Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Mọi người quyết định sẽ cùng nhau đi ăn mừng vì đã phá xong vụ án kia, cũng coi như là tiệc chào mừng Nghệ Đàm trở thành người trong cục.

"Bữa tiệc hôm nay chúng ta sẽ chào mừng người mới, Phương Nghệ Đàm."- Lý Đế Nỗ đại diện toàn cục, đứng chào mừng cậu.

"Cậu phát biểu vài lời với mọi người trước khi nhập tiệc đi nhóc."

"Chào mọi người, vẫn chưa có dịp hẳn hoi để chính thức giới thiệu. Tôi là Phương Nghệ Đàm, thuộc bộ phận pháp y, mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được. Sẵn đây tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với đội trưởng Lý và trưởng khoa La, vì ở lần gặp đầu tiên đã tạo cái nhìn không tốt. Cảm ơn mọi người."- Nghệ Đàm vui cười nói.

La Tại Dân lướt nhìn sang Nghệ Đàm, rất nhanh. Ở Nghệ Đàm tồn tại một cái gì đó rất quen thuộc với cậu. Chắc là do Nghệ Đàm giống nó - em trai của cậu. Nghĩ tới đây thì La Tại Dân lại kiềm không được mà thở dài, muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn. Cậu vốn dĩ không thích những bữa tiệc, nhưng vì mọi người, cậu buộc phải đi thôi.

Tại Dân đi ra ngoài, bước đến ban công phía trước, ngước mắt lên ngắm nhìn trời sao. Cậu không biết từ lúc cậu bước ra ngoài, đã có một ánh mắt nhìn theo phía cậu. Lúc này anh cũng đang ngắm nhìn cậu từ phía xa. Cậu nhìn trời, còn anh thì nhìn cậu. Ánh mắt của Tại Dân dưới ánh trăng đẹp đến lạ lùng, đôi mắt đó như đang cùng những vì tinh tú trên trời mà phát sáng. Anh lặng lẽ bước đến chỗ cậu.

"Xin lỗi vì hôm trước đã to tiếng với cậu."- Đế Nỗ không nhìn cậu mà ngước nhìn lên bầu trời.

"Không sao."- Giọng của Tại Dân chứa đựng một nỗi buồn khó tả, nhưng lại êm dịu như tiếng sóng biển.

"Cậu có tâm sự à?"- Đế Nỗ như nghe được nỗi tâm sự của cậu.

"Không. Anh không vào với mọi người sao?"

"Cậu đang ngoài đây mà."

"Sao?"

"Không có gì."- Đế Nỗ mỉm cười nói, sau đó vẫn thế ngồi cạnh cậu một lúc lâu rồi mới quay vào trong với mọi người.

———————
Trong màn đêm tĩnh mịch, một bóng người đi đi lại lại trong khu vui chơi của trẻ em, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một mảnh kim loại màu xanh gắm sâu xuống nền đất.

———————
Sáng nay, La Tại Dân qua phòng của Lý Đế Nỗ để giúp anh viết báo cáo về vụ án lúc trước. Nghĩ xem, có ai vào nghề 8 năm rồi mà vẫn không biết phải viết báo cáo như nào không?

Thật ra, đội trưởng Lý biết viết báo cáo, viết rất sành là đằng khác, chỉ là giả vờ không biết viết để tìm cơ hội ở cạnh cậu. Nếu không thì làm sao anh được chọn làm đội trưởng.

Cùng lúc đó, điện thoại của đội trưởng Lý và trưởng khoa La lại cùng nhau nhận được thông báo. Cả hai đọc xong thì hai mắt nhìn nhau.

"Có việc rồi!"- Đội trưởng Lý mở cửa phòng, nói với mọi người.

Cả đội bắt đầu làm việc, lúc đầu còn ngồi thong thả thì bây giờ trên mặt lập tức xuất hiện vẻ nghiêm nghị chờ nhận lệnh từ anh.

"Địa điểm tôi đã gửi cho mọi người. Đi thôi!"- Đội trưởng Lý vừa nói vừa chạy ra khỏi cục.

La Tại Dân cũng chuẩn bị xong, phía sau là Nghệ Đàm, cùng nhau lên xe của đội trưởng.

Xe cảnh sát inh ỏi kêu cả quãng đường, dưới cái nắng gắt với tiếng ồn thế này thật dễ khiến người khác vừa khó chịu vừa tò mò.

——————
"Sao lại nhiều phóng viên đến vậy?"- Nghệ Đàm trong xe nhìn những người bên ngoài đang xô đẩy để lấy tin tức, ánh đèn flash cứ nhấp nháy liên tục mà cậu chỉ biết thở dài.

Cả ba cùng xuống xe, đi vào khu giới hạn. Đội trưởng Lý quan sát mọi người, từng lưỡi dao sắc bén được lấy lên từ trong đất, ánh mắt anh cũng dần hiện lên sự tức giận.

Lý Đế Nỗ định đi vào trong thì lại bị trưởng khoa La ngăn lại. Anh nhìn sang phía của cậu, chỉ thấy Tại Dân đang nhìn xuống đất. Phương Nghệ Đàm thấy vậy thì cúi người gắp lưỡi dao mà đội trưởng Lý suýt đạp phải.

"Hắn ta có phải con người không chứ? Đây là khu vui chơi mà."- Lý Đế Nỗ tức giận nói.

"Anh nghe gì không?"- Phương Nghệ Đàm quay sang phía của hai người.

La Tại Dân chỉ gật đầu, cậu cố gắng tìm ra nơi phát ra âm thanh. Phương Nghệ Đàm cùng đội trưởng Lý cũng bước theo cậu. Âm thanh bắt đầu rõ dần, La Tại Dân nghe rõ được giọng của ai đó thì lập tức cất bước chạy nhanh về phía đó. Hình bóng một người phụ nữ dần hiện lên, trên người cô dính đầy máu, môi cũng trở nên trắng bệch, vẫn may là cô vẫn còn sống, nhưng hô hấp thì rất yếu.

Trưởng khoa La chạy đến đỡ cô dậy. Lúc này Phương Nghệ Đàm cùng với Đế Nỗ cũng vừa chạy đến. Nghệ Đàm tròn mắt, hốt hoảng nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Vân Huyên"- Phương Nghệ Đàm nói lớn, lập tức tháo áo khoác ngoài đặt lên người cô.

"Cậu quen?"- La Tại Dân đang sơ cứu cho cô ấy, thì dừng lại hỏi.

"Là chị tôi."

"Nghệ... Nghệ Đàm..."- Vân Huyên khó khăn cất giọng gọi cậu.

"Em ở đây, không sao rồi!"- Nghệ Đàm nghe cô gọi, thì lên tiếng trấn an.

"Xong rồi! Đưa đến bệnh viện là được, cậu đi theo đi."- La Tại Dân đứng lên phủi phủi đầu gối.

"Không được, còn vụ án ở đây..."- Phương Nghệ Đàm khó xử nói.

"Dù sao thì không có người chết, chị cậu không ổn đâu. Đi đi."- Đội trưởng Lý thấy Nghệ Đàm cứng đầu thì lập tức xen vào.

"Được, nếu cần gì thì hai người cứ gọi ngay cho tôi."- Nghệ Đàm nói xong thì cũng leo lên xe cứu thương rời đi.

"Đội trưởng Lý, số lượng dao cơ bản đã tìm hết. Đã liên lạc với bộ phận bảo an của khu vui chơi, hiện tại vẫn không tìm thấy người đặt dao ở đây."

"Tiến hành tìm kiếm lại một lần nữa, phong toả cả khu vui chơi, không ai được phép lại gần để đảm bảo an toàn tính mạng của mọi người. Tìm kiếm lại một lần nữa đi!"- Lý Đế Nỗ lập tức ra hàng hoạt mệnh lệnh.

"Ở đây tạm thời vẫn không có việc của cậu, cậu về cục đi."- Đế Nỗ quay sang nói với Tại Dân.

"Không cần." Tại Dân chỉ ngắn gọn trả lời, sau đó thì liền tìm kiếm các lưỡi dao trên nền đất.

——————
Lúc mọi người trở về cục đã là chiều tà. Số lượng lưỡi dao trong khu vui chơi nhiều vô kể, hắn ta như muốn lát lưỡi dao hết cả khu vui chơi đó. Công việc tìm kiếm cơ bản hoàn thành. Mọi người trở về cục với cơ thể rã rời. Tin tức về vụ án đặt dao ở khu vui chơi cũng được đưa lên sóng truyền hình, khiến mọi người ai cũng lo sợ, đặc biệt là những phụ huynh, sau đợt này chắc số lượng trẻ em đến khu vui chơi sẽ giảm sút.

"A! Cột sống của tôi"- Minh Hưởng duỗi người nói.

"Không biết tên đó nghĩ gì mà lại đi làm những chuyện này, đặt lưỡi dao đã đành, lại còn sơn màu xanh, thật sự là muốn giết người mà."

"Lúc nãy mọi người có bỏ sót chỗ nào không đấy?"- Đội trưởng Lý nghiêm túc hỏi mọi người.

"Không đâu."- Tất cả đồng loạt trả lời.

"Hàng ghế đã kiểm chưa?"

Anh hỏi xong thì mọi người lại rơi vào trầm tư. Khi nãy ai cũng lo tìm ở dưới đất, không ai kiểm tra trên ghế.

"Hình như... vẫn chưa"- Minh Hưởng càng nói càng nhỏ giọng. Anh cảm thấy thương tiếc cho cột sống của mình.

"Đây này!"- Nghệ Đàm xuất hiện trước mọi người với túi vật chứng trên tay.

"Vẫn còn sao? Tên này điên rồi."- Mọi người thấy thứ trên tay cậu thì liền chửi rủa.

"À chị cậu sao rồi?"- Đội trưởng Lý hỏi.

"Chị ấy ổn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm."- Nghệ Đàm vui vẻ trả lời.

"À cảm ơn anh, trưởng khoa La. Nếu không có anh tôi không biết chị ấy sẽ ra sao."- Nghệ Đàm quay sang phía trưởng khoa La, lễ phép gập người cảm ơn anh.

"Không có gì."

"Nhắc mới nhớ, tôi thấy chị cậu quen lắm, mà nghĩ mãi vẫn không ra."

"Lam Vân Huyên là chị ruột của tôi, chị ấy là ca sĩ, không quá nổi tiếng nhưng không đến mức vô danh."

"Chị ruột sao? Nhưng rõ ràng cậu họ Phương, còn cô ấy họ Lam."- Đội trưởng Lý thắc mắc hỏi cậu.

"Chị ấy theo họ ba, còn tôi theo họ mẹ."

——————
"Đội trưởng Lý, trưởng khoa, hai người rãnh không? Cùng đi ăn cơm đi."- Phương Nghệ Đàm nhìn họ với vẻ mặt mong chờ. Cậu xem như cũng may mắn vì vừa vào cục đã có thể thân với hai đội trưởng của hai bộ phận.

Đế Nỗ nhìn về phía La Tại Dân. Anh không ngại việc đi ăn cùng người khác, nhưng Tại Dân thì có.

"Tôi không đói, hai người đi đi."- La Tại Dân nói xong thì quay về phòng nghỉ.

Phương Nghệ Đàm cùng anh đến căn tin. Nói thật thì đi với Nghệ Đàm anh có phần thoải mái hơn, không phải anh gượng ép bản thân mình ở cùng Tại Dân, mà Tại Dân là một người sống vô cùng qui tắc, anh không khó chịu với việc đó nhưng đi cùng cậu vẫn có cảm giác gì đó căng thẳng.

"Tôi thấy anh với trưởng khoa thân nhau nhỉ?"- Phương Nghệ Đàm vừa ăn vừa hỏi cậu.

"Tại Dân vào cục sau tôi hai tháng."

"Hai người bắt đầu làm việc và thân nhau từ đó sao? Ngưỡng mộ thật."- Phương Nghệ Đàm mỉm cười thở dài.

"Có gì đáng ngưỡng mộ?"

"Theo tôi thấy thì trong cục chỉ có anh thân với trưởng khoa, nên tôi chỉ là đang ngưỡng mộ anh thôi. Tôi muốn mà cũng không được đây này."

"Chỉ là Tại Dân không biết cách mở lòng, huống hồ cậu lại giống nó."

"Nó? Là ai vậy?"- Giọng Nghệ Đàm chứa đầy thắc mắc.

"Là em của cậu ấy."- Đế Nỗ dừng đũa, trong lòng thầm trách mình.

"Em của anh ấy sao? Quan hệ của hai người tốt thật nhỉ? Anh biết nhiều thứ về trưởng khoa thật đấy."

"Nếu không muốn thấy thần tượng cậu nổi điên, thì tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến em của Tại Dân trước mặt cậu ấy trừ khi cậu ấy là người nhắc đến nó trước, không thì cậu chắc chắn sẽ thất nghiệp. Còn nữa, chuyện tôi nói với cậu nãy giờ, cậu quên đi! Đừng nói gì khi gặp Tại Dân, tôi không muốn nằm trên bàn mổ của cậu ta đâu."- Đội trưởng Lý nghiêm túc nói, anh chưa bao giờ nghiêm túc đến mức này.

Anh biết rõ hậu quả của việc đó. Việc liên quan đến em trai của cậu, La Tại Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com