Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« trois »

một bài hát mà bố đã recommend cho tớ...
______________
Lúc Đế Nỗ bước ra khỏi nhà là bảy giờ hơn. Công ty bắt đầu làm việc từ tám giờ. Từ nhà đến công ty không quá xa, thông thường anh sẽ đi xe bus hoặc bắt một chiếc Grab Bike để đi làm. Nhưng hôm nay, anh lại chọn đi bộ, không rõ vì lý do gì, có lẽ cũng chẳng vì lý do gì.

Dọc theo tuyến đường thân quen đến không thể nào thân quen hơn, anh nhìn thấy dòng xe đông đúc lướt qua, những người bán hàng bên vỉa hè cất lời chào mời khách. Tiếng người nói chuyện, cười đùa, âm thanh khi xe cộ lướt qua...mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Hoa hôm nay vẫn nở rất tươi, cây cối vẫn đâm chồi, không có gì khác biệt khi một người không còn yêu một người nữa.

Anh hít một hơi thật dài, làn không khí xen lẫn mùi xôi, mùi khói bụi chui vào trong lồng ngực. Đó là mùi vị đặc trưng của thành phố này.

Lúc đến công ty là tám giờ kém mười lăm phút. Chị trưởng phòng đã có mặt từ bao giờ, lúc nào chị ấy cũng là người đi sớm nhất. Anh không biết đó là vì thói quen hay vì trách nhiệm. Nhưng chị quả thật là một trưởng phòng tốt.

Nhìn thấy Đế Nỗ, chị mỉm cười, khen hôm nay anh đi sớm ha thay cho một lời chào. Anh cũng mỉm cười đáp lại, tiến đến vị trí làm việc của mình, bắt đầu sửa soạn lại giấy tờ để làm việc. Những người khác lục tục bước đến, họ chào nhau, không ai phát hiện ra điểm gì khác biệt ở anh.

Nếu có, cũng chỉ có một người đồng nghiệp ở đối diện khen chiếc sơ mi của anh nhìn rất đẹp, trông trẻ trung hơn mọi ngày. Còn sắc mặt có phần tái nhợt và quầng thâm dưới hai mắt của anh đều đã được chiếc kính cận che lại, không ai nhìn thấy. Anh thầm thở phào, cảm thấy may mắn.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn không mong muốn mình sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Với anh, cứ trầm lặng mờ nhạt, không được ai chú ý mới là tốt nhất.

Buổi chiều khi tan làm, trời bất chợt đổ cơn mưa. Sáng nay ra khỏi cửa Đế Nỗ không đem theo ô, đành đứng chờ ở dưới sảnh, nhìn những người đồng nghiệp đi vào trong màn mưa. Nếu là trước kia, có lẽ anh cứ thế mà đợi mãi, đợi đến khi mưa tạnh, hoặc sẽ gọi một chiếc taxi để trở về.

Riêng hôm nay, Đế Nỗ không muốn đợi chờ, cũng không muốn gọi taxi. Anh ôm chiếc túi bằng da của mình vào ngực, bất chợt lao mình vào trong màn mưa. Anh là người kĩ tính, chú trọng cách sinh hoạt. Bạn bè thường đùa rằng, anh có lối sống như một người lớn tuổi. Nhưng hôm nay, không biết vì di chứng hậu chia tay hay vì lý do gì, anh muốn tự cho mình một lần tùy hứng, cứ thế mà không có ô, cũng không có áo mưa lao vào trong làn nước lạnh lẽo đang không ngừng tuôn xuống.

Anh nhớ, một ai đó đã từng nói nếu rơi lệ trong cơn mưa sẽ không ai phát hiện được, vậy nên có thể thoải mái mà khóc. Nước mắt anh tràn từ khóe mắt, chảy trên đôi gò má, nhanh chóng bị sự lạnh lẽo của cơn mưa hòa tan. Cái lạnh đó khiến anh cảm thấy thoải mái, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Quả thật không có ai phát hiện.

Mưa vẫn tuôn xối xả. Nhà ngày một gần hơn. Đế Nỗ bước chậm dần, mượn cơn mưa để che đi nước mắt của mình. Không biết tìm ai để tâm sự, cũng không muốn tìm ai để tâm sự, anh để mặc nước mắt mình cứ thế tiếp tục rơi, kéo theo một phần nỗi buồn đau trôi đi mất.

Mưa ơi, xin hãy tiếp tục rơi. Hãy để tôi thỏa thích một ngày, tùy ý một ngày mà rơi lệ trong màn mưa...
_________________

tớ thấy hình như tớ đã đi sâu quá vào tâm trạng của Đế Nỗ rồi thì phải? Lý Đế Nỗ của chúng mình trên thực tế đâu có yếu đuối mít ướt như này, nhờ! với lại tớ vẫn chưa nghĩ được lí do nào hợp lí để hai người có một cuộc tương phùng được...(ᗒᗣᗕ)՞ mọi người đọc đến đây có thể nào comment xuống dưới cho tớ vài ý tưởng hay ho về cuộc gặp gỡ của Đế Nỗ và Tại Dân được không🥺 tớ sẽ thấy biết ơn mọi người lắm á ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com