21 - One line...
Trẻ con đứa nào cũng mong chờ thấy cảnh tuyết rơi, đặc biệt là bông tuyết đầu mùa.
Kể cả bọn nửa nhỏ nửa lớn thì cái trò chờ đợi ngắm hoa tuyết đầu tiên rơi xuống đúng là không còn gì hứng thú hơn.
Nhưng đó là ngày thường, không phải hôm nay 14 tháng 11...
CUỘC THI TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG, HỌC BỔNG THỤY ĐIỂN.
.
"Jisung ah, có cần vào nhà vệ sinh không?" – Jeno phì cười – "Không thì đừng đi qua đi lại như thế nữa."
"Để em chỉnh lại cái nơ áo cho anh, làm ơn đứng im coi!" – Chenle gắt, tay kéo nhẹ cái nơ áo trắng trên cổ áo Jisung sang trái – "Đẹp trai rồi đấy!" – Cậu vỗ vào người anh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
"Hai cái đứa này, hyung đã bảo là thế nào cũng để chúng mày đi với nhau." – Jeno khoanh tay trước ngực chán nản, hai người sắp bỏ tiền ra không phải chúng nó mà lũ đấy cứ làm loạn cả lên. Đặc biệt là thằng Le, anh chả hiểu nó nghiêm cái mặt căng thẳng như thế để làm gì trong khi thằng Jisung mới là đứa thi. – "Làm cái gì mà mặt mày chẳng sáng sủa gì hết."
"Tiếp theo là tới em đấy." – Jaemin bước vào phòng chờ, nói nhẹ nhàng mà làm Jisung giật bắn hồi hộp, anh nhăn nhó nhìn hết Chenle tới Jeno, cuối cùng là Jaemin. – "Đừng nhăn nữa, nhăn riết nó hằn cả nếp trên trán bây giờ."
"Hyung!" – Donghyuck hớt hải chạy vào – "Thằng trước hyung nó chơi hay kinh dị!" – Và nó toét miệng cười.
Có 2 khuôn mặt tỉnh rụi và 2 khuôn mặt sa sầm lại phản ứng trước câu nói ngây thơ của thằng út.
"Thì sao?" – Jisung vặc lại – "Thì sao?"
"Thì sao cái gì..." – Donghyuck quẹt mũi – "Thì nguy hiểm chứ sao, báo trước để hyung chuẩn bị tâm lý."
"Mày nói cái gì thế?" – Chenle đạp vào chân Donghyuck đau điếng – "Chẳng có chuẩn bị gì hết ráo, không cần nghe nó Jisung." – Cậu quay phắt người lại nhìn Jisung đang thở sâu lấy bình tĩnh – "Cứ ra đấy rồi cho họ biết anh xịn cỡ nào. Anh có cả nhà ủng hộ đây."
"Anh không sao." – Jisung cười dịu dàng đáp, mặt dù tim anh đang đánh trống liên hồi – "Chuyện thi cử thường thôi, căng thẳng chẳng giúp gì được đúng không?"
"Jisung..." – Chenle cảm động nhìn anh – "Em cổ vũ cho anh mà, cố lên." – Cậu chồm lên ôm cổ anh.
"Bọn mày có thể chừa cảnh đó khi bọn tao không có ở đây." – Jaemin nhún vai, đá nhẹ vào lưng Donghyuck đang ôm khuỷu chân dưới đất – "Còn giờ thì cứ tập trung là sắp thi đi."
"Mình cũng nên chuẩn bị ra chứ hả?" – Jeno nói, và một lần nữa Jisung lại có cảm giác nghẹt thở.
Thi cử là chuyện thường thấy, biểu diễn là chuyện không tránh được đối với âm nhạc. Và Jisung đã có mười mấy năm để hiểu và thuần thục kềm chế sự lo lắng mỗi khi bước lên sân khấu. Nhưng lần này lại khác...
Có lẽ vì lần này không chỉ có Jaemin và Donghyuck đến xem anh biểu diễn, mà còn có 2 người nữa.
Trong đó có 1 người rất quan trọng đang nhìn anh với đôi mắt động viên đầy lo lắng kia. Có lẽ cậu còn hồi hộp hơn anh. Bất giác Jisung nhắm chặt mắt.
Được.
Tới thì tới đi.
Na Jisung chưa bao giờ biết lùi bước là gì.
[Cạch]
"Thí sinh Park Jisung." – Một người đàn ông đứng tuổi cầm bảng danh sách ló đầu vào, mỉm cười khi thấy 5 người con trai xúm tụm lại nhìn ông ngơ ngác, duy chỉ có người đeo nơ kia như đã chuẩn bị tinh thần – "Tới em rồi đấy."
[Soạt]
Đứng dậy, và không thốt lên lời nào. Jisung tiến ra cửa, xoay tay nắm, đằng sau lưng anh cả 4 người kia đều đã đứng lên. Jisung xoay người lại nhìn khuôn mặt Jaemin đang mím môi lại mà biết chắc lại thêm một người nữa đang hồi hộp cho mình:
"Hyung..."
"Gì thế Jwi?" – Jaemin lo lắng hỏi, tự nhủ hay là nó không khỏe trong người – "Em thấy sao à?"
"Không..." – Jisung bật cười, đột nhiên sống mũi anh cay cay. – "Em chỉ nghĩ..."
"Sao?"
"Bố mẹ là những con người đáng tự hào..." – Anh quay lưng lại mở cửa, bước ra.
"Thì cũng sẽ có những đứa con đáng tự hào..." – Donghyuck mỉm cười hạnh phúc nói tiếp vế cuối. và bị át mất bởi tiếng vỗ tay rần trời khi thí sinh trước Jisung vừa cúi đầu chào khán giả.
"Na Jisung... cố lên." – Jaemin quẹt nước mắt – "Sau hôm nay, em có thể là Park Jisung luôn được rồi."
"Hyung thật là mâu thuẫn..." – Donghyuck bật cười.
Họ ngồi vào hàng ghế khán giả, và trên kia là một người rất đỗi quan trọng với họ, đang một mình tiến tới cây piano đen nhánh loáng dưới ánh đèn vàng.
Nhưng anh ta không một mình.
Va chạm khi ngón tay chạm vào phím đàn, trơn láng nhưng không trượt. Sức nặng của phím đàn khi ngón tay nhấn xuống thử. Mùi máy lạnh phả vào tóc lạnh run, đây là một trong những trò tâm lý dựng lên nhằm làm thí sinh run tay khi biểu diễn...
Tay Jisung run... và anh khó nhọc bảo nó dừng lại. Thở mạnh, anh lia mắt về hàng ghế khán giả, và khẽ gật đầu khi nhận ra cánh tay vung lên hú họa của Donghyuck, cái chắp tay cầu nguyện của Jaemin, cái quàng vai của Jeno, và ánh mắt im lặng đầy ý nghĩ của Chenle. Như thế này là đủ lắm rồi...
Âm nhạc là thế giới của cảm xúc, không có toan tính, không lo âu vớ vẩn. Khi bàn tay đã chạm phím đàn, pianist và piano là một.
[Chạm]
Âm thanh vang lên, cùng với những cử động mượt mà. Cùng với biểu cảm trên khuôn mặt của người pianist tài năng. Park Jisung – tài năng của khoa piano năm nhất, đại học âm nhạc quốc gia Paris...
Chẳng thua kém gì ai cả, chẳng qua có dám tự nhìn nhận khả năng của mình hay không.
.
Anh có thể chọn ở lại, và để cậu đi. Cứ như thế, khoảng cách mãi mãi sẽ vẫn như thế, như hai cây kim phút đuổi nhau. Không bao giờ trùng.
.
Cậu có thể đã đi từ vài tháng trước sau khi thủ tục hoàn tất, và để anh lại. Nhưng lý trí đã không thắng được tình cảm. Con người thật là kì lạ...
.
Jeno đã có thể vẫn là một IT tài năng thương em trai hết mực, và một người hàng xóm thân thiết với gia đình tầng trên. Anh đã có thể bỏ cuộc khi thái độ của Jaemin chỉ làm anh buồn và giận.
Cứ như thế, hai cây kim giờ tưởng chừng như gần nhau nhưng thật sự chẳng bao giờ muốn chạm vào nhau.
.
Jaemin đã có thể vẫn là một thợ làm bánh chuyên nghiệp chỉ lo kiếm tiền, và ôm hết gánh nặng vào người. Anh đã có thể vẫn cứ ôm cái bướng bỉnh ấy và hành hạ Lee Jeno cho tới khi anh ta bỏ cuộc.
Nhưng Jaemin đã lùi lại, để Jeno có thể nắm lấy mình.
.
Nếu không có kim giờ, kim phút sẽ không biết mình đang cách nhau bao xa...
Nếu không có kim giờ và kim phút, kim giây sẽ không nhận ra mình cần phải chuyển động nhanh để bắt kịp một kim giây khác...
Lee Donghyuck đã ngộ ra điều gì đó khi nhìn khuôn mặt 3 người cạnh mình, và cái dáng đang tỏa sáng trên sân khấu.
[Suite Bergamasque – Debussy]
Trường phái lãng mạn....Thí sinh Park Jisung, 21 tuổi.
**
"Chết mất, chết mất." – Jisung ôm đầu, phẩy tay phành phạch vào áo cho đỡ hồi hộp. – "Khỉ thật..."
"Mày điên à? Bình tĩnh coi!" – Jeno gõ nhẹ vào đầu Jisung. Cả 5 đứa đang ngồi hàng ghế khán giả chờ công bố kết quả. Có 4 người thi chung kết thôi nên đậu hết là chuyện khỏi bàn. Nhưng thứ tự thế nào thì còn tùy... – "Đã bảo là không rớt mà."
"Nhưng đậu hạng 4 thì cũng chỉ có 50%, y như không thi, mà vậy là coi như rớt rồi còn gì!" – Jisung nhăn nhó.
"Mày quan tâm tới cái danh hơn cái mục tiêu của mày." – Jaemin nhún vai, chồm người qua – "Đừng có lải nhải nữa."
"Á. Ra kìa." – Donghyuck ré lên, tay chỉ về phía khán đài khi người MC bước ra với 1 tấm giấy cột nơ đỏ. – "Jisung hyung~ Hyung nghĩ tên mình xếp trên cùng hay dưới chót?" – Donghyuck cười nham nhở. Bị Jisung liếc tóe lửa liền nhăn răng quay đi.
"Mày chơi ác quá Hyuck." – Jaemin phì cười – "Đừng có chọc nó."
"Im lặng nào." – Jeno suỵt tay.
[Im lặng]
"Giải 4." – Người đàn ông thu hút sự chú ý của cả khán đài. Jisung ôm ngực cầu nguyện, làm Chenle ngồi kế bên trợn mắt lên nhìn, Jeno vỗ nhẹ vai Jaemin khi anh cấu chặt tay áo Jeno. Donghyuck trơ mắt ra ngó, không nói gì. – "... Monart Julie."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
[Rào rào]
Từng tràng vỗ tay phát ra như sấm, đặc biệt từ hàng ghế có 5 đứa Hàn Quốc trắng trợn vui mừng hửng ứng. Chenle là đứa vỗ tay to nhất, mặc dù cái cô Julie khi đi xuống khán đài ngang qua dãy ghế đã quăng cho cậu một cái nhìn căm thù. Đáp lại đấy là một nụ cười đầy xỉa xói kèm thêm một câu của Chenle:
"Làm sao bằng nhà tôi được."
"Giải 3." – Người đàn ông hít một hơi sâu – "Park..."
"ÔIIIIIIII!" – Jisung ôm đầu thất vọng. Bọn 4 đứa kia im bặt.
"À tôi đọc nhầm. Cậu Park, tôi xin lỗi. Làm cậu đau tim nhỉ."
Cả khán đài phá ra cười. Jisung tóe lửa nhìn khuôn mặt giỡn của ông MC mà nhận ra đó là em trai của thầy giáo của mình.
"Ông già... được lắm!" – Jisung cắn môi vừa tức vừa mừng, không giấu nổi nụ cười – "Chơi cả học trò cưng của mình."
"Thầy mày có óc hài hước thấy sợ." – Jeno vỗ đùi cười khanh khách. Anh cũng đang hồi hộp.
"Vậy là mình không phải đóng 30% học phí rồi." – Donghyuck cười nắc nẻ, giật tay áo Jaemin đang suýt khóc tới nơi – "Đừng có ẻo lả thế, tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì mà."
"Vậy mày ngon tự nuôi sống bản thân đi!" – Jaemin rú lên – "Tao hồi hộp cho thằng Jwi chứ không có lo chuyện đó."
"Jwi... em khóc vì sợ mất." – Chenle quẹt mũi – "Lúc em lấy 100% học bổng nó dễ dàng lắm..."
"Em có thể thôi khích bác anh kiểu đó được rồi." – Jisung phồng má, vui vẻ nhìn lên khán đài.
"Thí sinh Paul Deness!" – Ông MC gào lên.
Cả khán đài vùng lên vỗ tay. Paul Deness không vừa lòng lắm nhưng vẫn hạnh phúc vì được giải 3 mỉm cười bước lên, đi ngang qua dãy ghế của Jisung buông một câu:
"Cậu chơi hay lắm..." – Anh cười.
"Cảm ơn anh đã khen nhà tôi." – Chenle gật đầu đáp, trong một thoáng Paul Deness trợn mắt, nhưng anh cười xuề xòa đi lên. Chắc mình nghe nhầm.
"Thề có Chúa, Chenle." – Donghyuck ôm bụng – "Hyung sẽ làm cho cả cái khán phòng này để ý Jisung nếu còn làm thế."
"Im đi." – Chenle gắt.
"Giải 2..." – Ông MC cắt ngang cuộc nói chuyện. Hớn hở nhìn lên khán đài. – "Tôi biết nói sao đây nhỉ?"
"NÓI THÌ NÓI ĐI, TRỜI ƠI!" – Một khán giả gào lên, chắc là người nhà của thí sinh còn lại.
"Tao chết mất Donghyuck..." – Jisung gập người lại, ông thầy hay cả cái nhà ổng đúng là gì đâu. – "Hài hước cái con khỉ."
"GIẢI 2 LÀ..." – ông kéo dài giọng. Jisung tim đập không cản được vịn chặt tay Chenle. Cậu hăm dọa nhìn về phía phán đài, nhưng MC làm gì mà thấy được. Jaemin đặt tay lên ngực thở mạnh. Donghyuck chồm người lên. Jeno đưa tay lên miệng. – "... KHÔNG CÓ GIẢI NHỈ!"
"HẢ?"
"VÀ VÌ THẾ CÓ 2 GIẢI NHẤT!" – Ông gào lên – "DIANEL VAN VÀ PARK JISUNG! CHÚC MỪNG!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Cả khán phòng đứng dậy gào thét vỗ tay kịch liệt.
"Chúng tôi xin lỗi vì không thể cho một trong hai người ai có điểm cao hơn." – Ông xuýt xoa – "Cậu Dianel hơn 0.15 nhưng cậu Park lại nhỏ tuổi hơn 3 năm nên..."
"AAAAAAAAAAAAA" – Chẳng có đứa nào thèm nghe giải thích nữa. Ai bảo quá trình là quan trọng nhất. Phải, đúng! Nhưng có kết quả rồi thì chẳng ai thèm nhớ tới cái quá trình nữa. Thật là mâu thuẫn... – "JISUNG TRÙM! JISUNG BÉO XỊN NHẤT!" – Donghyuck rú lên ôm chặt hyung nó trước khi Jisung phấn khởi chạy xuống khán đài.
Bên trái: giải 4 Julie, bên mé phải giải 3: Paul. Ở giữa: 2 người Dianel và Jisung phải chịu đựng chia đôi cái bục nhỏ.
Nhưng xem ra chẳng ai phàn nàn gì cả, hoặc cũng có thể là do nụ cười của họ tươi quá nên chẳng ai nghĩ họ phiền.
[Treo vào cổ]
Cái huy chương treo trên cổ và khối thủy tinh hình cây piano trên tay, tấm giấy "học bổng Thụy Điển 100%" ...
Jisung không nhớ mình đã phản ứng thế nào khi nhận chúng. Anh chỉ còn nhớ mình đã lao nhanh như thế nào về phía khán đài, và ngã trọn vào vòng tay của 4 người khác.
La hét, tiếng sụt sịt, cái nhìn hãnh diện....
"Chúc mừng, Park Jisung..."
"Cảm ơn, Na Jaemin..."
"Còn em đấy, Lee Donghyuck..."
"Dù sao thì cái họ cũng chẳng quan trọng mấy..."
.
Jisung và Chenle bảo chúng sẽ đãi nhà hàng ăn mừng. Giờ thì chắc 4 người đó đang vui vẻ ở nhà hàng Pháp sang trọng. Mà thật ra bọn chúng đãi từ tiền 2 hyung chúng nó chứ đâu.
Donghyuck thổi nhẹ vào đôi tay lạnh cóng. Thẫn thờ...
"Gì thế?" – Chenle tròn mắt khi thấy Donghyuck sững lại nhìn vào điện thoại.
"Không có gì." – Giọng cậu run run – "Tin nhắn thôi. À..." – Cậu quay người lại – "Em thấy hơi đau bụng, mọi người đi ăn rồi mua đồ về cho em..."
"Cái..." – Jisung định lên tiếng...
"Ok." – Jaemin đáp gọn, gọi hết cả đám ra ngoài – "Ở nhà vui vẻ."
[đóng cửa]
"Anh đúng là cái đồ chết tiệt!" – Tiếng cậu khàn đặc, chọi mạnh cái điện thoại lên sofa – "Đồ ngu xuẩn."
[message: from "Mark của Hyuck"
4 giờ chờ anh ở công viên thành phố... Bất ngờ đây!]
"Anh chẳng bao giờ nói trước cái gì cả..."
Donghyuck bung cái áo khoác mới, choàng cái khăn choàng cổ rồi nhìn đồng hồ chỉ 3h 45 rồi chạy như điên ra khỏi nhà. Rõ ràng cậu đang điên lên vì giận, và mới cách đây 10 giây cậu còn tự nhủ không thèm đi cho rồi. Và sau 10s...
Lee Donghyuck chạy tất tả, quên béng mình có cái xe đạp...
"Lạnh quá..." – Cậu xoa hai bàn tay vào nhau. – "Hôm nay tuyết rơi..." – Ánh mắt thẫn thờ nhìn quanh, tim cậu thắt lại khi đồng hồ trong công viên chỉ 4h.
.
"Nó, làm gì ở đây?" – Jisung ló đầu ra nheo mắt nhìn – "Và vì nó mà chúng ta không đi ăn."
"Im đi!" – Jeno gắt – "Mày không tự hỏi nó đang chờ ai mà mặt mày lo lắng thế kia à?"
"Không biết..." – Chenle cắn môi.
"Nó chẳng bao giờ chịu hé răng gì cả." – Jaemin phụng phịu – "Từ giờ sẽ bắt nó khai hết."
"Bắt á? Nó có nghe không?" – Jisung nhướn mày, rồi phì cười – "Ok, tao bắt cho mày khai hết, thằng khỉ."
"Thấy gì không?" – Jeno nhoẻn miệng cười gian xảo.
"Gì?" – Chenle nhướn người lên – "A..." – Lại thêm 1 nụ cười.
"Áo khoác đẹp đấy cưng, khăn choàng cũng hợp thời trang." – Jisung quẹt mũi – "Anh ta có mắt thẩm mỹ cao thật."
"Hyung muốn biết mặt anh ta quá đi!" – Jaemin chu môi lên đỏ mọng, cái lạnh của không khí làm đôi má ửng hồng lên.
Paris hôm nay vắng người. Có lẽ họ đang ở nhà với người thân chờ tuyết rơi...
Công viên thành phố vắng hoe, chỉ có 1 người đang đứng lặng lẽ chờ, và 4 người lấp ló sau hàng cây cao...
Cho tới khi...
Một cái bóng khác xuất hiện, và dải khăn choàng trên cổ một người khác chuyển động lao về phía ấy...
[Rơi]
[Đó là bông tuyết đầu mùa]
Mỗi một hoa tuyết có hình dạng giống nhau, nhưng vẫn không thể giống hoàn toàn được. Chúng có hình hoa, sắc cạnh, rất dễ dàng nhận ra dưới mắt thường nếu rơi trên một phông nền màu đen. Màu đen của tóc...
.
"Hyuck..." – Nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh. Khi ấy, đôi tay ôm chặt người đang siết chặt mình. – "Anh về rồi này."
"..." – Cậu không thể gào mắng anh vì đã để mình chờ. Cũng không thể tức giận chuyện anh chỉ nhắn một cái tin bé tẹo rồi làm cậu như một kẻ điên lao đi, đứng chờ dưới thời tiết lạnh này... Và khi nhìn khuôn mặt sau mấy tháng không gặp, lời nói không tuôn ra được...
"Biết rồi." – Anh cười, Mark Lee vẫn hiểu ý như ngày nào. Đó là điểm anh làm cậu ghét nhất.
.
"Tao sẽ không đứng đây nhìn." – Jeno quẹt mũi. Và khi bắt gặp cái gật đầu của 3 đứa còn lại. Anh nhoẻn miệng cười.
Paris ngày 14 tháng 11. Tuyết rơi. Công viên thành phố. Có 4 cái bóng hớn hở lao ra làm 2 người khác giật mình. Và khi 2 đứa kia bị ôm đầu ôm cổ la lối loạn cả lên, cả 6 đứa xáp lại gần nhau cười nắc nẻ. Thằng nhỏ nhất phồng má lên đỏ mặt khi bị chất vấn, còn nhân vật mới tới bị Jeno gặn hỏi lung tung, bật cười thoải mái.
Cái lạnh tuyết rơi lúc nào cũng dễ chịu.
.
"Anh sẽ về khoảng 1 tháng thôi." – Mark xịu mặt – "Sau đó phải đi tiếp."
"..." – Cậu nhìn anh, rồi im lặng.
"Jaemin..." – Mark gãi đầu – "Tôi biết hơi đường đột nhưng..."
"Nuôi nổi nó không?" – Jaemin khoanh tay trước ngực – "Nổi thì đem nó đi đi!" – anh quay mặt đi, khẽ quẹt nước mắt .... Đã tới lúc phải buông tay...
"Vậy... xin phép cho tôi đưa Donghyuck đi..." – Anh mỉm cười rạng rỡ – "... sang Thụy Điển. Bố tôi muốn tôi mở công ty ở đấy..."
"HẢ?" – Chenle và Jisung trợn mắt...
Tuyết rơi mạnh hơn, trắng xóa cả sàn đá ốp.
.
"Được lắm..." – Jeno bật cười. Tay anh lôi điện thoại ra. – "Chờ chút."
"Làm gì thế?" – Jaemin nhíu mày – "Làm gì?"
"Em hứa với anh một chuyện." – Jeno thở sâu, nhìn Jaemin nghiêm túc – "Sẽ vì anh mà không rời anh, được không?"
"..." – Jaemin gật đầu.
Donghyuck đứng dựa vào Mark. Jisung ôm Chenle từ sau lưng tròn mắt nhìn Jeno. Jaemin mở to mắt, hoa tuyết rơi trên tóc anh...
"Bố!" – Jeno nói lớn, giọng sang sảng – "Nhà mình còn làm ăn tốt chứ?"
"Đừng mắng con, nghe rồi!" – Anh bật cười – "Bố, con quyết định rồi. Dạ... Con sẽ tiếp nhận công ty đó. Vâng..." – Anh mỉm cười dịu dàng – "... Con và Lele sẽ sang Thụy Điển."
Trong một thoáng. Cả 6 người nhìn nhau không nói gì...
Tuyết phủ trên cành cây Paris... Trên cả áo khoác...
.
"Chú, cho cháu lấy đồng hồ..." – Cậu thanh niên cao ráo mỉm cười chìa hóa đơn ra.
"4 cái phải không? Kiểm tra tên khắc đi xem có vừa ý không..."
"Xem nào... Jisung, Chenle, Donghyuck, Mark... Dạ được rồi..."
"2 cái trước tôi sửa lại cho mới rồi, cái Jaemin và Jeno ấy..."
"Vâng..."
.
Thụy Điển, tháng 12...
"Em về rồi!" – Cậu thả giày ra trước cửa.
"Có đem về không?" – Một người dừng tay, cái bánh kem nằm gọn trên bàn trông thật ngon mắt, lại đào và chocolate.
"Jaemin, áo anh em treo đâu thế?" – Một giọng nói vang ra từ phòng ngủ.
"Loạn cả lên..." – Một giọng nói khác vang lên từ bàn ăn. – "Jisung, lấy cho em tờ khăn giấy..."
"Đây!" – Anh chồm người đưa. – "Hyuck, vào đi. Mark đâu?"
"Đi làm về đây!" – Tiếng mở cửa sau lưng, dựa đầu vào vai người đứng trước. – "Hyuck... anh đói chết mất."
"Có bánh kem kìa..."
6 cái đồng hồ... 3 cái bằng vàng... 3 cái bạc...
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com