Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

"Mina em thấy rõ không?"

"Rõ không?"

"Tránh ra!"

"Đau quá đi, làm gì thế?"

"Mày đi ra nào."

"Anh có sao không?"

"..."

"Mina?"

"Mina?"

"Mi..."

"Im hết đi, ồn ào quá!" – Cô gào vào màn hình laptop. – "Chat voice bật webcam mà cứ nhốn nháo hết lên. Mấy tuối rồi hả? Cái nhà này!"

"Mina... oppa nhớ em quá!" – Mark gạt bọn kia ra chồm vào màn hình. – "Sắp tới em qua US với bố mẹ oppa cũng yên tâm phần nào." – Anh nói mà mắt đỏ hoe – "Em có khỏe mạnh không? Dạo này không bị ốm vặt nữa hả? Đi ra đường nhớ mặc áo ấm... Còn nữa... nhớ..." – Mark sầm mặt lại – "Con gái không được đi thân thiết quá với thằng nào nghe chưa? Có gì phải báo với oppa!"

"Anh có thể đi ra được rồi." – Donghyuck nhào đẩy Mark ra, mặc cho anh phồng má giận dỗi – "Mina, khỏe không?" – Cậu chớp mắt.

"... Khỏe!" – Cô gật đầu, cười tươi – "Hyuck có khỏe không?"

"Khỏe chứ!" – Cậu cười – Chung với cái bọn này sao không khỏe mà sống được – "Ở nhà thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." – Cô nhìn quanh nhà.

Vẫn không có gì thay đổi, vẫn là mùi hương nhẹ quen thuộc, vẫn là vách gỗ phòng ngủ đơn giản, vẫn những tấm ảnh của cô và Mark, cô và Donghyuck... Nhưng bây giờ.

Có thêm 2 tấm ảnh. Một tấm 7 người. Và một tấm 3 người.

"Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Không có anh phải tự lo đấy." – Donghyuck dặn dò.

"Ôi dào, chẳng cần anh lo đâu!" – Cô nhún vai, có gì nó âm ỉ trong tim – "Em tự lo được mà."

"Mina!" – Jeno chồm đầu vào – "Giữ gìn sức khỏe nhé!" – Anh cười rạng rỡ.

"Hạnh phúc quá nhỉ? – Cô nheo mắt chọc – "Bà xã anh đâu?"

"Gì cơ..." – Một giọng nói lí nhí vang lên sau lưng Jeno, và cái đầu Jaemin ló ra bối rối – "Đừng gọi thế..."

"ậy..."

"Mina! Chenle oppa đây!" – Chenle tí tớn nhào vào – "Nhớ tìm người yêu nhanh vào."

"KHÔNG!" – Mark thét lên, lao vào chặn màn hình – "Mina, có gì phải nói với oppa."

"Thế không nói thì làm sao?" – Cô nhún vai cười xuề xòa làm Mark điên tiết lên – "Chừng nào cần nói em sẽ nói."

"Tìm ai đấy như oppa này ~" – Jisung lò đầu vào, cười quyến rũ.

"... Vậy thì anh ta sẽ yêu một người con trai khác và bỏ em à?" – Cô cười giả lả – "Thế thì khỏi đi!"

Park Jisung im bặt. Cả bọn kia cười sặc sụa. Mark lết lại màn hình.

"Mina..."

"Gì thế?..."

"Nhớ đừng gắng sức quá..."

"Nghe rồi."

"Ừm..."

"Biết rồi... Em cũng yêu oppa..." – Cô cười dịu dàng – "Hạnh phúc nhé!"

"Ok~" – Cả 6 đứa cùng gào lên. – "Em cũng vậy nhé!"

"Ok..."

[Log off]

Paris hôm nay mưa phùn, chắc mai lại có tuyết. Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ... Mina nhìn quanh nhà. 4 cái vali đã được đóng sẵn, chuẩn bị chuyển ra sân bay vào ngày mai...

.

[Ù ù ù]

"Ôi..." – Mina kêu lên khi con Sushi rơi xuống chân, lọt thỏm vào gầm ghế của băng ghế trước. – "Xui quá đi..." – Cô định xoay người tháo dây an toàn, cúi xuống nhặt.

"Để tôi lấy dùm." – Giọng nói kế bên vang lên. Người thanh niên trẻ trạc tuổi Donghyuck tháo nhanh dây an toàn chồm xuống gầm ghế lôi con gấu bông lên, tóc cậu bị thành ghế chà làm xù lên đôi chút. – "Đây này, của cô." – nói đoạn dựa người ra ghế.

"Cảm ơn anh." – Mina đáp, nheo mắt nhìn.

Nói ra thì ngớ ngẩn, nhưng chuyện con trai tiếp cận cô là chuyện thường tình. Và thường sau khi họ nhặt giúp cái gì đó lên hộ cô thường sẽ nở một nụ cười rất tươi, rồi còn bày đặt bẽn lẽn xin số điện thoại, vân vân... Nhưng cái người này thì chỉ vô tư ngả ra ghế nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ đúng là cô quen với kiểu được con trai vây lấy rồi, nên vô tình cách ứng xử của cậu ta làm cô ấn tượng...

"Không có gì, cùng nước với nhau mà..." – Cậu ta mở mắt ra đáp gọn – "Cô qua US học à?"

"Ừ. Đi học với về ở cùng bố mẹ luôn." – Mina nhún vai – "Còn anh?"

"Tôi đi học." – Cậu thanh niên cười lịch sự đáp, rồi đột nhiên sầm mặt – "Cái thằng bạn thân của tôi nó vừa đi nước ngoài mà chẳng thèm báo trước. Đùng một cái là dọn cả nhà đi."

"Tệ thế?" – Mina bật cười. Người lạ mặt này đúng là có tính trẻ con thật, cứ như bọn kia.

"Nó tốt nhất nên đừng có vì hưởng thụ cuộc sống xa xỉ của nó bên đó mà quên mất bạn bè, không thì trời phạt cho nó đói mà chết!" – Cậu cau có nói. – "À..." – Bất giác chợt nhận ra mình nói đề tài không đâu, cậu bối rối – "Xin lỗi bắt cô nghe tôi cằn nhằn."

"Không sao." – Mina phì cười – "anh vui tính thật." – Cô khen thật thà, nhưng vô tình nụ cười duyên dáng đó làm người ngồi kế thoáng bối rối ngượng ngùng.

"À... không có đâu. Tại chơi với nhà nó riết nên..."

"Nhà bạn anh cũng ngộ nhỉ? Vui lắm à?" – Cô tròn mắt.

"Loạn luôn chứ không phải vui nữa!" – Cậu bật cười, quẹt mũi – "Nó đi tôi nhớ nó lắm."

"Tôi cũng nhớ oppa tôi với mấy người đang ở với anh ấy nữa." – Mina chùng lòng lại – "Tôi nhớ họ lắm."

"Vậy cô sang US ở trường nào?" – Nhìn khuôn mặt buồn bã của Mina, cậu vội chuyển đề tài.

"Tôi hả? MIT..." – Mina ngượng ngùng đáp, nhìn sang khuôn mặt trợn lên vì ngạc nhiên và ngưỡng mộ của người đối diện. – "anh đừng có thế tôi ngại..."

"Giỏi vậy!" – Cậu xuýt xoa – "Vậy là mình cùng trường rồi." – Và toe toét cười.

"Thật sao?" – Cô tròn miệng ngạc nhiên, đầy hứng thú. Chớp mắt, cô nhận ra cậu cũng thuộc hàng đẹp ngang ngửa Donghyuck trở lên, còn có gì đó chững chạc hơn... Bất giác có gì đó làm Mina bật cười... Cô vừa bảo cậu ta hơn Donghyuck?...

"Sẽ không ai hơn Donghyuck được"...

"Vậy ta có duyên với nhau nhỉ?" – Cậu thanh niên cười, rạng rỡ nói. – "Vậy khi nào rảnh..."

"..." – Cô im lặng, lại nữa à. Vậy mà cứ tưởng cậu ta khác với bọn thường...

"Chúng ta đi ăn sushi ở siêu thị US xem nó khác với sushi ở Pháp thế nào?" – Cậu hớn hở nói, trước khuôn mặt trợn lên của cô – "A... còn nữa... hamburger... pizza... ôi nhiều quá."

"Anh..."

"Hả?"

"Hahaha." – Mina bật cười. Cô nhầm rồi. Xem ra không phải như thế, cậu ta có lẽ không phải bình thường như bọn con trai kia... – "Được..." – Cô vuốt nhẹ tóc mái – "Hửm..."

Có gì đó ló ra từ trong túi xách cậu làm cô tò mò ngó.

"A..." – Cậu giật mình đỏ mặt ấp úng – "Cái đó..."

"Cho tôi xem với!" – cô chỉ tay tinh nghịch – "Con gấu dễ thương thật!"

"Thằng điên đó nó mua cho tôi hôm sinh nhật!" – Cậu yếu ớt biện hộ – "Nó bảo quăng đi thì nó giận cả đời nên..."

"Mà sao lại mặc váy?" – Cô nín cười hỏi.

"Nó bảo mẫu bạn gái sau này thế nào thì phải mặc cho con gấu thế ấy, cái thằng khùng dở hơi." – Cậu nghiến răng ken két, đỏ mặt nhưng tay ôm chặt con gấu – "Thiệt nhiều khi người ta hiểu lầm tôi là biến thái là do nó mà ra."

"Bạn anh nói đúng đấy chứ!" – Cô câng mặt lên đáp, nheo mắt – "Oppa tôi cũng nói y chang."

"Nói chung là ghét lắm nhưng không quăng được." – Cậu thở dài.

"Tôi thì đây là oppa tôi mua cho tôi." – Cô nựng má con gấu – "Nên tôi cưng nó lắm... nhưng..."

"Sao?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ mua quần áo khác cho nó."

"Tại sao?"

"Tại mẫu bạn trai của tôi không giống trước nữa..."

.

"Oppa nói xem nó giống ai?"

"... nhìn nó cứ như Donghyuck ấy." – anh nheo mắt không vừa lòng.

"... đừng có tưởng tượng"

.

"À..."

"Vậy..." – Mina nhìn lên – "Anh sang US ở trong dorm của trường à?"

"Ừ." – Cậu gật đầu – "Cho tiện thôi."

"Vậy hôm nào... chúng ta đi ăn chung với nhau cũng được."

Đôi má cô ửng đỏ lên. Bất giác... cậu mỉm cười.

Nếu cứ đứng yên mãi, có lẽ chẳng bao giờ biết mình đang ở chỗ nào...

Nếu cứ bị níu kéo mãi, có lẽ sẽ cứ thế mà tự làm khổ bản thân.

Oppa sẽ không muốn thấy cô như thế... Donghyuck sẽ không muốn cô vì cậu mà không hạnh phúc.

Hạnh phúc của họ... là khi cô cũng hạnh phúc...

Có lẽ nên bắt đầu chuyển động là vừa....

"Ô... cô có cái dây chuyền đeo cổ loại đính đồng hồ bên trong à?" – Bất chợt cậu hỏi.

"Ừ... Sao thế?" – Cô giật mình đáp, tay mân mê cái mặt dây chuyền bung ra là cái đồng hồ nhỏ.

"Tôi cũng có một cái. Nhưng của cô bằng bạc." – Cậu lúi húi kéo sợi dây trong cổ áo ra...

"Của anh là vàng à?..."

.

"Chết!" – Donghyuck giật mình thét lên, ôm đầu chán nản.

"Gì thế em?" – Mark bỏ tở báo xuống lo lắng hỏi.

"Hôm nay..."

"Biết rồi, Mina bay. Nó gọi rồi mà..." – Mark vỗ vai cậu.

"Không..."

"Sao?" – Anh chớp mắt nhìn.

Jaemin dọn đồ ăn sáng ra bàn. Jeno tất tả chỉnh lại áo sơ mi ngồi xuống trải khăn ăn ra. Chenle lạch bạch quàng cặp ngang vai ngồi xuống ghế, gọi í ới bảo Jisung nhớ đem theo cái ipod có bài nhạc cậu download hôm qua, nhờ anh tập trước rồi về 2 đứa duo. Donghyuck thở hắt ra.

"Hôm nay thằng Renjun nó bay, quên gọi điện chúc nó lên đường bình an."

"Đi đâu?"

"US."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com