoang vu, tĩnh lặng, tách biệt với chốn đô thị huyên náo, nhộn nhịp, phù hợp sở thích cá nhân song cũng là nơi mà sự an toàn của Jeno sẽ được đảm bảo.
Trong một căn phòng, nơi họ dành phần lớn thời gian buổi đêm để trao gửi và đón nhận yêu thương, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi hòa quyện với nhau, say sưa, cuồng nhiệt.
Một căn phòng từng là chứng nhân của ba từ được thốt lên tận sâu thẳm trái tim họ, sức mạnh của ba từ ấy tựa một lời thề nguyện son sắt cho mọi tình yêu.
Và đó là nơi hiện tại em đang đứng, trong căn phòng này, cô đơn trống trải, chờ đợi tình yêu của mình bước chân qua cánh cửa, còn sống và không nhuốm đầy máu giống như cái cách em đã luôn thấp thỏm chắp tay cầu nguyện mỗi phút mỗi giây.
Em đi vòng quanh căn phòng, quan sát từng món đồ trang trí, chiếc máy hát cổ điển đắt tiền được trưng bày ở một góc cùng với những chiếc kệ chứa đầy đĩa than. Em thích nó, nghe vài bản nhạc Jazz của thập niên năm mươi trong khi quấn quýt bên nhau, vui vẻ khiêu vũ suốt đêm.
Nhưng chẳng hiểu sao, chiếc máy hát không thu hút em nhiều bằng bức tranh cỡ đại treo ngay ngắn phía trên đầu giường.
Một bức tranh mà đối với người không am hiểu và không đam mê nghệ thuật như em sẽ coi là không chút đặc biệt song đáng ngạc nhiên hơn cả là em có thể đồng cảm với nó một cách hoàn hảo.
Em đứng bất động, nhìn chăm chú bức tranh với những gam màu phác hoạ hai chiều ánh sáng và bóng tối.
Một bức tranh mà em sẽ hình dung ra hai điều để mô tả là sự tự do và sự giam cầm.
Tự do, điều mà em hằng mong ước kể từ khi em khám phá ra sự thật, sự thật trần trụi về thứ tình yêu tội lỗi bao trùm lên cuộc đời mình. Bắt đầu từ khoảnh khắc em nắm rõ tất cả mọi thứ, cuộc sống của em đã không còn giống như trước đây và chắc chắn không bao giờ trở lại giống như trước đây. Biết được sự thật sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường và hậu quả ngay trước mắt là bản thân em đã không còn an toàn nữa, thế nhưng chính em cũng chẳng quá quan tâm đến vấn đề ấy.
Em nhớ những tháng ngày bản thân không biết rõ về bất cứ điều gì, em nhớ rằng mình đã rất sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp mà chẳng thể ngờ chỉ sáu tháng sau đó, cuộc sống của em sẽ thay đổi theo chiều hướng mà em không hề mong đợi.
Jaemin hồi tưởng lại cảm giác kinh hoàng vào thời điểm em khám phá ra sự thật, không phải chỉ được nghe mà là được tận mắt chứng kiến, khoảnh khắc đó Jaemin chợt hiểu, em đã dại dột nhảy xuống một cái hố mà lẽ ra em không bao giờ nên nhảy xuống.
- Anh... anh rốt cuộc là gì? Hắn ta đã chết?
Jaemin không thể tin vào mắt mình, máu ở khắp nơi, có rất nhiều súng, xác chết nằm la liệt và điều tồi tệ nhất là Jeno đã làm điều đó. Em quan sát mọi thứ xung quanh với thái độ nghi hoặc, bàng hoàng nảy ra cả tá suy nghĩ lộn xộn.
Tại sao người bạn trai ngọt ngào, dịu dàng của em lại có thể làm những điều khủng khiếp như vậy?
Tại sao người bạn trai luôn thức dậy hàng ngày với nụ cười trên môi lại có thể bạo lực như vậy?
Tại sao tình yêu của cuộc đời em, người mà em trao trọn niềm tin lại có thể giữ kín mọi bí mật với em?
- Jaemin, em yêu.
- Đừng, đừng đến gần đây!
- Em yêu, làm ơn... hãy để anh giải thích.
Jeno cố gắng tiếp cận Jaemin, cố gắng bước tới gần em, cố gắng với lấy bàn tay em nhưng không thành công. Khoảnh khắc mà anh đặc biệt lo sợ kể từ khi họ ở bên nhau đã đến. Bí mật mà anh luôn giữ kín với Jaemin, vì sự an toàn tuyệt đối của Jaemin, hiện đã kết thúc. Anh nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình và tất cả những gì hiện ra trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh của Jaemin.
- Lee Jeno, rốt cuộc anh là ai?
Trái tim anh tan vỡ khi nghe thanh âm méo mó sợ hãi của Jaemin, giọng nói của anh lúc này chỉ còn vang lên những tiếng thều thào vô nghĩa, cơ thể anh rõ ràng là đang run rẩy. Trái tim anh tan vỡ thành hàng triệu mảnh khi tình yêu của cuộc đời anh thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt anh, đôi mắt long lanh kia giờ phút này luôn tìm cách lảng tránh anh. Anh cảm thấy trái tim mình đau nhói khi chứng kiến Jaemin rơi nước mắt, khóc nức nở, cố gắng tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Anh tiến lại gần một bước.
- Đến đây, hm?
- Không!
Anh tiến thêm một bước nữa.
- Làm ơn, thiên thần của anh.
- Jeno...
Anh sải một bước cuối cùng trước khi vòng tay ôm chặt lấy người mình yêu, cố gắng trấn an người ấy.
Mặt khác, Jaemin vặn vẹo và rên rỉ, không muốn tiếp xúc cơ thể với anh hoặc đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực do anh loạn trí tự phỏng đoán.
Jeno hiểu, anh hiểu rằng, tất cả những gì Jaemin muốn là để anh an ủi mình và anh cũng hiểu rằng, tất cả những gì anh muốn chỉ là được gần gũi bên cạnh Jaemin.
Cả hai người họ đều cần đến sự hiện diện của đối phương, bất chấp tất cả mọi khúc mắc và rào cản.
- Jaemin.
Cậu bé đã ngừng vặn vẹo sau một khoảng thời gian, điều duy nhất đập vào tai Jeno lúc này là tiếng khóc nức nở phát ra từ cổ họng Jaemin.
- Đưa em về nhà.
Và đó là những gì Jeno đã làm, Jeno đưa em về nhà.
Đêm đó, Jeno đã thành khẩn giải thích mọi thứ về bản thân. Từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh cũng không hề bị anh bỏ lỡ, tất tần tật phương án và kế hoạch sinh tồn từng xảy ra trước khi anh gặp Jaemin đều được anh cẩn thận kể lại. Đêm đó, anh ôm chặt Jaemin trong vòng tay, cố gắng xây dựng một tòa tháp niềm tin hoàn toàn mới trong trái tim Jaemin.
Thật khó khăn cho anh và chắc chắn còn khó khăn hơn cho Jaemin, đặc biệt là sau khi biết rằng bạn trai của mình thực sự là thủ lĩnh của băng đảng mafia nổi tiếng nhất trong toàn thành phố.
- Thiên thần, anh về rồi.
Jeno hô to lúc anh đang cởi giày trước khi bước vào nhà. Anh cười khúc khích khi nghĩ đến nhà vì anh biết Jaemin chắc chắn không bao giờ coi đây là nhà theo đúng nghĩa mà luôn nghĩ đây là nơi chôn vùi tuổi thanh xuân và giam cầm sự tự do của em.
Cũng giống như bức tranh sang trọng treo trong phòng ngủ của họ ngôi nhà này là ngục tù đối với Jaemin. Em không thể đi đâu ra khỏi nhà kể từ hai tuần trước, không phải bởi lý do tính mạng của em đang gặp nguy hiểm chỉ vì Jeno.
Jeno chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tự trách mình, cũng chẳng thể ngừng dày vò bản thân rằng tất cả những điều này xảy ra đều là lỗi của anh.
Nếu anh không quá cứng đầu trong việc theo đuổi và chiếm hữu Jaemin, thì hiện tại Jaemin sẽ không giãy giụa ở đây trong mớ hỗn độn mà anh tạo ra.
Nếu anh không quá liều lĩnh, Jaemin sẽ được tự do tận hưởng cuộc sống bình thường.
Và nếu không có Lee Jeno, Na Jaemin sẽ không mắc kẹt trong nhà tù này, một mình.
- Em ở đây, Jeno.
Anh bước về phía giọng nói êm dịu phát ra, thanh âm ngọt ngào mà anh đã khao khát được nghe mỗi khi hoàng hôn tàn lụi, kết thúc một ngày đầy toan tính áp lực.
Anh khẽ đẩy cánh cửa gỗ, phản chiếu trong đôi đồng tử của anh là hình ảnh một thiên thần sa ngã đang ngồi yên lặng trên giường, ngoan ngoãn chờ đợi anh.
Lúc này, tất cả nỗi bất an trong cơ thể Jeno đang ào ạt đòi quyền phóng thích, nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình đột nhiên khiến anh rất sợ hãi.
Anh cảm thấy mỗi bước chân tiến lại gần Jaemin là một sự tra tấn đối với anh, anh không thể tiếp tục nhìn ngắm Jaemin mà không đè nén sự hoảng loạn rằng bất chợt một lúc nào đó Jaemin sẽ âm thầm rời bỏ anh, biến mất khỏi tầm mắt và cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh nhìn xuống nơi Jaemin luôn nhìn chằm chằm vào anh và ở đó anh thấy xuất hiện thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ, là máu tươi trong tay anh.
Thứ duy nhất mà anh biết Jaemin sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy.
- Anh có thể sẽ muốn rửa nó.
Đó là tất cả những gì anh có thể nghe được từ người yêu bé nhỏ của mình.
Vài phút sau, Jeno bước ra khỏi phòng tắm, anh đứng trước mặt Jaemin nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin và Jaemin biết lý do tại sao. Em biết chính xác lý do tại sao người phía trước lại lảng tránh ánh mắt của em, em biết tại sao Jeno chỉ đơn giản là đứng yên đó, trầm mặc và tĩnh lặng thay vì bước đến bên cạnh em.
Anh ấy đang sợ.
Anh ấy đang cảm thấy không an toàn.
Anh ấy bối rối và bất lực giữa đại dương của sự tiêu cực.
Cho dù Jeno tàn độc như thế nào đi chăng nữa thì Jaemin vẫn biết anh là người có trái tim mềm yếu nhất.
Dẫu bàn tay Jeno có dính thêm bao nhiêu máu đi chăng nữa thì Jaemin vẫn biết Jeno cần sự nhẫn tâm đó để bảo đảm chính bản thân mình.
Kể cả Jeno không thể hiện nỗi sợ hãi ra bên ngoài, Jaemin cũng vẫn biết anh đang chìm sâu trong cảm giác tội lỗi và bất an.
Jaemin bước đến chỗ Jeno đang đứng và nâng cằm anh lên, lựa chọn giao tiếp bằng mắt với anh.
- Jeno.
Người đàn ông vẫn lảng tránh ánh mắt em, đôi mắt đục ngầu vỡ vụn của Jeno cứ lang thang tìm kiếm điểm dừng ngoại trừ khuôn mặt thanh tú của Jaemin. Jaemin nhẫn nại, cố gắng một lần nữa, em thì thầm.
- Xin hãy nhìn em.
Và sự cố gắng của Jaemin dường như đã dẫn dắt Jeno thoát khỏi cơn ác mộng, dũng cảm đối diện với ánh mắt trong veo như suối nguồn của em.
Em có thể dễ dàng nhìn thấy, nơi đôi mắt sâu thẳm của Jeno là một hồ nước lạnh lẽo tràn ngập bi thương. Em sở hữu đặc quyền có thể nhìn thấy tất cả những gì người khác không thể. Thậm chí, em có thể nhìn thấy một khía cạnh dị biệt của Jeno mà anh tốn rất nhiều công sức cật lực che giấu.
Jaemin nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh với lòng bàn tay mềm mại đã nâng cằm anh lên mới chỉ vài giây trước.
Jeno dựa vào lòng bàn tay ấm áp của Jaemin, cảm giác thực sự an toàn, đôi mắt mệt mỏi của anh đã hoàn toàn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin.
- Không sao, anh sẽ ổn thôi.
Đó là tất cả những gì anh muốn nghe.
Anh lấy hết can đảm để di chuyển hai bàn tay của mình, đặt nó ở hai bên eo của Jaemin. Anh kéo Jaemin lại gần hơn, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần, hít hà thứ hương thơm dịu ngọt của hoa hồng thượng hạng và trái đào chín mọng từ dầu gội và sữa tắm của Jaemin. Anh cảm thấy trái tim mình mềm nhũn và thanh thản, thế giới nguy hiểm của anh đã bị bỏ lại phía sau. Anh cảm giác như toàn bộ bóng tối trong thế giới của mình đã được gột rửa và lấp đầy bằng thứ ánh sáng rực rỡ trong thế giới tươi đẹp của Jaemin.
Thế giới của Jaemin tốt hơn rất nhiều so với thế giới của anh, tươi đẹp và an toàn. Thế giới của Jaemin là những gì anh ao ước được trải nghiệm. Thế giới của Jaemin là định nghĩa về một cuộc sống hạnh phúc bình dị mà anh luôn khao khát. Thế giới của Jaemin không có gì khác ngoài cầu vồng sặc sỡ và ánh nắng chói lòa, những điều tưởng chừng đơn giản, rất đỗi quen thuộc song anh lại chẳng cách nào hình dung ra nổi là anh sẽ được tận mắt nhìn thấy trong thế giới chìm sâu dưới lòng đất và đầy rắc rối bạo loạn của mình.
Thế giới của Jeno?
Thật may mắn khi nói rằng đó là nơi mà bất kể ai trong số chúng ta đều không phải sống. Hoàn toàn trái ngược với thế giới tươi đẹp của Jaemin, thế giới của Jeno nhan nhản cạm bẫy và tràn ngập bóng tối. Thế giới của Jeno là bạo lực, đổ máu và tra tấn, bất kỳ tội ác nào mà chúng ta có thể liệt kê, những tội ác công khai ấy là tất cả những gì lấp đầy thế giới đen tối của Jeno. Hố đen dẫn đến thế giới tanh ngòm của Jeno là thứ mà chúng ta bắt buộc phải tránh và sẽ không còn đường lui nếu trót lỡ dấn thân vào.
Đó là điều đáng buồn nhất, Jeno không thể nhảy ra ngoài ngay cả khi anh muốn, Jeno bắt buộc phải sống trong thế giới tẻ nhạt tăm tối của mình kể từ năm mười bảy tuổi.
Bàn tay Jaemin vuốt ve mái tóc anh, kéo anh trở về thực tại, Jeno thở phào nhẹ nhõm và siết chặt cái ôm. Mặt khác, Jaemin lắc lư cơ thể họ cùng nhau, ngân nga bài nhạc Jazz yêu thích thay vì để bất cứ câu nói gây mất hứng nào trôi tuột khỏi khoang miệng và em biết rằng người đàn ông trong vòng tay mình sẽ mở lời khi anh ấy thực sự chìm đắm trong bầu không khí thăng hoa này.
Đúng như dự đoán, người đàn ông cất tiếng gọi tên em một cách rụt rè, thanh âm méo mó như bị bóp nghẹt giữa cổ họng.
- Jaemin.
- Vâng, anh yêu, em ở đây.
Jaemin đợi Jeno nói thêm, cơ thể không ngừng lắc lư từ bên này sang bên kia, vẫn ngân nga giai điệu quen thuộc. Em cố gắng đẩy cằm Jeno lên một lần nữa, muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng vô ích, thay vào đó Jaemin chỉ chọn tiếp tục vuốt ve mái tóc Jeno.
- Em có sợ anh không?
Điều ấy gây sốc cho Jaemin trong một khoảng thời gian ngắn bởi Jeno chưa bao giờ hỏi em loại câu hỏi này.
Trên thực tế, Jeno chưa bao giờ hỏi hay nói bất cứ điều gì thay vì câu anh yêu em như thường lệ, Jeno thừa nhận rằng chỉ với ba từ quan trọng đó thôi đã đủ để thể hiện toàn bộ cảm xúc của anh dành cho Jaemin. Chưa bao giờ Jaemin mong đợi Jeno hỏi một câu hỏi khổ sở như vậy, nhưng dù sao hiện tại Jaemin cũng đã thành thật trả lời anh.
- Không, tại sao anh lại hỏi điều này.
Hồi lâu, Jeno ngẩng đầu lên, anh dùng mu bàn tay vuốt ve gò má mềm mịn của Jaemin, thái độ nâng niu đến mức như thể sợ rằng nếu anh không cẩn thận, rất có khả năng sẽ phá vỡ một kiệt tác sinh động của tạo hóa.
- Anh có thể chạm vào em như thế này mà không khiến em sợ hãi chứ?
Jaemin nắm lấy bàn tay đặt trên má em, ấn nó để bàn tay Jeno có thể chạm vào em nhiều hơn. Em cảm nhận bàn tay Jeno đang run rẩy như thể anh đang sợ hãi, sợ rằng bàn tay chai sần của mình sẽ bẻ gãy em thành nhiều mảnh. Em nhìn thấy ánh mắt Jeno sợ hãi như thế nào, sợ rằng nếu chạm vào em nhiều hơn, em sẽ lập tức vỡ vụn giống như một chiếc ly thủy tinh mỏng manh.
Jaemin bất giác mỉm cười, bàn tay em vẫn nắm lấy bàn tay Jeno, dùng sự dịu dàng của em để vuốt ve nỗi đau và nỗi sợ của Jeno trước khi quyết định mở miệng nói tiếp.
- Anh có thể chạm vào em bất cứ khi nào anh muốn và em sẽ không bao giờ sợ hãi.
Chẳng có lý do gì để em phải sợ hãi khi anh chạm vào em, ngay cả thời điểm bàn tay của anh dính đầy máu.
Sự đụng chạm của anh là điều duy nhất khiến em cảm thấy thoải mái.
Sự đụng chạm của anh là điều duy nhất khiến em cảm thấy hạnh phúc.
Đôi mắt của Jeno giờ phút này lấp lánh tựa pha lê, nước mắt có thể trực trào bất cứ lúc nào. Dường như anh không biết phải nói gì song anh chậm rãi cảm nhận gánh nặng trách nhiệm đang dần đè lên đôi vai mình.
Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là anh có thể ngủ ngon vào ban đêm.
Anh thả tay xuống vòng eo mảnh khảnh của Jaemin, kéo Jaemin lại gần anh hơn. Ngón tay cái mân mê hai bên hông Jaemin một cách tinh tế, đôi mắt không muốn rời khỏi khuôn mặt thanh tao của Jaemin.
Chỉ bằng một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng, nước mắt của anh nhanh chóng rơi xuống khiến Jaemin bị sốc, Jaemin cố gắng lau nó thì Jeno liền lắc đầu từ chối hành động của em, Jeno khẽ mỉm cười trước khi dũng cảm hỏi em thêm một câu cuối cùng.
- Anh... anh có thể ôm em như thế này... mà không sợ một ngày nào đó trong tương lai... em sẽ rời bỏ anh không?
Nỗ lực không khóc của Jeno đã hoàn toàn thất bại khi anh bật khóc như một đứa trẻ, anh ghì sâu Jaemin vào lòng như sợ rằng Jaemin sẽ lập tức tan biến vào hư không.
Đêm nay, tất cả đều là một bất ngờ lớn đối với Jaemin, em không biết điều gì đã khiến Jeno suy nghĩ theo cách này.
Và đêm nay, lần đầu tiên em chứng kiến Jeno bật khóc, bởi dù có xảy ra bất cứ chuyện gì nghiêm trọng thì Jeno cũng cứng rắn chống đỡ, không bao giờ mềm yếu để lộ một giọt nước mắt.
Jaemin không thể cho Jeno câu trả lời mà anh muốn, thay vào đó em ôm chặt lấy tấm lưng to rộng của người đàn ông, cố gắng giúp anh trấn tĩnh lại khi anh vẫn đang nức nở nơi hõm cổ mình.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi giữa cổ và vai cũng đủ khiến trái tim Jaemin tan vỡ thành từng mảnh. Những tiếng nức nở phát ra từ thanh quản Jeno cũng đủ khiến Jaemin đau đớn, lý trí của em không thể kiểm soát nổi cảm xúc của em nữa. Cái cách mà cơ thể Jeno run bần bật lên vì khóc thật nhiều là quá đủ để Jaemin cảm thấy sự tiêu cực đã cắn xé Jeno đến tột cùng, khiến em bỗng chốc tan nát cõi lòng.
Jaemin kiên cường đẩy Jeno ra để có thể đối mặt với anh trước khi nói.
- Jeno, anh yêu. Điều gì đã khiến anh nói ra tất cả những lời này, hm?
- Anh biết rõ anh thừa khả năng giữ em lại bao lâu tùy thích, miễn là anh muốn và em sẽ không bao giờ rời xa anh.
- Chưa một lần em nghĩ đến việc rời xa anh, chưa một lần. Và cũng chưa một lần em nghĩ sẽ không còn thấy anh bên cạnh em nữa.
- Anh có thể thoải mái ôm em mà không cần sợ hãi. Xin hãy tin em, bởi vì khi em nói với anh rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh tức là em sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ, Jeno của em.
- Anh tạo cho em cảm giác an toàn mỗi khi anh ôm chặt em, dù rằng thế giới nơi chúng ta đang tồn tại có đầy rẫy những hiểm nguy rình rập, sự nắm giữ và bao bọc của anh khiến em cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi miễn là em còn ở trong vòng tay anh.
- Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến việc em rời xa anh hoặc ghê tởm chính bản thân mình thêm một lần nữa, bởi vì điều đó hoàn toàn khác xa tất cả những gì mà em luôn nghĩ về anh.
- Lee Jeno, thế giới của anh đảo điên như thế nào, tối tăm như thế nào, nguy hiểm như thế nào đối với cả anh và em, em sẽ không bao giờ để anh phải chống chọi một mình nữa. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, không điều gì có thể lấy em khỏi anh, ngay cả kẻ thù của anh hoặc bất cứ ai khác.
- Anh, anh là thế giới của em và điều duy nhất có thể chia cắt chúng ta chính là cái chết.
- Nhưng cho đến lúc cái chết chia cắt chúng ta, em là của anh và duy nhất của anh, không rời xa anh, không sợ hãi anh.
- Và đó là toàn bộ những điều em muốn nói với anh, lời hứa của em dành cho sự ở lại bên cạnh anh sẽ không bị phá vỡ bởi bất kỳ yếu tố nào dù cho mai này nắng đẹp hay mưa giông.
- Chúng ta sẽ ở bên nhau đến chừng nào vũ trụ còn muốn chúng ta ở bên nhau.
Nếu có một điều thần kỳ mà Jeno chắc chắn sẽ biết ơn đó là sự thật Na Jaemin đang ở đây cùng anh, trong thế giới nhập nhờ, nhơ nhuốc của anh. Anh không biết phải mô tả thiên thần của mình như thế nào, bởi lòng tốt của em ấy, cách em ấy ân cần quan tâm anh, tình yêu thương ngọt ngào xuất phát từ trái tim thuần khiết của em ấy dành cho anh là điều anh không thể diễn tả được.
Không điều gì khiến Jeno ngại ngần đánh đổi để có được thiên thần ngọt ngào Jaemin cho riêng mình, thậm chí là cả tỷ đô la vô vị mà anh sở hữu.
Trong thế giới đầy bóng tối và bạo lực của Jeno, Jaemin đã bước vào và thắp sáng cuộc đời anh. Trước đây, cuộc sống của anh là một thế giới buồn tẻ, không màu sắc, không ai muốn nhảy vào, một mình trong bóng tối quá lâu khiến anh dần hình thành thói quen cô độc và cảm thấy đây là nơi duy nhất mà anh sẽ tồn tại suốt quãng đời còn lại.
Nhưng ngay sau đó, Jaemin đã xuất hiện trong bức tranh ảm đạm ấy và một lần duy nhất Jeno cảm thấy như mọi thứ đều đang đi chệch quỹ đạo song ngược lại nó rất ổn, mọi công tắc đèn trong thế giới của anh đều nhấp nháy bật tung ánh sáng.
Anh cảm thấy Jaemin là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời mình, không gì có thể vượt qua được điều ấy.
Đó là khi anh nhận ra, tất cả những gì anh cần chỉ là Na Jaemin, một thiên thần vì anh mà cất đi đôi cánh, một thiên thần vì anh mà chọn ở lại thế giới loài người.
- Anh yêu em, thiên thần, rất nhiều.
- Em cũng yêu anh, người của anh, mãi mãi và luôn luôn.
Và đó là tất cả những gì họ cần để thốt lên cho nhau nghe, không điều gì có thể đánh bại được ba mĩ từ mạnh mẽ ấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com