Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - Two wheels...

[reng]

....

[Vùng dậy]

"Chenle!" – Jisung choàng dậy lay mạnh vai Chenle đang ngủ gập cả lưng lại do rúc vào người anh – "Dậy đi! Chenle!"

"Gì..." – Chenle quay phắt người đi kéo chăn trùm kín đầu. – "Mấy giờ mà kêu..." – Giọng cậu lè nhè.

"Chenle!" – Jisung nhíu mày giật cái chăn ra khỏi người Chenle liền bị cậu vung chân đá vào cằm – "Á! Bạo lực quá đi!" – Anh nhăn nhó – "Chenle, dậy đi, trễ rồi. Em nói gọi em dậy lúc 7h, thuyết trình lúc 8h đấy."

[Vùng dậy]

"Mấy giờ rồi?" – Chenle trợn mắt lên nhìn Jisung, rồi láo liên tìm cái đồng hồ.

"7 giờ 30 rồi." – Jisung nhăn mặt lo lắng – "Đánh răng thay đồ lẹ đi rồi còn đi."

"Chết rồi!" – Cậu hoảng lên – "Sao kịp... từ đây tới trường là 15 phút."

"Giờ em còn ngồi đây thì trễ là cái chắc." – Jisung đẩy Chenle ra khỏi giường, suy tư – "Em về phòng đánh răng lẹ đi! Rồi thay đồ luôn trong 5 phút, xong cứ đi thẳng xuống đất."

"Nhưng..." – Chenle sốt ruột lo lắng – "Làm sao kịp? Em cần 10 phút đến trước để chuẩn bị. Giờ về chuần bị cũng..."

"Lẹ đi!" – Jisung đanh giọng lại, phóng xuống giường – "Chuyện còn lại để anh lo." – Anh lao thẳng vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.

Chenle bối rối nhanh chóng chạy về phòng.

.

Chenle thắt vội cái dây lưng quanh hông, chỉnh lại áo sống rồi nhăn nhó chạy ra gôm xấp tài liệu, đóng cửa khóa chốt lại. Vội vã xuống cầu thang, cậu giật mình khi thấy Jisung... đang phóng một cái xe đạp dừng lại trước cửa. Yên xe có vẻ hơi cao so với tầm lái của anh. Mừng rỡ vì có khả năng sẽ kịp, Chenle cười hồi hộp bước nhanh ra cửa.

Jisung thở gấp, trán anh lấm tấm mồ hôi làm Chenle vừa chạnh lòng thương vừa vui, nhưng anh làm gì mà đổ mồ hôi nhiều thế thì...

"Leo lên đi, nhìn gì nữa?" – Jisung vỗ mạnh lên cái yên sau, làm Chenle lật đật leo lên. –"Khoan!" – Anh chồm người lên giỏ xe, Chenle ngó lên thắc mắc khi Jisung lôi ra một cái hộp nhựa. Anh mở cái hộp ra... – "Ăn đi, chỉ là sandwich kẹp mứt dâu thôi, nhưng phải ăn không lại không có sức mà thuyết trình." – Jisung vội vã dúi miếng sandwich vào tay Chenle, cau mày khi thấy khuôn mặt cậu đần ra mắt mở to – "Em làm gì thế?"

"Anh làm đó hả?" – Cậu trợn mắt nhìn anh – "Chỉ trong vòng có mấy phút mà... đánh răng, thay đồ, lấy xe... mà còn làm đồ ăn sáng nữa?"

"Ăn lẹ đi!" – Jisung gắt, đỏ mặt bối rối quay lên – "Ở với Jaemin riết quen rồi, khi vội làm việc nhanh lắm... Không thì đói à?" – Anh ngập ngừng – "Xe thằng Hyuck, lỡ có trục trặc gì không biết đâu, ôm chặt vào."

"..." – Chenle cầm chặt miếng sandwich im lặng hồi lâu, cho tới khi Jisung sốt ruột định quay lưng lại mắng thì...

[Ôm chặt]

Miếng sandwich bẹp lại dưới sức ép của mấy ngón tay đang ôm chặt eo người ngồi trước. Mặt trời chưa lên vào buổi sáng ẩm ướt thế này ở Paris...

Gió vuốt nhẹ qua cả 2 mái tóc, mùi thơm sẵn có trong áo Jisung mà Jaemin thường ngày khi sấy đồ vẫn cho vào len vào cánh mũi của Chenle, cậu hít vào, mỉm cười mà dụi mặt vào áo anh... không hề biết Jisung đang thần người ra lúng búng không biết phải phản ứng ra sao.

Đây không phải lần đầu tiên anh chạy xe đạp, cũng chẳng phải lần đầu tiên anh chở sau lưng một người nào đó. Đứa đầu tiên là thằng Donghyuck, và nếu như anh không lầm lúc đấy cả hai còn nhỏ, nên thằng Hyuck nó còn đáng yêu chà cái mặt đầy đất lấm lem của nó vào cái áo trắng của anh rồi ngoác miệng cười làm anh điên tiết lên còn sợ về bị Jaemin nắm tóc chọi luôn vào cái máy giặt, vì lúc nào Jaemin cũng lôi cái lý do không thuyết phục "Donghyuck nó còn nhỏ" ra. Mỗi lần như thế Jisung chỉ muốn gào lên "Hyung ghét em thì nói đại đi việc quái gì phải mượn thằng ngu này ra" nhưng lại không dám. Ít nhất anh không muốn bị bỏ đói...

Sau đó có vài lần anh chở Jaemin đi mua đồ, nhưng lần nào Jaemin cũng lải nhải sau lưng "mày đạp kiểu gì mà tao mới thấy có người đi bộ ngang qua mặt mình!" làm anh cáu lên. Đáng ra Jaemin phải nhận ra mình và mớ đồ đạc cả chục kí sau lưng là cả một vấn đề, nên chuyện có đứa nào đó thảnh thơi chỉ cần đi bộ cũng qua mặt được anh em nhà này mang tiếng đang chạy xe đạp thì cũng là chuyện thường. Đã còng lưng chở cho mà còn lên giọng.

Và gần đây nhất là chuyện chở bạn gái đi "hóng gió", mặc dù... lúc các cô ấy nhè nhẹ áp đầu vào lưng anh bảo "lãng mạng quá!" anh chỉ biết cười giả lả tự hỏi lãng mạng chỗ nào. Xung quanh thì vắng vẻ heo hút, chỉ có cây cối với chim kêu thì có gì mà hay. Nói tóm lại, chuyện đèo tất cả những đối tượng trên đã đưa Jisung đến một quyết định là anh nên quăng cái xe đạp cho thằng Donghyuck và sống như 1 đứa không biết chạy xe đạp... đã được gần 1 năm rồi, và cái yên xe cũng được nâng cao lên cho đúng tầm cao của chủ nhân mới...

Nhưng Jisung có lẽ chẳng để ý nổi tới chuyện đó... hay cái vấn đề tại sao anh không thích đạp xe nữa.

Vì sau lưng ai, có người đang ôm chặt đầy vui sướng.

Chạy xe đạp lâu lâu cũng có lợi.

.

[Vùng dậy]

"Chết rồi!" – Jeno hoảng hốt với tay lấy cái điện thoại chớp mắt cho bớt nhòe coi giờ – "7 giờ 45? Trời ơi!" – Anh ôm đầu – "Quên gọi chúc thằng Le làm thuyết trình may mắn."

"Anh làm gì thế?" – Tiếng Jaemin vang lên cùng mùi trà gừng nóng làm ấm cả góc phòng lạnh, và cả cái sofa nơi Jeno đang nằm lại... – "Mới sáng sớm đừng có làm ồn, người khác còn ngủ."

"..." – Jeno ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên.

Jaemin có vẻ đã dậy rất lâu rồi. Trời vừa lạnh vừa ẩm ướt, nên Jaemin khoác cái áo khoác ngắn tay cotton màu xám để sẵn ở đây, dù sao lâu lâu anh cũng tạt qua ở cho thư giãn. Khuôn mặt trắng hồng mở to đôi mắt đen nhánh chớp nhìn Jeno, nheo mắt khi biết anh đã nằm đây suốt buổi tối thay vì vào phòng ngủ cho đàng hoàng. Jaemin nhún vai, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, đẩy nhẹ Jeno sang một bên, rồi không phản ứng gì áp nhẹ ly trà nóng vào má Jeno. – "Uống không? Trà gừng uống sáng cho ấm bụng."

"..." – Jeno ngạc nhiên nhưng lại thấy vui vui. Cậu ta lần đầu tiên tỏ ra quan tâm cho mình. Anh mỉm cười ngu ngơ. Xem ra Jeno đã quên mất tối qua mình vừa tuyên bố 2 đứa con trai không thể có gì với nhau. Ít nhất trong thái độ hay ánh nhìn của anh hiện giờ, câu nói ấy không thuyết phục – "Cảm ơn." – Anh cầm lấy cốc trà, nhe răng cười rạng rỡ.

"Nhắn tin cho nó đi." – Jaemin cúi xuống kéo cái chăn rơi xuống đất lên thả lên người Jeno – "Gọi giờ không nên thì nhắn tin, coi như cũng đúng giờ. Lấy hên thôi."

"Ừm..." – Jeno giật mình tự nhủ Jaemin đúng là thông minh. Anh rút cái điện thoại ra vội vã chọn mục tin nhắn type vào

[Chenle. Thuyết trình bĩnh tĩnh tự tin nhé! Em chắc chắn sẽ điểm cao.

Hyung yêu em, cố lên! Yeah!

Hyung....]

"Đưa đây." – Jaemin chồm người qua giật cái điện thoại, bất giác Jeno ngạc nhiên nhìn thắc mắc – "... tôi cho vài từ vào đấy luôn." – Anh cười khúc khích, khuôn mặt trẻ con làm Jeno ngẩn người ra... Tính cách của Jaemin đúng là thay đổi theo mùa, hoặc là nó cố định, chỉ là có quá nhiều mục thôi nên muốn nắm bắt hết đúng là chuyện khó khăn.

Tay Jaemin bấm chậm rãi vài từ. Jeno chồm lên xem,... và bật cười, bối rối đỏ mặt.

[Chenle. Thuyết trình bình tĩnh tự tin nhé! Em chắc chắn điểm cao (không thì bảo Jisung giết hết bọn khác đi!)

Hyung và Jaemin hyung yêu hai em, cố lên! Yeah! (Jisung~ Jisung~ Jisung~ Hyung đây ~ kkkkkkkkkkk JIIIIISUUUUNNNGGG!)

Jeno vs. Jaemin.

Love.

............

Đâu mới là khuôn mặt thật của em? Hay... em muốn tôi tự tìm hiểu?

Jeno nghiêng đầu nhìn Jaemin không chớp mắt, làm Jaemin giật mình nheo mắt chăm chăm ngó khuôn mặt có đôi mắt mà theo anh "khó ưa tới mức khó chịu" rồi phì cười.

Jeno im lặng.

Anh xoay người lại, tay vẫn nắm chặt cốc trà gừng đã nguội bớt.

Và ngả lưng ra...

Dựa...

Jaemin mở to mắt không nói gì, nhưng khuôn mặt đã thể hiện sự ngạc nhiên xem lẫn với sự bối rối.

"Tối qua tôi ngủ muộn lắm!" – Jeno không quay đầu lại, phồng má nói – "Nên cho tôi dựa một lát cho đỡ mỏi vai."

"Ai bảo thức cho lắm làm gì?" – Jaemin đáp, thoáng im lặng. – "Ừ..." – anh vỗ nhẹ đầu Lee Jeno dỗ dành, khuôn mặt bình thản của Jaemin báo cho Jeno biết anh còn một đoạn đường rất dài để đánh thức những giác quan bình thường đã bị chai hóa của Jaemin, để vào những tình trạng tương tự Jaemin sẽ... đỏ mặt gào toáng lên và anh sẽ bật cười.

.

Hôm nay trời không có nắng, mặt nước hồ bị gió thổi dập lên xuống liên tục. Cái cầu ván bắc ra hồ run nhẹ khi sóng chạm vào nó. Một cơn gió mạnh làm lay cành cây mọc trước cây cầu, bất giác Jaemin ngó ra ngoài cửa sổ, chạm mũi vào mái tóc Jeno... mắt đã nhắm lại ngủ ngon lành.

Hít nhẹ.

Anh ta dùng chung loại dầu gội với nhà mình.

.

[Rung]

"JISUNG!" – Chenle gào lên bị tiếng gió che bớt, Jisung phóng xe hết cỡ lao đi, sảng khoái hít thở sau 1 năm bỏ kỹ năng đạp xe.

"GÌ?" – Park Jisung không thể quay lại trừ phi muốn có tai nạn.

"JENO VỚI JAEMIN NHẮN TIN!" – Chenle ôm chặt eo anh vì Jisung vừa chạy ngang qua một chỗ xóc nhỏ trên mặt đường làm bánh xe bật lên. – "NGHE KHÔNG?"

"HỌ NÓI GÌ?" – Jisung cười lớn đạp tăng tốc, gió ào ào hất mái tóc anh ngược ra sau. Nhưng chuyện đó chẳng đáng gì với cảm giác vừa thích thú vừa kinh hoàng khi nhà cửa hai bên đường lao vùn vụt về phía sau. – "AAAAAAAAAAAA..."

"CHENLE! THUYẾT TRÌNH BÌNH TĨNH TỰ TIN NHÉ! EM CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC ĐIỂM CAO!" – Chenle vừa nhìn vào màn hình vừa ôm chặt Jisung gào lên.

"HAHAHHA! JENO HYUNG ĐÚNG LÀ..."

"KHÔNG THÌ BẢO JISUNG GIẾT HẾT MẤY ĐỨA KHÁC ĐI."

"HẢ?" – Jisung trợn mắt, tự hỏi tai mình có vấn đề hay Jeno có vấn đề mà dặn dò kiểu gì kì cục. Cái lối nói chuyện này....

"JISUNG!" – Chenle cười lớn mặt đỏ lên hạnh phúc – "HYUNG VÀ JAEMIN HYUNG YÊU HAI EM! CỐ LÊN! YEAH!"

"HẢ?" – Jisung lùng bùng lỗ tai... Jaemin... Bất giác... Anh ngoác miệng cười vui sướng. Hyung đúng là kì lạ. "CÒN GÌ NỮA?"

"JISUNG~ JISUNG~ JISUNG~ HYUNG ĐÂY ~ KKKKK JIIISUUUNNNGGG~" – Chenle kéo dài giọng vừa đọc vừa cười run cả vai. Jisung bật cười làm cái xe chao đảo. – "COI CHỪNG!... JENO VS. JAEMIN! LOVE!"

"HAHAHHAA! EM CŨNG YÊU HYUNG, ĐỒ BỆNH JAEMIN!"

Và cái xe đạp lao như điên chở hai đứa cũng không hề bình thường vụt qua con đường vắng đầy lá rụng đỏ thẫm cho tới khi nó dừng lại ở một ngôi trường đồ sộ...

.

"Jisung, em muốn hỏi anh một chuyện." – Chenle quay lại nhìn anh trước khi bước vào.

"Về đi rồi nói!" – Jisung phẩy tay lo lắng trễ.

"Không, nói luôn đi!" – Khuôn mặt nghiêm túc của Chenle làm anh biết mình nên lắng nghe.

"Sao?"

"Nếu em bảo nếu hôm nay họ chọn em, em sẽ có học bổng 100% sang Thụy Điển. Anh nghĩ sao?" – Cậu không chớp mắt, cũng không cười nhìn anh chờ đợi.

"..." – Jisung chồm người lên nói nhỏ vào tai Chenle điều gì đó.

Hơi ẩm mang cơn mưa tới. Chenle chạy vụt vào trong sân... Park Jisung thở sâu đạp xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com